chương 1: Sao lại là anh ấy


       1 giờ sáng, Vương Nhất Bác và đồng nghiệp Tôn Mạch  đứng trước cửa phòng phẫu thuật bệnh viện nhân dân thành phố. Nghi phạm Lý Văn Vệ bị bắt 5 tiếng trước đang nằm trong phòng phẫu thuật.

   Trong quá trình truy bắt, hắn bị một phát đạn từ khẩu súng của Vương Nhất Bác từ bên trái thái dương xuyên qua não bộ. Khoảnh khắc đó Lý Văn Vệ hầu như không còn duy trì hơi thở. Nhưng phạm nhân cũng có quyền được chữa trị hợp pháp . Cho dù là tất cả mọi người trong đội sở cảnh sát hình sự đều chỉ mong hắn nhanh chóng chết đi nhưng vẫn phải bất đắc dĩ đưa đi cấp cứu.

    Tôn Mạch đợi sốt hết cả ruột, anh đứng ở hành lang bệnh viện đá một phát vào chân ghế

       " Mẹ kiếp, vì thằng nhãi ranh này mà chúng ta hi sinh một người.  Nay lại còn phải cứu hắn.  chẳng còn công lý gì cả."

    Vương Nhất Bác nhỏ hơn Tôn Mạch hai tuổi, vừa tròn 22, cực kỳ điềm tĩnh ngồi ở ghế chờ lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn Tôn Mạch

         " Nếu đội trưởng Tô ở đây anh chắc chắn nghe chửi."

         " Anh chính là cảm thấy rất khó chịu."

   Tôn Mạch theo thói quen lấy bao thuốc trong túi động tác thành thạo rút ra một điếu, tay lại  lần mò lưng quần tìm bật lửa xong bị Vương Nhất Bác ngăn lại. Khuôn mặt góc cạnh điển trai, ngũ quan rõ ràng của cậu cảnh sát nghiêm khắc nhìn anh

        " Đây là bệnh viện"

   Tôn Mạch nhăn mặt lại tức tối cất lại bao thuốc ngồi xuống cạnh bên Nhất Bác cáu kỉnh lên tiếng

        " Tại sao cậu bình tĩnh như vậy, cậu không khó chịu ? "

   Bóng lưng nghiêm nghị của người cảnh sát vẫn thẳng như vậy, ngữ điệu bình tĩnh

        " Không sai. Hắn giết đồng đội của chúng ta. Nhưng chúng ta là cảnh sát, không phải xã hội đen"

   Tôn Mạch vẫn không nhịn được mà chửi một câu

         " Không chết cũng được. Tốt nhất là bán thân bất toại, cho hắn sống không bằng chết"

    Vương Nhất Bác không trả lời. Phát súng đó là do cậu bắn , bởi vì Lý Văn Vệ và đồng bọn của hắn nổ súng trước. Trong tay bọn chúng là súng tiểu liên mini  hoả lực rất mạnh  Vương Nhất Bác nấp sau xe cảnh sát , lấy xe yểm thân mình ,  trong khung cảnh đạn bay tung toé nhắm chuẩn  đầu của Lý Văn Vệ.

    Kĩ thuật bắn súng của Vương Nhất Bác cực kỳ chuẩn. Cuộc sát hạch kiểm tra trong đội lần nào cũng xếp vị trí trước 3 . Vương Nhất Bác có thể thực hiện thao tác bắn liền hai phát đạn chuẩn xác mà chỉ có lính đặc chủng mới có thể thực hiện. Trong một khắc ngắm chuẩn đó, trong cậu phảng phất một điều, đây là lựa chọn tối ưu nhất trong điều kiện khách quan . Cho dù đạn của bọn Lý Văn Vệ không ngừng hướng về phía mình nhưng súng trên tay Vương Nhất Bác chưa mảy may di chuyển dù chỉ một tấc . Cuối cùng 1 phát đạn nã vào đầu của Lý Văn Vệ.

     Sau khi tất cả kết thúc, cậu mới bắt đầu suy nghĩ lại. Thực sự lúc đó không còn sự lựa chọn nào. Vẫn là bị bản năng báo thù của bản thân che lấp chi phối  tất cả mà không suy nghĩ đến một sự lựa chọn nào khác hơn.

     Đèn phòng phẫu thuật vụt tắt.

     Tôn Mạch phát hiện trước . Anh rất nhanh đứng bật dậy một tay túm lấy Vương Nhất Bác

       " Kết thúc rồi, kết thúc rồi"

     Hai người đứng đợi ở trước cửa phòng phẫu thuật.  Rất nhanh không đến một phút bác sĩ liền bước ra. Quần áo phẫu thuật vẫn mang trên người. Tôn Mạch bước lên hỏi

       " Bác sĩ, sao rồi. Hắn chết chưa?"

    Dáng người cao gầy của vị bác sĩ quái lạ nhìn Tôn Mạch, mắt rất sáng nhưng nhìn không ra một tia cảm xúc nào.

    Vương Nhất Bác nghĩ. Chắc chắn đây là lần đầu tiên bước ra khỏi phòng phẫu thuật gặp được trường hợp đầu tiên hi vọng bệnh nhân nhanh chóng chết đi.  Vương Nhất Bác nhìn vị bác sĩ tháo bỏ khẩu trang xuống lộ ra đường nét rõ ràng nửa dưới khuôn mặt bỗng tim đập thịch một cái.

       Tại sao lại là anh ấy.

       " Có một mảnh đạn vỡ kẹt ở vị trí nguy hiểm của não bộ, tạm thời chưa thể phẫu thuật lấy ra. Tuy nhiên không ảnh hưởng đến tính mạng của bệnh nhân. Hai ngày tiếp theo rất quan trọng . Đợi phần trong sọ của bệnh nhân ổn định xương đầu mới có thể tiến hành phẫu thuật ghép lại " bác sĩ nói.

    Tôn Mạch cực kỳ thất vọng.

       " Nói như vậy anh ta chẳng xảy ra chuyện gì cả".

    Vị bác sĩ liếc nhìn đồng phục cảnh sát của bọn họ nhàn nhạt trả lời

       " Vậy còn phải xem định nghĩa " chuyện gì" của anh . Bệnh nhân sẽ có rất nhiều di chứng để lại : có thể tổn hại trí nhớ hoặc như mất khống chế. Nhưng chỉ cần vượt qua được hai ngày tiếp theo bệnh nhân sẽ sống sót. "

   Tôn Mạch im lặng không lên tiếng. Vương Nhất Bác hướng bác sĩ gật đầu nhẹ

      " Cảm ơn bác sĩ. Vất vả rồi".

   Ánh nhìn nam nhân dường như chỉ dừng lại trên mặt cậu cảnh sát hai giây liên nhanh chóng quay người bước đi.

   Vương Nhất Bác lập tức báo cáo với đội trưởng tình hình của Lý Văn Vệ. Tô Bỉnh Thần nói sẽ có người đến thay ca cho hai cậu để hai người về nghỉ ngơi , xong lại nhắc nhở Vương Nhất Bác

    " Lý Văn Vệ nắm giữ chứng cứ quan trọng. Mặc dù chúng ta vẫn chưa công bố rõ với bên ngoài về vụ án hành động ngày hôm nay. Nhưng tiếng súng vang vọng bên đường căn bản không thể nào che đậy được vấn đề. Hiện tại chắc chắn tin tức  đã được truyền đi khắp nơi. Thế lực đằng sau bọn chúng chắc chắn sẽ giết người diệt khẩu. Các cậu phải thật cẩn thận. Tôi đang xin phép cấp trên điều động nhân lực để bảo vệ canh chừng 24/24.

    "Đội trưởng yên tâm. Anh để Tôn Mạch về nghỉ ngơi. Tối nay em ở lại bệnh viện ".

    " Nhất Bác. Hôm nay là lần đầu tiên cậu bắn thực chiến. Theo quy định cậu phải qua lớp phụ đạo tâm lý".

   " Không cần đâu sếp. Vụ án này còn chưa kết thúc. Lớp tâm lý lúc nào học cũng không muộn".

   " Vụ án sẽ có người theo. Tách khỏi cậu chúng tôi vẫn phải làm việc. Quy định là quy định, ngày mai cậu quay về đội lên lớp phụ đạo tâm lý".

    Tô Bỉnh Thần lại nói

    " Cậu cũng cần phải suy nghĩ xem bản báo cáo hành động hôm nay nên viết thế nào".

    Lý Văn Vệ được hộ tá đẩy ra khỏi phòng cấp cứu. Vương Nhất Bác hướng cấp trên qua quýt đồng ý rồi ngắt điện thoại.

   Bệnh nhân sau khi phẫu thuật cần phải theo dõi 24 giờ ở phòng ICU. Chỉ sợ Lý Văn Vệ cần nhiều hơn thế. Cũng bởi vì hắn là nghi phạm nên được xếp vào phòng bệnh chuyên biệt.

    Vương Nhất Bác và Tôn Mạch canh giữ ở cửa đợi đồng nghiệp đến thay ca. Tôn Mạch mười phút ngáp đến sáu lần. Đã thế còn tự lấp liếm bao biện

    " Không cho tôi hút thuốc, tôi liền rất buồn ngủ".

   " Bớt hút đi. Có hại cho sức khỏe".

   " Ài. Đa tạ huynh đệ quan tâm. Nhưng tôi hút thuốc từ thời cao trung. Cai không nổi".

    Vương Nhất Bác nhìn cũng không nhìn lấy một cái.

    " Anh đừng có tự mình đa tình được không. Em là lo cho sức khoẻ bản thân.  Hợp tác với anh mấy tháng nay, em bị ép hít khói thuốc của anh không ít đâu".

    Tôn Mạch vừa muốn đập cậu một cái lại nhìn thấy bác sĩ đang tiến đến mới nhanh chóng thu lại hành động, hung dữ trợn mắt với cậu

    Vẫn là vị bác sĩ lúc nãy. Nhưng đã thay áo blouse bên ngoài. Khuy áo vẫn chưa cài lộ ra chiếc áo sơ mi cotton màu xanh nhạt bên trong.

   Ban nãy anh mặc áo bác sĩ  phẫu thuật  màu xanh đó Vương Nhất Bác không có cảm giác gì nhưng giờ nhìn lại cậu lại thấy cả con người anh vì bộ đồ trắng xanh kết hợp toát lên một vẻ lạnh nhạt. Ngũ quan tuấn tú , phần  dưới cằm toát lên một vẻ khác xa với sự dịu dàng của nữ tử. Rõ ràng tướng mạo rất xinh  đẹp rất dịu dàng nhưng dường như luôn mang trong mình một loại cự tuyệt người khác cách xa vạn dặm. Là bởi vì đôi mắt đó, mặc dù đôi đồng tử đen sáng nhưng như hiện đầy trên đó sự cảnh giác cao độ. Vương Nhất Bác phát hiện anh không có thói quen nhìn vào mắt người khác, ánh nhìn luôn hướng qua bên gò má liền rất nhanh rời đi. Nhưng cũng vì vậy mà cậu càng cố tình nhìn chăm chú vào đôi đồng tử ấy

    " Bác sĩ Tiêu".

   Nam nhân thoáng chốc khựng người lại cũng hướng cậu gật đầu đồng thời lướt qua Vương Nhất Bác

   " Tôi muốn đi xem một chút tình hình bệnh nhân".

    Vương Nhất Bác mắc chứng bệnh nghề nghiệp, mặc dù biết rõ không thể nhưng vẫn nhanh chóng bám sát theo bác sĩ Tiêu xem anh kiểm tra máy giám sát điện tâm đồ và bảng ghi chép ở đầu giường bệnh nhân sau đó quay người lại hỏi

    " Cậu phải luôn túc trực ở đây sao ? "

    " Đúng vậy. Đây là nghi phạm. Cũng là nhân chứng quan trọng.  Muốn bắt được cá lớn chúng tôi cần phải dựa vào anh ta. Phòng tránh việc có người muốn giết người diệt khẩu".

   Bác sĩ Tiêu mang bản ghi chép đặt lại chỗ cũ , lại nhìn khoảng cách giữa Vương Nhất Bác và mình không quá nửa bước chân nhàn nhạt lên tiếng

    " Vì thế cậu theo sát tôi như vậy là bởi vì sợ tôi giết người diệt khẩu ?"

    Vương Nhất Bác cứng đơ miệng. Vẫn chưa ý thức được mình đang đứng trước mặt bác sĩ

   " Đúng vậy. Chúng tôi không loại trừ bất cứ người nào. Kể cả anh".

   Phòng bệnh chỉ bật một chiếc đèn tường. Bác sĩ Tiêu đứng thẳng người bên cạnh, lúc cúi đầu phần bên cằm có chút biến hoá nhỏ. Vương Nhất Bác ngẩn người một lúc mới phát hiện đối phương đang cười. Nhưng khi quay lại đối diện cậu trên gương mặt chẳng còn xót lại một tia cảm xúc .

    Vương Nhất Bác hoài nghi có phải hay không mình hoa mắt. Người này chắc chắn không bao giờ đối người khác nở nụ cười  đẹp như băng tuyết ......  Lạnh như núi tuyết đó.

    " Nếu như giết người diệt khẩu thì trên giường phẫu thuật càng dễ dàng".

    Xong liền quay người , tay nắm vặn cửa đi ra. Vương Nhất Bác đuổi nói với theo

    " Bác sĩ Tiêu đừng tức giận, tôi không có ý đó".

    Bác sĩ Tiêu vẫn không hề giảm lại cước bộ.

    " Ngành nghề mọi người khác nhau cả thôi".

    Vương Nhất Bác đành dừng lại. Tôn Mạch tò mò hỏi

    " Hai người quen nhau sao ?"

    Vương Nhất Bác không lên tiếng. Cậu nhìn thấy không xa phía đó nam nhân đội mũ lưỡi trai đẩy chiếc xe quét rác lại, mũ kéo rất thấp hầu như không nhìn thấy mặt. Lúc sắp sửa sượt qua vai người bác sĩ  liền bị anh chặn lại. Hành lang bệnh viện buổi đêm rất yên tĩnh vì vậy cậu nghe rõ tiếng bác sĩ hỏi

   " Muộn như vậy còn quét dọn ? Sao cậu không đem theo thẻ ?"

    Tay phải Vương Nhất Bác đã sờ đến khẩu súng bên hông vừa tiến về phía công nhân vệ sinh 

    " Này".

    Âm vang còn chưa dứt hẳn hắn ở bên kia liền đã động thủ. Hắn một tay khống chế vị bác sĩ ở trước mặt một tay cầm dao kề cổ anh. Vương Nhất Bác lập tức rút súng nhắm chuẩn xác, nghiêm giọng cảnh cáo

   " Thả anh ấy ra".

   Hắn cố gắng thu nép mình lại sau lưng bác sĩ hét lớn

   " Tôi muốn gặp anh tôi"

   Vương Nhất Bác lập tức nhớ ra đây là người đã chạy thoát trong cuộc truy bắt ---- em trai Lý Văn Vệ ---- Lý Văn Quốc. Hai người họ từ nhỏ đã sống nương tựa lẫn nhau quan hệ cực kì thân thiết. Vì vậy Lý Văn Quốc thà rằng bị bắt cũng muốn đến bệnh viện để gặp người anh có thể gặp nguy cơ trong một sớm một chiều đó.

    Tôn Mạch đứng đằng sau rút ra đường liên lạc nội bộ gọi chi viện. Vương Nhất Bác chất giọng bình tĩnh

    " Tôi có thể để cậu gặp anh ấy. Trước tiên thả bác sĩ ra".

    "Không được". Giọng hắn mang theo âm mũi. " Tôi muốn gặp anh tôi trước".

   Hắn vừa nói vừa ép bác sĩ từng bước tiến lên mà Vương Nhất Bác không thể không lùi lại. Cậu nhìn vào mắt vị bác sĩ phát hiện anh cũng đang nhìn lại mình , chỉ là hơi chau mày lại , so với việc kinh hoảng sợ hãi thì ánh mắt kia càng giống như là không vui hơn. Lý Văn Quốc cuối cùng cũng bước đến được vị trí cửa phòng bệnh. Đột nhiên dùng lực đẩy bác sĩ về phía cậu. Vương Nhất Bác bất ngờ  không kịp phòng bị ôm cả người vào trong lòng lùi sau hai bước liền giữ vững cơ thể , quay đầu hét.

    " Tôn Mạch".

    Tôn Mạch cầm súng lập tức bước theo sau Lý Văn Quốc vào phòng bệnh.

    Vương Nhất Bác giữ chắc vai của anh. Đối phương cũng nhanh chóng đứng vững rời khỏi vòng ôm .

    " Không bị thương chứ ?"

    Anh lắc đầu .  Vương Nhất Bác phát hiện trên vùng cổ có vết thương do lưỡi dao gây ra. Máu đỏ chảy ra từ vùng cổ trắng ngần đặc biệt thu hút tâm hồn của người khác.

   Vương Nhất Bác chỉ tay

   " Chảy máu rồi".

   Anh tùy tiện quệt đi. Vẻ mặt điềm tĩnh

   " Không sao cả".

   " Anh trước tiên rời khỏi đây".
   Bác sĩ Tiêu không nhiều lời liền  đồng ý  quay người hướng hành lang rời đi. Vương Nhất Bác nhìn theo thân ảnh cao gầy, giây phút đó dường như ma xui quỷ khiến, cậu mở miệng

   " Tiêu Chiến".

   Anh quay đầu lại. Vương Nhất Bác nghe thấy chính mình nói

   " Cảm ơn anh hôm đó đã đến tiễn anh tôi".

   Tiêu Chiến như có như không phảng phất tiếu ý .

   " Điều nên làm cả".

    

    
        

     

loading...

Danh sách chương: