Chương 3

Giường quá cao, Tiêu Chiến phải mất cả canh giờ mới leo lên được, còn bị ngã xuống không biết bao nhiêu lần. Mồ hôi túa ra từ chóp mũi, y nằm lên chiếc chăn mốc meo nghỉ ngơi một lát, chờ đỡ mệt mới ngồi dậy, bò bằng đầu gối đến bên cửa sổ cạnh giường mở cửa ra.

Thật ra cũng không phải là không thể đi, chỉ là từ chân y từ đầu gối trở xuống không được tốt, xương cốt quá giòn, dễ gãy, cơ bắp yếu ớt, nếu cố đứng thẳng sẽ phát run, đau thấu tim gan. Việc đi lại đối với y mà nói chẳng khác gì mài xương người sống. Từ đầu gối trở lên có thể coi như khoẻ mạnh, cho nên, nếu không bắt buộc, Tiêu Chiến sẽ không đứng thẳng chứ đừng nói là đi lại, đa phần y đều quỳ và bò.

Khi còn ở Tuyên Lương, y luôn có thị nữ ở bên chăm sóc việc ăn uống, ngủ nghỉ, cái gì cần tự mình làm thì y sẽ bò qua, không có gì phiền cả, chỉ là chẳng còn chút tôn nghiêm. Thái y của nước Tuyên Lương nói y bị giày vò đến khổ, xương cẳng chân quá giòn, không nên tập luyện quá sức, nếu không xương cốt sẽ nát thành thịt vụn.

Tiêu Chiến cảm thấy chính mình chỉ là một sủng vật có tên "Cửu hoàng tử", ngoan ngoãn vâng lời, dùng đầu gối đi cầu xin sự thương xót. Y không dám nhìn thẳng vào bất kì ai, thậm chí còn sợ hãi cả những thị nữ hầu hạ mình. Y cảm thấy những thị nữ này tuy rằng quỳ trước mặt y, nhưng lại luôn dùng ánh mắt từ trên cao nhìn xuống, giống như xem một con mèo đáng thương bị buộc chặt.

Y đã từng thử cả trăm lần, hi vọng có thể chấm dứt mọi chuyện, nhưng mà đến quyền được chết cũng không có. Kể từ lần đầu tiên tự sát thất bại, tất cả những vật sắc nhọn xung quanh y đều bị lấy đi, nhiều thị nữ được chia ra canh giữ cả đêm lẫn ngày, ngăn y khỏi những hành động nguy hiểm. Thậm chí trong cung điện của y còn có cả các y nữ, chỉ cần khi nào y bị nguy hiểm liền có thể khôn khéo bóp cằm, cạy hàm răng cắn chặt của y mà rót thuốc.

Muốn chết, nhưng lần nào cũng không thành công, ngược lại chỉ rước thêm tủi nhục và đau đớn, cho nên Tiêu Chiến đành bỏ cuộc. Ngày qua ngày, hết nằm lại ngồi, đôi mắt đẹp trống rỗng, không nói một lời, càng lúc càng giống một con mèo xinh đẹp mà an tĩnh.

Y nhớ đến đêm đó, khi Vương Nhất Bác công phá Tuyên Lương, đám thị nữ trông coi y không còn dùng ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm vào y nữa. Bọn họ luống cuống chân tay, thu dọn tay nải, tìm cách thoát thân, vừa khóc vừa la: "Thái tử điện hạ đó là Tu La, sẽ đem tất cả mọi người đuổi cùng giết tận."

Không ai biết, Tiêu Chiến khi đó kích động đến mức phát run, cả trái tim cũng như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, bàn tay giấu trong chăn nắm chặt góc áo, giương mắt ngắm nhìn quốc miếu Tuyên Lương cách đó không xa đang ngập trong ánh lửa, giống như đang độ kiếp. Y cầu nguyện vị Thái tử kia có thể nhanh chóng dẫn người xông vào đâm chết y mà không cần thương hại, để y được giải thoát.

Bị đưa về Nam Kỳ là điều mà Tiêu Chiến không ngờ tới, nhưng cũng không sao, ít nhất vị Thái tử kia không đem y khoá lại, chỉ vứt y xuống nền nhà, mặc kệ y tự bò lên.

Tiêu Chiến biết người ta chỉ coi y như con sâu cái kiến, có thể bóp chết bất cứ lúc nào, nhưng y thật sự cảm thấy mình đã thoát khỏi sự ngột ngạt và tủi nhục đã đeo bám suốt nhiều năm qua.

Nói ra thì thực sự nực cười, nhưng Tiêu Chiến cảm thấy sự cứu rỗi ở chính người đã tàn phá đất mẹ của y.

Tiêu Chiến nghiêm túc gấp chiếc áo choàng màu xanh của Vương Nhất Bác, trên cổ áo còn dính một chút bụi bẩn, y cẩn thận phủi sạch, sau đó đặt lên đầu giường vẫn còn ẩm ướt.

Điều quan trọng nhất bây giờ là làm thế nào để dọn sạch sẽ căn phòng bẩn thỉu này. Tiêu Chiến muốn giặt tấm chăn ẩm mốc, trong sân hình như có một hồ nước nhỏ. Y cẩn thận bò từng chút một xuống giường, trên nền đất toàn là đá vụn, chỉ quỳ gối lên trên đó cũng đã rất đau. Y nhìn quãng đường không ngắn từ trong phòng ra đến hồ nước kia, cảm thấy rất uỷ khuất, vì thế lại ủ rũ ngồi tại chỗ, dựa lưng vào chân giường, ôm lấy đầu gối của chính mình.

Tiêu Chiến cho phép mình được khổ sở một chút.

Y vừa ngồi được một lát đã có thái giám tiến vào. Thái giám không quan tâm đến việc y ngồi dưới đất, gã đem cái hộp gỗ trong tay quẳng xuống đất rồi quay người rời đi. Có lẽ là đã đến giờ ăn tối, Tiêu Chiến đói đến mức không còn sức để bò, y nhoài người ra kéo chiếc hộp gỗ ôm vào lòng, mở nắp hộp, nhìn thấy màu sắc của thức ăn không khỏi khẽ cau mày.

Bên trong có một chén canh gà, một đĩa cà tím và một bát cơm nhỏ. Canh gà đã nguội lạnh, trên mặt còn nổi lên một lớp váng mỡ đặc quánh, vừa lạnh vừa ngấy. Cà tím vẫn còn nóng, nhưng Tiêu Chiến ghét nhất là cà tím, vừa ngửi thấy mùi cà tím đã buồn nôn.

Dù đói đến mấy cũng không ăn. Tiêu Chiến bỏ cả hai món sang một bên, đờ đẫn nghĩ: Tuy rằng bây giờ không bị giam cầm như sủng vật, nhưng cuộc sống lại tồi tệ, rồi cũng chết đói thành cái xác khô. Thừa dịp ở đây có đầu giường bén nhọn, cứ vậy đâm đầu mà chết?

"Meo~"

Tiêu Chiến dường như nghe được tiếng mèo kêu, suy nghĩ miên man bị chặn lại. Y cúi đầu nhìn xung quanh tìm kiếm nơi phát ra âm thanh. Y nhìn về phía cửa, chỉ thấy một con mèo bụ bẫm nghênh ngang đi tới. Con mèo kia không giống mèo hoang tầm thường, nó có bộ lông trắng như tuyết, mềm mại và óng ả, bốn chân màu cam sữa, hai con mắt xanh như đá quý, vô cùng đẹp mắt. Nó phải là sủng vật của phi tần hoặc Công chúa.

Mèo nhỏ đi tới, ngửa đầu nhìn Tiêu chiến, đôi mắt tròn trong sáng lại đáng yêu. Nó vừa meo meo làm nũng, vừa giơ vuốt lên cọ vào bát canh gà.

Tiêu Chiến không nhịn được, cong khoé miệng lên cười, "Ngươi muốn ăn sao?"

"Meo~"

Tiêu Chiến bê bát canh gà đã nguội lạnh kia lên, dùng ngón tay trắng trẻo của mình gạt lớp mỡ sang một bên, đem hai miếng thịt gà lấy ra, cũng không sợ bẩn mà cầm trong tay, cẩn thận bỏ xương, lại đem miếng thịt gà đặt trong lòng bàn tay, giơ đến trước mặt mèo nhỏ.

Mèo nhỏ ngoan ngoãn xích lại gần, cúi đầu vào lòng bàn tay Tiêu Chiến mà ăn, đầu lưỡi mềm ấm cọ vào lòng bàn tay Tiêu Chiến phát ngứa, khiến y rất muốn cười. Mèo nhỏ ăn xong rồi, lại ngửa đầu nhìn Tiêu Chiến, y xoè tay ra, "Hết rồi." Cũng may, con mèo nhỏ này không vong ân phụ nghĩa, thấy không có thịt ăn, cũng không xoay người bỏ chạy, mà đặt mông lên đùi Tiêu Chiến, rúc vào người y, cái đuôi ngoe nguẩy, quét vào tay y từng chút từng chút một.

Tiêu Chiến nghĩ: thôi không chết nữa, biết đâu, sau này mèo con lại tới, y còn có thịt cho nó ăn.

Màn đêm buông xuống, chăn vẫn còn chưa giặt, Tiêu Chiến chỉ có thể nằm trên chiếc giường trống trải, lấy chiếc áo choàng màu xanh đó bọc lấy thân mình. Y đói đến mức không ngủ được, cũng may, mèo nhỏ vẫn chưa đi, còn nhảy lên giường muốn ngủ cùng Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến hỏi nó: "Ngươi sao còn không đi? Nương nương nhà ngươi không lo lắng cho ngươi sao?"

Mèo con rất cao ngạo, tìm một chỗ thoải mái trong vòng tay Tiêu Chiến, ưỡn mông nằm sấp xuống, thân thể mềm mại đặt ngay trên bụng y. Tiêu Chiến cảm thấy bụng vừa ấm áp vừa nặng nề, nhất thời lại cảm thấy đỡ đói hơn rất nhiều. Căn phòng này chỉ còn một nửa cánh cửa lung lay sắp đổ, gió đêm ào ào thổi vào, Tiêu Chiến bất tri bất giác ôm mèo nhỏ trong tay mà chìm vào giấc ngủ.

...

"Y không ăn cơm sao?" Vương Nhất Bác đặt sách xuống, cau mày hỏi.

Đình Phong nói đúng sự thật, "Vâng, thịt gà thì đút cho mèo, y không ăn một chút gì cả."

"Hừ, còn kiêu ngạo như vậy, đồ ăn không ra gì thì không chịu ăn? Y có biết người trong lãnh cung phải ăn cả đồ ôi thiu không? Đến cả váng mỡ còn không có chứ đừng nói đến thịt gà. Ta thấy y gầy gò nên mới cố ý cho người đem canh gà đến, y còn không biết thân biết phận."

Đình Phong nói, "Ngày mai mang cho y chút đồ nóng, lạnh thế này, canh gà đều đông lại, y ăn không nổi."

Vương Nhất Bác nhíu mày suy nghĩ một lát, đang định nói gì đó thì một nam nhân tuấn tú, tóc búi cao nghênh ngang tiến vào. Mỗi bước đi, tóc lại đung đưa theo nhịp bước.

"Oa, Thái tử ca ca đi Tuyên Lương một chuyến, trở về càng thêm tuấn mỹ, ta thật lòng ngưỡng mộ!"

Vương Nhất Bác đã quen với bộ dáng nham nhở này, nhàn nhạt nhìn về phía người tới, "Hoàng huynh đến có việc gì sao?"

Người đến là Hoàng huynh của Vương Nhất Bác, tên Minh Trân, là người rất thoải mái không coi trọng quy tắc, đường đường là hoàng huynh của Vương Nhất Bác, nhưng lại thích gọi hắn là Thái tử ca ca.

Minh Trân nghiêng người dựa vào cạnh bàn của Vương Nhất Bác, vẻ mặt đầy hiếu kì: "Nghe nói Thái tử ca ca đem Cửu hoàng tử của nước Tuyên Lương trở về?"

Vương Nhất Bác nhìn gã, "Thì sao?"

Minh Trân vừa tìm tòi nghiên cứu, vừa tươi cười, "Chậc, điều này không giống với phong cách hành xử của đệ. Thái tử ca ca của chúng ta không phải là 'Tiếu diện Diêm La, xẹt qua chỗ nào, chỗ đó xác giăng đầy đất' sao?

Vương Nhất Bác không biến sắc, điềm tĩnh nói: "Trình Vãn Chúc che giấu tâm tư, hắn giả vờ đầu hàng, phụ hoàng lại không chịu giết. Ta chỉ muốn dùng Cửu hoàng tử Tuyên Lương làm mồi nhử, đợi Trình Vãn Chúc lộ ra sơ hở, sau đó giết chết cả hai."

Minh Trân gật gù: "May mà đệ chưa giết, không thì lỗ to."

"Là sao?"

"Đệ không nghe qua danh hiệu của Cửu Hoàng tử này là 'Ngọc diện nam Quan Âm', 'Tuyên Lương cửu hồ ly' sao?"

Vương Nhất Bác nhíu mày: "Nói lung tung cái gì vậy?"

"Chiến thần Tuyên Lương Thịnh Nhiên, chắc đệ có biết?"

Vương Nhất Bác gật đầu, "Bại tướng dưới tay ta."

Minh Trân khẽ cười, "Thái tử ca ca nhà ta cũng không cần tự phụ như vậy. Lần này nếu không phải Thịnh Nhiên xuất chinh đến biên cương mà ở lại kinh thành, đệ chưa chắc có thể công phá nổi thành Tuyên Lương."

Vương Nhất Bác khẽ cau mày, "Thì sao? Hắn đã chết rồi, còn có thể làm gì?"

Vẻ mặt của Minh Trân đột nhiên trở nên cao thâm khó lường: "Hắn chưa chết. Ta đã cho người đi biên ải kiểm chứng rồi, tin hắn chết ở biên ải chỉ là tin đồn thất thiệt. Giờ không biết đã trốn ở chỗ nào. Lúc hắn xuất chinh còn mang theo tám vạn đại quân, bây giờ chắc vẫn đi theo hắn. Tuy rằng người không nhiều lắm, nhưng không thể coi thường."

Vương Nhất Bác thế mà bỏ qua tám vạn quân không truy sát. Tám vạn quân đó bất cứ lúc nào cũng có thể dâng cao ngọn cờ phục quốc, điều này khiến hắn vô cùng bực bội.

"Vậy thì sao? Điều này có liên quan gì đến Tiêu Chiến?"

"Y sở dĩ được người ta gọi là cửu hồ ly là bởi vì xinh đẹp! Câu dẫn Thịnh Nhiên đến chết. Nghe nói trước kia Thịnh Nhiên đã từng nói với Hoàng đế Tuyên Lương, 'Nguyện vì Tuyên Lương mà chinh chiến cả đời, chỉ cầu lấy được Cửu Hoàng tử.'

Vương Nhất Bác vô cùng hoang mang, "Bọn họ không phải đều là nam nhân sao?"

"Chính vì có thể câu dẫn cả nam nhân, nếu không sao lại gọi là hồ ly."

Vương Nhất Bác nhớ đến cặp mắt lưu ly của Tiêu Chiến, đong đầy nét ngây thơ.

Minh Trân nói: "Ta chính là cố ý đến nói cho đệ, vị Cửu Hoàng tử kia tạm thời không thể giết, có thể tóm gọn dư đảng của Thịnh Nhiên hay không, hoàn toàn đều dựa vào y."

...

Minh Trân đi rồi, Vương Nhất Bác rũ mắt xuống, sắc mặt âm trầm.

Đình Phong vẫn luôn đứng chờ bên cạnh, bây giờ mới tìm được cơ hội hỏi: "Vậy... Điện hạ, có thể đổi thành canh gà nóng cho y không?"

Vương Nhất Bác cong khoé miệng, nhưng ánh mắt lại giống như băng vụn.

"Uống canh gà làm gì? Y không phải không thích sao? Ngày mai mang cho y đồ ăn giống ở lãnh cung. Lãnh cung phải ăn cơm thiu, y cũng vậy."

(Tiểu mỹ nhân: Canh gà lạnh quá, mèo con ấm quá ♥)

(Thái tử điện hạ: Không ăn cơm? Tức quá đi! Có người thích? Tức gần chết!)

loading...

Danh sách chương: