Bjyx Bac Chien Trans Edit Nhan Gian Day Bien 2 An Tinh 8 La Manh Nam Cung La Quy Nghich


Từ chương 7 đến chương 8 của tác giả là 2 tháng 7 ngày đó mọi người. Để so sánh thì bình thường tác giả cứ 1, 2 ngày là up 1 chương đó mọi người ơ.

=========

Lời tác giả:

Để mọi người đợi lâu rồi, thật có lỗi thật có lỗi thật có lỗi!

Bình luận nhé, cảm ơn cảm ơn cảm ơn!

--------

Lời nhỏ dịch:

Tui cũng xin lỗi, phải cập nhật lại mấy cái chú thích trong mấy cái chương trước cho nó hệ thống một chút. Thông cảm cho tui nhaaaaaa.

========


Người mà trước đó Tiêu Chiến nhờ tiểu Mẫn đi tra chính là chủ cho thuê nhà dì Tiết, từ đó mới biết được hai mươi năm trước bà đã ly hôn, có một đứa con trai duy nhất, làm ăn buôn bán bên ngoài thiếu nợ công ty tài chính năm mươi vạn, đã bị truy tố trước tòa án, nhưng trước mắt đang ở trong trạng thái mất liên lạc.

Tiêu Chiến không dám khẳng định, bởi vì nếu chỉ đơn giản là vì tiền thì sẽ không đủ kích động đến mức phải động thủ giết người, huống chi dây chuyền tuy đắt tiền, nhưng cũng không tính là có giá trị liên thành gì. Cho nên đặt bẫy để hung thủ tự chui đầu vào lưới, những người khác chỉ biết Lục Dĩnh là vì trúng độc mà chết, chỉ có chính bản thân hung thủ mới biết rõ ràng rằng chất độc là được bỏ vào chai nước diệp lục kia.

"Nói rõ một chút đi". Tiết lão thái được đưa về cục cảnh sát, Vương Nhất Bác tự mình thẩm vấn bà, Thiêm Thiêm ở bên cạnh ghi chép, "Tại sao phải giết người?".

"Vì tiền". Tiết lão thái chỉ tại thời điểm cho rằng bản thân mình uống phải chất kịch độc kia mới bày ra biểu hiện kinh hoảng và sợ hãi, sau khi biết được toàn bộ câu chuyện chỉ là để cho mình rơi vào bẫy, cũng đã trấn định ít nhiều, bà khom lưng ngồi trên ghế ở phòng thẩm vấn, biểu tình một mảng hờ hững thản nhiên. "Thời điểm lần đầu tiên cô ta khoe sợi dây chuyền đó với tôi, tôi đã định giết cô ta rồi".

"Vì tiền thôi mà, dì có thể chỉ trộm dây chuyền, tại sao phải giết người?". Vương Nhất Bác hỏi, "Đồ chỉ đâu đó hơn mười vạn, không đến mức như vậy đi?".

"Hơn mười vạn?". Tiết lão thái cười nhạo một tiếng, lắc lắc đầu, "cô ta không hiểu được, tên quê mùa tặng dây chuyền cho cô ta cũng không hiểu, sợi dây chuyền kia ít nhất là ba trăm vạn (tầm 10 tỷ rưỡi chứ nhiêu oimeoi). Đắt nhất không phải viên đại bảo thạch kia, mà là hai viên kim cương khảm bên cạnh khối bảo thạch, tuy rằng thể tích không lớn, nhưng lại là dòng kim cương hồng tím (11) cực hiếm, chứ không phải Moissanite (12) phiên bản thay thế gì đó mà cô ta nói. Ha, làm tiểu tam sao, bề ngoài xinh đẹp là đủ rồi, trong đầu là nước hay keo sữa, nào có ai quan tâm đâu?".

"Dì hiểu kim cương là bởi vì..." Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn tư liệu điều tra, "... khi còn trẻ đã từng làm việc trong ngành công nghiệp đá quý cùng với chồng mình?".

Lão thái thái rất bình thản cười cười, thần sắc trong mắt lại dần trở nên kịch liệt, trong thống khổ bi thương mơ hồ nổi lên sự căm hận: "Tám năm, từ ngày tay trắng làm nên sự nghiệp đến khi đi vào quỹ đạo của nề nếp, tôi không mong đợi ông ta tặng tôi một viên kim cương chân chính thuộc về mình, cũng không ngờ rằng thứ cuối cùng mà ông ta tặng cho tôi, là một tổ hợp đại lễ ngoại tình trong hôn nhân kèm theo đơn thỏa thuận ly hôn, xóa tên tôi khỏi công ty, để cho tôi một thân một mình ôm con tay trắng rời khỏi nhà".

"Đã từng bị người ta phá hoại đời sống hôn nhân, là một trong những động cơ dì giết Lục Dĩnh sao?".

"Lúc đầu tôi chỉ coi thường cô ta, không muốn cho cô ta thuê nhà nữa, cho nên tăng tiền thuê nhà, muốn đẩy bọn họ đi. Sau đó trong lúc vô tình nhìn thấy sợi dây chuyền của cô ta, tôi đoán được đó là đối tượng ngoại tình của cô ta tặng, mà cô ta cũng không phủ nhận, buồn cười nhất chính là, rõ ràng là đang phá hoại gia đình nhà người khác, rõ ràng là đang lừa dối bạn trai của mình, cô ta lại không hề áy náy, thật giống như hết thảy những điều này đều là lẽ đương nhiên, 'ai bảo tôi trời sinh làm cho người ta thích chứ', cô ta đã nói như thế, lại còn có thể dương dương tự đắc. Nếu đã như vậy..." Tiết lão thái cười cười, không tiếp tục nữa.

Vương Nhất Bác hỏi: "Dì hạ độc khi nào?".

"Buổi sáng cùng ngày phát hiện vụ án. Tôi biết thời gian cô ta đi làm, thấy cô ta đến thời điểm đó vẫn chưa ra ngoài liền biết cô ta ngày hôm đó nghỉ phép, sau đó tôi đem trà lài đi tìm cô ta, giả vờ nhờ cô ta dạy tôi làm sao để đóng phí băng thông rộng trên điện thoại di động. Thừa dịp cô ta đi vệ sinh, tôi cho bột hạt thầu dầu vào nước diệp lục, tôi biết cô ta mỗi ngày đều sẽ uống cái này. Sau khi tôi rời đi không bao lâu cô ta liền ra ngoài, tôi ban đầu nghĩ cô ta chết ở ngoài cũng bớt phiền, không ngờ cô ta lại trở về, tôi tính toán thời gian xong, buổi chiều đi gõ cửa, không ai trả lời, tôi liền tự mình dùng chìa khóa mở cửa, cô ta nằm trên mặt đất, xem ra đã chết rồi, tôi lục ngăn kéo tìm được sợi dây chuyền kia, mang về nhà giấu kỹ, rồi mới báo cảnh sát".

"Con trai dì đâu? Thời gian tiếp theo làm việc với Tòa án, cần phải làm rất nhiều thủ tục, tốt nhất là có người nhà ở đây".

"Nó a..." lão thái thái khe khẽ lắc đầu: "tôi cũng không biết nó ở đâu, rất lâu đã không liên lạc rồi".

Trước khi Vương Nhất Bác rời đi, Tiết lão thái lại hỏi cậu: "Làm sao các cậu biết là tôi? Tôi hẳn là người ít bị nghi ngờ nhất, không phải sao?".

"Đúng vậy, ban đầu ai cũng không nghĩ tới dì, ngoại trừ..." Vương Nhất Bác hướng về phía gương một chiều bên kia mỉm cười, đổi giọng nói: "các nghi phạm khác tuy rằng đều có động cơ giết người, nhưng có phạm tội cũng sẽ không đi trộm dây chuyền. Thêm nữa, chúng tôi ở trong nhà Lục Dĩnh tìm thấy xác trà lài đã pha, mà bọn họ và bản thân người chết đều không có thói quen uống trà lài. Loại trừ tất cả những người có thể gây án, thì người còn lại cho dù khả năng có thấp đến đâu, cũng nhất định là hung thủ".



"Thì ra dì ta không lấy cái hộp trang sức không phải là vì không biết, mà là so với sợi dây chuyền hơn ba trăm vạn kia, hộp trang sức bốn ngàn đó thật không tính là gì". Sau khi hung thủ chính thức bị bắt giữ, Vương Nhất Bác lên lầu báo cáo với cục trưởng Lộ, các thành viên trong tổ thì tụ tập trong phòng làm việc bàn bạc về vụ án, Tiêu Chiến cảm khái: "Thật nhìn không ra, lão thái thái này lại có thể là một cao thủ giám định châu báu".

Tiểu Mẫn lại nói: "Nhưng mà chúng ta vừa mới liên lạc với Vương Viễn Triều, anh ta tìm chuyên gia quen biết một lần nữa giám định lại hai viên kim cương kia, xác nhận thuộc loại Moissanite, cũng không phải là cái gì kim cương hồng tím mà Tiết lão thái đã nói. Giá của Moissanite chỉ bằng một phần hai mươi so với kim cương bình thường, so với kim cương hồng tím lại càng không thể so sánh".

"Dì ta đã nhiều năm không làm nghề rồi, nhìn nhầm cũng rất bình thường". Trúc Can đánh giá nói.

"Đúng vậy". Thiêm Thiêm phụ họa nói: "Người ta bán dây chuyền cũng không phải là đồ ngốc, có thể dễ dàng để cho người mua được lợi như vậy sao?".

Tiêu Chiến ngửa đầu tựa vào ghế ngồi, "Chân chính làm cho dì ta nổi lên sát tâm cũng không phải là dây chuyền gì, mà là thái độ của Lục Dĩnh đối với việc phá hoại gia can nhà người khác, chẳng những không cho đó là một điều đáng hổ thẹn, ngược lại còn coi như vốn liếng để thỏa mãn hư vinh. Cái được gọi là kim cương hồng tím, chẳng qua chỉ là cái cớ dì ta đưa ra cho hành vi giết người của mình mà thôi".

"Nhưng mà anh Chiến, có một điểm em vẫn không rõ". Tiểu Mẫn hỏi: "Anh làm sao chỉ bằng trà lài mà đặt nghi ngờ lên dì ta? Mang trà lài đến nhà hàng xóm cũng là chuyện rất bình thường a".

Tiêu Chiến cười nói: "Đúng là rất bình thường, cho nên cố ý giấu diếm không nói, mới có vẻ rất không bình thường. Ngày đầu tiên chúng ta đến hiện trường, dì ta chỉ nói nghe thấy tiếng Lục Dĩnh mở cửa để ra ngoài và trở về, căn bản không đề cập đến chuyện mình có đi tìm cô ấy, nếu dì ta quả thật là bác gái hàng xóm nhiệt tình cung cấp manh mối, nhất định sẽ không bỏ qua không nói, dì ta tận lực giấu diếm, chính là không muốn để cho chúng ta nghi ngờ dì ta".

"Thì ra là như thế...", tiểu Mẫn lẩm bẩm: "Vậy con trai dì ta đâu? Anh có nghĩ rằng dì ta thực sự không biết tung tích con trai mình không?".

"Phản ứng của dì ta khi cho rằng mình trúng độc sắp ngỏm củ tỏi, làm cho anh cảm thấy dì ta trên đời này vẫn còn lưu luyến, dì ta một lão thái thái sống đơn độc một mình, ngoài con trai ra thì còn có thể lưu luyến ai đây?".


Thực hiện thông lệ kết án, cả tổ một nhóm người tan tầm liền đi ăn một bữa thịt xiên nướng, nhưng Vương Nhất Bác trông có vẻ không mấy hứng thú, dường như có tâm sự nặng nề, Tiêu Chiến cho rằng mình lại phá hỏng quy củ gì đó bị cục trưởng Lộ bắt được, sau khi về nhà có chút thấp thỏm hỏi: "Vương Bo Bo, cục trưởng Lộ có phải lại giáo huấn em không? Là bởi vì anh?".

"Không có". Thanh niên cởi áo khoác, quay đầu cười cười với anh, "Năng lực chịu đựng tâm lý của cục trưởng Lộ đã bị anh rèn giũa đến rất cường đại rồi, không dễ sụp đổ như vậy đâu".

"Tại sao anh lại có cảm giác giống như em đang mắng anh vậy?".

"Làm gì có?". Vương Nhất Bác cười vân vê vành tai anh: "Rõ ràng là đang khen anh đáng yêu".

Tiêu Chiến nghĩ thầm, ấu kề, em lớn lên đẹp trai em nói gì cũng đúng.

"Vậy vừa rồi sao em lại không nói lời nào?". Anh hỏi, "như là có tâm sự gì đó vậy".

Thanh niên trầm mặc mà ngồi xuống sô pha, đột nhiên nói: "Thiệu Đình sắp quay lại rồi".

Trong lòng Tiêu Chiến nhảy dựng, cũng hấp tấp ngồi xuống, "Hả?".

"Lúc em báo cáo với cục trưởng Lộ, cục trưởng Lộ nhận điện thoại của cô ta, nói dự định cuối tuần trở lại làm việc, cục trưởng Lộ đã đồng ý rồi".

Tiêu Chiến trầm ngâm dựa vào lưng ghế, "Chuyện lúc trước, cục trưởng Lộ sẽ không cho phép chúng ta điều tra lại, cũng không thể lại đi tìm chứng cứ nữa rồi. Nhưng mà ..." anh nhìn về phía thanh niên ở bên cạnh, ngay cả bản thân anh cũng nghe ra được sự lo lắng trong thanh âm, "em nói cô ta sẽ tiếp tục đi theo lối mòn của ba cô ta sao?".

Vương Nhất Bác trầm giọng nói: "Cô ta dù sao cũng là một nữ nhân, rất khó có thể giống như nam nhân mà một mình thực hiện việc mưu sát, trừ phi cô ta tìm được người chấp hành mới".

"Ba cô ta xem như đã trực tiếp thừa nhận thương tổn là do mẹ cô ta ngoại tình trong hôn nhân gây ra, cho nên ba và con gái hai người bọn họ rất dễ đạt được nhận thức chung về mặt tình cảm, còn việc muốn tìm người chấp hành tiếp theo có thể một lòng nghe lệnh của mình đi giết người, cũng không dễ dàng như vậy".

"Không sai". Thanh niên nói, "Cho nên nếu cô ta muốn tiếp tục, thì không thể không thay đổi thủ pháp gây án". 

Tiêu Chiến bản tính lạc quan, lo lắng một hồi đã ngay lập tức phấn chấn trở lại, nói: "Tóm lại chúng ta để mắt tới cô ta chặt chẽ một chút, có cái gì gió thổi cỏ lay cũng trốn không thoát đọc tâm của Vương Bo Bo chúng ta!".

Thanh niên không khỏi nhíu mày: "Ý anh là để em bắt tay cô ta mỗi ngày?".

"Vì xã hội an định nhân dân an toàn, đành phải ủy khuất Vương cảnh quan một chút rồi".

"Anh không ghen chút nào?".

"Đùa!", Tiêu Chiến lời lẽ chính trực ngay thẳng, "Anh một nam tử chững chạc lại dễ nhìn như vậy, sao lại vì loại chuyện này mà ghen được?".

"Lợi hại a," Vương Nhất Bác cười nói, "còn rất có kết cấu".

"Phải như vậy chứ". Tiêu Chiến duỗi ngón cái và ngón trỏ ra chụm vào nhau, "Thân là người nhà cảnh sát còn là nhân viên ngoài biên chế của hệ thống công an, bản cố vấn đã mạnh mẽ khắc chế rồi".

Thanh niên khí định thần nhàn mà lấy di động ra, "Phí Thần sư tỷ ngày mai đến đây công tác, hẹn em đi ăn để thảo luận một vụ án, bây giờ liền trả lời tỷ ấy nói đồng ý".

Tiêu Chiến nâng tay giật lấy điện thoại: "Không được!". Anh nói, "Em quên rồi sao? Ngày mai đã hẹn phải dẫn Hiên Hiên đi công viên trò chơi chơi mà".

"Hẹn khi nào...?".

"Chính là mấy ngày trước a, anh đề nghị, em cũng đáp ứng rồi, em bây giờ liền gọi điện thoại cho chị hai đi!".

Thanh niên không cho là đúng, "Chủ nhật dẫn cậu nhóc đi chơi cũng được a, công viên trò chơi cũng không phải chỉ có thứ bảy mới mở cửa".

"Đương nhiên là không được". Tiêu cố vấn một cách chắc chắn nói, "Thứ bảy và chủ nhật tâm tình hoàn toàn không giống nhau, chủ nhật đi chỉ nghĩ đến chuyện ngày mai lại phải đi học, vui vẻ cũng sẽ giảm đi rất nhiều. Cho nên chủ nhật dẫn cậu nhóc đi công viên trò chơi là một sự sắp xếp rất vô nhân đạo".

Vương Nhất Bác một mặt biểu tình vừa buồn cười lại càng khó hiểu: "Tại sao tất cả mọi chuyện đến miệng anh đều sẽ trở nên đặc biệt có đạo lý vậy?".

Tiêu Chiến đúng lý hợp tình nói: "Bởi vì vốn dĩ chính là anh chiếm lý".

"Được". Thanh niên nói, "Vậy ngày mai anh dẫn Hiên Hiên đi chơi, em cùng sư tỷ đi ăn".

Tiêu Chiến tức giận đem người đè ép trên sô pha rồi cưỡi lên, "Anh đã ăn sạch em trước rồi!".

Thanh niên cuối cùng nhịn không được cười to, ngược lại rất hưởng thụ mà nằm yên ở đó, nói: "Em rất mong chờ, mời bảo bảo hưởng dụng".

Tiêu Chiến trái lại cũng không khách khí, thuần thục đem Bo Bo heo cởi sạch, cúi người hôn loạn một trận, lại ở trên ngực người ta gặm tới gặm lui, rõ ràng là không hề có quy luật mà trả miếng, nhưng vẫn thành công châm lửa nhiệt tình của người yêu niên hạ. Vương Nhất Bác bắt lấy eo anh dường như rất muốn đem anh ôm lấy, nhưng Tiêu Chiến vững vàng áp chế không cho, tư thế này làm cho anh có thể nghe thấy hơi thở trầm thấp của thanh niên phả bên tai, có thể cảm nhận được hơi nóng của thanh niên chống lên bụng dưới mình, anh ngậm lấy vành tai người yêu, một tay chậm rãi tiến xuống phía dưới, hạ thấp thanh âm gọi: "Laogong, em có biết bây giờ anh muốn ăn cái gì nhất không...?".

Anh tự xưng tuyệt thế mãnh nam, trước đến nay cũng chưa từng chủ động gọi xưng hô này, mỗi lần đều là trong lửa tình bị Vương Nhất Bác bức đến không có biện pháp mới có thể nước mắt lưng tròng không tình không nguyện mà gọi một tiếng như vậy, hôm nay một đường gọi ra như thế, quả nhiên làm cho thanh niên một khắc trở nên mê muội. Vương Nhất Bác không dùng sức bắt lấy eo anh nữa, thay vào đó lại buông hai tay ra, trong tiếng hít thở nặng nề dụ dỗ anh: "Bảo bảo, tự mình ngồi lên".

Tiêu Chiến cười khẽ thành tiếng, từng chữ từng chữ nói: "Anh muốn ăn nhất là ... dú -- heo -- nướng".

Lời còn chưa dứt, anh đã nhanh nhẹn nhảy khỏi sô pha, nhanh chân lẹ tay chạy vào phòng dành cho khách khóa trái cửa lại.

---- Lại còn muốn một mình hẹn với bạn gái cũ? Nghẹn phát nổ em đi Bo Bo heo!".

Vương Nhất Bác rất nhanh chạy tới vặn tay nắm cửa, sau khi phát hiện không mở được càng thêm nóng nảy, "Tiêu Chiến!", thanh niên gọi, "mở cửa!".

"Em không phải muốn cùng sư tỷ đi ăn sao?". Tiêu Chiến nói, "Mau đi đi nha, chậm quá sẽ không đuổi kịp tuyến xe số 2 đâu!". 

"Nếu anh không muốn sáng mai không xuống nổi giường, thì mở cửa cho em trước khi quá muộn".

---- Bản thân mình làm sai còn dám khẩu xuất cuồng ngôn, hôm nay nhất định phải để cho em cảm nhận một chút đòn hiểm đến từ mãnh nam!.

"Anh ngày mai không chỉ muốn xuống giường, còn phải đi 'Xảo Ngộ' uống rượu, nghe Xảo Xảo nói gần đây có không ít mỹ nữ tiểu tỷ tỷ ghé qua, em đi tìm sư tỷ của em, nói không chừng anh có thể gặp được sư muội anh đấy, em nói có phải không?".

Đợi một hồi, bên ngoài không một tiếng động, Tiêu Chiến nghĩ thầm, không phải chứ? Sẽ không làm cho heo heo tức giận phát khóc rồi chứ? Phải không vậy?.

Đột nhiên lại nghe thấy Vương Nhất Bác hỏi: "Phòng trong nhà em, anh nghĩ em không có chìa khóa à?".

.................. Cái gì?.

Khi nghe thấy tiếng chìa khóa tra vào tay nắm, Tiêu Chiến theo bản năng mà bảo vệ mông mình, nhưng có ích lợi gì đâu?.

"Vương Bo Bo, em đừng xúc động... Mẹ kiếp sao em không mặc quần áo lại my eyes!! Em đừng đến đây! Anh, em sai rồi anh ... đừng ... anh Bo ... laopo ... không phải, miệng sai, đơn thuần là do miệng sai! Em nghe anh giải ... a!!!".

--------

(11) Kim cương hồng tím (紫粉钻 Zǐ fěn zuān): hiếm, đắt.

(12) Moissanite (Mois) 莫桑钻 Mò sāng zuān: hay còn gọi là đá moissanite, có độ lấp lánh, màu sắc, độ cứng và độ bền tương tự, thậm chí còn sáng lóa hơn kim cương tự nhiên, nhưng giá thành rẻ hơn khá nhiều so với kim cương. Mois có công thức là SiC (silicon carbide), khi được phát hiện là dòng khoáng thạch được hình thành trong điều kiện tự nhiên, sau này người ta đã tổng hợp được trong điều kiện lý tưởng. (tham khảo từ nhiều nguồn, cũng không có nguồn chính thống liên quan đến câu chuyện của loại đá này nên mọi người có thể tự đọc thêm hen). À, này không phải kim cương nhân tạo nhé.








loading...