28: Tui chỉ muốn nói, đừng quá kỳ vọng ở tui, H là ngoài tầm với 💘

(Em này, tụi mình yêu nhau đi...)

Vương Nhất Bác sững sờ, trái tim rộn ràng đập mạnh như muốn phá vỡ cả lồng ngực, xen lẫn đâu đó một chút lo sợ, hoang mang.

Tiêu Chiến hôm nay lạ quá, buổi chiều thì ứ ừ đòi nắm tay cậu, đến đêm lại gọi điện tỏ tình, anh chẳng hề giống anh gì cả.

Vương Nhất Bác cảm thấy mình suýt nữa chính là người hạnh phúc nhất thế giới, nhưng cũng sợ hãi đây không phải hiện thực, hoặc chỉ là một trò đùa, nếu thế thì thật quá tàn nhẫn.

Bất an là thế, nhưng cậu không thể ngăn nổi trái tim mình hy vọng. Vương Nhất Bác đã đợi quá lâu, và cậu đã quá yêu anh mất rồi. Tình yêu chính là như vậy, không có biện pháp.

- Tiêu Chiến, mặc kệ anh có đang nghiêm túc hay không, lời tỏ tình này em nhận, và đã đem khoá kỹ. Anh không thể đổi ý, quãng đời còn lại của mình em giao hết cho anh. Tụi mình yêu nhau nhé.

Chốt cửa bật mở từ bên trong, Vương Nhất Bác nhìn thấy tình yêu của mình đứng đối diện vẫn đang áp điện thoại trên má, anh dường như không hề bất ngờ trước sự xuất hiện của cậu tại đây.

Tiêu Chiến tắt điện thoại, một lần nữa mở màn hình đưa ra trước mặt cậu, ảnh nền là góc nghiêng của Vương Nhất Bác, cậu đang cười thật tươi dưới ánh hoàng hôn. Cả hai người đều nhớ rõ, khung cảnh này chính là được chụp vào ngày Vương Nhất Bác cầm bó hoa Tuylip trắng đến tặng anh.

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác ngốc lăng tại chỗ, vô cùng thuần thục tiến lại gần cậu thêm vài bước, bàn tay nâng nhẹ chiếc cằm góc cạnh nam tính, cứ thế không nói một lời, hôn lên.

- Ừ, sẽ không đổi ý. Bởi anh cũng đã yêu em từ rất lâu.

Bây giờ thì Vương Nhất Bác tin là thật. Nhiệt độ trên cơ thể anh cho cậu biết đây không phải mơ. Nụ hôn mang theo hương vị đặc biệt mê người của riêng Tiêu Chiến cho cậu biết anh hoàn toàn tỉnh táo, và trái tim đang đập loạn trong lồng ngực anh cho cậu biết đây là chân tình.

Vương Nhất Bác đã thật sự trở thành người hạnh phúc nhất trên thế giới.

Mà thế giới của cậu, từ rất lâu về trước sớm đã chỉ gói gọn mỗi một mình Tiêu Chiến mà thôi.

Vương Nhất Bác cảm thấy trái tim mình hoạt động quá mãnh liệt, nếu không tại sao cả người cậu đều khô nóng thế này?

Tầm mắt cậu chuyển dời từ đôi mắt xuống làn môi anh, nơi ấy vừa trải qua một nụ hôn phớt nhẹ như chuồn chuồn đáp nước, vừa ẩm ướt vừa mềm mại mất hồn.

Muốn hôn.

Muốn giày vò nó.

Và cậu hôn thật.

Một tay ôm chặt chiếc eo mảnh khảnh dẻo dai, kéo hai thân thể áp sát nhau không một kẽ hở. Tay còn lại cậu đỡ lấy cần cổ thon dài, làm sâu hơn nụ hôn kiểu Pháp đầy thoả mãn. Tiêu mỹ nhân không có kinh nghiệm thực chiến, rất nhanh liền phó mặc bản thân vào tay sư tử con, tuỳ ý để cậu dẫn dắt. Hương vị tình dục ái muội bùng nổ trong căn phòng.

Nụ hôn càng kéo dài lại càng mãnh liệt dây dưa, Tiêu mỹ nhân vậy mà vẫn có tâm trí để ý đến phản ứng khó nói của cả mình và Vương Nhất Bác. Ngay khi anh cho rằng cậu sẽ nhịn không nổi mà đòi hỏi chuyện đó, Vương Nhất Bác lại rời đi làn môi anh, có vẻ luyến tiếc còn thơm nhẹ vài cái.

Tiêu Chiến nhìn vẻ mặt nhẫn nhịn của người yêu nhỏ, bất đắc dĩ trở thành người mở lời. Dù sao cũng đều trưởng thành cả, có những chuyện trước sau cũng tới, vậy né tránh để làm chi. Vả lại, mặc dù không quá tình nguyện, Tiêu Chiến thừa nhận bản thân vẫn có chút hiếu kỳ, mong đợi.

- Nhất Bác, tụi mình lên giường, được không?

Vương Nhất Bác không trả lời, cậu trực tiếp ôm eo anh bước lùi, cùng nhau ngã lên chiếc giường quen thuộc. Hương bột giặt thoang thoảng vờn quanh chóp mũi, thế mà cả hai đều chỉ cảm nhận được khí tức của đối phương, nóng bỏng, mê hồn, đầy chiếm hữu.

- Sẽ không làm đến cùng. Tiêu Chiến, em không muốn tổn thương anh. Lần đầu của chúng mình phải thực sự khiến anh thoải mái.

-...

Tiêu Chiến không nói gì, thế nhưng Vương Nhất Bác biết anh đang cảm động, bằng chứng là đôi mắt phượng đào hoa đã ửng đỏ, dâng lên một tầng nước mỏng mập mờ.

Bàn tay hai người đan chéo, thoát y cho nhau. Quần áo của đối phương chỉ có bản thân mới được cởi, đây là hành động mang đầy tính chiếm hữu. Vốn không phải lần đầu nhìn thấy cơ thể người kia, Vương Nhất Bác đã từng giúp anh thay băng vết thương, mà anh cũng từng thấy cậu cởi áo sau buổi tập, thế nhưng từng cm trên cơ thể người ấy dần bại lộ dưới bàn tay mình lại là một trải nghiệm hoàn toàn bất đồng.

Vương Nhất Bác cảm nhận được thân nhiệt nóng rực, làn da mềm mượt của anh run rẩy dưới lòng bàn tay mình, không nhịn được hạ môi hôn xuống. Như một tên nghiện ngập, cậu nghiện mùi hương trên cơ thể anh, nếu không có sẽ chết.

Nụ hôn chạy dọc từ bờ vai lên cần cổ, dừng lại ở yết hầu. Cố tình lúc này anh lại nuốt xuống một ngụm, trái adam chuyển động ngang qua làn môi đầy khiêu khích, Vương Nhất Bác hoài nghi mình là Đường Tăng Tạng, đến nước này vẫn có thể nhịn không làm chết anh.

Tiêu mỹ nhân cả thân mình đều toát ra mị lực. Đôi tay nhỏ vòng qua cổ Vương Nhất Bác, ghìm càng chặt cả gương mặt cậu vào hõm vai. Mỗi lần sư tử liếm nhẹ lên làn da hay mút mạnh để lại dấu hôn mập mờ trên cần cổ, người dưới thân đều không kìm được mà rên rỉ thành tiếng.

Giọng nói ôn nhu thường ngày dưới sự hành hạ của tình dục càng phát ra nhuyễn ngọt. Vào tai Vương Nhất Bác lại chính là liều thuốc kích tình cực mạnh, đôi mắt cậu giăng đầy tơ máu đỏ ngầu.

- Tiêu Chiến, đừng kìm nén, em muốn nghe anh rên rỉ dưới thân em.

-...

- Tiêu Chiến, gọi tên em, nói yêu em đi.

Tiêu mỹ nhân buông thả để bản thân tự do phóng túng, chính anh cũng không biết thời điểm này hình ảnh của anh trong mắt Vương Nhất Bác có bao nhiêu gợi tình, quyến rũ. Đôi môi ngoan ngoãn nghe lời, liên tục lặp đi lặp lại:

- Nhất Bác ... Vương Nhất Bác ... Anh yêu em.

- Anh khó chịu ... làm sao bây giờ, em vẫn có thể nhịn sao?

Vương Nhất Bác không nói, chỉ đơn giản áp toàn bộ thân mình sát sàn sạt xuống cơ thể anh, gần như mọi centimet da thịt đều đang điên cuồng tiếp xúc. Đôi môi vẫn liên tục hôn liếm từng điểm mẫn cảm, hết cần cổ, yết hầu rồi lại chạy dọc xuống vòm ngực trắng nõn.

Tiêu mỹ nhân dưới sự kích thích, cảm thấy ý thức cứ dần tan rã rồi bị nhấn chìm, từng cơn sóng khoái cảm đánh mạnh vào tâm trí anh, không những không đủ thoả mãn mà còn khiến anh điên cuồng ham muốn nhiều hơn.

Mỹ nhân lướt bàn tay xinh đẹp trên tấm lưng dẻo dai lực lưỡng của người yêu nhỏ, ý đồ muốn tìm tới hạ thân an ủi "tính phúc"của hai người. Vương Nhất Bác dường như nhận ra hành động đó, dứt khoát khoá trụ hai tay anh lên đỉnh đầu, doạ Tiêu Chiến một trận sửng sốt.

- Em làm gì?

- Không cần dùng tay, dùng em đây này.

Nói đoạn, cậu bắt đầu đưa đẩy thân mình, đem nơi tư mật của hai người từng nhịp từng nhịp ma sát với nhau. Cơn kích tình theo động tác của Vương Nhất Bác càng lúc càng dồn dập.

- Em muốn anh phát điên lên được, muốn từng cm trên cơ thể anh đều là của em, chỉ vì em mà run rẩy sung sướng.

- Tiêu Chiến, có em rồi, anh muốn một lần em tới một lần, dùng tay ấy hả, nghĩ cũng đừng nghĩ.

Tiêu mỹ nhân thẹn thùng đến cực điểm, thật con mẹ nó muốn chửi thề. Thì ra Vương Nhất Bác trên giường có tính xâm lược và chiếm hữu mạnh mẽ như vậy.

Thế nhưng cũng không thể nghĩ được lâu lắm, bởi ngay sau đó và cho tới tận gần hai giờ sáng, mỹ nhân bị sư tử lăn qua lộn lại đủ các tư thế, trực tiếp dùng hai cơ thể cọ cọ, ma sát, hôn liếm rồi đưa đẩy đến bắn ra. Tiêu Chiến lần đầu trải nghiệm cảm giác thở cũng không kịp thở, phải rên rỉ cầu xin đến khàn cả giọng mới được buông tha.

Cơn kích tình qua đi, cả hai đều rã rời như bị rút cạn sinh lực, Tiêu mỹ nhân âm thầm lo sợ cho tương lai về sau của cái eo già. Mẹ nó chứ, không làm đến cùng anh đã muốn mất nửa cái mạng, vậy đến lúc con sư tử hoang này bộc phát thú tính có phải anh sẽ bị làm chết trên giường hay không?

Không nghĩ thì thôi, nghĩ tới rồi lại thấy cần phải giáo huấn, tránh để quãng đời còn lại tự mình chịu khổ. Anh đẩy ra Vương Nhất Bác đang ôm chặt lấy eo mình, cả giận trách móc:

- Em ôm cái gì mà ôm, hành cái eo này chưa đủ, còn muốn siết gãy nó hay gì?

Vương Nhất Bác không nghe ra ý tứ trách móc của người yêu, trong đầu chỉ tràn ngập hạnh phúc cùng thoả mãn. Giờ phút này Tiêu mỹ nhân có chửi thề chỉ sợ vào tai cậu cũng là mắng yêu nũng nịu.

- Em thương anh, thương ơi là thương luôn ý. Hôn một cái nào.

- Hôn cái đầu em, dậy đi tắm, như này làm sao mà ngủ.

Vương Nhất Bác càng siết chặt vòng tay hơn, không cho anh trở mình ngồi dậy.

- Anh nằm yên, em chuẩn bị khăn ấm cho anh lau người. Phòng đang bật điều hoà lạnh lắm, một thân mồ hôi còn muốn tung chăn ra, ngày mai bị cảm làm sao bây giờ?

- Nhưng em cũng có khác gì đâu? Em xem cả người em đều ướt rượt.

- Em còn trẻ, thanh niên trai tráng sức đề kháng rất cao.

- Ý gì đây Vương Nhất Bác, thượng được giường của tôi liền trở mặt chê tôi già?

Vương Nhất Bác hôn một cái "chụt" lên môi Tiêu Chiến.

- Không bao giờ, em chỉ là xót người yêu. Đợi em nhé.

Tiêu Chiến nhìn theo bóng lưng người yêu nhỏ bước vào nhà tắm, trong mắt xuất hiện loại ảo giác tấm lưng kia vững chãi tựa Thái Sơn, mạc danh kỳ diệu cảm thấy rất an tâm phó mặc bản thân mình dựa dẫm vào cậu.

Thật tốt, anh đã đơn độc đủ lâu, cũng nhẫn nại đủ nhiều. Không phải chỉ Vương Nhất Bác có được một Tiêu Chiến, mà ngay từ giờ phút này trở đi, hai người bọn họ đều chính thức có được đối phương.

Vương Nhất Bác dùng tốc độ đua motor tắm nhanh qua một lượt, làm ướt hai chiếc khăn to bằng nước ấm đem ra ngoài. Sau khi tỉ mỉ giúp Tiêu mỹ nhân lau mặt, lau người, cậu dùng chiếc còn lại tẩy đi dấu vết ái tình để lại trên tấm ga giường màu xám. Không thể bắt anh xuống giường ngay lúc này để thay mới, Tiêu Chiến lại ưa sạch sẽ nên chỉ có thể dùng tạm cách này.

Xong xuôi đâu vào đấy, cậu đốt thêm vài giọt tinh dầu oải hương vừa để át đi mùi vị của cơn kích tình ban nãy, cũng để vỗ về giấc ngủ của anh người thương.

Vương Nhất Bác 23 tuổi, vì yêu Tiêu Chiến mà mỗi ngày đều cố gắng trưởng thành, càng lúc càng ra dáng một người đàn ông thực thụ, vừa tinh tế, ôn nhu, vừa quan tâm, sâu sắc. Anh cảm thấy bản thân thật sự may mắn, may mắn rằng người anh thích cũng thích anh nhiều đến mức sẽ thay đổi bản thân mình.

Yêu chưa bao giờ đơn giản chỉ là rung động, yêu một người chính là học cách vì người đó mà trở nên tốt đẹp hơn.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

From Linsie with love🌻

Các bác mong chờ gì ở tui??? Thật sự luôn, đây đã là giới hạn rồi. Viết H là một cái gì đó ngoài tầm với của tui, thế nên chúng mình zui zẻ dừng lại ở đây nhó.

Tui không muốn lại nhắc tới dịch bệnh, nhưng mỗi ngày vẫn luôn mong mỏi độc giả của mình bình an, người Việt bình an và cả thế giới bình an. Vậy nên, hãy luôn giữ gìn sức khoẻ nhé❤️

Tui chưa xem livestream hôm qua của anh Chiến, tui đợi fanpage chính thức sub rồi mới coi. Thế nhưng có em reader nói rằng nụ cười của anh lần này xuất hiện không còn hạnh phúc, giá mà anh biết ở nơi xa vẫn luôn có những người vì bản thân anh vô cùng tốt đẹp mà ở lại, dõi theo mỗi hành trình anh đi.

Bản thân tui là kiểu, một khi đã nhận định một người, chỉ cần người ấy đừng đánh mất đi bản thân tốt đẹp, vẫn luôn giữ vững tâm hồn lương thiện, vậy thì tôi cũng sẽ giữ vững tình yêu của mình, cả đời cũng không thành vấn đề. Anh Chiến cố lên🌻🌻🌻

Góc nhỏ này có không nhiều người đọc, nhưng tui rất thoả mãn với con số này, bởi mỗi comment của các bác tui đều có thể chân thành đáp lại, cũng sẽ nhớ rõ từng cái tên vẫn luôn đồng hành với mình trên con đường trưởng thành.

Cảm ơn mọi người rất nhiều❤️❤️❤️

Love you all❤️❤️❤️

loading...

Danh sách chương: