Chương 34

Quý phi đêm đó cũng không hề nhàn rỗi. Vương Nhất Bác thực hiện lời hứa, cho người dẫn Quý phi vào đại lao. Nàng đứng trước mặt Thịnh Nhiên đang bị xích lại bằng sợi xích rất dày, cầm lấy cây roi dài đính đầy gai nhọn và cây dao găm sắc bén. Nghe nói đêm hôm đó, nàng đã thử tất cả các dụng cụ tra tấn, hành hạ Thịnh Nhiên thành hình dạng không phải người cũng chẳng phải ma.

Sau khi đích thân Đình Phong xác nhận rằng Thịnh Nhiên đã chết, dựa theo tâm nguyện của Quý phi, đầu của gã bị chặt xuống, đem chôn sâu năm thước dưới mộ phụ thân và huynh trưởng của nàng.

Theo thỏa thuận, Quý phi còn phải nâng Tiêu Chiến lên làm Thái tử phi. Thù nhà đã trả, nàng cảm thấy gánh nặng thống khổ đã được gỡ xuống liền thành tâm muốn trả ơn Vương Nhất Bác. Nàng chuẩn bị chu đáo, thái y cũng đã được an bài thoả đáng, tuyên bố với bên ngoài rằng mấy đêm nay bệnh tình của Hoàng đế đột ngột xấu đi, Thái y viện cũng không có cách nào xoay chuyển tình hình, may mà có Tiêu tri huyện Huân Châu nghe tin phái người dâng thuốc quý mới giữ được tính mạng của Hoàng đế.

Dù sao thì thuốc Hoàng đế dùng đều do Vương Nhất Bác khống chế số lượng, dùng thuốc chẳng qua là duy trì tình trạng nửa chết nửa sống của ngài, hơn nữa những người hầu bệnh đều phải xin chỉ thị của Quý phi mới có thể đến. Hiện giờ Hoàng đế hôn mê không tỉnh, bọn họ lại liên hợp lại, dù có nói cái gì người khác cũng không thể không tin.

Hoàng đế lâm bệnh nặng, Hoàng hậu ốm yếu chỉ chuyên tâm lễ Phật, mọi việc trong hậu cung đều do Quý phi tuỳ ý định đoạt.

Vì thế, Quý phi đã ra chỉ dụ--

'Bệ hạ bệnh tật không tỉnh táo, quốc sự không thể để ngày nào không định đoạt. Thái tử tài đức hơn người, lệnh thay Bệ hạ giữ ấn, lên ngôi quân vương định đoạt quốc sự, thấy Thái tử như thấy Bệ hạ.

Thái tử là thiếu niên hào kiệt, chưa yên bề gia thất, nay có Tiêu gia ở Huân Châu hiến dược cứu giá, để tỏ lòng tri ân, ban hôn cho Tiêu thị cùng Thái tử. Tiêu thị không nữ tử, chỉ có cửu thứ tử tên Chiến, tuổi tác phù hợp, dung mạo xinh đẹp, am hiểu lễ nghĩa, đặc cách phong Tiêu thị Tiêu Chiến làm Thái tử phi, ở bên phò tá Thái tử, hỗ trợ bổn cung điều hành lục viện.'

Ngay khi chỉ dụ này được ban ra, hai sự kiện lớn gần như có thể nói là lật đổ triều đại đã được hoàn thành. Một là thay đổi quốc quân, tuy nói là thay mặt Hoàng đế, nhưng mọi người đều biết vị Hoàng đế đang nằm trên giường kia sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa, Thái tử điện hạ bây giờ chỉ thiếu hư danh Tân đế Nam Kỳ. Thứ hai là ngôi vị Thái tử phi, nếu là quý nữ nhà quan lớn thì không ai phản đối. Mặc dù Tiêu gia chỉ là một tri huyện, nhưng lại có danh hiệu "hiến dược cứu giá", cũng có thể coi như lập được công lớn, miễn cưỡng có thể chấp nhận được.

Nhưng này!

Con vợ lẽ, lại ốm yếu, còn là một nam tử!!

Người như vậy sao có thể đảm nhận ngôi vị Thái tử phi đại quốc?! Xuất thân như thế sao có thể xứng đôi với Tân đế Nam Kỳ? Thân thể như thế làm sao có thể đứng bên cạnh Tân đế? Càng không thể vì Nam Kỳ mà sinh con nói dõi.

Một số đại thần trở nên phẫn nộ, dân chúng cũng buông lời ác ý, trong một thời gian ngắn, sóng gió đã nổi lên.

Vương Nhất Bác đã sớm tiên đoán được điều này. Ngay trước khi chỉ dụ được ban ra, Quý phi đã thuyết phục được các phi tần ở hậu cung, Vương Nhất Bác cũng đã thâm nhập được vào hàng ngũ trọng thần của tiền triều. Kể từ đó, hậu cung không dám vọng ngôn, các phi tần cũng khuyên bảo nam nhân trong gia tộc đang làm quan trong triều không nên can thiệp vào, các trọng thần tiền triều cũng lên tiếng ổn định triều đình, chuyện này đã nhanh chóng được giải quyết.

Tiêu Chiến dựa theo lời nói của Vương Nhất Bác, dưới sự bảo vệ của Nhạn Lâu và Mãn Đào đã ban rất nhiều ân huệ cho dân chúng, tự mình đốc thúc việc xây dựng trường học, làm đường qua núi, phát gạo cứu đói....

Dần dần, dân chúng cảm thấy Thái tử phi vừa xinh đẹp vừa tốt bụng. Y không cao ngạo, có đôi mắt sáng xinh đẹp và nụ cười ấm áp, bộ dáng ngồi trên xe lăn lại khiến người ta đau lòng.

Bằng cách này, những bất bình trong dân chúng giảm xuống, thậm chí có người còn nói Thái tử phi chính là Bồ Tát, trời sinh nhất định phải gả cho Thái tử điện hạ, chỉ là khi hạ phàm không cẩn thận đầu thai thành nam nhân.

Vương Nhất Bác cũng nói trên triều đình: "Nếu nói về gia thế, Tiêu thị dâng thuốc cứu Bệ hạ đã là công lớn, chẳng lẽ còn thua kém các gia tộc? Nếu nói đích thứ, phụ hoàng không phải là con vợ cả, mà ta cũng chỉ là con vợ lẽ. Mẫu phi của ta thậm chí còn không có danh phận. Vì sao chính phi của ta lại phải rối rắm chuyện này? Hơn nữa, bệnh tình của y sẽ khỏi, ta sẽ tìm người chữa trị. Là nam nhân thì sao chứ? Phụ hoàng có rất nhiều con nối dõi, các hoàng đệ đều là người hiền tài, Nam Kỳ không thiếu trữ quân."

Tóm lại, vị Thái tử phi này, hắn nhất định phải cưới.

Từ khi Vương Nhất Bác chính thức nắm quyền quốc quân, cho dù vẫn gọi là Thái tử, nhưng lại phải ở trong Hoàng cung. Dù sao thì Hoàng đế đã chuyển đến cung điện của Thái hậu đang bỏ trống, Quý phi cũng cải tạo lại cung uyển, làm thành tẩm điện đón tân quân. Nhưng Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác còn chưa chính thức tổ chức hôn lễ, cho nên Tiêu Chiến vẫn sống ở Đông Cung, chờ Vương Nhất Bác mặc hồng trang đón y vào cung.

Chờ đến khi Tiêu Chiến gả vào cung thì sẽ ở cung Vân Lang. Hứa Hữu Đàn được cho là ấu đệ của Tiêu Chiến, mồ côi từ sớm, được phong làm tiểu thế tử, cùng Tiêu Chiến tiến cung.

Cung Vân Lang từ xưa đến nay đều là nơi ở của Hoàng hậu. Thái tử nắm quyền quốc quân, Thái tử phi đương nhiên phải ở cung Vân Lang. Cung Vân Lang vừa xa hoa vừa rộng lớn, mặc dù Hoàng hậu trước đó đã sống trong Phật đường từ lâu, nhưng nơi này vẫn được chăm sóc cẩn thận.

Mỗi vị tân quân đăng cơ lập hậu đều sẽ hạ lệnh sửa chữa lại tẩm cung của Hoàng hậu. Hiện giờ đã bắt đầu chuẩn bị, bức tường cung điện đỏ thắm và mái ngói màu cam đều được sơn mới, nước trong hồ được rút cạn, đáy hồ được rửa sạch, đổ một lớp bùn mới màu mỡ vào, sau đó đổ đầy nước, bên trong thả những con cá vàng xinh đẹp được lựa chọn cẩn thận.

Thái tử điện hạ ra lệnh, chân Thái tử phi có tật, người cũng yếu ớt không chịu được lạnh, trước kia ở Đông Cung thì có một suối nước nóng thiên nhiên trong đình viện, bây giờ vào hoàng cung thì không có suối nước nóng nữa, nhưng vẫn phải tìm mọi cách để thay thế. Vì vậy, mỗi một mét tường trong cung Vân Lang đều được quét một lớp bột quế dày để giữ ấm, khi đến gần còn có thể ngửi thấy được mùi thơm.

Ngày mười sáu tháng chạp, nên gả cưới, cũng nên chuyển nhà.

Tơ lụa đỏ tươi mềm mại bao quanh cung điện, treo trên từng thanh xà nhà hay sườn của mái nhà, buông thõng xuống đất, gió thổi qua liền nhẹ nhàng uốn lượn, toàn bộ Vân Lang cung đều giống như những con sóng tuyệt đẹp. Thảm nỉ màu đỏ được trải trên mặt đất, Vương Nhất Bác đã ra lệnh trải dọc trên đường phố từ Đông Cung đến tận sân rồng, thực sự là mười dặm hồng trang.

Hôn nhân của Hoàng thất không giống như dân gian là dùng kiệu khiêng tân nương, mà là dùng bốn con ngựa trắng kéo xe hoa lướt qua thảm đỏ. Trên cổ ngựa trắng thắt nơ đỏ treo những chiếc chuông vàng, xe hoa phía sau treo đầy tơ lụa vàng và mành rèm đỏ, bao vây lấy người bên trong xe. Mọi người đứng xem chỉ có thể thấy được dáng người thanh tú và sống lưng thẳng tắp.

Thái tử phi ngồi trong chiếc xe hoa ở giữa, thấp thoáng ẩn hiện sau tầng tầng lớp lớp rèm đỏ, tay nắm chặt viên ngọc như ý màu trắng rực rỡ. Có hai nhạc nữ quỳ hai bên, một người ôm đàn tỳ bà, một người cầm sáo ngọc, cử động của ngón tay và đôi môi đều nói lên sự long trọng của hôn sự này.

Hai bên sườn của xe hoa có các thị nữ rải hoa, phía sau xe có các vệ binh đánh trống.

Chưa bao giờ có Thái tử phi được sắc phong mà xuất hiện nhiều nghi thức như vậy. Lần này là ngoại lệ, dù sao thì Thái tử phi này cũng khác những người khác, là người đầu tiên từ Đông Cung được rước vào tận hoàng cung.

Tiêu Chiến ngồi trên xe hoa, lớp mành che dày khiến y không thể nhìn thấy rõ ràng sự náo nhiệt bên ngoài, nhưng y vẫn khẩn trương đến mức liên tục hít thở sâu, bàn tay đang nắm ngọc như ý mát lạnh vẫn đổ mồ hôi.

Xe hoa tới cửa hoàng cung vào giờ Thìn, dựa theo lễ nghi, tất cả các xe ngựa và kiệu đều không được tiến vào cửa cung, bất kỳ ai cũng phải xuống kiệu đi bộ vào. Nhưng mà Thái tử phi này lại lần nữa phá lệ, lần đầu tiên ngựa trắng được phép kéo xe hoa đến thẳng dưới sân rồng mới dừng lại.

Vương Nhất Bác mặc áo bào có hoa văn mây thêu bằng chỉ vàng và đen, đai lưng bằng vàng và ngọc bích thắt chặt lấy vòng eo thon chắc. Hắn bước từng bước một xuống mấy trăm bậc thang bằng bạch ngọc, các cận thần quỳ ngay ngắn ở hai bên.

"Kéo rèm lên—"

Sương Quân và Mãn Đào từ phía sau đi đến trước xe hoa, tay cả hai đều cầm trên tay chiếc quạt tròn bằng lông khổng tước và phượng hoàng, dùng quạt đẩy từng lớp mành hồng, thấp thoáng lộ ra thân người đang ẩn bên trong.

Vương Nhất Bác đứng ở trước xe hoa nhìn vào trong. Thái tử phi của hắn mặc áo bào màu đỏ thêu hình phượng hoàng, cả vạt áo và cổ tay đều rất rộng, để lộ ra một phần áo lót trắng tinh bên trong, nhìn người đang ngồi có vẻ vô cùng ngoan ngoãn, thắt lưng mảnh khảnh thắt thật chặt, lộ ra đường cong yểu điệu.

Tiêu Chiến không trang điểm đậm, gương mặt thanh thoát, lông mày vẽ như hai chiếc lá trúc cong vút, đôi môi thấm mật.

Mấy đêm nay, Tiêu Chiến đều khẩn trương đến mức không ngủ được, quầng mắt hơi xanh, cho nên phải bôi một lớp phấn đỏ kéo từ mi mắt đến đuôi mắt. Mái tóc đen nhánh buông sau lưng, trên đỉnh đầu cài một cây trâm ngọc màu lam.

Chỉ cần trang điểm như thế thôi đã xứng danh "Quốc sắc thiên hương" rồi.

Vương Nhất Bác cong mắt cười, đưa tay ra cho Tiêu Chiến. Tiêu Chiến ngước lên nhìn Vương Nhất Bác, dường như đã quên mất nghi thức tiếp theo phải làm gì. Y vô cùng lo lắng, ánh mắt nhìn về phía Vương Nhất Bác tràn đầy bất lực, cầu xin giúp đỡ.

Vương Nhất Bác nhẹ giọng nói với y: "Tiểu Cửu đừng lo, mau tới đây."

Tiêu Chiến mím môi, hít một hơi thật sâu, đặt ngọc như ý đang cầm trong tay sang một bên, đưa bàn tay đang giấu trong ống tay áo rộng nhiều lớp ra, đặt vào lòng bàn tay của Vương Nhất Bác, một chiếc vòng bằng vàng lắc lư trên cổ tay trắng nõn của y.

Vương Nhất Bác cảm nhận được sự ẩm ướt trong lòng bàn tay mình, nhẹ nhàng siết nhẹ bàn tay của Tiêu Chiến an ủi, nửa ôm nửa đỡ người ngồi xuống xe lăn. Trăm ngàn cận thần và cung nhân đang quỳ gối bên cạnh. Tiêu Chiến nhìn chiếc xe lăn lạc lõng của mình, xấu hổ siết chặt góc áo, hàm răng cắn chặt lấy môi dưới.

Vương Nhất Bác nắm lấy bàn tay y, ôn nhu nói: "Thái tử phi của ta là người đẹp đẽ quý giá nhất trong thiên hạ, đừng sợ, đừng xấu hổ, mọi người đều ghen tị với ngươi."

"Quỳ xuống lần nữa—"

Các triều thần xếp hàng hai bên đều đang quỳ, nghe thấy mệnh lệnh này lại khom lưng xuống lần nữa, trán dán sát vào nền gạch, thân người thấp đến mức đến mức gần như nằm bò.

Vừa rồi những người này đã quỳ nhưng tầm mắt vẫn chỉ ngang hàng với Tiêu Chiến, bây giờ dường như là đang bái lạy. Tiêu Chiến liếc mắt nhìn qua chỉ còn thấy những tấm lưng dán sát xuống hết cỡ.

Vương Nhất Bác hỏi: "Không khó chịu nữa chứ?"

Tiêu Chiến có chút ngượng ngùng gật đầu.

"Vậy thì đi thôi."

Trước kia, có vị quân vương già yếu bệnh tật không tiện đi bộ lên triều, cũng không thể ngồi kiệu đi lên sân rồng, vì thế trên thềm đá bằng bạch ngọc có một con dốc cho xe lăn đi lên.

Sương Quân đẩy Tiêu Chiến đi lên sườn dốc, Vương Nhất Bác đi bên cạnh Tiêu Chiến, hai người từ đầu đến cuối đều nắm tay nhau không rời.

Lướt qua hàng trăm bậc thang bằng bạch ngọc, bọn họ đứng ở trên cao nhìn xuống, những người quỳ phía dưới còn chưa ngẩng đầu lên, từ xa nhìn lại, quan phục màu đỏ và màu lam dường như tạo thành một biển màu rực rỡ.

Đại sảnh bên trên rực rỡ ánh vàng, trước khi bước tới bên ghế rồng, Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến ngồi lên chiếc ghế vàng bên cạnh, sau đó mới tự mình ngồi xuống ghế rồng.

Hàng trăm ngàn người phía dưới đồng thanh quỳ lạy hai người, chuông trống vang lên như tiếng rồng gầm, rung chuyển từng tấc đất xung quanh.

Tiêu Chiến ngồi bên cạnh Vương Nhất Bác, nhìn thấy cảnh tượng tráng lệ này thì nín thở, bàn tay xoè ra đan vào tay Vương Nhất Bác để tìm kiếm sự giúp đỡ.

Vương Nhất Bác dịu dàng hỏi: "Tuyết tan rồi, ngươi có thích không?"

Mùa đông đã qua, mây trắng dày đặc phía chân trời bị đẩy đi, ánh mặt trời chói chang chiếu thẳng xuống, xua đi dấu vết cuối cùng của mùa đông.

Hắn từng nói, khi tuyết tan sẽ đưa y ra ánh sáng, ngồi ngay ngắn bên cạnh hắn.

"Ừm, Điện hạ không bao giờ làm ta thất vọng."

Tiêu Chiến không biết có phải đã quên hay không, thật lâu trước kia y đã từng bị dùng làm mồi nhử, bị ném lại một mình trên con phố dài đông đúc, niềm tin và sự ngưỡng mộ đều tan thành từng mảnh.

Nhưng bây giờ y lại giao mình ra mà không hề do dự, toàn tâm toàn ý tín nhiệm người trước mắt, vứt bỏ hết những nỗi đau trong quá khứ, lựa chọn một lần nữa tin tưởng vào người này.

Vì vậy y nói – "Điện hạ không bao giờ làm ta thất vọng."

"Không bao giờ" là sự ỷ lại thuần tuý nhất của Tiêu Chiến vào Vương Nhất Bác, có nghĩa là từ bỏ đắn đo, cũng có nghĩa là không hối hận, vứt bỏ nợ cũ, từ đây chỉ hướng tới tương lai. 

loading...

Danh sách chương: