5. Độc tố thầu dầu!



Sau khi miền Bắc vào đông, thời tiết dần rét lạnh hanh khô. Tiêu Chiến không thích bật hệ thống sưởi ngủ, cứ luôn cảm thấy toàn bộ nước trong cơ thể đều sẽ bị hệ thống sưởi rút cạn, khi ngủ dậy cổ họng khô khốc, máy tạo độ ẩm cũng vô dụng, cực điểm khó chịu. Nhưng nếu không bật hệ thống sưởi, thức dậy vào buổi sáng liền trở nên khó khăn, vì vậy Vương Nhất Bác sẽ thức dậy trước nửa tiếng bật điều hòa nhiệt độ, đảm bảo khi cố vấn Tiêu ngủ dậy, nhiệt độ trong phòng ở mức thích hợp, không khí vẫn đủ ẩm.

Anh được Vương Nhất Bác nhỏ hơn mình sáu tuổi nuông chiều đến vô pháp vô thiên, buổi tối ở phòng khách xem TV xong, cũng lười chuyện phải tự mình đi, muốn Vương Nhất Bác cõng anh trở về phòng ngủ, ngủ không được liền ở trên người thanh niên mà làm loạn, cả người nằm sấp như một con bạch tuộc ôm quấn lấy người ta, hôn hôn mũi cắn cắn tai, nhóm lửa khắp nơi. Thế nhưng một khi Vương Nhất Bác muốn hôn trở lại, anh liền trốn tránh không cho, còn muốn đàng hoàng trịnh trọng đối với thanh niên giáo huấn về sự thiết yếu của 'tiết chế', chẳng qua là kết quả cũng không thay đổi quá nhiều, mỗi lần đều là vì anh bị làm đến khóc tu tu mà kết thúc.

Bận tới bận lui một trận thật vất vả mới nhàn rỗi, Tiêu Chiến dùng thời gian tuần ban đi thăm người anh em chí cốt cũng là bạn thân cùng nhau trưởng thành từ thuở thiếu thời của mình, anh không thể không thừa nhận rằng sau khi yêu đương, số lần anh cùng Mạc Hiểu Xảo gặp nhau thậm chí là nói chuyện phiếm đều giảm đi rất nhiều rất nhiều lần, vì không để cho đối phương lên án anh thấy sắc quên bạn, Tiêu Chiến mở miệng lên tiếng trước: "Aiya Xảo Xảo, một khoảng thời gian không gặp, cậu lại trở nên đẹp trai rồi!".

"Cậu cũng vậy," Mạc Hiểu Xảo rót cho anh một ly nước trái cây, nói: "lại trở nên thanh tú rồi".

Tiêu Chiến một ngụm nước cam thiếu chút nữa sặc vào khí quản, thở hổn hển mà ho khan vài tiếng, tức giận mắng: "Nữ hóa mãnh nam sẽ bị kết án tù có thời hạn ba ngày theo quy định của pháp luật!".

"Cậu đã soi qua gương chưa?". Mạc Hiểu Xảo hỏi, "Tôi không dùng từ 'quyến rũ' là đã cho cậu mặt mũi rồi".

"Tôi như thế này gọi là 'tỏa sáng'! Gọi là 'đầy đặn'!".

"Đúng, tôi tin tưởng cậu đã được lấp đầy qua rồi".

*** Chỗ này tác giả chơi chữ ớ mọi người, mà không biết dùng tiếng Việt thế nào để diễn tả 'quyến rũ' (妩媚 wǔmèi: dễ thương, xinh tươi, tả vẻ mềm mại đáng yêu của con gái), 'tỏa sáng' (明媚 Míngmèi: tỏa sáng). Còn chữ đầy đặn, lấp đầy này tác giả dùng cùng 1 chữ là 充实 Chōngshí, nghĩa là phong phú, đầy đủ, dư dả).

Tiêu Chiến: "...".

Bạn chí cốt là một tài xế lái xe kỳ cựu phải làm sao bây giờ? Online đợi, gấp.

Tài xế lái xe kỳ cựu thế mà lại hoàn toàn phớt lờ oán giận của anh, ngồi xuống mở nắp chai Budweiser, hỏi: "Gần đây lại phá được đại án gì rồi?".

"Làm gì có a, chỉ là một vài vụ án bắt gà trộm chó nhàm chán, nếu không tôi cũng sẽ không trốn việc đâu a". Tiêu Chiến chỉ chỉ vào chai bia trong tay bạn thân: "Tại sao bản thân cậu uống bia trong khi đó lại cho tôi uống nước trái cây?".

"Vương Nhất Bác nhà cậu không phải không cho cậu uống chất có cồn sao?".

"Bây giờ cậu ấy lại không có ở đây, cậu không nói tôi không nói ..." Tiêu Chiến nháy mắt với bạn thân, "mau cho tôi một chai!".

"Chú ý nam đức của cậu". Ông chủ Mạc công chính nghiêm minh, "Hơn nữa tôi cũng không muốn được cảnh sát Vương mời đi uống trà".

"Mạc Xảo Xảo cậu thay đổi rồi". Tiêu Chiến căm giận bán thảm: "Cậu không còn yêu tôi như trước nữa rồi".

"Hai tháng qua cậu vỏn vẹn chỉ gọi cho tôi ba cuộc điện thoại, trong đó có một cuộc là nhầm số, cậu không biết xấu hổ lại còn nói tôi?".

Tiêu Chiến vùi đầu điên cuồng uống nước cam, chuyển đề tài trong vài giây: "Gần đây chuyện làm ăn của Xảo Ngộ như thế nào á?".

"Lúc đầu cũng chỉ tàm tạm thôi, tuần trước tôi đem bia trong quán thay đổi toàn bộ, đồng loạt đơn nhất đổi thành Budweiser và tuyết hoa dũng sấm thiên nhai (8), chai màu đỏ và màu lam được đặt đan chéo nhau, ánh đèn chiếu xuống đặc biệt đẹp mắt, doanh số ngay lập tức tăng thêm tám phần trăm". Nhắc tới 'Xảo Ngộ', ông chủ Mạc liền thao thao bất tuyệt, còn nói thêm chuyện mình đã đổi DJ, mời luôn ca sĩ mới đến hát, cuối cùng mời mọc anh: "rảnh rỗi mang Nhất Bác đến chơi a, mời các cậu uống rượu".

"Được a được a!". Tiêu Chiến nói: "Nhưng công chức bọn họ giữa tuần không được phép uống rượu, cuối tuần này thì sao?".

"Cuối tuần tôi phải về quê một chuyến, nhưng cậu chỉ cần nói tên tôi là được rồi, tôi sẽ dặn dò quản lý trước một tiếng".

"Vậy vẫn nên chờ cậu trở về đi, cũng không vội". Tiêu Chiến hỏi: "Cậu muốn về thăm dì sao?".

"Ừm". Mạc Hiểu Xảo nói: "Nhân tiện tảo mộ người trong nhà, bái tế một chút".

Tiêu Chiến chưa từng gặp qua ba của Mạc Hiểu Xảo, chỉ biết là ông đã qua đời từ rất sớm, nhưng anh mơ hồ nhớ ra ngày giỗ của ba Mạc là vào mùa hè, nhưng cũng có thể là ông bà hoặc là thân nhân thế hệ trước đi, Tiêu Chiến nghĩ như vậy, liền không hỏi gì thêm.

Hai người trò chuyện một hồi, mắt thấy sắp đến giờ tan tầm, Mạc Hiểu Xảo bảo anh gọi Vương Nhất Bác tới đây cùng nhau ăn cơm, ai ngờ Tiêu Chiến vừa mới lấy di động ra, đã liền nhận được điện thoại của thanh niên.

"Có án. Anh đang ở đâu? Em đến đón anh".

Đồ ăn ngon đến miệng cứ như vậy mà bay, cố vấn Tiêu nửa đùa nửa giận: "Lại là nhà ai bị đột nhập trộm cắp vậy a? Đến cả bữa tối cũng không cho người ta ăn ngon!".

"Là án mạng".

Tiêu Chiến nghẹn một chút, khí thế nhất thời yếu đi, khẽ nói: "Anh ở chỗ Xảo Xảo".

Tận dụng thời gian Vương Nhất Bác lái xe tới, Mạc Hiểu Xảo làm cho bọn họ mỗi người một phần sandwich chân giò hun khói, còn cho thêm vào bên trong arugula (9) mà anh thích nhất. Tiêu Chiến cảm động ôm lấy bạn thân: "Bông đã có chủ, sẽ không hôn nữa", anh nói: "tóm lại tôi mãi luôn yêu cậu".


Hai người trên đường đi đã giải quyết xong phần bánh sandwich vừa ngon miệng vừa lành mạnh kia, bởi vì họ biết rằng sau khi tiếp cận hiện trường vụ án họ sẽ chẳng còn mảy may muốn ăn nữa. Vương Nhất Bác nói vụ án mạng đầu tiên đến tay cậu sau khi làm cảnh sát là một vụ chết nước, thi thể ở dưới sông ngâm hết năm ngày, cậu đã ói ngay tại chỗ. Tiêu Chiến đương nhiên cũng không khá hơn là bao, mấy năm đó anh ở Hongkong đã gặp qua tử thi không tới một ngàn cũng đến tám trăm, ban đầu ngay cả uống nước cũng ói ra, cũng là sau này thị giác quen dần với loại trùng kích này, mới dần dần trở nên 'mạnh mẽ'.

Tuy nhiên hiện trường vụ án lần này ngược lại cũng không đến nỗi, nạn nhân là một cô gái trẻ, mặc váy ngủ nghiêng người nằm trong phòng khách của căn phòng đi thuê, bề ngoài thoạt nhìn chỉ giống như đang ngủ.

"Nạn nhân tên là Lục Dĩnh, 24 tuổi, nhân viên văn phòng. Không phải người bản địa, ba mẹ đều ở quê nhà tại vùng Đông Bắc. Pháp y bước đầu nghi ngờ nạn nhân trúng độc tố thầu dầu dẫn đến tử vong, thời gian tử vong là khoảng từ hai đến ba giờ chiều". Thiêm Thiêm sơ lược khái quát tình hình, chỉ về phía lão thái thái bên cạnh còn đang nói chuyện với Trúc Can, nói: "Người phát hiện thi thể cũng là người báo án chính là vị này dì Tiết, cũng là chủ cho thuê trọ của Lục Dĩnh".

Vương Nhất Bác gật đầu với lão thái thái, "Chào dì", cậu đi qua bước đến hỏi: "Nhà này là của dì phải không?".

"Đúng vậy ..." vẻ hoảng sợ trên mặt lão thái thái còn chưa hoàn toàn tản đi: "Hôm nay là ngày thu tiền thuê trọ, tôi thấy tiểu Lục vẫn chưa chuyển tiền cho tôi, liền qua đây xem thử, không ngờ ... làm sao chuyện này lại có thể xảy ra a ...?".

"Dì tự mình mở cửa tiến vào sao?".

"Ừ, tôi ở ngay phòng bên cạnh, bên này đóng mở cửa tôi đều có thể nghe thấy. Tiểu Lục buổi sáng ra khỏi cửa, đâu đó tầm khoảng mười giờ hơn đã trở về, sau đó không ra ngoài nữa. Nhưng tôi gõ cửa không ai trả lời, gọi điện thoại cho cô ấy cũng không ai nghe máy, tôi không yên tâm lắm, liền tự mình mở cửa tiến vào".

"Dì có biết cô ấy sống chung với ai không?".

"Cô ấy sống chung với bạn trai, họ Trương, chẳng qua chỉ là thường xuyên đi công tác không có ở nhà".

Trúc Can xen vào nói: "Đã tra qua rồi Vương đội, bạn trai Lục Dĩnh tên là Trương Bồi Kiện, làm cùng công ty với cô ấy, là một kỹ sư công trình dịch vụ, chiều hôm qua xuất phát đi Thượng Hải công tác, bọn em đã gọi điện thoại cho anh ấy rồi, anh ấy đang trên đường nhanh chóng trở về".

"Chiều hôm qua?". Vương Nhất Bác hỏi: "Khoảng bao lâu sau khi độc tố thầu dầu xâm nhập vào cơ thể con người sẽ có phản ứng?".

"Pháp y nói, dựa trên liều lượng nạn nhân trúng phải, thời gian ước chừng mất khoảng sáu đến tám giờ".

Như vậy cũng không thể loại trừ hiềm nghi gây án của Trương Bồi Kiện, Vương Nhất Bác nghĩ, anh ta sau khi hạ độc xong hoàn toàn có thể mượn cớ đi công tác, chờ Lục Dĩnh tự mình uống chất độc kia là được.

Thế nên là cậu lại hỏi chủ trọ: "Theo dì thấy, mối quan hệ của nạn nhân và bạn trai như thế nào?".

"Không có gì không bình thường cả". Tiết lão thái nói: "Con người tiểu Trương rất hiền lành, nói cũng ít, chuyện thuê phòng đều do tiểu Lục định đoạt".

Vương Nhất Bác nói lời cảm ơn, bảo Trúc Can đưa lão thái thái ra ngoài, quay lại hỏi Thiêm Thiêm: "Tìm được món làm cho nạn nhân trúng độc chưa?".

"Vẫn chưa..." Thiêm Thiêm gãi đầu, nhìn đồng nghiệp khoa pháp y đang chuyên tâm làm việc ở phía sau, "Mọi người vẫn còn đang tra xét. Nhưng buổi sáng cô ấy có đi ra ngoài, nếu như là trúng độc ở bên ngoài..."

"Sẽ không đâu". Tiêu Chiến mở tủ quần áo trong phòng ngủ ra, vừa nhìn vừa nói: "Người hạ độc sẽ tận lực làm cho bản thân rời xa khỏi hiện trường vụ đầu độc, bình thường sẽ không cố ý đem mục tiêu độc sát hẹn ra ngoài để hạ độc cô ấy, như vậy một khi bị ai đó nhìn thấy, sẽ lập tức làm cho mình trở thành nghi phạm. Thời điểm nạn nhân uống phải độc thầu dầu, xung quanh hẳn là không có ai khác".

Thiêm Thiêm hỏi: "Vậy hung thủ làm sao có thể chắc chắn rằng nạn nhân nhất định sẽ dùng độc dược mà mình đã chuẩn bị trước?".

"Hoặc là một cái gì đó mà mỗi người đều sẽ uống," Vương Nhất Bác nói, "hoặc là thứ mà hung thủ khẳng định rằng nạn nhân chắc chắn sẽ uống".

"Mỗi người đều sẽ uống ..." Thiêm Thiêm trầm ngâm đáp: "Nước, đã kiểm tra qua không có vấn đề gì. Sữa, nhưng trong phòng này chỉ có đủ loại các thương hiệu cà phê, hoàn toàn không có các sản phẩm sữa".

Vương Nhất Bác ở trên vách tường bên cạnh giường ngủ phát hiện một tờ lịch tháng, những ô vuông trên đó hầu như mỗi ngày đều viết số, cậu rất nhanh chóng nhận ra đó là cân nặng của cô gái. Cậu hạ người ngồi xổm xuống nhìn dưới gầm giường, quả nhiên, có một cái cân.

"Nạn nhân một chút cũng không mập, nhưng hình như vẫn còn đang giảm cân".

"Không sai". Tiêu Chiến đi xung quanh đến trước bàn trang điểm, mở ngăn kéo, đồng thời phụ họa: "Với chiều cao này của cô ấy hẳn là nên mặc cỡ vừa, nhưng tất cả quần áo trong tủ đều là cỡ nhỏ. Cô ấy rất chú trọng đến việc duy trì vóc dáng".

Vương Nhất Bác theo suy nghĩ này tiếp lời: "Cho nên cô ấy nhất định sẽ dùng một ít chất gọi là đồ uống giảm béo, các loại thực phẩm lành mạnh tổng hợp". Cậu ở trên tủ đầu giường trong một cơ số chai chai lọ lọ các sản phẩm chăm sóc da lấy ra một cái chai màu xanh lá cây, mặt trên đều là tiếng anh, "Ví dụ như cái này ... nước diệp lục (10)".


Nhân viên giám định rất nhanh từ chất lỏng trong chai màu xanh lá cây kia phân tích ra độc tố thầu dầu, đồng thời tiểu Mẫn gọi điện thoại đến, nói điều tra được nhật ký cuộc gọi sáng nay của Lục Dĩnh, là cùng với một cô gái tên Lý Thu Vũ đi ra ngoài, hai người là bạn học cùng lớp đại học. Lục Dĩnh chủ động hẹn Lý Thu Vũ, hai người ăn bữa nửa buổi ở nhà hàng phương Tây gần chỗ ở của Lục Dĩnh, cuối cùng là Lý Thu Vũ thanh toán tiền ăn.

Tiêu Chiến bảo Thiêm Thiêm chụp ảnh một đống trang sức trong ngăn kéo Lục Dĩnh gửi cho tiểu Mẫn kiểm tra giá cả, sau đó liền đi theo Vương Nhất Bác đến công ty Lục Dĩnh. Trên đường không thể thiếu nịnh nọt lãnh đạo, "Xuất sắc a Vương đội trưởng, nước diệp lục em cũng biết, anh còn tưởng rằng đó là chất bôi mặt chứ!".

Thanh niên lại có chút bất đắc dĩ mà lắc đầu, "Chị hai đã từng làm đại lý cho loại nước kia, có một khoảng thời gian em mỗi ngày lướt vòng bạn bè đều nhìn thấy, cái gì giải độc dưỡng nhan tháng giảm mười cân, thiếu chút nữa nói nó bao trị bách bệnh luôn rồi".

Tiêu Chiến có ấn tượng sâu sắc với chị hai Vương Nhất Bác, lập tức cười nói: "Chị hai em thật đáng yêu, chả trách sinh được một cậu con trai cũng lanh lợi như vậy. Đúng rồi," anh hỏi: "đã lâu không gặp Hiên Hiên, gần đây cậu bé thế nào rồi?".

"Vừa mới lên lớp năm, chị hai để cho nó ở nội trú trong trường rồi".

"Cuối tuần chúng ta có thể đón cậu bé đến sân chơi chơi, ăn quà vặt tận hưởng một chút".

"Được," thanh niên nhìn anh cười, "liền nói với Hiên Hiên là mợ con nhớ con rồi".

Tiêu Chiến đưa tay nhéo lấy khuôn mặt nhỏ nhắn vừa mềm mại vừa trơn nhẵn của người yêu, nhe răng thỏ cảnh cáo: "Anh một quyền đánh em thành mẹ mợ!".

--------

(8) Budweiser (百威 Bǎi wēi) và tuyết hoa dũng sấm thiên nhai (雪花勇闯天涯 Xuěhuā yǒng chuǎng tiānyá: Dũng cảm xông về phía bầu trời, là một dòng sản phẩm bia của công ty Hoa Nhuận Tuyết Hoa). Nói ngắn và nói gọn thì là 2 loại bia mà 2 bạn nhà mình làm đại ngôn đó.

(9) arugula (芝麻菜 Zhīma cài): 'cải lông', rau arugula, cải rocket, roquette, rugula, rucola... là một loại rau xanh thuộc họ cải, có mùi hăng cay, có vị hơi đắng đặc trưng. Loại rau xanh này được biết đến với rất nhiều lợi ích cho sức khỏe. Có thể ăn sống hoặc trộn salad tùy sở thích. (Nguồn: https://azfarming.vn/rau-arugula/)

(10) Nước diệp lục (叶绿素口服液 Yèlǜsù kǒufú yè): liquid chlorophyll có tác dụng: Thanh lọc và làm sạch cơ thể. Tốt cho bệnh nhân tiểu đường. Chất diệp lục trong các loại rau xanh có thể giúp điều chỉnh nồng độ đường trong máu ổn định. Tăng cường hệ thống miễn dịch. Chống ung thư, chống nhiễm trùng nấm men, chống viêm, tốt cho xương, chữa hôi miệng. (Nguồn: lượm lặt) - Chỉ là quảng cáo, mọi người đừng tin nha. Được thì mua rau má không đường uống cũng ngon á.

(Vì món này dẫn thẳng đến 1 nhãn hiệu, mà không thấy tác giả nhắc tới nên mình cũng không gắn hình, mọi người có thể tìm xem thêm mạng hen).











loading...

Danh sách chương: