Chương 3: Lần xét nghiệm đầu tiên

Xấu hổ muốn chết!

Không phải nói xét nghiệm xấu hổ, cho dù bị mọi người nhận ra cũng chẳng sao cả.

Làm đỉnh lưu nhiều năm như vậy còn xoắn xuýt chuyện bị chụp, tư sinh, vân vân mây mây gì đó, thì quá không chuyên nghiệp rồi.

Nhưng vấn đề là Tiêu Chiến đang ở tiểu khu nhà Vương Nhất Bác.

Từ khi hai người bọn tuyên bố ly hôn đến nay, Vương Nhất Bác đã phải gán ghép với không quá mấy trăm cũng chừng mấy chục CP. Hơn nữa đề tài tác phẩm của hắn rất nhiều, nghệ sĩ hợp tác chung cũng nhiều, thể loại fan CP nào mà không có.

Thà phá mười tòa miếu, cũng không phá một CP.

Lại nói, thời điểm bọn họ ly hôn tiếng kêu than của fan CP dậy khắp trời đất, gào khóc thảm thiết. Trong fandom hầu hết là nữ từ độ tuổi teen đến các bà mẹ, một đường đánh bảng cày số liệu mua đại ngôn phản hắc, cắn đường đều là chân tình thực cảm.

Khi đó tuyên bố kết hôn có bao nhiêu kiêu ngạo, đến lúc ly hôn liền có bấy nhiêu tuyệt vọng.

Nếu bị tuồn ra tin tức hai người họ sau khi lễ trao giải kết thúc trực tiếp qua đêm ở nhà Vương Nhất Bác, fan CP sẽ nghĩ thế nào?

Lại một bụng chờ mong, hay cảm thấy bị lừa gạt?

Nghĩ đến đây, Tiêu Chiến cảm thấy thực đau lòng.

"Anh cũng phải test sao?"

"Cái này. . . Vẫn nên test thử chút đi."

"Anh không có tên trong danh sách hộ dân ở tiểu khu. Không bắt buộc phải làm đúng không?"

Vương Nhất Bác chần chừ giây lát, đưa cho Tiêu Chiến xem tin nhắn thông báo của ban quản lý tiểu khu:

Nếu trong nhà có người đến làm khách, cũng phải tiến hành xét nghiệm. Cư dân không tham gia, mã sức khỏe chuyển sang màu vàng sẽ ảnh hưởng đến ra vào của tiểu khu, mong người dân tích cực phối hợp.

"Muốn em nói lại với bọn họ không, đến tận cửa lấy mẫu?"

"Đừng! Phiền toái người ta. Chúng ta. . . Chúng ta cải trang một chút, biết chưa?"

"Anh. . . không muốn bị chụp đến thế à?" Giọng Vương Nhất Bác có hơi lạnh nhạt.

"Đương nhiên. Chẳng lẽ em muốn bị chụp sao?" Tiêu Chiến thoáng tức giận nói.

Vương Nhất Bác trầm mặc.

Tiêu Chiến cũng ý thức được ngữ khí của mình có điểm không tốt.

Vương Nhất Bác không phải hồng thủy mãnh thú*, anh không cần phải ra sức tránh né hắn như vậy.

*Hồng thủy mãnh thú: ý chỉ tai họa lớn, tríchMạnh Tử - Đằng Văn Công hạ

Nếu không tối hôm qua sao có thể theo hắn về nhà, cùng hắn lên giường?

Anh chỉ là cảm thấy, như vậy không rõ ràng, dính dáng kiểu mờ ám, anh không muốn.

Bọn họ đã hồ đồ qua một lần rồi.

Có một số chuyện, không nên làm, không nên nói, không nên nghĩ thông suốt.

"Nhà em có đồ hóa trang không?"

"Để làm gì?"

"Em không muốn che lại sao?"

"Muốn thì muốn. Nhưng mà cứ bình thường như vậy là được. Tư sinh không phải sớm đã tra ra tiểu khu của em rồi sao?" Vương Nhất Bác nhếch nửa miệng, nói.

Tiêu Chiến cười cười, mắt cong như vành trăng non: "Anh muốn thử chút khác biệt."

Vương Nhất Bác bị anh cười đến lung lay, khóe môi cũng cong theo. Kết quả nghe được Tiêu Chiến nói tiếp:

"Bằng không hai chúng ta mặc cùng một phong cách, khẳng định sẽ bị nhận ra đó."

Mặt hắn lại đen sì.

Đại ảnh đế cực kì không vui phối diễn một cái tiểu kịch trường, không cho mượn tủ quần áo, chỉ cho anh tìm mấy thứ trong phòng chứa đạo cụ linh tinh.

Anh thế mà lại tìm được cả đống lớn: khẩu trang N95, mặt nạ bảo hộ, kính bảo hộ, quần áo bảo hộ.

Người nào đó nghĩ: dùng mấy thứ này, chẳng phải ông đây có thể trực tiếp biến thành Đại Bạch* luôn sao?

*Đại Bạch là tên tiếng Trung của Baymax trong Biệt đội Big Hero, hay được ví với cán bộ y tế mặc đồ bảo hộ trắng.

Anh tôy định mặc thế này :)))

Ẩn núp lẻn vào, nhân cơ hội tự lấy mẫu cho chính mình, xong nhiệm vụ!

Tiêu Chiến đắc ý giới thiệu với Vương Nhất Bác phương châm tác chiến của mình.

Vương Nhất Bác nhìn anh, muốn nói lại thôi.

Vì thế, Tiêu Chiến cùng khả năng diễn xuất thiên bẩm, thành công trà trộn vào hàng ngũ Đại Bạch, làm bộ đi tới đi lui, giữ gìn trật tự. Người nào đến gần anh, anh lập tức giả vờ như đang bận rộn, lon ton chạy sang khu vực khác.

Nhưng vấn đề là, xung quanh luôn có người, anh không tìm được cơ hội xuống tay với dụng cụ xét nghiệm và máy quét mã vạch.

Quy trình test sắp kết thúc. Vài quầy bắt đầu xử lý mẫu thử.

Tiêu Đại Bạch gấp đến độ xoay vòng.

【Vợ】: Vương Nhất Bác, mau xuống lầu làm xét nghiệm, người ta đều xong hết rồi, còn một mình em thôi.

【Vợ】: Không cần bịt kín quá.

【A$AP yibo】: Ờ.

Vương Nhất Bác nhếch miệng, mang theo tâm tình vui vẻ chạy xuống lầu.

"Mau nhìn, đó chẳng phải là Vương Nhất Bác à?"

"Vương Nhất Bác? Sao có thể?"

"Vương Nhất Bác! Chính là anh ấy. Anh ấy ở cùng tiểu khu với chúng ta, cô không biết hả? Tôi làm xong cũng không đi chính là để đợi anh ấy đó."

"Đại minh tinh như bọn họ không phải đều có chuyên gia riêng sao? Như thế nào lại xuống tận đây lấy mẫu nhỉ?"

"Anh ấy rất tinh tế, không muốn làm phiền người khác. Cô thì biết cái gì?"

Cách lớp kính bảo hộ, Tiêu Chiến trông thấy Vương ảnh đế nháy mắt với anh một cái.

Đáng chết, đẹp trai quá đi mất.

Nhanh chóng hấp dẫn toàn bộ ánh nhìn.

Mấy bà Đại Bạch muốn đào ngũ hết lượt rồi.

"Đúng là có chút đẹp trai ó!"

"Cái gì mà có chút? Cô nhìn lại cho rõ ràng đi. Sống mũi kia làm cầu trượt luôn được đó. Tôi làm sao có thể xuống tay với cái mũi tuyệt trần như thế được chứ."

"Muốn xin chữ kí quá?"

"Mau đi mau đi."

Dưới sự bảo bọc của Vương ảnh đế, Tiêu đặc vụ rốt cuộc cũng có thể lén lút động thủ.

Anh tự lấy mẫu xét nghiệm của mình, vụng trộm đặt vào một đống ống test.

Hu——

Hồi hộp không thở nổi.

Về sau có tư liệu để quay dạng phim điệp viên rồi.

Đúng là có tật ắt giật mình.

Về tới nhà, cởi đồ bảo hộ ra, quần áo bên trong của Tiêu Chiến đã ướt đẫm.

Anh cuối cùng cũng hiểu vì sao đằng sau trang phục bảo hộ lại phải ghi tên và phòng ban của chính mình.

Bởi vì, dưới từng tầng từng tầng phòng hộ, chỉ bằng một đôi mắt đằng sau lớp kính, rất khó để nhận ra đối phương là ai.

Anh ở trong lòng cảm thán, Đại Bạch vất vả quá.

Vốn còn lo lắng có người bắt chuyện với anh, nói được hai câu sẽ lòi ra mất, kết quả nhóm Đại Bạch đều bận rộn mệt mỏi không nói nên lời.

Tảng đá đè nặng rơi xuống, tâm tình Tiêu Chiến phá lệ hớn hở thoải mái.

Anh lớn tiếng hô to: "Vương Nhất Bác, anh muốn đi tắm!"

Hơi nước trong nhà tắm bốc lên dày đặc, tiếng dội của vòi hoa sen cực kì dễ nghe.

Tiêu Chiến lẩm bẩm hát, rất có tâm trạng cảm thán cái đẹp.

Chính xác, hạnh phúc cần phải có nền tảng.

Ví như rõ ràng mấy tiếng trước anh còn lo lắng ở chung một nhà với Vương Nhất Bác không được tự nhiên, hiện tại cánh gà đã ăn xét nghiệm cũng làm luôn rồi, còn mĩ mãn vừa tắm vừa hát.

Ánh mắt đụng tới hốc tường chứa đồ, anh ngây ngẩn cả người.

Trong hốc tường có hai chai sữa tắm.

Một lọ là thương hiệu Nhật Bản Vương Nhất Bác thường dùng. Lọ khác, là sữa tắm vị đào mà anh thích nhất, mới tinh chưa bóc nhãn.

Thương hiệu Tây Ban Nha, ít người dùng, rất khó mua. Nhưng anh thích mùi hương ngọt ngào kiểu này. Vương Nhất Bác từng gọi là "Hương vị chuẩn 0". Anh nhớ lúc đó còn trả lời một cách mỉa mai, nói chai sữa tắm hương gỗ nam tính kia của hắn là "Hương vị chuẩn 1".

Ma xui qủy khiến thế nào, anh lại bóp một chút sữa tắm của hắn ra, trét lên người mình.

Nhìn qua gương, mặt anh đã đỏ bừng.

Về phần lí do là tại ngâm nước nóng, hay là miên man hồi tưởng đến hồng cả má, Tiêu thỏ thỏ dù sao vẫn rất cứng miệng.

Trên cái móc dưới gương treo hai chiếc cốc đánh răng.

Một cái màu xanh, bàn chải giống như mới vừa mua.

Mới tinh, chưa có người dùng qua.

Cốc còn lại màu hồng nhạt, lông bàn chải hơi nghiêng ngả.

Hẳn là của Vương Nhất Bác.

Khi bắt đầu sống chung, Vương Nhất Bác bất cứ cái gì cũng phải mua theo cặp.

Cốc đánh răng đôi, cốc uống nước đôi, khăn mặt đôi, dép đôi. . . . . .

Tuy là hôn nhân đồng tính đã được hợp pháp hóa, nhưng sản phẩm tình lữ trên thị trường chủ yếu vẫn là màu hồng và màu xanh. Tiêu Chiến ghét bỏ nó hơi ngốc, nhưng không đành lòng đả kích Vương Nhất Bác. Chỉ có thể giành lấy màu xanh, để Vương Nhất Bác dùng màu hồng.

Hắn cũng ngoan ngoãn nhận màu hồng.

Vương Nhất Bác đã từng, nuông chiều anh đến thế.

Khoan đã!

Dép đôi?

Cốc đánh răng màu xanh?

Sữa tắm mùi đào?

Tim Tiêu Chiến chậm rãi trùng xuống.

Cái tên luôn miệng nói "Kiên trì không nổi nữa", sau khi ly hôn, mua một căn nhà mới, thay vì bắt đầu cuộc sống mới, tiếp nhận người mới, lại chọn sống trong căn nhà lấp đầy những kỉ niệm xưa cũ.

Trước cửa bày một đôi dép không ai đi, phòng tắm để một chiếc cốc không ai dùng, trong hốc tường đặt một chai sữa tắm không ai mở ra.

Trong bụng chồng cũ của anh, rốt cuộc là đang nghĩ cái gì thế?

Tiêu Chiến sững sờ ngồi yên tại chỗ, cơ thể dần dần nguội ngắt.

Anh không muốn tự mình đa tình, nhưng mà, giả thiết kia không ngừng cắm rễ trong lòng anh ——

Vương Nhất Bác nhớ anh.

Vương Nhất Bác đang đợi anh quay về, mặc dù biết điều đó có thể vĩnh viễn không xảy ra.

Nếu hôm đó anh không đúng lúc uống rượu, đúng lúc bị hắn ôm về. Thì hết thảy những thứ này, là để cho ai xem?

"A A A Ắt —— xì!"

Tiêu Chiến hắt hơi một cái to đùng, thành công cảm lạnh.

Sau đó buồn rầu phát hiện, anh không có quần lót để thay.

Trời xanh không có mắt.

"Vương Nhất Bác, lấy cho anh một cái quần lót."

Tiêu Chiến cảm thấy quá dọa người rồi.

Nhưng lại lén lút chờ mong, có phải đối phương ngay cả quần lót nhỏ của anh cũng chuẩn bị luôn không.

Nếu đúng như vậy, anh không khỏi nghi ngờ, hắn vác anh về nhà không chừng chính là kế hoạch ấp ủ từ lâu.

May mà lại không may ——

Lần này anh đoán sai.

Xong đời.

Quần lót nhỏ nhất của Vương Nhất Bác vẫn làm anh bên dưới trống trơn, bốn phía gió lùa, không hề có cảm giác an toàn.

Hơn nữa cái tay của người nào đó đem quần lót nhét qua khe cửa còn cào cào mấy nhát lên mu bàn tay anh.

Rồi cả tiếng cười mập mờ kia nữa, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

"Vương Nhất Bác, em đừng hòng giở trò gì, anh cảnh cáo em."

Tiêu thỏ thỏ nhe răng uy hiếp, mặc dù cũng không dọa được ai.

Tới chạng vạng, Tiêu Chiến tự dưng cảm thấy rét run.

Mới đầu chỉ là chân tay loáng thoáng có hơi lạnh, dần dần điều hòa cũng không ích gì, sau đó thậm chí còn biến thành trốn vào trong chăn vẫn rét run cầm cập.

Anh dự đoán đây là điềm báo của một trận sốt cao.

Là ngụy trang Đại Bạch lấy việc công làm việc tư bị phản phệ, hay ở trong phòng tắm suy nghĩ vẩn vơ quá lâu mà bị cảm lạnh?

Tóm lại, báo ứng đến hơi nhanh ha.

Phát sốt trong thời kì đặc thù như hiện tại, quả là không to không nhỏ.

Vương Nhất Bác lúc thấy anh bật điều hòa đã hơi hơi cảnh giác.

Thời điểm còn là thực tập sinh ở Hàn Quốc, hắn đã hình thành thói quen tự mình đối phó với bệnh vặt, thậm chí ngay cả lúc luyện vũ đạo cũng chẳng thèm gián đoạn lấy một lần.

Nhưng đối phương lại là Tiêu Chiến, hắn luống cuống tay chân đứng dậy, đi lại mấy vòng ở phòng khách, gọi điện thoại cho trợ lý xin giúp đỡ. Hắn biết Tiêu Chiến muốn tránh hiềm nghi, đành phải nói dối người sinh bệnh là mình.

Thương lượng với trợ lý đã xong, sách lược ổn thỏa nhất chính là án binh bất động.

Trước mắt nếu thông báo triệu chứng, chẳng qua cũng chỉ làm thêm một lần xét nghiệm, hết thảy phải chờ có kết quả mới có thể tính tiếp; nếu đến bệnh viện, nói không chừng trực tiếp bị tống đi cách ly ngay, ở chung với bao nhiêu người, đến lúc đó không nhiễm virus cũng thành nhiễm virus.

Trợ lý nhắc nhở hắn nhớ lại nguyên nhân bệnh trạng, hoặc đăng nhập vào app hỏi thử xem.

Nguyên nhân bệnh trạng?. . . .

Khoan đã!

Tối hôm qua hắn bắn vào trong, hình như chưa rửa sạch cho Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác thống khổ ôm mặt.

Quả thật là nghiệp vụ lâu rồi mới làm, nhưng xuất hiện sai lầm loại này, Vương Nhất Bác tuyệt đối phải chịu trách nhiệm.

Hơn nữa hắn nhớ mang máng được, làm tình xong, hắn đã định rửa sạch bên trong giúp Tiêu Chiến rồi. Nhưng rất nhanh ý định đó đã bị ác niệm bí ẩn trong đầu hắn nuốt chửng.

Muốn lưu lại thứ của hắn trong thân thể Tiêu Chiến.

Đúng. Chính là như vậy, vô lại, vô vị, vô lương tâm.

Còn víu vào một tia may mắn "Trước đây có lần làm xong không lấy ra không phải cũng chưa có chuyện gì đó thôi".

Khuôn mặt người trong chăn bắt đầu đỏ lên, hô hấp dồn dập, giọng nói cũng khàn khàn: "Vương Nhất Bác, anh đau họng."

Trái tim hắn lập tức bị bóp nghẹt.

Cơn đau âm ỉ tràn ra, thỏ nhỏ khó chịu đến hồng cả mắt.

Tất cả đều là nồi hắn phải đội.

Sự toàn tâm toàn ý ỷ lại của bé cưng đang phát sốt khiến khao khát muốn bảo vệ trong hắn mãnh liệt dâng trào.

Hắn liên tục đút nước cho Tiêu Chiến, cổ họng Tiêu Chiến bị đau, sống chết không chịu uống.

Hắn quấn chăn cho anh, người nọ lại cáu kỉnh né tránh: "Vương Nhất Bác, cả người anh đều dinh dính, khó chịu lắm, em đừng có bọc anh lại."

Người lên cơn sốt có hơi khó dỗ, Vương Nhất Bác vẫn bọc anh vào chăn, nhốt anh trong ngực mình:

"Ngoan một chút, nhé? Anh chịu uống nước, em sẽ thưởng cho anh."

"Cổ họng đau, Vương Nhất Bác. Anh không nuốt được."

Vương Nhất Bác sốt ruột đỏ cả mắt, "Uống chút nước, được không? Chỉ cần anh uống nước, anh bắt em làm gì cũng được, nhé?"

Tiêu Chiến ngây ra giây lát.

"Yêu cầu gì cũng được?" Anh khe khẽ thì thầm, như là đang phân tích từng câu từng chữ hắn vừa nói.

Vương Nhất Bác nới lỏng gông cùm xiềng xích cho anh, xoay người anh dậy, ngồi đối diện hắn. Hắn nắm lấy bả vai gầy yếu của anh, nhìn chằm chằm vào mắt anh, nghiêm túc nói: "Anh sinh bệnh, bây giờ anh là lớn nhất. Anh muốn em làm gì, đều có thể. Biết chưa?"

Tiêu Chiến nghoẹo đầu cần thận nghĩ nghĩ, không để ý tới hầu kết đang run rẩy vì căng thẳng của Vương Nhất Bác, thẳng đến khi bả vai bị người ta miết đau.

"Anh muốn ăn cháo bát bảo. Thêm đường." Tiêu Chiến yếu ớt gọi món.

Đút Tiêu Chiến uống thuốc hạ sốt và giải nhiệt xong, Vương Nhất Bác tranh thủ lúc nấu cháo lên mạng tìm các bài thuốc dân gian.

Xem bệnh lên baidu, đồng chí Vương tuyệt đối là kiểu có bệnh vái tứ phương.

Cũng may hắn còn biết chọn một số liệu pháp không để lại tác dụng phụ, như ngâm chân, bấm huyệt lòng bàn chân.

Lướt được vài bài đăng ghi "tự chữa có hiệu quả". Phương thuốc duy nhất là nước ấm, không có khả năng chứa phí quảng cáo.

Hắn đổ nước ấm, ôm Tiêu Chiến ngồi ra mép giường, dỗ anh đem chân thả vào thùng nước.

Đúng vậy, Vương đại ảnh đế không có chậu ngâm chân, chỉ có thùng chuyên để đựng nước lau nhà.

Kết quả, Tiêu Chiến bị nóng đến đá tung cả thùng nước, nước lênh láng tràn ra khắp nhà.

Tiêu Chiến: Tên chồng này bỏ là đúng rồi!

Chờ Vương ảnh đế lau dọn xong, đổi lần nước khác, Tiêu Chiến đã sốt cao đến mê man.

Vương Nhất Bác nắm chân anh, nhẹ nhàng đặt vào nước ấm.

Lần này độ ấm vừa đủ, Tiêu Chiến thoải mái hừ hừ một tiếng.

Trên mặt, trên người anh đều là mồ hôi. Quần áo ướt đẫm, như là vừa mới vớt từ trong nước ra. Vương Nhất Bác càng thêm đau lòng, giúp anh cởi quần áo, lau người cho anh. Lại thay cho anh quần áo ngủ sạch sẽ cùng vỏ chăn gối mới.

Trông thấy bộ dạng bận trong bận ngoài của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến nhớ tới lúc trước còn sống cùng nhau, anh thỉnh thoảng lại bị ốm vặt, Vương Nhất Bác không ở nhà. Không phải đang tiến tổ ở nơi xa, thì cũng là chạy đến các thành phố khác nhau để quay chụp đại ngôn, tạp chí.

Đều là đồng nghiệp, đều là đỉnh lưu, không có gì là không lý giải được.

Thời điểm kết hôn, Vương Nhất Bác hứa với anh, chỉ làm thêm 5 năm, nhân lúc có nhiệt cố gắng kiếm tiền, đủ để nuôi sống thỏ thỏ thì không làm nữa.

Ai mà biết được cuộc hôn nhân của bọn họ lại không trụ nổi năm năm.

Cái clip trên mạng đó nói thế nào*? Trong nhà có nam nhân nóng hầm hập, núi vàng núi bạc cũng không để làm gì.

*Đoạn này au nhắc đến tên loại clip ngắn hot trên mạng, 土味视频: video vị đất :vv, không hiểu lắm nên mạn phép bỏ qua

Sớm biết phát sốt có người thơm tho như vậy ở bên cạnh chăm sóc, lúc trước đã không thèm thấu hiểu cho hắn.

Nhưng mà hiện tại, anh mới là "nam nhân nóng hầm hập".

Bàn chân được Vương Nhất Bác cẩn thận lau khô, ủ trong lòng hắn, nửa nông nửa sâu ấn xuống. Không biết ấn trúng huyệt gì, Tiêu Chiến có chút ngứa, lại có chút đau đau.

Vương Nhất Bác sẽ không ấn phải huyệt kích thích sinh lý đó chứ. (Ủa :D)

Tiêu Chiến sốt cao đến lợi hại.

Tiêu thỏ thỏ cả mặt phúng phính, hai má ướt sũng trong suốt. Môi hồng hồng hơi khô nứt, vô tội vểnh lên, hé ra để lộ răng thỏ đáng yêu. Anh tựa vào một chồng gối mềm, miệng rầm rà rầm rì.

Trán Vương Nhất Bác mướt mát mồ hôi, hắn quay đầu đi chỗ khác không dám nhìn lại.

"Ai ui!" Tiêu Chiến ăn đau, kêu vừa ngọt vừa dính.

Anh giả bộ giận dỗi rút chân ra khỏi tay Vương Nhất Bác, ngón chân trắng như tuyết cọ cọ vào đũng quần hắn, cuối cùng cọ ra một bọc căng trướng, nhẹ nhàng chọc chọc.

Tiểu yêu tinh hoàn toàn không chú ý tới ánh nhìn chăm chú của Vương Nhất Bác dần bùng lên một tia nguy hiểm, cúi đầu ngượng nghịu nói:

"Nghe nói, lúc phát sốt, bên trong càng nóng. Muốn thử chút không?"

---------------------

Dduj, dduj ngay, làm baby xỉu up xỉu down xỉu tam giác xỉu parabol điii

loading...

Danh sách chương: