Chương 23: Khoảng cách


Bởi vì là một trong những nhà cố vấn tâm lý đến từ bên ngoài cục cảnh sát , Kim Trạch cứ hai tuần một lần đến tham gia cuộc họp ở cục một buổi để giải đáp những vấn đề tâm lý khi nhân viên cảnh sát có thắc mắc. Vương Nhất Bác biết hôm nay bác sĩ Kim sẽ tham gia, vừa từ trại tạm giam trở về liền lập tức đến phòng chờ tìm .

Cảnh sát Vương ngắn gọn nói rõ mục đích, nghe xong Kim Trạch liền cười nói.

" Tôi đến để trợ giúp cho cảnh sát. Về phương diện nghiên cứu tội phạm , các  cậu có thể hỏi bên chuyên gia tâm lý tội phạm."

" Tôi biết. Nhưng nhiều khi con người sẽ bởi vì ở trong phạm vi quá gần mà không thể nhìn thấy toàn diện . Chuyên gia tâm lý gặp rất nhiều trường hợp như nhau phần lớn họ sẽ dựa theo công thức cũng như thói quen để phán đoán. Nhưng tôi muốn tìm một bác sĩ  phán đoán một cách  thực tế cũng như dựa vào trực giác nhiều hơn. "

Kim Trạch cười ngồi xuống ghế xoay, hai tay đan vào nhau ở trên mặt bàn.

" Được. Cảnh sát Vương đã tin tưởng như vậy. Tôi sẽ cố gắng tận lực thử sức "

Vương Nhất Bác đem toàn bộ cuộc đối thoại với Lý Văn Quốc ban nãy kể  lại một lần

" Tôi tin cậu ta không hề nói dối. Nhưng có một từ cậu ta nói tôi cảm thấy cực kì khó hiểu, hoàn toàn khác với bối cảnh trong câu nói mà cậu ta kể lại , tôi muốn hỏi ý kiến của bác sĩ Kim một chút"

Kim Trạch rút ra chiếc bút máy màu đen. Tiếng soàn soạt ma sát giữa bút và giấy vừa dứt liền đem mẩu giấy nhớ giơ lên

" Có phải là từ này không ?"

Đồ đệ ?.

Vương Nhất Bác thầm bội phục, đột nhiên nhận ra đây vừa hay chính là nguyên nhân mà cậu luôn muốn cùng Kim Trạch nói chuyện.

" Phải. Bác sĩ Kim cũng nghĩ như vậy sao ?"

Kim Trạch hạ tờ giấy xuống, xuyên qua lớp kính nhìn cảnh sát Vương

" Đây là một từ trung tính. Nhưng nó đem theo một tình cảm cá nhân mãnh liệt . Nếu như cậu cực kì ghét một người cho dù người đó thực sự là đồ đệ của cậu , cậu cũng sẽ không bao giờ dùng từ này để gọi, cũng càng không đem một người mà bản thân không hề quan tâm gọi là đồ đệ "

Vương Nhất Bác liên tục gật đầu. Giáo sư Kim dùng ngôn ngữ phổ thông nhất để biểu đạt những cảm giác mà cậu không thể hình dung thành lời.

" Lý Văn Quốc nói  khi anh trai cậu ta nhận được cuộc điện thoại thì biểu cảm vô cùng ấm áp cũng như ám muội. Thêm việc bạn khác giới của Lý Văn Vệ là không cố định, vì thế cậu ta liền nghĩ đến 'bạn giường '. Nhưng có ai sẽ dùng từ đồ đệ để miêu tả bạn giường chứ ?  Lý Văn Vệ rất thương em trai hắn, mỗi tuần sẽ dành thời gian ra cùng em trai ăn một bữa cơm làm sao có thể sẽ chỉ bởi vì bạn giường mà lỡ hẹn với Lý Văn Quốc ?"

Kim Trạch đẩy đẩy gọng kính. Đây dường như là động tác trong tiềm thức khi ông ở trong tình trạng suy nghĩ.

" Nếu như hai anh em bọn họ rất quen thuộc với thói quen biểu đạt của đối phương, vậy thì Lý Văn Quốc cũng không hề nói sai . Lý Văn Vệ cùng người kia chắc chắn có mối quan hệ xác thịt, nhưng trừ điều này ra còn có mối quan hệ khác. Lý Văn Vệ gọi hắn là đồ đệ chứng tỏ rất tin tưởng người này, có thể hắn dạy qua người này một số thứ "

" Tôi cũng nghĩ như vậy "

Lý Văn Vệ rõ ràng đã trải qua thời kì hôn mê , trước khi bị giết hại tuyệt nhiên không hề kêu cứu, vậy hung thủ chắc chắn là người mà hắn quen biết, thậm chí là người cho hắn cảm giác an toàn . Vương Nhất Bác đương nhiên không hề nói ra những chi tiết của vụ án , chỉ cười đáp

" Cảm ơn bác sĩ Kim đã giải đáp thắc mắc giúp tôi "

Cảnh sát Vương ngồi trên ghế không hề có ý định đứng dậy, Kim Trạch hiểu rõ cười hỏi

" Cảnh sát Vương còn có vấn đề gì thắc mắc cứ nói "

Vương Nhất Bác đột nhiên có chút thận trọng cúi đầu do dự một chút mới lẩm bẩm hỏi

" Nếu như một người cực kì chống lại hành động bạn trai muốn gần gũi mình ... Vậy có nghĩa là gì... ?"

Bác sĩ Kim nhướng mày

"Là chỉ chống đối lại người yêu ? Vậy còn người khác thì sao ?"

" Tôi ... Không biết.  Anh ấy ... Ừm ... Trước đây có thể cũng chưa từng hẹn hò ..."

" Bạn bè thì sao ?"

Bạn bè ? Vương Nhất Bác mím chặt môi, đột nhiên dấy lên cảm giác hoang mang tột độ, cậu lòng dạ rối bời

" Anh ấy có một người bạn rất thân ... "

" Vậy cậu có từng nhìn thấy hai người họ ở cùng nhau không? Những đụng chạm cơ thể bình thường, có khiến cậu ta cảm thấy không thoải mái ?".

" Không có ... Hoàn toàn không. Hai người họ ... Rất là tự nhiên "

Kim Trạch trầm giọng ồ một tiếng

" Vậy chắc là không nằm trong khả năng do di chứng bị thương để lại, nhưng cũng có thể là do người bạn đó cho cậu ấy cảm giác an toàn, vì thế vị trí người bạn đó mới không giống người khác "

Ngón tay để trên đùi cứng lại, thanh âm bởi vì cổ họng đắng ngắt mà mà phát ra một cách khó khăn.

" Ý bác sĩ Kim là ... Anh ấy cảm giác bạn trai mình không hề đem lại đủ cảm giác an toàn ..."

" Rất rõ ràng ... Không phải sao ?"

Kim Trạch nở nụ cười

" Nhà nhân loại học - Edward Twitchell Hall người Mỹ  phân các mối quan hệ giao tiếp ra làm bốn loại khoảng cách.
Thường gặp nhất là khoảng cách xã giao, ví dụ như cậu và tôi hoặc đồng nghiệp của cậu hoặc quan hệ lãnh đạo và nhân viên phạm vi là 1,2  đến 1,5 mét. Một khi rút ngắn lại hai bên đều sẽ cảm thấy khó chịu , trừ phi là những người có quan hệ gần với cậu như bạn bè , anh em,đồng bọn . Đây là khoảng cách cá nhân , phạm vi 0,5 đến 1,2 mét.
Cái mà cậu nhắc đến có lẽ là khoảng cách ngắn nhất trong tất cả các loại mối quan hệ xã hội cũng chính là quan hệ người yêu, vợ chồng hoặc người thân ruột thịt, là khoảng cách thân mật, có thể rút ngắn xuống đến 0,15 mét"

Kim Trạch giơ ngón cái cùng ngón trỏ ví dụ một chút .

" Khoảng chừng này. Cậu có thể ra ngoài tìm một đồng nghiệp bất kì để thực hành.
Không một ai có thể chịu đựng được khoảng cách gần như thế ...Vì vậy nói ..."

" Vì vậy nói, bạn trai của anh ấy hoàn toàn chưa bước vào phạm vi này cho nên lúc cậu ta muốn phá vỡ ranh giới mới bị phản kháng lại "

Kim Trạch gật đầu, biểu cảm " hoàn toàn chính xác"

" Vậy tại sao anh ấy lại đồng ý .... "

Không khí trong phòng cực kì yên tĩnh  đến nỗi Vương Nhất Bác có thể nghe thấy tiếng kim đồng hồ tí tách nhảy , bản thân như con ong bị rút nọc đang kịch liệt vùng vẫy chờ đợi từng giây trôi qua rút mòn hết sự sống

" Ý tôi là, anh ấy vì yêu thích mới nguyện ý cùng người khác yêu đương, không phải sao?"

Kim Trạch cúi đầu cười nhẹ, thanh âm cực kì ôn hoà

" Tôi chỉ có thể nói, rất nhiều người bắt đầu một mối quan hệ tình cảm không phải bởi vì thật lòng yêu thích. "

Bởi vì sao? Vương Nhất Bác không tiếp tục hỏi. Đáp án đã không còn quan trọng nữa. Nếu đã không phải bởi vì yêu, vậy thì cho dù là những lí do chân thực gì đi chăng nữa đối với cậu lại còn có  ý nghĩa gì ?

" Tôi biết rồi ?"

Vương Nhất Bác đứng dậy nói

" Cảm ơn bác sĩ Kim"

" Thứ lỗi cho tôi nhiều lời "

Kim Trạch thật lòng lên tiếng

" Trong tình yêu , vẫn là nên hỏi người trong cuộc, tìm hiểu cách nghĩ của họ bao giờ cũng tốt hơn việc tìm bất cứ người nào để  tư vấn "

Vương Nhất Bác cười

" Người trong cuộc ... ... Không muốn nói "

Cậu ngưng một chút lại tự cười giễu cợt bổ sung

" Không muốn nói với tôi "

Kim Trạch biểu tình đồng cảm như sớm đã biết vị bạn trai đáng thương kia chính là cậu.

Cảnh sát Vương hướng bác sĩ gật đầu chào,  cất bước rời khỏi phòng chờ , bước chân nặng trĩu.

Hai rưỡi chiều, Tiêu Chiến rời phòng phẫu thuật. Việc đầu tiên làm không phải nhanh chóng bổ sung bữa trưa vẫn chưa kịp ăn mà quay về phòng làm việc cầm lấy điện thoại.

Không có cuộc gọi nhỡ nào. Chỉ có hai đoạn tin nhắn được gửi đến từ thẻ tín dụng của ngân hàng ngoại thương cùng tin nhắn giới thiệu đồ ăn của di động Trung Quốc.

Mỗi ngày vào giờ cơm trưa Vương Nhất Bác đều sẽ gọi đến nói vài câu gì đó, làm nũng với anh sau đó hẹn giờ đến đón , nhưng hôm nay không hề có. Tiêu Chiến theo bản năng muốn gọi cho cậu xong lại cho rằng không nên vì một chút chuyện nhỏ này ảnh hưởng đến công việc của đối phương. Anh tự đi bộ về cùng lắm cũng chỉ mất đến mười mấy phút không nhất thiết phải để Nhất Bác vòng đường sang đón ... Cũng có thể em ấy đang bận, lát nữa sẽ gọi đến .

Thẳng cho đến khi tan làm anh vẫn không hề nhận được một tin nhắn từ thiếu niên. Vì thế Tiêu Chiến biết, hôm nay Vương Nhất Bác sẽ không đến đón anh, anh sẽ phải tự mình về nhà.

Em ấy giận rồi sao ?

Tiêu Chiến chậm rì vừa thay áo vừa nghĩ , bất kể là ai nếu gặp phải chuyện này cũng sẽ không vui thôi. Miệng nói thích nhưng một giây sau lại dùng sức đẩy ra. Ai mà có thể chấp nhận một người như vậy chứ ?

Tiêu Chiến đem áo khoác blouse cất vào tủ, vừa quay người lại liền nhìn thấy khuôn mặt trẻ dựa vào bên tường hướng anh cười đến ngọt ngào.

" Anh không nghe điện thoại nên em muốn tự mình đến xem xem có phải mình bị phát thẻ người tốt (*)

Tiêu Chiến cầm áo khoác tên tay , cả người có chút ngờ ra hồi sau mới lên tiếng

" Xin lỗi, cuối tuần tôi khá là bận ... "

" Mời em thêm một bữa được chứ. Ở nhà ăn bệnh viện các anh cũng được ".

Thời gian tan ca đã qua từ lâu nhưng Vương Nhất Bác vẫn ngồi trước màn hình máy tính tìm kiếm số liệu. Theo thông tin hôm nay nhận được , hung thủ rất có khả năng là nữ. Cậu hỏi qua mấy thuộc hạ trước đây của Lý Văn Quốc và Lý Văn Vệ , bọn họ đều cho rằng Lý Văn Vệ sẽ không phát sinh quan hệ với nam giới, cũng chưa từng thấy hắn có bạn trai nhỏ vì vậy Vương Nhất Bác có đầy đủ lý do để tin rằng ' đồ đệ ' mà Lý Văn Vệ nhất mực tin tưởng và để ý đến kia là một nữ nhân.

Như vậy , phạm vi tìm kiếm thu hẹp lại được một nửa. Trong danh sách y bác sĩ có sáu người là con gái. Vương Nhất Bác đem bối cảnh gia đình, vòng bạn bè cùng với tiểu sử học vấn của bọn họ so sánh đối chiếu với nhau hy vọng tìm ra lỗ hổng nào đó

" Tăng ca à, người anh em ?"

Tôn Mạch ló đầu vào cửa, Vương Nhất Bác thu nhỏ trang giao diện  quay lại đáp

" Lát nữa liền về. Anh thì sao ?"

Tôn Mạch ôm bóng rổ trong tay cười

" Anh hẹn người đi chơi bóng, lâu rồi không hoạt động gân cốt sắp gỉ đến nơi rồi.
Cậu có đi không ?"

" Em không . Mọi người chơi đi "

Tôn Mạch bĩu môi cười

" Gấp gáp muốn về nhà như vậy . Trên người bác sĩ Tiêu có từ trường  ?"

Đúng là có từ trường.  tiếc rằng chỉ là một phía. Vương Nhất Bác nặn không nổi nụ cười. Tô Bỉnh Thần vừa hay bước vào, nhìn thấy Tôn Mạch liền hỏi

" Chơi bóng à. Tôi một cửa "

" Được. Đội trưởng Tô. Em đợi anh "

Tô Bỉnh Thần vừa thu dọn chút đồ vừa giục Vương Nhất Bác nhanh chóng về nhà nghỉ ngơi , lại đột nhiên nhớ ra

" Giày của anh còn để ở tủ đựng đồ dưới tầng, đợi một chút anh đi lấy đã"

Nhưng vừa ra đến cửa lại có người báo cục trưởng tìm.

" Vậy anh đi trước đi. Em xuống lấy cho. Tụi em đợi ở cổng"

Tô Bỉnh Thần đồng ý xong liền gấp gáp đi mất. Vương Nhất Bác tắt máy tính đứng dậy

" Em cùng anh xuống, tìm lão Lý hỏi chút chuyện "

" Đây là lần đầu tiên em chủ động hẹn người."

Ngô tiểu thư gọi một tô súp nấm trắng hạt sen, uống từng ngụm nhỏ, thần sắc tự nhiên lên tiếng.

" Em biết anh không liên lạc lại với em đồng nghĩa với chuyện gì. Nếu là người khác em cũng sẽ không gặp lại. Nhưng đổi lại người ấy là anh ... Em muốn thử sức một lần nữa. "

Ngô tiểu thư ngẩng đầu cười tự nhiên

" Thế nào , bác sĩ Tiêu đã bị thành ý của em lay động chưa ?"

Tiêu Chiến cụp mi mắt , ngồi im lặng một hồi lâu cuối cùng rốt cuộc ngẩng đầu nhìn thẳng vào ánh mắt dò xét của đối phương , ngắn gọn mà bình tĩnh lên tiếng

" Cảm ơn Ngô tiểu thư đã coi trọng tôi như vậy. Nhưng thật xin lỗi, tôi có người mình thích rồi "

Cô dường như không một chút bất ngờ

" Là thiếu niên hôm đó sao? Người đi xe mô tô đó "

Tiêu Chiến chớp nhẹ mắt ,nụ cười mất mát trên mặt đối phương thoáng qua

" Em để ý ánh mắt anh nhìn cậu ấy "

Tiêu Chiến trong lòng thầm vui vẻ  gật đầu

" Tôi rất thích cậu ấy "

Tay vỗ nhẹ lên nơi ngực trái

" Chỗ này, toàn bộ đều là em ấy. Vì vậy không cách nào có thể suy xét đến ai khác. Thật xin lỗi "

Ngô tiểu thư lắc đầu cười

" Anh không cần phải xin lỗi. Người lại, em còn phải cảm ơn sự thẳng thắn của anh...
Em có thể hỏi anh vì sao lại thích cậu ấy không ? Trừ phương diện giới tính "

Tiêu Chiến thấy cô không vướng bận, thầm thở nhẹ một hơi

" Giống như bị ướt mưa cả một đoạn đường dài, đột nhiên ngẩng đầu liền nhìn thấy một dải cầu vồng rất đẹp.
Cả một đoạn đường ướt mưa trước đó,  toàn bộ  cũng đều trở nên đẹp đẽ. Bản thân đột nhiên hiểu ra rằng, mây đen cùng những u ám, lạnh lẽo cùng ẩm ướt đều là bởi vì cầu vồng mà có "

Ngô tiểu thư gật nhẹ đầu

" Cậu ấy chính là dải cầu vồng đó của anh "

Tiêu Chiến vừa định trả lời, bên cạnh lại thoáng nhìn thấy vị y tá trưởng chạy sượt qua. Đồ ăn trên bàn gần như chưa động đến .  Y bác sĩ đang ăn cơm  bị khẩn cấp triệu tập do bệnh nhân đột nhiên phát bệnh là chuyện thường ngày xảy ra. Tiêu Chiến cực kỳ bình tĩnh xong lại nghe thấy tiếng bước chân đứng lại cách mình không xa . Lúc vừa đến nhà ăn anh cũng có để ý, nhóm y tá đó trên mũ là màu xanh. Đó là đồng phục của y tá phòng cấp cứu.

Ngay sau đó giọng y tá trưởng vang lên. Nghiêm túc, đem theo sắc thái mệnh lệnh giống như dây gai vững chắc chậm chạp quấn quanh cổ sau đó thít chặt lại

" Đại đội cảnh sát nhân dân thành phố xảy ra vụ nổ , nhân viên cảnh sát bị thương nặng , ba phút sau tập trung tại phòng cấp cứu ".

(*) bị phát thẻ người tốt :
theo truyện được kể lại có một tên côn đồ tỏ tình với cô gái mà mình ngưỡng mộ trong lòng bị đối phương khéo léo từ chối ' anh là một người tốt nhưng chúng ta không hợp' 
vì thế  ' anh là một người tốt ' trở thành câu dùng để từ chối những kẻ lưu manh côn đồ.
Còn ' bị phát thẻ người tốt ' : chỉ bị người mình thích từ chối.












loading...

Danh sách chương: