36: Em thiếu anh một tờ đăng kí kết hôn, bù đắp lại bằng nửa thế giới của mình.

Vương Nhất Bác ôm tình yêu của mình trong ngực, dùng tấm lưng trần rộng lớn che đi tia nắng sớm ngỗ nghịch muốn quấy rối giấc ngủ mệt nhoài của Tiêu mỹ nhân.

Đêm hôm qua thậm chí còn nóng bỏng và kịch liệt hơn trong tưởng tượng của cậu. Mỗi giây mỗi khoảnh khắc đều tạc thật sâu vào trong trí nhớ Vương Nhất Bác, anh người thương xinh đẹp đến nhường nào, "yêu" cậu ra sao, cả đời này Vương Nhất Bác sẽ không thể nào quên được.

Tiêu mỹ nhân ngay khi bàn chân đầu tiên bước qua cánh cổng đã lặng lẽ rơi nước mắt. Anh nói, em giăng nhiều đèn quá, chói chết anh. Giọng điệu dỗi hờn run rẩy rõ ràng chỉ để che bớt đi nghẹn ngào xúc động trong tim.

"Sao lại đáng yêu như vậy. Em biết anh trưởng thành hơn em nhiều, nhưng em nhịn không được cảm thấy anh vẫn là bạn nhỏ Tiêu"

Vương Nhất Bác trân trọng hôn lên đuôi mắt phượng.

- Vậy anh nhắm mắt lại, em dẫn anh vào nhà.

Tiêu Chiến nắm chặt tay người yêu nhỏ.

- Không được, em tốn công bày trí như vậy, anh phải nhìn thật kỹ, nhớ thật lâu.

Anh vẫn luôn trân trọng và nâng niu từng mảnh tình cảm và cố gắng của Vương Nhất Bác bởi Tiêu Chiến biết những thứ đó cậu chỉ dành cho mình mà thôi. Yêu đương chính là như vậy. Một người sẵn sàng cho đi, còn người kia sẵn sàng nhận lấy bằng tất cả thành kính.

Căn phòng màu xanh lá ngoại trừ thân nhân, đã hơn 10 năm lần đầu tiên mở cửa đón chào một người khác bước vào. Vương Nhất Bác cực kỳ thoả mãn nhìn anh hoàn toàn bị bao bọc bởi thế giới của bản thân, mà Tiêu Chiến cũng vô cùng hạnh phúc đắm mình trong không gian thuộc về riêng Vương Nhất Bác. Có phải hay không, lần đầu tiên cậu ấy bước vào phòng ngủ của anh cũng có đồng dạng cảm nhận như vậy?

Căn phòng này khác hoàn toàn so với phòng ngủ bên kia tiệm Trà của Tiêu mỹ nhân. Tuy nhiên chẳng thể nào đem chúng ra đối chiếu. Đối với người yêu thích lối sống giản đơn, tinh tế, hẳn là sẽ thích cách bài trí của Tiêu Chiến, đối với người thích đắm chìm trong những yêu thích cá nhân của bản thân, chắc chắn sẽ thấy căn phòng của Vương Nhất Bác vô cùng thú vị.

Nhưng đối với những kẻ đang yêu, họ chỉ muốn được đắm mình trong không gian thấm đẫm hương vị của người mình yêu. Từng góc chăn, manh áo đều lây dính hơi thở của người ấy.

Vương Nhất Bác không rải đầy cánh hoa hồng trên chiếc giường xanh lục, làm vậy quá phổ thông. Thay vào đó cậu chuẩn bị chút rượu vang đỏ, Tiêu mỹ nhân đối với chất cồn tương đối nhạy cảm, cứ để men say hun ửng hồng làn da anh, quấn quít trong màu chăn tương phản mới càng quyến rũ.

Tình yêu của Vương Nhất Bác vẫn luôn đi kèm với khao khát tình dục vừa mãnh liệt vừa mê đắm. Thế nhưng, nếu tình dục mà không có tình yêu, đối với cậu chính là con số âm vô cực. Hai người thuận lý thành chương, cứ vậy lại một lần nữa cho đi hết tất cả trái tim và thân thể của mình. Vào khoảnh khắc thiêng liêng này, bao nhiêu định kiến, bao nhiêu sự trái ngược luân thường, phá vỡ quy tắc của tự nhiên, ... chúng đều bị tình yêu chân chính hợp pháp hoá. Dù là không có "vai nữ", bọn họ vẫn có thể hạnh phúc, vẫn có thể ôm lấy nhau thăng hoa, vẫn sẽ trọn vẹn bình đạm một đời sinh hoạt.

Đừng lấy quan điểm của bạn áp đặt lên người bất kỳ một ai khác. Bởi bạn chẳng phải là họ, bạn không trải qua cuộc đời của họ, không biết toàn cảnh, không có tư cách lên tiếng. Cuộc sống tuy dài mà ngắn, mỗi ngày hãy chỉ cần hạnh phúc với thế giới của mình, khó đến vậy sao?

Dù sao thì, Vương Nhất Bác và anh người thương đều cảm thấy không khó. Đã ôm được mỹ nhân về, cậu dùng tốc độ ánh sáng thông báo với ba mẹ, con chính thức muốn trở thành người đàn ông có gia thất, cậu muốn đưa anh về ra mắt. Cuộc gặp gỡ ấn định vào hai ngày sau.

Nhưng đó là chuyện của ngày mai, hiện giờ bạn nhỏ Tiêu vẫn đang mệt nhoài say giấc trong vòng tay Vương Nhất Bác. Cậu biết biểu hiện của mình tối hôm qua có điểm quá phận, nhưng nếu có thể quay ngược thời gian chỉ sợ kết quả vẫn như vậy thôi. Cảm xúc của lúc đó quá mãnh liệt, ai hiểu cho tâm tư của thằng đàn ông khi đạt được điều mình hằng mong muốn nó kích động đến mức nào cơ chứ.

Hậu quả là Tiêu mỹ nhân trực tiếp ngủ một giấc đến trưa. Nếu Vương Nhất Bác không vì quá lo cho cái dạ dày yếu ớt của người nọ mà ép anh dậy ăn nhẹ, anh khẳng định mình có thể ngủ nguyên ngày.

Chiều hôm đó, hai người thong thả đưa nhau đi shopping một vòng trong trung tâm thành phố, mục đích là mua quà ra mắt ba mẹ Vương. Sau khi danh sách đã được tích đủ rồi, hai người chọn dịch vụ giao tận nhà, còn lại vài tiếng trước giờ ăn tối liền tranh thủ hẹn hò vun đắp tình cảm.

Tiêu mỹ nhân dẫn Vương Nhất Bác đến thăm quán cafe xa hoa của "kẻ thù cũ". Từ sau khi mâu thuẫn được cởi bỏ, hắn ta cũng không còn dùng lời lẽ khó nghe và thái độ bài xích khi đối diện với mối quan hệ của hai bạn Vương Tiêu nữa. Ngược lại, dù có chút ngạo kiều độc miệng, Tiêu mỹ nhân vẫn là nhìn ra hắn có chút quan tâm đến mình.

Trong quá trình cùng nhau xử lý vấn đề danh tiếng, "kẻ xấu", bây giờ nên gọi hắn là Mục Dương, phát hiện Tiêu mỹ nhân con người thực sự rất tốt. Cậu ta ôn nhu, lương thiện nhưng không ngu ngốc thoái nhượng chút nào, quật cường lắm đấy, lại còn rất có năng lực. Việc bài báo được xử lý cực kỳ gọn gàng, Tiêu Chiến nói làm thế để về sau không ai nợ ai. Hắn ban đầu có chút chướng mắt người này, về sau lại dần dần chuyển sang công nhận, đến giờ còn phải kính nể thêm đôi chút, có lẽ cũng bởi vậy nên hắn tiếc hận thay cho Tiêu mỹ nhân, người như vậy thế méo nào lại cặp kè với đàn ông, phí một nguồn gen tốt.

Tiêu Chiến biết cũng chỉ cười cười. Tên trai thẳng này là con nhà giàu, mỗi ngày đều bị ba mẹ tiêm nhiễm vào đầu tư tưởng lấy vợ phải chọn người xuất sắc, như vậy con cái sinh ra mới được thông minh, sau này còn phải thừa kế sản nghiệp gia đình. Riết rồi mưa dầm thấm lâu, bạn gái cũ của hắn không phải nhân viên cấp cao thì sẽ là giảng viên đại học, đầu óc cao siêu đến mức hắn cảm thấy mình bị ngu đi khi đứng cạnh người yêu, vậy là toang. Mục Dương nghĩ hắn không có duyên với phụ nữ gen tốt, giờ thấy Tiêu Chiến đâm đầu vào ngõ cụt, tiếc hận không thể tả.

Hôm nay ông chủ Mục vừa hay lại trực cửa hàng, thấy cặp đôi vào cửa, mặt thì làm bộ ghét bỏ, thế mà tay vẫn đem ra hai phần bánh phô mai siêu ngon ra mời khách. Vương Nhất Bác không quá thích ăn vặt, ngược lại Tiêu mỹ nhân cực kỳ đam mê ăn uống, cuối cùng hai miếng bánh đều vào bụng anh.

- Mục Dương, cậu nên đổi nghề, kinh doanh bánh ngọt sẽ có lời hơn bán cafe, thật đấy.

Mục Dương thản nhiên ngồi gảy gai cây xương rồng trên bàn trà.

- Không thích. Ông đây kinh doanh vì đam mê, đếch phải vì lợi nhuận.

Vương Nhất Bác nhìn dáng vẻ lơ mơ ngu ngơ phất phơ của hắn, nổi hứng muốn dỗi vài câu cho hắn tức điên.

- Kinh doanh mà phải đem tiền riêng ra bù lỗ, anh ngốc thật hay giả vờ vậy? Hèn gì toàn đi kiếm bạn gái cao siêu, nếu không có người quản giúp, gia sản này sớm muộn cũng bị anh ném sạch.

Mục Dương tức lắm, nhưng mồm mép có độc mấy thô mấy cũng đấu không lại kiểu lưu manh có văn hoá như hai người này, nên thôi, ông nhịn.

- Nói, đến đây làm gì, nếu chỉ để chọc điên ông thì miễn đi, không hoan nghênh mấy người.

- Đâu có, đến giúp cậu tăng doanh thu mà.

- Cái sh*t ấy, hai ly trà lời được bao nhiêu, còn phải free bánh cho mấy người. Thấy ông bù lỗ chưa đủ thảm hả?

- Được rồi, nghiêm túc nè. Nhất Bác chưa bao giờ đến đây, tôi dẫn em ấy đi ngắm nghía một chút. Cũng muốn xem tình hình đã ổn định trở lại chưa.

Mục Dương thấy Tiêu mỹ nhân thu lại vẻ mặt trêu điên, hắn cũng không tiện tiếp tục cau có.

- Đã ổn rồi, tháng trước cũng coi như là có doanh thu, phản hồi của khách hàng cũng rất tích cực. Cảm ơn hai người, thật đấy, ông đây cũng không phải người không biết lý lẽ

Tiêu mỹ nhân cười tươi rói.

- Chúc mừng ông chủ Mục, cảm ơn thì không cần, nhưng hôn lễ của chúng tôi nhất định phải phong bì dày một chút.

- Hôn lễ?

- Ừ. Sao vậy, lạ lắm sao?

- Cũng ... không hẳn. Haha, nhất thời chưa kịp tiếp thu mà thôi.

Vương Nhất Bác ngồi im bên cạnh, lúc này mới lên tiếng:

- Pháp luật không cho đăng ký kết hôn, nhưng cũng không thể ngăn chúng tôi bên nhau được. Hôn lễ là nghi thức cần phải có, để mọi người đều biết chúng tôi là nghiêm túc muốn lập gia đình với nhau.

Vậy đó, mối quan hệ chưa được chấp nhận này hạn chế rất nhiều quyền lợi của hai người, như là quyền được tôn trọng, quyền được pháp luật bảo hộ, ... nhưng ngoại trừ chúng ra, tất cả mọi điều tốt đẹp khác, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đều muốn thực hiện bằng hết với nhau, để người kia không phải chịu thêm bất kỳ thiệt thòi nào khác.
~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hôm sau, từ sớm tinh mơ Tiêu Chiến đã dựng con cún bự đang ngái ngủ dậy, phải chuẩn bị hành lý chu đáo trước khi về nhà bên kia.

Cuộc ra mắt của Tiêu mỹ nhân và ba mẹ Vương suôn sẻ hơn tưởng tượng của Vương Nhất Bác nhiều, mặc dù họ đã chấp nhận tính hướng của cậu từ trước. Một nhà ai cũng đon đả tiếp "con rể", Vương Nhất Bác có cảm giác ba mẹ sắp sửa đá cậu ra khỏi vòng yêu thương.

Tiêu Chiến cười cong đuôi mắt nghe ba mẹ Vương than phiền về bạn trai nhỏ.

- Con xem, thằng bé này vừa ngốc vừa ấu trĩ. Mẹ còn lo nó bị cô nào lừa, cuối cùng phúc phận kiểu gì lại gặp được con. Đẹp trai tài giỏi như vậy, thế mà vớ phải Nhất Bác, vất vả cho con quá.

- Nhưng mà con đừng chê nó phiền nha, đàn ông nhà họ Vương có máu chung tình, khẳng định cả đời này chỉ thương mỗi con thôi. Con mà ghét bỏ nó, tội nghiệp lắm

- Nhất Bác có đôi lúc sẽ cố chấp một tẹo, dở hơi một tẹo, ở dơ một tẹo, nhưng chỉ một tẹo thôi, được cái nó sống tình cảm lắm, icon bao dung nó một chút nghe con.

- Nếu con có gì uỷ khuất, trực tiếp nói cho mẹ, mẹ giúp con dạy dỗ. Chứ con đừng bỏ rơi nó, nó tuyệt đối sẽ ở goá cả đời đấy.

Vương Nhất Bác nghe hết nổi, gọt xong hoa quả đặt lên bàn liền chạy lại bên cạnh anh người yêu.

- Mẹ hay nhỉ, con cảm ơn mẹ muốn chết. Nhờ mẹ mà bao nhiêu điểm xấu của con anh ấy biết hết rồi. Sao đồng minh mà hố nhau như vậy chứ?

Tiêu Chiến vuốt tóc bạn nhỏ Vương.

- Đâu có, mấy điều mẹ nói anh biết lâu rồi. Em xem, anh cũng chưa bỏ rơi em, oán cái gì mà oán.

Mẹ Vương nhìn hai đứa nháy qua nháy lại, một người chỉ chuyên đi phát cẩu lương khắp nơi như bà, lần đầu tiên thấy mình thua kém con trẻ. Cứ thế cơm tối bụng đâu mà ăn nữa. Thôi, mặc kệ tụi nhỏ, bà vào bếp chuẩn bị hầm canh.

Tiêu mỹ nhân đẩy Vương Nhất Bác ra vườn tỉa hoa với ba, bản thân vào trong bếp phụ mẹ nấu nướng. Ý tứ như vậy không phải vì đây là ngày ra mắt, đơn giản anh cảm thấy như thế mới thật sự có hương vị của gia đình.

Người Lạc Dương khẩu vị thanh đạm, món ăn làm ra cũng không cầu kỳ như món Tứ Xuyên, Trùng Khánh. Mẹ Vương sợ anh ăn không quen, đặc biệt chuẩn bị thêm một đĩa thịt xào cay và đậu hũ ma bà. Trên bàn ăn bày đủ món đặc trưng của cả trời nam đất bắc, gia đình nhỏ đón nhận thêm một thành viên mới, cứ sợ sẽ có cách biệt, ai ngờ lại hoà hợp vô cùng, không khí cũng vì vậy mà ấm cũng hơn, thú vị hơn.

Sau tiết mục ăn uống là phần khui quà ra mắt của hai bạn trẻ. Mẹ Vương nhận được quá trời món đồ yêu thích, cười tươi ơi là tươi, ba Vương cũng không ngừng tấm tắc chiếc máy ảnh mini ông vẫn luôn yêu thích nhưng chưa có điều kiện tìm hiểu.

- Tâm lý như vậy hẳn không phải là do Nhất Bác ra chủ ý, vẫn là Chiến Chiến hiểu mẹ. Thương lắm đi thôi.

Tiêu mỹ nhân thẹn thùng một tẹo, trong lòng lại như trút được tảng đá đè nặng từ hôm qua đến giờ.

- Thời gian gấp quá, con chỉ nghĩ được những món này. Mẹ Tiêu đã dùng một thời gian, tác dụng rất tốt, con cũng muốn để mẹ dùng thử. Nếu thích, mẹ cứ nói với con, con giúp người mua thêm.

Mẹ Vương khoa trương nắm nắm xoa xoa bàn tay của Tiêu Chiến, đôi mắt lại không ngừng liếc xéo con trai nhỏ:

- Ông trời ơi, sống nửa đời người mới được con cháu hiếu thảo như thế. Sao con không phải con trai mẹ nhỉ?

- Bây giờ đã là con trai mẹ rồi.

- Nhưng mẹ vẫn tiếc ấy, giá mà bắt cóc con về sớm hơn. Haiz, thôi, làm người không thể tham lam được.

Ba Vương chờ vợ yêu diễn xong vở "giả mèo sa mưa", lúc này mới ôn tồn lên tiếng.

- Chuyện hai đứa đều chín muồi cả rồi, cũng nên tìm ngày lành, chúng ta cùng nhau về Trùng Khánh một chuyến, thưa chuyện với anh chị Tiêu.

Vương Nhất Bác nhanh nhảu, giống như chỉ đợi mỗi câu nói này.

- Con tính rồi, cuối tuần sau được không ạ? Thật ra chuyện con và anh Chiến mẹ Tiêu cũng biết qua rồi, không có phản đối. Nhưng con bắt cóc con trai họ, vẫn là phải nhờ ba mẹ giúp con ra mặt cam đoan một chút cho ba mẹ Tiêu yên lòng.

Ông bà Vương gật gù nghĩ phải, thế là mọi người chốt hạ, cuối tuần sau sẽ đem lễ "chạm ngõ" tới nhà Ba mẹ Tiêu mỹ nhân.

Mẹ Vương nhá thấy đồng hồ điểm tới 9 rưỡi tối, sợ hai đứa sáng sớm đã phải dậy để về nhà sẽ mệt mỏi, thúc giục tụi nó lên phòng tắm rửa nghỉ ngơi. Chính mình cũng theo chồng ôm một bụng hân hoan về phòng ngủ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

From Linsie with love🌻

Tui cảm thấy càng kéo dài cái kết lại càng nhảm càng toang. Readers có thấy như tui không???😭😭😭

Kể cho mí bồ nghe, trước mẹ tui có dạy "tâm sinh tướng". Âyyooo, ban đầu tui bài xích lắm, thấy nó nhảm ơi là nhảm. Sau đó tui gặp một chị gái lạ ở cùng thành phố, quen nhau qua một người trung gian khác thôi. Chị gái đáng yêu lắm, buổi sáng đi dạy yoga, sau đó làm part-time tại một tiệm cafe gần phố cổ. Tính tình vừa ôn hoà vừa thú vị, đặc biệt lương thiện và lạc quan ý. Chị ấy không quá xinh đâu, nhưng vì tính cách tốt như vậy nên thần thái trên gương mặt lúc nào cũng rạng rỡ đáng yêu, hút mắt nhìn lắm. Nhưng lúc đó tui cũng chưa thay đổi suy nghĩ của mình nhaaa, cho tới khi tui biết anh Chiến nè. Anh ý đúng kiểu vừa nhìn là biết tính tình đặc biệt ấm ám, lương thiện, đôi mắt sáng như sao trời, thật sự linh hồn nhỏ bé của tui lạc lối hẳn trong cái "tâm sinh tướng" của anh nhà tụi mình luôn ấy.

E hèm, thật ra là vì gần đây cuộc sống không có gì thú vị nên tui kiếm chuyện nói nhảm ó.

Mọi người vẫn khoẻ mà đúng không? Cố gắng đừng ốm nhé❤️

Love you all 🌻🌻🌻

loading...

Danh sách chương: