Chương 2: Em chưa từng yêu anh

Chương 2: Em chưa từng yêu anh

---

"Em chưa từng yêu anh."

"Anh... nói gì vậy?" - Tiêu Chiến bàng hoàng mở to mắt nhìn Bạch Dã, một mực lắc đầu phủ nhận: "Không phải... em rất yêu anh, từ trước đến nay đều yêu anh mà?"

"Chiến, em bình tĩnh lại, em ngồi xuống đi." - Bạch Dã đến đỡ lấy Tiêu Chiến như thể sắp ngã xuống tới nơi, để cậu dựa vào ghế dài, bản thân cũng ngồi xuống phía đối diện. Nhìn Tiêu Chiến cúi gằm mặt, anh thở dài một hơi.

"Trong suốt hai năm bên nhau, em luôn chăm sóc anh, cẩn thận, chu đáo, nhưng quá khách khí, quá xa lạ. Chiến à, chúng ta như vậy đâu phải là yêu, giống như em đang làm khách ở nhà anh vậy."

Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn Bạch Dã, khóe mắt đã ửng đỏ, cậu vẫn tiếp tục lắc đầu: "Không phải đâu, em yêu anh mà!"

Bạch Dã vươn tay rót một ly nước, đẩy qua cho Tiêu Chiến. Hắn cũng không nỡ tàn nhẫn với cậu như vậy, nhưng điều gì cần nói thì vẫn phải nói. Hai người vốn là bạn học cùng trường đại học, Bạch Dã là đàn anh trên Tiêu Chiến hai khóa. Năm ấy anh học đến năm thứ tư, cậu là sinh viên năm hai, vốn dĩ hai người chẳng có bắt cứ điểm giao nào, lại vì một lần anh cứu cậu mà vướng mắc. 

Tiêu Chiến là gay, toàn trường ai cũng biết. Cậu ấy là một trong những nam sinh nổi bật nhất của trường Đại học C, ngoại hình vô cùng bắt mắt, da trắng môi hồng, đôi mắt phượng ngủ sinh động lóng lánh, dánh người dong dỏng, cũng biết cách ăn mặc, so với các nữ sinh viên khác còn có phần lấn át. Tiêu Chiến đã come out với gia đình từ lâu, lên đại học cũng không e ngại việc mình thuộc thế giới thứ ba, bởi vì tính cách tốt nên có rất nhiều bạn bè. Nhưng nổi bật như vậy, cũng sẽ có lúc làm người ta chói mắt.

Có một lần Tiêu Chiến đi uống cùng mấy bạn học chung khóa để chúc mừng thành công của một sự án kỉ niệm văn hóa của trường, Bạch Dã được mời làm cố vấn nên cũng có phần. Đó là lần đầu tiên họ gặp nhau.

Tửu lượng của Tiêu Chiến rất kém, uống vài chén đã mặt đỏ tai hồng, nói năng lộn xộn, Bạch Dã ngồi phía đối diện thấy hai bạn học ngồi bên cạnh Tiêu Chiến có hành động lạ, bản thân có chút bài xích, thế nhưng ở chốn đông người không tiện lên tiếng ngăn cản, hơn nữa, họ cũng chưa quá đáng.

Đến khi Tiêu Chiến say tới nỗi gục đầu xuống bàn, mấy tên thanh niên cùng khóa mới lục đục nói đưa cậu ấy về kí túc xá nghỉ ngơi. Cả đám có đến bốn năm người cùng lúc rời khỏi, Bạch Dã ngồi một lúc cảm thấy có gì đó không đúng liền buông đũa đuổi theo.

Ai mà nghĩ mấy tên sinh viên đực rựa thiếu hơi gái đến thế, cũng chẳng thèm tìm một nhà nghỉ hay về hẳn kí túc xá, cứ như vậy lôi Tiêu Chiến vào trong một con hẻm tối, đè cậu lên bức tường ẩm mốc đầy rêu.

Đêm ấy trăng lên, bầu trời không một gợn mây, gió thổi lành lạnh, tán cây va vào nhau xào xạc.

Con đường đó vốn rất vắng người qua lại, đèn đường cũng chỉ lay lắt một ngọn chẳng biết sẽ tắt ngóm lúc nào. Bạch Dã đuổi đến nơi, trong cái bóng tối mờ ảo, anh chỉ thấy rõ mấy bóng lưng ẩn hiện, vặn vẹo xấu xí đến kinh tởm. Tiêu Chiến có lẽ khi được mang ra ngoài, gió lạnh tạt cũng đã tỉnh quá nửa, lúc này bị đè lên tường, gương mặt chà sát vào lớp bê tông cứng ngắt, ánh mắt cầu cứu óng nước. Miệng cậu bị một bàn tay thô ráp chặn lấy, ú ớ không ra tiếng, tay chân đều bị giữ chặt, mấy ngón tay cứ co duỗi liên tục. Vùng vẫy đấy, kháng cự đấy, nhưng sức lực của cơ thể mỏng manh ấy so với một đám đực rựa thì chẳng thấm vào đâu. 

Ngay khi tầng sơ mi bị xé rách một cách tàn bạo, có một người đã xuất hiện, anh ấy đứng ngược lại với ánh sáng từ đèn đường mờ tỏ, là hy vọng duy nhất của cậu. 

Có lẽ mọi thứ đều quá kì diệu, kì diệu bởi vì người đến khi đó là Bạch Dã chứ không phải ai khác, bởi vì anh có bốn năm học võ, vậy nên mới có thể lôi cậu ra khỏi nanh vuốt của một đám thanh niên lành lặn như thế, mới có thể cứu cậu khỏi cơn ác mộng tồi tệ có thể ám ảnh Tiêu Chiến đến suốt đời. Mà cũng chẳng biết nếu thực sự bị hành hạ bởi một đám đàn ông, cậu còn có thể sống mà rời khỏi con hẻm tối tăm ấy hay không, chẳng nói đến còn có thể nhớ lại mà sợ hãi hoảng sợ.

Bởi vì người đó là Bạch Dã, chỉ một ánh mắt trao nhau, Tiêu Chiến đã xác định mình sẽ báo đáp người này, bằng cả trái tim.

Sau biến cố đó, Tiêu Chiến và Bạch Dã quen thuộc hơn, kết bạn, thường xuyên đi chung, anh cũng là một sinh viên giỏi, có thời gian sẽ giúp cậu mấy bài tập khó trên lớp, mối quan hệ của họ vẫn luôn rất hòa hợp. 

Quen nhau khoảng một năm, Tiêu Chiến dọn đến sống cùng Bạch Dã, lúc này Bạch Dã đã tốt nghiệp, công việc ổn định, cuộc sống của hai người bình lặng trôi đi. 

Thế nhưng hôm nay nhìn lại, Bạch Dã biết, Tiêu Chiến đối với anh mãi mãi chỉ là biết ơn, là báo đáp, chứ chưa từng một lần thực sự yêu anh. Cho dù có lẽ đối với cậu, ban đầu là dung túng, sau này quen rồi, anh cũng đã rung động. Chỉ là bởi vì thực sự thích cậu, quan tâm đến cậu, nên anh mới biết, mới hiểu, mới không muốn Tiêu Chiến tiếp tục ở bên cạnh mình chỉ vì ơn nghĩa. Cuộc sống này, tương lai của cậu, cứ như vậy rồi sẽ chẳng thể hạnh phúc được.

"Anh không thể tiếp tục trói buộc em thêm nữa."

Tiêu Chiến nghe xong, điên cuồng lắc đầu, nước mắt nối nhau chảy xuống.

Bạch Dã cảm cau mày thật chặt, cố ngăn bản thân không vươn tay ôm lấy cậu, thở dài một hơi.

"Chiến à, em đã báo đáp anh đủ rồi, đến lúc em nên tự do, nên đi tìm tình yêu của mình. Cứ ở bên anh, em sẽ không hạnh phúc."

"Anh à... sao... sao anh lại nói như vậy... em..." - Tiêu Chiến nấc lên, nói không thành câu, gương mặt nhỏ vốn rất xinh đẹp khi khóc càng khiến người ta đau lòng hơn, Bạch Dã càng nhìn càng cảm thấy ngày hôm nay mình nhất định phải dứt khoát cắt đứt tất cả.

Bởi vì càng lún sâu, cậu sẽ càng đau khổ, anh cũng sẽ không thể tự mình thoát ra được nữa.

"Chiến, em nghe anh nói. Em chăm sóc anh, chuẩn bị đồ ăn cho anh, dọn dẹp nhà cửa giúp anh, nhưng đó không phải là yêu, em hiểu không?"

"Nhưng... em..."

"Anh hỏi em, ngày sinh nhật của anh là ngày nào?"

Tiêu Chiến nghe xong, cơ thể sững lại.

"Em không biết, đúng không? Anh cũng không biết sinh nhật của em, bởi vì chúng ta chưa từng cũng nhau chia sẻ những chuyện đó."

Tiêu Chiến nén đi cái ghẹn ngào nơi cổ họng, ngắt quãng nói: "Không... em... em có thể sửa, chúng ta chia sẻ nhiều hơn... không phải sẽ ổn sao...?"

"Chiến à, em có biết quê anh ở đâu... cấp ba anh từng học trường nào... bạn bè anh ra sao... em có biết không?"

"Em..."

Bạch Dã cúi đầu, hạ tầm mắt, trong giọng nói trầm khàn ẩn chứa nỗi mệt mỏi: "Anh cũng không biết. Chúng ta đã quen biết hai năm, nhưng thời gian em ở bên anh, như thể chỉ là nghĩa vụ. Tiêu Chiến, chúng ta không thể tiếp tục nữa."

Tiêu Chiến lặng người, đến nước mắt cũng không thể rơi xuống nữa. 

Cậu mắc kẹt. 

Kẹt trong chính những câu hỏi của Bạch Dã, kẹt lại trong những mối hoài nghi của chính mình, kẹt ở lời vạch trần quá thẳng thắn của anh. 

Cậu chưa từng yêu anh.

Dối trá. Tất cả chỉ là dối trá. 

Tiêu Chiến hạ mi nhìn đôi bàn tay mình, run rẩy co từng ngón tay lại, ánh mắt hoảng loạn rối bời.

Cậu không biết, Bạch Dã nói đúng, một chút về anh, cậu cũng không hề biết.

"Chiến à, anh luôn chờ em hỏi anh, cũng chờ em nói với anh, nhưng cuộc nói chuyện của chúng ta chỉ luôn dừng lại ở câu hỏi của em: "Ngày mai anh muốn ăn gì?", hay là "Ngày mai anh đi làm ca sáng hay ca tối." Chỉ vậy thôi. Em chưa từng muốn hiểu con người anh, anh cũng không muốn ép em."

Tiêu Chiến cúi đầu càng thấp hơn.

"Anh cũng đã từng thử chủ động hỏi em, em có nhớ không, anh hỏi em trước kia cuộc sống của em thế nào. Em trả lời ra sao, em còn nhớ không?"

Tiêu Chiến yên lặng không đáp, nhưng cậu nhớ.

Khi ấy, cậu nói với anh: "Cũng chẳng có gì quan trọng đâu anh."

"Anh chẳng biết gì về em, em cũng vậy."

Bên nhau, đến cùng chỉ là nghĩa vụ. 

Là một lời báo đáp của cậu dành cho người đã cứu mình, chỉ vậy thôi, không hơn. 

Vậy mà anh lại động lòng.

Nhưng cũng bởi vì động lòng, nên không thể nhẫn tâm nhìn cậu tiếp tục mù quáng.

"Chiến à, chúng ta chia tay đi."

---


Tác giả lảm nhảm: Hình như mình vừa viết ra một nam phụ cực phẩm :) 

loading...

Danh sách chương: