Chương 20

Tiêu Chiến chưa từng hôn bao giờ nên ngẩn người, mềm nhũn nằm trên vai đối phương, để cho cánh môi mình bị người kia mút vào. Vương Nhất Bác cũng chưa từng hôn, nhưng có dục vọng dẫn đường. Hắn ngậm lấy môi Tiêu Chiến, dựa theo bản năng mà liếm mút đôi môi đỏ mọng mềm mại. Tiêu Chiến cảm thấy môi mình có lẽ đã bị người kia cho là viên kẹo ngọt mềm.

Tiếng nước bọt chóp chép vang vọng, nơi này là lều trại, bên ngoài màn trướng mỏng là Đình Phong và các binh lính đang canh gác, không biết bọn họ có thể nghe được bao nhiêu.

Tiêu Chiến sợ người khác nghe thấy, đẩy đẩy vào ngực Vương Nhất Bác, ý bảo hắn thu liễm một chút, nhưng Vương Nhất Bác không cần thầy dạy cũng hiểu bài, vừa sờ soạng vừa hôn môi. Hắn không chỉ không ngừng lại, còn đưa một bàn tay đặt lên vai Tiêu Chiến, dọc theo xương bả vai đi lên, lướt ngang qua gáy, áp bàn tay chai sạn lên chiếc cổ mềm mại mà xoa nắn. Tiêu Chiến run rẩy. Bàn tay đó lại thuận đường mà vuốt ve vành tai Tiêu Chiến, từng chút từng chút một mà véo nhẹ dái tai. Lỗ tai nóng lên, độ ấm qua tai truyền lên não. Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác cọ xát đến choáng váng đầu óc, trước mắt dâng lên một màn sương mù màu hồng phấn, gương mặt cũng đỏ bừng như ngấm men say.

Bây giờ không còn tâm tư mà quản việc người khác có nghe thấy hay không, mặt Tiêu Chiến như bị thiêu đốt, lỗ tai Vương Nhất Bác cũng nóng bừng. Cả hai đều rơi vào vòng xoáy của dục vọng.

Vương Nhất Bác chỉ muốn hôn Tiêu Chiến.

Thật ra Tiêu Chiến cũng không biết Vương Nhất Bác hôn có tốt không, nhưng y đã bị hôn đến cả người đều mơ màng, cảm thấy Vương Nhất Bác nhất định hôn mình rất tốt.

Tiêu Chiến cũng muốn đáp lại một chút, không muốn bản thân chỉ là một con búp bê vải mặc kệ người sắp đặt. Y chủ động vươn đầu lưỡi rụt rè đụng vào đầu lưỡi của Vương Nhất Bác. Hai đầu lưỡi mềm ấm vừa mới chạm vào nhau, cảm xúc ướt át đã khiến Tiêu Chiến giật mình, y vội vàng rụt đầu lưỡi lại rồi tách người ra một chút.

Nụ hôn lúc này mới tạm dừng lại, bởi vì Vương Nhất Bác bị hành động liếm xong bỏ chạy của Tiêu Chiến trêu chọc đến ngứa ngáy.

Vương Nhất Bác khó khăn thở dốc. Hắn đỡ lấy gáy Tiêu Chiến, nhìn vào đôi mắt đang cụp xuống và vẻ mặt xấu hổ của y.

"Sao ngươi vừa liếm đã bỏ chạy? Thật giống một tiểu lưu manh."

Tiêu Chiến không phục, "Ai là lưu manh?"

Vương Nhất Bác đáp: "Là ta, ta là lưu manh. Hiện tại lưu manh muốn bắt ép ngươi vươn đầu lưỡi vừa rụt lại ra."

Tiêu Chiến nghiêng đầu, cắn môi dưới, "Không..."

Tiêu Chiến để đầu lệch sang một bên, đôi tai mềm mại hồng nhuận của y vừa vặn hướng về phía Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác nghiêng người dán sát vào tai Tiêu Chiến, "Nhanh lên nào, nếu không ta sẽ liếm tai ngươi..."

Không chờ Tiêu Chiến trả lời, Vương Nhất Bác đã hôn một cái lên vành tai Tiêu Chiến.

"Ưm~... Ngươi..." Tim Tiêu Chiến lệch đi một nhịp, toàn thân run rẩy, vươn tay che lỗ tai lại, tức giận nói: "Ta, ta có nói là không vươn lưỡi ra đâu, sao ngươi đã hôn vào tai ta rồi!"

Vương Nhất Bác gật đầu, "Vậy thì nhanh lên!" Hắn vừa nói vừa bóp eo Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến xoay đầu lại, ngượng ngùng vươn ra một chút đầu lưỡi phấn hồng.

Như nụ hoa đào mới nhú, như đuôi cá thò lên khỏi mặt nước.

Bọn họ hôn môi, mới đầu còn là cọ xát cánh môi, bây giờ hai chiếc lưỡi đã giống như hai chiếc đuôi cá đỏ quyện vào nhau, dán sát run rẩy, sóng nước va chạm đến cả lòng người.

Tiêu Chiến bị hôn đến run rẩy, toàn thân đều phát run, cảm thấy chính mình sắp bị hoà tan, ngón chân đều căng ra, từng đợt ngứa ngáy quét qua cơ thể. Y không tự chủ được mà hừ hừ rên trong cổ họng, tưởng chừng làm như vậy có thể xoa dịu một chút tê dại đang căng đầy.

"Ưm~ a~ ... Này..."

Vương Nhất Bác rốt cuộc cũng buông tha cho y, chủ yếu là vì nghe y rên rỉ thì càng không chịu đựng nổi, còn hôn nữa sẽ xảy ra chuyện mất.

Dù sao đây cũng là quân doanh, không phải là nơi để làm những điều dâm loạn.

Vương Nhất Bác hít sâu một hơi để bình tĩnh lại, hắn nói: "Mèo cái động tình cũng không thể rên được như ngươi."

Môi Tiêu Chiến bị hôn đến đỏ bừng, đôi môi cong cong ban đầu đã trở nên sưng tấy, lại tăng thêm vài phần dụ hoặc. Y nghe thấy vậy mới chậm chạp ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào Vương Nhất Bác, dường như đã bị hôn đến mất hồn, ngây ngốc hỏi: "Thật sao?"

"Này-" Hai mắt Vương Nhất Bác híp lại, nhìn chằm chằm vào Tiêu Chiến giống như nhìn một con mồi.

Tiêu Chiến cảm nhận được bàn tay to đang đặt ở eo mình đột nhiên siết chặt, lại thấy Vương Nhất Bác cúi đầu muốn cắn vào môi mình, liền vội vàng dùng tay che môi lại không cho Vương Nhất Bác hôn. Y đột nhiên hoàn hồn, vừa xấu hổ vừa buồn bực, "Không cho hôn nữa!"

Vương Nhất Bác hỏi: "Tại sao?"

Tiêu Chiến duỗi ngón tay trắng nõn thon dài chỉ vào miệng mình, giọng nói tràn đầy uỷ khuất: "Ngươi nhìn xem, miệng ta đã sưng lên rồi. Nếu ngươi còn hôn nữa, ta, ta sẽ không vui đâu."

Vương Nhất Bác hỏi: "Sưng lên rồi sao? Để ta xem."

Tiêu Chiến bĩu môi, nâng cằm về phía Vương Nhất Bác, một bộ dạng muốn khoe mẽ điển hình. Vương Nhất Bác nhìn thấy cánh môi anh đào trước mặt, nuốt nước bọt, "Lại muốn ta hôn sao?"

Tiêu Chiến ngẩn người, cũng ý thức được động tác của mình làm cho người khác hiểu lầm. Y không bĩu môi nữa, ngoan ngoãn ngồi xuống, lẩm bẩm nói: "Ta chỉ là muốn cho ngươi nhìn xem ta bị ngươi hôn sưng đến thế nào."

Vương Nhất Bác mỉm cười, hắn cảm thấy mình đang nhìn thấy thỏ con xấu hổ đang dùng chân trước để che lại đôi tai dài. Hắn duỗi tay ôm Tiêu Chiến vào lòng, đặt cằm lên hõm vai y, cọ má vào cổ y, ngữ khí cũng mang theo ý cười: "Tiểu Cửu ngốc, Tiêu Tiêu của chúng ta thật ngốc, ta rất thích."

Tiêu Chiến bị nói ngốc, vừa định tức giận thì nghe thấy bên ngoài lều đã vang lên tiếng kêu thảm thiết. Y hoảng sợ, dúi đầu vào ngực Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác nhíu mày, xoa lưng Tiêu Chiến, cao giọng hỏi người bên ngoài: "Ồn ào cái gì?"

Đình Phong đứng bên ngoài đáp: "Điện hạ, Thịnh Nhiên vừa mới giật đứt xiềng xích, bẻ gãy tay một binh sĩ, hiện tại đã bị khống chế rồi."

Vương Nhất Bác nhìn người đang sợ hãi trong vòng tay mình, ôn nhu hỏi: "Kẻ xấu khi dễ ngươi năm xưa đã bị bắt rồi. Ta đi xem một chút. Ngươi ngoan ngoãn nằm ngủ trên giường, hay là muốn đi cùng ta?"

Tiêu Chiến không nói lời nào, dường như đang suy nghĩ, Vương Nhất Bác cũng không thúc giục, chỉ lẳng lặng ôm lấy y.

Tiêu Chiên rầu rĩ nói: "Cùng đi đi."

Vương Nhất Bác xoay người xuống giường, đi giày, mặc thêm quần áo, cột tóc cao, sau đó mới bế Tiêu Chiến đi ra ngoài.

Tất cả binh lính trong quân doanh đều biết Thái tử điện hạ tính tình không tốt, ít khi nói cười, chưa ai nhìn thấy dáng vẻ hiện tại của Thái tử, đem một tiểu lang quân ôm vào trong ngực, ôn nhu hỏi: "Tiểu Cửu có muốn mặc thêm quần áo không?"

Tiểu lang quân sốt ruột nói: "Ta không lạnh. Ngươi thật phiền phức."

Thái tử điện hạ cũng không tức giận, mặt mày hớn hở nói với tiểu lang quân, "Tiểu Cửu còn chê ta phiền."

Một đám binh lính mắt to mắt nhỏ đứng xem, cằm cũng muốn rơi xuống đất.

Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến đi đến trước một cái lồng sắt thật lớn, Đình Phong đã sớm đặt một chiếc ghế dựa bên cạnh. Vương Nhất Bác ngồi xuống ghế, đặt Tiêu Chiến lên đùi mình.

Nam nhân trong lồng sắt tuy oai hùng nhưng u ám, cuối lông mày có một vết sẹo ngắn, đồng tử màu đỏ đậm, cả người bê bết máu, ánh mắt nhìn về phía Vương Nhất Bác vừa âm hiểm vừa căm hận, giống như nọc độc.

Tiêu Chiến vừa nhìn thấy Thịnh Nhiên đã phát run. Y ôm chặt lấy cổ Vương Nhất Bác, vùi mặt vào vai hắn, không dám nhìn Thịnh Nhiên. Vương Nhất Bác vươn tay che hai mắt Tiêu Chiến, lúc này y mới cảm thấy an tâm, rụt đầu dựa vào ngực Vương Nhất Bác, đôi mắt vẫn bị bàn tay to che lại.

Thịnh Nhiên nhìn thấy bộ dạng thân mật của hai người, màu đỏ trong mắt càng sâu, giận đến mức hai hàm răng nghiến chặt.

Gã giận đến mức bật cười, "Cửu điện hạ... Nhanh như vậy đã tìm được niềm vui mới. Không phải nói mình là nam nhân, không thích nam nhân sao? Cửu điện hạ có phải đã quên đi những ngày bị ta khoá trên giường?" Giọng điệu của gã càng thêm tối tăm, "Hai chân đã tàn phế vẫn còn bò được lên giường của Thái tử Nam Kỳ."

loading...

Danh sách chương: