9. Thỏ con đau đầu quá, hai bạn nhỏ rốt cuộc bị làm sao?

Mỹ Nhân đã chính thức khai trương được ba tháng, mọi thứ đang dần đi vào ổn định. An Kỳ trở thành nhân viên của tiệm cũng hơn một tháng nay rồi, ngoài giờ lên lớp thì hầu như lúc nào cũng có mặt ở đó phụ anh.

Giờ cao điểm, anh không còn phải luôn chân luôn tay, phân thân làm hết việc này tới việc khác nữa, Hạ Kỳ sẽ nhận order và gửi đồ, pha chế anh mới phải lo. Lúc rảnh rỗi, Tiêu mỹ nhân sẽ dạy cô bé cách làm những món có trong menu phục vụ, cũng dạy cả những tips kết hợp hương liệu sao cho thơm ngon, như vậy nếu hôm nào anh không thể đến tiệm cũng có thể an tâm đôi chút. Vì lí do đó mà cả tháng nay, thời gian rảnh của Tiêu mỹ nhân phần lớn đều bị An Kỳ chiếm dụng.

Vương Nhất Bác rất không thích điều này.

Không thích thì phải làm sao?

Thì phải phá chứ còn sao nữa.

Thế là nguyên một tháng ba này, khách quen của tiệm đều nhìn quen cảnh tượng anh chủ mỹ nhân có hai cái đuôi nhỏ, một cái lúc nào cũng cầm cuốn sổ ghi ghi chép chép trông rất ngoan, cái còn lại thì dính người như thể muốn đánh dấu chủ quyền vậy đó. Nom chẳng khác gì phim cung đấu, hai vị phi tần đang tranh sủng hạnh.

Tiêu Chiến đối với tình cảnh này ban đầu rất ngơ ngác, sau đó thấy rất phiền, sau đó nữa thì mặc kệ tụi nhỏ, chỉ bất đắc dĩ mà cười trừ cho qua. Đuổi thì thương, vương thì tội, anh im lặng thì hai đứa nó lại được nước làm càn.

Thần linh ơi, hai bạn nhỏ rốt cuộc làm sao vậy?
~~~~~~~~~~~~~~~~

Hôm nay là một ngày xuân ấm áp. Nắng sớm long lanh len qua từng kẽ lá, lấp lánh đâm xuyên những giọt sương, chiếu nghiêng trên sườn mặt đẹp như hoạ của mỹ nhân bên ô của kính. Người qua đường bắt gặp bức tranh này, chỉ có thể tim đập chân run, ngẩn ngơ rời đi lúc nào không biết. Chẳng ai dám lộ liễu ngắm nhìn, càng không dám đối diện với đôi mắt đào hoa trong veo của nam nhân.

Còn cái người đang vô thức gieo rắc nhớ thương cho thiên hạ kia, lại chỉ đang chuyên tâm nghĩ về một người khác.

Lần đầu anh gặp Nhất Bác là một ngày mùa đông mưa lạnh. Cậu ấy mặc chiếc áo màu nâu gỗ ấm, trên người vương vấn mùi nước hoa mộc mạc tinh tế. Tiêu Chiến biết mùi này, là "Bleu de Chanel" anh từng rất thích một năm về trước.

Sau sinh nhật 29 tuổi, cũng là thời điểm "Mỹ Nhân" bước vào giai đoạn hiện thực hoá, anh mỗi ngày đều nghiên cứu menu đồ uống nên cũng không còn dùng nước hoa trên người. Có thể là vì bản thân đã có tuổi, Tiêu Chiến không còn mê mẩn những hương thơm phóng khoáng câu hồn như Bleu de Chanel nữa, anh chuyển sang mê đắm mùi xà phòng quyện vào nắng tự nhiên, hay hương trà thảo mộc đậm đà vỗ về khứu giác và tinh thần người pha chế.

Nhất Bác đến, mang cho anh mùi hương của một thời tuổi trẻ sôi nổi, khiến anh không tự giác mà xoá đi một tầng khoảng cách với vị khách lạ mặt này. Ngày mưa hôm ấy, anh đã không do dự đưa cho cậu chiếc khăn tay.

"Mới đấy mà đã ba tháng rồi nhỉ, thật nhanh" - Tiêu mỹ nhân mỉm cười nghĩ nghĩ.

Bây giờ là 7h sáng, anh đã chuẩn bị mọi thứ để sẵn sàng đón khách bất kì lúc nào. Nhất Bác em ấy có lẽ còn đang lười biếng cuộn tròn trong chăn.

7h30 phút Nhất Bác sẽ ghé tiệm. Dù thường xuyên thức khuya nhưng chưa bao giờ em ấy trễ hẹn buổi sáng với anh. Tối qua Nhất Bác không nói hôm nay phải đến công ty, vậy nên anh đoán cậu sẽ mang theo chiếc Macbook trắng để làm việc, mặc đồ thể thao thoải mái, có khi còn cầm trên tay chiếc ván trượt không biết chừng.

8h An Kỳ sẽ đến tiệm, hôm nay sẽ dạy cô bé cách làm soda việt quất, phù hợp giải nhiệt trong những ngày nắng nóng như hôm nay. Nguyên liệu làm món này không phức tạp, nhưng để pha ngon lại không đơn giản chút nào. Bí quyết nằm ở chỗ, soda phải được rót vào nhanh tay, thay vì 2 cup siro thì nên kết hợp 1 cup việt quất tươi xay nguyễn mới dậy lên hương vị tươi mát, lá bạc hà và chanh tươi lát sẽ kích thích vị giác của người thưởng dụng. Công thức này là của riêng Tiêu mỹ nhân, chỉ anh mới biết cách tạo nên hương vị man mát ngọt ngào như vậy, nhưng anh không ngại chia sẻ nó với cô em gái thân thiết. Điều duy nhất khiến anh không biết xử lý thế nào, chính là Nhất Bác chắc chắn sẽ không để yên. Không trực tiếp phá đám thì cũng sẽ dính người gây nhiễu loạn nhân tâm....

Quả nhiên không ngoài dự đoán, Nhất Bác xuất hiện trong bộ đồ thể thao màu trắng viền đen, trên tay cầm macbook và một tệp tài liệu, nhưng không có ván trượt. Tiêu mỹ nhân cảm thấy vô cùng kì diệu, không hiểu vì sao cậu nhỏ này rất thường xuyên mặc đồ cùng màu với anh, dù anh chẳng bao giờ nói trước cho cậu biết hôm nay anh mặc đồ màu gì. Cứ như là duyên phận đặc biệt giữa hai người vậy.

Bữa sáng hôm nay gồm một lồng bánh bao đậu đỏ và một phần salad nga. Hai món này đều ngọt nhẹ, có lẽ sẽ hợp với trà atiso bạc hà không đường. Đồ uống Tiêu Chiến chuẩn bị chưa bao giờ khiến Vương Nhất Bác thất vọng, anh luôn biết cách chơi đùa trái tim cậu bằng tất cả giác quan. Có khi là nụ cười đánh úp thị giác, có khi là cái chạm nhẹ vào bàn tay lúc giao trà, đôi lúc lại là hương thảo mộc nhẹ nhàng quyến rũ, cũng có lúc là vị trà thơm ngọt đến tận đầu con tim.

Đứng trước mỹ nhân, Vương Nhất Bác chưa bao giờ thắng.

Cứ như tất cả lý trí và cả trái tim của cậu đều quy phục Tiêu Chiến, xem anh là tín ngưỡng mà nâng niu vô điều kiện.

Nhiều người coi đó là điên tình, thậm chí còn có một chút sợ hãi thứ tình yêu cuồng nhiệt ấy. Nhưng trong thế giới quan của Vương Nhất Bác, yêu mà không điên chỉ có thể là yêu không đủ. Như cậu, mỗi ngày chỉ hận không thể đem mọi thứ anh muốn dâng hết cho anh. Tình cảm nồng nhiệt này của cậu cả thế giới đều nhìn hiểu, chỉ có người cần hiểu lại vô tâm vô phế chẳng để ý gì 😒
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hôm nay An Kỳ đến tiệm khá muộn, lại còn kéo theo một cái đuôi.

Chàng trai lạ ngồi đối diện Nhất Bác, Tiêu mỹ nhân đang dạy An Kỳ pha soda việt quất trong quầy bar. Hai người đàn ông qua loa làm quen một chút, lại kể cho nhau nghe căn nguyên của việc anh ta xuất hiện ở đây cùng An Kỳ. Nghe xong, Vương Nhất Bác chỉ muốn thốt lên hai chữ: "nghiệt duyên". Nguyên văn anh ta nói như thế này:

Tôi tên Gia Tịnh. Là thiết kế sư tự do. Công việc cũng không khác freelancer như cậu là mấy, rất thoải mái sắp xếp thời gian. Mà cứ có thời gian tôi lại thích ra ngoài tìm thú tiêu khiển. Hôm nay không biết nên gọi là may hay rủi, vừa ra đường thì đụng phải cô ấy. Là đàn ông với nhau tôi thẳng thắn với cậu, tuy tình huống không được lãng mạn cho lắm, nhưng vừa nhìn thấy cổ tôi liền nhất kiến chung tình. Chỉ là bà ấy hơi dữ, tôi không dám giữ chân bả để làm quen, đành kiếm đại cái cớ điện thoại bị đụng vỡ rồi mà theo chân đến đây. Anh bạn, tôi đã thẳng thắn với cậu như vậy rồi, lát nữa có gì cậu nói khéo giúp tôi với nhé.

Vương Nhất Bác ngồi nghe mà tưởng như đang đọc tiểu thuyết, cảm thấy cuộc đụng độ này quá vi diệu, chắc chắn là duyên trời định cho An Kỳ. (Ờm, thật ra cũng có một phần tâm tư nhỏ của cậu nữa) Thế nên rất muốn sảng khoái nhận lời Gia Tịnh, nhưng cẩn thận một chút cũng không dư thừa.

Bác: Anh bạn, tuy tôi và cô ấy không tính là thân thiết, nhưng quan hệ cũng không tồi. Làm sao có thể bán bạn cho người lạ mới quen được đây.

Gia Tịnh đọc được nghi ngờ trong mắt Vương Nhất Bác, móc từ trong ví ra mấy loại thẻ đặt hết lên bàn.

Gia Tịnh: Đây là thẻ căn cước công dân của tôi, đây là thẻ nhân viên, còn có thẻ atm. Những thứ này có thể chứng minh tôi không phải kẻ lừa đảo, cũng xác thực tôi thật sự là thiết kế sư. Những vấn đề còn lại, tôi cần thời gian mới có thể khiến cậu tin tôi là thật sự thích cô ấy

Bác: ...

Gia Tịnh: Vẫn chưa đủ sao? ... Ờm, đây là danh thiếp của tôi, để cậu có thể tìm tôi bất kì lúc nào. Đây là địa chỉ nhà riêng, còn có tài khoản mạng xã hội. A, chưa hết, tôi ...

Bác: Được rồi.... Đủ rồi ... Tôi tin thân phận của cậu. Chỉ là cậu biết đấy, làm sao tôi chắc chắn cậu sẽ thật sự một lòng một dạ với An Kỳ? Yêu thích không phải lời nói suông.

Gia Tịnh: Đúng vậy. Tôi cũng không tin được bản thân lại thích cô gái dữ dằn mới chỉ gặp có một lần. Nhưng tôi không vội, chỉ mong cậu giúp tôi không để lại ấn tượng xấu trong mắt cô ấy. Phần còn lại cứ thuận theo tự nhiên thôi. Có được không?

Vương Nhất Bác giả vờ trầm ngâm, làm như đang đắn đo suy tính rất nhiều thứ.

Bác: Được, tôi đáp ứng cậu. Nhưng tôi chỉ nói giúp để cậu không bị phát thẻ người xấu, phần còn lại vẫn cần cậu tự lực cánh sinh. Đặc biệt, mong cậu sẽ không tổn thương An Kỳ.

Gia Tịnh: Cảm ơn cậu Vương. Chúng ta cùng tuổi, gọi tên nhau được chứ?

Bác: Không thành vấn đề.

Gia Tịnh: Vậy, Vương Nhất Bác, cậu quen ông chủ ở đây sao? Người nhà? Hay bạn thân?

Nội tâm Nhất Bác: Bây giờ tôi muốn làm bạn thân, ngày mai làm người yêu, ngày mốt làm luôn người nhà của anh ấy thì thật tốt.

Bác: Ờm ... Tạm coi là người hâm mộ kiêm bạn thân của anh ấy đi.

Gia Tịnh: Anh ấy? Không thể nào, nhìn kiểu gì cũng không thể hơn 24 tuổi.

Bác: Người ta hơn tôi và cậu 6 tuổi đấy.

Gia Tịnh đẩy đẩy mắt kính, nheo mắt nhìn chăm chăm vào quầy bar.

Gia Tịnh: Trời đất ơi, lúc nãy không để ý, bây giờ ngắm kĩ mới thấy anh ấy không chỉ trẻ, còn là thịnh thế mỹ nam nha. Ôi cái nhan sắc này, chậc chậc

Bác: Cậu đây là cái biểu cảm gì đấy?

Gia Tịnh: Thèm thuồng chứ còn gì.

Bác: Thèm thuồng? Cậu muốn chết sao?

Vương Nhất Bác hạ giọng trầm hết mức có thể, ngữ khí trần đầy lạnh lẽo, sát khí đằng đằng nhìn tên tra nam kia.

Gia Tịnh bị doạ sợ không nhẹ. Cậu vừa nói sai cái gì à? Vương Nhất Bác bỗng nhiên sao lại bày ra vẻ mặt như mất vợ thế kia?

Gia Tịnh: Cậu không thấy vậy hả? Tôi thật sự rất thèm thuồng cái nhan sắc đó đó. Ước gì đẹp được như ảnh, có lẽ con đường truy thê của tôi cũng không quá gian nan a.

Bác: Cậu là đơn thuần chỉ muốn được đẹp như anh ấy thôi? Không có ý khác?

Gia Tịnh: Còn có thể có ý gì? Không lẽ lại muốn anh ấy như muốn người yêu? Tôi nói cậu nghe, người đẹp như thế tôi không dám đụng. Chưa kể, tôi cũng không phải gay nữa.

Bác: Cậu tốt nhất đừng nên đụng. Còn nữa, gay thì làm sao?

Gia Tịnh: Chả sao cả. Tôi là người có tư tưởng tiến bộ. Kết bằng hữu chỉ coi trọng cái tâm chứ không quản giới tính. Vả lại, tôi thích An Kỳ, không dễ gì thay đổi đâu.

Bác: Rất tốt. Cậu biết điều như vậy, tôi sẽ giúp cậu nói tốt thêm vài câu.

Gia Tịnh: Được đấy anh bạn. Người sảng khoái như cậu thật dễ chơi chung.

Hai người câu qua câu lại, luyên thuyên cả tiếng đồng hồ mới đợi được một nam một nữ từ trong quầy bar bước ra. Tiêu mỹ nhân đặt xuống khay trà, sắp ra bàn bốn ly soda việt quất tím lịm đẹp mắt.

Mỹ nhân: Mời mọi người dùng thử nhé, anh không tính tiền. Đây là bài nghiệm thu cuối buổi học hôm nay của An Kỳ đấy.

Gia Tịnh: Cảm ơn ông chủ. Anh thật tốt

Mỹ nhân: Không có gì. Đừng khách sáo. Mọi người uống thử rồi cho feedback được không?

Nhất Bác: Ừm, hơi ngọt một chút. Với lại, vị chanh tươi và bạc hà hơi nhạt.

Mỹ nhân: Đấy là do em rót siro đường quá tay, với lại, dù chanh lát và bạc hà chỉ dùng để trang trí là chính, nhưng chúng cũng góp phần dậy lên hương vị, lần sau em nên cho hai thứ này vào trước khi rót soda, Tiểu Kỳ nhớ chưa?

An Kỳ cặm cụi ghi chép, chỉ cười cười đáp lại một câu "em nhớ rồi", sau đó không nói thêm gì khác.

Gia Tịnh muốn cùng cô bắt chuyện, lại không biết nên mở lời như thế nào, ấp a ấp úng:

Gia Tịnh: Ờm, tôi ... tôi cảm thấy ... uống khá ngon đấy chứ. Ý tôi là, như thế này cũng ổn hơn so với nhiều nơi tôi từng thử qua rồi.

Mỹ nhân: Tôi cũng thấy vậy. Tiểu Kỳ rất thông minh. Cậu là bạn mới quen của con bé nhỉ? Lúc nãy nó có kể cho tôi nghe chuyện của hai người.

An Kỳ: Anh kì ghê. Bạn lúc nào mà bạn chứ? Tụi em chỉ vô tình va phải nhau, gây ra một món nợ chưa rạch ròi nên mới phải dây dưa đến đây thôi ạ.

Gia Tịnh: Em chào anh. Em tên Gia Tịnh, là thiết kế sư, đang sống ở cách đây hai con phố.

Mỹ nhân: Chào em Gia Tịnh. Anh tên Tiêu Chiến. Em có thể gọi Chiến ca, Tiêu ca, đều được.

Gia Tịnh: Anh không ngại kết thân với người lạ sao?

Mỹ nhân: Có. Anh không phải người cởi mở cho lắm. Nhưng em trông rất tử tế, đáng tin. Cảm giác thôi, anh nghĩ kết bạn với em cũng không tệ. Vả lại, anh để ý em với Nhất Bác trò chuyện khá ăn ý, anh tin mắt nhìn người của cậu ấy.

Nhất Bác: Vâng ạ. Em cũng thấy Gia Tịnh không xấu. Tính cách khá dễ chơi chung.

An Kỳ: Được rồi mọi người. Anh Gia Tịnh này, bây giờ tôi có rảnh 30 phút trước khi đến giờ cao điểm, chúng ta thoả thuận một chút việc điện thoại của anh, được chứ?

Gia Tịnh: Thật ra không có gì. Tôi không quá để tâm chuyện đó. Tôi chỉ có mặt ở đây để tuỳ em muốn như thế nào thì làm như thế ấy, miễn em thoải mái là được. Nếu lúc đó không theo chân em rời đi mà đứng tại đó lời qua tiếng lại, chỉ sợ em đã gấp lại còn luống cuống hơn. Sẽ chậm trễ công việc của em mất.

Mỹ nhân: Gia Tịnh thật tốt, suy nghĩ cho người khác chu đáo như vậy.

Nhất Bác: Anh Chiến nói đúng. Ban nãy cậu ấy còn bảo nếu cứ thế không nhận bồi thường mà bỏ đi, chỉ sợ An Kỳ sẽ áy náy không thôi. Nên hết cách, đành theo em ấy đến đây luôn.

An Kỳ: Cảm ơn ý tốt của anh Gia Tịnh. Thái độ ban sáng là tôi không tốt. Nếu anh không ngại, trưa nay tôi mời anh bữa cơm xem như tạ lỗi, được chứ? Còn về phần chiếc điện thoại, tôi vẫn nhớ đó là phiên bản iphone 11 màu tím, tôi sẽ đền lại cho anh. Chúng ta không ai nợ ai, anh có thấy chỗ nào chưa thoả đáng nữa không?

Gia Tịnh: Tôi muốn nói rõ ràng thế này. Chúng ta va phải nhau, lỗi ở cả hai bên đều bất cẩn. Tôi cũng đã đi làm và có thu nhập ổn định, không hề muốn nhận bồi thường từ sinh viên như em. Em áy náy, tôi cũng áy náy. Nếu em nhất quyết muốn ném tiền cho tôi, chi bằng bây giờ em mở ví ra, đưa cho tôi tờ bạc có giá trị cao nhất, vậy là đủ. Dù sao cũng nhờ có em, hôm nay tôi biết thêm vài người bạn mới rất thú vị. Em thấy sao?

An Kỳ: Anh không cần ngại, dù tôi là sinh viên nhưng tính tình luôn thích sòng phẳng. Tôi nói đền là sẽ đền.

Tiêu mỹ nhân cảm thấy chàng trai lạ này rất tốt tính, rất sảng khoái. An Kỳ còn nhỏ, em ấy có thể nghĩ rạch ròi mọi thứ mới là tốt nhất, nhưng lại quên rằng đôi khi quá rạch ròi sẽ đặt dấu chấm hết cho một mối quan hệ đang có chiều hướng muốn phát triển. Chưa kể đến, Gia Tịnh nói không sai, lỗi không nằm ở một phía, vậy mà em ấy cứ khăng khăng nhận trách nhiệm bồi thường về mình, người lớn hơn là cậu ấy chắc chắn không thoải mái.

Mỹ nhân: Tiểu Kỳ này, anh cảm thấy Gia Tịnh nói cũng rất có lý. Cuộc sống mà, có nhiều việc không phải chỉ cần dùng tiền là sẽ giải quyết sòng phẳng được đâu. Làm thế em sẽ khiến cậu ấy không dễ chịu. Chi bằng cứ như vậy, một chiếc điện thoại đổi một người bằng hữu, sau này giúp đỡ lẫn nhau, không phải tốt hơn sao? Còn tiền ấy hả, trả theo khả năng, không tự cưỡng ép mình. Nếu em muốn, anh cũng có thể giúp em một chút.

An Kỳ: Em ... cái này ...

Mỹ nhân: Em không muốn kết bạn với cậu ấy sao?

An Kỳ: Không phải như thế. Vậy thì một nửa, quyết định vậy đi. Sau này anh có cần gì, nếu có thể tôi nhất định sẽ giúp đỡ, rất vui được làm quen với anh, Gia Tịnh.

Gia Tịnh: Tôi cũng rất vui được làm quen với mọi người.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

From Linsie with love 🌻

Chương này thiếu đường thiếu cả muối các bác ạ, cứ lờ lợ vị mì chính thế nào ấy. Tại tui quá tập trung tạo nên cú xuất hiện thần sầu cho nam thứ ấy mà. Xin lỗi quan viên hai họ, bạn bè hai bên. Chap sau sẽ dặm thật nhiều mật ong cho mọi người nhâm nhi nhé.

Love you all ❤️

loading...

Danh sách chương: