Chương 24 : Biến sinh trửu dịch

Không khí ngoài phòng phẫu thuật như đông cứng lại . Vương Nhất Bác thấy bản thân như đang bay lơ lửng trong không trung . Chất lỏng đem theo hơi ấm bên má trượt xuống cậu đem tay gạt đi ... là máu.

Ngay thời điểm vụ nổ xảy ra, cậu và Tôn Mạch đang đứng ở hành lang,  cả thân người bị lực đẩy mạnh xô vào tường.  Tôn Mạch sống mũi bị gãy, trán Vương Nhất Bác cũng dính đầy máu. Cậu biết, may mắn thay bởi có bức tường đó đã cứu hai người một mạng ... Bởi vì nằm phía trong bức tường ấy là lão Lý hiện tại đang nằm trong phòng phẫu thuật, sống chết chưa rõ.

Máu  đỏ loang lổ dính trên áo đồng phục cảnh sát hiện tại đã chuyển sang màu tím thẫm, là máu của lão Lý. Lúc cậu và Tôn Mạch đem anh bị đè dưới tủ sắt ra đã không còn có thể nhận dạng được lão Lý hàng ngày. Vương Nhất Bác trước giờ chưa từng thấy nhiều máu như vậy, chưa từng biết đến hoá ra vị tanh tưởi của máu lại khiến con người hoảng sợ đến thế. Cậu cúi người ngồi nơi hành lang, hai tay buông thõng trên đầu gối. Vương Nhất Bác chỉ cảm thấy tường trắng xung quanh cùng sàn xanh bệnh viện đều nhuốm một tầng đỏ nhạt màu , dường như bị máu tẩy rửa qua.
Tôn Mạch bên cạnh cúi lưng vùi đầu vào hai tay giống như con tôm bị rút hết cả sinh mệnh.
Tô Bỉnh Thần từ đầu đến cuối đứng đó mắt hướng ra ngoài cửa sổ. Không một ai lên tiếng , thậm chí nơi đây dường như không một ai còn duy trì hô hấp, bao gồm cả  Tiêu Chiến nãy giờ luôn ngồi bên cạnh cậu.

Đèn phòng phẫu thuật vụt tắt. Lòng Vương Nhất Bác khựng lại ...  quá nhanh rồi , lão Lý vào trong chưa đến nửa tiếng. Nhưng Vương Nhất Bác vẫn lập tức bật dậy , như bao người khác lao  đến trước cửa phòng phẫu thuật đợi bác sĩ đi ra sau đó sẽ nói với họ, trong cuộc sống ngẫu nhiên cũng sẽ có kì tích.

Nhưng bác sĩ từ đầu đến cuối không hề lên tiếng. Chỉ xót xa lắc đầu.
Tôn Mạch ngã khuỵu hai tay cố gắng ôm lấy đầu tuyệt vọng nức nở . Vương Nhất Bác ngây ngốc đứng đó cho đến tận khi cánh tay cảm nhận được nhiệt độ ấm áp được nắm lấy bởi bàn tay khác. Vương Nhất Bác chậm chạp quay người nhìn vào đáy mắt đầy ôn nhu lại tràn ngập đau thương của bác sĩ nói như tự lẩm bẩm

" Tiêu Chiến, anh cứu anh ấy được không ?"

Tôn Mạch khàn giọng thều thào

" Là em muốn đi chơi bóng ... Là em nhờ lão Lý  đi lấy giày... Là em hại anh ấy ..."

Vương Nhất Bác ngược lại nắm lấy tay Tiêu Chiến nơi mà cậu trước nay không dám đụng chạm bởi vì cậu biết anh ưa sạch sẽ, mà hiện tại trên tay , trên mặt , cả người cậu đều là máu . Nhưng lúc này cậu không cách nào lo lắng được nhiều như vậy . Bộ dạng hiện tại của cậu thê thảm đến mức như kẻ bị chìm vào dòng nước lại may mắn gặp được khúc gỗ lênh đênh theo sóng mà bản thân biết rõ không thể xoay chuyển số mệnh

" Tiêu Chiến, anh lợi hại như vậy  nhất định sẽ cứu được anh ấy đúng không ?
Anh cứu anh ấy .... Được không ?"

" Nhất Bác ... "

Vương Nhất Bác liều mình ngăn chặn nước mắt dù biết rõ không thể

" Cầu xin anh, Tiêu Chiến  .... Con trai anh ấy mới sáu tuổi ..."

Tiêu Chiến đau lòng đem cậu ôm vào lòng, tay vòng chặt lấy lưng

" Nhất Bác,  xin lỗi ... "

Sợi dây căng cứng trong người vào giây phút nghe được thanh âm đó liền đứt gãy,  Vương Nhất Bác lòng nhẹ bẫng nước mắt cứ thế thi nhau trào ra.

Bố mẹ và vợ của lão Lý vẫn đang trên đường đến , Tô Bỉnh Thần bảo hai người bọn họ về nghỉ ngơi trước, bản thân ở lại đợi. Nhưng cả hai người Vương Nhất Bác và Tôn Mạch không ai chịu , đội trưởng Tô nhẫn nại lên tiếng

" Ít nhất các cậu cũng phải đi xử lý vết thương. Cậu xem trán vẫn còn chảy máu, cả cậu nữa, Tôn Mạch "

"Không chết được " Tôn Mạch lên tiếng

" Em về cục tra camera "

" Hiện tại đều có người đang điều tra rồi. Ban nãy cục trưởng có gọi đến nói loại bom này cùng loại với lần ở trạm ga.  Có thể là cùng một người làm. Cục trưởng cũng đã điều thêm người từ đội khác sang, hiện tại đang giám sát camera "

Tôn Mạch nghiến răng tức giận

" Ngay cả cục cảnh sát cũng dám tới.  Dù có không ăn không  ngủ em cũng nhất định phải bắt được hắn "

Vương Nhất Bác lấy lại bình tĩnh. Cũng có thể là bởi cái ôm ban nãy ... Cũng có thể bởi vì ... Tiêu Chiến nãy giờ luôn bên cạnh .

Cậu thu lại cảm xúc khôi phục lại lý trí,  lần nữa phân tích vụ án

" Đội trưởng Tô, lần gần đây nhất anh mở cửa tủ là lúc nào vậy ?"

" Thứ ba hai tuần trước. Hôm đó trời mưa , anh không đem theo ô . Sau khi tan làm liền xuống tủ lấy ô dự phòng"

" Vậy thì tốt quá " Tôn Mạch lên tiếng

" Camera ở cục có thể lưu trữ ba mươi ngày. Như vậy chúng ta chắc chắn có thể tra ra hung thủ "

" Trong phòng trực không có camera, chúng ta chỉ có thể dựa vào camera ở ngoài hành lang. Mỗi ngày có bao nhiêu là người qua lại như vậy ... "

Vương Nhất Bác lắc đầu  trầm giọng  nói

" Vả lại, cho dù anh nhìn thấy hắn cũng chưa chắc có thể nhận ra ... "

" Ý cậu là ... "

" Trên mặt hung thủ không có viết chữ "

Vương Nhất Bác miệng căng cứng, đầu lưỡi cũng đang cự tuyệt nhưng cậu ép buộc bản thân nói

" Em nghi ngờ hung thủ là người của mình ".

Tôn Mạch kinh hồn bạt vía

" Người của mình ... ".

" Tuần trước em cùng Cát Nguyên Nguyên đến gặp Lý Văn Vệ, hắn cảnh cáo chúng ta đã bị nhắm vào rồi . Lúc đó em chỉ đơn giản nghĩ hắn hù doạ phô trương thanh thế, hiện tại xem ra ... "

Vương Nhất Bác vừa nghĩ vừa nói thành ra lại giống đang tự lẩm bẩm một mình

" Chúng ta ? Là chỉ ai ?.

Lúc đó chỉ có em và Cát Nguyên Nguyên ở đó ' chúng ta ' đương nhiên là chỉ cảnh sát . Hắn có thể khẳng định chắc chắn như vậy bởi vì hắn quen biết người này. Hắn biết người này đang ẩn náu ở cạnh chúng ta đồng thời được nhận sự tín nhiệm "

Tiêu Chiến nãy giờ im lặng đột nhiên lên tiếng

" Thực ra Lý Văn Vệ cũng từng cảnh cáo anh như vậy "

Vương Nhất Bác kinh ngạc quay đầu, Tiêu Chiến bình tĩnh nhìn cậu

" Hắn nói , để trả ơn cứu mạng , hắn thành thật khuyên anh, tránh xa em một chút ".

" Sao anh ... "

Sau lưng như bị từng đợt rét run bủa vây lấy

" Sao anh không nói với em ?"

" Anh ... Cứ nghĩ hắn chỉ là đang doạ"

Tiêu Chiến  hai môi mấp máy , ngữ khí đem theo tia lo lắng hoảng sợ

" Có phải anh nên sớm nói cho em biết ... "

" Bác sĩ Tiêu đừng nghĩ nhiều "

Tô Bỉnh Thần an ủi

" Bom gài trong tủ của tôi , lần này hắn là nhắm vào tôi mà đến "

Tôn Mạch hỏi

" Có lẽ nào hung thủ nhầm ngăn tủ ?"

" Trên đó có tên. Làm sao có thể nhầm ?"

" Có khả năng nào là bởi vì anh không thường xuyên khoá tủ nên hung thủ nhanh chóng đổi đối tượng ?"

Tô Bỉnh Thần bất lực cười

" Bom phức tạp như vậy hắn còn có thể làm ra. Nhẽ nào phá khoá lại gây được khó dễ ?"

Tô đội trưởng quay người lại hỏi Vương Nhất Bác

" Nhưng tại sao cậu lại nghi ngờ là người của mình làm ?  Lý Văn Vệ chết rồi, thuộc hạ của hắn tìm cảnh sát báo thù là chuyện dễ hiểu "

" Đúng vậy. Nhưng sẽ chẳng ai ngu ngốc đến mức mạo hiểm gắn bom ở trong cục cảnh sát. Hắn hoàn toàn có thể đợi chúng ta tan ca rồi bám theo, ra tay nơi vắng người. Hoặc ..."

Vương Nhất Bác liếc nhìn sang Tiêu Chiến

" Hắn có thể nhắm vào người thân phía cảnh sát  để báo thù.
Có thể thấy được hắn một khi đã dám xông vào hang hổ vậy thì chắc chắn rất quen thuộc với cục cảnh sát, có thể tự do đi lại , ít nhất hắn cũng thuộc tốp người xuất hiện ở sở cảnh sát cũng không hề gây ra chú ý gì .
Vậy thì hắn một là người của mình Hai là người của cơ quan chính phủ thường xuyên đến cục"

Tô Bỉnh Thần mệt mỏi gật đầu đồng tình, lại nhìn sang điện thoại lên tiếng

" Người nhà của lão Lý sắp đến. Hai cậu đi xử lý vết thương một chút. Sau khi sắp xếp xong anh phải về cục "

Không cần nghĩ cũng biết hiện tại phóng viên đang trực đầy trước cổng cục cảnh sát. Tô Bỉnh Thần nặng nề thở dài một hơi.

' Một ngày dài đằng đẵng '

Vương Nhất Bác được băng bó lại vết thương cẩn thận . Sống mũi của Tôn Mạch cần phải tốn thêm chút thời gian để băng bó chữa trị. Vương Nhất Bác vốn muốn ở lại cùng anh, nhưng Hà Như Mộng rất nhanh đã đến. Vương Nhất Bác an ủi Tôn Mạch , nói chuyện lão Lý là không may, không phải là lỗi của anh , kẻ phải chịu án tù là hung thủ gài bom trong cục cảnh sát. Sau khi nhìn thấy Tôn Mạch dần bình tĩnh lại mới yên tâm ra về.

Tiêu Chiến tuy rằng cả buổi đều im lặng nhưng từ đầu đến cuối đều không hề rời cậu nửa bước. Hai người song song cất bước trên đường phố rộng lớn. Bầu trời về đêm không hề có ánh trăng chiếu rọi, lại tuyệt nhiên sáng rực bởi ánh đèn phố buổi đêm.
Dường dư  tất cả mọi thứ chưa từng thay đổi. Nhưng Vương Nhất Bác biết, đối với một số người mà nói tất cả đều đã không còn nguyên vẹn như thủa ban sơ.  Họ vĩnh viễn mất đi con trai , mất đi cha, mất đi chồng. Trong một đêm tĩnh mịch lại vừa ồn ào của thành phố, số mệnh tàn nhẫn đem họ đẩy xuống địa ngục , để mỗi một con người họ suốt cả một đời đằng đằng còn lại vùng vẫy trong đau khổ.

Cả hai đều  trầm mặc cho đến tận khi bước đến dưới chung cư Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác cuối cùng đứng lại, hai tay để vào túi miễn cưỡng nặn ra  nụ cười

" Anh lên nhà đi "

Tiêu Chiến ngỡ ngàng nhìn cậu, Vương Nhất Bác cũng không đợi anh hỏi liền tự giải thích

" Em tạm thời về kí túc xá sống "

Vương Nhất Bác cúi đầu, Tiêu Chiến không thể nhìn thấy ánh mắt cậu, chỉ nghe giọng nói đều đều đánh thẳng vào màng nhĩ

" Hung thủ còn hung hiểm hơn cả em tưởng tượng. Thậm chí em còn nghi ngờ hắn chính là kẻ sát hại Lý Văn Vệ.
Bởi vì cả hai lần gây án,  hận ý đều thể hiện một cách rõ ràng. Hắn hận Lý Văn Vệ , cũng hận cảnh sát.  Em không thể đoán được bước tiếp theo hắn sẽ làm gì, sẽ chĩa mũi dao vào ai.
Nếu như hắn nhắm vào em tuyệt đối sẽ không chỉ để hai tên vô dụng đến cảnh cáo em một cách đơn giản như vậy. "

Thiếu niên ngẩng đầu. Thanh âm gần như  chẳng hề mang theo cảm xúc, chỉ cảm nhận được ý nôn nóng cùng thất bại.

" Em sợ sẽ liên lụy đến anh "

"Anh không sợ "

Tiêu Chiến cố gắng bình ổn giọng nói nhưng thiếu niên nhanh chóng cắt ngang

" Em sợ "

" Em đã nói ... ... Sẽ bảo vệ anh "

Tiêu Chiến không muốn giọng mình nghe sẽ giống như một tên quỷ đòi nợ hoặc như một đám người yếu đuối nhất thiết phải có sự bảo vệ của người khác mới có thể sống sót một cách tốt hơn. Nhưng anh không có lựa chọn nào khác.

Thiếu niên cất lời , không hề tức giận cũng chẳng hề đau thương. Chỉ như đang trần thuật lại câu chuyện

" Em tránh xa anh chính là cách tốt nhất để bảo vệ anh "

Tiêu Chiến đột nhiên ý thức được "bảo bảo " hàng ngày bị  một chữ  'anh ' lạnh nhạt thay thế . Cổ họng khô khan đắng ngắt , tuyến nước bọt như dòng sông khô hạn  ngàn năm không nhận được chút ẩm ướt của hơi nước.

Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn toà chung cư cũ

" Anh lên nhà đi. Đợi đèn phòng anh bật em sẽ đi "

" Nhất Bác ... ... Anh không còn có thể tiếp tục là người nhà của em nữa , phải không "

Thiếu niên im lặng nhìn anh. Đáy mắt hỗn tạp khát khao cùng cự tuyệt dao động cùng kiên quyết xen lẫn . Cậu không trả lời anh, chỉ hỏi lại

" Anh trai em biết chuyện đó, còn anh tuyệt không muốn chia sẻ cùng em, đúng không ?"

Câu hỏi nhanh như chớp tập kích vào người anh . Tiêu Chiến cả người luống cuống, còn Vương Nhất Bác đã thấy rõ ràng đáp án viết trên mặt anh . Bởi vì khát khao cùng dao động trong ánh mắt thiếu niên đã chẳng còn lưu lại dù chỉ một chút vụn nhỏ , đến cuối cùng chỉ còn xót lại kiên quyết cùng cự tuyệt .

" Hôm nay bác sĩ Kim nói với em, khoảng cách giữa người nhà với nhau là 0.15 mét. Em vẫn luôn cho rằng mình hoàn toàn nằm trong phạm vi ấy ... Nhưng rõ ràng ... là em tự đánh giá quá cao bản thân. Anh rất tốt. Thực sự vô cùng tốt"

Vương Nhất Bác nâng nhẹ cánh tay , cách khoảng không chỉ vào vị trí tim anh

" Tiếc rằng, nơi này không hề thuộc về em. Em thực sự rất muốn trở thành người nhà của anh. Vì vậy trước giờ vẫn luôn mặt dày như thế cố gắng đem bản thân nhét vào cuộc sống bề bộn của anh . Nhưng anh lại dường như không muốn đưa tay đón lấy ... ... Vì vậy, em cũng chẳng cách nào có thể trở thành người của anh cả . Nếu như chúng ta không thể là của nhau, vậy thì ... ... "

Thiếu niên đột nhiên nghiêng mặt rời đi tầm mắt , trong gió đêm thanh âm có phần run rẩy

" Hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện, có lẽ không thích hợp để đưa ra bất kì quyết định gì.  Chỉ là anh đột nhiên hỏi đến ... ... Hiện tại , em chỉ muốn chuyên tâm phá án , sớm nhất có thể tìm ra hung thủ. Em không muốn bất kỳ người nào tiếp tục xảy ra chuyện. Em sợ liên lụy anh không phải là cái cớ để em chuyển đi. Dù thế nào đi nữa, em đều là không muốn anh xảy ra chuyện ... ... "

" Anh lên nhà đi. Em về đây ... ... "

Vương Nhất Bác đưa tay gạt nhanh khoé mắt. Bóng lưng cảnh sát từ trước đến nay luôn thẳng nghiêm nghị hiện tại cũng vì vậy mà trùng xuống. Tiêu Chiến dõi theo hình bóng cảnh sát dưới ánh đèn đường chiếu rọi quay đi , tầm mắt trong chốc lát chỉ còn lại bóng lưng cậu . Giây phút ấy dường như bên tai có tiếng trống rầm rĩ liên tục , thôi thúc bản thân như muốn đập thủng màng nhĩ , thanh âm đó nói " đến thời điểm rồi "

Anh đột nhiên giữ lấy cổ tay thiếu niên trước khi cậu bước ra khỏi phạm vi anh không thể với đến. Tay dùng lực đến mức ngay cả bản thân cũng đang đau nhói.

" Nhất Bác, không phải như những gì em nói ... ... "

Thanh âm trong màn đêm có phần vặn vẹo, Tiêu Chiến rất nhanh liền hiểu, đó là bởi vì 'đau'

" Anh biết là vấn đề của bản thân anh, là anh khiến em thất vọng ... Nhưng anh thực sự... ... Anh thực sự không muốn rời khỏi em . "

" Vì sao vậy  "

Đôi mắt sáng trong ấy dường như chỉ còn lại một màn u ám vô vàn tinh quang chẳng còn giữ lại được , toàn bộ đều rơi xuống. Vương Nhất Bác ánh mắt trống rỗng nhìn anh, tay chỉ lên mặt

" Là bởi vì trông em rất giống anh hai sao ?"

" Bởi vì ... ... Anh thích em"

Tiêu Chiến đáy mắt tràn ngập nước, hai bên phổi trong lồng ngực như bị búa thình thịch mà đánh tới , đau đớn đến mức chẳng khác gì bị màng điện trực tiếp kích thẳng vào dây thần kinh. Anh biết, một khi lưỡi đao đã hạ xuống sẽ chẳng còn cách nào để cứu vãn. Bởi vì Vương Nhất Bác chỉ bi thương mà nói với anh rằng

" Tiêu Chiến, cảm ơn anh ... ... Chỉ là ... E rằng anh nhầm rồi ... "

Tiêu Chiến dần buông thõng đôi tay

" Xin lỗi "

Anh nhẹ giọng lên tiếng, có thể là cậu chưa nghe thấy. Vương Nhất Bác không hề lên tiếng trầm mặc rời đi sau đó rẽ tại khúc cua đằng xa triệt để rời khỏi tầm mắt.

Đèn đường dần lụi tắt đem anh một lần nữa quay lại với bóng tối bủa vây. Nhưng tối tăm này thật quen thuộc , quen thuộc đến mức đã chẳng còn có thể khiến anh hoảng sợ  . Anh chỉ là tê dại đứng đó cùng với màn đêm hoà làm một , sau đó lại đợi thêm lúc lâu , chắc chắn em sẽ không còn quay lại, cuối cùng mới quay người tiến vào nơi hành lang càng thêm tăm tối.

(*) Biến sinh trửu dịch : biến cố xảy ra ngay  quanh mình.  Bên Việt Nam  có câu  " tai họa sát nách "  Nhưng mình cảm thấy nên để Hán Việt sẽ thích hợp hơn.
Gần nghĩa với " tâm phúc chi hoạn "  có nghĩa  là hiểm hoạ từ bên trong or nội loạn .








loading...

Danh sách chương: