Chương 31

Vương Nhất Bác nắm lấy tay Tiêu Chiến, dùng ngón tay cái xoa xoa lên cổ tay gầy guộc. Hắn không nhìn Tiêu Chiến, mà chỉ nhìn xuống bàn tay đang ngoan ngoãn nằm trong lòng bàn tay mình – trắng nõn mềm mại, đầu ngón tay hồng hồng, giống như chưa từng phải trải qua cực khổ.

Vương Nhất Bác nói: "Ừm, ta biết, vị trí bên cạnh ta luôn luôn là của ngươi. Dù sau này ta có ngồi ở vị trí nào, ta đều sẽ nắm tay ngươi cùng bước lên."

Đường đường là Thái tử, dù có muốn cưới một nam nhân làm phi tử cũng không thể cưới một người có lai lịch khả nghi, thân thể yếu ớt lại tàn tật. Tiêu Chiến từ nhỏ cũng lớn lên trong hoàng thất, y biết điều này rất khó khăn, có thể nói là hoang đường.

Nhưng vào giờ phút này, khi Vương Nhất Bác nắm tay y, con ngươi giống như dải ngân hà xanh biếc, ánh mắt giống như kim quang có thể bao trùm biển cả, Tiêu Chiến đột nhiên lại có thêm dũng khí, có thể vọng tưởng mình danh chính ngôn thuận ngồi bên cạnh Vương Nhất Bác, hai người đang nắm lấy tay nhau.

Hốc mắt Tiêu Chiến đỏ hoe, nước mắt dâng lên, nhưng không phải vì buồn, mà là vì cảm động, từ đáy lòng vang lên một tiếng nói: "Cuộc đời này của ta thật may mắn khi có hắn. Cũng chỉ có hắn. Dù hắn muốn ta làm gì, ta cũng không từ chối."

Vương Nhất Bác đưa tay xoa xoa lên khoé mắt Tiêu Chiến, giọng điệu vô cùng dịu dàng: "Sao mắt ngươi lại đỏ lên rồi?"

Tiêu Chiến mỉm cười, dùng giọng điệu trêu đùa để che giấu: "Chỉ sợ ngươi không thể nắm tay ta đi lên. Ta ngồi xe lăn, ngươi vẫn phải đẩy ta mới lên được."

Tiêu Chiến chỉ là nhất thời nói đùa, nhưng rõ ràng Vương Nhất Bác lại vì những lời này mà cảm thấy đau lòng. Hắn xoa đầu Tiêu Chiến: "Sẽ khỏi, Tiểu Cửu của chúng ta nhất định sẽ trở nên khoẻ mạnh."

Tiêu Chiến bởi vì quá thích Vương Nhất Bác mà luôn tin vào những điều hắn nói, giống như y tin tưởng mình sẽ thực sự gả cho Vương Nhất Bác, cũng như bây giờ y tin rằng đôi chân bị hỏng hai mươi năm trời rồi sẽ khá lên.

Những ngày sau đó, Vương Nhất Bác vẫn ít khi ở bên cạnh Tiêu Chiến, mỗi ngày đều vô cùng bận rộn, Sương Quân và Nhạn Lâu cũng thi thoảng mới có mặt, nhưng Tiêu Chiến không hỏi nhiều. Mỗi ngày tỉnh dậy là dỗ dành đứa nhỏ, đứa nhỏ ngủ lại chơi với mèo con, cũng may có Mãn Đào ở bên cạnh.

Có một lần Tiêu Chiến ngồi trong đình đọc sách đến khuya, đụng phải Nhạn Lâu vượt tường vào, uống chút nước rồi lẳng lặng ngồi trên bậc đá lau vết máu trên người. Tiêu Chiến buông sách xuống, nhìn về phía Nhạn Lâu. Nhạn Lâu lập tức cảnh giác quay đầu lại, nhìn thấy Tiêu Chiến thì sửng sốt, lập tức đứng dậy lùi về sau mấy bước, e ngại mùi máu tươi trên người lại lây sang Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến hỏi gã: "Ngươi bị thương sao?"

Nhạn Lâu đáp: "Chỉ là vết thương nhỏ."

Tiêu Chiến ngập ngừng: "Vậy thì Điện hạ..."

Nhạn Lâu đáp: "Điện hạ an toàn."

Tiêu Chiến gật đầu, lại nhìn thoáng qua thân thể đầy máu của Nhạn Lâu, khẽ cau mày, "Vết thương nhỏ mà lại chảy nhiều máu như vậy? Để ta kêu đại phu đến xem một chút."

Nhạn Lâu gạt đi, "Không cần đâu, đây là máu của người khác. Ta ra tay hơi mạnh, máu của người nọ phun thẳng vào ta."

Tiêu Chiến sửng sốt một chút, nhẹ nhàng gật đầu, ngay sau đó lại mỉm cười dặn dò: "Ta biết ngươi rất lợi hại, nhưng về sau phải cẩn thận hơn, đừng để bị thương."

Nhạn Lâu không nhận được nhiều sự quan tâm của người khác, nghe thấy vậy một hồi lâu cũng không thể trả lời, chỉ gật đầu một cách khô khan.

Tiêu Chiến kêu Mãn Đào đẩy mình trở về tẩm điện, không lâu sau, ngọn nến trong tẩm điện vụt tắt. Nhạn Lâu lúc này mới tiến lên một bước, mím môi cẩn thận lau vết máu trên người, sau đó phi thân lên gốc cây bên cạnh cửa sổ tẩm điện của Tiêu Chiến, co một chân ngồi trên cành cây, nhìn vào cửa sổ đang đóng chặt, sau đó nhẹ nhàng nhắm mắt lại.

Trước khi chìm vào giấc ngủ, gã còn nghĩ, thảo nào Điện hạ lại thích y như vậy. Nhìn y có vẻ mỏng manh yếu đuối, nhưng khi nghe nói đến việc giết người toé máu cũng không sợ hãi, còn không quên quan tâm xem gã có bị thương không. Người này vừa ngây thơ vừa lãng mạn, chỉ cần tin tưởng một người là có thể dịu dàng chấp nhận bất cứ việc gì hắn làm.

Điện hạ thích y là định mệnh. Một người dù có quen liếm máu trên mũi đao, một thân một mình cũng không thể không thích Tiêu Chiến. Y đẹp đẽ thuần khiết, gió tanh mưa máu chỉ cần ở bên y là có thể hoá giải. Nhưng y lại không quá nhút nhát, không giống như con chim sợ cành cong, chỉ ôn nhu nói "hãy cẩn thận."

Y là chiếc tổ ấm làm bằng lông chim, có thể dỗ Tu La đi vào giấc ngủ. Thích nhìn y cười, dù có phải đi vào núi đao biển lửa cũng muốn dâng cho y bảo vật; nhưng càng thích nhìn y buồn, đôi mắt hồng hồng lau khô vết máu trên trán người ta, sẽ không có ai không si mê bộ dáng cau mày rơi lệ của y.

Y là ái nhân của Điện hạ, là sợi dây trắng tinh dẫn Điện hạ bước đi trong đêm tối.

...

Quý phi trút bỏ găng tay, lộ ra đôi tay nhỏ dài như ngọc, nhẹ nhàng lột quả cam; vỏ cam vỡ ra khiến không gian tràn ngập mùi hương cam quýt.

Nàng tách một múi cam ra, cẩn thận tước hết lớp xơ trắng nõn, đưa tới bên môi Hoàng đế, giọng điệu ngọt ngào: "Bệ hạ, nếm thử cam đi."

Hoàng đế hé miệng ăn cam, nhìn chồng tấu chương chất thành núi trước mặt mà thở dài, sau đó cầm tay Quý phi vuốt ve than thở: "Gần đây không biết làm sao, càng lúc càng cảm thấy đau đầu. Thế gian này chỉ có ái phi mới làm trẫm cảm thấy vui vẻ một chút."

Quý phi cười nói: "Vậy Bệ hạ đừng xem tấu chương nữa, nhìn thần thiếp nhiều hơn một chút. Cả ngày ngài đều xử lý chính sự, không có thời gian để ý tới thần thiếp."

Nói xong, nàng nghịch ngợm giơ tay đẩy chồng tấu chương trên bàn xuống dưới đất. Hoàng đế cũng không tức giận, thậm chí còn thích dáng vẻ quyến rũ này của nàng. Ngài bật cười thành tiếng, trách móc thì vẫn trách móc, nhưng giọng nói lại tràn đầy sủng nịnh: "Nghịch ngợm, làm nhiễu loạn tâm trí trẫm."

"Bệ hạ mệt mỏi rồi, nằm xuống đi. Thần thiếp sẽ xoa bóp cho ngài. Bệ hạ chợp mắt một lát rồi xem tấu chương cũng không muộn."

Hoàng đế đương nhiên nghe lời nàng, nắm tay Quý phi đi đến bên giường. Quý phi để mặc Hoàng đế dắt đi, còn quay đầu lại nháy mắt với Sương Quân đang giả làm thị nữ bên cạnh. Sương Quân gật đầu tỏ ý đã hiểu, ngồi xổm xuống nhặt tất cả tấu chương trên mặt đất lên, thoạt nhìn có vẻ đang thu dọn, nhưng thực tế lại đem những tấu chương có gắn dấu xi tuyệt mật nhét vào cổ tay áo, sau đó lặng lẽ xoay người đi ra ngoài.

Tấu chương quan trọng chỉ có Hoàng đế mới có thể mở ra. Chúng được phủ bằng lớp xi có hoa văn đặc biệt, một khi đã được mở ra thì không thể nào gắn lại nguyên vẹn. Cho nên dù Vương Nhất Bác có thể lấy đi những tấu chương này, hắn cũng không dám tự tiện mở ra. Cách duy nhất biết được nội dung tấu chương chính là đưa tấu chương đến cho Hoàng đế, chờ ngài tự mình mở, sau đó lại nhờ Quý phi tìm cách đưa Hoàng đế đi rồi mới lặng lẽ mang tấu chương ra khỏi điện sao chép lại đưa cho Vương Nhất Bác, sau đó lại mang bản gốc trả về chỗ cũ.

Trong khoảng thời gian dài, Vương Nhất Bác đã dùng cách này mà biết được rất nhiều mật chỉ, dựa vào những tin tức tuyệt mật này mà phái Nhạn Lâu đi xử lý rất nhiều người, đồng thời bí mật tập hợp lực lượng trong và ngoài kinh thành.

Quý phi còn phải làm nhiều việc hơn thế. Nàng hầu hạ Hoàng đế nằm xuống, lại tự mình đốt huân hương,

"Ái phi, đây là huân hương gì vậy? Không phải mùi trẫm quen dùng."

Quý phi dừng lại một chút, sau đó mỉm cười: "Bệ hạ không thích sao?"

"Thích, đến chứng đau đầu cũng giảm đi một chút."

"Đây là huân hương thần thiếp mới tìm được, có tác dụng an thần rất hiệu quả. Nếu Bệ hạ thích, thần thiếp sẽ mang thêm một ít cho Bệ hạ thắp cả ngày lẫn đêm."

Hoàng đế nằm sấp trên giường, Quý phi nhẹ nhàng xoa vai và lưng cho Hoàng đế, không lâu sau đã khiến ngài chìm vào giấc ngủ. Quý phi mở một lọ sứ nhỏ màu đỏ, đổ tinh dầu màu xanh lá vào lòng bàn tay, xoa nóng rồi bôi lên sống lưng Hoàng đế. Hoàng đế được hầu hạ lại càng thêm thoải mái, thậm chí còn rên hừ hừ.

Động tác của Quý phi rất nhẹ nhàng, nhưng sự ôn nhu trong mắt ngày càng mờ nhạt. Nàng cúi đầu nhìn sống lưng đã suy sụp của Hoàng đế, giống như đang nhìn miếng thịt lợn đặt trên thớt.

Vương Nhất Bác đã phái Sương Quân đem đến cho nàng huân hương và dầu thuốc. Huân hương có tác dụng hao tổn tâm thần, dầu thuốc lại đào rỗng nội tạng, bề ngoài thì khiến người ta an tâm thả lỏng, thực tế lại đang làm cho thân thể suy kiệt.

Dầu thuốc rải đều, Hoàng đế càng lúc càng ngủ say, giống như đang hôn mê. Quý phi lập tức xắn tay áo rửa sạch dầu thuốc trên lòng bàn tay, Sương Quân cũng vừa mới sao chép xong tấu chương đem trả về. Sương Quân bước tới gần Quý phi, đưa cho nàng một viên thuốc. Quý phi lập tức ngửa đầu nuốt xuống.

Để Quý phi tránh được chất độc của huân hương và dầu thuốc, mỗi ngày Sương Quân đều mang thuốc giải đến cho nàng, nhưng chỉ có một viên. Mỗi ngày Quý phi dỗ dành Hoàng đế dùng huân hương và dầu thuốc xong mới có thể nhận được thuốc giải này. Vương Nhất Bác đang dùng cách này để kiềm chế nàng.

Sương Quân nói: "Khi Bệ hạ mất đi ý thức, hoàn toàn không có khả năng xử lý chính sự, Quý phi nương nương cũng giải quyết chuyện này cho xong. Đến lúc đó, Thịnh Nhiên đang bị giam giữ trong đại lao cũng tuỳ người xử lý."

Quý phi gật đầu, ước gì ngày đó đến sớm hơn một chút. Nếu không phải Vương Nhất Bác cảnh cáo nàng không được liều lĩnh, phòng ngừa thái y phát hiện ra, nàng đã muốn tăng gấp đôi lượng thuốc.

...

Nửa tháng sau.

Quý phi ngồi bên giường nắm lấy bàn tay khô héo của Hoàng đế, trên mặt không trang điểm, hai mắt sưng đỏ vì khóc. Thái y quỳ gối bên giường bắt mạch cho Hoàng đế, quay đầu nói với Quý phi: "Nương nương, Bệ hạ tuổi đã cao, lại vất vả chính sự, thắt lưng và cổ đều bị ảnh hưởng, dẫn tới chân tay tê liệt. Hiện giờ Bệ hạ ý thức không rõ, liên tục sốt cao, nhưng nương nương đừng lo lắng, tính mạng của Bệ hạ vẫn được bảo toàn. Thần đã cùng các vị đồng liêu trong Thái Y Viện thương nghị qua cách chữa trị cho Bệ hạ."

Quý phi cắn chặt môi dưới, mày liễu nhíu chặt, nước mắt lưng tròng, "Một đám phế vật! Bệ hạ nuôi các ngươi làm gì không biết? Luôn mồm nói về diệu thủ hồi xuân, nhưng lại không thể làm cho Bệ hạ khoẻ mạnh! Nếu lần này Bệ hạ có mệnh hệ nào, bổn cung sẽ không tha cho Thái Y Viện."

Thái y giơ tay lau mồ hôi trên trán, liên tục thỉnh tội, nhưng Quý phi dường như đã không còn kiên nhẫn đuổi tất cả thái y ra ngoài.

Chưởng sự thái giám vẫn thường hầu hạ Hoàng đế nói: "Hiện giờ Bệ hạ đau ốm như vậy, Hoàng hậu nương nương lại không khoẻ, quanh năm lễ Phật, khẩn cầu Quý phi nương nương chủ trì đại cục!"

Quý phi kéo chăn lên cho Hoàng đế, lau nước mắt, lẩm bẩm nói: "Nếu bệ hạ nằm trên giường bệnh triền miên, một nữ tử như ta làm sao có thể lo được những chuyện này..."

Thái giám thấy thế, vội vàng quỳ xuống, giọng nói cũng có chút chói tai, "Nương nương, xin đừng coi nhẹ bản thân mình. Bây giờ nương nương là trụ cột của hậu cung!"

Những phi tần khác đến hầu hạ Hoàng đế cũng đều phụ hoạ theo: "Thỉnh nương nương chủ trì đại cục."

Quý phi nương nương trầm ngâm một lát mới nói: "Thôi, bổn cung cả gan quá phận một lần, quốc gia không thể một ngày không có chủ, Thái tử đâu?"

"Bẩm nương nương, Thái tử điện hạ và các hoàng tử công chúa đang chờ bên ngoài điện."

"Truyền Thái tử vào."

Vương Nhất Bác vội vàng bước vào, đi đến bên giường thì quỳ xuống hành lễ: "Nhi phần bái kiến phụ hoàng, bái kiến Quý phi nương nương, bái kiến các vị nương nương."

Quý phi nhìn Thái tử điện hạ, không thể không kính nể thủ đoạn của người này. Từ lúc Vương Nhất Bác phái Sương Quân đến đàm phán với nàng, cho đến bây giờ đã thành công làm cho Hoàng đế nằm liệt giường, nàng và Vương Nhất Bác chưa từng gặp mặt. Từ đầu đến cuối, Quý phi không tiếp xúc với Thái tử, nhưng lại luôn cảm thấy mình bị hắn kiềm chế. Nàng không hề nghi ngờ, chỉ cần không nghe lời một chút, Thái tử lập tức sẽ lấy mạng nàng.

Quý phi rũ mắt che đi cảm xúc của chính mình, nhẹ nhàng nói: "Thái tử điện hạ bình thân. Hiện giờ Bệ hạ không thể xử lý chính sự, nhưng quốc gia không thể một ngày không có chủ, Điện hạ đã là trữ quân, giờ phút này phải tự mình gánh vác. Trước khi Bệ hạ khỏi bệnh, thỉnh Điện hạ thay mặt Bệ hạ chủ trì xã tắc. Điện hạ có năng lực xuất chúng, được Bệ hạ tín nhiệm, bổn cung cũng tin tưởng Điện hạ sẽ thay Bệ hạ bảo vệ tốt giang sơn."

Sắc mặt Vương Nhất Bác rất bình thản: "Nhi thần tuân chỉ. Sau này phụ hoàng phải nhờ Quý phi nương nương quan tâm chăm sóc. Đợi nhi thần xử lý trong chính sự sẽ tới hầu hạ phụ hoàng."

Quý phi xua tay: "Nếu không có việc gì quan trọng, mọi người đều lui ra đi, đừng quấy rầy Bệ hạ dưỡng bệnh. Hôm nay bổn cung sẽ ở đây hầu hạ người."

Khi mọi người đã lui ra ngoài, bàn tay Quý phi đang đặt trên giường đột nhiên bị nắm lấy. Tim nàng đập lệch đi một nhịp, mồ hôi lạnh lập tức chảy ra trên vầng trán nhẵn nhụi, nhưng vẫn cố gắng giữ được vẻ mặt bình tĩnh.

"Bệ hạ? Bệ hạ tỉnh rồi?"

Mí mắt Hoàng đế dường như nặng ngàn cân. Ngài cố gắng hé mắt ra một chút, ậm ừ không rõ ràng, mơ hồ có thể nghe được vài chữ "Độc", "Làm càn", "Trẫm".

Quý phi cau mày, giống như không hiểu chuyện gì, lại ra vẻ khóc như mưa, "Bệ hạ mau khoẻ lại. Bệ hạ không có ở đây, thần thiếp không biết phải làm như thế nào!"

Hoàng đế muốn vươn tay chỉ vào nàng, nhưng lại không có sức lực mà rũ tay xuống, một lần nữa thiếp đi.

Quý phi siết chặt hai tay, đứng dậy đi ra ngoài, Sương Quân đã ở cửa chờ nàng.

Quý phi oán hận nói: "Lão ta vừa mới tỉnh lại! Chỉ cần dùng một lần thuốc nữa là có thể khiến lão ngủ say vĩnh viễn, Thái tử sao lại không mang thuốc đến cho bổn cung?"

Sương Quân đáp: "Chuyện thứ nhất nương nương đã làm xong, lần thuốc cuối cùng, Điện hạ sẽ tự mình đưa tới, tuyệt đối không có sai lầm, nương nương có thể yên tâm. Bây giờ nương nương chỉ cần thuyết phục các phi tần trong hậu cung, đảm bảo Thái tử phi của chúng ta có thể sắc phong suôn sẻ."

loading...

Danh sách chương: