C25: 5218

301119

------------------------------------------
[...]

Ngày hôm sau, mặt trời lên đến ngọn tre rồi, hai con mèo kêu đến muốn tắt tiếng vẫn không thấy hai tên sen đến chăm. Kiên Quả đi một vòng quanh bếp, Pongo lượn một lượt phòng khách vẫn không thấy người đâu. Cả hai cùng gào lên mấy lần nữa vẫn không có kết quả bèn dắt nhau về ổ, đánh một giấc.

Tiêu Chiến vặn mình mấy lượt, xới tung ổ chăn gối cùng mái tóc của mình, ngáp dài. Anh hít hít mấy hơi, nghiêng người ngồi dậy, vừa thò chân xuống đất đã thấy có gì đó không hợp lý lắm.

Chân Tiêu Chiến còn mang tất, cạnh giường không có dép bông. Anh tung chăn ra, bộ quần áo mặc nguyên một ngày hôm qua nhàu nhĩ thảm thương. Tiêu Chiến đưa tay xoa xoa mũi, thầm nhủ hôm qua anh không tắm gội, không thay đồ, sao lại thế này nhỉ?

Tiêu Chiến thu chân lại, ngồi xếp bằng trên giường, cảm thấy hình như hôm nay thức dậy sai cách mất rồi. Anh với tay lấy điện thoại trên tủ đầu giường, cảm thán rằng ngày đầu tiên của năm mới đã gặp chuyện quái gở.

Tiêu Chiến vò đầu nhớ lại hôm qua đã xảy ra chuyện gì. Xem nào, hôm qua anh đi làm, tối đi tiệc cùng công ty. À, trong lúc nói chuyện có vui vẻ uống đôi ba ly rượu hay bia gì đó. Tiếp theo là cùng Vương Nhất Bác về nhà. Rồi sau đó... Rồi sau đó... Ủa? Rồi sau đó thì sao nhỉ?

Trộm vía! Quần áo chỉnh tề, lưng không đau, môi không sưng.

Phùuuu!!!!

Tiếng hai con mèo văng vẳng dưới nhà, Tiêu Chiến vội vàng xuống giường. Trời lạnh ngắt nhưng anh vẫn phải tháo tất ra, để chân tiếp xúc với sàn nhà. Anh lò dò đi xuống, hai con mèo nghe thấy động tĩnh, vọt ra kêu meo meo.

Tiêu Chiến tạm thời gác lại việc suy nghĩ hôm qua mình đã làm gì sang một bên, bắt đầu công việc chăm sóc mèo. Kiên Quả mon men lại gần anh, liếm liếm bàn tay như muốn xác nhận đây là anh sen nhà mình hay là tên mạo danh náo loạn đêm qua.

Tiêu Chiến chăm sóc lũ mèo xong rồi, rút quần áo đi tắm. Anh vừa tắm vừa ngẫm nghĩ xem rốt cuộc là hôm qua sau khi cùng Vương Nhất Bác ra về thì có chuyện gì xảy ra. Kết quả là không nhớ được, đành để lát nữa hỏi Vương Nhất Bác vậy.

Gần trưa, Tiêu Chiến làm xong việc nhà vẫn không thấy Vương Nhất Bác dậy. Anh lên phòng, thấy hai lớp rèm dày làm ánh sáng bên ngoài không vào được, còn Vương Nhất Bác thì cứ thế dang tay dạng chân một mình độc chiếm cái giường rộng.

Tiêu Chiến ngồi xuống mép giường, nhìn khuôn mặt ngủ say đến ửng hồng của Vương Nhất Bác. Khác với vẻ lãnh đạm bình thường, nét mặt Vương Nhất Bác khi ngủ yên nhìn ngoan lắm, cứ trắng trắng mềm mềm khiến người ta chỉ muốn yêu thương ấy.

Bàn chân của Vương Nhất Bác lộ ra khỏi chăn, Tiêu Chiến đưa ngón tay khẽ cào một vài cái. Vương Nhất Bác bị nhột, rụt chân giấu vào trong chăn.

Tiêu Chiến bật cười, đưa tay nhẹ nhàng xốc chăn ra, gọi nhỏ "Nhất Bác, dậy đi". Vương Nhất Bác trở mình, xoay qua gối đầu lên đùi Tiêu Chiến, trùm chăn lên, ngủ tiếp.

Tiêu Chiến để yên cho Vương Nhất Bác gối đầu như vậy một lúc, đến khi chân bắt đầu mỏi mới đỡ đầu Vương Nhất Bác ra, rút chân lại.

Tiêu Chiến cào cào lớp chăn gọi đến lần thứ ba, Vương Nhất Bác mới lăn mình úp sấp mặt vào gối, nâng chân lên thành tư thế con cào cào.

- Chào buổi sáng, anh Cá!

Tiêu Chiến đang kéo rèm ra, nghe Vương Nhất Bác ủ mặt trong gối nói cái gì mà "cá", tự dưng ngờ ngợ. Sao cái từ này quen thế?

- Nhất Bác tỉnh chưa? Ngồi dậy! Nói anh nghe, hôm qua anh say phải không?

Vương Nhất Bác cười, quả nhiên là thức dậy anh sẽ quên hết. Cậu tiếp tục cười gian manh, vươn tay tới nhéo cằm anh một cái liền bị anh bắt lại, lườm.

- Hôm qua anh làm cái gì? Có làm gì hay nói gì không đúng hay không?

Tiêu Chiến thấy nụ cười tà mị của Vương Nhất Bác, lòng thầm cầu nguyện đêm qua đừng làm gì quá lố. Con tim anh mong manh lắm, không chịu được cú sốc nào đâu. Vương Nhất Bác vỗ vỗ bàn tay anh, giọng khàn đặc:

- Hôm qua anh say, như một người khác vậy. Anh uống mấy ly?

Tiêu Chiến hỏi mấy lần không được, bực mình rút tay về, giữa chân mày nhăn tít. Anh nghiêm mặt lại, giọng nói cũng bắt đầu có chút nóng giận:

- Anh hỏi chuyện nghiêm túc, không có giỡn. Hôm qua anh làm gì?

Vương Nhất Bác vừa mới thức giấc đã bị tra hỏi, chẳng những không trả lời mà còn cứ trêu thêm, chỉ thấy vui mà quên luôn người kia có vẻ đang bực mình. Tiêu Chiến cũng không nói nhiều nữa, tặng cho Vương Nhất Bác một cái nhíu mày, đứng dậy, nhẹ giọng:

- Tắm gội đi, xuống nhà ăn cơm.

Vương Nhất Bác biết mình giỡn dai làm anh cáu, đành im re xuống giường đi tắm. Giữa làn nước chảy, cậu sắp xếp lại một đống ngôn từ, môi không giấu được nụ cười.

*********

- Anh muốn nghe diễn biến đêm hôm qua trước hay là ăn cơm trước? - Cả hai ngồi xuống bàn, Vương Nhất Bác vừa hỏi vừa nhận lấy chén cơm anh đưa.

Tiêu Chiến cũng không biết đáp lại thế nào. Vương Nhất Bác lạ thật, trước cũng nói sau cũng nói, tại sao lúc anh hỏi đàng hoàng thì không chịu nói đi, cứ phải để anh nổi cơn điên lên mới chịu?!

Thật ra cũng chẳng có gì khó hiểu, Vương Nhất Bác cũng chỉ là muốn có cơ hội gần anh một chút, tương tác với anh nhiều một chút, muốn anh chú ý đến cậu thêm một chút thôi mà.

- Ăn cơm trước đi đã!

Một trong những lí do khiến Vương Nhất Bác thích Tiêu Chiến chính là cách anh cư xử. Anh sẽ không để Vương Nhất Bác đang đói mờ mắt còn phải ngồi thuật lại chuyện tối qua cho anh nghe đâu.

Hết bữa cơm, Vương Nhất Bác chậm rãi uống nước, cẩn thận lựa chọn từ ngữ, kể lại chuyện tối qua cho anh, cố ý lược mất đoạn con cá và người đi câu. Bấy nhiêu thôi mà Tiêu Chiến nghe xong đã muốn ngất luôn cho rồi. Anh hỏi lại như không tin nổi vào tai mình:

- Anh cười giữa đêm?

- Anh bẻ hoa trước nhà thổi vào mặt em?

- Anh quăng giày khắp nơi? Anh bắt em nói chuyện đàng hoàng?

Mỗi câu hỏi Tiêu Chiến đưa ra là mỗi lần Vương Nhất Bác từ tốn gật đầu. Anh nói lí nhí hai từ "xin lỗi" rồi quay ra dọn dẹp bát đũa. Vương Nhất Bác nhìn bờ vai nhỏ nhỏ gầy gầy, trong lòng thầm dự tính một việc rất quan trọng.

- Hôm nay anh tính làm gì?

Tiêu Chiến không quay lại, trả lời Vương Nhất Bác:

- Chiều nay anh sang nhà dì.

- Khi nào xong việc anh bảo em nhé!

Vương Nhất Bác thả lại một câu nói rồi đi lên lầu. Tiêu Chiến vẫn chưa hết ngại vì chuyện đêm qua, chỉ ậm ừ khe khẽ.

***********

Vương Nhất Bác lên tầng trên, ngồi trên sàn nhà, hướng mắt ra ban công. Từ đây nhìn xuống có thể thấy một góc khu vườn rau hoa của Tiêu Chiến. Cậu đợi anh tầm mười lăm phút, nỗi lo lắng hồi hộp như muốn bóp nghẹt trái tim.

Tiêu Chiến bước đến ngồi cạnh, cùng hướng ánh mắt về khu vườn ấy. Vương Nhất Bác nhẹ giọng kể cho anh nghe về sự việc con cá và người đi câu tối hôm qua. Mặt Tiêu Chiến cứ đỏ bừng, nghe xong vẫn ngồi một cục ở đó, lặng thinh.

- Anh không có gì muốn nói cùng em à? - Vương Nhất Bác đợi mãi thấy anh chẳng chịu nói gì, chủ động hỏi.

Tiêu Chiến lắc đầu, đăm chiêu suy nghĩ. Vương Nhất Bác đã chuẩn bị tâm lý nghe anh nói những câu đại loại như lúc đó anh say quá, anh nói nhăng nói cuội, Vương Nhất Bác đừng tin là thật, đừng suy nghĩ nhiều, vâng vâng.

Thế mà anh lại không nói, anh muốn Vương Nhất Bác phải làm sao?

- Vậy thì em nói, anh nghe nhé?

Tiêu Chiến tự dưng hồi hộp, anh rút cái gối từ trên ghế xuống, ôm cứng ngắc.

- Nói đến đây rồi... hẳn là anh cũng hiểu... em đối với anh không phải bạn bè bình thường rồi phải không?

- Ừ, rõ ràng quá mà. - Tiêu Chiến dựa cằm lên gối, mắt nhìn xuống sàn nhà trải thảm.

- Tình cảm của em dành cho anh xuất hiện khi nào, ngay cả bản thân em cũng không biết. Em chỉ biết là nó càng ngày càng nhiều...

- Ừm.

- Em nghĩ anh cũng có cảm giác giống em nhỉ? Đã rất nhiều lần em hỏi anh rằng anh có ai chưa. Em hy vọng đến hôm nay câu trả lời của anh sẽ khác. Em cũng hy vọng người mà anh nói rằng anh đang tìm hiểu ấy, chính là em.

Tiêu Chiến lặng lẽ ngồi đó, nghe Vương Nhất Bác bộc bạch. Anh xúc động, hoang mang, xen lẫn một chút sợ hãi. Vương Nhất Bác nói chuyện này quá bất ngờ, anh nhất thời không biết phải đáp thế nào.

- Em biết việc em nói như thế này đối với anh hẳn là rất đường đột. Nhưng anh biết đấy, chuyện gì đến thì nó phải đến. Cái cảm giác bức bách này... em chịu không nổi rồi.

Tiêu Chiến cắn môi, nhìn sang Vương Nhất Bác, tâm thức run rẩy từng hồi.

- Thật ra đêm qua anh ngủ rồi, em vẫn thức. Lúc anh nói khi em cười nhìn dễ thương ấy, em nghe thấy vui lắm, vì trong lòng anh có hình ảnh của em.

Tiêu Chiến dù tỉnh hay say, nói năng vẫn ý tại ngôn ngoại như thường. Một câu nói muốn xem người đi câu thể hiện thế nào, một lời chê trách Vương Nhất Bác cau có không dễ thương, chỉ bấy nhiêu thôi mà gieo cho người nghe bao nhiêu hy vọng.

- Có một câu em muốn nói với anh rất nhiều lần, nhưng dần dần em lại muốn sau này hãy nói. Đổi lại, em muốn nói với anh điều này hơn.

- Điều gì?

- Hai đứa mình hiện tại không vướng bận ai khác, trong lòng lại có tình cảm với đối phương... Vậy thì... mình tìm hiểu nhau một thời gian nhé? Được không?

Tiêu Chiến lúng túng đánh mắt đi chỗ khác, lồng ngực phập phồng. Vương Nhất Bác không nói yêu anh, không nói thích anh, chỉ đề nghị được tìm hiểu. Bản thân anh cũng không biết nếu bây giờ Vương Nhất Bác nói chuyện yêu đương, anh sẽ từ chối hay đồng ý. Giữa lúc anh còn bị choáng ngợp giữa muôn vàn cảm xúc, Vương Nhất Bác quay mặt sang hỏi:

- Sao anh không nói gì hết vậy?

Tiêu Chiến đành quay sang nhìn Vương Nhất Bác, ánh mắt vừa khó xử vừa hoang mang. Vương Nhất Bác trông thấy như vậy cũng không mấy bất ngờ, nhẹ nhàng trấn an:

- Anh từng nói anh chưa sẵn sàng, anh không tự tin. Em nghĩ việc gì cũng có lí do của nó, mỗi người đều có một câu chuyện. Em cũng mong anh sẽ sớm tin tưởng em, cho em biết vấn đề của anh, chúng ta cùng giải quyết nó. Đề nghị này của em nếu hiện tại anh chưa thể đáp ứng, vậy thì anh không cần bắt ép bản thân nghĩ về nó. Anh cứ để mọi việc tự nhiên.

Tiêu Chiến thở dài:

- Đúng thật! Anh đang cố nghĩ xem phải trả lời em như thế nào.

Vương Nhất Bác vỗ vai Tiêu Chiến. Cậu cảm thấy hai người có thể thẳng thắn nói với nhau những điều này đã là rất tốt rồi.

- Anh không từ chối là được rồi. Đừng nghĩ nữa, tiếp tục làm con cá bơi tung tăng đi! Anh cứ tự nhiên ở đó mà quan sát, em sẽ chuyên tâm thả mồi. Chừng nào ưng ý thằng đi câu rồi thì nhớ giật phao kêu nó xách lên nha!

Tiêu Chiến nghe những lời này, không hiểu có gì thú vị mà bật cười khúc khích. Anh nhéo má Vương Nhất Bác một cái, nghiêng người về phía trước:

- Cảm ơn em đã thẳng thắn và dũng cảm thừa nhận tình cảm của mình. Anh cũng có tình cảm với em. Nhưng mà thích là một chuyện, bắt đầu một mối quan hệ mới lại là chuyện khác. Anh chưa muốn.

Vương Nhất Bác đưa tay ra, nắm lấy bàn tay đang ngắt nhéo khuôn mặt mình kia, bật cười:

- Lần đầu tiên em tỏ tình với người khác mà chỉ nhận được câu cảm ơn đấy. Trước giờ là bách phát bách trúng nhé! Nhưng em đoán trước được điều này rồi, không sao.

- Đã tỏ tình câu nào đâu? Nãy giờ toàn bàn chuyện cá tôm thôi mà. - Tiêu Chiến đính chính.

Vương Nhất Bác xoa xoa bàn tay kia, gật gật đầu:

- Ừ, mong là lần sau không có sự xuất hiện của con cá hay con gì khác nữa.

Lần sau sẽ không có con cá con tôm hoa lá mèo chuột gì nữa. Lần sau nhất định phải là chuyện giữa hai con tim.

- Buồn không?

Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến hỏi, âm sắc có phần bất an, biết anh cảm thấy áy náy thì liền cười thật hiền, lắc đầu:

- Em không buồn, tại anh có từ chối em đâu. Biết anh cũng có tình cảm với em là em vui rồi. Anh vốn phức tạp, em hiểu mà. Còn tình cảm của em thì đơn giản lắm, nhìn là thấy.

- Ừ. Anh thấy mà, thấy lâu rồi.

Vương Nhất Bác lém lỉnh đưa mặt lại gần Tiêu Chiến, nhìn sâu vào mắt anh, cười nhếch mép báo hiệu một hành vi không đứng đắn.

- Nhưng mà anh cũng đừng có suy nghĩ lâu quá nhé, một bó tuổi rồi đấy! Anh mà còn không tranh thủ là ế thật đó!

Cái giá của sự trêu ghẹo chuyện tuổi tác là một cú đấm nhẹ vào vai. Vương Nhất Bác chỉ có thể cười bất lực. Anh ngượng, cậu cũng ngượng chín cả người đây, phải kiếm chuyện với nhau cho đỡ ngại chứ.

*********

- Anh ơi?

- Ơi!

Vương Nhất Bác xoay người lại, giả vờ cau có:

- Sao lại trả lời em như thế? Mọi lần em gọi anh có đáp như vậy đâu.

Tiêu Chiến đang đọc sách, nghe giọng Vương Nhất Bác có thêm chút dỗi hờn thì giật cả mình. Anh ngẩng đầu lên, bắt gặp khuôn mặt như trẻ con bị giật kẹo. Tiêu Chiến tròn mắt ngạc nhiên, nghĩ lại một chút, hiểu được ý Vương Nhất Bác.

- Anh nghe?

Vương Nhất Bác nhận được lời hồi đáp quen thuộc, cười hề hề khoe hàng răng trắng đều, như hóa thành chú cún nhỏ. Cậu xòe bàn tay ra, hướng mặt về phía anh:

- Mượn điện thoại đi!

Tiêu Chiến lườm cho Vương Nhất Bác một cái:

- Ai mượn? Mượn của ai?

Vương Nhất Bác cứ cười hềnh hệch xáp lại gần, vẻ mặt vừa ngoan vừa gian, thỏ thẻ như em bé xin đồ chơi:

- Anh Chiến cho Nhất Bác mượn điện thoại đi.

Tiêu Chiến đưa cả hai cái điện thoại sang cho Vương Nhất Bác, cũng chẳng hỏi cậu mượn để làm gì.

- Cái màu đen không cài mật khẩu, màu xám 2612.

Vương Nhất Bác nhận lấy điện thoại, cũng hơi bất ngờ khi anh đưa luôn không hỏi thêm tiếng nào. Cậu lọ mọ một chút, cầm cái điện thoại màu xám lên vừa nhấn mật khẩu vừa hỏi:

- Sao lại là 2612?

- Ngày cưới của ba mẹ anh.

Vương Nhất Bác tiếp tục làm việc với hai cái điện thoại thêm một lúc nữa mới trả lại cho Tiêu Chiến.

- Kiếm số người yêu cũ của anh hay gì? Cần anh đọc cho không?

Vương Nhất Bác trề môi:

- Em chả thèm!

Tiêu Chiến gấp sách lại, cầm điện thoại lên, cả hai chiếc đều có đặt mật khẩu. Anh hung hăng tặng cho Vương Nhất Bác một cái nghiến răng đe doạ.

Tên này, đúng là được một tấc lại muốn một thước mà!

- 5218. -  Vương Nhất Bác thấy anh nhìn, liền tự động khai báo.

- 5218? Nó liên quan đến cái gì? Làm sao anh nhớ? - Tiêu Chiến ngán ngẩm vò đầu bứt tai than thở.

Vương Nhất Bác cười tinh quái, giả vờ đi lấy điều khiển bật Ti vi, bảo anh:

- Đọc nhiều lần vào là nhớ.

Tiêu Chiến cũng không chấp nhất gì nữa, lẩm bẩm bốn con số 5218.

"<Wu er yi ba> / <Wu er yi ba>"

Vương Nhất Bác cứ gật gù theo mỗi lần Tiêu Chiến lẩm nhẩm. Đến lần thứ tư, Vương Nhất Bác không nén được liền bật cười. Tiêu Chiến sinh nghi, đọc lại một lần nữa.

- (5218)Wu er yi... yao... ? Wo ai yi bo (Tôi yêu Nhất Bác)?? Hả? Vương Nhất Bác!

Vương Nhất Bác cười như Liên xô được mùa bắp cải, lăn lộn trên sàn, giơ tay đón lấy mấy cái gối cùng thú nhồi bông bay đến vèo vèo từ phía Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến đánh người xong, vào phòng khóa trái cửa. Vương Nhất Bác vừa lọ mọ trải chăn lên ghế sô pha để ngủ trưa vừa ngẫm nghĩ. Vương Nhất Bác ngộ ra rằng, sau này hai người quen nhau rồi nhất định phải lập ra một quy tắc, đó là có chuyện gì cũng không được tách phòng ở riêng thế này.

*********

- Hôm nay em về nhà.

Vương Nhất Bác nói với Tiêu Chiến khi cả hai đang ngồi nhìn hai con mèo hít bạc hà rồi bật ngửa ra phê pha. Tiêu Chiến đáp thật khẽ, chẳng biết tại sao có chút lạ lẫm xẹt qua đáy mắt. Vương Nhất Bác ngắt nhẹ lên cằm anh, giọng điệu lả lơi:

- Không nỡ để em về à? Em dạt nhà cả tháng rồi.

Tiêu Chiến chả buồn đáp lại, lắc đầu bất lực. Vừa định hỏi chuyện, anh đã nghe Vương Nhất Bác nói tiếp:

- Mà anh định không cho em thuê nhà thật đấy à?

Giọng nói lúc này của Vương Nhất Bác nghe rất ấm ức. Tiêu Chiến ngắt ngắt bàn chân hoa mai của con mèo, thong thả hỏi:

- Ở nhà với anh có gì vui hả? Không thấy anh khó tính à?

Tiêu Chiến khó tính lắm. Anh sinh hoạt có giờ giấc, ngủ không để đèn, mèo có thể ôm nhưng không được để mèo lên giường. Giày dép để gọn trong tủ, vớ giặt riêng, túi xách treo lên móc. Ăn cơm xong phải rửa chén, vệ sinh nhà tắm hai ngày một lần, chăn drap vỏ gối cứ hai, ba tuần phải giặt thay,...

Vương Nhất Bác ngồi nhẩm lại những quy tắc ở nhà Tiêu Chiến mà âm thầm cảm thán, không hiểu làm sao mình có thể ở đây trong suốt thời gian qua.

- Khó thì khó, nhưng ở đây rất vui.

Vương Nhất Bác tiu nghỉu vuốt tai con mèo xám. Cả người cả mèo làm thành một tổ hợp đáng yêu. Tiêu Chiến nhìn xong cũng bị hạ gục.

- Ừ thì thôi, em muốn đến lúc nào cũng được, ở bao lâu cũng được. Sau này đừng có nhắc chuyện thuê nhà với anh thêm lần nào nữa. Nghe chưa?

Hai chữ cuối cùng Tiêu Chiến vừa nói vừa nghiến răng ra vẻ hung dữ. Hung hăng thì chưa thấy đâu, Vương Nhất Bác chỉ kịp thấy hai cái răng thỏ xinh xinh thôi.

Thấy Vương Nhất Bác gật đầu ngoan ngoãn, Tiêu Chiến quay sang tiếp tục chơi với mèo, trong lòng thầm nghĩ:

"Chìa khóa nhà đưa cho bao lâu rồi, móc khóa cũng mua cho luôn, không hiểu hay sao mà cứ đòi thuê với chả mướn. Khờ ghê!"

**********

Chiều muộn, Vương Nhất Bác mè nheo mãi, Tiêu Chiến mới chịu để cậu đưa sang nhà Quách Thừa. Cậu cùng anh ra trước nhà, tận mắt nhìn khóm hoa sử quân tử gãy cành, lá héo rũ vắt vẻo trên bờ tường. Dưới chân tường có một cụm hoa tím bình an khoe sắc, phải muôn phần đội ơn Vương Nhất Bác đêm qua đã nhanh tay lôi Tiêu Chiến lại.

Tiêu Chiến nhìn khóm hoa, nhìn Vương Nhất Bác, kéo khăn quàng cổ lên che hết nửa khuôn mặt, xăm xăm đi về phía trước. Vương Nhất Bác khóa cổng, chạy vội theo nắm tay anh, tính ghẹo mấy câu lại sợ chẳng may anh ngại quá mà cáu, đành thôi.

- Nhà trợ lý Quách ở đây à? Cũng gần nhà anh nhỉ?

Tiêu Chiến gật đầu, tháo dây an toàn, hỏi Vương Nhất Bác:

- Em vào chơi một lát nhé?

- Thôi, để mọi người tự nhiên. Em về đây. Tối nay anh về luôn hay ở lại?

Tiêu Chiến không vội, nán lại nói chuyện với Vương Nhất Bác thêm mấy câu nữa:

- Về chứ! Mai anh phải đi làm mà.

Vương Nhất Bác vén lại mấy sợi tóc mai cho Tiêu Chiến, hỏi anh tối nay có cần cậu đến đón về không.

- Anh tự bắt xe hoặc Thừa Thừa đưa anh về. Anh bảo này, em cứ bình thường như trước đi. Chưa gì đã o bế như bảo bối thế à?

- Em quan tâm anh mà.

- Gớm! Dăm bữa nửa tháng lại chán ngay ấy mà.

Vương Nhất Bác cười nhạt, hùa theo mấy câu bông đùa chữa ngượng của Tiêu Chiến:

- Lửa thử vàng, gian nan thử sức. Để rồi coi, anh với em ai nhiều sức hơn.

Tiêu Chiến nhún vai:

- Từ từ, để anh thích nghi cái đã, vồ vập quá anh không thích. Anh sợ anh trốn luôn rồi ngồi đấy mà kêu nhá!

Vương Nhất Bác gật đầu, nhìn Tiêu Chiến mở cửa xe bước xuống, bất ngờ nghe anh nói:

- Bao giờ về anh nhắn tin cho. Em về đi, trễ rồi!

Mãi đến khi có người ra mở cổng, Vương Nhất Bác vẫn đỗ xe ở đó, nhìn phía sau lưng Tiêu Chiến. Quách Thừa ra đón, anh quay lại vẫy tay chào tạm biệt rồi mới vào nhà, xe cũng chuyển bánh.

- Anh chào ai vậy? - Quách Thừa thấy Tiêu Chiến vẫy tay chào ai đó, tò mò hỏi.

- Vương Nhất Bác.

Quách Thừa nhận được câu trả lời, tuân thủ mệnh lệnh của Tiêu Chiến, không bàn không hỏi đến việc này. Cậu nhóc gọi vọng vào trong thông báo:

- Dũng sĩ diệt mồi đến rồi đây!

Tiêu Chiến nhéo tai Quách Thừa một cái, thằng bé dạo này láo nháo quá rồi. Anh thay dép, đi vào nhà chào hỏi một lượt.

[...]

loading...

Danh sách chương: