C21: Hồ đồ

15/11/2019

[...]

Vừa giơ tay lên để đẩy cửa, Tiêu Chiến lại thu về. Cánh cửa kính vừa to vừa dày bị kéo mở từ bên trong. Vương Nhất Bác xuất hiện trước mắt anh, trên tay là hai phần đồ ăn sáng. Tiêu Chiến tròn mắt ngạc nhiên, Vương Nhất Bác đưa mắt nhìn một cái, nắm đầu vai muốn anh xoay người lại.

- Đi ăn sáng, thức ăn nguội hết rồi.

Những lời này Vương Nhất Bác nói khá nhỏ, nhưng Tiêu Chiến nghe ra có chút gấp gáp. Giờ này nhân viên đã lấp kín chỗ ngồi trong văn phòng, hai anh sếp lớn đứng trước cửa dùng dằng cũng không phải chuyện gì hay ho. Tiêu Chiến ôm một nùi thắc mắc, tò tò đi ra nhà ăn, cố gắng bỏ qua câu nói trống không của Vương Nhất Bác. Anh đang cố gắng điều chỉnh lại, không thể để bản thân cứ khó tính một cách vô lý như thế.

Vương Nhất Bác bày thức ăn lên, khuôn mặt vẫn cứ lạnh tanh nhìn không ra cảm xúc. Những việc này trước đây đều là Tiêu Chiến làm, hôm nay cậu chủ động thay anh. Tiêu Chiến lẳng lặng ngồi xuống ghế, nhìn Vương Nhất Bác tiếp tục làm bảo mẫu. Vốn dĩ là anh thường xuyên chăm sóc người khác, dạo này được người ta chăm hết từ đầu đến chân, thật là muốn lười biếng mà hưởng thụ quá đi mất.

- Mặt mũi làm gì mà chù ụ một đống vậy?

Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến hỏi, động tác có ngừng lại một chút rồi hình như trề môi, lắc đầu. Cậu đưa muỗng đũa cho anh, ngón tay trỏ có vết hằn màu đỏ còn chưa tan hẳn.

Anh nhận lấy đồ cậu đưa qua, vừa ăn vừa cúi đầu suy nghĩ. Không phải Vương Nhất Bác đứng sau cửa chờ anh nãy giờ đấy chứ? Vết hằn kia là do đai xách túi đựng thức ăn treo lên ngón tay tạo ra. Anh nói chuyện với Tuyên Lộ cũng lâu, cậu đứng ở đó từ khi nào?

Nghĩ đến đây, viên hoành thánh bỗng dưng nhạt thếch trong miệng, Tiêu Chiến cố gắng nhai cho xong.

Vương Nhất Bác rốt cuộc là làm sao đây?

Vương Nhất Bác biết mình không giỏi che giấu cảm xúc, hoặc ít nhất là trước mặt một vài người trong đó có Tiêu Chiến, cậu không muốn che giấu bất kì điều gì.

Ban nãy đi vào, Vương Nhất Bác vốn định chờ anh cùng ăn sáng. Chờ một phút, cậu khởi động xong máy tính, kéo rèm trong phòng làm việc xuống, anh vẫn chưa vào.

Vương Nhất Bác chờ ba phút, trợ lí đến gửi thông tin về hoạt động Giáng sinh và năm mới, nói xong vẫn chưa thấy Tiêu Chiến vào.

Vương Nhất Bác xách theo túi thức ăn, định bụng ra nhà ăn ngồi đợi. Vừa ra đến cửa, đập vào mắt cậu là hình ảnh Tiêu Chiến đưa tay vỗ vỗ lên vai Tuyên Lộ, tiện thể vén luôn lọn tóc rớt trên vai ra sau lưng.

Vương Nhất Bác nép vào chậu cây cảnh cao gần nửa thân mình, nhìn ra ngoài. Tiêu Chiến đang dùng ngón tay nhẹ nhàng lau nước mắt cho Tuyên Lộ, muốn bao nhiêu ôn nhu thì có bấy nhiêu. Hai phần đồ ăn sáng trọng lượng chẳng được mấy trăm gram bây giờ sao lại thấy nặng quá?

Mười phút, Tuyên Lộ đang đứng ở xa chợt tiến lên một chút, đứng sát gần anh, mặt đối mặt. Hai người nhìn nhau thật lâu, có phải muốn hôn không đó?

Nếu cái cây xanh xanh cao cao ấy biết nói, hẳn nó sẽ khóc thương cho hơn chục cái lá bị Vương Nhất Bác vò nát trong tay. Sinh ra làm kiếp cây cỏ không khổ, mà khổ là trời cho được mấy cái lá làm duyên cũng bị người ta vặt trụi lủi.

À, họ không hôn nhau, Tiêu Chiến cùng cô vui vẻ cười lên . Anh quay lưng lại, đi về phía này. Bước chân của anh không nhanh không chậm như vừa đi vừa suy nghĩ. Từng nhịp gót chân chạm sàn là từng nhịp trái tim thình thịch trong ngực.

Tuyên Lộ đứng yên ở đó, hình như hít thật sâu một cái rồi cũng bước nhanh về cánh cửa hướng Tây. Cô gái nhỏ quay mặt đi, không quên gửi lại cho bóng lưng kia một ánh nhìn đầy hy vọng.

*********

Những ngày cuối năm, hầu hết các bộ phận trong công ty đều bận. Hai anh sếp trẻ vào phòng họp với Giám đốc gần cả buổi sáng. Vừa họp bàn với cấp trên, Tiêu Chiến vừa thỉnh thoảng liếc nhìn Vương Nhất Bác. Lâu lắm rồi anh mới lại thấy cái vẻ mặt bá khí có chút bất cần của cậu. Có lẽ quen biết lâu rồi, anh thật sự rất ghét biểu hiện này.

Đến gần trưa, hai thanh niên trẻ mới được sếp lớn trả tự do. Hai người sóng đôi đi ra, khuôn mặt Vương Nhất Bác vẫn chưa hết xám xịt. Tiêu Chiến nhìn cậu, trong lòng nặng như đeo chì.

- Trưa nay ăn gì?/ Trưa nay anh muốn ăn gì?

Hai người đồng thời hỏi nhau một câu. Vương Nhất Bác cầm điện thoại lên trước, cúi đầu nhìn một lát, trả lời anh:

- Để em lo, anh về phòng đi!

Tiêu Chiến về phòng làm việc, Vương Nhất Bác theo sau. Anh làm việc của anh, em làm việc của em, không ai nói chuyện. Tiêu Chiến muốn hỏi Vương Nhất Bác sao không làm việc ở phòng của cậu, nhưng vừa nhìn đã thấy cái mặt như ai thiếu nợ không trả kia thì nản quá chẳng muốn mở miệng.

- Giáng sinh này anh có kế hoạch gì không?

Cuối cùng cũng chịu giao lưu rồi! Tiêu Chiến còn tưởng cái hũ nút họ Vương sẽ im lặng hết hôm nay chứ.

- Không. Mọi năm thì tụ tập cùng mọi người. Nhưng năm nay đứa thì bệnh, đứa thì bận yêu đương.

Nghe tới hai chữ "yêu đương", Vương Nhất Bác không nghịch điện thoại nữa, nhìn sang phía anh, cẩn trọng hỏi lại:

- Yêu đương? Ai yêu đương?

Tiêu Chiến dừng tay xoay bút, bĩu môi, đáp lại câu hỏi bằng thái độ như oán thán:

- Có mỗi con bạn thân là Tuyên Lộ làm của để dành thì Tào Dục Thần hốt rồi. Được cả thằng nhóc Hâm Hâm mới có tí tuổi đã mon men qua lại với thằng nhóc Phồn Tinh nào đó. Hai đứa bên trung tâm tiếp thị thì thôi khỏi chê, mặn nồng quá trời. Phận mình ế, nhìn chúng bạn tú ân tú ái, mệt thật sự đấy!

Vương Nhất Bác nuốt khan một lượt, cổ họng khô khốc.

Ơ? Tuyên Lộ có người yêu rồi à?

- Anh mà cũng than ế? Người thích anh xếp hàng dài cả con phố kia kìa!

Vương Nhất Bác như mọi lần, vẫn cái kiểu nhướn mày bĩu môi trêu chọc Tiêu Chiến, giọng điệu ngả ngớn không giấu được chút khoái lạc lẫn hài lòng.

Tiêu Chiến đẩy laptop sang một bên, giả vờ nhìn bốn phía mà hỏi Vương Nhất Bác:

- Ai thích anh? Đâu? Có thấy gì đâu?

Tiếng chuông điện thoại cắt ngang cuộc nói chuyện. Vương Nhất Bác vui vẻ nghe máy, mây mù u ám xung quanh đã tản đi đâu mất rồi, chẳng lưu lại chút dấu vết nào.

Đi lấy cơm thôi, có cần tươi tắn như cây đón gió xuân thế không?

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác vừa thủng thẳng đi ra cửa vừa huýt sáo, lắc đầu bật cười. Người gì đâu mà có cái gì là để hết ra mặt. Đã thế, dạo này cậu còn có cái kiểu sáng nắng chiều mưa trưa nổi gió chướng. Khó chiều!

Nhớ đến việc tâm trạng Vương Nhất Bác lúc lên lúc xuống, Tiêu Chiến chống tay đỡ trán ngẫm nghĩ một lúc. Úi chà chà, hóa ra sáng giờ cậu nhóc kia xụ mặt ra là vì thấy anh thân thiết với Tuyên Lộ!

Ơ mà anh thân với Tuyên Lộ thì mắc gì cậu phải cáu? Không phải là...

Ô! Ghen à?

Tiêu Chiến càng nghĩ càng thấy không ổn, mặt cũng nóng bừng. Anh ôm mặt, lắc đầu hai ba cái. Cậu ấy ghen cái gì? Anh với cậu đã là gì của nhau đâu?

Tiêu Chiến so sánh người kia với cây đón gió xuân, nghĩ người ta khó chiều thế nọ thế kia, nhưng anh không để ý mình cũng đã cười đến híp mắt vào luôn rồi. Biết người ta vì mình mà nổi cơn ghen thì liền vui vẻ đến như thế, anh cũng chẳng kịp nhận ra mình đối với người ta có bao nhiêu phần chiếm hữu.

*********

Kiếm bồ cho Sếp

13:55

Quách Thừa Anh Bân!

Vu Bân Nói!

Quách Thừa Anh có thấy cái gì đó khác lạ không?

Vu Bân Áp thấp nhiệt đới không mạnh lên thành bão 😏

Quách Thừa Cơn áp thấp tan đi không để lại bất cứ thiệt hại gì 😌

Vu Bân Hôm nay chúng ta online đúng cách rồi các bác ơi

Quách Thừa Các bác thuộc manager line chú ý, Giáng sinh này ngoài phần của công ty tổ chức, chúng ta có thêm tài trợ từ Sếp Vương

Trác Thành Giờ xin chuyển qua khối Kinh doanh làm việc được không?

Hâm Hâm Vã quá rồi 😅

Tào Dục Thần Tui phải cố gắng nhanh chóng lên chức, tui phải lên tầng 7 làm việc

Kỉ Lí Phần hỗ trợ gì đó @Quách Thừa? Hiện kim??? 😲😲

Quách Thừa Hiện vật nhé bác ơi.

Tuyên Lộ 😐

*********

- Anh xong việc rồi à?

Vương Nhất Bác đang cặm cụi ghi ghi chép chép, thấy Tiêu Chiến đeo túi, cầm áo khoác đi vào phòng mình thì không khỏi ngạc nhiên.

- Ừ. Phần còn lại tương đối nhiều, để đấy mai làm tiếp.

Vương Nhất Bác nhìn đồng hồ, đã hơn năm giờ rồi. Cậu nhìn lại phần việc trước mắt, cố gắng đẩy nhanh thao tác. Tiêu Chiến trông thấy, nhẹ giọng nói:

- Không cần vội! Còn sớm lắm, cứ làm nốt đi, anh chờ.

Thật ra hai chữ "anh chờ" trong ngữ cảnh này cũng chẳng có ý tứ gì sâu xa, ấy thế mà cũng làm Vương Nhất Bác thấy vui vẻ. Cậu nghe lọt hai chữ cuối trong câu nói kia, gật đầu cười đến là ngọt ngào.

Ừm... Chính là kiểu ngọt ngào đến mức nước lọc cũng có vị luôn.

Vương Nhất Bác đi làm năm thứ ba rồi, hai năm ở nước ngoài, nửa năm ở Thượng Hải. Trong hai năm rưỡi ấy, ngoài Vương Hàn ra, chưa từng có một ai nói với cậu rằng cứ từ từ làm đi, họ đợi. Công việc mà, tốc độ của mình ảnh hưởng trực tiếp tới người khác, họ không hối thúc đã là tốt lắm rồi.

Gần nửa năm nay, là Tiêu Chiến, biết Vương Nhất Bác ăn nhanh sẽ bị nấc, sẵn lòng giảm tốc độ bữa cơm xuống một chút, thong thả đợi cậu từ từ ăn cho đến hết. Cũng là anh, hiểu rõ công việc của cậu có phát sinh ngoài dự kiến, mặc dù thân thể không thoải mái vẫn sẵn lòng ngồi lại chờ đến khi cậu hoàn thành. Và hơn thế nữa, anh không lặng lẽ mà chờ, anh trực tiếp nói cho cậu biết rằng vẫn còn có người đang đợi mình.

Vương Nhất Bác chợt nghĩ... Có phải là bản thân đang gặp may chăng? Bởi vì chưa từng có ai bằng lòng chờ đợi, cũng không ai nói rằng sẽ đợi, cho nên khi Tiêu Chiến làm điều đó mới khiến cậu thấy sự chờ đợi đáng quý đến nhường nào. Ở đâu đó giữa guồng quay của cuộc sống hối hả, công việc bộn bề, thật hạnh phúc khi có một người sẵn lòng đợi mình.

Ôi! Cảm giác này vừa ngọt ngào, vừa lãng mạn.

Những thứ đặc biệt hẳn là đều khởi nguồn từ những điều nhỏ nhặt và đơn giản. Công việc là vậy, cuộc sống đời thường lại càng như vậy.

Chờ đợi, thật sự cần nhiều lắm sự tin tưởng cùng kiên nhẫn. Tin tưởng rằng mình sẽ nhận được thứ mình muốn, kiên nhẫn để không bị lung lạc bởi những tác động bên ngoài khi điều ta muốn chưa kịp đến.

Chờ đợi chưa bao giờ là dễ dàng. Ta đâu thể nào biết được đằng sau sự chờ đợi là cái gì? Ta có được toại nguyện, hay là phải trả giá cho sự chờ đợi bằng một kết quả không như ý?

Vốn dĩ là chuyện chưa định được cái kết, mà sao vẫn cứ chấp nhận một thứ mông lung đến thế?

Phải chăng là vì thứ ta muốn có được lớn lao đến nỗi ta dám bất chấp một lần, bằng bất cứ giá nào?

Vương Nhất Bác lẫn Tiêu Chiến đều mang trong lòng một nỗi đợi chờ. Họ đang chờ một thứ hết sức lớn lao, mà kết quả đằng sau sự chờ đợi ấy lại đa dạng phức tạp. Kết cục ấy có được mất, có hay dở, có hạnh phúc cũng có khổ đau, có an vui nhưng tổn thương cũng đồng thời tồn tại.

Mông lung thật đấy, nhưng họ bằng lòng.

********

- Anh mệt à?

Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến đi ra thang máy, thấy anh ngáp dài một cái liền quay sang hỏi. Anh duỗi tay, lắc đầu.

- Vậy lát nữa đi với em một chút!

Giờ tan tầm kẹt xe là điều tất yếu, Vương Nhất Bác thong thả lái xe với tốc độ rùa bò. Cứ những lúc thế này, cậu lại nhớ đến ngày trước đi tàu điện ngầm ở Hàn Quốc. Một đoàn tàu có riêng một con đường nên lao nhanh vun vút. Ở Trung Quốc cũng có tàu điện, nhưng hình như cậu chẳng có chút kí ức nào với loại phương tiện này cả.

- Em nghĩ cái gì mà trông vui quá vậy?

Tiêu Chiến hỏi, giọng cứ nhẹ bẫng ra. Vốn dĩ là anh muốn hỏi việc lúc sáng cơ, nhưng mà sắp xếp mãi vẫn không biết dùng từ thế nào để hỏi cho thật khéo. Khó quá bỏ qua, anh hỏi đại một câu vu vơ để cho có chuyện mà nói vậy thôi.

- Nhớ mấy chuyện cũ.

Chiếc xe cứ từ từ chậm rãi giữa dòng người. Mãi một lúc sau, khi màn đêm đã gần như xâm chiếm toàn bộ không gian, Vương Nhất Bác rẽ vào một cửa hàng bán đồ trang trí. Ánh đèn vàng lộng lẫy hắt lên vệ đường những mảng sáng lung linh.

Tiêu Chiến không hiểu hai người đến đây làm gì. Vương Nhất Bác với tay sang giúp anh mở khóa dây an toàn, vui vẻ đến độ khẽ ngâm nga một giai điệu lạ lẫm.

Cửa hàng mùa lễ tết ngập tràn màu sắc của những thứ đồ trang trí xinh xinh nhiều màu sắc. Tiêu Chiến nhìn ngắm một lúc, tâm tình cũng tự nhiên tốt hơn. Ngắm nhìn chán chê rồi, anh dùng ngón trỏ khẽ cào lên bắp tay Vương Nhất Bác, hỏi nhỏ:

- Vào đây làm gì? Em muốn mua cái gì hả?

Vương Nhất Bác rất thích thú nhìn mấy thứ đồ vật đáng yêu kia, nghe anh hỏi cũng vẫn cứ cười không trả lời. Cậu nắm cổ tay anh, tự nhiên như không, dắt anh đi vòng quanh gian hàng bày bán những thứ dùng cho mùa Giáng sinh. Anh bị bất ngờ, theo quán tính muốn giật tay ra. Vương Nhất Bác cũng đâu có vừa, tăng thêm một chút lực, cổ tay gầy gầy của anh ngoan ngoãn nằm yên trong bàn tay cậu.

Vương Nhất Bác biết là mình làm liều đấy, nhưng thôi kệ, cẩn trọng mãi rồi cũng chẳng có gì khác biệt. May mắn làm sao, anh giật một lần không được là thôi luôn, để yên cho cậu muốn nắm muốn kéo thế nào thì tùy. Bây giờ mà anh cố ý giật tay ra, Vương Nhất Bác cũng chẳng dám giữ nữa đâu. Cậu thấy sợ, nếu anh gỡ tay cậu ra thật, cả hai sẽ lúng túng biết bao nhiêu.

Tiêu Chiến cảm nhận được Vương Nhất Bác đang cố gắng ẩn nhẫn, bàn tay đang nắm trọn cổ tay anh giữa trời đông mà lại ướt mồ hôi. Anh nhìn bàn tay trắng trẻo kia, cảm giác hoang mang ban đầu nhường chỗ cho một sự hào hứng không rõ nguồn cơn. Ở đây có rất nhiều người, nắm tay nắm chân cũng chẳng phải chuyện gì đáng tự hào. Chỉ là... hơi ấm từ bàn tay kia thật sự rất đáng lưu luyến.

Ban nãy Tiêu Chiến rút tay ra, Vương Nhất Bác thêm một chút sức để níu lại, anh chẳng còn tâm tư nào mà giãy ra thêm lần nữa. Bởi vì Vương Nhất Bác sau một thoáng cường ngạnh siết chặt cổ tay anh, biết anh không tránh nữa thì cũng đồng thời thả lỏng. Một đứa đã cứng đầu giữ chặt, nếu thêm một người cương quyết muốn thoát ra, kết quả sẽ chỉ còn lại sự khó xử. Vương Nhất Bác đã liều lĩnh như vậy, anh cũng mặc kệ, quan tâm gì cái chuyện xung quanh có ai nhòm ngó hay không.

Tỉnh táo bấy lâu nay rồi, hồ đồ một chút có làm sao đâu?

Hai người đi tới đi lui, ngắm nghía chọn lựa một hồi, Tiêu Chiến dừng bước. Vương Nhất Bác cũng dừng theo, quay đầu lại, mở to mắt như hỏi anh có chuyện gì.

- Đừng đi vòng vòng nữa! Anh mỏi chân.

Tiêu Chiến nhăn mũi nheo mắt than thở, tâm trí Vương Nhất Bác như bị hạ đo ván, mềm nhũn. Bây giờ anh dùng cái vẻ mặt này bảo Vương Nhất Bác hái sao trên trời xuống, chắc có lẽ cậu cũng chẳng nói hai lời mà lên trời hái sao thật đấy.

Vương Nhất Bác cắn môi, dặn lòng không được quá đà, để anh ngồi đợi trong một góc trống của cửa hàng. Sau đó, cậu lượn qua lượn lại tầm mười phút, ôm ra một đống đồ, đặt lên quầy tính tiền. Xong việc, Vương Nhất Bác lại tung tăng tung tẩy đến chỗ anh ngồi, dùng bàn tay không bận xách đồ, bắt lấy cẳng tay của anh, lôi người đứng dậy. Từ quầy bán hàng ra chỗ để xe, điểm tiếp xúc trượt dần từ cẳng tay xuống cổ tay rồi yên vị nơi bàn tay buốt lạnh vì gió đông. Bàn tay lớn dịu dàng bao bọc bàn tay nhỏ hơn. Ngón tay cái của bàn tay nhỏ vươn ra, miết nhẹ một đường lên bàn tay lớn.

Một buổi tối muộn tháng mười hai, có hai kẻ dại khờ đặt những bước chân đầu tiên vào một cuộc phiêu lưu chưa biết điểm dừng. Họ cùng nhau sánh vai trên con đường ngập trong tuyết trắng, chẳng nói với nhau lời nào, đôi bàn tay khẽ khàng siết lại.

[...]

loading...

Danh sách chương: