Chương 15: Style làm móng màu hồng phấn

Đại khái sau khi bày tỏ hoàn toàn suy nghĩ của bản thân với vợ, Vương Nhất Bác lại biến trở về chó bự, vợ đi vệ sinh cũng phải ngồi canh ở cửa, dán chặt lấy Tiêu Chiến không chịu buông.

Cho nên thẳng đến khi anh giúp Vương Nhất Bác chọn trang phục để ghi hình trực tuyến, nhanh nhẹn xung phong đòi kẻ lông mày cho hắn, Tiêu Chiến mới tìm được chút khe hở.

Buổi sáng rảnh rỗi anh chưa dám nhìn, hiện tại có dũng khí lại bị Vương Nhất Bác chiếm hết thời gian.

"Vợ à, lông mày anh vẽ, sao em cứ cảm giác giống giống Nohara Shinnosuke?"

"Đừng có mà gọi loạn, ai là vợ em?" Tiêu Chiến mải nhìn điện thoại, không tập trung nói, "Em là Nohara Shinnoshu heo. Heo heo."

"Ai là heo? Không được nhìn điện thoại! Nhìn em, nhìn em."

"Ai nói chuyện người đó là heo."

Anh quăng điện thoại bay qua véo má sữa của Vương Nhất Bác.

Làm sao mà từng này tuổi rồi, hai lòng trắng trứng trên má vẫn còn nguyên được nhỉ?

Búng vào kêu pong pong, rất gây nghiện.

Bỗng nhiên, wechat của Tiêu Chiến có chuông báo.

Thời điểm nghe được tiếng chuông, anh cảm thấy có chuyện không ổn.

Chị Hồng hẳn là đã nắm được thái độ của anh, nếu không có việc gì gấp, sẽ không gọi đến.

Run run rẩy rẩy nhặt điện thoại lên.

"Wow Bắc!"

"Ai?"

"Chính là 'Wow, Chung Tiểu Bắc', gọi tắt là Wow Bắc*."

*Từ gốc là 靠北, là từ đồng âm với tiếng Quan Thoại được sử dụng phổ biến ở Đài Loan, Phúc Kiến, ý nghĩa đã được đa dạng hóa trong nhiều tình huống, tương đương với "fuck", "đệt", "wow", v.v

Trong thân thể Venus có một Tống Tiểu Bảo, nhưng mà là phiên bản Đài Loan.

Nói thì nói vậy, nhưng Chung Tiểu Bắc lâu rồi không tìm tới anh.

"Chiến Chiến, gần đây sao thế?"

"Sao thế? Bị bạo lực mạng, đánh sấp đánh ngửa thôi, chứ làm sao được?"

Tiêu Chiến chẳng thèm nề hà. Tao nhã ôn hòa đều là cho người ngoài xem, anh đối với người nhà luôn rất đanh đá.

Chung Tiểu Bắc hiếm khi bị mắng nghẹn họng.

Ok, lúc này Tiêu Chiến xem như đã hiểu. Anh em tốt gọi điện tới an ủi mình đây mà.

Điều này khiến anh không khỏi lo lắng, trên mạng rốt cuộc đã nháo thành cái dạng gì vậy?

"Trên mạng. . . Tôi hôm nay cũng chưa dám lên. Có phải, rất nghiêm trọng không?"

"Thế cậu đừng xem. Cũng chẳng có chuyện gì, đám người ăn no rảnh rỗi không có việc gì làm, lên mạng chém gió thôi. Tôi tìm cậu là có việc nghiêm túc."

Cái gì gọi là việc nghiêm túc, đối với Chung Tiểu Bắc mà nói, chỉ có thể là chuyện liên quan đến yêu đương.

Chung Tiểu Bắc diện mạo tính cách đều đại trà ít được chú ý, nghề chính IT, nghề phụ liếm chó*, hơn nữa còn là liếm theo quy trình tiêu chuẩn, từ bữa sáng, tặng đồ ăn vặt, tặng trà rượu, tặng khăn cho dì, đến cướp vé giúp, bỏ phiếu giúp, gửi đồ giúp; thậm chí giúp nữ thần của không biết bao nhiêu ngành nghề khác nhau làm luận văn, giải mật mã, làm ppt, thiết kế logo cho sản phẩm mới...

*Ý chỉ sự mất giá trong quan hệ lứa đôi, biết người ta không thích mình nhưng vẫn bất chấp theo đuổi

Dùng cách nói của hắn thì chính là, cùng thời điểm có thể liếm được nhiều nhất 10 người, được tôn là hải vương của giới liếm chó, tên gọi tắt: hải cẩu.

*Hải vương: tra nam lăng nhăng bắt cá nhiều tay

Hải cẩu? Tiêu Chiến chỉ biết viên uống Hải Cẩu thôi, giúp bổ thận tráng dương đó.

Chung Tiểu Bắc gọi điện nói chuyện phiếm với Tiêu Chiến chẳng qua là làm trò, chủ yếu muốn tham khảo ý kiến của anh, thu hẹp chiến trường liếm chó trọng điểm, đánh bại từng người một.

Tiêu Chiến nghĩ thầm, anh thực sự đánh giá cao Chung Tiểu Bắc rồi, còn tưởng gọi đến để an ủi anh chứ.

Hóa ra là cần cố vấn tình yêu.

Quả nhiên là đồ chó biển, không có lương tâm.

"Chiến Chiến, cậu cùng Vương Nhất Bác làm hòa rồi sao?"

Phụt.

Tên mình ở trên mạng đã hot vượt cả top 7 nhiệt độ rồi à, sao yêu đương não tàn vẫn để ý ăn dưa thế? —— Tiêu Chiến oán thầm. (Ăn dưa 6 ngày 6 đim mặc kệ deadline dí tụt quần, géc gô)

Chung Tiểu Bắc tự hỏi tự trả lời: "Bỏ đi, không cần thừa nhận. Lúc trước tôi cũng nói hai người nhất định sẽ tái hợp rồi. Biết làm sao được? Ở phương diện này tôi vốn là nhân sĩ chuyên nghiệp."

"Với lại tuổi tác của cậu càng ngày càng lớn, không dễ tìm được loại cỏ non này đâu, dáng người ngon, giá trị nhan sắc cao, tiểu thịt tươi kỹ năng thể lực đều hoàn hảo."

"Cậu nói thật đi, Vương Nhất Bác đút tiền cho cậu đúng không?"

"Rút quân đây, đánh võ mồm thì chán lắm. Hôm khác bay đến thành phố S tìm cậu."

"Đừng có mò đến, đến tôi cũng không tiếp đâu."

Đối mặt với Tiêu - đanh đá - Chiến, Chung Tiểu Bắc lựa chọn giả điếc: "Biết rồi biết rồi. Tôi cũng yêu cậu. Bye bye."

Chung Tiểu Bắc ào tới một trận như thế, làm tâm tình Tiêu Chiến thoải mái hơn nhiều.

A, không xong rồi, suýt nữa thì quên mất thời gian.

Tiêu Chiến nhất nút trở về thoáng nhìn wechat một lượt, hai mắt lập tức tối sầm.

Wechat có tới hơn 500 tin nhắn chưa đọc.

Đại khái đọc qua một lượt, không cần mở weibo nữa, mọi người đã giúp anh tóm tắt lại tin tức trọng yếu gửi đi gửi lại tới bảy tám lần rồi.

Đầu tiên là nhà đầu tư bên phía công ty đùng đùng tức giận, yêu cầu Tiêu Chiến ngay lập tức đưa ra cậu trả lời, chị Hồng liều mạng chống đỡ, cũng chỉ là miễn cưỡng cầm chừng. Đã có một cổ đông muốn rút vốn, tuy rằng hơn nửa cục diện chị Hồng sớm đã nghĩ tới, vừa vặn mượn cớ ôm tiền lại, tiết kiệm được một khoản vi phạm hợp đồng.

Tiếp đến là văn bản làm rõ của phòng làm việc, cần Tiêu Chiến xem qua. Thực ra thời cơ tốt nhất để đăng cái này đã trôi qua từ lâu rồi, hiện giờ anh làm gì cũng sai, đăng hay không đăng, đăng cái gì, đều không có tác dụng, cho nên chị Hồng thậm chí còn chẳng gọi điện thoại tới, xem chừng là cũng nghĩ giống anh.

Sau đó đương nhiên là muôn vàn các kiểu tuyệt giao, hạ giá. Hiệp hội minh tinh Trung Quốc gửi công văn chính thức loại bỏ hội tịch của Tiêu Chiến, tuy rằng Tiêu Chiến nhớ rõ từ trước đến nay mình chưa từng tham gia. Bộ chính kịch kháng nhật đại bạo trước đó bị gỡ khỏi nền tảng, lý do là yêu cầu xét duyệt. Nhưng tất cả mọi người đều biết, gỡ xuống là để bảo vệ mặt mũi của các tiền bối lớn mà thôi, cái gọi là xét duyệt, thực chất chính là cắt ghép biên tập lại. Về phần các tác phẩm khác, tùy thuộc vào nền tảng chiếu phim, cũng đang cố đấm ăn xôi bám sát tình hình.

Tiêu Chiến đột nhiên phát hiện, sống ở thời đại "chỉ tin những gì mình nghe, không tin những gì mình chứng kiến", internet giống như một loại báo động. Mặc đồ nữ đi làm xét nghiệm, chính là tội lớn, phải lôi đi xử trảm.

Anh nghĩ, có lẽ, nơi bẩn thỉu đó bớt đi một người là anh, cũng chẳng sạch sẽ hơn bao nhiêu.

Anh chờ đợi, những người cùng anh xưng huynh gọi đệ, kề vai sát cánh, giờ phút này đồng loạt "im lặng là vàng", thứ anh chờ được, là một đám người câm điếc.

Tất cả chửi rủa, nghi kị đều biến thành mắt điếc tai ngơ, Tiêu Chiến cảm thấy bản thân vô bi vô hỉ, đạp đất thành phật được luôn rồi.

Anh mệt mỏi.

Không phải nhát gan, càng không phải chùn bước.

Chỉ là nhìn không thấu.

Mơ hồ tắt wechat, Tiêu Chiến đăng nhập vào QQ.

Anh dùng acc phụ, trà trộn vào diễn đàn của fans.

Cừ thật, QQ quả nhiên là chiến trường của người trẻ tuổi, anh cảm giác khí thế ngất trời của cục diện ở đây còn kịch liệt hơn cả chiến tranh súng đạn, mà bầu không khí đối nghịch trên diễn đàn chẳng khác nào nước lửa giao tranh.

Đầu tiên nhóm fans của anh dàn trận quỷ khóc sói gào trên diễn đàn, có người mua đại ngôn tuyên bố hủy giỏ hàng, khóc lóc đòi xóa weibo, cả áng thiên văn lạnh lẽo như tuyết lộp bộp rơi xuống mặt Tiêu Chiến. Lát sau tài khoản đó bị quản trị viên đá khỏi diễn đàn, anh biết chắc quản trị viên là fan em gái của anh, có lẽ đang vừa khóc vừa đá người.

Đương nhiên ngược fans có đôi khi chính là để luyện fans, mở diễn đàn trên QQ cốt là muốn trưng binh, tổ chức quân viễn chinh phản hắc, hùng hổ tuyên bố chém đinh chặt sắt, bàn bạc chiến lược, áp dụng chiến thuật, đội ngũ lập kế hoạch, bảo đảm hậu cần, mở rộng quy mô. . .

Ài, truyền thông chủ lưu không cần đau khổ vì đàn ông Trung Quốc già đi quá nhanh nữa, mau tiến hành thao tác ngược, để các bà mẹ, vợ, chị em gái của họ xuất binh, nhất định trăm trận trăm thắng.

Mà bên kia, fan cp của anh và Vương Nhất Bác đang hớn hở tưng bừng không sao kể xiết, tới mức từ xa nhìn lại còn tưởng đây là hội những người vừa đi massage làm móng màu hường phấn, hưởng thụ cuộc sống về.

Từ sau khi bọn họ tuyên bố BE, fan cp cũng từng giống như xác chết trôi ngàn dặm, cũng khóc than vang dội trời đất thế này, bị toàn mạng trào phúng sỉ nhục. Tiêu Chiến tận mắt chứng kiến các nhóm fan lần lượt giải tán, bản thân anh cũng im lặng rút lui, fan cp chẳng còn mấy người, chỉ giữ lại được một nhóm.

Đây là nhóm fan chức nghiệp của hai người họ, bên trong có không ít họa sĩ, nhà văn, nhà thiết kế, thợ làm nail, thợ cắt tóc. Những cô gái này trên weibo có cả vạn người theo dõi, giả bộ kiêu ngạo nghiêm túc, động một tí là hô to peace & love; ở diễn đàn trên QQ há miệng ngậm miệng đều là "mẹ nó", "con tao" đẹp đôi quá, ảnh đính kèm bay đầy trời, đại sư tình ái vạn năm kinh nghiệm đầy mình.

Tiêu Chiến từng thấy các em gái này mặc đồ JK*, vẻ mặt sáng ngời xuất hiện trong sự kiện có cả hai người bọn họ, thực sự rất khó tưởng tượng tới lúc những cô gái đó nhìn thấy khoảnh khắc hai người họ liếc nhau, não bổ pornhub bùm bùm bạo phát, cúi đầu tay ấn phím tanh tách:

"Anh ấy đã thế này rồi sao Vương Nhất Bác chưa thượng, có thượng không, không thì để tôi." (fan chức nghiệp này lạ quá)

*JK: đồng phục nữ sinh kiểu Nhật

Cho dù nhóm fan này thời kì cường thịnh có tới 500 người, hiện tại chỉ còn lại hai ba mươi người mà thôi.

Trải qua sóng to gió lớn, bão cát mưa bụi vẫn chưa bị cuốn trôi, rốt cuộc là ấp ủ bao nhiêu tín ngưỡng?

Anh trơ mắt nhìn fan cp nửa câu trước lên tiếng tiếc hận đau khổ cho sự thất thế của anh, nửa câu sau lại không khống chế được bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ, lạc đề giỏi hơn cả lạc đường.

Mà ảnh chụp Tiêu Chiến mặc nữ trang đã bị mấy người lạc đường đó cải biên thành đủ các thể loại truyện tranh, phong cách cùng lối vẽ tỉ mỉ, hoài cổ, u ám. . . . Về phần sau khi cởi nữ trang thì thế nào, cũng đã được các bà mẹ viết ra vài bộ 7, 8 chương thịt ngắn.

Nguyên nhân thực sự khiến anh phải cải trang thành như vậy là cái gì, bọn họ mặc kệ luôn.

Đương sự trông thấy tận mắt sẽ "Lão tử còn sống mà, các người làm sao ngay cả cấp cứu một chút cũng chưa làm đã trực tiếp nhảy sang lễ truy điệu thế" cho có lệ, lát sau lập tức phấn khởi "Lão tử có bao nhiêu tư liệu, ảnh, gif lập tức tung ra hết, tuyệt đối không giấu diếm".

Cũng có tâm quá ha.

Ông trời có lẽ đã công bằng rồi.

Trận chiến lần trước, anh bị đánh ngã, bị bắt nhận thua, chật vật đến cực điểm.

Nhưng trong câu chuyện tình trường lần này, anh đã chính thức trở thành Nữu Hỗ Lộc Chiến.

Bất luận lúc đó vết thương của bọn họ có sâu đậm đến mức nào, khổ sở tới mức nào, lần này anh quyết định đối mặt, tuyệt đối không từ bỏ.

Anh tin tưởng bọn họ vẫn còn tương lai.

Đang mải say mê nghĩ ngợi, diễn đàn đột nhiên rầm rầm hỗn loạn:

"Đệt! Vương Nhất Bác đang làm gì thế?"

"Wow, dũng cảm quá! A a a, ma ma rơi lệ."

"Vương Nhất Bác điên rồi. Tôi khóc đây. Đừng ai ngăn tôi, tôi muốn khóc ngập Vạn Lý Trường Thành."

Tiêu Chiến load lại mấy lần, không tìm được tin tức gì. Rất khó load, có quá nhiều người đang bình luận.

Anh thoát khỏi diễn đàn, phát hiện fan only cũng bắt đầu quét bình luận. Đều đang nói Vương Nhất Bác.

"Vương Nhất Bác điên rồi sao?"

"Vương Nhất Bác đang làm gì vậy?"

"Không ai tới quản à?"

Vương Nhất Bác hiện giờ hẳn là đang ở trong phòng sách, ngồi ngay ngắn thực hiện cuộc phỏng vấn online mà.

Hai nhóm fan đều phá lệ phát ngôn, nháy mắt đã có mấy trăm nghìn người bình luận.

Thỉnh thoảng có người hảo tâm đặt câu hỏi lên anh, còn gắn kèm link liên kết.

Tiêu Chiến chợt nhớ ra, hình như Vương Nhất Bác đã lên sóng trực tuyến được nửa ngày.

Mở phòng livestream ra, có thể là đang ở thời gian trì hoãn, Tiêu Chiến chỉ nghe được vài lời.

Vương Nhất Bác cùng người chủ trì anh nói tôi đáp, đánh giáp lá cà, huyết sắc trên mặt Tiêu Chiến cũng dần dần biến mất.

----------------------

loading...

Danh sách chương: