8. Sư huynh, gọi tên của ta


--- chả có gì ngoài bùm bùm chíu chíu cọ súng ra lửa, trẻ con dưới 18 tủi xin hãy dời bước ---

Ôm ấp bịn rịn đủ đường, được rồi, giờ thì đến lúc bàn chuyện chính sự.

Vương Nhất Bác ngấu nghiến cúi đầu hôn lên ngần cổ thanh mảnh của Tiêu Chiến, mỗi lần đụng chạm lại khiến đầu óc y mơ hồ lơ lửng, ấm nóng cùng ướt át, hơi sương phả nhẹ qua gò má, bỏng rát tới tận tâm can.

Cái gì cũng không nhớ, nhưng lại nhớ từng đêm điên cuồng trên chiếc giường này.

"a..." - Tiếng ngâm du dương như ca trượt ra khỏi cuống họng Tiêu Chiến, y bị kích thích nơi da cổ nhạy cảm, cả người bắt đầu ửng lên một tầng đỏ hồng đẹp mắt. Hai cánh môi mềm mại mê người của hắn chu du trên cơ thể y, nếu là hôn thì sẽ tỉ mẩn dịu dàng như trân như quý, nếu là cắn thì lại mãnh liệt cuồng bạo đay nghiến nơi khẽ răng. Ướt át chuyển dần xuống xương quai xanh, cả cơ thể y cong lên, hai tay vò vào suối tóc đen tuyền của hắn, mi mắt nhíu chặt.

Hắn đưa bàn tay cùng những ngón thon dài chậm rãi kéo lớp trung y mỏng manh của y xuống, dần dần để lộ bờ vai nhỏ nhắn trắng mịn cùng nửa phần ngực non đầy, đầu nhũ hồng hồng giật khẽ, ánh mắt chạm qua như thể bị lửa cháy thiêu rụi tâm trí, hắn vùi đầu, mở miệng ngậm lấy.

"a... ở đó... ta..." - Tiêu Chiến rên rỉ qua kẽ răng, cả người run lên, cảm nhận cái lưỡi tinh tế của người trên thân quấn lấy điểm nhạy cảm của mình, đầu óc y bắt đầu mụ mị. Tròng mắt ướt đẫm hơi nước, y nghiến răng thả lỏng cơ thể, để khoái cảm từ từ chiếm lấy tâm trí, đem tất cả giao cho vòng tay này.

Y không sợ, bởi vì đây không phải lần đầu, chuyện đêm đêm sênh ca là nói quá, dù sao Quỷ Vương này chưa đến mức cầm thú như vậy, nhưng ba bốn ngày sẽ làm một lần, dần dần cũng trở nên quen thuộc. Hơi ấm cùng sự dịu dàng của hắn, suốt hai mươi ba năm, ngay lúc này giống như một cái bao lông mềm nóng, đem cả cơ thể y chôn sâu vào trong, cẩn thận cất giữ bảo vệ.

Bởi vì sự dịu dàng của hắn, y bằng lòng tin tưởng.

Vương Nhất Bác một bên dùng miệng, một bên dùng tay, chăm sóc hai bên bờ ngực thẳng đến khi trên đó lưu lại vô số những dấu vết hoan ái ám muội, vết hôn có, vết cắn có, vết xoa nắn hồng hồng cũng đủ cả. Hắn chống tay dậy, mái tóc theo đà trượt xuống, như một con thác lớn đổ trên bờ vai trần của Tiêu Chiến, ánh mắt hắn đen đặc như màn đêm không sao phủ lên một tầng sương mờ ảo, hắn nhìn y, nhìn đến ngây dại thảng thốt.

Đây là nhị sư huynh của hắn. Là nhị sư huynh hắn yêu đến quên cả bản thân mình, là người từng chăm sóc hắn, cũng là người chối bỏ hắn. Là người hắn từng giày vò suốt hai mươi ba năm, nhưng chưa một lần mở mắt nhìn hắn, chưa một lần vì hắn mà rên lên tiếng nào. Bây giờ, người đó đang ở dưới thân hắn, ngoan ngoãn như mèo con, lại quyến rũ như thuốc phiện, ánh mắt đẫm tình mơ màng phản chiếu ngọn lửa trong mắt hắn, gương mặt đỏ ửng hòa cùng từng hơi thở dốc vì kích thích từ hắn, khóe môi run rẩy mềm mại mọng đỏ sưng lên vì hắn... Vương Nhất Bác chịu thua, tâm can bảo bối này ngay từ đầu, hắn đã không thể nào thắng.

"Sư huynh... a..." - Hơi thở bỏng rát của Vương Nhất Bác phả nhẹ lên mặt, ngưa ngứa dễ chịu, Tiêu Chiến đưa tay choàng lấy cổ hắn, hai người môi lưỡi quấn lấy nhau, tiếng va chạm tinh tế mà ướt át, phủ đầy mùi vị ám muộn lên khắp căn phòng nơi Địa cung lạnh lẽo.

Hắn đã từng hôn y không biết bao nhiêu lần, nhưng đây là lần đầu tiên, y đáp lại những xúc cảm của hắn. Lưỡi hắn đè lấy tư vị ngọt ngào nơi miệng y, càn quấy xâm lấn, dây dưa không dứt. Y cũng để mặc cho hắn làm loạn, ngón tay dài mảnh víu lấy cổ áo hắn, trong cơn kích tình đầy mê hoặc, luồn vào bờ ngực rắn chắc của hắn, say mê lả lướt xoa nắn.

Cảm giác rất khác. Khác vô cùng. Đây là khi có thể cùng đối phương hòa hợp một chỗ, hưởng ứng đến từ cả hai phía, kích tình tăng đến đỉnh điểm, hoàn toàn không giống khi hắn một mình độc diễn, mới lạ, lại mang theo cả mùi vị nguy hiểm.

Từng tầng vải trên người trượt xuống, cả hắn và y đều trong tình trạng để trần thân trên, cơ thể hắn rất đẹp, bờ vai rộng phối hợp với cái lưng dài thẳng tắp, eo thon bụng chắc, thật là muốn cái gì liền có cái đấy. Y nhìn không chớp mắt, mơ màng cong môi, không biết ma xui quỷ khiến thế nào lại khe khẽ than: "nhìn xem... đẹp như vậy...."

Giọng nói của y chẳng khác nào thuốc độc, vừa giống rượu, chuốc cho hắn say đến điên đảo, lại vừa giống như muốn hắn chết đi cả ngàn lần, vô cùng độc ác. Hắn nghiến răng, hạ thân căng cứng, chầm chậm cọ sát với nơi cũng đang nóng bừng như lửa kia, cách một lớp y phục quấn quýt, lại mang theo khoái cảm không thể dùng lời để diễn tả.

Môi hắn chậm rãi rời xuống, cổ rồi ngực, ngực rồi bụng, tiếng nước ướt át không ngừng vang, đánh vào vách tường vọng lại khiến y càng thêm nóng bỏng. Ý thức sớm đã bị đánh cho vụn nát, giờ khác này chỉ còn dục vọng như lửa thiêu cháy cổ họng, mê man chìm đắm.

Tay hắn chầm chậm kéo xuống thắt lưng của y, môi chạm vào bụng dưới tỉ mẩn mút lấy, để lại một dấu hồng ban đỏ ửng ở vị trí nhạy cảm khiến y kích thích đến rên lên một tràng.

Tiếng kêu tinh tế tàn nhẫn cào vào lòng hắn, khiến hắn càng thêm khó chịu dữ dội, một đường kéo xuống tấm lá chắn cuối cùng của y, đem cả cơ thể y khắc tạc vào đáy mắt mình. Làn da Tiêu Chiến vốn rất trắng, lúc này bại lộ tất cả dưới cái nhìn nóng bỏng của hắn lại trở nên đỏ rực như bị luộc trong nước sôi, hô hấp rơi xuống từng nhịp, nặng nề, khó khăn. Mắt y đong đầy một tầng nước lóng lánh, đọng trên làn mi đen nhánh, dưới ánh nến vàng nhàn nhạt tỏa ra một sức hấp dẫn đến điên đảo lòng người.

Hắn dùng tay cảm nhận điểm giật giật trên tính khí ngẩng cao, xoa nắn dịu dàng, người ở bên dưới tức khắc giật nảy cả lên, từng ngón tay bấu víu lấy tấm chăn bông, cả cơ thể căng cứng như dây cung bị kéo đến điểm tận cùng.

"Sư huynh..." - Hắn gọi, giọng trầm khàn đầy từ tính, mang theo cả hơi thở thấm đẫm dục niệm. Tiêu Chiến rên rỉ, bàn tay hắn vẫn không ngừng chăm sóc cỗ lửa nóng cháy phía dưới, y khó khăn thở dốc, chỉ nghe hắn nói: "Gọi tên của ta..."

Như thể bị thôi miên, y ngoan ngoãn dùng chất giọng mỏng tang mềm ướt mà kêu: "Nhất Bác... a... Điềm lang... của ta..."

Vương Nhất Bác vuốt ve hạ thân y, nghe y gọi tên mình, đầu óc trống rỗng, cổ họng khô rát, khóe miệng cong lên vô cùng ý tứ: "Ngoan lắm... ta thưởng cho huynh..."

Cũng chẳng kịp suy nghĩ xem "thưởng" của của hắn là có ý gì, tính khí của y đã nhất thời giật nảy, ấm nóng ẩm ướt nằm lại trong khoang miệng hắn, vô cùng thảng thốt, y la không thành tiếng.

"A...a... đừng... Nhất Bác... ta..."

Y không khống chế nổi mình, tay nắm tóc hắn mà rên loạn, cảm giác dục hỏa bốc cao bị một tầng ướt át bọc lấy liếm mút khiến cho y vừa thoải mái lại vừa sợ hãi, thứ khoái cảm này mang theo mùi vị quyến rũ mất hồn, lại vô cùng nguy hiểm.

Những tiếng động ái ân chẳng dè dặt gì bao phủ lấy cả căn phòng âm lạnh, vốn dĩ nơi này quanh năm mang hàn khí, nhưng hiện tại trên giường, hai con người quấn quýt dây dưa lại chỉ cảm thấy nóng đến cháy da cháy thịt, thực sự là khiến đầu óc điên cuồng giết chết tất cả lý trí.

Khuôn ngực Tiêu Chiến phập phồng lên xuống dữ dội, qua kẽ răng phát ra liên tục những tiếng rên hừ hừ khiến Vương Nhất Bác càng thêm hứng thú. Hắn chăm sóc cẩn thận thẳng đến khi ái dịch nhiễu đầy lên mặt mới ngừng. Đưa tay gạt lấy một tầng đặc quánh mằn mặn lên nhìn, nếm thử một chút, có cái cảm giác tanh nồng chan chát tràn đầy khoang miệng. Tiêu Chiến trợn mắt nhìn hắn, môi nhỏ run lên không nói nổi lời nào, mặt vốn đã đỏ lại càng thêm đỏ, lửa cháy đến đây thì chẳng ai dập nổi nữa rồi. Vương Nhất Bác cong môi, đầu lưỡi liếm quanh khóe miệng, ánh mắt đen đặc chôn vùi thân ảnh Tiêu Chiến vào sâu tận đáy lòng.

Qua một lần kinh phong, dục hỏa của y mềm nhũn ngoan ngoãn rũ xuống, Vương Nhất Bác lột bỏ y phục, lau mặt qua loa rồi ném sang một bên. Bộ áo quần bằng gấm quý thê lương nằm lại trên đất lạnh nhăn nhúm khó coi, vô cùng thảm hại.

Vương Nhất Bác đem cả cơ thể tráng kiện phơi bày trước mặt y, qua một lớp nước nóng hổi vẫn có thể nhìn rõ từng đường gân săn chắc và làn da bánh mật khỏe khoắn quyến rũ, y hơi cựa mình, tính khí mới vừa giải phóng đã bắt đầu rục rịch trướng lên.

Giữa hai chân hắn, dục hỏa căng cứng mang theo một cỗ nhiệt nóng đến dọa người khiến y có đôi phần hoảng hốt. Hai mươi ba năm tuy đã có kinh nghiệm nuốt lấy thứ này, nhưng chỉ là cảm nhận của xác thịt, đến khi rõ ràng nhìn được, quả thực vô cùng đáng sợ. Hung hãn cường bạo, nhưng lại có thể khiến y say mê điên cuồng.

Hắn cúi xuống nhắm lấy môi y mà gặm cắn, dục hỏa trần trụi cọ vào giữa hai bắp đùi non mềm đem lại cảm giác ngứa ngáy nóng bỏng, tay y giống như bị thôi miên, leo xuống hông hắn, lần mò nắm lấy chỗ đó, cảm nhận từng đường gân sắc nét giật loạn trong lòng tay, trong lòng vừa nảy sinh cảm giác yêu thương không thể chịu nổi.

Đúng là hư hỏng đến chết.

Hạ thân của y cùng hắn dây dưa một chỗ, cọ sát vào nhau, tiếng nước ướt át vang lên, hòa lẫn với tiếng rên trầm thấp nóng bỏng tai của hắn, vô cùng mê người. Tiêu Chiến mới phát hiện, giọng của Vương Nhất Bác lúc rên hay đến bất ngờ.

Lồng ngực cả hai đều lên xuống mãnh liệt, thở ra hít vào nặng nề vô cùng, nhũ hoa cùng da thịt dính liền lấy nhau, ma sát thiêu đốt tâm trí con người. Tay hắn chậm rãi trượt xuống mông y, mạnh mẽ xoa nắn, âu yếm thăm dò một góc bé nhỏ kia, vô cùng kiên nhẫn thử một ngón tay nới lỏng dần dần. Nơi đó vội vàng nuốt lấy ngón tay của hắn, ấm áp mềm mại vô cùng khiến hắn say mê không thể dứt nổi, động tác dần trở nên nhanh hơn.

Dị vật xâm lấn, Tiêu Chiến thấy trước mắt tối sầm, da thịt càng ngày càng nhạy cảm, tiếng rên không khống chế nổi, từng đợt từng đợt phá khoang miệng tràn ra, đánh vào vách tường, vọng lại tràn đầy ái tình.

"A... Nhất Bác à... a..."

Đau, cũng có, nhưng khoái cảm xông vào từng ngóc ngách, rõ ràng chiếm phần nhiều hơn. Bởi lẽ cũng không phải lần đầu, cơ thể hắn và y đã sớm vô cùng hòa hợp, dễ dàng xâm nhập, mềm mại kết nối với nhau, dần hình thành một sợi dây ăn ý, một kẻ tung, một kẻ hứng, ở phương diện này đúng là có thể dùng một tiếng "tri kỉ" để hình dung.

"Sư huynh... nói... muốn ta..." - Một ngón, hai ngón, rồi đến ngón thứ ba xâm nhập, động tác càng lúc càng mãnh liệt gấp gáp, dục hỏa nơi hạ thân cả hai đều đã căng như dây đàn, vô cùng bức bách khó chịu.

Y rên to, tâm trí hoàn toàn bị hắn đánh chiếm không còn chút sức kháng cự: "A... a... ta muốn... Nhất Bác... ta muốn ngươi... Điềm lang, ta muốn chàng..."

Vương Nhất Bác cúi đầu hôn nhẹ lên cánh môi run rẩy căng mọng của y, đầu lưỡi lấn lướt lưu luyến nơi nốt ruồi mỹ nhân yêu kiều ở khóe miệng, sau đó cắn lấy vành tai y, nhả lên một tầng hơi thở nóng rát mê hoặc: "Được... "

"...mau.... đến đi...a..."

"Bảo bối... lát nữa có đau, nói với ta... ta sẽ làm chậm..."

"... nhiều lời... mau vào đi!"

"..."


---

loading...

Danh sách chương: