26: Tôi đang nhìn các cậu đấy, liệu hồn mà để ý tôi đi 😌😌😌

Lê cô nương cực kỳ hào phóng, dẫn bọn trẻ đến nhà hàng hot nhất thành phố thuê hẳn một phòng riêng. Phải biết rằng nơi này mặc dù không có như trong mấy cái tiểu thuyết, nào là thẻ đen vào cửa hay bán toàn gà chín cựa ngựa chín hồng mao, thế nhưng để đặt được bàn Lê cô nương cũng phải canh trước cả mười ngày đấy, giá thành cũng không dễ nhìn tẹo nào. Bù lại dịch vụ và đồ ăn thực sự đỉnh lắm, bọn nhỏ đứa nào đứa nấy mắt sáng như đèn pha.

Lê cô nương mở menu gọi tên 3 món, đều là món bảo bối thích nhất, sau đó đem menu chuyền tay từng người bảo bọn nhỏ thích gì cứ gọi, không cần giữ kẽ, chả mấy khi có dịp cùng nhau ăn một bữa cơm. Tiêu mỹ nhân đối với sự tiêu pha này của Lê cô nương vô cùng vui vẻ, tôn chỉ của anh chính là ba mẹ vui thì vật chất không phải vấn đề, thiếu tiền thì anh cố gắng kiếm thêm vậy. Vả lại, Tiêu Chiến tính tình vẫn luôn hào phóng như thế.

Vương Nhất Bác cố gắng học thuộc tên những món mà Lê cô nương điểm cho Tiêu mỹ nhân. Cả ba đều đỏ rực cay độc, ngửi thôi đã thấy nóng bừng cả người. Ấy thế mà thanh niên Lạc Dương chính gốc không ăn được cay Vương Nhất Bác vẫn cố gắng nếm thử, ghi nhớ thật rõ vị đạo từng món một, mặc cho đôi môi sưng đỏ, hai mắt cũng mông lung ngập nước, thỉnh thoảng còn phải rút giấy ăn sụt sịt mấy cái mới thở được thông.

Cậu nhỏ niệm đi niệm lại trong lòng, nhất định về sau phải nấu được ra những món này cho Tiêu Chiến, anh ấy khẳng định sẽ cảm động phát điên. Mẹ Tiêu mỗi một biểu cảm của cậu đều thu vào trong mắt, càng lúc càng thấy hài lòng.

Bữa ăn bắt đầu được 15 phút thì cửa phòng có tiếng gõ, Tiêu Chiến ra đón người, không ai khác chính là Âu Dương Ca.

Các bạn đang tưởng tượng cái gì trong đầu thế? Là một màn ăn giấm của cậu Vương? Hay một ván ganh đua lấy lòng mẹ Tiêu giữa Âu Dương Ca và Nhất Bác? Hoặc ít nhất cũng phải là một trận battle không ai nhượng ai ấy nhỉ?

...

Ồ no, không hề nhé. Vì giữ hình tượng chín chắn trưởng thành trước mặt mẹ Tiêu, hai ông anh hôm nay đều phá lệ nghiêm chỉnh, một câu cà khịa cũng không nói. Bọn nhỏ hiếm khi thấy hai lão chung sống thuận hoà, cảm thấy có lẽ là bình yên trước bão chăng?

Lê cô nương nhìn bầu không khí hoà bình giữa hai người đang theo đuổi bảo bối, chỉ cảm thấy thật sai, quá sai. Còn nhớ ba Tiêu từng đánh em họ của bà bầm dập vì tưởng lầm thằng nhỏ là học đệ muốn lái máy bay, lần đấy lão gia vinh hạnh được đàm đạo nhân sinh với y tá trưởng trạm y tế, hiệu phó trường cao trung và hai vị phụ huynh đáng kính. Yêu đương mà, ghen tuông quan trọng như muối ăn vậy đó, làm sao có thể như thế này nhỉ?

Mãi sau này bà mới biết, đó là vì cả hai đều đã đả thông tư tưởng của mình. Âu Dương Ca không muốn khó xử Tiêu Chiến, một lòng chỉ muốn người hắn yêu vui vui vẻ vẻ. Mà Vương Nhất Bác thì lại tôn trọng quyền tự do cá nhân của Tiêu mỹ nhân, cậu hạ quyết tâm chỉ cần làm tốt việc của mình, yêu thương và chăm sóc anh theo cách bản thân muốn, quyết định nằm ở trái tim Tiêu Chiến.

...

Ủa rồi mấy người mặc kệ tình địch cứ lởn vởn ve vãn người mình yêu thế sao?

Đương nhiên không phải, còn một lý do khác nữa, đó là hai bọn họ đều ngầm thừa nhận rằng người kia quả thực có đủ tư cách chăm sóc yêu thương Tiêu Chiến, thắng bại trong cuộc đua này chỉ là ai may mắn được anh gửi tặng nụ hồng mà thôi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Lê cô nương là người phụ nữ vô cùng thú vị. Trái ngược với ba mẹ Vương, bà ấy theo đuổi lối sống thân thiện, tối giản, chỉ cầu vừa đủ không cầu nhiều. Mà sự thật chứng minh Lê cô nương thực sự đã có một cuộc đời tương đối viên mãn. Sau khi quyết định kết thúc sự nghiệp làm giáo viên, bà ấy lui về cùng ông xã bắt đầu cuộc sống tân hôn một lần nữa. Con trai bảo bối đã tự lập, hai vợ chồng nhàn nhã sống dựa vào tiền tiết kiệm và lương hưu.

Ba Tiêu trồng cho bà một ban công hoa dành dành trắng muốt, trước sân lợp dàn thiên lý xanh um, treo lủng lẳng vài chậu lan đủ màu mà Lê cô nương thích. Hai người nuôi thêm hai bé mèo bầu bạn, cô chị chân ngắn lông xám mập đù vốn là con gái cưng của Tiêu bảo bối, tên là Kiên Quả. Cô em ngạo kiều trắng như cục bông xù, thuộc giống mèo Anh tên Súp Lơ. Đôi vợ chống già mỗi ngày tưới hoa chăm mèo, tối đến lôi hình con trai ra ngắm ngắm hôn hôn, nhớ quá lại gọi video dỗ ngọt bảo bối về nhà ít bữa. Mỗi tháng một lần, hai người sẽ đến cô nhi viện thành phố nấu cơm từ thiện cho các bé ở đây, nhàm chán sẽ nắm tay nhau đi du lịch nghỉ dưỡng.

Tiêu mỹ nhân vẫn thường cảm thán, thế này có khác gì thần tiên quyến lữ hay không cơ chứ. Bản thân anh thấy ba mẹ an nhiên khoái hoạt tận hưởng tuổi già, vừa hạnh phúc lại cũng vừa đặt cho mình trách nhiệm cố gắng kiếm thêm thu nhập, anh không muốn ba mẹ phải lo lắng chuyện kinh tế, chỉ cần họ cứ mãi khoẻ mạnh vui vẻ thế thôi.

Tính từ ngày anh đến Lạc Dương lập nghiệp cũng đã hơn 7 tháng Tiêu Chiến chưa có về nhà. Mẹ Tiêu năm lần bay lượt dụ dỗ mà không thấy con trai trở lại, nhớ nó quá đành phải đi tìm nó chứ biết sao bây giờ? Ba Tiêu rất muốn đi cùng vợ, từ lúc nghỉ hưu hai ông bà đi đâu cũng có nhau, thế nhưng trước ngày đi lại nhận được tin dữ em trai ông bị té gãy chân, cần người chăm sóc. Vậy là cặp uyên ương ngậm ngùi đôi người đôi ngả.

Đến lúc này bà bỗng vô cùng uất hận tại sao lại tới đây một mình. Bởi vì từ lúc dùng bữa tối trở về cho đến giờ, bà bị bảo bối và bạn trai nhỏ của nó vả đốp đốp cẩu lương vào mặt không thương tiếc, tức nhất là chúng nó lại không tự ý thức được điều này.

*********** #1 ***********

Vương Nhất Bác về đến nhà, ngỏ ý mời mẹ Tiêu đi tắm trước, bản thân phụ Tiêu Chiến dọn dẹp xếp đồ. Mẹ Tiêu ngầm hài lòng, đứa nhỏ này làm sao lại chu đáo biết điều như vậy? Cho đến khi ...

Bo: Anh ơi, đợi mẹ tắm xong anh chờ em đốt tinh dầu rồi hẵng vào phòng tắm nhé. Cảm thấy mỏi vai thì gọi em, em giúp anh massage giãn cơ.

Zhan: ôki nè cún con.

Bo: Muối hoa ngâm chân cũng hết hôm qua rồi, giờ này còn sớm, anh đợi em đi mua nhó. Nhanh lắm, em sẽ đi cẩn thận.

Mẹ Tiêu: Ủa sao cậu không đốt tinh dầu từ đầu đi còn phải đợi tui tắm xong? Ủa sao bạn Tán cũng không có thắc mắc gì vậy nè? Các người có nhớ vẫn còn một vị phu nhân chân yếu tay mềm mong manh đáng kính cần được nâng niu chăm sóc đang đứng ở đây không?

/Tác giả: Mặc dù Bí Bo thật sự tiêu chuẩn kép với Tiêu mỹ nhân thế nhưng hổng đốt tinh dầu là sợ cô nhạy cảm với mùi hương lạ thôi, bạn Bo ngốc không có ý làm lơ cô đâu!!!/

*********** #2 ***********

Mẹ Tiêu: Bảo bối, chân mẹ nhức quá nè, bảo bối giúp mẹ đấm bóp chút coi.

Bo: Dạ không được đâu cô ơi, vai ảnh mới lành được mấy hôm ý, hổng tiện vận động nhiều. Nếu cô không ngại, con thay ảnh đấm chân cho cô nha.

Zhan: ...

Mẹ Tiêu: Vậy phiền Nhất Bác nhé. Bảo bối, lấy cho mẹ ly nước ấm nào.

Bo: Để con đi ạ, bên ngoài hổng bật đèn, mắt anh Chiến không tốt dễ ngã lắm. Cô đợi con nha.

Zhan: ...

Mẹ Tiêu: Cũng được. Vậy bảo bối kéo hộ mẹ cái valy lại đây, có quà cho con nè.

Bo: Valy nặng lắm, đợi con rót nước lên nhân tiện kéo valy vào giúp cô cũng được ạ. Có gì cần cô cứ bảo con thôi, anh Chiến chưa khoẻ hẳn đâu ạ.

Zhan: ... Vương Nhất Bác, anh rất khoẻ mạnh, em muốn bày trò con bò gì nữa thế?

Bo: Anh, em không có, em chỉ lo lắng. Anh đừng giận em, ngày mai ăn hoàng kim bao anh thích được không?

Mẹ Tiêu: Ủa rồi tui xuất hiện ở đây để làm cái gì?

/Tác giả: Tình iu hổng có chỗ cho người thứ ba cô ạ 😂😂😂/

*********** #3 ***********

Tiêu Chiến tắm xong bước ra, Vương Nhất Bác đang đứng ở cửa phòng, thế nhưng cách âm không có tốt nên đối thoại giữa hai người mẹ Tiêu nghe hết cả.

Zhan: Sao lại đứng ngoài này? Mẹ ngủ rồi à?

Bo: Em cũng không biết, sợ mẹ đi đường mệt mỏi, em ra ngoài cho mẹ nghỉ sớm. Anh ơi, hôn hôn một chút được không?

Zhan: không nha bạn. Bạn đừng có lưu manh.

Bo: Vậy thì ôm một cái nhé, tối nay phải ngủ một mình khẳng định nhớ anh chết mất thôi.

/Ủa, sao im lặng thế? Rốt cuộc có ôm hay không ôm?/

Bo: Anh, bao giờ anh mới yêu em? Em yêu anh phát điên đi được ý.

Zhan: Được rồi, đừng nháo, buông anh ra anh đưa em về.

/Ồ, vậy là có ôm thật. Muộn thế này rồi tiểu Bác còn muốn về nữa sao? Lo quá/

Bo: Không cần, em tự mình về được. Em không muốn anh đi đường giờ này một mình đâu, người ta lo lắng không ngủ được mất.

Zhan: Nhưng anh cũng không yên tâm vậy đó.

Bo: Hay anh đưa em về rồi tụi mình ngủ với nhau 😍

Zhan: Im miệng, đứng đắn lên.

Bo: Vâng ạ. Mẹ là trên hết, ngủ cùng mẹ đừng đạp chăn nghe không, không có ai giúp anh kéo kín, ốm cả hai bây giờ đấy.

Zhan: Được rồi, đã biết.

Bo: Còn nữa, đừng đặt báo thức, hôm nay mệt mỏi cả ngày rồi, hai người ngủ bù thật thoải mái cũng không sao. Sáng mai em giúp anh mở tiệm.

Zhan: ưm, đã nhớ.

Bo: Ban nãy em kéo rèm rồi, sợ anh quên, sáng mai nắng chiếu lại ngủ không được. Trên tủ đầu giường có gói sữa nóng em vẫn chưa kịp đổ ra ly, uống xong rồi hẵng ngủ nhé.

Zhan: Em cứ như lão cha chăm con mọn vậy nhỉ.

Bo: Không phải con, là bạn đời.

Zhan: Ừ, chúng ta sẽ làm bạn với nhau cả đời.

Bo: Con thỏ mập đù này, anh biết em không phải ý đó.

Zhan: Được rồi, về sớm đi thôi, đến nhà nhắn tin ngay cho anh đấy.

Bo: Ôm thêm một cái.

Zhan: Ừ thì một cái. Cẩn thận nhé.

/Mẹ Tiêu: Tui tủi thân mà tui không buồn nói. Nhớ lão Tiêu chết mất thôi/
~~~~~~~~~~~~~~~~~

From Linsie with love🌻

Thật ra chương này type chưa có xong, nhưng tui đang mợt gớt nước mắt các bác ạ. Tui mới từ quê ra Hà Nội tối qua, bình thường đến bến sẽ được nằm trên xe ngủ đến sáng, hay ít nhất cũng đến giờ bus nó làm việc, thế mà hôm nay 3 rưỡi sáng đã bị nhà bến đuổi ra ngoài. 3 rưỡi sáng, là ba rưỡi sáng đó. Ôi đầu óc tui choáng váng mông lung lắm luôn. 😨😨😨

Thế là tui rảnh rỗi type lẹ chương này trong sự đao đớn và mù quáng của con tim. 💔💔💔

Trong ngày mai sẽ up bù một chương cũng ngắn ngắn xinh xinh 2k chữ như hôm nay nhé.

Anyway, trưa nay tui đọc được một chiếc fic hay lắm, của bạn @ThinYu7 á. Trợi ơi bạn ấy viết drama đọc phiêu ghê, tại cái tính mình nó bị light light á, ai đọc truyện của mình cũng biết, hơn 20 chương chả có cái drama nào ra hồn, tui chán tui mà tui hống dám nói. Các bạn nên đọc thử fic của bạn này nha 💘💘💘

Cuối cùng vẫn là giữ gìn sức khoẻ, miền Trung tái bùng dịch rồi đấy 💛

Love you all 3000 🌻🌻🌻

loading...

Danh sách chương: