C28: Dịu dàng

10/12/2019
----------------

Tiêu Chiến mở cửa xe đi một hơi về hướng thang máy. Vương Nhất Bác mới tỉnh táo lại, lật đật xuống xe. Đuổi kịp Tiêu Chiến trước sảnh chờ, Vương Nhất Bác lại tinh nghịch đưa ngón tay ra, cào cào bàn tay đang buông lơ lửng của anh như muốn nắm lấy, mặt mày tươi sáng rạng rỡ.

Tiêu Chiến đưa hai tay ra bắt chéo phía trước, cười gian manh. Vương Nhất Bác nghiêng người đứng vuông góc với anh, mím môi nhướn mày nhìn cái nhếch mép vừa đắc ý vừa dễ thương kia, biết là mình bị người ta trêu rồi. Cũng đành, ai bảo trước kia trêu người ta cho lắm vào!?

Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác ắt hẳn là đang bày ra vẻ mặt nhăn nhó như trẻ con bị bắt nạt. Anh khẽ nhìn qua, bắt gặp một anh bạn nhỏ cũng đang chắp tay phía trước, cúi đầu ủy khuất, dùng mũi giày cạ cạ xuống nền gạch men sáng bóng.

- Sàn nhà chưa đủ sạch hả bé?

Vương Nhất Bác thôi không cạ chân xuống sàn nhà nữa, nhưng mà vẫn không chịu ngẩng đầu lên. Tiêu Chiến nhích lại gần, dùng vai đẩy vai Vương Nhất Bác một cái. Vương Nhất Bác bấy giờ mới chịu nhìn anh, mặt mày tiu nghỉu.

Tiêu Chiến đưa tay chỉ ra mấy góc hành lang, trần nhà, thang máy có gắn camera, đoạn nhìn Vương Nhất Bác, nghiêng đầu như muốn hỏi cậu có hiểu ý anh không. Vương Nhất Bác ngó quanh ngó quất, nhìn lại anh, gật đầu. Chốn đông người lắm chuyện thị phi, ngôn hành cử chỉ phải có ý tứ. Càng là người có địa vị càng phải cẩn trọng.

- Hôm nay em chủ trì Gathering đi. Sau này tháng lẻ là lượt của em.

Vương Nhất Bác đồng ý với sự sắp xếp của Tiêu Chiến, lại theo nếp cũ, nhét anh vào một góc thang máy, đứng chắn phía trước, thay mặt anh hồi đáp mọi lời chào hỏi. Tiêu Chiến đứng sau không khỏi buồn cười. Cậu thanh niên này, càng lúc càng lộng hành, tính chiếm hữu cũng cao quá.

Cả hai ra khỏi thang máy, Tiêu Chiến vẫn cứ cười. Vương Nhất Bác nheo mắt như muốn hỏi anh mấy lần nhưng anh đều không nói. Vương Nhất Bác bắt lấy dây đeo thẻ của Tiêu Chiến, khẽ kéo lại, gặng hỏi bằng được:

- Anh cười gì?

Tiêu Chiến lại hất hàm về phía camera trong một góc trên trần nhà. Vương Nhất Bác thầm nghĩ không biết ai rảnh rang mà gắn nhiều camera như vậy nữa, sảnh nào tầng nào cũng có.

- Vui thì cười thôi, không được à? Thả tay ra, quần áo nhăn nhúm thế này em coi được không?

Vương Nhất Bác buông tay ra, vuốt nhẹ cho tấm thẻ nhân viên nằm ngay ngắn. Cậu thừa biết anh nói vui là vui chuyện gì. Lúc nãy trong thang máy, anh cười khe khẽ bên tai Vương Nhất Bác, đủ biết anh vì chút chuyện con con ấy mà vui đến thế nào.

*********

HOMIE <3

Chiến Sắp xếp bữa tất niên trước khi về ăn Tết nha các bé

Vu Bân Nhân dịp gì?

Quách Thừa Có gì đặc biệt không anh?

Kỉ Lí Các bạn làm như nhà mình ăn nhậu là phải có lí do vậy á!

Tán Cẩm Set up đi các bác, báo trước cái lịch, cuối năm bên em vắt giò lên cổ cũng không kịp đây

Quách Thừa Đứa nào bận thì mất lượt

Trác Thành Cuối năm nay nhiều người bận lắm nha mậy @Kỉ Lí

Tào Dục Thần Em sắp xếp thời gian rồi báo cho mọi người nhé

Tuyên Lộ OK

Hâm Hâm OK

Hải Khoan OK

Chiến Sao hôm nay ngoan dữ?

Chiến Mọi người ổn cả chứ?

Vu Bân Mọi thứ vẫn ổn, nhà vẫn ổn

Quách Thừa Năm nay tất niên chỉ là tất niên thôi ạ? Không kèm cái gì hả anh?

Tào Dục Thần Hỏi dai vãi nồi 🙄

Tuyên Lộ Anh à~

Tào Dục Thần 🤭

Chiến Thôi chốt vấn đề! Giải tán!

*********

Kiếm bồ cho Sếp

Quách Thừa Sếp Chiến kín miệng quá

Vu Bân Chú tém tém lại

Tuyên Lộ Hai đứa hôm nay bị cái gì đó?

Tào Dục Thần Hai ông nội kia hôm nay dở hơi

Quách Thừa Chị đi mà hỏi mấy người hôm nay dự Gathering 🤭

Vu Bân Hôm nay anh Chiến nhà mình ngồi dưới, Sếp Vương đứng trước chủ trì

Tào Dục Thần Ủa? Có gì lạ?

Hải Khoan Em không nói là em thấy Sếp Vương kéo ghế ra, đợi cho sếp Chiến ngồi xuống rồi mới bắt đầu đâu

Tán Cẩm Em cũng không nói là em thấy Sếp Chiến nhìn Sếp Vương cười tự hào đâu

Vu Bân Tôi cũng không nói với các bác là Sếp Vương mới lăng xăng chạy xuống dưới lấy cơm rồi đâu

Trác Thành Ô, tình hình có vẻ vui các bác ạ 😂

Hâm Hâm Cái Gr này đổi tên được rồi

Kỉ Lí Đổi tên đi nào, dự là các bác sắp được ăn cẩu lương rồi

Tuyên Lộ Mấy đứa chớ có manh động, A Chiến ngại đó.

Vu Bân Mọi người hỏi thằng Thừa mà xem, sáng nay hai người đó mắt qua mày lại bao nhiêu lần?

Quách Thừa Đứa nào kêu cậu Vương kia mặt than? Sáng rỡ như gương đồng kìa 🙄🙄

Quách Thừa Sáng nay bên dưới gửi dự toán lỗi tùm lum mà cậu ta không nói câu nào, chỉ nhẹ nhàng trả về thôi đó

Hâm Hâm Các bác cứ đợi hôm nào đi liên hoan là biết chứ gì

*********

- Hôm nay anh nhớ ngủ sớm một chút, ngày mai đừng dậy sớm quá.

Vương Nhất Bác vượt qua được đoạn đường kẹt xe, xoay qua xoay lại cho đỡ mỏi lưng. Bên ghế phụ, Tiêu Chiến đang ngáp ngắn ngáp dài, nghe Vương Nhất Bác dặn dò thì gật đầu. Đến trước cổng nhà Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác chầm chậm dừng xe. Tiêu Chiến tháo dây an toàn, quay sang cười với Vương Nhất Bác:

- Em về nhà hay...

Tiêu Chiến vừa hỏi vừa gãi đầu. Vương Nhất Bác chống tay nghiêng đầu, vuốt tóc thật sang chảnh, cười lạnh ra dáng một gã trai hư hỏng, lả lơi:

- Anh muốn em về hay ở lại?

Tiêu Chiến lườm một cái, Vương Nhất Bác lại càng thích nữa. Anh đưa tay tính mở cửa xe liền bị Vương Nhất Bác kéo lại:

- Nói chuyện chút đi, làm gì vội?

- Anh hỏi đàng hoàng mà em cứ cười.

Vương Nhất Bác cầm bàn tay của Tiêu Chiến, vừa nghịch mấy ngón tay thon vừa nói:

- Mai em đón nhé, tám giờ kém mười lăm.

Tiêu Chiến để mặc Vương Nhất Bác hết xoay tới trở lui rồi lại nắn bàn tay mình. Anh chẳng hiểu ngón tay thì có gì thú vị mà Vương Nhất Bác cứ hay sờ.

- Anh lái xe được rồi mà.

- Em biết. Nhưng mà em muốn anh đi cùng em. Xem này, em có giấy phép lái xe quốc tế nhé!

Vương Nhất Bác mở ngăn đựng đồ, lôi bằng lái xe ra, huơ huơ trước mặt Tiêu Chiến. Người kia cũng hơn thua lắm, mở ví lấy đồ ra khoe:

- Này, anh cũng có mà!

Vương Nhất Bác nhìn thứ Tiêu Chiến vừa giơ lên, mặt mày bí xị có vẻ mất hứng. Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác đáng yêu như trẻ con vậy. Anh bỗng dưng liên tưởng đến việc nhéo má một đứa bé cho nó khóc toáng lên rồi lại dỗ cho nó nín. Chỉ có điều Vương Nhất Bác không phải trẻ con, bị bẹo má cũng sẽ không khóc nhè bao giờ.

- Ừ thôi muốn đón đưa gì thì tùy đấy! Cất cái bản mặt như thể mới bị anh bắt nạt ấy đi. Mai muốn ăn sáng không? Anh làm cho.

Vương Nhất Bác lắc đầu:

- Không cần đâu, sáng ngày ra đã bếp núc dầu muối, anh dành thời gian nghỉ ngơi thêm một chút, đừng dậy sớm nữa.

Tiêu Chiến vốn không còn lạ gì với việc được Vương Nhất Bác quan tâm. Chỉ là cách quan tâm từng li từng tí này anh vẫn chưa kịp thích nghi, có lẽ vì lâu rồi anh cũng chẳng được chăm chút tỉ mỉ đến thế.

Những người yêu nhau lạ thật, vẫn cứ thích dặn dò nhau những thứ nho nhỏ, dẫu biết rõ đối phương đủ lớn để tự biết phải làm gì. Có những việc nhỏ nhặt thôi, cả người nói lẫn người nghe đều như nhận được thứ gì đó rất ngọt ngào.

Đôi khi ta muốn trở nên thật dịu dàng. Bởi vì ta đã từng được sự dịu dàng vỗ về, sưởi ấm, cho nên mới muốn lan toả cái dịu dàng ấy đến người mình yêu thương. Tiêu Chiến vốn dĩ đã dịu dàng, và luôn mang cái dịu dàng như bản năng mà đối đãi với Vương Nhất Bác.

Và rồi Vương Nhất Bác từ người được đối xử dịu dàng đã biết đem sự dịu dàng của mình đến với người khác

- Ừ. Vậy là giờ về phải không?

Vương Nhất Bác gật đầu, đưa tay xoa nhẹ mái tóc của Tiêu Chiến làm nó rối xù lên, nói chậm rãi:

- Em về, cuối tuần em sang, hoặc tối thứ sáu em ở lại. Cũng phải chừa cho anh chút không gian riêng tư chứ, bám dính hoài lỡ anh chán em rồi sao?

Vương Nhất Bác là vừa cười vừa nói, nửa phần trêu nửa phần thật lòng. Cậu cũng biết sợ, chủ yếu là sợ anh chán mình.

- Vậy... Em về cẩn thận, anh vào nhà trước.

Tiêu Chiến mở cửa xe bước xuống, được nửa chừng, anh quay lại bảo Vương Nhất Bác:

- Em về đến nhà nhắn tin cho anh!

- Sợ em lang thang ở đâu à?

Vương Nhất Bác còn chưa cười xong, cửa xe đã bị Tiêu Chiến đóng sập một cái. Cậu nhìn theo Tiêu Chiến chạy vội vào nhà, không biết là vì ngại hay là vì lạnh. Cái dáng lom khom thay giày rồi co ro mở cửa đi vào nhà như một con chim cánh cụt làm Vương Nhất Bác phải bật cười. Đèn trong nhà sáng lên, Vương Nhất Bác cũng đạp chân ga.

Tiêu Chiến dựa vào tường, điều chỉnh lại hơi thở, chẳng rõ vì điều gì mà lồng ngực như bị bóp nghẹt. Yêu chính là như vậy đấy, là bất giác trái tim rung động, là bỗng dưng ích kỉ lạ lùng, là tự dưng muốn kiểm soát đối phương. Lần trước là anh chủ động nhắn tin cho Vương Nhất Bác, lần này lại là anh muốn Vương Nhất Bác làm điều đó. Thật ra thì cái tin nhắn ấy đâu chỉ là báo cho đối phương biết mình về nhà hay chưa mà còn nhiều hơn thế, có sự quan tâm, cũng là hiếu kì, cũng là đòi hỏi.

Người kia đang ở đâu, làm gì, cùng với ai? Yêu thương ở đấy, ghen tuông cũng ở đấy, tôn trọng nhau ở đấy, mà dằn vặt nhau cũng ở đấy luôn. Tình yêu, quả nhiên không có một định nghĩa nào là tuyệt đối.

Tiêu Chiến bật cười, hai người không có cái màn hội thoại nhường nhau ai vào nhà trước, ai trở về trước như rất nhiều cặp đôi dễ thương khác. Hai người trưởng thành yêu nhau, hình như mọi thứ cũng cứ trầm lặng đi nhiều.

Bo 💓
Em về nhà rồi

🐰
Chẹp chẹp

Bo 💓
Chị Hai mua đấy
Anh Hai ăn mấy trái
Còn lại cho em cả
Hai hộp này ăn xong là em
Thành trái dâu luôn 😂

🐰
Ước gì mình cũng có anh Hai
Haizzz,
thôi thì tự trồng lấy mà ăn vậy

Bo 💓
Anh Hai bảo hôm nào mua cho em
Mấy bịch hạt giống ớt
Với hoa tiêu 🙈🙈

🐰
Để làm gì?

Bo 💓
Anh ấy bảo
muốn cưa được
người Trùng Khánh
thì phải ăn cay

🐰
Người nào chứ với người này thì không cần phải thế 🙄
Nó xúi dại rồi 😪
Có thằng anh
đáng đồng tiền bát gạo dễ sợ 😒

Bo 💓
Đang làm gì đấy(!)
Anh đang làm gì đó?

🐰
Nấu ăn

Bo 💓
Em đi tắm
Lát nói chuyện sau

🐰
👍

Đêm đó, Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến, qua một tin, lại một tin đến tận mười giờ. Tiêu Chiến cũng không biết vì sao cả đi cả về một ngày gặp nhau hơn chục tiếng đồng hồ mà hai người vẫn còn chuyện để nói. Mấy người yêu nhau toàn làm những chuyện mà người ngoài chẳng bao giờ hiểu được.

Bo 💓
Đi ngủ!
💤

🐰
😐

Vương Nhất Bác nhận được tin nhắn cuối ngày của Tiêu Chiến, tự thưởng cho mình một dấu "like".

Yêu một người như Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác không thể rủ rê người ta trò chuyện đến nửa đêm. Cậu phải tạm gác nỗi nhớ nhung, gác cái mong muốn được cận kề với anh lại. Vương Nhất Bác yêu Tiêu Chiến bằng cách cho anh một khoảng thời gian riêng tư, bằng việc tỉ tê nói với anh những chuyện lông gà vỏ tỏi, bằng việc ép anh nghỉ ngơi sớm một chút.

Ba mươi phút sau, Vương Nhất Bác kiểm tra ứng dụng trò chuyện, tài khoản của Tiêu Chiến hiển thị trạng thái hoạt động lần cuối là hai mươi lăm phút trước. Anh tắt máy đi ngủ rồi, thật là ngoan!

Đêm nay không có trăng, tuyết rơi lặng lẽ, Vương Nhất Bác khoanh chân xếp bằng, cụng đầu vào tường kính nhìn ra.

Khuya rồi, Vương Nhất Bác thấy hơi đói.

Muốn ăn cháo đậu đỏ quá!

Nhớ anh người thương quá!

***********

- Anh ơi? Anh à?

Vương Nhất Bác lon ton chạy từ trên cầu thang xuống, tiếng dép va chạm với bậc thang cứ "bẹp bẹp" nghe như con nít đang mang mấy đôi dép tập đi, mỗi lần bước là vang lên tiếng chít chít.

- Em ơi! Nhà chỉ có hai đứa, em gọi nhỏ thôi, làm gì mà kêu giật ngược giật xuôi như gọi đò thế?

Vương Nhất Bác mỗi lần làm cái gì gai mắt Tiêu Chiến là đều bị anh cằn nhằn một trận. Anh để ý lắm, chỉnh đốn không thiếu một chuyện gì.

Lúc hai người ở cùng nhau, đa số là ở trạng thái tĩnh lặng. Tiêu Chiến không nói nhiều lắm, Vương Nhất Bác vốn cũng không hay nói chuyện. Hai người, hoặc là đều im lặng làm việc riêng của mình hoặc là đồng loạt tăng động, anh một câu em một câu chí chóe từ đầu nhà đến cuối hiên. Chỉ là sáng nay hai người hơi lệch nhịp một chút, một người đang yên ổn tập trung phơi quần áo, một người lại hơi phấn khích vì mới thắng game.

- Biết rồiiii!

Vương Nhất Bác ghé mặt lại gần sào quần áo, đưa tay khẽ giật giật góc áo Tiêu Chiến. Anh phơi xong cái áo cuối cùng, gỡ bàn tay đang níu góc áo mình ra, quay lại nhìn như muốn biết Vương Nhất Bác gọi anh làm gì.

Vương Nhất Bác xoè bàn tay ra, trên đó là một cọng thun đen:

- Buộc lại giùm em cái tóc mái, nãy em tự buộc mà đau đầu quá.

Tiêu Chiến bây giờ mới để ý phần tóc mái của Vương Nhất Bác rối tung, lỉa chỉa tứ phía, trên cọng thun còn vướng lại hai sợi tóc ngắn ngắn màu hạt dẻ. Tên này ỷ mình tóc dày quá hay sao mà bứt một cái kéo theo cả mấy sợi một lần thế này chứ? Anh túm cổ áo lôi tên nhóc con kia vào nhà, thở dài bất lực.

Cứ ở bên cạnh Tiêu Chiến là Vương Nhất Bác tăng động khủng khiếp, thỉnh thoảng lại còn hậu đậu nữa. Vương Nhất Bác lạnh lùng, Vương Nhất Bác cao phú soái? Xin lỗi, giờ này tìm không thấy đâu!

Vương Nhất Bác ngồi lên ghế, Tiêu Chiến đứng trước mặt, đưa ngón tay vào phần tóc trước trán, vuốt vuốt cào cào mấy cái, Vương Nhất Bác cười đến là ngọt ngào. Chưa đầy một phút, lọn tóc con con được túm gọn, ngự trên đầu Vương Nhất Bác như cây chổi phù thuỷ dựng ngược. Tiêu Chiến dùng ngón trỏ búng cho chỏm tóc lắc lư vài cái, cười hì hì. Anh đang cười thì thấy Vương Nhất Bác lại níu góc áo, giật giật.

- Bỏ áo anh ra, làm gì kéo hoài?

Vương Nhất Bác vẫn ngửa mặt nhìn anh, hỏi như thật:

- Hôm nay không búng trán nữa à?

Tiêu Chiến nghe hết câu nói của Vương Nhất Bác thì chỉ biết lắc đầu. Vương Nhất Bác dạo này càng lúc càng trẻ con.

- Lâu rồi không bị đau nên ngứa đòn à? Trán cao quá này, người ta bảo trán như này là ngang bướng lắm, chả biết Nhất Bác nhà mình có thế không nhỉ?

Tiêu Chiến không phụ mong mỏi của Vương Nhất Bác, ngón trỏ vẽ một đường cong, khẽ điểm lên giữa mi tâm một dấu hồng hồng.

- Có, không những ngang ngạnh, mà còn rất lì, rất liều lĩnh và cứng đầu nữa.

Vương Nhất Bác đưa tay lên giữ tay Tiêu Chiến lại, dùng bàn tay bên kia nắn nắn từng khớp xương hiện rõ trên ngón trỏ thon thon của Tiêu Chiến.

- Nghịch đủ chưa? Ăn sáng!

Bát cháo đậu đỏ tỏa hơi trắng, bị ánh sáng buổi sớm mai xuyên qua từ cửa sổ tạo thành một hình ảnh ảo diệu. Vương Nhất Bác cảm thấy nơi sâu nhất trong lòng mình như được vỗ về.

Nhà bếp của Tiêu Chiến có rất nhiều loại đậu, đen đỏ trắng xanh vàng đủ cả. Mỗi lần được hỏi muốn ăn cháo gì, quá nửa số lần đáp án của Vương Nhất Bác là cháo đậu đỏ. Một thứ nhỏ bé vô tri vậy thôi, nhưng đối với Vương Nhất Bác lại là vật lưu giữ kí ức tươi đẹp mà cậu hết mực trân trọng.

Vật thể vốn là thứ vô tri, con người trải qua hàng ngàn năm tồn tại và phát triển đã gắn cho đồ vật một linh hồn, cho chúng một vận mệnh. Ví dụ như hoa hồng đỏ đại diện cho tình yêu, màu đen là của những thứ không tốt, màu tím là cảm giác mộng mơ. Sinh nhật tụ tập là để mừng tuổi mới, cưới hỏi gặp mặt là để mừng duyên mới, giỗ kị gặp nhau là để tưởng nhớ tổ tiên.

Tất cả những ý nghĩa mà từng sự vật, sự việc ấy đang sở hữu đều do con người trao gửi. Chẳng hạn như một chiếc nhẫn trên ngón áp út của một ai đó tượng trưng cho một chặng đường có tên là hôn nhân. Cũng như với Vương Nhất Bác, cháo đậu đỏ là điểm bắt đầu của một hành trình trải nghiệm mới.

Mà nghĩ đến nhẫn, Vương Nhất Bác nhìn lại cổ tay mình. Chiếc lắc tay vẫn sáng long lanh ở đó, chiếc còn lại trong hộp hẳn cũng đang cô đơn.

Cô đơn như bóng lưng của Tiêu Chiến vậy.

*********

- Giữa tuần sau em đi Thâm Quyến hai ngày. Nản ghê, Tết đến nơi rồi còn công với chả tác!

Vương Nhất Bác lăn lộn trên sô pha, lăn chán rồi lại bò ra sau lưng Tiêu Chiến, nằm xải lai trên ghế, ngáp dài chán nản. Thấy Tiêu Chiến mở laptop lên, Vương Nhất Bác tò mò hỏi:

- Mở máy làm việc à?

Tiêu Chiến đập đập bàn tay hư hỏng đang làm loạn trên tóc anh:

- Anh đặt vé Tết. Đừng nghịch tóc anh nữa, nhột!

Vương Nhất Bác chộp lấy thẻ chứng minh Tiêu Chiến vừa mới đặt xuống, đọc lướt một vài thông tin, nhìn hình anh trên đó, giở giọng trêu chọc ngay:

- Oa~ hình chứng minh cũng đẹp nữa, chụp năm nào mà trông anh trẻ vậy?

Vương Nhất Bác lật mặt sau xem, rồi gật gù:

- Cách đây hai năm rồi. Hồi đấy không gầy như bây giờ, dễ thương quá!

Tiêu Chiến để mặc Vương Nhất Bác ba hoa một hồi, im lặng điền thông tin mua vé, xác nhận thanh toán. Đến khi xong xuôi mới quay sang đòi lại thẻ chứng minh. Tiêu Chiến vẫn cứ hay dung túng cho Vương Nhất Bác nghịch ngợm mấy trò ba hoa chích chòe kiểu đấy, chắc bởi vì chỉ có ở cạnh anh thì Vương Nhất Bác mới nói nhiều, nói nhanh, nói nhiệt tình như vậy.

- Sao đấy? Vé đắt quá hay gì mà ngẩn người thế?

Tiêu Chiến lắc đầu, cũng cười với Vương Nhất Bác:

- Anh Hai em trả lương cho anh nhiều lắm, không sợ mấy cái vé Tết này. Chả hiểu sao, hồi nhỏ ham Tết, mà lớn dần không ham nữa.

Vương Nhất Bác nhỏm dậy, tựa cằm lên vai Tiêu Chiến. Anh vẫn ngồi bó gối trên thảm, im lặng một hồi thật lâu cũng không nói gì. Vương Nhất Bác kéo anh ngồi lên ghế, vẫn cái tư thế ngồi bó gối đầy suy tư.

- Sao? Tết về nhà ba mẹ hỏi chuyện yêu đương à?

Tiêu Chiến lắc đầu:

- Ba mẹ anh cũng trông mong, nhưng không đến mức ấy. Tại vì anh không thường về, Tết anh về được mấy ngày rồi lại đi. Bình thường thì không sao, về gặp người nhà rồi là kiểu quyến luyến. Anh đi như thế hai ông bà ở nhà nhớ lắm. Ăn Tết xong chỉ có bố đưa anh đi sân bay thôi, năm nào cũng thế.

- Mẹ không đi được à?

- Mẹ chỉ đứng ở cửa nhà trông ra thôi. Mẹ nói nhìn anh quay lưng lên xe đi mất hút, mẹ chịu không được. Bà nội bà ngoại thì sang chơi một buổi, động viên các thứ. Ai cũng bảo anh về đó làm, tiền ít cũng được, nhưng được gần gia đình.

Tiêu Chiến cố gắng để không khí đừng chùng xuống. Vương Nhất Bác nghiêng đầu nhìn. Anh đẩy cậu ra, tỏ ý là mình không có khóc.

- Hồi em còn ở Hàn, cũng có những lúc nhớ nhà, nhớ bố mẹ nhiều lắm. Có đôi lần ốm, nằm trên giường một mình em chỉ ước gì giờ này ở nhà với bố mẹ, với anh Hai, sẽ được bố mẹ thay nhau chăm, được anh Hai lâu lâu chạy vào vuốt trán hỏi xem còn đau đầu nữa không. Nửa đêm bạn cùng phòng ngủ rồi, em khóc một mình đấy. Mãi rồi cũng quen, vậy mà qua được ngần ấy năm.

Chuyện Tiêu Chiến trải qua, Vương Nhất Bác cũng đã từng, những cung bậc cảm xúc mà chỉ người đã một lần trải nghiệm mới có thể hiểu thì Vương Nhất Bác biết rất rõ. Vương Nhất Bác vẫn gác cằm lên vai Tiêu Chiến, vòng tay ra phía trước, ôm gọn một cục bông tròn ủm đang ngồi bó gối gọn gàng. Bàn tay cậu chạy dọc cánh tay anh, khẽ vỗ về, thì thầm bên tai:

- Đừng nghĩ nhiều! Người trưởng thành đều thế mà.

Tiêu Chiến cắn môi, gật gật đầu. Đây có thể coi là lần tiếp xúc cơ thể gần gũi nhất giữa hai người. Có thể vì đang xúc động, cũng có thể vì hành động này đến khá tự nhiên, Tiêu Chiến rất dễ dàng tiếp nhận. Vương Nhất Bác cũng nhận thấy điều đó, vòng tay siết chặt thêm một chút.

Tuyết ngừng rơi rồi.

[...]

loading...

Danh sách chương: