Chương 29: Sâu ngủ sẽ truyền nhiễm

Vương Nhất Bác tắm gội xong  đi ra thì thấy Tiêu Chiến đang rối rắm đứng trước sofa như thể trên đó có thỏ mẹ đang sinh hạ thỏ nhỏ, còn anh lại không biết bản thân có nên hay không giúp đỡ  thỏ mẹ một chút.

" Sao thế ? Sofa hỏng rồi ??"

Tiêu Chiến hai tay cuộn xoắn xuýt lại, nhỏ giọng lên tiếng

" Ban nãy Kim Trạch ngồi ở đó , anh không muốn ngủ trên sofa ... "

Vương Nhất Bác vỡ nhẽ

" Em tháo bỏ thảm ngoài cho anh. Anh muốn mang đi giặt khô hay triệt để vứt đi ?"

" Vứt đi . Mua bộ mới "

" Được"

Vương Nhất Bác nói là làm, đi một vòng quanh sofa mới phát hiện lớp bên ngoài sofa không thể tháo bỏ

" Ài  "

Vương Nhất Bác đá nhẹ hai cái vào thân ghế

" Anh biết thực ra mày rất vô tội, những anh cũng không giữ nổi mày rồi "

Cảnh sát trẻ ngước lên nhìn bác sĩ

" Ngày mai em gọi người đến giúp. Anh mua cái mới đi "

" Hay thôi,  không cần lãng phí tiền, dùng tạm cũng được "

Bác sĩ có chút ghét bỏ nói

" Anh không ngủ ở đây là được"

" Vậy anh vào phòng ngủ "

Tiêu Chiến cúi đầu ừm một tiếng.

Vương Nhất Bác răm rắp nhanh chóng đem chăn gối của mình ôm ra sofa. Đến khi quay người lại thì bắt gặp bác sĩ Tiêu đang đứng đó nhìn mình , khó hiểu thúc giục

" Anh đi ngủ đi !!"

Tiêu Chiến trầm mặc bước vào phòng, trước tiên tắt đèn sau đó đóng cửa, ba giây sau chỉ còn thừa lại Vương Nhất Bác một mình cô độc đứng trong phòng khách trống trải, trong đầu đầy dấu hỏi to đùng nghĩ ngợi, Tiêu Chiến sao lại không vui nữa rồi ??

Nhưng rất nhanh cảnh sát trẻ liền biết đáp án. Bởi vì khoảng một tiếng sau, cậu nghe thấy tiếng cửa phòng ngủ bật mở trong một mảng tối om, tiếp sau đó là một bác sĩ Tiêu nhẹ chân nhẹ tay bước ra, tay cầm điện thoại sột soạt mở túi ba lô.

" Anh làm gì thế ?"

Tiêu Chiến bị cậu doạ giật mình, đồ trong tay rơi xuống đất lăn đến bên sofa. Vương Nhất Bác  với tay liền đến. Là một lọ nhựa nhỏ màu vàng.

Vương Nhất Bác nhặt lên, nương theo ánh đèn điện thoại của bác sĩ nhìn thấy hàng chữ tiếng anh

" Thuốc gì vậy ?"

Cậu lập tức ngồi dậy, căng thẳng hỏi đến

" Anh chỗ nào không khoẻ "

Bác sĩ vươn tay định lấy lại, cậu nhanh chóng đem lọ thuốc giấu ra đằng sau.

" Nói với em "

" Là thuốc trợ ngủ "

Tiêu Chiến tắt đèn điện thoại, thanh âm trong bóng đêm vô cùng thanh lạnh khiến cậu lập tức nghĩ đến  lá thu rơi.

" Dạo gần đây có hơi khó ngủ ... Nhưng không nghiêm trọng.  Ngày mai có ca phẫu thuật, sẽ kéo dài khoảng bảy tám tiếng. Anh cần phải bảo đảm bản thân nghỉ ngơi đủ "

Vương Nhất Bác trầm giọng

" Không nghiêm trọng anh sẽ không uống thuốc.... Trước đây anh cũng uống sao ?"

Cậu lờ mờ thấy bác sĩ lắc đầu.

" Rất lâu rồi không động đến "

Vậy là chưa bị phụ thuộc vào thuốc. Vương Nhất Bác nhẹ nhõm thở

" Là bởi vì đột nhiên phải ngủ ở trên giường đúng không "

Không có tiếng trả lời. Vương Nhất Bác thầm hít sâu một hơi, cố gắng đem giọng nói trở nên chân thành lại bình lặng như nước

" Nếu như có người để anh nắm lấy tay, sẽ ổn hơn không .... ?   Ý em là , tác dụng phụ của thuốc sẽ ảnh hưởng nhiều đến sức khoẻ. Vì thế anh đừng uống thuốc nữa. Em có thể ở bên cạnh anh kể chuyện hát cho anh nghe. Em sẽ không chạm vào anh "

Tiêu Chiến giận dỗi

" Anh cũng đâu phải tiểu bảo bảo gì "

" Sao anh không phải ?"

Vương Nhất Bác định nói anh vốn dĩ chính là bảo bảo của em, nhưng rất rõ ràng tình cảnh này không thích hợp. Cậu rất nhanh chuyển chủ đề

" Em chỉ có ý kiến như vậy , nếu như anh thấy uống thuốc hiệu quả tốt hơn em cũng không ngăn cản ... "

Giọng bác sĩ Tiêu nhỏ đến mức sắp không nghe thấy

" Anh cũng không nói nhất định phải uống thuốc ... "

Vương Nhất Bác thầm cổ vũ bản thân nắm lấy tay anh

" Vậy thử một chút ý kiến của em , được không "

Năm phút sau, hai người nằm song song trên giường, Tiêu Chiến đem bàn  tay gác lên cánh tay cậu .

" Hôm nay cứ như vậy ngủ đi. Anh nhất định sẽ rất nhanh chóng ngủ say, chắc chắn ngủ rất ngon"

Vương Nhất Bác hàm ý cười lên tiếng

" Bởi vì sâu ngủ sẽ truyền nhiễm sang anh "

Tiêu Chiến từ đầu đến cuối nhìn cậu, thanh âm như cũ nhẹ tênh

" Vậy ngày mai thì sao ?"

" Ngày mai ?  Ngày mai em sẽ không đến nữa .... "

Đầu ngón tay mềm mại trong lòng bàn tay cậu run nhẹ ý muốn rút ra. Vương Nhất Bác nhanh chóng nắm chặt lại, thanh âm bình ổn

" ... ... Bởi vì em sẽ đón anh về kí túc sống "

Tiêu Chiến mù mịt lại ngỡ ngàng , Vương Nhất Bác giải thích

" Kim Trạch biết anh sống ở đây chắc chắn sẽ đến lần nữa. Mặc dù bọn em đã cho người giám sát nhưng tốt nhất anh vẫn nên tạm thời chuyển đi "

" Sao bọn em lại giám sát Kim Trạch. Ông ấy đã làm gì ?"

" Hiện tại vẫn chưa rõ, chỉ là nghi ngờ. Nhưng dựa vào việc hôm nay hắn đến đây em càng có thể chắc chắn .... Nghĩ lại thì thực sự hắn hoàn toàn phù hợp các điều kiện gây án. Với lại ,hắn là một trong những cố vấn tâm lý của em vì vậy hoàn toàn nắm được thông tin vụ án trước tiên,  cũng hiểu rõ cách phá án của bên cảnh sát"

" Vậy ... Anh có thể thử tiếp cận "

Vương Nhất Bác lật lại tay đánh lên mu bàn tay anh, đương nhiên là không có chút lực nào . Chỉ  phạt tượng trưng 

" Không cho phép có những suy nghĩ nguy hiểm này. Anh chỉ là một bác sĩ, không được nhảy việc sang nghề khác. Tránh xa hắn một chút, ban ngày ở bệnh viện cũng không được một mình gặp hắn"

" Ừm "

Vương Nhất Bác quay đầu lại, trong bóng đêm mờ ảo nhìn  nửa mặt ôn nhu của anh

" Ngày mai về bên kí túc sống cùng em, được không ?"

Tiêu Chiến nhìn lại vào ánh mắt cảnh sát trẻ, thấp giọng đáp

" Vậy ngày kia, ngày kia nữa thì sao ?  Có thể cho anh một thời hạn "

" Không có thời hạn. Mỗi một ngày sau này anh đều ở bên cạnh em. Bí mật của anh không nói với em cũng không sao cả. Anh thích anh hai cũng được. Không thể hoàn toàn tiếp nhận em cũng không vấn đề gì. Chỉ cần ở bên cạnh em,  để em nhìn thấy anh là được"

Vương Nhất Bác nhẹ nắm lấy tay anh, khoé miệng theo đó kéo lên

" Bởi vì em yêu anh. Em ngã đau hơn cả những gì em nghĩ. Em muốn mình mạnh mẽ một chút. Làm sao có thể can tâm tình nguyện làm thế thân chứ ? Cũng đâu phải là nam thứ trong phim , cho dù người đó có là anh hai cũng không được "

Tay còn lại chỉ lên lồng ngực trái

" Nhưng nơi này làm phản rồi"

Vương Nhất Bác cười một tiếng, nghe lại như tiếng thở dài

" Vì thế , anh hãy coi em như anh hai đi,  em sẽ cố gắng trở thành một người xuất sắc như anh ấy, sẽ không để bác sĩ Tiêu thất vọng"

" Nhất Bác ... "

Cậu nghe thấy hơi thở của anh càng trở nên nặng nề, mắt ánh lên tầng nước

" Tại sao em lúc nào cũng nghĩ như vậy ... "

" ... ... Bởi vì anh nguyện ý chia sẻ cùng anh ấy bí mật đó, lại nhất định không muốn mở lời với em. Anh một lần lại một lần đẩy em ra. Thậm chí thà rằng rời xa em cũng không muốn nói  lý do"

Vương Nhất Bác thầm thở dài một hơi

" Có điều ...  hiện tại em không còn để tâm chuyện này nữa. Ai cũng có quyền giữ bí mật riêng mình. Em không nên ép anh nói cho em nghe. Em muốn nhìn về phía trước. Anh hai đã không còn nữa. Chỉ cần anh đồng ý, sau này hãy để em cất giấu, để em bảo vệ bí mật của anh "

Vương Nhất Bác nhìn thấy tầng nước trong mắt anh lay động như giây tiếp theo liền có thể rơi xuống liền nghịch ngợm trêu

" Cảm động quá phải không. Có phải muốn lấy thân báo đáp ha ha ha. Biết đâu được có một ngày anh lại thực sự yêu em thì sao. Ngày tháng còn dài mà .  Nhưng hiện tại anh phải khống chế tốt bản thân. Bởi vì kích động lên sẽ càng khó ngủ. "

Vương Nhất Bác cười nhắm mắt lại

" Em ngủ trước đây. Bác sĩ Tiêu ngủ ngon "

Hai người nắm tay nhau ngủ. Kết quả tỉnh dậy lại nằm trong vòng tay nhau. Vương Nhất Bác không biết ai ôm ai trước, chỉ là điều đó không còn quan trọng. Hai người trán kề  trán, tay đặt trên eo đối phương. Mặc dù ở giữa cách nhau bởi hai tấm chăn mỏng nhưng lại thân mật không khoảng cách như bất kì đôi tình nhân nào . Cậu chỉ cần hơi cúi đầu liền có thể hôn lên sống mũi cao của anh. Bác sĩ vẫn chưa tỉnh, Vương Nhất Bác thả mình ngắm nhìn vẻ đẹp say ngủ của người yêu. Chỉ cần nghĩ đến quãng đời còn lại, mỗi buổi sớm mai đều có thể trải qua những giây phút như hôm nay, trong lòng cậu lại dâng lên một cỗ ấm áp. Cho dù thời tiết có xấu cũng chẳng có ảnh hưởng, cho dù là mưa lạnh , sương dày hay bão lớn , cậu vẫn như vậy tỉnh dậy trong căn phòng tràn ngập ánh dương quang.
Bởi vì Tiêu Chiến nằm trong lòng cậu
Chỉ cần Tiêu Chiến nằm trong lòng cậu.

Ngày thứ hai sau lễ truy điệu ba, Lý Diểu quay lại trường học. Bởi vì mỗi một giây ở trong nhà đều khiến cậu nhớ ba day dứt, mẹ cũng mãi không ngừng khóc. Chỉ cần nhìn thấy nước mắt của mẹ, cậu liền không thể khống chế được bản thân.

Lý Diểu thức dậy từ rất sớm. Nhẹ nhàng đánh răng rửa mặt sau đó thay quần áo ,cầm một chút tiền lẻ trong con cá tiết kiệm nhỏ , đem theo chìa khoá ra khỏi cửa.

Cậu đến khu chợ gần đó mua bữa sáng cho mẹ. Cậu biết mấy ngày hôm nay mẹ gần như không ăn uống gì. Còn cậu ... lần cuối cùng gặp ba đã hứa với ông sẽ chăm sóc mẹ thật tốt. Cậu sẽ thực hiện lời hứa của mình. Bởi vì giống như những gì ba nói, cậu là một nam tử hán, cậu đã lớn rồi.

Mới hơn sáu giờ , cửa hàng bán đồ ăn sáng bày ra  vẫn chưa lâu vì thế Lý Diểu không phải xếp hàng. Cậu mua bánh trứng và đậu phụ mặn mà mẹ thích ăn nhất , trong khí trời lạnh buổi sớm quay về nhà.

Người bên đường không nhiều, chỉ có vài cụ già lớn tuổi tập thể dục buổi sáng đi qua . Bởi vì hôm qua trời mưa nên mặt đất vẫn còn ẩm ướt, còn hiện tại trên  bầu trời cũng chỉ lấp đầy những đám mây đen kịt . Trời sắp mưa to. Lý Diểu nhanh chân hơn đi qua đường lớn sau đó rẽ vào đường tắt. Đó là một con đường nhỏ hẹp. Vừa bước vào cậu liền cực kì hối hận, trên đường không một bóng người, xung quanh đột nhiên tĩnh lặng, tiếp sau đó cậu nghe thấy có âm thanh vang lên, là tiếng giày giẫm lên mặt nước, nhưng cậu không còn dám quay đầu lại, dường như chỉ cần quay đầu lại sẽ không còn gì tồn tại nữa.

Lý Diểu bắt đầu chạy, không còn tâm trí để ý đến món đậu mặn trên tay. Cậu càng chạy càng nhanh, bên tai vang vọng tiếng thở nặng nề, ban đầu cậu cho rằng đó là của bản thân, nhưng rất nhanh liền phát hiện không phải. Bởi vì tiếng bước chân đằng sau cũng nhanh như vậy đuổi theo. Lý Diểu nhìn chằm chằm biển hiệu cửa hàng tiện lợi hai tư giờ ở cuối con hẻm, ra sức hướng về phía đó mà chạy cũng tự an ủi chỉ cần chạy đến đó là an toàn,sắp đến rồi ... Nhanh hơn một chút ... Ba mươi mét ... Hai mươi mét ...

Khoảng không bỗng vươn đến một cánh tay ôm qua eo cậu nhấc lên , sau đó nhanh chóng quay người rẽ vào hành lang bên cạnh . Lý Diểu muốn hét lên nhưng lại bị bàn tay bịt chặt miệng lại.  Cậu hoảng sợ mở to đôi mắt trong hành lang tối nhìn vào đôi mắt lạnh băng đem theo tia cảnh cáo.

Tiếng tim đập như ngừng lại, Lý Diểu cảm giác lông tơ sau gáy dựng đứng cả lên.

Cậu nhận ra đôi mắt này.

Lúc Tiêu Chiến tỉnh dậy, cảm thấy mắt mình có chút ngứa liền lấy tay dụi dụi. Sau đó là nghe thấy giọng Vương Nhất Bác vang lên ở trên đỉnh đầu.

" Lông mi của anh dài thật đấy. Bác sĩ Tiêu đúng là phẩm hạnh trời ban "

Hơi thở ấm áp của thiếu niên phả lên trán , Tiêu Chiến phát hiện mặt của thiếu niên gần trong gang tấc, bởi vì cả người anh đang nằm trong lòng cảnh sát trẻ, tay thậm chí còn lưu luyến ôm lấy eo đối phương. Tiêu Chiến lúng ta lúng túng nhanh chóng thu tay về, thân người lùi về phía sau

" Em dậy rồi à ... "

Thiếu niên một tay đỡ lấy đầu, mặt đầy tiếu ý nhìn anh

" Dậy khá lâu rồi, anh ngủ rất ngon ... "

Tiêu Chiến xấu hổ, hai tay che lại mặt nũng nịu hừm một tiếng

" Eo sờ đủ chưa ? Em còn có sáu múi nè, xúc cảm sẽ càng tốt, có muốn thử một chút  ?"

Tiêu Chiến đem chăn mỏng chùm kín lên đầu, triệt để trốn trong đó, một giây sau liền bị thiếu niên cách một lớp chăn chuẩn xác hôn lên môi.

" Mau bỏ xuống, nếu không anh sẽ bị ngạt thở"

Nhưng anh đã không còn có thể hô hấp được.

Cuối cùng thì tiếng chuông điện thoại của Vương Nhất Bác cứu anh một mạng. Nhân lúc đối phương nghe điện thoại, Tiêu Chiến vén chăn lên, sống chết mà hít lấy.

Cho đến tận khi Vương Nhất Bác như lò xo bật người dậy, sắc mặt nghi hoặc trùng trùng cùng lo lắng nhìn anh

" Bên ngoài cửa sổ là tiếng mưa phải không ? Lại mưa rồi , phải không ?"















loading...

Danh sách chương: