Chương 15: Can tâm tình nguyện tự vả


Bữa tối đã ăn sang món ngọt. Tiêu Chiến nhìn đồng hồ đến lần thứ mười hai, lúc ngẩng đầu lên phát hiện  đối phương đang nhìn mình cười, vẻ mặt không tự nhiên nhưng ánh mắt cực kì bạo dạn.

Tiêu Chiến thừa nhận, Ngô tiểu thư là một cô gái tốt, không kiêu ngạo như bao cô thiên kim tiểu thư khác , cô luôn toát lên vẻ hồn nhiên lương thiện như một trang giấy trắng. So với Tiêu Vũ Thần hoàn toàn là  hai thế giới khác nhau. Cô rất đẹp, giọng nói mềm mại không quá yểu điệu , cho dù là đối với nhân viên phục vụ cũng rất tôn trọng lịch sự . Quan trọng nhất là suốt cả bữa ăn cô không hề che đậy sự yêu thích đối với anh. Dường như yêu một người như anh là một chuyện quá đỗi bình thường như bao người khác.

Chính bởi điểm này đã khiến cho Tiêu Chiến nảy sinh cảm kích , khiến anh tự nguyện ngồi cả một buổi tối dùng bữa với một người xa lạ, dối lòng mình như khá  thích nói chuyện cùng cô , ăn những món ăn đắt tiền không hợp khẩu vị, nhưng tất cả cũng chỉ có vậy, cũng chỉ là giả mà thôi.

Anh không cho rằng Ngô tiểu thư thực sự sẽ yêu mình. Một khi  biết được tất cả một khi cho  thấy rõ con người anh vì tự bao bọc, bảo vệ bản thân mà linh hồn đã trở nên hết sức cằn cỗi , cô cũng sẽ lập tức đối anh chẳng còn hứng thú.

Đương nhiên anh cũng sẽ không bao giờ có thể yêu thích Ngô tiểu thư, cũng không thể yêu một ai, ngoại trừ... ...  Ngoại trừ ... ...

Tiêu Chiến chăm chú nhìn  kem trong bát thủy tinh nhỏ bên cạnh như đang muốn đoán xem vị của nó, thực chất tâm trí đã chẳng chịu sự chi phối bản thân mà ở lại , bởi nó đã bay đến một nơi xa xôi.

Không biết em ấy đã tan làm chưa ?

Tối nay em ấy ăn gì , có phải hay không cùng nữ cảnh sát ngồi sau xe có thể ôm lấy eo em ấy đó dùng bữa tối ?

Nếu như mình mãi không về, em ấy có gọi điện thúc giục mình về hay không ?

" Anh có biết lái xe không ?"

Tiêu Chiến ngẩng đầu lịch sự cười.

" Có, nhưng tôi không có xe "

" Em biết, em thấy anh bắt xe đến "

Cô gái nhỏ lòng đầy hi vọng nhìn anh

" Em lái xe đến, lát nữa có thể phiền anh đưa em về không?"

Chỗ hai người ăn khá gần với biệt thự của Ngô tiểu thư, chỉ lái xe tầm khoảng mười phút. Tiêu Chiến dừng xe bên cổng , lập tức lái xe liền đi đến . Ngô tiểu thư ra hiệu lái xe đừng  cất xe vội xong quay lại nhìn anh, nét mặt cùng biểu cảm vẫn dịu dàng như vậy.

" Bên này khó đón xe,  để tài xế đưa anh về nhé "

" Không cần phiền như vậy , tôi đợi một chút là được "

" Không phiền.  ngày mai không phải cuối tuần, anh về sớm một chút để nghỉ ngơi "

Tiêu Chiến thực sự không biết khéo léo để  cự tuyệt người khác, trong lòng lại đang tìm kiếm lời từ chối . Đột nhiên có ánh đèn chiếu vào , anh quay người đem tay che lại ánh sáng mạnh mẽ chói mắt . Đèn pha xe máy lập tức tắt. Cảnh sát trẻ đem mũ bảo hiểm tháo xuống, giọng cực kì cởi mở tự nhiên

" Khéo thật, bác sĩ Tiêu"

Ngô tiểu thư vẻ mặt cực kì ngạc nhiên

"  bạn anh à ?"

Tim trong lồng ngực rộn ràng phập phồng,  đập nhanh đến mức  anh đờ người cả ra

" Ừm ... Là bạn ... ... "

Vương Nhất Bác ngồi trên xe mô tô không hề động đậy

" Về nhà không, tôi chở anh về "

Tiêu Chiến quay lại hướng Ngô tiểu thư lịch sử mỉm cười

" Vậy , tôi về trước "

Nữ nhân khôi phục lại nụ cười, giả như bản thân không hề thất vọng

" Anh sẽ gọi cho em chứ ?"

Cô cũng không đợi  câu trả lời của anh

" Không sao, em sẽ  liên hệ với anh "

Tiêu Chiến không biết nên trả lời như thế nào. Cũng không muốn suy nghĩ, bởi vì tâm hồn đang treo nơi cảnh sát trẻ phía sau lưng, người ngay tại giây phút này chiếm trọn cả tâm trí anh. Anh chỉ lo rằng nếu như bản thân chậm một chút em ấy sẽ lập tức thay đổi ý định, tuyệt tình rời đi.

" Vậy , lần sau gặp "  Ngô tiểu thư lên tiếng.

Tiêu Chiến biểu thị lời nói qua ánh mắt, tận lực không để bản thân quá mức thất lễ. Cuối cùng  nhìn thấy ngô tiểu thư bước vào biệt thự mới quay lại hướng cảnh sát cất cước bộ.

Vương Nhất Bác nhướng hai hàng lông mày

" Bịn rịn không nỡ vậy à, xem ra buổi xem mắt  rất thuận lợi nhỉ, bác sĩ Tiêu"

Tiêu Chiến nghe thấy giọng cảnh sát trẻ đem theo sự cười cợt, nhưng anh không cảm thấy thất vọng. Anh làm sao có thể thất vọng. Chẳng nhẽ anh còn hoang tưởng cậu sẽ vì thế mà ghen tuông sao ?

" Sao cậu lại ở đây ?
Hình như khu này không thuộc khu vực quản lý của đội "

" Điều tra vụ án, đây là chuyện rất bình thường." Vương Nhất Bác đem mũ sang cho anh

" Tôi đi ngang qua "

Tiêu Chiến đón lấy mũ, hướng cậu cười, một nụ cười như Ngô tiểu thư ban nãy, nụ cười  che giấu tất thảy thất vọng.

Vương Nhất Bác chỉ chỉ biệt thự Ngô gia, thờ ơ nói

" Trông bộ dạng hẳn là rất giàu có, so với nhà anh đúng là môn đăng hộ đối "

Tiêu Chiến đội xuống mũ bảo hiểm, thật may anh không cần tiếp tục cười nữa.

" Chúng ta có thể đi được rồi chứ ?"

Tuy rằng anh không thể giống như nữ cảnh sát đó ôm lấy eo cậu, nhưng Tiêu Chiến vẫn cảm thấy đêm nay là đêm ấm áp nhất từ khi thời tiết vào xuân. Bên đường những cặp tình nhân tay nắm tay đi dạo, nụ cười bình phàm mà hạnh phúc. Gió nhẹ nhàng lay động, đem hương vị mát lạnh của cảnh sát trẻ thổi đến phảng phất quanh anh. Tất cả đều quá mức nhẹ nhàng, ấm áp. Ấm áp đến nỗi Tiêu Chiến lầm tưởng mình và đối phương thập phần thân mật.

Biệt thự Ngô gia ở phía bắc , còn bọn họ ở phía tây nam thành phố . Lúc Tiêu Chiến đến, anh ngồi hai mươi phút taxi. Nhưng trên đường về anh lại cực kì hưởng thụ khoảng cách chỉ hai mươi phút này.

Nếu như có thể ... ...

Xe mô tô dừng trước ngã tư đèn đỏ,  Vương Nhất Bác đột nhiên nắm lấy cổ tay bác sĩ Tiêu, như ép buộc, đem một tay của anh ôm lấy eo mình. Thanh âm nặng nề từ trong mũ bảo hiểm truyền đến

" Giữ chặt, chú ý an toàn"

Tư thế này khiến cho khoảng cách giữa anh và cậu càng gần thêm, chỉ cần hơi cúi đầu một chút liền có thể tựa lên lưng cảnh sát trẻ. Tiêu Chiến không đem tay rút về, anh tự nhủ với chính bản thân, anh làm như vậy chỉ là để không quá mức lộ liễu , giấu đầu hở đuôi

" Chiều nay , khoa ngoại thần kinh có một hộ lý được điều từ cấp dưới lên. Tên Hà Như Mộng, cậu có biết không "

Giây đếm đèn đỏ vẫn đang chạy, Vương Nhất Bác quay đầu lại

" Anh thấy tôi có thể quen sao ?"

Xuyên qua áo khoác mỏng của cậu, Tiêu Chiến có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể ấm áp

" Hình như là bạn gái của cảnh sát Tôn, tôi cứ nghĩ cậu sẽ quen "

Nếu như có thể, thật muốn đoạn đường này dài hơn một chút.

" Bạn gái anh ấy là y tá ? "

Vương Nhất Bác ha ha cười hai tiếng

" Tôi thực sự không biết luôn. Có điều, sao cô ấy lại được điều đến bệnh viện chỗ anh "

" Cần phải thông qua kiểm tra  , năng lực của cô ấy có lẽ rất tốt .
Cô ấy làm việc ở bệnh viện huyện. Chắc là muốn rút ngắn khoảng cách với bạn trai đi "

" Thảo nào tên đó gần đây tinh thần phấn chấn hẳn lên. "

Vương Nhất Bác mắng xong , lập tức cảnh giác nhìn anh

" Tự dưng anh  nói chuyện này với tôi làm gì ?"

Tiêu Chiến nhìn thấy đôi mắt dần sắc bén sau lớp kính mũ bảo hiểm , lại nghe thấy cậu nói

" Bác sĩ Tiêu không phải định lấy đó làm gương , chuyển đi bệnh viện khu vực phía Bắc rút ngắn khoảng cách với cô gái  ban nãy chứ ?"

Tiêu Chiến đơ ra vài giây mới ý thức được "cô nương ban nãy " là ai . Nhưng chẳng đợi anh kịp giải thích, lại nghe thấy Vương Nhất Bác kì quái nói

" Tôi biết người ta có tiền , ngoại hình xin xắn , nhưng anh cũng đâu có kém gì, không cần phải nhanh như vậy bám lấy người ta đâu chứ "

Phía sau truyền đến tiếng còi xe ầm ĩ .Vương Nhất Bác một bên nổi giận đùng đùng thấp giọng mắng " Giục cái đếch gì  chứ " một bên quay lại ngồi vững khởi động xe . Vương Nhất Bác tay vít xe động cơ  phát ra tiếng như cực kì phẫn nộ, giống như chủ nhân của nó vậy, tâm tình xấu đến mục nát.

Vương Nhất Bác giận giận dỗi dỗi bực bội ngay cả khi đã về đến trước cửa. Lúc sắp về đến nhà, Tiêu Chiến lặng lẽ thu tay về , nhưng cảnh sát trẻ không vì vậy mà tâm tình xoa dịu đi một chút ngược lại còn có vẻ tức giận hơn.

Tiêu Chiến nhìn thấy hộp mì trên bàn phòng bếp, bèn đi đến định đem bỏ vào thùng rác lại phát hiện bên trong gần như còn nguyên vẹn. Anh quay đầu lại

" Cậu chưa ăn tối  ?"

Anh nhìn thấy khẩu hình cậu như định nói

" Vẫn chưa "

Lại bị tiếng chuông điện thoại cắt đứt.

Tiêu Chiến liếc sang điện thoại, lại nhìn Vương Nhất Bác

" A lô. Đúng vậy. Tôi vừa về đến nhà. Ngày mai có lẽ không được. Cuối tuần ? Nếu như có thời gian tôi sẽ liên hệ. Được. Tạm biệt "

Cuộc gọi kết thúc. Tiêu Chiến đem điện thoại đặt lên bàn

" Cậu có đói không ? Trong tủ lạnh còn có ... "

" Anh thích cô ấy không ?"

Tiêu Chiến ngẩng đầu

" Cái gì cơ ?"

Tia sáng trong đôi đồng tử cảnh sát trẻ khẽ lay động. Vương Nhất Bác và anh cách nhau một khoảng nửa phòng khách , đứng cạnh bên bàn ăn chăm chú nhìn anh.

" Anh có dự định ... ... Cùng cô ấy tiếp tục mối quan hệ không?"

Tiêu Chiến nhìn ra ngoài nhưng vẫn cảm nhận được ánh mắt chặt chẽ đuổi theo tầm nhìn của mình của cậu.

" Chỉ là lần đầu gặp mặt ... "

" Vì thế anh định tiếp tục cùng cô ấy gặp mặt , cho đến khi xác định mối quan hệ yêu đương phải không ?"

Có thể là bởi trong phòng quá bí bách, Tiêu Chiến chợt nhận ra nhiệt độ của cơ thể đang không ngừng nóng lên, nhưng cũng có thể là bởi vì ánh nhìn của em ấy .  Anh rất sớm đã phát hiện ra, cậu có một loại sức mạnh đặc biệt, một loại sức mạnh trừ khi thiếu niên đồng ý bằng không bản thân vĩnh viễn cũng sẽ không bao giờ có thể trốn tránh ,  cũng không bao giờ có khả năng trốn tránh. Mà bản thân anh cũng không có cách nào ở trong trạng thái như vậy duy trì tỉnh táo. Anh có thể sẽ chỉ vì một lời nói , một hành động bất kì mà nảy sinh ảo tưởng , nhưng ... Anh biết rằng là bản thân nghĩ nhiều ... Dù sao ...

Anh đột nhiên nổi cáu , hỏi lại

" Chuyện này thì có liên quan gì đến cậu ?"

Dù sao em ấy chỉ thích nữ nhân.

" Tại sao tôi phải đem kế hoạch yêu đương của mình nói cho cậu ?"

Dù sao em cũng không thích tôi

" Điều này rất quan trọng" cảnh sát trẻ trầm giọng lên tiếng.

Tiêu Chiến chờ đợi cậu tiếp tục.

" Nếu như anh có dự định như vậy, ngày mai tôi sẽ rời đi. Bởi vì tôi biết sự quan trọng của ' thế giới hai người ' trong tình yêu .
Ừm. Quên nói với anh. Phòng kí túc của tôi sửa xong rồi"

Vương Nhất Bác kéo lên khoé miệng cười một cách miễn cưỡng.

"Bên cục tìm nhân viên sữa chữa cực kì chăm chỉ , sửa chữa cũng rất nhanh chóng "

Bao tử như bị chèn đầy một tảng đá lạnh. Tay buông thõng bất giác nắm chặt góc áo, Tiêu Chiến hỏi

" Nếu như tôi không có dự định đó thì sao ?"

Ánh mắt thiếu niên cuối cùng cũng lộ ra tiếu ý
Nhưng lần này so với tất cả những lần trước đây một chút cũng không giống nhau. Gương mặt thiếu niên khai bày ra vẻ ngại ngùng, Tiêu Chiến gần như  không dám tin, cậu như vậy mà cũng ngượng ngùng.

" Nếu như anh không cân nhắc cô ấy, vậy anh ... "

Vương Nhất Bác chớp mi mắt

" Có thể hay không cân nhắc tôi ?"

Căn phòng bếp một màn  yên lặng, chỉ có thanh âm bản tin truyền tới từ phòng khách cùng với tiếng hơi thở của cậu hoà cuộn vào nhau . Tiêu Chiến phát giác, bản thân cần phải thật nỗ lực mới có thể thuyết phục bản thân rằng , cậu chỉ là đang đùa mình mà thôi.

"Tôi không hiểu lắm... Tôi nhớ cậu nói cậu chỉ thích phái nữ"

Thiếu niên lại càng ngượng ngùng

" Ừm,  ... Cái này. Không ngờ bản đến thân lại tự vả nhanh như vậy. Ha ha "

Vương Nhất Bác nặn ra nụ cười, cau may lại. Sau đó lại nâng tay đè giữ ấn đường vuốt phẳng cao giọng nói

" Thực ra tôi cảm thấy đây không hẳn là tự vả. Bởi vì xu hướng giới tính của tôi trước giờ chưa từng thay đổi , tôi vẫn là không thích nam nhân. Tôi chỉ là thích anh "

Thiếu niên nhấc nhẹ mi mắt liếc nhìn anh, lại nhanh chóng bổ sung

" Em không phải có ý phủ nhận giới tính của anh. Tuyệt đối không phải đang mắng anh không phải nam nhân. Em chỉ là ... Thích con người của anh.  Trước đây em chưa từng thích nam nhân,  sau này cũng sẽ không thích nam nhân nào khác ngoài anh. Em chỉ là thích anh. Hi vọng giải thích như vậy anh có thể hiểu được."

Thiếu niên thở hắt một hơi, chăm chú nhìn Tiêu Chiến

" Anh có vấn đề gì không ?"

Hai người bốn mắt giao nhau. Tiêu Chiến cảm nhận được tim mình vì vui mừng mà nhảy nhót không thôi. Giống như bóng cây dưới ánh dương chói loá đang không ngừng lay động trong gió . Anh rất khó tin rằng bản thân mình lại may mắn như vậy. Rất khó để tin rằng nơi tận cùng của bóng tối thực sự có một đôi tay ấm áp ...

" Tôi có rất nhiều điều muốn nói...
Nhưng hiện tại  không có cách nào nhớ  ra "

Khoé miệng Vương Nhất Bác cong lên , ánh sáng nơi đáy mắt lấp lánh, rực rỡ mà nhảy nhót.

" Không sao. Anh có thể một bên suy xét đến em, một bên từ từ nhớ lại "

Thiếu niên chậm rãi bước đến trước mặt bác sĩ Tiêu, tay chậm rãi dang rộng, mỉm cười.

" Anh nhớ chuyện của anh. Trước có thể cho em mượn bác sĩ Tiêu ôm một chút được không "




















loading...

Danh sách chương: