32: Bao giờ tui nghĩ ra tên chap sẽ đổi lại nhó

Tiêu mỹ nhân lục tung tủ đồ của hai người mới tìm được bộ quần áo ton-sur-ton. Mặc cái này ra đường có ngốc cũng biết hai người là một cặp, anh vô cùng vừa ý.

Vương Nhất Bác ôm một bụng nghi hoặc theo anh tới Skywalk, đó là đài quan sát trên cao đặt ở tầng thứ 78 của một toà nhà chọc trời. Hôm qua Tiêu Chiến nói muốn đến đây, cậu theo bản năng đáp ứng, bây giờ mới cảm thấy sai quá sai. Tiêu Chiến trước giờ không thích đến những nơi như thế này, xung quanh toàn các cặp tình nhân trẻ tú ân tú ái, selfie chụp hình loạn hết cả lên. Phong cách của Tiêu mỹ nhân vốn nên là một buổi trà chiều hẹn hò ngắm hoàng hôn hoặc một chuyến đi ngắn ngày ngắm nhìn thế giới mới đúng chứ.

Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác đang nghĩ gì nhưng không có ý định giải thích. Không lẽ lại nói anh chính là muốn show ân ái phát cẩu lương cho thiên hạ nên mới cố tình muốn đến đây. Mấy lời ngốc ngếch trắng trợn như thế có cho tiền anh cũng nói không được.

Tầng 78 được thiết kế hoàn toàn bằng kính cường lực trong suốt, ban ngày là thiên đường của các cặp tình nhân, thế nhưng đêm về thì hoàn toàn ngược lại, nó trở thành thế giới riêng của những người lạc lõng giữa lòng thành phố. Đứng trên cao phóng tầm mắt ra màn đêm đen đặc, sao trên đầu hay đèn dưới đất cơ hồ đều chẳng liên quan đến ta, có người cảm thấy cô độc, nhưng có người cho đó là sự giải thoát.

Lần đầu đến đây, Tiêu mỹ nhân chụp được bóng lưng một cô gái trẻ đang lặng lẽ khóc. Bức ảnh không ghi lại được giọt bước mắt kia, nhưng đôi bờ vai run rẩy của cô đã khiến anh bị khắc sâu và nghĩ ngợi rất nhiều. Khi đó anh cũng chỉ vừa chân ướt chân ráo tới thành phố này lập nghiệp, dũng cảm đem tất cả gia tài bé nhỏ mở một quán coffee.

Vạn sự khởi đầu nan, ngay thời điểm ấy ngoài bản thân và gia đình làm chỗ dựa tinh thần, anh chẳng có lấy một mối quan hệ nào có thể tin cậy. Mỗi ngày 24 tiếng, 16 tiếng tận lực làm việc, 8 tiếng về đêm dùng để hoài nghi chính mình. "Liệu có thể làm được không?" "Nếu thất bại phải làm sao bây giờ?". Khi đó, đứng từ xa lặng lẽ nhìn cô gái lạ rấm rứt rơi nước mắt, anh cũng thực sự rất muốn được thoải mái đem áp lực trong lòng phát tiết ra ngoài.

Kết quả là, Tiêu mỹ nhân tặng nàng một chiếc khăn tay, an ủi người cũng là an ủi mình:

"Đừng gục ngã, chỉ cần còn tồn tại thì còn phải chiến đấu. Sống vui vẻ hay sầu thảm thì thời gian vẫn cứ trôi. Chúng ta không thể quyết định những việc sẽ xảy đến, nhưng có thể quyết định cách thức và thái độ đối mặt với chúng cơ mà. Khóc xong rồi thì lại lạc quan lên nhé."

Tiêu mỹ nhân cứ vậy mà mạnh mẽ vượt qua mọi khó khăn, dần dà học được cách bình thản đối mặt với biến cố. Duy chỉ có một điều khác biệt, lần đầu đến Skywalk, anh đem cảm xúc tiêu cực của mình gửi gắm vào giọt nước mắt của người xa lạ, coi như cô ấy thay anh khóc rồi tự mình an ủi bản thân. Còn lần này, anh có người cùng mình chia sẻ, Vương Nhất Bác tại đây nắm tay, tặng anh một nụ hôn giữa đất trời mờ mịt, vừa như công khai, nửa lại kín đáo.

Màn đêm che khuất phần nhiều gương mặt đẹp như tạc của người yêu nhỏ, thế nhưng Tiêu Chiến rõ ràng cảm nhận được nhu tình nồng nhiệt vây lấy bản thân. Chiếc điện thoại trên tay bắt trọn được khung cảnh ám muội đắm say này, đây mới là mục đích thực sự của Tiêu Chiến:

"Chúng ta lạc lõng giữa thế giới của mọi người, nhưng lại vẫn luôn là tâm điểm trong thế giới của nhau"

Bức ảnh được public trên mọi phương tiện truyền thông của Tiêu mỹ nhân, caption đầy tính văn và đủ rõ ràng. Vậy là ông chủ vạn người mê đã chính thức công khai bạn trai niên hạ đồng tính.

Anh không chọn cách viết một bài diễn văn tình cảm sướt mướt nhằm câu lấy trái tim mong manh của người đọc, càng không cố tỏ ra là người bị hại đáng thương trong lùm xùm này. Tại sao phải làm thế, trong khi anh chẳng hề sống dựa vào sắc mặt người đời, mà Vương Nhất Bác cũng không hề là sai lầm để anh phải hèn mọn che giấu. Cậu ấy là tình yêu thiêng liêng, là bạn đời thân mật, là nửa cuộc đời còn lại của Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác trong thế giới của anh vốn là vì tinh tú sáng nhất trong màn trời đêm.

Ngay lập tức, cộng đồng mạng lại được dịp ăn dưa. Nguyên nhân thì chẳng cần phải nghĩ, Tiêu Chiến cũng coi như dẫm nửa bàn chân vào cái giới "người của công chúng", nhưng hình tượng của anh vẫn luôn vô cùng tích cực. Nếu là một minh tinh dù là tuyến đầu hay tuyến 18, người ta có quá nhiều "được mất" cần phải đắn đo, sợ rằng mọi thứ mình dùng mồ hôi nước mắt đánh đổi sẽ bị kéo sụp xuống đầm lầy không thể vớt vát. Nhưng Tiêu mỹ nhân dù có mất đi cả thế giới cũng không thể thiếu Vương Nhất Bác trong đời. Giữa cái "họ thấy đúng" và cái "anh muốn", anh dũng cảm chọn vế sau.

Ba mẹ Tiêu và ba mẹ Vương cũng rất nhanh công khai share lại bài viết đó, thể hiện thái độ ủng hộ và yêu thương con trẻ của hai bên gia đình. Tiêu Chiến vô cùng biết ơn hành động này, bởi nó đã thay anh chắn hẳn một đường công kích mang tên "bất hiếu, khiến ba mẹ thương tâm". 

Mẹ Tiêu cũng nghiêm nghị nhấn mạnh trong bài chia sẻ: "Tôi tự hào và hoàn toàn đón nhận Nhất Bác, bây giờ tìm đâu ra người thập toàn thập mỹ lại yêu thương con trai tôi đến như vậy. Rất mong mọi người đừng quá khắt khe với bọn trẻ, tụi nó chỉ đang sống tốt cuộc sống riêng của chúng mà thôi. Người làm mẹ là tôi vô cùng biết ơn, và cũng thẳng thắn từ chối những lời giả vờ an ủi nhưng thực tế lại mang tính công kích, chia rẽ. Xin nhắc lại rằng vợ chồng tôi không hề thất vọng với sự lựa chọn của con trai mình. Cảm ơn mọi người rất nhiều"

Tiêu Mỹ Nhân nằm trong lồng ngực người yêu vừa đọc vừa rơi nước mắt.

- Nhất Bác, ba mẹ thương anh nhiều lắm luôn.

- Em biết.

- Họ cũng rất thương cả em nữa. Chỉ cần là điều khiến anh hạnh phúc, giới hạn nào ba mẹ cũng không màng.

Vương Nhất Bác xoa nhẹ mái tóc mềm của anh. Tâm tình hạnh phúc phát điên đi được. Đợi cho Tiêu Chiến bình tĩnh lại, sụt sịt cái mũi thông thoáng cậu mới lém lỉnh lên tiếng.

- Anh ơi, thế nếu bây giờ em cầu hôn rồi ôm bảo bối của họ chạy mất thì có được không nhỉ?

- Không dễ vậy đâu. Em nghĩ đẹp vừa thôi.

- Em định như thế thật á. Nhân lúc ba mẹ đang khí thế hừng hực bảo vệ tụi mình, xin cưới luôn khả năng sẽ không bị làm khó đâu ha.

- Anh mới không đồng ý nhé. Đừng có mà thừa nước đục thả câu.

- Ơ, anh không định lấy em hả? Tiêu Chiến, anh không thể phủi bỏ trách nhiệm. Cái gì của em cũng dâng hết cho anh rồi mà.

Thằng nhóc này lại định diễn sâu rồi, ấu trĩ chết đi được. Nhưng ai bảo anh thích cơ, bất đắc dĩ đành phải phối hợp cho trọn bộ tuồng.

- Anh đã làm gì em đâu mà.

- Em đã dâng đến tận miệng rồi, là tự anh không ăn đấy chứ. Đó là vấn đề của anh.

- Vậy luôn á hả. Thế thì cún con chịu khó nằm dưới nhé, rồi anh đến chịu trách nhiệm cho ha.

- Tiêu Chiến, anh chắc chưa? Nhắm làm được không?

Tiêu Mỹ Nhân bỗng nhiên cảm thấy nguy cơ trùng trùng, ngẫm lại mấy câu mình vừa nói xem có chỗ nào không ổn hay không.

- Anh nghĩ cái gì mà nghĩ, tốn thời gian ghê. Bây giờ em chấp nhận nằm dưới, anh phải chịu trách nhiệm với em đấy nhé.

- Ơ, hôm nay bỗng nhiên anh mệt quá nè. Nhất Bác không mệt hả, vậy anh ngủ trước nha.

Vương Nhất Bác túm cổ áo kéo anh vào sát mình.

- Muốn trốn, yêu nhau bao lâu rồi mà cứ để em thủ thân như ngọc thế này sao? Hay anh thấy em có chỗ nào không ngon miệng?

Cậu một tay đẩy cằm anh ngước lên nhìn mình, tay còn lại nắm lấy tay nhỏ của anh chu du khắp nơi trên cơ thể.

- Cơ ngực này đủ săn chưa, múi bụng đủ chắc chưa, bắp tay này đủ khoẻ chưa, còn có, nơi nầy không đủ thô cứng hả?

Tiêu Chiến bị cậu ép đụng chạm nơi tư mật, quần gì mà mỏng ghê thế, cách một lớp vải mà hàng họ trong tay anh chân thật nóng bỏng hú hồn, làm Tiêu mỹ nhân cả người đều ngượng không biết giấu mặt đi đâu. Có lẽ là thẹn quá hoá giận, anh mạnh tay bóp bóp vài cái, miệng thì không ngừng ấm ức.

- Em bắt nạt anh, yêu còn chưa được bao lâu đã lăm le người ta như vậy rồi. Ai hiếm lạ hàng họ của em đâu mà cứ bắt người ta sờ sờ. Anh mới không thèm nhé.

Vương Nhất Bác hít mấy ngụm khí lạnh. Cả người đều muốn bùng nổ đi ra. Con thỏ này sao có thể lưu manh một cách đứng đắn như thế, nhìn xem cái miệng xinh xinh thì đang nói lời cự tuyệt mà cái tay bé bé cứ bóp bóp không ngừng là loại lý lẽ gì.

- Em đâu có bắt anh sờ, không thèm thì bỏ cái tay ra, bóp thêm cái nữa là em không nhịn được đâu đấy.

Tiêu Chiến nhờn mặt với Vương Nhất Bác, làm ra vẻ ta đây đếch sợ. Nội tâm thì lại đề cao cảnh giác mọi loại nguy cơ.

Vương Nhất Bác thấy anh im lặng trợn tròn mắt nhìn mình, trái tim bị đáng yêu làm cho mềm nhũn. Tiêu Chiến vô cùng vô cùng đặc biệt, lúc giáo huấn cậu thì cực ra dáng đàn ông gần 30, chững chạc thấu đáo, khi bắt đầu yêu vào lại thường xuyên nhu nhu ngọt ngào quấn lấy cậu, manh nhất là lúc muốn làm nũng cầu cưng chiều, thể loại lão hoá ngược gì đây, càng ngày càng trẻ con vừa buồn cười vừa chọc người yêu muốn chết.

Vương Nhất Bác có loại suy nghĩ đồi truỵ, muốn lúc làm tình phải thao khóc anh đến mức gọi baba. Cosplay ông chú và tiểu thịt tươi cũng không tệ.

Cầm lấy bàn tay đang đặt trên người mình nhẹ nhàng gỡ xuống, Vương Nhất Bác hôn nhẹ lên trán anh rồi mới ngồi dậy chuẩn bị xuống giường.

- Em đi đâu đấy?

Vương Nhất Bác nhìn nhìn xuống đũng quần cười khổ.

- Đâu có giải quyết ở đây được, em vào nhà tắm, một lúc ra ngay. Đợi một chút em ôm anh ngủ.

Tiêu Chiến thở dài, nếu để ý sẽ thấy vành tai càng lúc càng đỏ thấu.

- Em định tắm nước lạnh hả, lỡ ốm thì làm sao?

- Không tắm nước lạnh, đừng lo lắng.

- Em ngốc lắm ý. Anh ngượng chết với em mất thôi.

Vương Nhất Bác bật cười. Bạn nhỏ Tiêu Chiến ngượng đến mức mất luôn cả khả năng ngôn ngữ rồi. Nói chuyện chẳng hiểu mô tê cái gì cả.

- Dạ, em ngốc. Anh nằm đợi một lát, nhanh thôi.

Tiêu Chiến không biết ấm ức cái gì, bỗng nhiên lại sinh khí dỗi lên.

- Sao em có thể như vậy?

- Em làm sao cơ?

- Sao lúc nào em cũng đùa cợt mà chẳng bao giờ nghiêm túc đòi hỏi anh thế?

- Vậy bây giờ em nghiêm túc muốn nè, anh cho không?

- Được.

- Anh... nói thật đấy à?

- Vương Nhất Bác em có phải đàn ông không? Có đàn ông nào đắn đo do dự mãi như vậy, không dám tới liền để anh tới.

Vương Nhất Bác ngăn lại cái thứ đáng yêu toả ra hơi thở quyến rũ đang có ý định nhào vào lòng mình, vật xuống giường, kiến quyết đè lên.

- Ai nha nha, sớm biết anh cũng thích như thế em đã chẳng cố đóng vai người yêu nết na trong sáng. Hôm nay anh chết chắc rồi.

Cứ như vậy, việc nên đến thì cũng phải đến, lần đầu làm chuyện đó mãi về sau vẫn là mảnh ký ức đầy ngốc nghếch khôi hài của hai bạn xử nam.

- Này, em mua mấy thứ này từ bao giờ, sao anh không biết?

- Mua lâu rồi, vẫn luôn để đấy, là tự anh không phát hiện thôi

... ... ...

- Em biết làm không đấy, anh sợ đau muốn chết luôn.

- Yên tâm, từ lúc gặp anh em đã nghiêm túc tìm hiểu rồi, xem av nhiều hơn 22 năm xem phim rạp luôn.

... ... ...

- Đau muốn chết á, em em em ... cái tên ngốc này.

- Yên tâm, lần đầu không có kinh nghiệm, hiệp hai sẽ thao anh sướng khóc thét.

... ... ...

- Vương Nhất Bác, mẹ nó chứ đây đâu phải là truyện mà đòi làm từ tối đến sáng, anh là người, anh đình công, không làm nữa.

- Sao lúc sướng cao trào anh không đình đi, sướng đủ rồi lại muốn đá em ra.

... ... ...

- Anh ơi, anh khó chịu hả

- Em xin lỗi, nếu đau thì cắn em này.

- Anh ơi, nói gì đi, dỗi em rồi im lặng như thế em lo đấy.

- Anh ơi, người yêu ơi, anh à ...

...

- Vương Nhất Bác, hành anh chưa đủ thảm hay sao, câm miệng ngay cho anh ngủ. Muốn nháo liền cút về nhà em mà nháo.

- Dạ, em câm miệng, nằm sát vào em cho ấm này.

Linsie: Đấy, ôm nhau ngủ an ổn như này có phải tốt không, cứ thích vật nhau ra lăn lộn kêu la làm gì không biết. Mệt với mí bạn ghê luôn 😭
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

From Linsie with love 🌻

Vẫn chưa kết được cái drama này tui cau có dễ sợ luôn ó. Ôi mẹ ơi trời ơi, viết truyện chưa bao giờ là điều dễ dàng, nhất là với đứa ngôn ngữ không tốt như tui.

Kể các bác nghe một chuyện ạ, chuyện là không hiểu sao trước đây tui nghĩ kinh doanh và Hà Linh là hai khái niệm song song như ray đường tàu vậy á, thế mà dạo gần đây tui lại mơ ước được làm bà chủ mới kỳ. Ương ương dở dở vậy ai chơi, nhỉ , tự mình còn thấy tánh mình hâm hâm. Nhưng trời sinh tính lạc quan, làm bà chủ thì làm bà chủ thôi mà, dù sao cũng học chưa xong nên cứ mơ đại đi, sau lại tính tiếp. Hết rồi, chuyện có vậy thôi á. Bác nào có thể edit cho nó mặn mà hơn thì có thể comment hoặc inbox tui, vậy nha 😄😄😄

Mọi người giữ gìn sức khoẻ nhé. ❤️

Cầu trời khấn phật con ao ước một cơn mưa xuống xua đi oi bức của đất thủ đô, con cảm ơn ông trời.

Love you all 🌻🌻🌻💋💋💋

🚗🚗🚗 note thêm tí chuyện, hôm nay tui chuyển nhà các bác ạ, cầu cho mọi chuyện suôn sẻ đi nào 🌻🌻🌻

Cục pin cho ngày mới nhiều năng lượng nhó, iuuuuuu các bác siêu nhiêu luôn 💋💋💋

loading...

Danh sách chương: