Bjyx Complete Lac Vao Tim Anh Chuong 8 Han Giong Cho Husky

Chương 8: Hắn giống chó Husky

---

Lúc Tống Kế Dương đến nơi, vừa đẩy cửa bước vào đã bị chọc cho mù mắt...

Bởi vì trong căn phòng VVIP tiền thuê mỗi đêm lên đến con số nghìn đô, Tiêu Chiến - bạn thân từ thời cấp ba của cậu, còn từng cùng nhau come out giới tính chống đối gia đình - ngay lúc này, đang mặc trên người một bộ quần áo đến từ bộ sưu tập xuân hè mới nhất của thương hiệu thời gian nổi tiếng thế giới GUCCI... còn nữa... còn là phiên bản giới hạn...

"Cậu... cậu có phải là Tiêu Chiến không vậy...?"

Tiêu Chiến nhìn vẻ mặt bàng hoàng của Tống Kế Dương, cười khan một chặp: "Ha... ha... A Dương, nói ra cái này tớ cũng cảm thấy không chân thực lắm... nhưng mà... hình như tớ va phải một tên cực phẩm lấp lánh chói lòa rồi..."

Tống Kế Dương nheo nheo mắt nghi hoặc: "Chuyện như thế nào?"

"Ha...ha... được rồi, tớ đói sắp chết luôn rồi, đi kiếm gì ăn đi, sau đó tớ sẽ kể cho cậu nghe."

"Hừ..." - Tống Kế Dương vẫn cảm thấy câu chuyện này nhất định không đơn giản.

---

"Cậu... không tin à?"

Tống Kế Dương chậm rãi, lắc đầu. 

Hai người đang ngồi trong một quán cà phê ở khu đô thị sầm uất bậc nhất của trung tâm thành phố A, vừa rồi đi ăn Tiêu Chiến đã kể cho Tống Kế Dương nghe đầu đuôi sự việc, mà Tống Kế Dương nghe xong liền nheo nheo mắt một dạ nghi ngờ hỏi ngược lại: "Cậu có bị sốt không?"

Tiêu Chiến dở khóc dở cười, cũng không biết phải nói sao thì bạn mình mới tin. Mà thú thực ra cái vận may này quá thần kì, bản thân cậu trải qua còn chẳng dám tin nữa chứ đừng nói là người khác chỉ nghe kể lại... 

"Cậu cũng liều quá, thất tình xong muốn ra sao thì ra à?" - A Dương lắc đầu chê bai, phê bình Tiêu Chiến với vẻ mặt tiếc luyện sắt không thành kim.

Tiêu Chiến uống một ngụm cà phê, nhìn ra bên ngoài quán, nắng chiều trải dài trên còn đường rộng lớn đông đúc người qua lại, gió nhẹ khẽ lay tán cây xào xạc vui tai, màu sắc cảnh vật hôm nay thực sự rất vừa mắt. 

Cậu cười cười, chống cằm nhìn Tống Kế Dương, bĩu môi: "Ây... A Dương à, cậu là người có tình yêu, làm sao hiểu được nỗi thống khổ của tớ. Thật ra tớ cũng hay đến đó chơi, nhưng mà cũng đâu có ý định lên giường với ai, cơ mà không biết tại sao khi đó nhìn vào mắt tên nhà giàu đó lại có cảm giác rất lạ, mà hắn cũng đẹp trai nữa, nên tớ liều luôn."

Tống Kế Dương nhíu đôi mày mảnh, vươn tay gõ lên đầu Tiêu Chiến một cái: "Này, bố mẹ cậu giao cậu cho tớ, cậu cứ liều đi, liều rồi xảy ra chuyện gì thì ai sẽ là người chịu trách nhiệm chứ?"

"hmmmm... Cái đó thì cứ để Vương Nhất Bác lo." - Tiêu Chiến cười đến tít cả mắt, vui vui vẻ vẻ, dạt dào gió xuân.

Tống Kế Dương cau mày càng chặt, lắc đầu ôm trán: "Cậu, nhất định là bị lừa rồi, dáng vẻ này là sao chứ, tên đó rốt cuộc đã chuốc cho cậu bùa mê thuốc lú gì?"

Đúng lúc này, điện thoại của Tiêu Chiến đặt trên bàn đổ chuông.

Tiêu Chiến nhìn màn hình, hai mắt cong thành hai cái trăng khuyết. Cậu giơ ra cho Tống Kế Dương nhìn tên người gọi đến.

[Cuộc gọi đến] Vương Nhất Bác của em.

Tống Kế Dương đọc xong thì có phần thất kinh, cậu trợn mắt nhìn Tiêu Chiến vẻ hoang mang: "Tiêu Chiến, cái tên ngu xuẩn này là cậu đặt sao? Cậu mấy tuổi rồi?"

Tiêu Chiến lườm Tống Kế Dương một cái, sau đó bấm nghe, nghé tai trả lời.

"Anh gọi có chuyện gì?"

Ở đầu dây bên kia, giọng nói của Vương Nhất bác vẫn trầm trầm mềm mại như thế: "Em ăn trưa chưa? Anh nhớ em nên gọi, cũng không có việc gì đâu."

Tiêu Chiến nghe xong câu này, da gà da vịt thi nhau biểu tình. 

Má nó chứ sến chết mất...

Tiêu Chiến dè bỉu vào ống nghe: "Tốn tiền điện thoại."

Vương Nhất Bác cười đầy tự hào nói: "Thứ anh không thiếu nhất là tiền mà." 

Ha ha, đắc ý quá nhỉ. 

"À, bộ quần áo anh chuẩn bị ấy, em thích chứ? Đã ra ngoài mua sắm được gì chưa?"

Tiêu Chiến lại nghĩ đến cái thẻ hắn để lại cho mình, moi từ túi quần ra, ngắm nghía một chút: "Tôi ăn rồi, mua sắm thì chưa."

"Ừ, trong thời gian anh không ở bên cạnh cứ đi chơi thoải thích đi nhé, cái thẻ đó không có giới hạn đâu, đợi anh về mang quà cho em."

Tiêu Chiến nhướn mày, cũng gật gù mấy cái.

"Ừ, anh phải cúp máy rồi. Khi nào rảnh anh lại gọi nhé. Yêu em. Tạm biệt."

"Ờ..."

Điện thoại đã tắt, Tiêu Chiến chớp mắt nhìn cái thẻ đen bóng im lìm trong lòng bàn tay, chả biết nên diễn tả cảm giác của bản thân mình lúc này như thế nào.

Thật là giống như được bao nuôi ấy...

"Chờ chút..." Ánh mắt Tống Kế Dương dừng lại trên chiếc thẻ trên tay Tiêu Chiến, cậu nheo nheo mắt, đưa tay cầm lấy xem xét lới lui. Sau đó... trợn mắt run rẩy ngẩng đầu hỏi Tiêu Chiến: "Thứ này cậu lấy ở đâu?"

"Tớ nói rồi mà, Vương Nhất Bác đưa." - Tiêu Chiến thấy phản ứng của Tống Kế Dương có vẻ... không được ổn lắm.

"Mẹ ơi... Tiêu Chiến à... chiếc thẻ đen này chỉ có... người có khối tài sản khổng lồ mới có thể sở hữu, là Kim cương đen không đáy đó... cậu... Vương Nhất Bác đó là lừa đảo làm giả thẻ đen sao?"

Tiêu Chiến thở dài lắc đầu, đưa tay day day ấn đường: "Nói mãi mà cậu cứ chẳng chịu tin, hắn ta là tầng lớp tài phiệt thật mà. Cậu xem, quần áo hôm nay nhìn là biết giá trị nằm ở đâu, thế mà cậu vẫn nghĩ hắn là tên lừa đảo."

Tống Kế Dương lại liếc chiếc áo trên người Tiêu Chiến, chẳng biết nên nói gì, cậu nhét trả lại chiếc thẻ đen vào tay Tiêu Chiến, trong đầu loạn lên một cục. Chẳng lẽ lần này... Tiêu Chiến thực sự đụng phải đại gia rồi...?

"Thôi được rồi, không cần hỏi tớ hắn ta trông như thế nào, không phải kiểu tài phiệt béo ú xấu xí đâu, cậu yên tâm, đời nào tớ hiến thân cho mấy con lợn đó. Dáng người Vương Nhất Bác là cực phẩm, từ trên xuống dưới, hoàn mĩ 100%"

"Tiêu Chiến à... cậu kể về hắn quá hoàn hảo như vậy... làm tớ có chút sợ hãi đấy."

"Ui dào có cái gì mà sợ... hmmm cớ coi hắn là con Ngáo thôi, hắn giống vậy. Chó husky, rúc rúc vào ngực người khác giống hệt lũ Ngáo..." - Tiêu Chiến vừa nói, vừa hồi tưởng cảnh Vương Nhất Bác bụi đầu vào lòng mình, khóe môi cong lên, ánh mắt lấp lánh.

"Ầy, thôi được rồi, cậu cảnh giác một chút là được. Còn chuyện bên phía Bạch Dã, đã giải quyết đến đâu rồi?"

"Ờ, cũng hòm hòm..."


---


"Anh Dã, em đến dọn đồ đây."

Bạch Dã cười cười nhìn Tiêu Chiến, sau đó dời tầm mắt về người đi phía sau cậu, cứng ngắc hỏi: "Vậy... đây là?"

"Tôi là bạn trai..." - Vương Nhất Bác chưa kịp mở miệng lảm nhảm hết câu thì Tiêu Chiến đã thúc cho hắn một cái cùi trỏ, cậu cười cười nhìn Bạch Dã, giới thiệu: "Đây là bạn em, Vương Nhất Bác, cậu ấy đến giúp em chuyển đồ đi."

"À, anh là Bạch Dã, đàn anh cùng trường đại học của Tiêu Chiến." - Bạch Dã đưa tay bắt tay với Vương Nhất Bác, hai người hi hi ha ha, xem ra bầu không khí không tồi. Vương Nhất Bác còn cong môi cảm ơn anh Dã vì đã chăm sóc cho Tiêu Chiến suốt thời gian qua. Trời, không nói người ta còn tưởng hai người mới người yêu cũ của nhau đấy, Tiêu Chiến lách qua, chui vào phòng của mình. À, gọi đúng hơn là phòng cũ của mình.

Tiêu Chiến đã sống ở căn nhà này cùng Bạch Dã gần một năm, đây là một căn nhà nhỏ, có hai phòng ngủ, phòng bên phải là của anh, phòng bên trái là của cậu. Tiêu Chiến hít một hơi, đưa tay mở cánh cửa gỗ đã cũ ra, bên trong so với ngày cậu rời đi không hề có bất cứ thay đổi nào, vẫn vậy, bất kể là đồ đạc hay cách bày trí. Nó khiến cậu nhớ đến quãng thời gian trước đây, cậu và Bạch Dã từng cùng ngồi co gối trong căn phòng này chơi game, xem phim ma, có đôi khi mệt, buồn ngủ rồi, cậu sẽ gối đầu lên đùi anh mà thiếp đi. Những ngày tháng tưởng là yêu ấy, cho đến cùng, khi quay đầu nhìn lại, hóa lại giống như là, nói thế nào nhỉ? Cảm giác gia đình. Có lẽ đối với Tiêu Chiến, Bạch Dã giống một người anh lớn hơn là người yêu. Người anh lớn lúc nào cũng sẵn sàng bảo bọc che chở cho cậu, bao dung cho mọi lỗi lầm của cậu, bất chấp đúng sai để bênh vực cậu. 

Thật tốt, bởi vì những tháng ngày này, có thể gặp gỡ anh ấy. 

Một năm ở đây, đã trôi qua rất tốt đẹp.

Tiêu Chiến còn đang cảm khái quá khứ, không để ý gì đột nhiên bị một vòng tay kéo vào lòng. Cậu giật mình quay đầu, phát hiện ra nụ cười dịu dàng treo trên khóe mắt Vương Nhất Bác. Hắn cúi xuống, hai đầu mũi chạm nhau, dụi dụi. 

Chó husky... thực sự là giống chó...

Hắn ôm ghì lấy eo cậu, rúc đầu vào hõm cổ cậu, trong giọng nói trầm ấm còn lẫn theo tiếng cười dịu dàng: "Nhớ em quá."

"Ầy... mới có mấy ngày."

"Nhưng mà tôi muốn nghe em rên cơ."

Tiêu Chiến không nói nhiều, vùng ra thụi ngay một đấm vào bụng Vương Nhất Bác: "Vô lại!"

Vương Nhất Bác chịu đau ôm bụng mếu máo làm bộ dạng đáng thương mắt cún ngước nhìn Tiêu Chiến: "Em đối xử với tôi ác quá huhuhu..."

"Im miệng, đàn ông ba mươi còn giả bộ ăn vạ cái gì, anh là trẻ con lên ba chắc?"

Vương Nhất Bác xụ mặt, trề môi vươn tay muốn bắt Tiêu Chiến vào lòng, Tiêu Chiến liền né ra: "Tránh xa ra mau."

Vương Nhất Bác, ngay lập tức, ngồi xuống sàn, khóc hu hu.

Tiêu Chiến: "..."

Cái tên nhà giàu dở hơi này! Muốn chọc cậu tức chết hay gì. Hắn đi Sing công tác ba ngày, ngày nào cũng gọi điện một ngày mười cuộc thì thôi đi, vừa trở về đã bám dính lấy cậu, cậu muốn đến chỗ Bạch Dã thu dọn đồ đạc hắn cũng đòi theo, bây giờ còn giở trò trẻ con này nữa.

"A tức chết tôi rồi! Anh rốt cuộc muốn thế nào?"

Ánh mắt Vương Nhất Bác thoáng qua một tia tinh quái, hắn đứng dậy, phủi phẳng mép quần, cong môi: "Hôn một cái đi."

Tiêu Chiến, mặt mũi tối đen: "..."

"Nếu không tôi quậy cho em xem!"

Hu hu tôi lạy anh, bên ngoài còn có Bạch Dã, quậy cái quái gì chứ, nhà người ta chứ có phải nhà mình đâu, cái tên này đúng là không nói lý lẽ mà!

Tiêu Chiến nghiếng răng, vươn tay chụp cổ áo Vương Nhất Bác kéo tới. Cậu mở miệng, cắn cánh môi mềm mại của hắn một cái. Trong lúc hơi thở cận kề, loáng thoáng có thể nhận ra âm thanh khúc khích từ cổ họng Vương Nhất Bác, hắn vui vẻ giang tay ôm Tiêu Chiến vào lòng, mút lấy cánh môi ngọt ngào như mật của cậu. Đầu lưỡi ướt át chạm vào nhau thoáng qua rồi rụt lại, lại như thăm dò, hắn tách răng cậu ra, tiến vào, chu du đảo quanh khoang miệng cậu, nuốt hết dưỡng khí của cậu. Miệng lưỡi dây dưa, ướt át nóng bỏng, hít thở cũng khó khăn, Tiêu Chiến đã hơi hụt hơi, đáy họng khe khẽ ngâm lên: "ư... a..."

Vương Nhất Bác vẫn không buông tha, hắn bắt đầu chẳng yên phận, đầu lưỡi cuốn hết lý trí của cậu, đôi bàn tay quỷ quái thừa cơ phủ lên hai cánh mông căng tròn vểnh cao phía dưới, chậm rãi vuốt ve nắn bóp. 

Đầu óc Tiêu Chiến tê đi, việc thiếu dưỡng khi khiến não bộ trở nên trì trệ, người cậu bắt đầu nhũn ra, tâm trí không khống chế nổi cơ thể nữa rồi.

"a... a..."

Vương Nhất Bác phía trên chặn miệng, phía dưới bắt đầu lộng hành hơn, những ngón tay dài mảnh rõ khớp chui vào trong áo, phủ lên da thịt mềm mại, tiếp xúc rực tiếp khiến những nơi bị hắn chạm vào đều trở nên nóng rẫy, cậu rùng mình khe khẽ. Hai tay Vương Nhất Bác vân vê vòng eo nhỏ nhắn của cậu, rồi từ từ lần tới thắt lưng, lạch cạch tháo xuống. Cách qua hai lớp vải quần, hắn đã xấu tính bóp bóp mấy lần lên phần dưới nhạy cảm của cậu. Tiêu Chiến giống như bị thôi miên, quên hết cả phản kháng.

"Chiến Chiến, em và Nhất Bác xong chưa? Hôm nay có muốn ở lại nhà anh ăn tối không?" - Bạch Dã bên ngoài cửa phòng nói vọng vào, giống như một xô nước lạnh tạt thẳng vào mặt Tiêu Chiến, khiến cậu lập tức hoảng hốt dứt khỏi cơ thể Vương Nhất Bác.

Ôi con mẹ nó, quên mất nhà này bên ngoài còn có người hu hu.

Nhưng mà cậu cũng muốn...

Thôi đừng nhắc, mất mặt.

"Dạ thôi bọn em..." - Tiêu Chiến vốn định từ chối, nhưng Vương Nhất Bác đã nhanh nhẹn cướp lời: "Bọn em rất muốn ở lại ăn cùng với anh, phiền anh nhé!"

Tiêu Chiến lườm Vương Nhất Bác một cái.

Tên quỷ, lại bày trò gì nữa?

---

Viết xong chương này cảm giác như đang tấu hài cực mạnh =))

loading...