Chương 34 : Hãy yêu đi

Cả một ngày âm u lại vào lúc màn đêm buông xuống không khí đột nhiên trở nên quang đãng . Bầu trời gần như không có một gợn mây, trăng vừa sáng vừa tròn , ánh trăng  trong sáng rõ nét, xung quanh từng chùm sao nhỏ sáng lấp lánh. Tiêu Chiến vừa tắm xong bước ra thì phát hiện trong phòng không bật một chiếc đèn nào cả  nhưng cả căn phòng lại được ánh trăng cùng vì sao sáng chiếu. Ánh sáng tĩnh mịch bao phủ lấy anh như dòng sông dài chậm rãi lưu chảy.

" Nhất Bác ... "

Thiếu niên ló đầu ra từ sau giường phòng ngủ vẫy tay với anh

" Bảo bảo, lại đây "

Tiêu Chiến bước đi, cảm giác như đang lội qua một dòng sông, nước sông ngoại lệ cực kì ấm áp.

" Em làm gì ở đó ?"

Vương Nhất Bác ngồi  quỳ hai gối xuống sàn nhà, tay chỉ dưới gầm giường

" Vào đây "

Tiêu Chiến đờ ra, hai chân bắt đầu cứng lại

" Dưới gầm giường ?"

" Đừng sợ, có em cùng anh "

Đôi mắt thiếu niên sáng ngời dưới ánh trăng có chút lay động như vệt sáng ấm áp ôn nhu vụt qua khoảng không vũ trụ

" Em quét dọn sạch rồi , còn trải cả đệm "

" Nhưng tại sao ... "

" Anh vào rồi sẽ biết" 

Thiếu niên đưa tay ra trước mặt anh

" Anh có tin em không ?"

Anh nắm lấy bàn tay em , sau đó quỳ gối xuống, cúi thấp đầu, tay cảm nhận được lông trên thảm trải vừa dài vừa mịn 

Hai người như hai đứa nhóc chui vào trong, song song nằm bò lên thảm. Ánh trăng bên ngoài cửa chẳng thể chiếu rọi đến nơi này. Tiêu Chiến nhìn không rõ mặt của thiếu niên, hai người nằm rất sát, anh vẫn luôn cảm nhận được hơi thở quen thuộc bủa vây lấy

" Chuẩn bị xong chưa ?"  Vương Nhất Bác hỏi

Tiêu Chiến không biết vì sao mình phải chuẩn bị , cũng không lên tiếng hỏi , chỉ ừm một tiếng

" Xong rồi "

Một giây sau đó , anh nghe thấy tiếng ấn bật công tắc, lập tức ánh sáng chiếu rọi thẳng vào mắt ...  nhưng thật ấm áp, bóng tối tan đi  anh nhìn thấy ánh mắt em mang theo ý cười , khuôn mặt rạng rỡ trong khoảng sáng ấy.

Thiếu niên đem mặt trăng lại gần trước mặt anh

" Anh xem nó có giống một chú thỏ ? "

Vương Nhất Bác nắm tay anh, đem đầu từng đầu ngón tay chạm đến mặt trăng lồi lõm không bằng phẳng cậu đang cầm

" Là tư thế chân sau chạm đất đứng thẳng, chỗ này là tai  "

Anh nhìn vào đôi mắt mênh mông của thiếu niên ...  hoá ra cầu vồng không phải có bảy màu, anh phát hiện thêm một màu thứ tám ... Là màu đen của bóng đêm .

Vương Nhất Bác như cũ đem tay anh trượt trên đó

"  Ở đây còn có Hằng Nga, mặc dù hơi mũm mĩm một chút , nhưng có ai quy định tiên nữ không được béo chứ ?"

Tiêu Chiến thấp giọng cười

" Ừm, tiên nữ có mập mạp thì vẫn là tiên nữ "

Vương Nhất Bác tay chống trên gối mềm chăm chú mà thâm tình nhìn anh

" Bác sĩ Tiêu cũng là tiên nữ phải không ? Nếu không tại sao lại xinh đẹp như vậy ?"

Anh học theo thiếu niên, triệt để nằm xuống, bốn mắt nhìn nhau, hai người kề sát cơ thể đối phương, tay vẫn nắm chặt

" Anh là con trai "  Tiêu Chiến mỉm cười nói

" Em biết a , nhưng anh khiến em bắt đầu mơ hồ về giới tính của mình"

Vương Nhất Bác nghiêm túc nói

" Anh khiến em cảm thấy giữa tình yêu và giới tính không nhất thiết phải có liên quan , còn tình yêu của em chỉ  liên quan đến anh "

Tay nghề phụ tán tỉnh yêu đương lại được dịp online, Tiêu Chiến chỉ có thể bỏ mũ đầu hàng chuyển chủ đề

" Em mua ở đâu  ?"

" Tiệm quà lưu niệm, đèn này không đắt nhưng em thấy rất đẹp "

Thiếu niên vươn tay vỗ vỗ lên mặt đèn, tia sáng trắng chuyển sang vàng dịu

" Người trong bóng tối, nếu như muốn dùng cả hai tay xua đuổi bóng đêm bất luận có dùng sức như thế nào cũng không bao giờ có thể. Thực ra chỉ cần mở ra cánh cửa ánh sáng sẽ thay thế "

Vương Nhất Bác xoa xoa bàn tay anh, so với ánh trăng giọng em còn ôn nhu hơn cả

" Thỉnh thoảng em sẽ phải đi đột xuất trong đêm. Em muốn để nó ở lại,  Anh nằm bên trên chỉ cần nghĩ đến dưới gầm giường luôn có một chú thỏ và tiên nữ mập đang bảo vệ , anh sẽ không còn sợ hãi . Anh có thể bật nó cả đêm, để ánh sáng vĩnh viễn lưu lại nơi này, bóng đêm sẽ chẳng còn chỗ nữa"

Tiêu Chiến nằm đó không lên tiếng. Anh nghe thấy tiếng xe chạy, tiếng người rì rào từ dưới lầu truyền đến, nghe thấy hơi thở , nghe thấy tim đập của bản thân , một âm thanh trước nay luôn cô độc giữa dòng đời nhộn nhịp nay lại trở nên ấm áp, lại tràn đầy sức sống. Đối với thế giới này, trước nay anh chẳng biết đến có yêu thích hay không, anh chỉ nỗ lực để bản thân sống có giá trị một chút . Hiện tại anh yêu thích cuộc sống này, yêu thích những bình phàm những đơn điệu vụn vặt . Bởi vì yêu cũng giống như dòng nước đang lưu chảy, anh cảm nhận được yêu, yêu ghét đan xen , phong phú mà nồng nhiệt, đa sắc đa màu liên tục không ngừng nghỉ , đầy ắp đến sắp tràn ra ngoài, để anh cứ thế không kìm nổi mà yêu lấy thế giới này. Anh cảm thấy bản thân mình hình như đã ngủ lại trong bóng tối dài đằng đẵng, cảm thấy bản thân sẽ không bao giờ tỉnh lại, đột nhiên có một thanh âm bên tai thủ thỉ
" Dậy đi, hãy yêu đi "

Còn anh , vừa mở ra đôi mắt đã nhìn thấy ánh sáng.

Tiêu Chiến chống đỡ cơ thể dậy, nghiêng người sang hôn em

" Cảm ơn em đã đánh thức anh,  em chính là thỏ, là tiên nữ mũm mĩm của anh "

Vương Nhất Bác khoé môi giương cao đáp lại nụ hôn của anh

" Chúng ta có thể nào ngừng lại nữ hoá đối phương ?"

" Là cảnh sát Vương bắt đầu trước "

Tiêu Chiến cắn nhẹ lên môi dưới thiếu niên, kích động đến mức  anh cảnh sát trẻ lật người đem anh nằm dưới thân, trong không gian chật hẹp hôn anh không ngừng, ngày càng mãnh liệt. Tiêu Chiến thấy mình như que kem nhỏ, nhẹ bẫng mà dễ dàng tan chảy dưới môi mềm người yêu. Thiếu niên thức tỉnh linh hồn anh,  thức tỉnh khát vọng cơ thể . Khát vọng được đụng chạm, được hôn, khát vọng bị chiếm hữu, khát vọng loại bỏ mọi khoảng cách dù chỉ là 0,15 mét , khát vọng môi kề môi, lồng ngực sát cạnh hoà cùng hơi thở , tim cùng nhịp đập , hai cơ thể cùng hoà làm một.

Cậu nắm lấy tay thiếu niên từ đầu đến cuối quy quy củ củ chui vào dưới áo ngủ của mình, đặt lên trên eo . Bàn tay ấy thật nóng, nhiệt độ lòng bàn tay em như đang khám phá khắp mọi lỗ chân lông trên cơ thể. Anh đón lấy ánh mắt khắc chế cùng nghi ngờ của thiếu niên, trong tiếng đập thình thịch như muốn dời non lấp biển kề sát bên tai em nói

" Thử đi ... Nhất Bác, chúng ta thử ..."

Vạn vật dưới ánh trăng ôn nhu lạ thường, từng  nụ hôn, từng cái vuốt ve vỗ về, từng lời nói đều ôn nhu ấm áp hoà chung lại. Tiêu Chiến thậm chí cảm thấy ấm áp đến quá mức. Cả người anh giống như dòng nước sắp sôi đến sùng sục, nhưng thiếu niên lại bá đạo khống chế ngọn lửa, không dễ dàng để anh đạt đến đỉnh điểm. Ngọn lửa lớn cứ thế qua hồi lâu liền biến thành lửa nhỏ , chậm chạp thiêu rụi , không ngừng không nghỉ trêu đùa ma sát trong cơ thể , lại còn vừa bám lấy vừa ủy khuất đến gần nũng nịu, chỉ cần anh mềm lòng, cơ thể lại tiếp nhận thêm một lần bị dày vò. Bác sĩ thầm cảm thán năng lực học hỏi của Vương Nhất Bác. Thiếu niên gần như còn hiểu cơ thể anh hơn cả chính mình, rất nhanh liền nắm giữ được hôn lên chỗ nào sẽ khiến anh thở gấp, chạm vào chỗ nào sẽ khiến anh rơi lệ . Tiêu Chiến bị bắt nạt đến chẳng còn cách nào, anh thậm chí quên đi vết thương tâm lý, cũng không kịp để khẩn trương để hoảng sợ. Anh chỉ là bị người yêu khống chế đi theo từng tiết tấu . Đồng thời bên tai đón nhận từng lời ái ý cuồn cuộn kéo đến chấn động trái tim anh loạn đập. Mãn nguyện đến run rẩy lại càng ủy khuất tham lam.

" Bảo bảo, có thích em như thế này ?"

Thiếu niên tuy không nhanh không chậm, lực đạo từ đầu đến cuối lại cực kì mạnh mẽ, mỗi một lần va chạm đều khiến da đầu anh tê rần, cảm giác lạ lẫm khác thường từ đuôi đốt sống lưng một đường đốt nóng hừng hực đi lên sau đó chầm chậm lan toả khắp cơ thể hệt như những đốm lửa lan ra đồng cỏ cháy rụi. Tiêu Chiến cắn chặt răng không chịu phát ra âm thanh rên rỉ, thiếu niên nhẫn nại đem môi tách môi anh ra, ôn nhu đến mức ngược lại khiến anh run rẩy tức giận

" Bảo bảo đừng tự cắn mình ... Bảo bảo ... Anh kêu lên ...  "

Vương Nhất Bác đầu lưỡi day dưa không dứt trong khoang miệng . Hai tay  giữ chặt bên hông anh dùng lực ép lên cơ thể mình, một lần lại một lần ma sát lên điểm mẫn cảm. Tiêu Chiến bị kích thích đến nước mắt lại lần nữa chảy xuống,  thân dưới trướng đến phát đau lại không thể phát tiết khiến anh không nhịn được mà thẹn quá hóa giận, nhanh chóng ngẩng mặt cắn lên yết hầu thiếu niên

" Nhóc con nhà em tại sao lại có thể như vậy  ... Ưmm ... Nhẫn nhịn ... !!"

Nhịn đến hoàn toàn lật đổ nhận thức hơn mình sáu năm của anh người yêu, không hề có kích động cùng thô bạo, chỉ có tỉ mỉ chu đáo cùng ôn nhu , nhưng kì thực ôn nhu quá mức không phải lúc nào cũng là một chuyện tốt đẹp ... Dày vò  kéo dài như vậy thực khiến Tiêu Chiến muốn cáu lên , nhưng chỉ cần anh nhìn đến ánh mắt ủy khuất không biết phải làm sao của bạn nhỏ , lòng lại mềm nhũn, hơn nữa thiếu niên còn đem mái tóc mềm mại cọ đi cọ lại trong lồng ngực anh nũng nịu

" Em sợ anh đau .... Sợ anh không thích ... Anh còn chẳng nói thích em, cũng không khen em lợi hại ... "

Tiêu Chiến nhịn không được muốn cười, nhưng chỉ cần anh cười từng góc cạnh thứ chôn vùi trong người của thiếu niên lại càng rõ ràng , hiện tại đang dần dần lui ra khỏi cơ thể. Vương Nhất Bác đem tay anh đi xuống , cảm nhận thứ vừa nóng bỏng vừa cứng rắn khiến anh đỏ mặt tía tai , sau đó dán lên vành tai anh cắn mút thủ thỉ

" Bảo bảo ... Em có lợi hại không ?"

Tiêu Chiến lí nhí ừm một tiếng , thiếu niên xấu xa cười trộm

" Vậy anh có thích không ?"

Tiêu Chiến hơi nghiêng mặt hôn lên môi người yêu

" Thích, rất thích ... ... Ưmm haa ... Nhất Bác ... "

Giây tiếp theo liền bị lần nữa bá đạo xuyên xỏ, thiếu niên dùng môi mềm mại hôn lên nước mắt đọng lại trên gò má anh sau đó dần trượt xuống cổ , cuối cùng dừng lại trên hình xăm bên vai trái , môi ấm áp kiên trì , nhẫn nại mà nhẹ nhàng đặt lên đó như đang nỗ lực một lần lại một lần hoà tan những đau đớn gột rửa .

" Sau này có em, sẽ không để anh chịu đau nữa "

Thiếu niên hay tay chống bên cạnh người , đem chân anh gấp lại vòng qua eo, ánh mắt tĩnh lặng ẩn hiện yêu thương mãnh liệt như bầu trời trước khi đón đến một trận bão tố chăm chú nhìn anh , chậm rãi mà rõ ràng nói

" Em yêu anh, bác sĩ Tiêu, anh là cả thế giới của em ".

............

Tôn Mạch đem lời thoại đọc đi đọc lại cả mấy nghìn lần, đến tận khi bạn gái tan ca về nhà đứng trước mặt cậu vẫn như một anh ca sĩ lên sân khấu rồi mà quên lời nhạc, ngại ngùng đỏ mặt. Hà Như Mộng thấy anh có chút buồn cười hỏi

" Anh làm sao vậy ?"

Tôn Mạch thấy mình căng thẳng như một thiếu niên ngây thơ lần đầu yêu đương, lại một mặt giả như không có gì nói

" Tuần sau là sinh nhật anh rồi ấy. Em có chuẩn bị quà cho anh không "

Hà Như Mộng bật cười

" Anh ngốc à , nói trước cho anh thì còn gọi gì là bất ngờ nữa "

" Vậy thì không "

Tôn Mạch ho khan hai tiếng nói

" Nếu như em không có chuẩn bị, vậy anh có thể tự đưa ra yêu cầu trước "

Tim đập thình thịch như tiếng trống dồn dập trên võ đài đánh thẳng vào màng nhĩ như muốn nhảy cả  ra ngoài , Tôn Mạch dùng sức nuốt khan một ngụm, tay nắm chặt hộp nhẫn nhung trong túi bắt đầu đổ mồ hôi

"Anh muốn em "

Cậu bình tĩnh nói, sau đó ngẩng đầu đón lấy ánh mắt nghi hoặc của bạn gái, tay rút hộp trong túi mở ra trước mắt cô

" Anh muốn em gả cho anh "

Hà Như Mộng chấn kinh hơi cụp xuống mi mắt . Tôn Mạch nhìn thấy đôi đồng tử đen láy của cô đột nhiên thít chặt lại. Trong đôi mắt long lanh sáng ngời ấy đương nhiên có yêu thích, nhưng không đủ nhiều, bởi vì nó bị cảm xúc khác chiếm lấy không gian , trong ấy đã chẳng còn nhiều chỗ để yêu thích đặt vào. Nhưng những cảm xúc khác ấy là gì, Tôn Mạch lúc đó không thể hiểu được, anh chỉ thấp thỏm hỏi

" Em không muốn sao "

Hà Như Mộng từ từ bình tĩnh lại, mỉm cười nói

" Anh nghĩ kĩ rồi ?"

" Đấy đương nhiên rồi !"

Tôn Mạch nghiêm túc nói

"Tuy anh bình thường hay thích trêu đùa, nhưng chuyện này anh rất nghiêm túc"

" Chuyện này là chuyện gì ?"

" Hôn nhân đại sự a . Anh muốn cưới em, để em trở thành vợ anh  "

Sau khi hùng hồn nói xong , Tôn Mạch ngược lại cảm thấy xấu hổ

" Anh biết hột kim cương này rất nhỏ, như vậy ủy khuất cho em... Nhưng anh muốn tiết kiệm tiền mua nhà. Mặc dù kí túc có thể ở được, nhưng nếu sau này sinh thêm bảo bảo sẽ hơi chật. Anh đã tìm hiểu nhà ở trong thành phố rồi, chắc là có thể chi trước một ngôi nhà hai phòng ngủ một phòng khách ở gần đây"

Cậu nghĩ đến tương lai mà không tự chủ được bất giác mỉm cười

" Tóm lại anh hứa, sẽ để em có được cuộc sống hạnh phúc . Có thể sẽ không cho em được một cuộc sống giàu sang phú quý , nhưng cơm áo gạo tiền chắc chắn sẽ không để em lo "

Hà Như Mộng bị khí thế chân thực lại hơi ngốc của anh chọc cười . Nhưng cảm xúc ban nãy đã hoàn toàn chiếm trọn lấy đôi mắt, giống như dòng sông đủ nước dần dần chập chờn gợn sóng sáng lấp lánh .  Tôn Mạch cho rằng đó là bởi vì cảm động, lại nhẹ hỏi một câu

" Mộng Mộng, em có đồng ý lấy anh không ?"

Hà Như Mộng gật đầu, nước mắt tràn ra trượt theo gò má đi xuống

" Em đồng ý "

Tôn Mạch vui sướng ôm chặt lấy cô , dùng lực hôn lên hai cái, lúc chuẩn bị đeo nhẫn lên Hà Như Mộng lại rút tay về

" Công việc của em đeo không tiện, cần thường xuyên rửa tay. Như vậy sẽ dễ làm hỏng "

Cô gái nhỏ đem dây chuyền tháo ra , đề nghị

" Đem nó luồn vào đây đeo  , được không ? "

Tôn Mạch chẳng để bụng mấy hình thức cụ thể, hơn nữa anh hiện tại cũng đang vui vẻ lâng lâng cả đầu óc , lập tức đáp

" Được a , vợ anh muốn đeo thế nào liền đeo như thế "

Hà Như Mộng lau khô nước mắt, nhón chân hôn cậu, con ngươi đen sáng cất giấu vào sau mi mắt nặng nề , giống như trăng sáng trốn sau mây đen . Tôn Mạch bất giác cảm thấy một tia buồn bã vụt qua. Cậu dang hai tay ôm lấy cơ thể mềm yếu của đối phương, bên tai cô nhẹ nói

" Tốt quá rồi Mộng Mộng ... Anh yêu em, rất yêu em  "










loading...

Danh sách chương: