13. Sư huynh, tại sao không thể là ta?


"Sư phụ, người muốn làm gì?"

Vương Nhất Bác đứng chắn trước giường, Tiêu Chiến hơi thở vẫn đang rất yếu, sư phụ nghe tin biết hắn ôm người từ thác Tố Tâm về liền tìm đến.

Sư phụ này của bọn hắn, bao nhiêu năm vẫn như vậy, không có chút gì thay đổi. Lạnh lùng, nghiêm khắc, luôn đặt ra yêu cầu cao nhất đối với mỗi đệ tử. Thế nhưng ai cũng nhìn ra được, trong mắt ông, Tống Minh vẫn luôn là người được ưu ái nhất.

Tống Mặc gương mặt có phần nghiêm trọng đứng nhìn Vương Nhất Bác, qua một lúc lâu mới trả lời: "Ngươi có biết, bao che, bảo vệ đệ tử phạm cấm, sẽ có kết quả thế nào không?"

Hắn nắm chặt bàn tay.

Xưa nay đều vậy, bao che người có tội, cũng sẽ bị quy kết tội danh đồng dạng. 

Tuy Vương Nhất Bác không biết lý do gì khiến sư phụ ra tay nặng với Tiêu Chiến đến thế, nhưng cũng ý thức được chuyện không hề đơn giản, sư phụ đuổi y, còn muốn phạt y đến chết.

Hắn hít một hơi sâu, cau mày nhìn thẳng vào mắt Tống Mặc: "Nếu tiếp tục, huynh ấy sẽ không chống đỡ nổi. Dù có phạm lỗi lầm lớn thế nào, huynh ấy cũng là con trai của sư bá Tiêu Tường, sư phụ làm thế, còn mặt mũi nào đối diện với anh linh người đã khuất?"

Nghe nhắc đến Tiêu Tường, sắc mặt Tống Mặc lập tức thay đổi, ông tức giận quát: "Hỗn xược, im miệng!"

Vương Nhất Bác biết bản thân đã đụng trúng quả đào mềm trong lòng Tống Mặc, dù sao năm xưa trong nội bộ thực sự quan tâm bảo vệ lẫn nhau đi qua tranh đấu quyền lực ở Trục Linh Sơn với Tống Mặc chỉ có một mình sư đệ Tiêu Tường mà thôi. Năm ấy, Tiêu Tường cũng vì ông nên mới chết...

Chuyện xưa quá dài, càng kể càng rối rắm, càng khiến lòng người hiện tại đau đớn không yên.

"Sư phụ, nể mặt sư thúc, tha cho huynh ấy một lần đi." - Vương Nhất Bác quỳ xuống trước mặt Tống Mặc, dập đầu một cái.

Tống Mặc bất động thanh sắc, cũng không biết qua bao lâu mới nói: "Cũng vì đệ ấy, ta mới càng phải nghiêm khắc, Tiêu Chiến không thể giữ. Mạng nó được ngươi cứu về, coi như lớn, nếu ngươi suy nghĩ thông suốt thì buông tay đi, để nó sảng khoái mà rời khỏi Trục Linh Sơn."

"Sư phụ!" - Vương Nhất Bác gào lên.

Tiêu Chiến không phải kẻ yếu đuối, nhưng sinh ra ở Trục Linh, lớn lên cũng ở Trục Linh, cha mẹ đều không còn, thân thích cũng không có, bây giờ bị đuổi đi, sau này lang thang phiêu dạt, biết nương tựa vào đâu?

Rốt cuộc phạm phải lỗi lầm nào lớn đến mức sư phụ có thể tuyệt tình đến bước đường này?

"Có lẽ ngươi cũng thắc mắc nó đã làm gì phải không?"

Vương Nhất Bác nghe đến đây liền ngẩng phắt đầu dậy.

"Nó muốn trộm Đạo Mệnh Đăng."

Đạo Mệnh Đăng.

Từng nghe nói, là một trong những bảo vật trấn môn của Trục Linh Sơn, do sư tổ được đích thân Thần Quân trên trời ban tặng, có thể cải đổi mệnh cách của một người, xáo trộn dòng tương lai đã được định sẵn, ảnh hưởng trực tiếp lên sổ mệnh cách của Ti Mệnh Tinh Quân. Nhưng không chỉ có thể, Đạo Mệnh Đăng còn có thể dùng để... trộm đi mệnh cách của người khác. Mà ngữ khí của Tống Mặc cho thấy, Tiêu Chiến chính là nhắm đến ý tứ đằng sau.

Huynh ấy... có thể trộm mệnh cách của ai?

"Nó định thay đổi mệnh cách của A Minh, dụ dỗ A Minh cùng nó bỏ trốn."

Ý là muốn, thay da đổi thịt, đem vị trí con trai của trưởng môn Trục linh Sơn quẳng lên đầu người khác, rồi sau đó cùng với Tống Minh... cao chạy xa bay. 

Trục Linh Sơn không trói buộc tình yêu nam nữ, nhưng đoạn tụ lại là cấm kị. Loại cấm kị mà chỉ cần nhắc đến thôi cũng có thể bị cắt lưỡi... đủ thấy trưởng môn Tống Mặc đối với loại hình này có bao nhiêu ghê tởm, bao nhiêu ghét bỏ... còn xen cả đôi phần... hận thù.

Vương Nhất Bác không hiểu, cũng không muốn hiểu.

Đạo Mệnh Đăng vốn là pháp bảo trấn phái, dám trộm cũng đã đủ để bị trục xuất khỏi sư môn, hơn nữa Tiêu Chiến còn năm lần bảy lượt đạp vào ranh giới cấm kị của Tống Mặc, không chỉ đoạn tụ, mà còn muốn lôi kéo con trai ông xuống bùn.

Khó trách tại sao Tống Mặc lại cương quyết đến vậy.

Vương Nhất Bác quay đầu nhìn người trên giường, không biết nên cảm thấy thế nào. Hắn đau vì người này từ đầu đến cuối đều không nhìn hắn lấy một cái, đau vì người này có thể làm đến bước này vì muốn cùng đại sư huynh cao chạy xa bay, cũng đau vì không có cách nào giữ người này lại bên mình. 

Hắn không chịu nổi. 

Cảm giác nghẹt thở xâm chiếm ý thức, lồng ngực quặn thắt, trái tim thoi thóp như thể bị ai tàn nhẫn ra tay bóp chặt, đay nghiến nghiến hắn nặng nề buông từng hơi thở, mọi thứ trong mắt đều nhòe đi, chỉ còn sót lại thân ảnh của người hắn vô cùng yêu thương trên giường.

Yêu đến khắc cốt ghi tâm.

"Sư phụ, có chuyện này con vẫn luôn giấu."

Tống Mặc nhìn hắn, cau mày.

"Con yêu nhị sư huynh." - Một câu như thế, hắn đã giấu diếm bao lâu, đè nén bao lâu? Hắn cũng không biết từ bao giờ đã động lòng, càng không biết bản thân làm thế nào đem người này ghi tạc tận đáy tim. Tất cả đều không biết. Chỉ giống như một điều rất tự nhiên, tựa như khúc mắc đã định sẵn trong số mệnh hắn, muốn tránh cũng tránh không được.

Không hẹn mà gặp, cứ thế rồi yêu.

Yêu, rồi yêu sâu đậm.

Bình thản, tự nhiên. Hôm nay, trước mặt sư phụ, hắn nói ra tất cả.

"Phạm vào cấm luật của Trục Linh Sơn, cũng đáng bị trục xuất ra khỏi sư môn. Sư phụ hãy để con và nhị sư huynh cùng đi. Huynh ấy không người thân, võ công cũng không giỏi, lưu lạc nhân gian sẽ phải chịu nhiều khổ cực."

Tống Mặc nghe xong, chẳng hề bày tỏ một phân ngạc nhiên, giống như đã biết tất cả từ lâu, chờ cho đến khi hắn nói xong mọi chuyện, lạnh lùng đánh gãy tất cả hy vọng nhỏ nhoi trong lòng hắn.

"Nếu đã vậy, Tiêu Chiến này, càng không thể sống."

"Sư phụ!" - Hắn hoảng loạn gào lên, gần như mất kiểm soát.

"Sư phụ, đừng nghe đệ ấy nói bậy."

Vương Nhất Bác sững lại, giọng nói này ngàn vạn lần hắn cũng sẽ không nghe nhầm, nhị sư huynh của hắn tỉnh lại rồi.

Tiêu Chiến vẫn còn chưa tỉnh táo hẳn, giọng nói rời rạc lẫn với hơi thở nặng nề, y vừa cựa mình muốn ngồi dậy, vừa hướng sư phụ Tống Mặc mà nói: "Con sẽ đi, chuyện một mình con gây ra, con sẽ gánh tất cả trách nhiệm. Đệ ấy ăn nói hàm hồ, sư phụ xin đừng để tâm."

"Nhị... sư huynh..." - Vương Nhất Bác đứt quãng gọi, hắn đưa tay muốn đỡ y dậy, nhưng cánh tay vừa đến đã bị y mạnh mẽ gạt đi.

"Tránh ra!" - Tiêu Chiến hung dữ trừng mắt với hắn: "Ngươi đừng đến gần ta!"

"... Sư huynh?" 

Vương Nhất Bác nghe ra, âm thanh của một thứ gì đó trong lòng hắn vừa rơi xuống đất lạnh, nát vụn.

Dù có đau, có khổ đến đâu, trục xuất khỏi Trục Linh hay phế võ công cũng được, phạt ra sao hắn cũng không sợ, hắn chỉ sợ... duy nhất chỉ sợ ánh mắt chán ghét này của nhị sư huynh.

Ánh mắt mà vừa đối diện liền khiến hắn toàn thân run rẩy, đau đến thấu tận tâm can.

Giống như muốn giải đáp cho câu hỏi trong đầu hắn, Tiêu Chiến lạnh lùng mở miệng, chậm rãi nhả chữ, từng từ như lưỡi dao sắc nhọn, cắt đi từng miếng từng miếng thịt trên người hắn, khiến hắn triệt để sụp đổ: "Ngươi cút đi, ta không cần tình yêu của ngươi, càng không cần ngươi xin giúp ta. Trong lòng ta chỉ có Đại sư huynh, không phải huynh ấy thì không được. Ta không cần ngươi, đừng trở thành gánh nặng của ta."

Vương Nhất Bác đối diện với sự chối bỏ này, ngàn vạn lần thống khổ, cũng chẳng thể nói bất cứ lời phản bác nào.

"Ta yêu thương chăm sóc ngươi như thân đệ, ngươi lại nuôi dưỡng thứ tình cảm đó với ta? Đừng hồ đồ nữa, nhân lúc còn có thể quay đầu, sống cho tốt. Ta không che chở cho ngươi được nữa."

Từng bức tường phòng thủ trong lòng hắn ầm ầm sụp đổ.

Thế nào cũng được, nhưng ngàn vạn lần đừng là thế này.

Hắn chịu không nổi.

Bắt hắn làm gì cũng được, nhưng rời khỏi nhị sư huynh, hắn làm không được.

"Sư huynh... đừng đi, đừng bỏ đệ..." - Vương Nhất Bác vươn tay muốn níu lấy góc áo của y, y lạnh lùng rút tay lại, quay đầu đi chỗ khác, như thể nhìn hắn chỉ càng làm y thêm chán ghét: "Đủ rồi, ngươi cũng nghe rồi, nếu ngươi còn tiếp tục không buông tha cho ta, kết cục của ta chỉ có chết."

Vương Nhất Bác chấn động.

Đúng, vừa rồi khi hắn nói hắn yêu nhị sư huynh, sư phụ đã nói... sẽ giết y.

Hắn... đang làm gì? Ngay đến chính bản thân hắn cũng không phân biệt được... Vương Nhất Bác bước lùi mấy bước, ánh mắt rối loạn thảng thốt, cổ họng đau đớn đắng ngắt, cả người rã rời mệt mỏi, càng muốn tiến lên, bước chân càng chùn lại.

Cuối cùng, hắn lựa chọn: Chạy trốn.

Vương Nhất Bác sau đó đã chạy khỏi Bạch Thư Ý như thế nào, bộ dạng ra sao, đã chạy đến những đâu, gặp những ai, sau này hắn chẳng còn nhớ nữa. Bởi vì vốn dĩ tình trạng khi ấy của hắn vô cùng mờ mịt, không thể suy nghĩ, cũng không muốn suy nghĩ. Hắn chỉ đơn giản là muốn chạy khỏi sợi dây xích ràng buộc chính mình.

Hắn yêu, cũng là sai sao?

Rốt cuộc hắn yêu y, là đã sai ở đâu?

Tại sao chỉ có thể là Tống Minh? 

Tại sao không thể là hắn? Rốt cuộc hắn thua kém ở điểm nào?

Hay là từ đầu, điểm nào cũng không bằng?

Điên loạn như vậy đến khi kiệt sức, Vương Nhất Bác ngất ở trường săn trong núi, được Mạch Thanh "nhặt" về Bạch Lan Các.

---

Ngày ấy là một ngày đầu hạ, nắng vàng rực trải xuống hiên viện, Vương Nhất Bác ngồi trong phòng thẫn thờ nhìn ra ngoài, mọi thứ trong mắt chỉ có trống rỗng và trống rỗng.

Là ngày Tiêu Chiến ra đi.

"Tam sư huynh!" - Mạch Thanh lại đá cửa phòng xông vào, bộ dạng vội vội vàng vàng chạy đến tới tấp lay người hắn, gấp đến nói năng lộn xộn: "Mau đến Quang Thanh Điện, giữa lễ đoạn kiếm... đại sư huynh xông vào ngăn cản... muốn thả nhị sư huynh đi, chọc sư phụ nổi giận rồi... sư phụ bây giờ không chỉ muốn phế võ công của nhị sư huynh... mà còn... muốn giết huynh ấy!"

Vương Nhất Bác thấy lỗ tai lùng bùng, đầu đau như ai giánh xuống một trận búa thật mạnh. Hắn lảo đảo đứng lên, nghiếng răng xách Trảm Phong Kiếm xông ra ngoài.

Mỗi người đều có một giới hạn của chính mình, giới hạn của Vương Nhất Bác đời này, chính là Tiêu Chiến.

Khi hắn đến nơi, cục diện đã vô cùng hỗn loạn, đại sư huynh Tống Minh bị chính phụ thân là Tống Mặc đánh đến tả tơi nằm một đống trong lòng Tiêu Chiến. Trường kiếm sắc bén vung lên, nhắm yết hầu y mà đánh tới, Vương Nhất Bác giống như rút hết sức bình sinh, Trảm Phong rời vỏ, mâu quang lóe sáng.

Tiếng binh khí sắc ngọt va chạm, Vương Nhất Bác đứng chắn trước mặt Tiêu Chiến và Tống Minh, đối diện với thần sắc lạnh lùng tàn nhẫn của sự phụ Tống Mặc, đầu mày nhíu chặt.

"Cả ngươi cũng đến rồi?" - Tống Mặc cười nhạt, nhìn hắn một lượt, lại nói: "Đồ đệ của ta, hai đứa giỏi nhất là ngươi và A Minh đều bị tên nghiệt chủng này quyến rũ đến nỗi dám bỏ cả sư môn, càng làm càng sai. Hôm nay, mạng của nó, ta nhất định phải lấy."

Nói rồi, cũng chẳng để Vương Nhất Bác có cơ hội suy nghĩ, Bế Thiên Kiếm lao tới nhanh như tên rời khỏi cung, đánh cho hắn không qua ba chiêu đã thối lui đến góc điện, sau đó thân ảnh thoát ẩn thoắt hiện của Tống Mặc càng khiến hắn xoay xở không nổi, chưa đầy nửa nén hương đã bị đánh cho cổ tay mỏi rời, Trảm Phong lanh lảnh rơi xuống.

"Sư phụ, nhị sư huynh cũng là đệ tử của người." 

Ánh mắt Tống Mặc đen đặc như vực thẳm không đáy, Bế Thiên tỏa ra sát khí bức người.

"Các ngươi cũng là đệ tử của ta."

Nói rồi, Tống Mặc cầm kiếm đi tới chỗ Tiêu Chiến.

Tống Minh quỳ trên đất cầu xin, hắn đã bị cha đánh đến mức không đứng lên nổi, nhưng vẫn che chắn cho Tiêu Chiến, y ngược lại ở đằng sau lưng y lại tranh chấp muốn tiến lên: "Đại sư huynh, đủ rồi, đừng cố chấp nữa. Đệ làm sai thì phải bị phạt, sư phụ muốn lấy mạng của đệ, vậy cứ để sư phụ lấy đi."

Tống Minh nghiến răng ấn Tiêu Chiến lại sau lưng mình, gào vào mặt y: "Đệ im miệng! Hôm nay ta nhất định không thể để cha phế võ công của đệ, giết đệ lại càng không! Đệ đừng có càn quấy!"

Mắt thấy Bế Thiên đã ở trước mặt, Tống Minh đưa tay nắm lấy gấu áo của phụ thân: "Cha, xin người, vì con cũng được, vì đệ ấy là đồ đệ của người cũng được, tha cho đệ ấy đi. Đuổi đi đã là đủ rồi, sao người còn muốn phế võ vông của đệ ấy nữa!"

"Ngươi im miệng" - Tống Mặc không kiêng nể gì, quát thẳng vào mặt con trai, sau đó một cước đá văng Tống Minh ra, ra tay nặng đến mức khiến hắn ôm ngực phun ra một đống máu tươi.

Tiêu Chiến thấy thế thì hoảng hốt định chạy đến bên cạnh hắn thì bị một thứ kim loại mát lạnh chặn lại. Ánh bạc loang loáng, Bế Nguyệt đã nằm trên cổ y.

Dù đã nghĩ đến cái chết cả trăm ngàn lần, nhưng khi đối diện trực tiếp với nó, Tiêu Chiến vẫn phải thừa nhận, bản thân cũng vô cùng căng thẳng.

Nếu y chết là giải pháp duy nhất, vậy cứ để y chết đi. Chết một lần, mọi chuyện sẽ kết thúc. Cũng chỉ là chết thôi mà, chẳng có gì đáng nói.

loading...

Danh sách chương: