C22: Gần

19/11/2019
-------------

Nhiều người vẫn nghĩ mỗi dịp lễ tết Tiêu Chiến sẽ trang trí nhà cửa thật đặc sắc, thể hiện rõ cá tính của mình. Sự thật là từ ngày về nhà mới đến nay anh chưa bao giờ thay đổi bài trí bên trong. Giáng sinh, năm mới, Tết cổ truyền,... ngôi nhà vẫn cứ im lìm trong ngõ vắng có hàng cây hoa nở vàng vàng.

Tiêu Chiến quan niệm ngôi nhà này là chốn đi về nơi đất khách, vì vậy mà hơi thở của cuộc sống nhộn nhịp ngoài kia đều sẽ bị chính anh trút bỏ trước khi trở về. Những xô bồ tạp nham nơi phố thị xa hoa đều phải đặt lại bên ngoài, nhường chỗ cho sự "lành" của không gian mà anh đặc biệt dành riêng cho chính mình.

Có lẽ vì ý thức sở hữu và tính chiếm hữu của Tiêu Chiến khá cao, nên đối với căn nhà này, anh thể hiện dấu ấn cá nhân cực kì rõ nét. Từ ngày xây dựng đến khi đưa vào sử dụng, dưới sự tư vấn của người thân, Tiêu Chiến đích thân lựa chọn từ bản vẽ, vật liệu, nội thất, cách trang trí. Ba mẹ anh cũng không quản nhiều, chỉ khuyên anh những điều cơ bản về mặt phong thuỷ để tránh hung được cát.

Ba năm qua, căn nhà này ngoại trừ những sự bài trí cơ bản, không hề xuất hiện những thứ như cây thông Noel, câu đối đỏ,... Vương Nhất Bác chưa hỏi ý anh đã mang về một đống đồ trước nay chưa từng có, bày biện hết sức tự nhiên như thể đây là nhà mình.

Vương Nhất Bác dỡ cây thông Noel nho nhỏ ra, ngắm nghía xem xét. Pongo lọ mọ lại gần, đưa chân cào cào những dải kim tuyến nhiều màu. Kiên Quả ở gần đó, dùng chân đập đập mấy quả cầu kim loại cho chúng lăn tròn trên sàn nhà. Hai con mèo đuổi theo mấy quả cầu, loạn thành một đoàn.

- Em chưa hỏi ý anh đã mang mấy thứ này về bày ở đây, tự nhiên nhỉ?

Tiêu Chiến ngồi xuống, cầm lấy bảng chữ chúc mừng Giáng sinh bằng tiếng Anh, lật qua lật lại ngắm nghía. Vương Nhất Bác nghe giọng anh không giống như đang trách, ngừng tay nhìn sang, quả nhiên là anh chỉ đang cười nhè nhẹ.

Vương Nhất Bác mê mẩn nụ cười của Tiêu Chiến. Nếu hỏi trời sinh anh đẹp nhất ở điểm nào, Vương Nhất Bác có thể trả lời ngay là đôi mắt và nụ cười.

Khi Tiêu Chiến cười rộ lên thì trông tươi trẻ đáng yêu không cưỡng lại được. Nụ cười khoe hai cái răng thỏ xinh xinh, lúm đồng tiền thật sâu bên má phải, khóe mắt cong cong hình bán nguyệt. Đẹp lắm!

Khi anh cười nhẹ nhàng thì khóe môi cong cong, ánh mắt hân hoan long lanh. Vương Nhất Bác mỗi lần nhìn thấy nụ cười mỉm chi khẽ khàng ấy cũng chỉ biết tận lực vỗ về trái tim đang nhảy điệu tăng-gô trong lồng ngực thôi.

Có đôi khi Tiêu Chiến cười ngại ngùng. Ấy là lúc anh vừa cười vừa bặm môi, mắt khẽ đảo. Khuôn mặt anh khi ngại sẽ đỏ một chút, đôi tay vô thức đưa lên sau gáy, gãi mấy cái. Mỗi lần nhìn thấy anh như thế, Vương Nhất Bác cũng thường dịu dàng cười theo.

********

Vương Nhất Bác quấn hết số dây kim tuyến lên cây thông nhỏ, dùng giọng điệu tự tin nói với Tiêu Chiến:

- Em biết là anh có thể không muốn, nhưng cũng sẽ không cản nếu em thật sự muốn làm.

Vương Nhất Bác xoay cây thông một vòng để kiểm tra, kết thúc câu nói bằng một cái nhướn mày đắc ý. Nếu anh tận lực muốn cản, làm gì có chuyện cậu mang được mấy thứ đồ này vào nhà. Nửa năm bên cạnh nhau đủ để Vương Nhất Bác hiểu được tính tình của Tiêu Chiến. Cậu là kiểu người một khi đã đặt tâm ý vào điều gì, thì dù chỉ là tiểu tiết cũng nhất định phải nắm bắt.

Tiêu Chiến chẳng hề phản bác vì Vương Nhất Bác nói không sai. Đúng là anh không thích nhà mình bị cuốn theo nhịp sống bên ngoài, nhưng khi thấy Vương Nhất Bác hào hứng với việc trang trí Giáng sinh (dù đã cận ngày) thì anh không muốn cản. Tiêu Chiến nhận thấy Vương Nhất Bác đang từ từ chen chân vào cuộc sống của anh, và dường như anh không hề muốn ngăn cản.

Vương Nhất Bác đưa qua một số quả cầu kim loại đủ màu, Tiêu Chiến nhìn rồi tùy ý gắn lên. Chả mấy chốc, cây thông xanh trơ trọi khi nãy đã khoác lên mình một diện mạo mới lạ hơn, lộng lẫy hơn. Một dây đèn màu nhấp nháy được Vương Nhất Bác cẩn thận quấn quanh từ gốc lên ngọn cây. Hạng mục trang trí Giáng sinh kết thúc, thành công rực rỡ.

Vương Nhất Bác nhìn công trình của mình thật kĩ, nở một nụ cười mãn nguyện.

- Ở đây nhiều năm như vậy rồi, chưa năm nào trong nhà anh xuất hiện mấy thứ này.

Tiêu Chiến đi tắm xong, vừa lau tóc vừa nói với Vương Nhất Bác. Cậu đang thử bật tắt dây đèn nháy trên cây thông mấy lần để chắc chắn rằng chúng hoạt động tốt. Thử xong, cậu chống nạnh thở hắt một cái, xem chừng là rất hài lòng, khuôn mặt nửa đắc ý nửa tự hào quay sang hất hàm với anh:

- Năm nay thì phải khác chứ!

Tiêu Chiến trông cái vẻ dương dương tự đắc của Vương Nhất Bác thì bất giác mỉm cười. Cậu thanh niên kia đối với người khác luôn ngại ngùng dè dặt, mà đối với anh thì cứ tự nhiên như vậy đấy. Vương Nhất Bác luôn tự tin nói rằng mình là ngoại lệ của Tiêu Chiến, cũng đồng thời đối xử với Tiêu Chiến theo một cách khác với mọi người.

- Sao năm nay lại khác?

- Tại vì năm nay anh có em.

Vương Nhất Bác tếu táo trả lời rồi chạy thật nhanh vào nhà tắm. Tiêu đứng ngơ ra đó một lúc mới chợt hoàn hồn. Vương Nhất Bác vừa rồi làm cái gì vậy?

Thật ra khi nãy Vương chỉ nhéo cằm Tiêu Chiến trước khi chạy vào nhà tắm thôi chứ không có làm gì hết.

Lần thứ hai trong ngày, Tiêu Chiến thầm mắng Vương Nhất Bác là lưu manh.

**********

Vương Nhất Bác đã thêm 3 ảnh mới

"Lần đầu làm chuyện ấy 🤭🤭"

Vương Hàn Ơ? Thành quả đâu, không khoe à?

Vương Nhất Bác 🤫🤭

********

Ở cùng với Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác rèn được thói quen, đó là đi ngủ trước mười một giờ, thức dậy lúc sáu rưỡi. Tiêu Chiến bắt cậu ngủ sớm dậy sớm, không được bám dính trên giường, dậy là dậy luôn. Có mỗi cái tật gắt ngủ là cậu sửa mãi vẫn chưa được thôi. Tiêu Chiến không cần làm gì nhiều vẫn uốn nắn được một thanh niên quen thức khuya, quen dậy muộn, khó rời giường, có thể thấy sức ảnh hưởng không hề nhỏ.

Một ngày rồi lại một ngày, Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến lặp đi lặp lại nhịp sống đơn giản. Hai người cùng đến công ty, cùng ăn sáng ăn trưa, cùng nhau làm việc. Hết ngày, một người ngồi lại đợi người kia cùng nhau ra về. Đến nhà, cả hai chơi với lũ mèo một chút, ăn tối, nói mấy chuyện linh tinh hoặc xem phim đọc sách để giải trí, đến giờ thì cùng đi ngủ. Đôi khi Vương Nhất Bác nghĩ mình già mất rồi, sinh hoạt thường nhật lại có thể an tĩnh và quy củ đến như thế, thật không tưởng.

Vương Nhất Bác thay đổi bản thân theo nếp sống của Tiêu Chiến. Đổi lại, Tiêu Chiến dần dà cũng có những biến chuyển nhất định. Anh đã quen với sự quan tâm từ phía Vương Nhất Bác, không còn ngơ ngác hay giật mình trước những cử chỉ yêu chiều, những câu nói nhiều ẩn ý nữa. Anh không bài xích, cũng chẳng tỏ ra thích thú, chỉ ngại ngùng cười trừ hoặc giả ngốc lảng đi.

Cả Tiêu Chiến lẫn Vương Nhất Bác đều hiểu rất rõ mình đối với người kia là loại tình cảm gì. Có điều, giữa hai người dường như còn thiếu cái gì đó có thể thúc đẩy họ tiến thêm một bước dài trong mối quan hệ này. Đó có thể là một chút khao khát, một chút dè chừng, một chút mông lung. Từng thứ từng thứ cứ liên tục xoay vòng trong tâm trí, một mặt thúc giục họ phải biểu hiện ra, một mặt ngăn cản họ hành động cảm tính.

Bây giờ phải làm sao mới tốt?

*******

Hôm nay là Giáng sinh, toàn bộ tòa nhà T.U đâu đâu cũng xuất hiện hai màu trắng đỏ đẹp mắt. Nhân viên đi qua đi lại mặt mày ai cũng rạng rỡ. Ngoài trang phục công sở, hôm nay họ còn đặc biệt mang thêm những phụ kiện nhỏ xinh như cài tóc tuần lộc hoặc áo, nón ông già Noel.

Hôm nay ở tầng 7 có hoạt động tặng quà lưu niệm và thiệp mừng. Ồn ào tấp nập một hồi, mọi người tươi cười hỉ hả rồi quay lại với công việc. Vương Nhất Bác mệt mỏi thả người trên ghế, lơ đãng nhìn ra cửa sổ. Tuyết không rơi nữa, một vài mảnh lạnh giá bám vào đám cây xanh lùn lùn trông thật nặng nề. Gió khẽ lay, tuyết bị rũ ra, rơi xuống, để lộ trên đầu cành một đóa hoa nở rộ, đỏ rực.

- Ngắm ai dưới đó mà mê say vậy?

Tiêu Chiến đã vào phòng từ khi nào, không một tiếng động. Anh đứng sát cửa sổ, bắt chước Vương Nhất Bác nhìn xuống dưới, bắt gặp cánh hoa diễm lệ kia kiên cường trong băng giá, cảm khái nở một nụ cười.

- Anh có nghĩ bông hoa kia nở đẹp như vậy trong thời tiết này cũng là một kì tích không?

Vương Nhất Bác vừa hỏi vừa đứng dậy, sóng vai cùng anh, ngắm nhìn cành hoa như ngọn lửa đỏ bập bùng trong màu trắng muốt đến loá mắt.

- Nếu bông hoa kia là trái mùa hoặc nở muộn thì đúng là kì tích. Nhưng cũng có thể là loại hoa đó chỉ sinh trưởng và phát triển trong điều kiện lạnh giá, vậy thì việc nó nở lúc này chỉ là hiển nhiên.

Vương Nhất Bác nghe được câu trả lời, cười một cái đầy vẻ bất lực. Người ta thường nói đủ nắng hoa sẽ nở, vậy còn những loại hoa không ưa nắng thì sao đây?

Hoa cỏ không phải cứ có nắng là sẽ phát triển, con người cũng không phải cứ thích là sẽ nói yêu nhau. Một lời yêu thương nói ra chứa đựng bao nhiêu ý nghĩa, có thể vội vàng thốt lên được sao?

- Anh tìm em có việc gì à?

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, anh đang cầm vật gì đó trên tay. Anh cũng nhìn xuống tay mình, cười thật tươi. Hình như khá lâu rồi anh không cười tươi như vậy, Vương Nhất Bác chỉ hận không thể lưu giữ mãi nụ cười ấy cho riêng mình.

- Tặng em!

Vương Nhất Bác bất ngờ vì nhận được quà Giáng sinh. Gia đình cậu, bạn bè của cậu không có thói quen tặng quà nhau như vậy, cho nên việc nhận quà đối với Vương Nhất Bác mà nói thì cũng không quen thuộc lắm.

Vương Nhất Bác ước gì mình có thể lên mạng và đăng ngay cái dòng trạng thái như thế này:

"Crush tặng quà Giáng sinh nè, biểu cảm thế nào cho đúng? Gấp! Online, chờ!"

Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác không có biểu hiện gì, chỉ đơ mặt ra ngồi ngắm gói quà thì cũng lúng túng chẳng biết làm gì tiếp theo.

- Em... làm việc tiếp đi. Anh về phòng.

Nói xong, Tiêu Chiến mở cửa phòng Vương Nhất Bác ra, lách mình một cái, quên luôn hai cái chân còn chưa khỏi hẳn, dùng tốc độ nhanh nhất để về phòng mình. Cửa phòng làm việc vốn luôn khép hờ, lần đầu tiên kể từ Tiêu Chiến nhậm chức, được khóa trái bên trong.

Bên ngoài, hai trợ lý đang cắm mặt gõ báo cáo bị tiếng đóng cửa mạnh tay kèm theo âm thanh sập khóa làm cho hoang mang. Vu Bân nhỏm người dậy, cách một tấm ngăn bàn làm việc trao đổi ánh mắt với Quách Thừa đang gãi đầu khó hiểu.

Những người làm việc ở tầng 7 không cần tốn nhiều thời gian để nhận ra sự thân thiết của hai vị Phó giám đốc. Bao nhiêu lần hai người xuất hiện trước mắt mọi người, ra ra vào vào, tới lui gì đó, tan làm gì đó, tất thảy đều là cùng nhau.

Ở tầng này, muốn kiếm Sếp Vương thì tìm chỗ nào có Sếp Tiêu mà hỏi. Không thấy Sếp Tiêu ở trong phòng chứ gì? Qua phòng Sếp Vương chắc chắn sẽ gặp.

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến ở công ty không trò chuyện với nhau nhiều, ngôn từ cử chỉ trước mặt người khác cũng không quá thân mật. Thế nhưng, giữa họ dường như tồn tại một mối liên kết lạ lùng, gắn bó đến độ tưởng như không ai chen ngang được nữa. Có đôi lúc cấp dưới gặp họ để bàn bạc công việc, khi trở ra đều than thở rằng xung quanh hai người họ không khí ám muội lắm, người thứ ba không có cảm giác tồn tại là mấy.

*********

- Anh...

- Ừm?

Tiêu Chiến vốn quen với câu "Anh ơi!" mỗi lần Vương Nhất Bác gọi mình, hôm nay cậu bỗng gọi ngập ngừng như vậy, anh thấy lạ, nhưng vẫn đáp lời. Chờ cả nửa ngày chẳng thấy người kia lên tiếng, anh nhíu mày nhìn lại phía sau một cái. Vương Nhất Bác đưa tay ra sau gáy, cào cào mấy lượt rồi mới nói:

- Đi ăn với em được không?

Mời một bữa ăn thôi mà cũng phải căng thẳng đến thế sao?

Vương Nhất Bác bây giờ đáng yêu lắm, cậu có biết không?

Tiêu Chiến không dám cười, sợ sẽ làm Vương Nhất Bác xấu hổ. Anh quay hẳn người về phía sau, bước một bước lại gần Vương Nhất Bác, tay từ từ nhấc lên, miệng cười gian manh.

Póc!

Vầng trán cao ngạo kia lại bị điểm một dấu hồng. Thang máy xuống đến tầng 7, Tiêu Chiến chắp tay sau lưng, đợi Vương Nhất Bác bước vào thang trước mới tủm tỉm theo sau. Từng con số xanh xanh đỏ đỏ nhảy nhót, gợi lại trong lòng cả hai người về lần đầu gặp mặt.

Một nhà hàng Nhật nổi tiếng là nơi Vương Nhất Bác chọn lựa để cùng Tiêu Chiến ăn mừng Giáng sinh. Mùa yêu đương mà, đâu đâu cũng là tình nhân đang trao nhau những cử chỉ âu yếm, miệng nói lời yêu thương. Nếu là trước đây, có thể cả hai sẽ cảm thấy thật ganh tị với những người đó, còn bây giờ thì không.

Vương Nhất Bác một lần nữa chủ động nắm tay Tiêu Chiến đi vào trong. Kể từ hôm đi mua cây thông kia, Vương Nhất Bác không làm hành động này nữa. Hôm ấy cậu làm liều là vì muốn biết anh có bài xích những động chạm thân thể hay không. Có được kết quả rồi, Vương Nhất Bác không được nước lấn tới, mọi việc cứ thuận theo tự nhiên.

- Sao hôm nay lại có lộc ăn thế này? Sếp Vương muốn nhờ vả gì à?

Tiêu Chiến nói xong thì ngậm đầu đũa, đưa ánh mắt lúng liếng nhìn Vương Nhất Bác. Anh cười lém lỉnh khi cậu đặt vào đĩa của anh một miếng sushi cá hồi màu đỏ cam bắt mắt.

- Chẳng sao cả, hôm nay không giống ngày thường. Tại em thấy có người bị bắt kiêng cái nọ cái kia, hôm nay dẫn người ta đi xả trại một bữa.

Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác lại sắp phun ra mấy câu tán tỉnh đầy ẩn tình, ngại quá không dám nói nhiều, tập trung ăn uống. Hai người vừa ăn vừa nói đủ thứ chuyện trên trời dưới biển, tiếng cười rộn ràng cả một góc nhỏ.

Giữa bữa ăn, điện thoại của Tiêu Chiến đổ chuông. Anh để điện thoại ngược, nên Vương Nhất Bác nghe tiếng ngẩng lên nhìn thì thấy hai chữ "Mẹ yêu 💓" rõ to.

- Anh nghe điện thoại chút.

Vương Nhất Bác gật đầu ý bảo anh cứ tự nhiên, động tác cũng dừng như muốn dõi theo diễn biến cuộc gọi kia.

"Mẹ ạ?"

"Con xong việc rồi, đang đi ăn."

"Dạ? Không phải mấy đứa kia, bạn khác."

"Ặc! Con trai, nhưng mà là bạn con, mẹ nghĩ đi đâu vậy? Khổ quá! Nhắc hoài vậy ạ?"

"Dạ? À, mẹ nhận được quà rồi á? Hì hì, mẹ thích không?"

"Ba đâu rồi? À, dạ, hì hì!!"

"Chúc mừng kỉ niệm ngày cưới của ba mẹ! Cảm ơn ba với mẹ nhiều nhiều!"

"Dạ, con gọi mẹ sau nha. Yêu mẹ!"

Tiêu Chiến ngắt máy rồi mới phát hiện Vương Nhất Bác đang nhìn mình mắt tròn mắt dẹt. Vương Nhất Bác không tưởng tượng được người chững chạc điềm đạm như Tiêu Chiến khi nói chuyện với bố mẹ lại trở nên lí lắc tươi vui đến thế.

- Anh nói chuyện với bố mẹ nghe dễ thương thế?

Tiêu Chiến ngượng, gắp một miếng đút vào miệng Vương Nhất Bác như muốn chặn không cho cậu nói tiếp.

- Em khen anh mà. Tự nhiên chặn ngang!

- Tập trung chuyên môn đi, nói nhiều quá!

Anh Chiến đáng yêu quá!

******

Trên đường về, xung quanh là từng đôi tình nhân nắm tay nhau đi dạo. Vương Nhất Bác lén nhìn Tiêu Chiến mấy lần. Tiêu Chiến biết, nhưng không phản ứng vì đây cũng chẳng phải lần đầu tên kia ngắm anh kiểu đó.

- Anh ơi!

Tiêu Chiến đang ngắm cảnh bên đường. Hôm nay Vương Nhất Bác lái xe một vòng xa hơn hẳn bình thường để thay cho việc đi dạo ngắm cảnh đêm. Đường phố ngày Giáng sinh oanh yến dập dìu, đèn đóm nhiều màu rực rỡ. Cảnh vật hữu tình, lòng người cũng hữu tình.

- Anh nghe?

Vương Nhất Bác lại ngập ngừng, ngón tay siết chặt vô lăng.

- Anh không tính chuyện yêu đương sao?

Tiêu Chiến nhìn qua Vương Nhất Bác, suy nghĩ chốc lát. Mỗi lần anh nghiêm túc, giọng điệu sẽ trở nên thật nhẹ, thật bình thản:

- Có, vẫn đang tính mà.

- Có tiêu chuẩn nào không?

- Có, nhưng không nhiều.

- Anh là kiểu yêu rồi tìm hiểu, hay phải tìm hiểu trước rồi mới yêu?

- Phải tìm hiểu trước.

- Hiện tại... Anh có đang tìm hiểu ai không?

- Anh không biết trường hợp này có được gọi là tìm hiểu hay không.

- Trường hợp nào?

"Trường hợp của anh với em."

Tiêu Chiến nghĩ vậy, nhưng không nói ra. Anh chọn một cách nói khác:

- Anh có tình cảm, cũng nhận thấy đối phương có ý với mình, nhưng chưa có nói gì với nhau cả..

Tim Vương Nhất Bác như ngừng đập theo câu nói bỏ dở của Tiêu Chiến.

- Anh thấy hai người nửa gần nửa xa, hình như còn nhiều đắn đo lắm, nên không dám bắt đầu.

- Người như anh mà cũng có lúc không tự tin sao?

- Trong tình yêu chẳng có gì là chắc chắn hết. Anh không phải người liều lĩnh.


Chiều đông, Vương Nhất Bác phát hiện một khóm hoa khoe sắc giữa mưa tuyết.

Đêm ấy, một khóm hoa diễm lệ mang tư vị ngọt ngào tưng bừng nở rộ trong trái tim người có tình.

Yêu thương, là cả một quá trình. Đợi nhau một chút, một chút nữa thôi, được không?

Bố của Pongo đã thêm một ảnh mới

"Waiting for...."

[...]

loading...

Danh sách chương: