C10: Lặng

Cuối tháng, Phó Chủ tịch Wang Corp tổ chức lễ đính hôn. Vị hôn thê có xuất thân thư hương môn đệ, thuộc tầng trung lưu, không quá nổi bật, là bạn thanh mai trúc mã với Vương Hàn từ hồi còn tiểu học.

Lễ đính hôn của giới doanh nhân không phải lúc nào cũng đi kèm đôi ba sự hợp tác chiến lược hay mấy cái hợp đồng giá trị lớn. Vị hôn thê này của trưởng nam nhà họ Vương chẳng hề thừa kế một công ty đồ sộ hay là cơ nghiệp gia truyền nào đó. Cô nàng đang sở hữu một vài cửa hàng cà phê tầm trung, quản lí studio trước đây Vương Hàn và Tiêu Chiến hợp tác mở ra.

Tiệc đính hôn đã tàn, nhân vật chính đang tiễn khách. Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác đứng ở hành lang sảnh tiệc, nhìn qua bức tường kính trong suốt, ngắm tuyết rơi ngoài sân. Không biết có phải khí hậu nóng lên hay không, mùa tuyết năm nay tương đối dễ thở. Tuyết không quá dày, rơi đôi ba hôm rồi cũng được vài ngày nắng ráo.

Vương Nhất Bác nương vào ánh sáng leo lét từ đèn ngoài sân hắt vào để nhìn góc mặt nghiêng của Tiêu Chiến. Cũng chẳng phải lần đầu, nhưng cậu không hiểu nổi tại sao cứ mỗi lần nhìn là mỗi lần chìm vào cái khí chất êm đềm từ người đó.

Nửa khuôn mặt tranh sáng tranh tối của Tiêu Chiến sắc sảo từ đường hàm góc cạnh, từ gò má xương xương, khóe mắt dài lúng liếng đến sống mũi thẳng cao. Anh thẫn thờ thả hồn trôi lãng đãng như quên cả thời gian, hai tay nhét sâu trong túi áo khoác dài, hơi thở khẽ xoay thành một làn khói mỏng manh lan ra không khí.

Tiêu Chiến cứ đứng ở đó nhìn đèn đêm giữa một bầu không khí dịu êm an tĩnh như có như không. Cảm giác thanh bình nhẹ nhàng vấn vít từng hành động cử chỉ, vô cớ vô tình vấn vít luôn tâm tình một người khác.

Vương Nhất Bác không phủ nhận việc cậu bị thu hút bởi nét duyên thầm ở Tiêu Chiến. Anh đối với mọi người nhã nhặn khiêm nhường, nhưng hai người tiếp xúc đủ lâu, đủ gần để cậu nhận thấy rằng ẩn sau cái vỏ mềm như nhung đó là sự gai góc được tầng tầng lớp lớp nguyên tắc ứng xử che phủ.

Đâu đó vài khoảnh khắc, Vương Nhất Bác tự hỏi rằng mình bị sự êm đềm kia thu hút, hay tính hiếu thắng khiến cậu muốn bóc trần nội tâm người kia. Cậu muốn biết đằng sau vô vàn lớp giấy hoa kia rốt cuộc là bông tơ hay kim nhọn. Sự mâu thuẫn nhưng lại hòa hợp đến thống nhất giữa hai tính cách, hai loại cảm giác từ từ cuốn lấy người đối diện, khiến người ta như lạc giữa những ngả đường lờ mờ sương khói.

Ánh sáng không nhiều, cậu nhìn nửa mặt nên không rõ anh đang có biểu hiện gì. Dạo này ngoài việc thỉnh thoảng liếc nhìn anh một cái, cậu còn cố gắng đọc hiểu biểu hiện trên khuôn mặt anh. Vương Nhất Bác vốn không thích chỗ tối, nhưng ban nãy lại chân nam đá chân xiêu mà đi theo anh đến chỗ này.

Ban nãy Tiêu Chiến nói với Vương Hàn rằng anh ra ngoài đợi. Ngay tại khoảnh khắc anh quay lưng đi, chùm đèn gần cửa ra vào phả lên thân ảnh bên dưới thứ ánh sáng màu vàng cam. Vương Nhất Bác vô thức nhìn theo, rồi vội hít một hơi thật sâu để định thần. Dẫu cho đang được phủ lên bởi một thứ ánh sáng có màu ấm áp nhất, bóng hình kia vẫn cứ cô quạnh tịch liêu đến khó tả.

Trong một khắc ấy, Vương Nhất Bác chỉ muốn phủ lên anh một tầng sinh khí, muốn thay anh rũ bỏ cái hình ảnh cô độc đáng sợ ấy thật nhanh. Cậu không nghĩ được nhiều, vội vàng chạy cất bước theo sau. Anh đứng nơi góc tối, trầm mặc suy tư, khung cảnh vừa diễm lệ vừa u sầu làm tiếng gọi "anh Chiến" vừa ra đến môi đã bị nghẹn lại, không tài nào thoát ra khỏi miệng.

Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác đến bên cạnh, cũng biết nãy giờ người kia đang nhìn mình. Nhưng anh mặc kệ, điềm nhiên phiêu diêu trong thế giới riêng của mình. Anh là vậy, hòa nhã dễ gần bao nhiêu, cởi mở khoáng đạt đến mấy, cũng nhất định giữ lại một góc riêng cho bản thân. Đó là nơi anh có thể gạt bỏ tất cả những trói buộc đương thời, thả lỏng toàn bộ, không còn phải bận tâm thế sự đa đoan hay nghĩa vụ, trách nhiệm nào cả.

Tiêu Chiến vạch ra ranh giới, đồng thời ám thị rất rõ để đối phương đừng bước qua vạch ngăn ấy, đừng phá vỡ kết giới anh bày ra, cũng là tôn trọng giới hạn của anh.

Nếu như lúc nãy Vương Nhất Bác nhiều lời, gọi anh lại hỏi han này nọ, hẳn là tâm tư anh sẽ bị xáo trộn ít nhiều. Sự bình yên anh dành tặng bản thân sau một ngày tất bật bị người ta phạm vào, nhất định là anh sẽ khó chịu lắm. Cũng may, người này kiệm lời, biết anh đang vùi mình trong suy tưởng thì dừng bước ngay trước ranh giới.

- Có gì muốn nói với tôi à?

Thanh âm của Tiêu Chiến lúc này ngoài êm dịu vốn có, còn thêm vào mấy phần lãnh tĩnh lạ lẫm.

- Không. Anh Hai nói ban nãy anh có uống một ít, bảo tôi đưa anh về.

Vương Nhất Bác đáp lời. Mặc dù cậu không làm gì sai nhưng lại thêm lần nữa có cảm giác chột dạ.

- Tên Vương Hàn này vẫn cứ xem tôi như thanh niên chưa lớn thật đấy à? Nói mãi chẳng bỏ cái tính gà mẹ ấy đi.

Tiêu Chiến gục mặt, lắc lắc đầu, nụ cười lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Đột nhiên, anh quay sang đối diện Vương Nhất Bác, cười như có như không:

- Có nhiêu đó thôi mà đứng cả buổi không chịu nói, còn nhìn tới nhìn lui là sao?

Vương Nhất Bác cũng chẳng trốn tránh, ưỡn ngực vươn vai trả lời:

- Anh rất đẹp!

Tiêu Chiến nghe trọn một câu khen ngợi này, cười phụt một cái, nét mặt còn mang chút cợt nhả như đang khi dễ một đứa nhóc con. Vương Nhất Bác bất mãn ra mặt vì phản ứng của Tiêu Chiến.

Vương Hàn tiễn khách xong, khoác tay hôn thê đi ra, đầu mày cuối mắt đều không thể giấu được sự vui mừng thỏa mãn. Cảnh đẹp ý vui của nhân gian cũng chỉ là gói gọn trong giây phút này mà thôi.

Ngay khi hai người vừa ra khỏi cửa, Vương Hàn đã thấy thằng bạn nối khố đang cười, thằng em mà anh cưng như trứng mỏng thì mặt mày sa sầm, hai thằng đang đứng đối diện nhau.

Thú vị đấy!

Đêm khuya gió lạnh, lời nên nói cũng nói cho nhanh chóng rồi nhà ai nấy về. Nửa đêm, tuyết không rơi nữa.

********

Đường về đêm khuya vẫn cứ sáng đèn khắp hang cùng ngõ cụt, bên trong xe hắt ra màu vàng cam dìu dịu. Dường như ngần ấy ánh sáng chiếu rọi vẫn không xua được góc tối xa xăm trong lòng người.

Nội tâm con người thật ra cũng giống một hồ nước. Mặt hồ tĩnh lặng nhiều năm, rong tảo sinh sôi khuất lấp đáy hồ đầy bùn nhão, ánh nắng mặt trời khó lòng xuyên tới. Như vô ý, như cố tình, như gần như xa, có người đang ném vào mặt hồ ấy đôi ba viên sỏi, tựa hồ đang muốn thử xem nơi ấy nông sâu thế nào, để đôi chân trên bờ thôi ngập ngừng giữa lùi và tiến.

Cuộc tình gần nhất của bạn kết thúc bao lâu rồi? Hoặc đổi lại câu hỏi, đã bao lâu rồi bạn không yêu đương?

Có phải lâu quá không quen ai, trái tim sẽ tự phong bế?

Có phải vì lâu rồi không có cái cảm giác rung động, người ta dần dần lãnh cảm với chuyện tìm hiểu và gắn bó với ai đó, khao khát yêu và được yêu theo năm tháng cũng không còn cuồng nhiệt nữa?

Có phải lâu rồi không thương nhớ ai, để cho nơi vốn dành để chứa đựng cảm xúc bị bỏ trống lâu ngày, dần dần cảm thấy cô đơn cũng là một loại tư vị ngọt ngào?

Là bản thân ta tự thay đổi để thích nghi với sự "một mình" hay bản chất củacô đơn vốn đã mỹ miều đến thế?

Có phải một mình lâu quá rồi, tâm trí tự xây một cái kén bền chặt như tơ nhện, nhốt tất cả những xúc cảm có biên độ dao động như đồ thị hình Sin ấy vào trong, không cho ai chạm đến, dần dần ngộ nhận rằng đó chính là "an toàn"?

Để rồi chỉ một xung động nhỏ thôi, sự an toàn cố hữu bị phá vỡ, trái tim ngủ yên bao năm giờ rung lên nhịp đập khác thường làm toàn thân run rẩy.

Ta muốn chui vào kén để trốn tránh, nhưng bởi vì cứ luyến tiếc chút dư âm khoan khoái của nhịp tim đi lạc ấy mà do dự chần chừ.

Tiêu Chiến, kể từ năm hai mươi ba tuổi đến bây giờ khi đã bước qua gần một tháng của tuổi thứ hai mươi tám, không yêu một ai.

Người sống đến tận lúc này, có bao nhiêu việc đã để lại dấu ấn trên đường đời của anh chứ?

Còn được mấy điều chưa trải qua, còn bao nhiêu thứ chưa biết dở hay? Yêu đương, vốn chẳng phải là một thứ hiển nhiên sao?

Anh là kiểu người không thích "một mình", anh sợ sự cô đơn thường trực trong góc khuất của trái tim vốn đang bừng bừng sinh khí.

Nhưng mà...

Tiêu Chiến không vì sợ một mình mà tìm đại một người cho có đôi có cặp, cũng sẽ không vì sợ cô đơn mà yêu vội một ai đó.

*********

Wang Corp VNB
Ban nãy anh làm sao đấy(!)
[Đã hủy]
Anh về đến nhà chưa?
Anh Hai tính gọi điện
Mà say nên đi ngủ rồi.

Tiêu Chiến
Đã

Wang Corp VNB
Uhm

Tiêu Chiến
Vương Nhất Bác

Wang Corp VNB

Hả?

Tiêu Chiến
Sao cậu nhìn tôi hoài vậy(!)
[Đã hủy]
Sang tuần tôi đi Hàng Châu
Cậu giúp tôi chủ trì
Gathering đầu tháng 11

Wang Corp VNB
Ok
Ngủ ngon (!)
[Đã hủy]

Tiêu Chiến
Cảm ơn
Ngủ ngon (!)
[Đã hủy]

*********

Bố của Pongo
Tiểu ca ca
Ở đây anh biết
Chỗ nào nhận chăm sóc mèo không?

Tiểu Kiên Quả
Làm sao đấy?

Bố của Pongo
Có mấy việc đột xuất
Không nuôi được Pongo
Đang tìm nhà mới
Nên giờ phải gửi
Khá lâu

Tiểu Kiên Quả
Ở đây không có người thân à?

Bố của Pongo
Có, nhưng người thì dị ứng
Người thì bận ko có thời gian
Gửi cũng lâu
Nên ngại ạ

Tiểu Kiên Quả
Nếu tin tưởng
Thì đưa đây

Bố của Pongo
Đưa cái gì ạ?

Tiểu Kiên Quả
Con mèo
Chứ muốn đưa cái gì?
🤔🤔🤔

Bố của Pongo
Đưa anh làm gì ạ?

Tiểu Kiên Quả
Nấu một bữa 🙄🙄🙄

Bố của Pongo
Dạ? 😐

Tiểu Kiên Quả
Giỡn,
Đưa đây nuôi cho ít bữa
Chừng nào muốn đón thì đón

Bố của Pongo
Được không ạ?
Em nhờ hơi lâu á

Tiểu Kiên Quả
Tin tưởng thì đưa đây
Cuối tuần tôi ở nhà đấy
Đồng ý thì sang

Bố của Pongo
Dạ, cảm ơn anh trước
Cho em địa chỉ với

Tiểu Kiên Quả
Nhà 7, đường số 2
KDC X
Biết chỗ đó ko?

Bố của Pongo
Wow, ngay trung tâm luôn
Chiều thứ 7 em sang ạ
Anh cho em số điện thoại

Tiểu Kiên Quả
Ờ,
09xxxxx(!)
[Đã hủy]

Bố của Pongo
.....

Tiểu Kiên Quả
010xxxxxx

Số cá nhân nhé,
nãy quen tay nhập số công việc
😑😑😑

Bố của Pongo
Cảm ơn anh ạ!

Tiểu Kiên Quả
🤗🤗

[...]

loading...

Danh sách chương: