Chương 41: Quay về cuộc sống chồng chồng

Trên đường trở về, Vương Nhất Bác nhận được điện thoại của chị Ôn.

Biết hắn không sao, chị Ôn vẫn thấy sợ hãi. Vương Nhất Bác đưa ra ý kiến muốn quay về tiếp tục làm công tác tình nguyện, bị chị Ôn từ chối.

Dù sao, sự việc lần này không chỉ liên quan đến một người. Tiếp đó dư luận sẽ lên men thế nào hiện giờ chưa thể lường trước, tuy nói Vương Nhất Bác hiểu rõ thực lực của đoàn đội mình, nhưng chị Ôn không cần thiết phải cùng hắn gánh vác hậu quả.

Hắn nghĩ nghĩ, vẫn là không tiếp tục nữa.

Thời điểm xe quay về tiểu khu, màn đêm đã buông xuống.

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến muốn mời Trần Vũ lên nhà ăn chút gì đó, bị người ta từ chối thẳng thừng.

Trần Vũ nói, hắn mặc cảnh phục bước vào nhà họ, chẳng may bị người ngoài nhìn thấy sợ rằng sẽ bị hắc tử lợi dụng.

Hai người gật gật đầu, dừng ở cổng nói lời cảm ơn.

Căn nhà lâu rồi không về.

Lúc vào cửa thay dép, Vương Nhất Bác đột nhiên có chút hoảng hốt.

Biết bao lần về nhà, hắn xỏ chân vào đôi dép màu đen của mình, chỉ thấy lạnh tanh trống rỗng, cả căn nhà chìm trong bóng tối, đột nhiên không muốn bật đèn, lẳng lặng ngồi trên sofa chốc lát.

Dù sao sau khi đèn sáng, sẽ lại thấy một đôi dép đi trong nhà màu vàng khác trơ trọi chờ ở huyền quan.

Cô độc như trái tim hắn.

Hôm nay vào cửa, nhìn thấy Tiêu Chiến hoạt bát sôi nổi xỏ chân vào dép, chạy bạch bạch ra tủ lạnh lấy kem vị rau mùi mà fan tặng bọn họ, đưa tới trước mặt hắn như hiến dâng vật quý, Vương Nhất Bác ức chế không nổi muốn hôn anh.

Có người chủ thế này, nhà mới giống nhà được.

Nhà.

Một từ rất êm tai.

"Vương Nhất Bác, đợi lát nữa rồi hôn." Tiêu Chiến bị hắn sờ mó đến mất kiên nhẫn, "Kem lạnh quá, anh đau hết cả tay rồi này, em cầm một cái đi."

Vương Nhất Bác nhận lấy kem ngậm vào miệng, đôi tay heo vẫn quấn chặt lấy anh, Tiêu Chiến giãy giụa đòi đứng lên cũng không được: "Trốn cái gì mà trốn. Vào nhà của em rồi, anh còn thoát khỏi tay em được sao?"

"Không được không được, mau dừng lại."

Vài tuần không gặp, Tiêu Chiến vừa bị sờ soạng hai cái đã nổi lên phản ứng, nếu tiếp tục hôn, xác định cơm chẳng có mà ăn.

Anh vừa rồi đi vội vàng, không nghĩ tới Vương Nhất Bác sẽ trở về, đồ đạc bày trong bếp chưa kịp dọn, phòng ngủ phòng tắm cũng không ngăn nắp, quá trời việc nhà phải làm.

Kết quả, anh bận rộn tới lui, Vương Nhất Bác cứ như cái đuôi nhỏ dính sau lưng anh, miệng lầm bầm vợ ơi vợ à, xuống tay đánh hắn không biết bao nhiêu lần, hắn vẫn lải nhải không dứt.

"Vợ à, buổi chiều hôm nay anh thực sự đẹp trai lắm luôn!"

"Vương Nhất Bác em nói câu này mấy trăm lần rồi đó."

"Vợ iu, anh không phải là ghét bỏ em rồi đấy chứ?"

"Um, đúng vậy, ghét chết đi được! Mau thu móng vuốt của em lại đừng có sờ loạn."

"Của em mà, sờ một chút thì làm sao?"

Tiêu Chiến rửa rau, Vương Nhất Bác đứng sau ôm chặt lấy anh.

Anh sợ nước trong bồn rửa bắn lên tay Vương Nhất Bác, chỉ đành rút chân về sau. Nhưng lui một cái, mông liền đụng trúng vật thể cứng cứng.

Cái quần gì vậy!

Làm thế nào cũng là loại tình huống này ư?

Vương Nhất Bác lập tức đỉnh hông lên trước, cả người úp sấp lên lưng Tiêu Chiến, nháy mắt biến thành gấu teddy.

"Vợ ơi, anh thơm quá."

"Vương Nhất Bác, em đừng nghịch, thật đó. Anh còn chưa ăn cơm đâu."

"Em cũng muốn ăn."

"Thế thì đừng nghịch, chịu không nha?"

"Em muốn ăn thỏ thỏ."

Bấy giờ, điện thoại của Vương Nhất Bác chợt vang lên.

Hắn một tay móc vào túi quần lấy điện thoại ra xem ai gọi, tay khác ôm Tiêu Chiến một chút cũng không buông lỏng.

[Mẹ].

Là mẹ của Vương Nhất Bác gọi video tới.

Tiêu Chiến đẩy đẩy hắn, Vương Nhất Bác chẳng thèm trốn, trực tiếp bắt máy.

Cuộc gọi được kết nối, gương mặt lo lắng của mẹ Vương xuất hiện trong màn hình.

Đồng thời ở trên cửa sổ nhỏ góc bên phải, còn có Vương Nhất Bác đang tì cằm lên vai Tiêu Chiến.

Vẻ mặt mẹ Vương thoáng chốc biến đổi từ lo âu hóa thành kinh ngạc, lại từ kinh ngạc biến thành mừng rỡ.

"Chiến Chiến? Chiến Chiến!"

"Mẹ. . . .A. . . .Dì?"

Tiêu Chiến quen thói xưng hô lúc trước, trong lúc nhất thời đã gọi ra miệng, nhưng mà nghiêm túc gọi dì, lại cảm thấy không đúng lắm.

Bởi vì biểu tình mừng rỡ của mẹ Vương nháy mắt dấy lên một tia mất mát. Bà che giấu rất giỏi, nhanh chóng khôi phục tươi cười, làm tìm Tiêu Chiến co rút đau đớn.

Vương Nhất Bác dính trên vai anh vẻ mặt ngả ngớn chẳng ra làm sao: "Mẹ gọi con làm gì thế?"

"Con còn nói à! Con bị thương chỗ nào rồi? Nếu không phải chăm chỉ lướt mạng mẹ cái gì cũng không biết! Làm minh tinh cái mặt là quan trọng nhất, tên xấu xa nào lại độc ác thế chứ!?"

"Mẹ, không có việc gì, bác sĩ Cố ở cùng khoang với con, đã giúp con xem qua rồi. Mẹ nói ba với bà ngoại không cần lo lắng nha."

Không biết có phải vì muốn để lại mặt mũi cho con trai hay không, mẹ Vương ngập ngừng chốc lát, cuối cùng vẫn là nhịn xuống, không càm ràm hắn nữa.

Nhưng mà Tiêu Chiến cảm thấy anh cần thay Vương Nhất Bác nói vài lời:

"Không phải em ấy chủ động gây sự, nhưng những người này cũng không rắp tâm từ trước. Bệnh viện dã chiến quả thật rất loạn, em ấy đã đồng ý không đi nữa rồi."

Mẹ Vương vui mừng gật gật đầu: "Chiến Chiến, có con quản nó mẹ yên tâm hơn nhiều. Cảm ơn con nhé."

Nội tâm Tiêu Chiến ngập tràn hổ thẹn.

Anh cúi đầu, sụt sịt mũi, không biết nên tiếp lời thế nào.

Chừng nửa năm sau khi ly hôn, mẹ Vương Nhất Bác đã đến tìm anh.

Khoảng thời gian đó công việc cùng hợp đồng thương vụ của anh vừa mới khởi sắc đã rớt lại phía sau, chứng trầm cảm cứ lặp đi lặp lại. Cách màn hình điện thoại, mẹ Vương trông thấy trạng thái của anh lúc đó liền ngây ngẩn cả người, lời đến bên miệng lại chẳng dám nói ra.

Dưới tình huống khi đó, Tiêu Chiến không biết mẹ Vương gọi điện tới là có ý gì, khuyên bọn họ tái hợp, hay khởi binh vấn tội.

Cũng may, mẹ Vương chỉ là dặn dò anh nghỉ ngơi nhiều chút, chuyện khác một mực không nói.

"Thực xin lỗi. . . Con. . . ."

"Chiến Chiến." Mẹ Vương đánh gãy lời anh, "Đừng gọi dì nữa, được không?"

Tiêu Chiến không dám nhìn điện thoại.

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng vuốt ve lưng anh, dán sát vào vành tai anh nói khẽ: "Bảo bảo, anh không. . . ."

"Mẹ!"

Tiêu Chiến gọi một tiếng giòn tan.

Mẹ Vương hai mắt đỏ hoe: "Ơi! Chiến Chiến trở về rồi đó hả. Về được là tốt, về được là tốt rồi."

Tiêu Chiến có chút muốn khóc, cố nín lại, nhìn màn hình cười híp cả mắt.

Mẹ Vương cũng cười: "Vương Nhất Bác chọc giận con, con nhớ nói với mẹ, mẹ đánh gãy chân nó! Hai con đều là đứa nhỏ ngoan, đừng tách nhau ra nữa nhé."

Tiêu Chiến dùng sức gật đầu thật mạnh.

Vương Nhất Bác: "Mẹ, con không có chọc anh ấy."

"Tránh ra một bên đi, mẹ với Chiến Chiến đang nói chuyện con xen vào làm gì?"

"Ò."

Một bữa cơm cứ như vậy gập ghềnh làm xong.

Vương Nhất Bác ăn như hổ đói, Tiêu Chiến vừa ăn vừa nghĩ ngợi lung tung.

Nghĩ xem ăn xong thì làm gì, kết quả ý tưởng vừa đến đã mạnh mẽ đến nỗi khiến người ta ăn cũng không yên.

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác bưng bát cơm lên nhai nuốt ngấu nghiến, không khống chế được lại nghĩ đến dáng vẻ mãnh liệt của hắn lúc ở trên giường; tướng ăn của Vương Nhất Bác là kiểu xương tủy không tha, lại khó tránh làm anh nhớ tới cảm giác được hắn dịu dàng ngậm lấy là như thế nào.

A a a, Tiêu Chiến cảm thấy bản thân sắp nổ tung luôn rồi.

Vì cái gì mà suốt ba năm qua anh không nghĩ tới chuyện quay lại với hắn?

Chí ít thì, tình một đêm cũng đâu có mệt đâu!

Vương Nhất Bác ăn nhanh như gió cuốn mây tan, xong xuôi bắt đầu thu dọn bát đĩa, lau sạch bàn ăn.

Tiêu Chiến còn chưa ăn xong, chỉ đành gắp mấy miếng thức ăn vào trong bát, cái đĩa con con cũng bị Vương Nhất Bác thu đi nốt.

"Anh không ăn nữa." Tiêu Chiến đặt đũa xuống, thanh âm có chút ấm ức, "Em ăn cơm hay là đòi mạng? Em như vậy là tính đuổi anh biến khỏi bàn ăn của em đấy à?"

"Um, biết rồi mà còn không nhanh nhanh đứng dậy."

"Vương Nhất Bác! Em là người sao?"

Nói thì nói vậy, nhưng Tiêu Chiến không hề tức giận.

Là bận rộn, không có thời gian để tức giận.

Anh nhìn bóng dáng Vương Nhất Bác ở phòng bếp vừa rửa bát vừa cằn nhằn, trong đầu đều là hình ảnh mang màu sắc rực rỡ. Lát sau, liền đỏ mặt đi vào phòng tắm.

Tranh thủ tắm qua một cái, dù sao rửa sạch với mở rộng đều cần thời gian, Tiêu Chiến không chờ nổi.

Không biết vì cái gì, nhiều ngày bị giam lỏng ở đây, hôm nay vẫn là lần đầu tiên Tiêu Chiến cảm nhận được có phòng tắm lớn, bồn tắm lớn lại thoải mái đến thế.

Anh chỉnh vòi sen thành chế độ tia nước, xúc cảm dừng lại trên làn da vừa nhẹ nhàng vừa dày đặc. Anh vừa chà xát vừa cảm nhận hạ thân đã trướng đau.

Lần này, anh chọn mở chai sữa tắm vị đào.

Người đã trở lại rồi, anh không cần dùng sữa tắm của chồng để thỏa nỗi nhớ mong nữa.

Nghĩ đến đây, dưới thân Tiêu Chiến lại cứng thêm một ít.

Anh nhắm mắt lại, cảm nhận tia nước mang theo bọt khí âu yếm da thịt, nhịn không được rên khẽ thành tiếng.

Giây tiếp theo, anh đột nhiên bị siết chặt, bàn tay to lớn phủ lên mắt anh.

"Vương Nhất Bác?"

Không ai trả lời, chỉ từ sau lưng ôm sát lấy anh.

Khoảnh khắc hai thân thể kề sát nhau, nhung nhớ dày đặc tích tụ lâu dài mang theo di chứng không thể chữa khỏi hợp lại bùng nổ trong cơ thể anh.

Anh muốn, rất muốn.

"Vương Nhất Bác ——" Anh muốn gọi hắn, nhưng hơi thở chênh vênh không ổn định, một tiếng này cũng đậm vẻ nũng nịu mê người.

Tiêu Chiến cảm giác được đồ vật cứng rắn nảy lên đánh vào mông anh một cái, cọ vào bắp đùi anh một cách bừa bãi.

Thị giác bị tước đoạt, thính giác cùng xúc giác trở nên đặc biệt mẫn cảm.

Anh vươn tay muốn kéo cánh tay đang bịt mắt mình của Vương Nhất Bác xuống, lại không cản được thứ gì đó ẩm ướt mềm mại chạm vào vành tai anh, tiện đà chui vào bên trong, phối hợp cùng hơi thở ấm nóng, hô hấp nặng nề, khó nhịn được rên rỉ thở gấp.

Ngứa ngáy lan rộng khắp tai, theo dây thần kinh chạy dọc cột sống, một đường lây ra toàn bộ mạch máu.

"Ưm. . . .Đừng. . ."

Tiêu Chiến động tình đến mức quanh thân giống như đều bị kiến cắn, kiềm chế không nổi muốn nghênh đón đồ vật phía sau.

"Hửm? Thích tự mình sờ, không thích ông xã giúp sao?"

Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác sống chết không chịu buông tha trói buộc, quýnh quáng cả lên, mông thịt không ngừng cọ cọ lên dương vật của hắn.

"Hmm —— a ——"

Vương Nhất Bác phát ra thanh âm vừa thống khổ vừa vui thích, giọng nam trầm từ tính vang lên giữa phòng tắm rộng lớn lát đá cẩm thạch, hòa cùng tiếng nước vang dội, Tiêu Chiến nghe được mà rung động vào tận tim.

"Ông xã. . . .Anh. . . ."

Chẳng biết làm sao, anh đột nhiên lớn giọng.

Bàn tay to lớn bịt mắt Tiêu Chiến của Vương Nhất Bác từ từ chuyển qua trước ngực, tùy ý vuốt ve xoa nắn đầu nhũ. Côn thịt phía sau dựng thẳng đứng, căng trướng dị thường, cạ cạ ở lỗ nhỏ, dữ tợn gân guốc, chỉ trực xông tới, chiếm giữ, thảo phạt.

Hai tiếng này, có lẽ chính là xuân dược của Vương Nhất Bác.

Rõ ràng đang mặt dày dùng súng chọc vào chỗ yếu hại của người ta, lại còn ra vẻ thân sĩ hỏi một câu: "Bảo, em có thể tiến vào không?"

Tiêu Chiến nhẹ giọng rên rỉ một tiếng, lại như đang xin tha:

"Ông xã, anh thực sự. . . .Anh muốn."

------------------------

loading...

Danh sách chương: