Chương 26: Yes I do once more

Đôi khi, khiết phích trong chuyện tình cảm, cũng không phải là tốt.

Huống hồ cho dù là thật, cũng không đến mức trong mắt không chứa nổi hạt cát.

Đáng tiếc khi đó Tiêu Chiến không hiểu.

Cho nên khoảnh khắc Tề Chấn Hiên đem ảnh chụp lén gửi cho anh xem, suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu anh, không phải muốn chất vấn Vương Nhất Bác, hoặc hoài nghi Tề Chấn Hiên làm sao có được những bức ảnh này, mà là ——

Ly hôn đi.

Sự giãy giụa cuối cùng của anh, là cho Vương Nhất Bác một cơ hội để thành thật.

Hôm đó, anh vất vả lắm mới khôi phục được trạng thái, thời điểm nói chuyện với Vương Nhất Bác, thái độ có chút khác thường, vui vẻ, hăng hái, nói nhiều. Điều này khiến Vương Nhất Bác lo lắng đã lâu tâm tình cũng tốt lên theo.

Tiêu Chiến nói muốn cùng bạn bè tập chơi ván trượt, anh ra vẻ lơ đãng hỏi:

"Đúng rồi, đêm qua, em quay phim ổn chứ? Anh ngủ sớm, quên không gọi cho em."

"Cũng ổn, tạm tạm."

"Làm gì vậy, tạm tạm là quay đến mấy giờ?"

"Ổn mà, thực sự rất ổn."

"Em sao vậy, loại chuyện này cũng muốn gạt anh? Em mau nói thật với anh, anh cho em biết Vương Nhất Bác. Em có thể làm chuyện xấu, nhưng không thể gạt anh. Anh cực kì không thích bị em lừa dối."

"Anh điên à."

Ngữ khí của Vương Nhất Bác như vậy là vì mới thấy tâm trạng Tiêu Chiến đột nhiên tươi tỉnh trở lại, cũng chẳng dám đùa giỡn không biết lớn nhỏ, thuần túy theo kiểu xxj*. Dù sao giọng điệu ban nãy của Tiêu Chiến có hơi ngả ngớn, nghe ra chút xíu ý tứ đùa cợt.

*xxj: 小学鸡, /xiǎoxué jī/ nghĩa là tiểu ấu trĩ, là ngôn ngữ mạng Trung Quốc

Nhưng lọt vào tai Tiêu Chiến, phản ứng của anh lại là ——

Vương Nhất Bác, em rốt cuộc cũng nói ra lời trong lòng.

Em nói đúng, anh là đang điên đấy.

Em đã chán ghét anh như vậy, anh còn cố tình quấn lấy, vướng víu em, quá đê tiện rồi.

"Em mà nói thật với anh. Chỉ sợ anh không dám tin."

"Nói thật cái gì?"

"Quay đến 3 giờ sáng mới xong, vừa lòng anh chưa?"

Vương Nhất Bác vất vả lắm mới khai sạch cho Tiêu Chiến biết, tưởng rằng Tiêu Chiến sẽ vô cùng kinh ngạc, sẽ làm nũng quan tâm hắn "Mệt như vậy luôn à", hoặc tra khảo ngay lập tức "Bận đọc kịch bản đêm khuya cùng nữ chính ấy gì", sao cũng được, nói chung chính là phản kích kiểu ấu trĩ. (Dân chơi nghe cái biết ngay ai thích đọc kịch bản giờ khuya)

Nhưng mà đều không có.

Tiêu Chiến hàm hồ ừ một tiếng, nói mình mệt, rồi tắt điện thoại, mở cửa sổ chat với Tề Chấn Hiên.

【rabbit x. z】: Ảnh cậu gửi tôi, là chụp từ lúc nào?

【z. x】: Từ từ, tôi đi hỏi đã.

【z. x】: Tối hôm qua.

【rabbit x. z】: Tối hôm qua, cậu chắc chắn? Cậu hỏi lại giúp tôi đi.

【z. x】: Chắc chắn mà. Khẳng định luôn.

【rabbit x. z】: Tối ngày 19? Rạng sáng ngày 20? Hay là rạng sáng ngày 19?

【z. x】: Tôi hỏi được rồi, ngày 20, chính là sáng sớm hôm nay đó. Người chụp nói, cậu tải cả album gốc về, xem kĩ từng cái một.

Xác nhận đi xác nhận lại, chính là đêm hôm qua sáng sớm hôm nay, 1 giờ 33 phút ngày 20.

Bằng chứng ngay trước mắt, Tiêu Chiến không thể không tin.

Anh hít sâu một hơi, nước mắt dốc sức chảy xuống.

Hôm nay, anh cùng Vương Nhất Bác xem như hết rồi.

Trong ảnh có gì ư?

Cũng chẳng có gì.

Chỉ là cảnh trong club, ánh đèn mơ hồ, bổ rượu, lắc xúc xắc, còn có anh trai xinh đẹp bồi rượu chén anh chén em ôm ôm ấp ấp.

Lại nói, 100 nghệ sĩ thì đến 99 người từng đến club kiểu như vậy, một người còn lại chắc là Bùi lão sư, phong cách khí chất hợp với chợ đêm hơn quán rượu, ví dụ như món hấp làm bằng chảo sắt Đông Bắc, tôm hùm đất Hu Dị*.

*Hu Dị: tên huyện thuộc tỉnh Giang Tô, Trung Quốc

Đi cũng được, ôm cũng được, hôn cũng được.

Nhưng nói dối thì không được, rốt cuộc là tại sao chứ?

Nếu lúc đó có người nói với Tiêu Chiến, rằng trạng thái anh không ổn, cảm xúc cùng nhận thức đều bị rối loạn, tự tôn quá thấp, cảm thấy bản thân "không xứng được yêu, không muốn liên lụy người khác" chính là bệnh trầm cảm mức độ nhẹ, rằng chỉ cần được bác sĩ chuyên nghiệp giúp đỡ, sẽ khỏi nhanh thôi.

Nếu lúc đó có người nói với Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác cùng bạn ra ngoài giải sầu, xuất phát từ việc lo lắng cho tình trạng của Tiêu Chiến, cảm xúc tiêu cực ập đến liên tục, công việc không thuận lợi, hệt như người đang đuối nước, gấp gáp vùng vẫy để hít thở mà thôi.

Nếu lúc đó có người nói với Tiêu Chiến, cái gọi là thời gian cũng có thể ngụy tạo, cùng một địa điểm, thời gian khác nhau hoàn toàn có thể phục chế được, rất đơn giản.

Nếu lúc đó có người nói với Tiêu Chiến, thời gian chính xác Vương Nhất Bác đến club là nửa tháng trước, hắn biết Tiêu Chiến bị bạo lực mạng đã muộn mất một tuần. Khi ấy hắn uống say không phân biệt nổi nam bắc, làm gì có chuyện ôm ấp trai bao, hắn nôn vào áo người ta, phải bồi thường mất mấy ngàn phí tổn thất.

Nhưng không có ai cả.

Hiện thực nào có nhiều cái nếu như vậy.

Huống hồ nhân vật chính của chúng ta, chỉ là một bé thỏ ngốc đội lốt hồ ly mà thôi.

Hiện tại, Tề Chấn Hiên lộ ra bản chất thật, làm Tiêu Chiến nghĩ lại tất thảy những chuyện lúc trước, càng nghĩ càng cảm thấy không thích hợp.

Đứng mũi chịu sào chính là, từ lúc thuê được tay săn ảnh, gửi album đến cho anh, cũng chỉ mất nửa ngày. Tề Chấn Hiên là thầy bói sao? Vương Nhất Bác đến club vào giờ nào hắn đều có thể biết trước.

Đương nhiên có thể là trùng hợp.

Nhưng chiếc áo khoác bò EVISU* này thì sao? Còn chiếc quần in logo tia sét màu huỳnh quang này nữa, bị ánh đèn ở club chiếu vào, trở thành tâm điểm sáng nhất tấm ảnh. Anh nhớ rõ ràng nhiều ngày trước, Vương Nhất Bác từng nói áo khoác phiên bản giới hạn đó của hắn bị dính bẩn, giặt không sạch, Tiêu Chiến còn nhắc hắn lúc nào về gửi qua tiệm giặt kia mà.

*Áo thì đây rồi, chưa hình dung ra cái quần

Áo khoác gửi ở tiệm giặt nửa tháng trước sao lại xuất hiện trong ảnh chụp ở club?

Khi ấy mất hết hi vọng, nào có đầu óc suy nghĩ mấy chuyện này?

Bây giờ bỗng dưng nhớ lại, Tiêu Chiến kích động không thôi.

Chứng cứ! Anh cần chứng cứ!

Tiệm giặt đồ. . . Hóa đơn hắn khẳng định đã ném đi từ lâu.

Đúng rồi!

Chỗ Tiểu Chu có khi nào lưu lại bằng chứng không?

"Alo, Tiểu Chu."

"Sếp tìm em à?"

"Cậu thường xuyên giúp tôi mang đồ đến tiệm giặt, hóa đơn gì đó cậu có giữ lại không? Hoặc là mấy thứ biên lai linh tinh ấy?"

"Không có ạ."

"Hả. . . vậy quần áo mang đến, không ghi chép lại sao? Lỡ như nhận đồ về bị rách thì lấy gì chứng minh là do người ta giặt hỏng hay tự tôi làm hỏng?"

"Sếp sếp, từ từ đã, có. Trước khi gửi quần áo đi em đều gửi tin nhắn chi tiết đến wechat của tiệm giặt."

"Tốt, tra giúp tôi, ba năm trước, tháng 3 ngày 20, tất cả số đồ mang đi giặt, có áo khoác bò EVISU không."

"Ok sếp. Sếp đừng tắt vội, em tìm luôn đây."

Tiêu Chiến sốt ruột chờ đợi.

Nếu thực sự có chiếc áo khoác đó, vậy đây chính là bằng chứng đích xác nhất.

Hôn nhân của chính mình xảy ra vấn đề, không thể đổ lỗi lên đầu người khác. Nhưng nếu bởi vì có người cố tình ly gián gây mâu thuẫn. Anh quả thực nuốt không trôi.

"Sếp ơi, có! Bên tiệm giặt còn nói tẩy sạch vết bẩn sẽ hỏng mất logo, hỏi anh, anh nói không sao mà."

Tề Chấn Hiên lừa anh.

Thời gian trên ảnh là giả.

Anh rốt cuộc vì cái gì lại đi tin tưởng lời nói dối của một tên súc sinh, từ bỏ hôn nhân của mình, từ bỏ tất cả lời thề, rằng bất luận phú quý hay nghèo hèn, khỏe mạnh hay ốm đau, hạnh phúc hay thống khổ, đời đời kiếp kiếp mãi chẳng phân ly.

Tiêu Chiến nhắm mắt lại, tức giận đến cả người phát run.

"Hế lô!" Vương Nhất Bác từ phòng khách thò đầu vào, "Cơm chín rồi nha."

Khóe mắt có nước, Tiêu Chiến không dám mở mắt ra.

"Ủa, ngủ rồi hả?"

Vương Nhất Bác hình như đã ra ngoài.

Tiêu Chiến căm phẫn giơ tay quệt đi mấy giọt nước mắt vừa mới rơi xuống.

Đàn ông đàn anh hở tí là khóc, còn ra thể thống gì!

Kết quả, không đợi anh sụt sịt xong, Vương Nhất Bác đã trở lại.

Hắn rón ra rón rén tới gần, đem chăn đến đắp lên chân Tiêu Chiến, kéo tới ngực, tiếp tục kéo lên trên nách.

Mũi Tiêu Chiến chua xót, vừa tính khóc, liền liều mạng kìm lại, cắn chặt đến ê cả răng.

Vương Nhất Bác chưa đi. Hắn ngồi xuống ghế xích đu nhỏ bên cạnh ghế dài, phát ra tiếng kẽo kẹt.

"Cái con sâu lười này, anh biết mấy giờ rồi không? Một giờ rưỡi rồi đó anh ơi. Đồ ăn vừa nấu xong nóng hầm hập anh không chịu ăn, chờ nguội lạnh hương vị không ngon nữa đâu. Anh cứ ngủ như vậy, em không ăn trước, ngồi nói chuyện với anh nhé."

Tiêu Chiến nằm im thin thít.

Vương Nhất Bác nghiêng đầu nhìn anh, Tiêu Chiến giả ngủ trông rất ngoan.

Ánh mặt trời ấm áp, không khí tươi mát, chim hót ríu rít êm tai.

Hắn thật sự muốn nhốt Tiêu Chiến cả đời ở bên cạnh mình.

"Thực ra Tề Chấn Hiên nói không sai. Em không phải chính nhân quân tử, cũng không muốn làm chính nhân quân tử. Chính ca* từng nói, chính nhân quân tử, lo việc nhân đức không dám chểnh mảng, ngoại trừ chịu thiệt, chính là mắc mưu."

*Doãn Chính ó

Tiêu Chiến trốn trong chăn liều mạng tự véo đùi mình, lẩm nhẩm trong đầu, Tiêu Chiến, mày mà khóc, tao phun máu ra đây cho mày xem.

"Ba năm trước anh nói ly hôn, nếu em khóc lóc ăn vạ, kiên quyết không đồng ý, nói không chừng bây giờ chúng ta vẫn ở cùng một chỗ. Em là kẻ đã từng bại trận, em sẽ không bị lừa nữa." Vương Nhất Bác chậm rãi nói.

"Tiêu Chiến, lần này anh không đi được rồi. Em nói trước với anh, đây là nghiêm túc không phải nói giỡn, chính là không đi được. Anh từng nói tật xấu này của em, khi nào mới chịu thay đổi? Nhưng dù sao anh cũng phải nói cho em biết là tật xấu gì chứ. Anh không nói, em đoán không ra. Không phải anh gọi em là heo ngốc à? Em cứ là heo ngốc đấy, anh không nỡ chỉ điểm em một chút sao?" Giọng điệu của Vương Nhất Bác mang theo ý cười.

Tiêu Chiến ngàn vạn lần không thể tưởng tượng ra, cún con cứng nhắc trong trí nhớ của anh, lại có thể cằn nhằn một đoạn dài như vậy.

"Mặc kệ quá khứ đã xảy ra những gì, ai sai ai đúng đều qua cả rồi, đúng không. Anh nếu không vui, em theo đuổi anh lần nữa, anh xem có được không?"

"Phải rồi, anh còn nhớ không, anh vẫn nói muốn đi Iceland ngắm cực quang. Ngày trước em bận quá chưa đi được, hiện tại em đưa anh đi, được không?"

"Em nghĩ xong cả rồi, lái motor bốn bánh chở anh đến biển cát đen*, cùng anh đi nhảy dù, ngồi xe trượt tuyết cho nai sừng tấm kéo, cosplay ông già noel tặng quà cho các bạn nhỏ. Sau đó chờ đến chạng vạng, chúng ta ngồi trên khinh khí cầu, ngắm mặt trời lặn. Sau đó chúng ta tắm suối nước nóng ở khách sạn băng, ngắm cực quang."

*Reynisfjara là một bãi biển cát đen nổi tiếng thế giới được tìm thấy ở bờ biển phía Nam Iceland

"Nếu chúng ta đợi được cực quang, em sẽ cầu hôn anh. Anh không phải khen buổi tối có cực quang là buổi tối lãng mạn nhất sao? Đến lúc đó rồi anh không được cự tuyệt đâu đấy."

"Vợ à, em muốn nghe thêm một lần, anh biết em muốn nghe gì không?"

"Là câu anh nói ấy, Yes I do. Nói lại lần nữa em nghe xem nào."

Tiêu Chiến không nhịn được, nước mắt chảy dọc theo má lăn xuống cổ.

---------------------

"Vương Nhất Bác bảo bọc Tiêu Chiến như vậy, việc gì tôi phải hạ thấp tiêu chuẩn của mình" - Trích cmt một chị gùa nọ lướt fb đọc được :v

loading...

Danh sách chương: