11. Sư huynh, đừng đi...


"Sư huynh, huynh có muốn cùng ta đi đến một nơi không?"

Tiêu Chiến vươn vai một cái, vắt chân trên giường, nghiêng đầu nhìn Vương Nhất Bác đang khoác lên mình bộ áo gấm thêu chỉ kim tuyến vàng óng lấp lánh, khí thế bức người, thầm khen trong lòng phu quân mình quả nhiên tuấn mĩ không gì sánh được, lơ đễnh hỏi lại: "Nơi nào cơ?"

"Ngưng Lạc Sơn, nghe nói cảnh quan rất đẹp, chúng ta đi mấy hôm."

Tiêu Chiến nhướn mày, hai mắt lóng lánh sinh động đảo một vòng, như nghĩ ngợi một chút rồi đáp: "Ừm, có phu quân thì ta ở đâu cũng được."

Vương Nhất Bác cong môi, đáy mắt thoáng lấp lánh, mặc xong y phục liền cầm một chiếc lược đến bên giường giúp sư huynh chải tóc. 

Suối tóc đen tuyền giống như lụa tràn vào kẽ tay, bóng mượt trơn mát, vô cùng dễ chịu, Vương Nhất Bác gài lược, chầm chậm kéo xuống. Hắn buông mi, ánh nến vàng nhạt hắt lên vách tường hai cái bóng một đứng một ngồi, trông có vẻ vô cùng hòa hợp.

"Sư huynh, tóc huynh dài ra rồi."

Tiêu Chiến gật đầu: "Ừ, dài vừa đến eo, nhưng mà không phải ai cũng vậy sao?"

Vương Nhất Bác cười khẽ: "Không, vì trước kia huynh luôn cắt tóc ngắn qua vai."

"À..." - Tiêu Chiến có chút ngập ngừng, y nghe ra trong giọng Vương Nhất Bác ẩn hiện ý vị buồn bã khó giấu, đột nhiên cảm thấy vô cùng khó xử... 

"Đệ bị ốm, huynh cõng đệ từ Kiếm Phong xuống Y Cốc tìm sư bá chẩn mạch. Năm đó đệ còn nhỏ, sau lưng nắm tóc huynh, suýt chút nữa không qua được. Huynh có biết huynh nói gì với đệ không?"

Tiêu Chiến cúi đầu nhìn hai bàn tay mình, hai đầu ngón tay chạm vào nhau, ánh mắt có phần ảm đạm: "Ta không nhớ nữa." Tất cả đều không nhớ.

"Huynh nói: "Nhất Bác, đừng ngủ, đệ thích sư huynh nhất phải không? Đừng ngủ, nếu để chữa khỏi bệnh, sau này tóc ta dài đến eo, ta sẽ gả cho đệ."

Tay hắn dịu dàng búi nửa phần tóc của y lên, gài thêm một cây trâm huyết ngọc màu đỏ tươi, xong xuôi mới hài lòng chỉnh lại phần tóc mai trước trán cho y, tất cả động tác đều thanh thoát cẩn thận, nâng niu vô cùng.

Tiêu Chiến từ đầu đến cuối chỉ rũ hàng mi đen nhánh nhìn xuống hai bàn tay trống không của mình, không nói câu nào.

Một đoạn im lặng có phần ngột ngạt qua đi, Vương Nhất Bác ôm lấy Tiêu Chiến từ đằng sau, thả giọng trầm thấp vào gáy y: "Sư huynh, tóc huynh dài ra rồi, nên gả cho ta đúng không?"

Tiêu Chiến xoay người lại đối diện với hắn, ánh mắt sáng trong, vòng tay ôm lấy eo hắn, cả người đều tựa vào ngực hắn, vô cùng thân mật. Giọng y như tiếng suối reo, dễ nghe vô cùng: "Chẳng phải đã gả cho đệ rồi sao?"

Vương Nhất Bác đáy mắt lắng đọng, ôm ghì lấy y, giấu tất cả biểu cảm vào hõm cổ y, bất luận là vui sướng hay đau khổ cũng chẳng còn quan trọng nữa. Bởi vì ngay lúc này, người hắn yêu nhất đang ở trong vòng tay hắn. 

Không còn yêu cầu gì hơn nữa, như thế đã đủ mãn nguyện rồi.

Vương Nhất Bác nghĩ, có lẽ chuyện Tiêu Chiến mất trí là chuyện may mắn nhất trong cuộc đời dài rộng tưởng như vô tận của hắn. Hiện tại lại khiến hắn nảy sinh lòng tham, chỉ hy vọng... y đừng bao giờ nhớ lại. Mãi mãi không nhớ lại quá khứ, mãi mãi cùng hắn bầu bạn.

Có được không?

Chính hắn cũng không biết nữa.

"Quân thượng, Hận Si cầu kiến." - Bên ngoài có tiếng người vọng vào, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến chỉnh trang lại quần áo, sau đó hắn nhét lại y vào chăn rồi mới tiêu sái chắp tay sau lưng, đằng hắng một tiếng: "Vào đi."

Cánh cửa đá ầm ầm mở ra, Hận Si mặc áo bào đối khâm màu vàng sậm đi vào, cung tay hành lễ với Vương Nhất Bác trước tiên, sau đó cũng không quên hành lễ với Tiêu Chiến ngồi trên giường. 

"Có chuyện gì?" - Vương Nhất Bác ngồi xuống bên bàn tròn, tự rót cho mình một chén trà ấm.

Hận Si cúi đầu đáp: "Quân thượng, Trục Linh Sơn... có người đến."

Động tác nâng chén của Vương Nhất Bác dừng lại giữa không trung, làn mi chớp động. 

Tiêu Chiến ngồi trên giường nhìn qua, đáy mắt trong như sương soi, phản chiếu bóng hình hắn, tĩnh lặng, thâm trầm.

Giọng Vương Nhất Bác nghe có chút khang khác, nhưng Hận Si lại không thể nói ra được là khác chỗ nào: "Ai đến?"

Hận Si hít vào một hơi sâu, đầu mày khẽ cau, cúi đầu thật thấp, chần chừ một hồi mới dám đáp: "Là Tống Chưởng môn."

"Cạch." - Tiếng đáp chén trà nặng nề đáp xuống mặt bàn, sắc mặt Vương Nhất Bác có chút tái đi.

"Quân thượng... e là do Tiêu công tử tỉnh lại đánh động đến Toái Vân Kiếm ở Trục Linh."

Toái Vân năm đó nằm lại Trục Linh Sơn, lạnh lẽo cô độc, chủ nhân đã chết, cũng chẳng còn lý do gì để bám víu, tự mình phong kiếm. Vương Nhất Bác đem xác Tiêu Chiến đi đã dùng hết mười phần tâm tư, dĩ nhiên không nhớ đến Toái Vân, cuối cùng nó được đám đệ tử Trục Linh mang về cất giữ trong Bảo Thất, nghe nói Tống Minh rất coi trọng thanh kiếm này, dùng nó để tưởng nhớ về người đã khuất. Chủ cùng Kiếm là mối quan hệ móc nối rất sâu sắc, giống như vật liền với sinh mạng, vậy nên khi Tiêu Chiến tỉnh lại, hẳn đã đánh động đến Toái Vân, hiện tại có lẽ cả Trục Linh Sơn đều biết vị Trưởng tôn này đã cải tử hoàn sinh. 

Theo lý, Tiêu Chiến là đệ tử của Trục Linh, cái này không thể thay đổi, kể cả đã qua từng ấy năm. Vương Nhất Bác cướp được xác y, dùng uy quyền cùng sức ép của Quỷ giới mới có thể giữ được y bên cạnh lâu như vậy, hiện tại y đã tỉnh lại, mọi chuyện đã khác. Người ở đâu thì nên trả về đó, hắn cũng không thể giữ y lại, trừ phi... Tiêu Chiến tự nguyện muốn ở lại.

Quyền quyết định vốn dĩ không thuộc về hắn.

"Cũng đã lâu như vậy rồi... không gặp đại sư huynh."

Tống Minh. 

Từng là người trong lòng của nhị sư huynh Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác bắt đầu thấy sợ. Sau bấy nhiêu năm, đối diện với vị đại sư huynh này, hắn vẫn hèn mọn nhỏ bé như thế... ngay từ đầu đã không có tư cách so kè.

Tiêu Chiến vén chăn, đứng dậy khỏi giường, bên trong chỉ mặc một chiếc trung y, Hận Si thấy thế vội vàng quay mặt vào góc tường. Y nhìn thái độ luống cuống của hắn liền bật cười, đưa tay với lấy chiếc giao lĩnh màu đỏ thẫm thêu hoa văn sóng cuộn vắt trên bình phong mặc vào. Bên ngoài khoác thêm đối khâm bằng sa đen, để ý một chút thì bộ y phục này với y phục Vương Nhất Bác mặc là cùng một kiểu, giống như một đôi, Tiêu Chiến cong môi, đưa tay vuốt mép áo cho phẳng.

Y đến ngồi xuống bên cạnh Vương Nhất Bác, chống cằm nhìn hắn. Sắc mặt hắn không được tốt lắm, đáy mắt tối tăm, nhìn y có chút hoang mang thảng thốt, đầu mày nhíu chặt.

Giống như là, sợ hãi đánh mất một thứ gì đó rất quan trọng.

Tiêu Chiến đưa tay chạm vào gò má hắn, vén lọn tóc dài bên mai hắn, rèm mi như cánh rẻ quạt đổ bóng trên làn da trắng bóc, trong ánh nến vàng nhàn nhạt ngả nghiêng, nụ cười của y lúc này lại có phần không được chân thực.

"Sao thế này?"

Vương Nhất Bác áp tay lên mu bàn tay y, nhắm mắt ma sát gương mặt vào lòng bàn tay y, dùng hơi ấm của y trấn an nỗi sợ của chính mình.

Đáy mắt Tiêu Chiến thoáng qua một tia đau lòng, y bất giác đưa tay ôm hắn vào lòng.

"Sư huynh." - Giọng hắn có phần lạc đi, nghe rõ phần run rẩy.

"Ừm?" Tiêu Chiến vỗ lưng hắn khe khẽ mấy cái, đáp.

"Đừng... đi."

Y thoáng buông một hơi thở dài.

---


Hai mươi ba năm không gặp, tu tiên cũng có cái lợi của nó, Tống Mặc so với năm đó không già đi chút nào, đến cả râu cũng không để, thực sự khiến cho người ta sinh ra ảo giác hắn chỉ mới vừa tròn đôi mươi.

Dù thực tế, năm nay Trục Linh Trưởng môn đã bốn mươi tám. Có điều, nghe nói hắn vẫn chưa thành thân.

Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến sóng vai đi ra Chính điện, y phục đồng sắc, một người gài trâm huyết ngọc, một người tóc thắt lụa đỏ, vô cùng hài hòa đẹp mắt, giống như muốn khoa trương cho tất cả mọi người biết hai người là một cặp.

Tống Mặc ngồi dùng trà trên ỷ lót gấm, vừa thấy hai người tiến ra liền buông chung đứng dậy, cung tay đối lễ: "Quỷ Vương."

Nói về vai vế, Trục Linh Sơn là phái tu tiên đứng đầu nhân giới, có thể coi Tống Mặc là đỉnh tháp của nhân tộc, Vương Nhất Bác là Quỷ Vương, dĩ nhiên ở nơi này, hắn cũng là đỉnh tháp. Hai bên bằng vai, lúc gặp gỡ đều là bậc trên, dĩ nhiên theo lễ tiết phải chào hỏi lẫn nhau một chút. Hắn cũng cung tay đối lễ, giọng không nặng không nhẹ: "Trục Linh Trưởng môn."

Mới đó mà đã hơn hai mươi năm trôi qua, thời gian vội vã, lòng người vô tình.

Tống Minh nhìn thấy Tiêu Chiến, không hề kích động, cũng không tỏ thái độ gì nhiều, ánh mắt chỉ sáng lên đôi chút rồi nhanh chóng trở về trạng thái ban đầu. Xem ra cho dù diện mạo vẫn vậy, thế nhưng tính cách đã được mài giũa sắc bén hơn, cũng thâm trầm hơn xưa rất nhiều.

Ba người lần lượt ngồi xuống, quỷ sai dâng trà mới lên. Ngồi như vậy được một lúc, cuối cùng Tống Minh cũng mở lời trước. 

"Nhị sư đệ, đệ cuối cùng cũng trở về rồi."

Tiêu Chiến nhìn Tống Minh, sau đó lại nhìn Vương Nhất Bác, chậm rãi lắc đầu. Y muốn nói, người này, y không nhớ.

Vương Nhất Bác thầm hiểu, gật đầu với y một cái.

"Trước kia chúng ta thân thiết như vậy, lần này cửu biệt trùng phùng, đệ lại lạnh nhạt với ta thế này ư?" - Giọng nói Tống Minh mang theo tia trào phúng, hắn cong môi, đưa chung trà lên nhấp một ngụm nhỏ.

Tiêu Chiến vẫn thủy chung không lên tiếng.

Ánh mắt Tống Minh sau làn khói mỏng khe khẽ thay đổi, hắn nhìn Vương Nhất Bác: "Có chuyện gì phải không?"

Vương Nhất Bác cũng không cần thiết phải giấu diếm, liền nói thật: "Sau khi tỉnh lại, huynh ấy đã quên hết chuyện trước kia."

Nghe xong lời này, sắc mặt của Tống Minh ngưng đọng, hắn nheo mắt quan sát Tiêu Chiến, lại nhìn Vương Nhất Bác, cuối cùng thở dài một hơi.

"Quên hay nhớ cũng vậy, Tiêu Chiến vẫn là đệ tử Trục Linh, hôm nay nên theo ta trở về."

Vương Nhất Bác nhất thời sững lại, màn mi run khẽ.

Tiêu Chiến quay đầu nhìn sang, thấy yết hầu hắn chậm rãi trượt xuống, dù rất khéo léo giấu đi cảm xúc, nhàn tản nâng chung trà lên miệng, thì ánh mắt hoảng loạn kia vẫn không thể qua mắt được y.

"Nhị sư đệ."

Tiêu Chiến biết câu này là gọi mình, liền nhướn mày nhìn Tống Minh, hắn cười mỉm, nói: "Các đệ tử Trục Linh đều đang chờ đệ."

Tiêu Chiến chần chừ một lúc, lại lắc đầu: "Nhưng ta chẳng nhớ gì cả."

"Không nhớ cũng không sao. Về Trục Linh đến gặp Tôn trưởng Y Cốc, có thể tìm cách giúp đệ khôi phục kí ức."

Kiếm Phong Trục Linh Tu Tiên Phái bậc nhất, Y Cốc Trục Linh dĩ nhiên cũng không tầm thường, nhất định có khả năng giúp cho Tiêu Chiến nhớ lại.

Bàn tay cầm chung trà của Vương Nhất Bác siết chặt, từng đầu ngón tay hiện lên điểm trắng xanh. Tiêu Chiến buông mi nhìn lá trà khô trôi trong làn nước trà tỏa khói, bất động thanh sắc.

Tống Minh không vội, cũng nhàn tản nhấp thêm một ngụm trà.

Vương Nhất Bác biết, hắn không có quyền lên tiếng. Hắn không thể ép buộc Tiêu Chiến ở đây, càng không thể ích kỉ trói buộc y, khiến y mãi mãi không thể nhớ lại... Nếu trở về Trục Linh Sơn có thể chữa trị, vậy thì... cũng tốt...

Trái tim trong lồng ngực hắn thắt lại, cổ họng đắng ngắt.

Tốt sao?

Thực sự tốt sao?

"Nếu... ta nói... ta muốn ở lại đây thì sao?" - Tiêu Chiến ngập ngừng nhìn Tống Minh.

Vương Nhất Bác nghe xong liền ngẩng phắt dậy, mở mắt to nhìn y, ý muốn hỏi: "Tại sao lại muốn ở lại?"

Tiêu Chiến chỉ cười, lắc đầu với hắn.

Tống Minh ngồi một bên lạnh nhạt liếc qua, cuối cùng chỉ cười gằn: "Nếu đệ đã quên, vậy để ta nhắc cho đệ nhớ, dù đệ có ở đâu thì cũng không thể ở lại bên cạnh kẻ đã giết sư phụ chúng ta, giết cha của ta!"

"Choang!" - Chung trà trên tay Vương Nhất Bác rơi xuống nền đất lạnh, vỡ nát tan tành.

.

.

.


Up một chút tạo hình sketch qua loa của hai bạn mà toi vẽ đêm qua, mới mua bảng vẽ, nói chung là lên màu không chắc tay lắm nên chỉ dám sketch linh tinh chút thôi.


Vương Nhất Bác - tạo hình Quỷ Vương


Tiêu Chiến - Tạo hình niên thiếu (tóc ngắn)


Tiêu Chiến - Tạo hình trưởng thành (tóc dài)


Bonus tạo hình hai bạn Kiếm Linh (hai bạn này lúc sketch nhầm đầu cọ nhỏ nên hơi mờ)

Tạo hình Trảm Phong 



Tạo hình Toái Vân

Toái Vân và Trảm Phong vốn là một sặp song kiếm, không cần phải ship, vì chúng nó canon rồi :)

loading...

Danh sách chương: