Chương 32: Hành hình


Vương Nhất Bác đội mũ lên đầu. Tiêu Chiến chăm chú nhìn mũ bảo hiểm hỏi

" Anh còn tưởng em vứt nó đi rồi "

" Em làm sao nỡ chứ "

Vương Nhất Bác vươn tay sờ chú vịt nhỏ cậu vừa gắn lại trên mũ . Biểu tình vẫn ủy ủy khuất khuất.

" Chỉ cần nhìn thấy nó em liền cực kì nhớ anh, nhớ đến không cách nào chuyên tâm làm việc... Vì thế em cất đi "

Tiêu Chiến ngồi sau vòng tay ôm ấy em, mặt áp lên lưng, thanh âm phát ra nhẹ nhàng như gió thoảng lại tuyệt đối ôn nhu

" Anh cũng rất nhớ em ... ... "

Vương Nhất Bác tạm thời khắc chế bản thân không lập tức tạt xe vào bên đường để hôn anh , ngược lại tay càng vặn ga tăng tốc độ. Vẫn là nên sớm về nhà, Vương Nhất Bác nghĩ,  về đến nhà muốn hôn thế nào thì hôn.

Tiêu Chiến vẫn chẳng biết mấy cái suy nghĩ trong đầu cảnh sát, tự mình lo lắng lẩm bẩm

" Không biết bạn nhỏ có bị bắt đến căn phòng đó ... "

" Không có "

Vương Nhất Bác nói

" Lúc vừa về sếp La nói với em , căn nhà đó bây giờ có một gia đình ba người sống. Là nhà năm năm trước họ mua lại "

" Vậy không điều tra một chút chủ bán nhà  ?"

" Đều điều tra hết rồi.  Là một giáo sư đại học thường xuyên sống ở nước ngoài, năm đó hung thủ bắt anh , căn nhà sớm đã bị bỏ trống "

Bác sĩ ủ rũ a một tiếng

" Hoá ra anh thực sự không giúp đỡ được chút gì ... "

Vương Nhất Bác vươn tay ra đằng sau vỗ nhẹ lên đầu gối anh

" Sao lại không có ? Ít ra chúng ta cũng đã biết thời gian hung thủ lần đầu gây án sớm hơn so với dự đoán. Hiện tại có thể đoán tuổi của hắn cũng tầm bốn mươi đến năm mươi tuổi. Tên Kim Trạch đó vẫn là kẻ đáng nghi nhất. Hắn chạy không thoát. Thêm một nạn nhân làm chứng, thời hạn thi hành án của hắn dài thêm mười năm. Em muốn tận mắt chứng kiến hắn ngồi tù đến khi rời khỏi thế giới này "

Tiêu Chiến ngược lại thở dài

" Hy vọng bạn nhỏ sẽ gặp được thiên sứ ... "

Bác sĩ dùng " thiên sứ " để miêu tả về mình cùng với người nhà.   Vương Nhất Bác cực kỳ cảm động cùng vui vẻ nhưng cậu không cười nổi . Đã mười bốn tiếng trôi qua, cậu đã không còn dám ảo tưởng Lý Diểu không bị hung thủ tổn hại đến, chỉ có thể thầm nhủ cầu nguyện, ít nhất không làm hại đến tính mạng ... Nếu không người nhà lão Lý sụp đổ mất, bọn cậu cũng không dám ngẩng đầu để đến thăm đồng đội từng kề vai sát cánh ...

Hai người rất nhanh về đến kí túc cảnh sát. Màn đêm đã hoàn toàn bao phủ lấy , trăng đêm nay bị mây đen xám xịt bao phủ hoàn toàn, giống như hung thủ , đã lặn mất tăm.

Hai người gặp Tôn Mạch ở nhà để xe. Tôn Mạch vừa nhìn thấy bác sĩ Tiêu liền cười híp cả mắt lại chào hỏi.

" Bác sĩ Tiêu đến rồi à ! Thật tốt quá. Chỗ này của chúng tôi thiếu bác sĩ thường niên "

Vương Nhất Bác  chằm chằm nhìn anh, giống như sử tử nhỏ gấp gáp muốn phân chia lãnh thổ.

" Người ta cũng không phải đến xem bệnh cho anh "

" Phải phải phải. Anh không xứng, anh không xứng còn chưa được sao ! "

" Biết rồi thì tốt "

Vương Nhất Bác hừm một tiếng, tùy tiện hỏi

" Mộng tỷ đâu ?"

" Hôm nay cô ấy trực ban"

Tôn Mạch khoát lấy cổ cậu kéo lên trước hai bước nhỏ giọng nói

" Trước đây mấy lời chú nói với anh đó , còn nhớ không ?"

" Em nói gì ??"

" Kí túc chúng ta cách âm không tốt"

Tôn Mạch liều mạng nhịn cười muốn nội thương, ra bộ nghiêm túc

" Tối nay ngủ anh có phải bịt tai lại không ?"

Vương Nhất Bác giận dữ đá chân anh một cái, tay kéo bác sĩ lên cầu thang, bên tai vọng lại tiếng cười ranh mãnh của Tôn Mạch, vành tai đỏ lựng giống như vừa vớt ra từ nồi hấp.
Tiêu Chiến khó hiểu hỏi

" Sao thế ?"

" Không có gì, đừng để ý lão lưu manh đó . Hừm "

Tiêu Chiến ngược lại chẳng ngại ngùng gì muốn nói lại thôi, cho đến tận khi bước vào phòng mới lên tiếng

" Ý tá Hà hôm nay trực ca ngày. Sáu giờ tối giao ca xong liền rời khỏi bệnh viện "

Thiếu niên ngờ nghệch ra một chút, ngượng ngập nói

" À ?"

Tiêu Chiến nhún vai, miệng hơi  chu lên vừa vô lực lại đáng yêu

" Nói với cậu ấy hay không tùy em quyết định"

Này thực sự làm khó Vương Nhất Bác, cậu không muốn lắm chuyện cũng không muốn xen vào chuyện tình cảm người khác, càng không nhẫn tâm để người anh em tốt bị lừa, cậu đứng tại chỗ lắc lắc đầu  đột nhiên vỗ đùi

" Em biết rồi ! Tuần sau là sinh nhật của Tôn Mạch, khẳng định y tá Hà thầm đi chuẩn  bị , tạo bất ngờ ấy mà ! Nếu không thì hai người cãi nhau , Mộng tỷ về nhà chị ấy  sống, Tôn Mạch lại ngại nên mới nói dối "

Nói xong lại kéo lấy bác sĩ đang gấp gáp tìm sự chắc chắn

" Em giải thích như thế có phải hợp lý hơn rồi ?"

" Ừm "

Tiêu Chiến lấp lửng đáp.

" Vậy trước chưa nói với anh ấy, lỡ như là thế thì thật ngại a. "

Vương Nhất Bác nói xong liền đưa bác sĩ tham quan phòng, chẳng tránh nổi việc cậu cảnh sát tự mình tâng bốc một chút, sạch sẽ , ngăn nắp, ấm áp, thích hợp sống lâu dài vân vân và mây mây. Cuối cùng dứt khoát nói

" Anh đem nhà của anh kia bán đi, chuyển đến chỗ em sống "

Tiêu Chiến mơ mơ màng màng

" Nhưng cách bệnh viện anh hơi xa ... "

" Em đưa anh, đón anh , ngày ngày "

Bác sĩ hơi bất ngờ chăm chú nhìn cậu, bản thân vẫn có chút do dự . Vương Nhất Bác lập tức đem anh ôm lại ngồi trên sofa làm nũng

" Xin anh đó bác sĩ Tiêu,  thương thương em hai mươi mấy năm cô độc một mình một phòng đi nha nha ... "

Tiêu Chiến bật cười hỏi

" Vậy sao em không chuyển đến chỗ anh sống ?"

Vương Nhất Bác đầu đuôi phân tích một lượt

" Thứ nhất, chỗ của em an toàn hơn. Khu đó của anh gác cổng còn không có, người ngoài tùy tiện vào, chỉ số nguy hiểm tăng cao. Thứ hai kí túc của cảnh sát ở miễn phí, chỗ anh bên đó phải mất tiền thuê , em giúp anh tiết kiệm tiền chẳng phải là quá tốt rồi sao ? Thứ ba ...."

Cảnh sát đột nhiên ngừng lại, cười cũng không dám cười

" Thứ ba là gì ?"

" Thứ ba, theo tình hình phổ biến nước ta, sau khi kết hôn, đa số đều sống bên chồng "

Tiêu Chiến mặt đỏ bừng, tư thế ngồi cũng muốn thoát ra, Vương Nhất Bác giữ chặt lấy anh không chịu buông

" Anh không muốn sống cùng lão công của anh ? Được. Vậy anh làm đi. Em không vấn đề gì. Mấy chuyện nói miệng này em không để bụng "

🍁Em chỉ để bụng chuyện vận động à 🥴🥴

Tiêu Chiến cười gian,  điều mà cực kì ít xuất hiện trên người bác sĩ.

" Vậy em gọi đi. Em gọi anh một tiếng lão công ngày mai anh lập tức chuyển nhà "

Vì để nịnh lão bà bà của mình vui vẻ, Vương Nhất Bác cái gì cũng không thèm đếm xỉa đến . Cậu ôm lấy bác sĩ, đầu cọ cọ trong lòng anh

" Lão công bảo bảo ... ..."

Tiêu Chiến bị cậu cọ vừa ngứa vừa buồn cười

" Đừng loạn thêm chữ được không  !"

" Anh cũng không nói không được thêm . Dù sao em gọi rồi. Em coi như anh đồng ý. Em hong biết đâu "

" Ừm ... " 

Hiện tại đổi thành Tiêu Chiến dựa lên vai cậu, đem theo đôi mắt câu người vô tội nhìn  thiếu niên

" Nhưng hôm nay anh không mang quần áo "

" Dùng của em "

Vương Nhất Bác sáp lại hôn hôn mắt bác sĩ, trước hôn mắt phải sau đó chuyển sang trái, cuối cùng nói

" Về sau không cho phép nhìn người khác như vậy "

Tiêu Chiến mắt càng ngơ ngác đáng thương, vừa đáng thương vừa vạn phần sinh động, con ngươi chậm chạp chuyển động như viên đá quý dưới ánh đèn trong nháy mắt như lông vũ cọ qua lòng cậu trai trẻ, thật ngứa ngáy. Nhưng Vương Nhất Bác nhớ đến hố sâu trong tâm lý anh, vì thế nhẹ nhàng cẩn thận hôn đến bên môi anh , thấy Tiêu Chiến không vì đụng chạm mà căng thẳng mới ôn nhu bắt lấy cánh môi mềm mại , như xa như gần hôn lên lại hôn lên như động vật nhỏ nũng nịu muốn lấy lòng chủ nhân . Còn chủ nhân của cậu rất nhanh liền rung động, sẽ vì cậu lùi về sau mà chủ động tiến lên , dùng hơi thở cùng môi mềm níu giữ lại.

Sau khi biết được sự thật, Vương Nhất Bác không còn hoài nghi tình cảm bác sĩ giành cho mình. Đau lòng cùng không can tâm dần dần chuyển thanh thương anh nhiều hơn , thương anh vì anh phải trải qua những chuyện đó, càng tự trách bản thân lúc anh gặp nạn bản thân không thể ở bên cạnh. Lúc đó cậu còn quá nhỏ, không thể bảo vệ người khác. Hiện tại cậu đã lớn, đã trưởng thành, cậu sẽ không bao giờ để anh phải tiếp tục chịu tổn thương.  Vương Nhất Bác nghĩ như vậy, lại càng nồng nhiệt mà hôn anh, cậu đem tay đỡ lấy sau gáy bác sĩ, môi áp lên môi anh, lưỡi cũng càn quét trong khoang miệng ngày càng tiến sâu.

Hai môi áp sát, đầu lưỡi giao triền. Vương Nhất Bác quyết định dùng nụ hôn để chữa trị .

Nhưng tay của cậu từ đầu đến cuối quy quy củ củ ôm lấy đối phương, không hề làm loạn. Tất cả cần phải từ từ, cần phải cẩn thận, phải thật cẩn thận ... Như cậu ôm trong lòng chính là chú thỏ nhỏ ôn nhu đáng yêu mà cực kỳ dễ dàng bị doạ sợ. Cậu ngay cả thở cũng không dám thở mạnh, chỉ sợ thỏ nhỏ sẽ chạy mất, chạy khỏi tầm nhìn của cậu, cuối cùng sẽ chẳng bao giờ dám quay lại. Vương Nhất Bác nghĩ, lần này cậu phải chậm lại , cậu có đủ nhẫn nại cũng có đủ nhiệt huyết để hoà tan băng lạnh, cậu có  đầy đủ yêu thương cùng hiểu rõ để chữa trị đau đớn.

Vương Nhất Bác hơi nghiêng người ra sau rời khỏi môi của anh , sau đó chuyển sang dùng mũi cọ cọ, thấp giọng nói

" Tối nay anh muốn ngủ ở đâu ? Sofa hay giường ?"

Tiêu Chiến mắt tràn ngập yêu thương cùng sáng lạng, rất nhỏ đáp

" Anh đều có thể ... "

Vương Nhất Bác hôn hôn chấm ruồi nhỏ nơi khoé miệng anh

" Không cần bởi vì nhân nhượng em mà miễn cưỡng bản thân . Nếu như anh cảm thấy không thoải mái , em có thể ngủ ở phòng khách với anh.

" Sofa nhỏ như vậy , chỗ nào đủ cho hai người ?"

" Em trải đệm ngủ dưới sàn "

Tiêu Chiến vô lực cười

" Vậy cũng quá ủy khuất em rồi đi. Giường tốt như vậy để trống không nằm. Chúng ta chẳng phải là hai tên ngốc ?"

Bác sĩ ôm chặt eo đối phương, đầu đặt trên vai cậu

" Anh không cảm thấy miễn cưỡng, tối qua anh ngủ rất ngon.
Hình như anh không còn nghĩ mãi đến dưới gầm giường sẽ có thứ gì, ngược lại chỉ luôn nghĩ, ngón tay anh chạm vào là Vương Nhất Bác ...  hoá ra em vẫn luôn ở bên cạnh anh ...  ... Thật tốt ..."

" Sau này sẽ luôn có em "

Vương Nhất Bác đem bác sĩ ôm cuộn lại trong lòng, tìm một tư thế để anh dễ chịu nhất  cả hai cùng dựa vào sofa, sau đó lại hôn lên bên má anh

" Quãng đời còn lại sẽ luôn có em, tuyệt đối sẽ không để bất kì ai tổn thương anh, bảo bảo của em "

Vốn sẽ là một đêm an yên say giấc, cuối cùng lại bị một cuộc điện thoại từ số lạ quấy rầy. Tiêu Chiến khi ngủ thường không tắt chuông điện thoại, anh sợ bỏ lỡ điện thoại khẩn cấp từ bệnh viện, nhưng số điện thoại này rõ ràng không phải của bệnh viện. Tay của Vương Nhất Bác vẫn đang ôm lấy eo anh. Cảnh sát sau khi bị ồn ào làm thức giấc liền bất mãn ưm lên nũng nịu, đầu sáp lại cọ cọ hai cái như chú  lợn nhỏ.

Tiêu Chiến giương lên khoé môi sau đó nhận điện thoại

" A lô ?"

" Bác sĩ Tiêu ... Bác sĩ Tiêu ! "

Đối phương như gặp được vị cứu tinh, khẩu âm mang theo tiếng khóc hét to

" Đừng cúp điện thoại ! Cầu xin cậu !"

Dường như trong lòng có một cỗ lạnh băng từ từ tràn vào tim phổi. Tiêu Chiến cả người cứng đờ

" Kim Trạch ... ?"

Anh cúi đầu nhìn Vương Nhất Bác, thiếu niên mở mắt nhanh chóng tỉnh táo

" Cậu giúp tôi liên lạc với cảnh sát Vương, hoặc bất kì một ai trong cục cảnh sát hình sự đều được !"

Tiêu Chiến tay ấn mở loa, âm thanh tuyệt vọng cùng hoảng sợ của Kim Trạch nhất thời vang lên trong căn phòng

" Cầu xin cậu , tôi ... Tôi muốn tự thú ! Cầu xin cậu !"

" Tôi là Vương Nhất Bác"

Vương Nhất Bác để điện thoại tự động ghi âm , lạnh giọng nói

" Anh muốn tự thú ?"

" Cảnh sát Vương ! Tôi muốn tự thú . Là tôi làm. Các anh mau  đến bắt tôi !  Tôi tiếp nhận sự trừng phạt của pháp luật, tôi nguyện ngồi tù ! Cầu xin các anh  ... Nhanh một chút ... Có người muốn giết tôi ... Tôi ... "

Kim Trạch đột nhiên im bặt. Bên kia truyền đến tiếng bước chân, là tiếng đế giày đang dẫm nát thứ gì đó trên mặt đường.

" Hắn đến rồi, hắn đến rồi ... "

Kim Trạch giọng run rẩy như sư tử

" Tôi không muốn chết, cầu xin cậu ... Cầu xin cậu ... "

Vương Nhất Bác ngồi thẳng người lại, nghiêm giọng

" Anh đang ở chỗ nào ? ! "

" Tôi không muốn chết ... Cầu xin cậu ... Tội của tôi không đáng chết ... "

Kim Trạch dường như đã không còn nghe thấy Vương Nhất Bác nói gì, từ đầu đến cuối chỉ xin tha mạng

" Tôi chỉ là vì nghiên cứu,  tôi chỉ là muốn chữa trị bệnh ấu dâm ...  Tôi chỉ làm qua ... "

Bụp một tiếng, tất cả quay về tĩnh lặng

" Kim Trạch ?"

Vương Nhất Bác hét lớn

" Kim Trạch !"

Không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng thở chậm rãi có quy luật truyền qua điện thoại,  sương mù dày đặc bảo phủ cả căn phòng .

Hít rồi lại thở, hít rồi lại thở. Tiêu Chiến chỉ cảm thấy dựng hết cả tóc gáy

Vương Nhất Bác trầm giọng

"  Cậu là ai ?"

Tín hiệu vụt tắt. Cuộc gọi kết thúc.








loading...

Danh sách chương: