Trà thảo mộc của cậu, ngày mới tốt lành!

Đối diện nhà Vương Nhất Bác mới khai trương một tiệm coffee, sẽ không có gì đáng nói nếu cái biển hiệu ghi tên quán không sơn một màu xanh lá chói loà con mắt. Ừ đấy, Vương Nhất Bác đặc biệt thích cái màu mát mẻ này. Mọi người đừng nhìn cậu ta suốt ngày diện một thân hắc y, biểu cảm thì liệt hệt như băng bắc cực mà nghĩ cậu ta thích mấy màu u ám, ngược lại ngoại trừ y phục, chẳng có cái gì cậu ta mua màu đen.

Ai từng vào phòng của Vương Nhất Bác đều sẽ biết, 4 bức tường được sơn lên màu trà xanh dịu nhẹ, chiếc giường king size giữa phòng được phủ một lớp chăn ga cũng xanh màu lá non, đến cả bàn chải, khăn tắm hay n thứ khác cũng đều là màu xanh lá. Giải thích cho sự cuồng xanh này, Vương Nhất Bác chỉ tiêu sái phun ra một câu bào chữa: "Mua toàn đồ xanh sẽ khiến trong phòng tôi bốn mùa đều là mùa xuân". Ok, cách não Vương Nhất Bác hoạt động người ngoài như chúng ta không cần hiểu.

Chỉ cần biết rằng, biển hiệu của quán cà phê Mỹ Nhân cùng với cái tên khoa trương của nó đã thành công thu hút ánh nhìn đầy săm soi, đánh giá của Vương Nhất Bác. Gì chứ, cà phê Mỹ Nhân? Cô chủ là hoa hậu hay ở đây tuyển toàn phục vụ hoa khôi vậy? Vương Nhất Bác thề là cậu không có tí tò mò nào với những con người trong cái quán nhỏ xinh phía đối diện kia đâu, thật đấy. Cậu bận lái motor đến phòng tập nhảy rồi. Chỉ còn chưa đầy 1 tháng nữa thôi, cuộc thi vũ đạo cậu rất mong chờ sẽ bắt đầu casting vòng loại, mà đến giờ cậu vẫn chưa nghĩ ra chủ để cho phần dự thi của mình.

Hôm nay là một ngày mưa gió. Vừa mới tỉnh , thứ đầu tiên đập vào mắt Vương Nhất Bác là bầu trời âm u xám xịt ngoài ô cửa kính, nheo nheo đôi mắt thêm chút mới thấy những toà nhà cao cao xa xa bị xoá mờ đi trong làn mưa nặng hạt. Trở trời nữa rồi, hèn gì cảm giác cả người uể oải ghê, cổ họng hình như còn có chút khô rát.

Lê chân bước đến bên cửa sổ, Vương Nhất Bác đánh ánh mắt sang quán cà phê đối diện. Thật ra thì thẩm mỹ của chủ quán không hề tệ chút nào đâu. Ngôi nhà được thuê có hai tầng, mặt tiền hoàn toàn là kính trong suốt, ngồi từ trong quán có thể nhìn xuống con phố sầm uất bên ngoài. Ngày nắng sẽ có những tia sáng chiếu xiên in từng vạch vàng lên trên mặt bàn gỗ, trông vừa ảo diệu vừa vintage. Mấy cô gái thích chụp ảnh dưới nắng như thế lắm. Ngày mưa thì thích hợp bật lên mấy bóng đèn vàng, nhâm nhi ly trà, đọc sách, ngắm mưa. Tầng hai có một ban công nhỏ, trước đây trống hơ trống hoác nên chả ai nhìn tới, bây giờ đã được lấp đầy bởi những chậu linh lan, nguyệt quế, dành dành, đủ các thứ cây có hoa màu trắng. Trong một ngày u ám như hôm nay, lũ hoa tinh khiết ấy lại càng nổi bật hơn nữa.

Nhìn xuyên qua từng mảng kính, nội thất trong quán đều bằng gỗ, vừa ấm cúng vừa thời thượng. Không như những nơi khác, bàn ghế ở đây có đơn, có đôi, có cả bàn tròn cho hội nhóm. Tầng hai chủ yếu dành cho các nhóm bạn thích tụ tập, trên đấy chẳng bao giờ ngớt những lời bông đùa cùng tiếng cười lảnh lót. Ngược lại, tầng một chủ yếu thiết kế dành cho những cặp đôi muốn được riêng tư, yên tĩnh, hay những người muốn trốn chạy khỏi sự vội vã của phố phường. Ngồi ở đây chỉ có thể nghe thấy âm thanh nhẹ nhàng của những bản tình ca cổ, tiếng lật trang sách như có như không, thỉnh thoảng sẽ là tiếng leng keng cốc đĩa từ quầy pha chế.

A, điều quan trọng phải nói ngay, chính là quầy pha chế của quán. Thật ra thiết kế của nó không có gì đặc biệt mấy, trông chẳng khác nào quầy rượu ở mấy quán bar, nhưng đặt trong không gian là quán cà phê thì thật sự có hơi lạ mắt. Khách vào đây gọi đồ đều sẽ nhìn thấy từng chai nguyên liệu được sắp đặt gọn gàng, sạch sẽ trên bàn, trên kệ, nếu muốn đợi đồ có thể ngồi ở ghế chờ dành cho khách take-away nhìn anh chủ pha chế. Đây mới chính là điểm đặc biệt thu hút Vương Nhất Bác, chính là anh chủ của quán cà phê Mỹ Nhân. Đừng hỏi vì sao cậu biết anh ta là chủ, đơn giản là vì trong quán chỉ có mỗi một nhân viên mà thôi, có lẽ vì khai trương chưa lâu nên chưa tuyển được người. Thị lực của Vương Nhất Bác rất tốt, nhưng khoảng cách quá xa rồi còn bị ngăn lại bởi lớp cửa kính nên chung qui cũng chỉ thấy được bóng lưng cao gầy của nam nhân ấy. Anh ta hình như đang mặc một chiếc áo len trắng, đeo mắt kính trông hơi ngốc một tẹo. Cục trắng trắng đó đang đi qua đi lại thoăn thoát lau bàn ghế chuẩn bị cho một ngày làm việc mới, xong việc thì chọn một bàn sát cửa kính ngay tầng một, ngồi xuống nhâm nhi ly gì đó mà Vương Nhất Bác đoán là cà phê. Bỗng nhiên cậu thèm một ly espresso đến lạ.

Sau khi thay vào chiếc áo len màu gỗ, phối cùng quần jean đen và quàng thêm chiếc khăn cũng màu đen nốt, Vương Nhất Bác nhìn lại mình trong gương, âm thầm hài lòng. Tốt lắm, trông vừa đẹp trai vừa khí chất, lại không quá bụi, thích hợp đi uống cà phê. Vương Nhất Bác thề cậu chỉ là vì thích phong cách này thôi, không phải vì sắp đi ngó nghiêng cái quán Mỹ Nhân bên kia đường nên mới mặc bộ này đâu nhé.

Bước nhanh qua đường, Vương Nhất Bác dừng lại ngoài hiên quán cà phê nhỏ, anh thỏ trắng kia vẫn chăm chú thưởng thức ly đồ uống đang tỏa khói, không hề hay biết có một "cây si" nãy giờ vẫn trồng chân bất động cách anh một lớp kính trong veo. Thì ra thỏ trắng thật sự là một đại mỹ nhân, không hề ngốc ngốc như cậu tưởng. Ngũ quan hài hòa, thanh tú nhưng hữu khí hữu lực, góc cạnh rõ ràng. Cặp mắt kính gọng vàng đặt trên sống mũi cao càng tôn lên vẻ long lanh sáng ngời trong đôi mắt. Đôi môi hồng nhuận tự nhiên đang nhấp từng ngụm đồ uống, ướt át, mềm mại, thật ghen tị với cái ly đang được mơn trớn làn môi anh....Trời đất, mình đang nghĩ gì vậy, Vương Nhất Bác bị chính suy nghĩa của mình làm cho hoảng sợ, cậu thế mà lại muốn hôn hôn nam nhân kia.

Hồi thần, Vương Nhất Bác vươn tay đẩy cửa. Tiếng chuông gió vang lên leng keng kéo sự chú ý của mỹ nhân vào vị khách mới đến. Khoảnh khắc hai ánh mắt chạm nhau, Vương Nhất Bác biết mình xong đời rồi.

- Kính chào quí khách!

A, giọng nói của mỹ nhân cũng rất dễ nghe, là tông giọng nam ôn nhu, nhẹ nhàng, vào tai Vương Nhất Bác hình như còn có chút ... ngọt. Mải mê dời ánh mắt theo hướng người kia di chuyển, từ bao giờ trước mặt cậu đã xuất hiện một chiếc khăn tay.

- Bên ngoài mưa lớn, anh vào đây trú mưa sao? Anh ướt hết rồi kìa, khăn này tôi mới giặt đấy, lau tạm chút đi, đừng để mình bị ốm.

- Tôi cảm ơn. Ừm ... tôi không phải muốn trú mưa, là muốn mua đồ uống.

- Được a. Vậy anh muốn dùng gì?

Thoáng ngửi được từ khăn tay của mỹ nhân một mùi hương hoa cỏ nhẹ nhàng, espresso bỗng nhiên không còn hấp dẫn nữa.

- Tôi muốn trà thảo mộc.

- Tôi có rất nhiều loại thảo mộc khác nhau, nhưng anh có muốn thử trà hoa cúc cam thảo hay không, chính là loại tôi đang uống, rất tốt cho sức khỏe.

- Được.

Vương Nhất Bác không cân nhắc gì, lập tức đồng ý. Mặc kệ trà là loại đồ uống cậu chả yêu thích chút nào, nhưng được uống hương vị anh thích thì liền tốt.

- Cậu có thích ngọt không?

- Không, tôi không thích đường cho lắm

- Vậy thêm một chút mật ong nhé, mới ngủ dậy chỉ số đường huyết thường khá thấp, uống trà mật ong sẽ giúp anh có nhiều năng lượng hơn.

-Được.

- Đây, trà hoa cúc cam thảo của anh, cẩn thận, tôi thấy giọng anh khàn khàn nên pha trà hơi nóng, tốt cho cổ họng.

Thiên a, mỹ nhân vừa xinh đẹp, vừa ân cần, lại đảm đang, tinh tế. Vương Nhất Bác cảm thấy nếu đôi mắt anh là đại dương, vậy cậu nguyện được chết chìm trong biển nhu tình ấy, vạn kiếp bất phục.

- Anh gì ơi, bên ngoài mưa quá, tôi ngồi lại đây uống trà cùng anh được không?

- Được chứ. Anh không cần xin phép tôi như vậy. Anh là lần đầu tiên ghé vào Mỹ Nhân sao?

- Ừm. Tôi ở gần đây, nhưng không có thói quen thích uống trà. Hôm nay tình cờ ngang qua, không hiểu sao lại muốn dừng chân một chút. Có thể vì không gian này trông ấm cúng quá đi.

- Anh đến rất đúng lúc đấy, lại đây tôi chỉ anh xem cái này, chỉ ngày mưa mới thấy được thôi.

Tiêu Chiến dẫn vương Nhất Bác lại vị trí anh ngồi ban nãy, sóng vai nhau nhìn ra cửa kính.

- Anh có thấy căn nhà phía đối diện không? bình thường trông nó cũng không có gì đặc biệt, nhưng hôm nay trời mưa, tôi mới phát hiện ra nó trông như một nốt nhạc lạ lọt thỏm giữa con phố này ý. Xung quanh đây đều là nhà tầng, hàng quán sầm uất, đèn điện giăng lung linh khắp mọi con ngõ. Chỉ riêng ngôi nhà ấy được sơn màu cam gạch, không treo đèn kết hoa gì lại còn loang lổ vài mảng tường rêu phong, trông vừa bí ẩn vừa cổ kính. Nhất là trong làn mưa, nhìn nó đẹp như được ai họa ra vậy đó.

- Anh thích tranh họa lắm sao?

- Tôi thích mọi thứ liên quan đến nghệ thuật.

- Anh rất có năng khiếu. Bằng chứng là quán cà phê này có thể giữ chân tôi cả ngày chỉ để ở đây ngắm mưa cùng anh

- Cậu là coi trọng không gian quán hay là coi trọng chủ quán vậy?

Vương Nhất Bác hướng ánh mắt nhu tình nhìn vào mỹ nhân.

- Tôi coi trọng chủ quán ... và mọi thứ của anh

Tiêu mỹ nhân như lạc vào sương mù, vị khách này nói vậy là có ý gì? Anh sao lại thấy mặt mình nóng bừng, còn có chút không dám nhìn thẳng như vậy?

- Cái gì mà coi trọng tôi chứ. Anh uống trà đi, để lâu sẽ không còn ngon nữa, với lại ly tôi dùng là ly giấy đấy.

- Vương Nhất Bác

- Hả?

- Tên tôi. Vương Nhất Bác. Tôi có thể gọi anh là gì?

- A, tôi tên Tiêu Chiến.

- Tên rất đẹp. Nhưng tôi muốn gọi anh hai tiếng "mỹ nhân". Có thể không?

- Mỹ nhân gì chứ, tên quán là như thế nhưng không có nghĩa tôi tự cho mình là mỹ nhân đâu.

- Vậy câu chuyện về cái tên "Mỹ nhân" là như thế nào vậy?

- Trước đây tôi là một blogger, khách quan mà nói thì khá có tiếng tăm. Lúc đó tôi thường đi du lịch bụi, chụp ảnh, tìm hiểu văn hoá và ẩm thực khắp nơi, rồi viết blog review. Một nhóm độc giả yêu thích tôi, thường gọi tôi là Tiêu mỹ nhân, nhưng tôi chỉ đơn giản nghĩ đó là cách để có thể thân thiết hơn, kéo gần khoảng cách giữa màn ảnh và đời thực. ... Về sau, lúc tôi cảm thấy muốn có một nơi để chăm chút, để quay về, nơi mà tất cả đều được tạo ra dựa trên ước nguyện của bản thân thì ý tưởng mở cửa hàng này xuất hiện. Tôi đăng lên blog chia sẻ kế hoạch với mọi người, còn hứa nếu bài viết được 300.000 likes sẽ để fans đặt tên quán. Kết quả, như cậu thấy đấy, chả hiểu sao lại ra cái tên "Mỹ nhân"

- Tôi biết vì sao fans chọn cái tên này đấy.

- Vì sao? Đừng nói là vì tôi đẹp mắt nha.

- Không sai, nhưng chưa trúng. Tôi đoán là bởi vì mọi người rất coi trọng tài năng của anh. Quán cà phê anh tự mình thiết kế chắc chắn xinh đẹp giống như bản thân anh vậy, hoàn toàn xứng đáng với hai chữ "mỹ nhân"

- Cậu Nhất Bác, cậu rất biết cách dỗ dành người khác.

- Lời tôi nói tuyệt đối chân thành, anh có thể tin.

Tiêu Chiến nhìn sang vị khách lạ, chẳng biết là vì ánh sáng vàng từ đèn chùm treo trong quán hay là do sắc nâu trầm trên chiếc áo cậu ta mặc, mà sao anh cảm thấy ánh mắt người ấy nhìn anh rất ấm áp, rất ôn nhu, rất ... không đúng lắm. Tim Tiêu Chiến hoạt động gấp gáp hơn, hơi thở cũng càng lúc càng hỗn loạn, thật kỳ quái.

- Anh rất thích căn nhà kia sao? Tôi có biết một chút về sự ra đời của nó đấy, là một câu chuyện dài, nhưng rất thú vị. Muốn nghe chứ?

- Còn có hẳn một điển tích ấy hả? Tôi rất muốn nghe.

- Thế nhưng bây giờ tôi phải đi làm, có thể quét wechat và cho tôi số điện thoại hay không, tối nay sẽ gọi điện kể anh nghe, được chứ?

Chưa kịp để Tiêu Chiến ngốc ngốc kịp hiểu ra ẩn ý từ câu nói kia, Vương Nhất Bác đã giơ điện thoại màn hình quét mã ra trước mặt anh, giục giã:

- Tôi sắp muộn mất rồi, có thể không.

- A, được. ... . Xong rồi nè, cậu chờ tôi thêm một chút.

Anh cầm lấy ly trà của cậu trở về quầy, đổ vào ly take-away, gói ghém cẩn thận mới trao lại tay cậu:

- Nhất Bác, trà thảo mộc của cậu, ngày mới tốt lành!

- Cảm ơn. Anh cũng thế. ... Tối nay, sau 10h tôi sẽ gọi cho anh.

- Được. Tôi chờ cậu.

Tiêu Chiến tiễn Nhất Bác ra cửa, với tay lấy chiếc ô trên kệ đặt vào tay cậu cười cười.

-Trời còn mưa, đừng để mình ướt thêm nữa, sẽ ốm mất. Tạm biệt

Đi được vài bước, Vương Nhất Bác quay người nhìn bóng lưng mỹ nhân đang loay hoay trong quầy pha chế. Mưa hôm nay đẹp quá, bầu trời âm u trông cũng đáng yêu, đến cả ngôi nhà cổ  bà nội để lại cho Vương Nhất Bác phía bên kia đường trông cũng đẹp lạ lùng. Là vì hôm nay cậu gặp được Tiêu Chiến.

Mỹ nhân thích ngắm bức tranh ngôi nhà cổ trong mưa, Vương Nhất Bác lại đọc được hình ảnh đó từ đôi mắt trong veo sáng rỡ của Tiêu Chiến. Không biết là cảnh đẹp hay do cậu đã lỡ đắm mình trong ánh mắt anh, chỉ biết đời này chẳng thể nào thoát ra được nữa, mà cậu cũng nguyện ý chết chìm.

loading...

Danh sách chương: