10. Tên chap quá dài không thể viết ra đây




Chương 10: Dự báo thời tiết trái tim - Có hai cơn bão không biết từ đâu bỗng nhiên ập tới, thỏ con hoang mang quá đi thôi (1)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tiêu mỹ nhân dạo gần đây cảm thấy cuộc sống thật bình lặng, mỗi ngày đều suôn sẻ trôi qua. Tiệm cafe cũng đã đi vào quĩ đạo khá ổn định, anh bỗng nhiên nhớ nhung khoảng thời gian còn tự do bay nhảy hết nơi này đến chốn nọ trước kia, trong đầu vẽ ra một kế hoạch du lịch bụi ngắn hạn. Blog cũng đã lâu không cập nhật bài viết mới, followers vẫn luôn nhắn tin hỏi thăm cầu anh trở lại rất nhiều. Mọi người yêu thương anh như thế, làm sao nỡ để họ chờ mãi được đây.

Thế nhưng là hiện tại chỉ có anh và An Kỳ chèo chống "Mỹ Nhân", anh không thể để cô bé lo liệu một mình, càng không thể vì muốn đi du ngoạn mà đóng của tiệm cafe, vậy nên tuần trước đã cất công tuyển thêm ba bạn nhỏ.

Giới thiệu một chút, bạn nhỏ đầu tiên tên Gia Tịnh. Đúng vậy, không nhầm đâu, chính là "nam chính" trong câu chuyện "cú va chạm định mệnh với An Kỳ". Xin phép mượn lời của Vương Nhất Bác:

"Tên này không phải dạng vừa đâu. Vì truy thê mà lôi kéo tôi ra đàm đạo nhân sinh tình trường tới 1h sáng, người nhà cậu ta không chê cậu ta phiền sao? Tôi thì phiền đến phát điên lên được, thời gian yêu thương thỏ con 24h một ngày còn không đủ, cậu ta còn dám chiếm dụng của tôi tới 6 tiếng đồng hồ. Tôi vì muốn cắt đuôi, nói nhảm với cậu ta vài lời, đến tôi còn chẳng nhớ rõ mình nói cái thứ gì nữa, đại khái thì là ... ừm ... muốn truy thê, vậy phải nhất cự ly, nhì tốc độ. Kết quả cậu ta nghe tôi thật, lại còn tốc chiến tốc thắng, năn nỉ được mỹ nhân của tôi nhận vào làm nhân viên. Tôi có chút cạn lời, nhưng cũng trông mong những tháng ngày theo đuổi và bị phũ của hắn. Tôi tin An Kỳ không phải kiểu con gái dễ hống gì đâu!".

Sự thật chứng minh Vương Nhất Bác nói hoàn toàn đúng, nhưng đấy là chuyện của tương lai.

Bạn nhỏ thứ hai tên Nhạc Nhạc, cô bé là sinh viên năm nhất, học muội của An Kỳ. Trong ấn tượng của Tiêu Chiến, đứa trẻ này phi thường nghị lực, lại trời sinh có gương mặt tười cười dễ mến, tính cách nhí nhảnh, đáng yêu nhưng suy nghĩ thì không non nớt chút nào. Có thể hoàn cảnh sống đã tôi luyện nên sự trưởng thành hơn tuổi của Nhạc Nhạc. Em ấy kể mình cần công việc để trang trải chi tiêu, gia đình điều kiện không tốt, chỉ có thể lo liệu được học phí đã là rất miễn cưỡng rồi. Cô bé rất lễ phép, chăm chỉ, cũng rất khéo tay, khẳng định học việc trong tiệm không có gì khó. Tiêu mỹ nhân nhớ mãi đôi mắt sáng ngời đầy mong đợi của Nhạc Nhạc lúc được anh phỏng vấn, cô bé nhỏ như vậy, ngồi cạnh anh trông như muội muội nhà bên đáng yêu trong sáng, vậy nên anh nhận lời giữ cô bé ở lại làm việc, chí ít môi trường này rất lành mạnh, lương thưởng cũng khá tốt, ông chủ lại còn là người tử tế đàng hoàng, sẽ giúp đỡ em được phần nào đó anh cũng rất vui.

Cậu bạn nhỏ cuối cùng tên Âu Dương Đệ. Nhạc Nhạc hay bắt chước Tiêu Mỹ nhân gọi "tiểu đệ đệ". Tại sao lại có cái tên này? Cậu nhóc giải thích, gia đình cậu có hai anh em trai. Ca ca của cậu tên Âu Dương Ca, vậy đến phiên cậu không gọi Âu Dương Đệ thì gọi là gì? Thế nhưng là tiểu đệ đệ rất ủy khuất, cái tên nghe thôi đã thấy lớn không nổi, cậu tương lai còn muốn trở thành người của công chúng, vậy nên câu cửa miệng của cậu ta luôn là: "Xin hãy gọi em là Minh Tinh".

Giải thích một chút, không phải cậu bé này kênh kiệu tự cho mình là người nổi tiếng, Minh Tinh ở đây cắt nghĩa là "vì sao sáng", đại biểu cho ước mơ của tiểu đệ đệ. Tiêu mỹ nhân nghe vậy, liền nói rằng, Minh Tinh còn có thể hiểu theo một cách khác, đó là "ngôi sao của ngày mai", anh tin tưởng một ngày rất gần thôi, tiểu đệ đệ sẽ chinh phục được đam mê của mình. Âu Dương Đệ ngay từ khoảnh khắc ấy liền đặt Tiêu Mỹ nhân lên đầu quả tim mà tôn sùng, tự hứa cả đời này cũng sẽ hảo hảo bảo vệ anh. Tiêu Chiến là ca ca tốt nhất hệ mặt trời. Thế nhưng chẳng ai ngờ được, sự xuất hiện của Tiểu đệ đệ sắp sửa kéo theo một cơn bão càn quét cuộc đời Tiêu mỹ nhân.

(Minh Tinh: Minh có thể mang nghĩa là sáng, cũng có thể là Minh trong từ ngày mai)

Gần đây, lượng khách ghé tới Mỹ Nhân ngày một nhiều, nhất là vào buổi tối. Căn nguyên là do Tiêu Chiến đã phê duyệt cho tiểu đệ đệ được mở minishow trong tiệm vào tối thứ 7, chủ nhật hàng tuần. Tiểu đệ đệ cùng bạn của cậu ấy, người đàn người hát những bản tình ca theo phong cách acoustic vô cùng bắt tai, vô cùng ngọt ngào, lại rất hợp với không khí trong tiệm, hiển nhiên khách hàng sẽ có nhã hứng tới đây hơn. Những tiệm cafe khác trong bán kính 2km không có nơi nào kinh doanh tốt như Mỹ Nhân cả, ai bảo ở đây có trà ngon, có người đẹp còn có cả âm nhạc vỗ về tâm hồn.

Mọi thứ yên ổn diễn ra trong một tháng, Tiêu mỹ nhân cảm thấy mình có thể xếp valy chuẩn bị lên đường du ngoạn ngay được rồi, thì lúc này gió bắt đầu nổi lên.

Hôm ấy là một buổi tối thứ 7, ngoài trời rả rích trận mưa xuân ướt át, lạnh lẽo, thế nhưng bên trong tiệm vẫn ấm cúng bởi những ánh đèn vàng, tiếng leng keng từ trong quầy pha chế và bản tình ca "My love" ngọt ngào. Tiêu Chiến đứng sau quầy bar đánh ánh mắt lên người tiểu đệ đệ đang đắm mình trong âm nhạc ở góc phòng, tuổi trẻ sống hết mình với đam mê, thật tốt. Anh mải mê đứng nhìn, không để ý tới có một người khác đang không chớp mắt, trần trụi ánh nhìn xoáy thẳng vào mắt anh.

- Xin chào.

- A, xin chào quí khách.

- Ừm, cho tôi một ly Machiato. Cảm ơn

- Cái này, tôi chỉ muốn góp ý thôi, Machiato dường như là quá mạnh để dùng vào 8h tối, quí khách có muốn cân nhắc một chút không?

- Cậu là bartender chính ở đây sao?

- Đúng vậy, đồng thời cũng là chủ tiệm cafe này.

- Tôi muốn uống cafe, nhưng không thích quá loãng và quá ngọt.

- Anh có thể gọi Capuchino hoặc Latte ít sữa, nóng lạnh tùy sở thích

- Hôm nay mưa lạnh ... tôi muốn một ly capuchino đá, cảm ơn.

Tiêu Chiến cố gắng giữ vững nụ cười, vị khách này thật lạ đời nhỉ. Nhưng thôi, người ta mua đồ, người ta là "thượng đế".

- Capuchino lạnh của quí khách, cảm ơn rất nhiều.

- Ông chủ hiện tại có thời gian không?

- Anh có chuyện gì cần tôi sao?

- Tôi muốn nói chuyện với cậu một chút. Về nhân viên của tiệm.

- Vậy được, tôi gọi người trông quầy, cảm phiền anh chờ một chút. Anh có thể ra bàn đợi, tôi sẽ đến ngay.

Tiêu Chiến liếc thấy điện thoại của An Kỳ còn đang yên vị trong ngăn kéo, bất đắc dĩ phải đích thân đi tìm người. An Kỳ vừa theo anh đi ra vừa nghe anh tóm tắt sự việc, một cỗ run rẩy thoáng ập tới. Tiệm có 4 nhân viên, ai cũng đứng đắn, lịch sự, nhẹ nhàng, đối với khách hàng chưa bao giờ có một phân bất kính, sao lại có người tìm ông chủ ra nói chuyện rồi?

Tiêu mỹ nhân nhìn em gái nhỏ sắc mặt trầm trọng, nén lại cảm giác thắc mắc trong lòng mà trấn an:

- Đừng lo, mấy đứa đều làm rất tốt. Phần còn lại cứ giao cho anh là được rồi.

Anh lúc nào cũng đáng tin cậy như vậy, mềm mỏng, ôn hòa, dễ gần lại tình cảm nhưng không hề nhu nhược, yếu ớt. Chỉ cần có Tiêu Chiến, vậy chẳng có gì đáng phải lo.

Trong khoảnh khắc anh nói câu nói đó, một suy nghĩ lóe lên trong đầu An Kỳ nhưng đã bị cô phủ định ngay lập tức:

"Anh Chiến lúc nào cũng đặt tâm tư của người khác lên cao hơn cảm nhận của mình, lại ôm đồm quá nhiều trách nhiệm. Người như anh ấy, đến cuối cùng sẽ cần một nửa khác có thể chở che, vỗ về và san sẻ cuộc sống, một người có thể bảo bọc anh, như Vương Nhất Bác chẳng hạn..."

An Kỳ bị chính suy nghĩ của mình làm cho hoảng sợ. Chưa đấu đã thua không phải phong thái của cô. Vương Nhất Bác có tốt, nhưng An Kỳ tự thấy mình chẳng hề thua kém gì. Điều chỉnh lại tâm tình và sắc mặt, cô cứ nhìn mãi theo bóng lưng cao gầy xinh đẹp đang bước dần đến chiếc bàn trong góc tiệm, nơi đó có một ẩn số sắp sửa náo loạn tâm tư của Mỹ Nhân.

Người đàn ông này trông còn khá trẻ, khí chất trên người lại cường liệt, thành thục rất dễ gây cảm giác áp bức cho người đối diện. Gương mặt của hắn Tiêu Chiến nhìn kiểu gì cũng thấy rất quen, nhưng anh khẳng định mình chưa từng biết qua người này. Nam nhân ngũ quan sắc nét, phong thái ngang tàn như vậy, đã gặp khẳng định Tiêu Chiến sẽ không dễ gì quên đi. Hắn, tìm anh rốt cuộc muốn nói điều gì?

- Thật ngại quá, để quý khách đợi lâu rồi.

- Không sao.

- Vào vấn đề chính luôn nhé! Anh có khúc mắc gì với nhân viên chúng tôi sao?

- Ông chủ tên gì vậy?

-...

- Tôi hỏi để dễ dàng xưng hô

- Anh gói thể gọi tôi "ông chủ Tiêu"

- Ông chủ Tiêu năm nay mấy tuổi rồi?

-...

- Gọi ông chủ Tiêu quá dài dòng. Nếu cậu ít tuổi hơn tôi, vậy xưng tôi gọi em, nếu cậu nhiều tuổi hơn tôi, vậy tôi gọi cậu một tiếng anh, nhưng chắc không có chuyện đấy đâu nhỉ, cậu nhìn quá trẻ.

- Tôi sinh năm 1991.

- Không thể nào.

- Thật sự. Vậy tôi lớn hơn anh sao?

- Không có, em thua tôi 1 tuổi.

- Chúng ta vào vấn đề chính được chưa?

- Em không cần gấp gáp... Tôi tự giới thiệu trước, tôi tên Âu Dương Ca.

Âu Dương Ca? Là người anh trai "ma quỷ" trong miệng tiểu đệ đệ???

- Anh là caca của Âu Dương Đệ? Không biết anh tìm tôi có việc gì?

- Trước cho tôi hỏi một chút, đứa nhỏ đó có đang sống tốt không?

- Trên cương vị là một ông chủ, tôi đánh giá tiểu đệ đệ là một nhân viên tốt, cũng cảm thấy em ấy thực vui vẻ khi làm công việc này. Trên cương vị là một người bạn mới, tôi chỉ có thể nói rằng mỗi lần gặp tiểu đệ đệ đều cảm thấy em ấy rất hạnh phúc, rất lạc quan. Những vấn đề sâu xa hơn, tôi thật sự không có cách nào biết được, không thể cho ý kiến.

- Cảm ơn em, tôi chỉ cần biết đến thế thôi. Tôi hôm nay đến đây, vốn là muốn tìm nó trở về. Âu Dương Đệ vì muốn sống theo ý mình đã bỏ nhà đi hơn nửa năm, ba mẹ hay người anh trai như tôi đều rất phiền não.

- Tôi có nghe cậu ấy nói qua.

- Xem ra nó rất tín nhiệm em nhỉ! Đứa nhóc này không phải kẻ dễ tin người gì đâu, tôi khá tò mò về con người em đấy.

- Cũng không hẳn, tiểu đệ đệ chỉ nói qua việc gia đình không ủng hộ em ấy theo đuổi đam mê, nên em ấy đành tự mình chiến đấu, hết rồi.

- Vậy em có muốn tìm hiểu kĩ hơn không? Vừa hay tôi rất sẵn lòng bồi em kể chuyện.

- Việc riêng của người khác tôi sẽ không tọc mạch nhiều.

Âu Dương Ca chống cằm nhìn người đối diện, ánh mắt biểu hiện sự thích thú không thèm che dấu. Mặc kệ em có muốn nghe hay không, tôi chính là muốn kể:

- Gia đình tôi có truyền thống kinh doanh, quân đội. Nói đến đây em thừa hiểu tiền đồ con cháu trong nhà rộng mở biết bao nhiêu rồi nhỉ? Bất kể là công việc liên quan đến thương mại, quan chức, thậm chí là ngoại giao, dựa vào vai vế của các vị trưởng bối, chỉ cần tiểu đệ đệ muốn thì liền có núi Thái Sơn chống lưng, tuyệt đối tương lai sáng lạn.
Thế nhưng tưởng gì không tưởng, nó lại muốn chen chân vào giới giải trí, thậm chí nháo một trận rồi bỏ nhà đi để hơn thua với gia đình. Nó dùng hai từ ĐAM MÊ và TUỔI TRẺ để biện minh cho sự ấu trĩ, không biết nhìn xa trông rộng của bản thân, lại chẳng bao giờ nhìn lại chính mình xem giá trị nhan sắc và tài năng của nó có địch nổi một ngôi sao tuyến 8 ất ơ hay không nữa. Ngốc nghếch. ... Hai bên nội ngoại đều đang mỗi ngày chờ đợi nó tỉnh ngộ, quay về nhận lỗi, nhưng chung quy lại sẽ không đợi quá lâu. Ba tôi không thể tiếp tục nhìn con trai phản nghịch bất kham như vậy, một mực muốn tôi phải đưa nó về, nhưng phận làm anh tôi không thể dùng vũ lực để ép buộc nó, nói nhỏ nhẹ lại càng không xong, rất bất lực em biết không?
Tiểu đệ từng làm việc qua vài địa điểm, quán bar có, phòng trà có, nhóm hát đường phố cũng có, nơi nào cũng thấm đẫm tinh thần nghệ thuật, đam mê và tuổi trẻ mà em nó tôn thờ, kết quả thì sao, tôi bỏ một khoản tiền, nó liền mất việc. Những thứ bấp bênh phù phiếm ấy rốt cuộc có gì tốt, tiểu đệ đệ kiên trì với nó, nhưng con người chạy không thoát cám dỗ của vật chất chứ quản gì đến cái gọi là "chỉ cần có nỗ lực sẽ thành công". Em đã 29 tuổi rồi, tôi tin em hiểu những điều tôi nói.

Tiêu Chiến rũ mắt nhìn chậu xương rồng nhỏ trên bàn, ánh đèn vàng sau lưng hắt lên vai áo, cả gương mặt bị giấu trong bóng tối ngược sáng chẳng thể nhìn ra biểu cảm.

Hiểu? Hiểu cái gì mà hiểu? Nếu có cái để mà hiểu, vậy Tiêu Chiến đã hiểu lý do gì mà tiểu đệ đệ trực tiếp thoát ly cái gia đình kia. Không ai sống nổi trong một căn nhà tù túng, cực đoan đến như vậy. Thương yêu bị sử dụng chẳng khác nào một dây xích khóa hết tất cả tự do và nhiệt huyết của người trẻ, sống như vậy có ý nghĩa gì?

- Anh muốn nghe tôi nói sao?

- Phải, rất muốn biết cách nghĩ của em

- Tiêu Chiến tôi 18 tuổi thi đậu khoa thiết kế, đại học công thương Trùng Khánh. 22 tuổi tốt nghiệp, thiết kế cho mình một trang blog, bắt đầu sự nghiệp dưới cương vị blogger. Liên tục 6 năm vừa làm thêm, vừa kiếm tiền, vừa du lịch bụi trải nghiệm cuộc sống, đói khổ có, khó khăn có nhưng chưa một giây phút nào hối hận quá về lựa chọn của mình. 28 tuổi, tài khoản tiết kiệm không nhiều, cũng có gần 400.000 NDT, đủ cho tôi mở một tiệm cafe nhỏ lấy thu nhập ổn định, tương lai vẫn muốn tiếp tục làm điều tôi thích.
Ba mẹ tôi chưa bao giờ kêu ca về việc tôi sống trôi dạt nay đây mai đó, ngược lại rất vui vẻ nghe tôi kể về những chuyến đi của mình.
Tôi hỏi anh, anh có từng làm điều mình muốn chưa? Anh có từng trải nghiệm qua cảm giác thỏa mãn, tròn đầy khi được sống tự do tự tại hay chưa? Mỗi người sẽ có một quan điểm riêng về hạnh phúc, nhưng trong mắt của tôi, rất tiếc, nếu anh chưa từng sống vì mình, vậy anh chính là kẻ bất hạnh.
Tôi đang ngồi quay lưng về phía sân khấu, căn bản không nhìn thấy vẻ mặt của tiểu đệ đệ. Anh giúp tôi nhìn một chút, có phải hay không đôi mắt em ấy rất lấp lánh, khuôn miệng cong cong trông cực kỳ hạnh phúc, gương mặt sáng bừng, cả cơ thể đều thuận theo giai điệu mà đong đưa, mỗi cử chỉ đều mềm mại uyển chuyển, toát ra hơi thở của tuổi trẻ và đam mê mãnh liệt. Anh có cảm thấy, ngay lúc này, trên sân khấu ấy, Âu Dương Đệ em trai anh, chính là trung tâm của vũ trụ hay không?

Tiêu Chiến nói liền một hơi, khí chất ôn nhu trên người giảm đi bảy phần, đổi lại từng câu từng chữ, từng ánh mắt, từng gằn giọng đều toát lên ý vị cường đại, tự tin, còn có mang theo vài tia chất vấn, trách cứ. Âu Dương Ca bị làm cho thảng thốt, thân là cháu nội của một lão giám đốc già đời, cháu ngoại của một nhà ngoại giao lớn, hôm nay lại bị vị mỹ nhân hiền hòa này quát tới phát ngốc, chỉnh đến không hé nổi câu nào. ...

Không thể tin được, phong thái mẫu nghi thiên hạ của anh thực sự quyến rũ chết người, hắn ta càng lúc càng đắm sâu.

Thấy hắn im lặng, Tiêu Chiến quyết tâm giảng nốt mấy câu chưa kịp nói ra ban nãy vì hết hơi, chỉ muốn đuổi khách càng nhanh càng tốt.

- Vị caca này, tôi không biết anh kì vọng tôi hiểu gì ở những lời anh nói. Nhưng anh lấy cơ sở nào để định giá con người Âu Dương Đệ. Em ấy không phải trẻ vị thành niên, anh quản không được và cũng không có quyền quản việc em ấy muốn làm. Giới hạn của anh, chính là ở bên cạnh, đưa ra lời khuyên và làm chỗ dựa tinh thần cho tiểu đệ đệ.
Anh nói em ấy không biết nhìn xa trông rộng, tôi lại cho rằng em ấy rất biết nhìn xa trông rộng, thế nên ngoài việc học hát tập đàn vẫn luôn chăm chỉ luyện thanh, tập vũ đạo, tập sáng tác và học thêm nhạc lý, em ấy biết muốn đi đường dài phải có năng lực và cố gắng mỗi ngày. Anh nói con người chạy không khỏi cám dỗ của vật chất, đúng, không tiền cạp đất mà ăn chắc, nhưng anh có thể dùng tiền mua lấy đam mê, bằng hữu, tình yêu hay sao? Liền tính, tiền chỉ là điều kiện đủ, điều kiện cần vẫn là được sống theo cách mình muốn. Tôi rất tin tưởng vào giá trị con người và năng lực của Âu Dương Đệ, tôi cũng sẽ không giống những kẻ khác, nhận tiền của anh để đá em ấy đi. So với mấy trăm ngàn nhân dân tệ, một bằng hữu như Âu Dương Đệ quí giá hơn vạn lần. Thật xin lỗi nếu tôi có thất lễ, nhưng mong là anh sẽ không lại tìm tôi, hay trước mặt tôi làm khó tiểu đệ đệ. Hoan nghênh anh đến "Mỹ Nhân" thưởng trà, thư giãn, còn nếu vì chuyện này một lần nữa, thứ cho Tiêu Chiến tôi không muốn lại tiếp anh. Chúc quý khách vui vẻ!

Âu Dương Ca trân mắt nhìn Tiêu - mẫu nghi thiên hạ - Chiến hiên ngang lẫm liệt, khí thế bức người rời khỏi, trái tim rạo rực đập điên cuồng. Con mẹ nó, vốn là định đi chỉnh thằng em phản nghịch, kết quả lại bị một vị mỹ nhân vả mặt không trượt phát nào, đau đến mức tim cũng không còn tĩnh được nữa. Thế nhưng mà người ta mắng có vài câu liền thôi, hắn còn muốn nghe mắng, lại đây mắng thêm đi có được không? Mắng người mà quyến rũ như vậy, chỉ sợ tìm không được người thứ hai phi phàm như thế.

Giới giải trí thì đã tính là cái gì, so với việc tiểu đệ đệ muốn làm người nổi tiếng, Âu Dương Ca cư nhiên yêu đàn ông còn là chuyện kinh thiên động địa hơn gấp vạn lần. Thế nhưng mỹ nhân nói, sống không vì mình chính là kẻ bất hạnh, hắn ta bây giờ muốn chiều bản thân mà theo đuổi con trai nhà người ta, ai dám cản, ai có thể cản hắn. Âu Dương Ca đã quyết, chính là sẽ kiên trì đến cùng.

Chỉ là, tình yêu mà, rung động và cảm động vốn dĩ không thể đánh đồng là một. Vô tình, vậy có theo đuổi thì nhận lại được gì đây?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

From Linsie with love 🌻

Mình nhớ cẩu lương của Bác Chiến ghê, nhưng chờ chap sau nhé.
Chap này Âu Dương Ca lên thớt nhảy đầm bị anh Chiến vả mặt sml một cú đầu tiên. Nhưng dự báo cho biết tương lai còn dài mà trai điên thì cũng còn nhiều. Chiến Chiến cố lên, Nhất Bác cũng cố lên 🌻🌻🌻

Mọi người có nghĩ mình nên có lịch ra chap cụ thể hơm ta?

loading...

Danh sách chương: