Chương 9: Không cần giấu

Chương 9: Không cần giấu

---

Bầu không khí này quả thực không-đúng-một-chút-nào!

Tiêu Chiến mím môi, đôi đũa trong tay run rẩy trong không trung. 

Đây là loại cục diện gì chứ?

Người ta nói, trời đánh tranh miếng ăn đó!

Có biết không! Có biết không hả!?

"Anh Dã, anh ăn món này nhiều chút."

"Em cũng ăn đi, đừng khách sáo."

"Em nào có khách sáo, em rất tự nhiên mà!"

"Được vậy thì tốt quá rồi."

Huhuhuhu rốt cuộc hai người có để ý chút nào tới tôi không? Tôi tàng hình hay sao? Ăn thì ăn, anh anh em em cái gì chứ, hai cái con người này...

Thực sự nhìn họ có vẻ thân thiết xưng huynh gọi đệ ngọt ngào như thế, nhưng mà ngồi ở đây chắc chắn sẽ cảm nhận được, cục diện này không giống chăm sóc yêu thương, mà thực tế rõ ràng là "giương cung bạt kiếm"...

Lý do tại sao, tạm thời Tiêu Chiến sẽ coi như là, mình chả biết cái gì sất.

"Em ăn món này đi, bình thường em đều rất thích anh tôm chiên đúng không?" - Bạch Dã gắp một con tôm chiên xù bỏ vào bát Tiêu Chiến, cậu vui vẻ gật đầu cảm ơn, thật ra cũng không hẳn là cậu thích ăn, thực tế là cậu chẳng ghét món nào cả, nên món nào cũng trở thành "thích". Thời gian trước sống cùng nhau cậu và Bạch Dã ít khi nào thảo luận mấy vấn đề này, nghĩ lại thì cậu cũng chẳng biết anh ấy thích ăn món gì, vì bình thường cậu nấu cái gì thì anh ấy đều ăn tất.

Vương Nhất Bác nhìn sang Tiêu Chiến, khóe môi cong lên, hắn đang vui à? Cậu cũng chẳng biết nữa, tên nhà giàu này quá khó nắm bắt, cậu cũng chẳng dám đoán bừa suy nghĩ của hắn đâu. 

"Vậy, làm sao mà hai đứa quen nhau? Anh nhớ ở trường đại học C đâu có sinh viên nào như em nhỉ?" - Bạch Dã lại gắp thêm vào bát Tiêu Chiến một con tôm, vừa ăn vừa nâng mắt hướng hỏi Vương Nhất Bác.

"À, bọn em gặp nhau ở quán b..."

Tiêu Chiến chống đôi đũa lên bàn một tiếng "cạch" rõ to, cười cười bịa đặt: "Là quen trong một dự án hợp tác thực tập, anh ấy làm việc ở công ti bọn em thực tập."

"Ồ" - Bạch Dã gật gù "Vậy hả, anh thấy quan hệ của bọn em khá tốt, có vẻ thân thiết nhỉ?"

Thân thiết mà, còn thân thiết đến mức lăn giường đến thất điên bát đảo rồi, có gì mà không thân thiết đâu. Vương Nhất Bác cười toe cười toét, gật đầu thừa nhận, Tiêu Chiến lườm hắn một cái, dưới gầm bàn đạp cho hắn một đạp. 

Sau đó, Vương Nhất Bác tiếp tục cười ngốc đến hết bữa ăn. 

Cuối buổi, cậu cùng anh Dã rửa bát, Vương Nhất Bác ra ngoài cũng cầm chổi quét nhà, rất là ngoan ngoãn. Tiêu Chiến đứng trong bếp rửa bát cứ chốc chốc lại hé mắt nhìn ra ngoài xem Vương Nhất Bác làm gì, chỉ sợ hắn lại táy máy gây chuyện.

"Em thích cậu Vương đó à?"

"À... dạ...?" - Tiêu Chiến đang lơ đễnh, không để ý gì đột nhiên bị hỏi một câu không đầu không đuôi, giật mình quay đầu lại, thấy Bạch Dã bên cạnh đang mỉm cười nhìn sang.

Cậu nhướn mày, nghiêng đầu, mấy sợi tóc mai dài dài cọ vào mí mắt: "Sao anh lại nghĩ thế?"

Bạch Dã nhún vai một cái, vừa rửa bát vừa nói: "Nhìn em rất vui. Bên cạnh cậu ấy rất thoải mái, không phải giữ bộ dạng khách khí lịch sự như em bình thường, em với cậu ấy đối diện với nhau vô cùng chân thực. Em biết không, chưa bao giờ anh thấy em như vậy."

"Dạ?" - Tiêu Chiến có chút mơ mơ hồ hồ không hiểu lắm: "Như vậy là như nào cơ?"

Bạch Dã bật cười: "Em cũng không nhận ra sao? Anh chưa từng thấy em tùy tiện nổi nóng giận dỗi, hay ra tay đánh ai bao giờ, nhưng em đối với Vương Nhất Bác thực sự rất tùy ý. Không câu nệ, không khách sáo, giống như lột bỏ mọi lớp vỏ bọc phòng vệ, ở bên cạnh cậu ấy, em chỉ cần là chính em mà thôi. Chiến à, phải không?" 

Anh thích Tiêu Chiến đủ nhiều, cũng đủ lâu để nhận ra khi nào cậu thực sự thoải mái chân thật, khi nào thì cậu đang giữ lại khoảng cách đối với người khác. 

"Vậy sao? Em cũng... không nhận ra."

"Em ngốc quá." - Bạch Dã lắc đầu mấy cái: "Anh thấy cậu ấy cũng không tồi. Mắt nhìn của em cũng khá đây chứ."

Tiêu Chiến cười cười, dường như đáy mắt sáng lên một tia đẹp đẽ, như thể có ngôi sao bay ngang, thoáng chốc sáng bừng: "Cũng tạm."

Bạch Dã nhìn qua, thoáng ngẩn người, tận sâu đáy lòng dâng lên chút ít cảm giác mất mát, nhưng cũng có chút tự hào. Đứa em anh chăm sóc bấy lâu, hình như tách ra khỏi anh, đã trưởng thành rồi. Sợi dây liên kết giữa hai người, cứ như vậy, càng ngày càng mỏng manh.

Anh thở dài một hơi, khóe môi coi nhẹ.

"Anh sao vậy?" - Tiêu Chiến nghiêng đầu hỏi.

Bạch Dã chỉ lắc đầu mà không đáp.

"Hai người đang nói chuyện gì thế?" - Vương Nhất Bác cầm chổi đi vào, hồ hởi đến gần. Hắn dừng lại bên cạnh Tiêu Chiến, rũ mắt nhìn mấy cái bát nằm trong bồn rửa.

"Ấy, Chiến à, em bất cẩn quá, có bọt bắn lên mặt kìa." - Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn gương mặt Tiêu Chiến, rất tự nhiên đưa ngón tay lên bên khóe miệng cậu, quẹt nhẹ.

"A." - Tiêu Chiến hơi đưa mặt lại gần để Vương Nhất Bác giúp cậu lau bọt. Sau đó Vương Nhất Bác với tay lấy khăn mặt, chấm qua khóe môi cho cậu.

"Anh làm nhòe phấn của em, nốt ruồi lộ ra mất rồi."

"Ấy, cái gì..." - Tiêu Chiến nghe Vương Nhất bác nói thế xong thì luống cuống tay chân, lại tự động tránh né ánh nhìn của Bạch Dã. 

"Chiến, em sao vậy?" - Bạch Dã thấy Tiêu Chiến có biểu hiện lạ, muốn qua xem, nhưng cậu lại tránh anh, hơn nữa còn chui ra sau lưng Vương Nhất Bác. 

Cánh tay đưa ra của Bạch Dã dừng giữa không trung, mấy ngón tay cứ co lại, rồi duỗi ra, chần chừ, bối rối.

"Không sao đâu, Chiến à, ra đây nào" - Vương Nhất Bác vòng tay ôm lấy vai cậu, cúi đầu đưa tay chạm lên khóe miệng cậu, mỉm cười xoa đầu cậu, nói: "Không cần giấu, nốt ruồi này của em rất đẹp."

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, bờ mi dài rung động, đôi mắt cậu trong veo sóng sánh như nước hồ thu dập dềnh lăn tăn, phản chiếu giương mặt hắn, chân thực, gần gũi. 

Cậu chớp chớp mắt, môi hơi mím lại. Nốt ruồi nơi khóe môi cậu đã có từ nhỏ, nhưng hồi tiểu học bị bạn bè trêu chọc rất nhiều, nên cậu nảy sinh tâm lý bài xích nó, luôn dùng phấn giấu đi. Đã lâu rồi, rất lâu như vậy rồi, đều không ai biết Tiêu Chiến có một nốt ruồi ở vị trí đó. Cậu không để cho bất cứ ai biết, kể cả Bạch Dã cũng không. 

Nhưng Vương Nhất Bác biết. Đêm ấy hắn hôn lên nuốt ruồi xinh đẹp này bao nhiêu lần, dĩ nhiên ghi nhớ như in. Chỉ khi lột bỏ hình ảnh cậu trai ngoan ngoãn nơi giảng đường, Tiêu Chiến mới để lộ nuối ruồi ở khóe môi này, tình cờ, Vương Nhất Bác lại trở thành kẻ bắt được bí mật nho nhỏ này của cậu.

"Em... có nốt ruồi ở đó sao?" - Bạch Dã nhìn qua, có chút ngập ngừng hỏi.

Tiêu Chiến nhìn anh, cắn cắn môi, gật đầu. 

"Em ấy không muốn người khác thấy, nên luôn giấu nó đi" - Vương Nhất Bác cong môi giải thích với Bạch Dã, một tay vẫn đặt ngang qua vai Tiêu Chiến, kéo cậu vào lòng.

Bạch Dã nhìn Vương Nhất Bác, lại nhìn Tiêu Chiến.

Thật ra anh đã biết. Từ lúc nhìn thấy Vương Nhất Bác xuất hiện ở ngưỡng cửa, anh đã biết. Người này đối với Tiêu Chiến không phải bạn bè bình thường. Dù Tiêu Chiến kết bạn với vô số người, nhưng chưa một lần anh thấy cậu ấy giở tính trẻ con động tay động chân với bất cứ ai. Ngày trước anh cứ nghĩ, anh và cậu ấy có lẽ là gần gũi nhất. Nhưng bây giờ anh biết, hai năm của anh và cậu, so ra lại chẳng là gì đối với người đàn ông tên Vương Nhất bác này. 

Không quan trọng là quen biết bao lâu, 

mà quan trọng là hiểu nhau bao sâu?

Vương Nhất Bác, từ đầu đã thắng rồi.

Tiêu Chiến đối với hắn, chính là sẵn sàng lột bỏ hoàn toàn phòng bị và hoài nghi, một lòng thoải mái, vô cùng dựa dẫm, nụ cười vô tư vui vẻ, biểu cảm tức giận sinh động như vậy... thế mà suốt hai năm qua, ở bên cạnh nhau, Bạch Dã chưa một lần được nhìn thấy.

Anh cười khẽ: "Nốt ruồi đó rất đẹp, không cần phải giấu đi đâu. Cũng không còn sớm nữa, hai đứa dọn đồ rồi về trước đi, để anh dọn dẹp nốt là được rồi."

Tiêu Chiến còn định ở lại giúp đỡ, nhưng Vương Nhất Bác đã tranh lời trước: "Vậy, nhờ anh."

"Không có gì." - Bạch Dã nhìn Vương Nhất Bác, gật đầu.



loading...

Danh sách chương: