Bjyx Bac Chien Trans Edit Nhan Gian Day Bien 2 An Tinh 2 Manh Nam Xuong Pho



Vụ án là Phí Thần từ sở tỉnh mang tới, cho nên tóm tắt là do cô thực hiện.

Theo thông lệ, ảnh đầu tiên được mở ra chính là hiện trường vụ án, thoạt nhìn mọi người đều nhận thấy nạn nhân còn rất trẻ, nằm nghiêng trên mặt đất, lưng còn đeo cặp sách, vết thương sau đầu lõm xuống, rất rõ ràng là bị vật cùn đánh chết.

"Cậu ấy tên Đoàn Hằng, mười sáu tuổi, khi bị sát hại là học sinh cao nhất trường trung học Sao Đỏ. Tối ngày mười tháng trước cậu đã bị giết trong một hoa viên nhỏ phía sau ký túc xá học sinh, thời gian tử vong độ khoảng từ 8 đến 10 giờ". Điểm sáng tia hồng ngoại trong tay Phí Thần di chuyển về phía gáy nạn nhân trong ảnh: "Đây là vết thương chí mạng, bên phía giám định chứng cứ cho thấy hung khí rất có thể là một vật nặng tỉ như búa hoặc cờ lê".

Vương Nhất Bác hỏi: "Hiện trường có phát hiện cái gì khác không?".

"Rất đáng tiếc, chỉ có ADN của bản thân người chết, khu vực lân cận hoa viên không có camera, cũng không có bất kỳ nhân chứng nào".

"Không nên a," Ngô Thiêm Thiêm nói, "8 đến 10 giờ cũng không tính là trễ, học sinh bây giờ sẽ không đi ngủ sớm như vậy".

Phí Thần giải thích: "Trường trung học Sao Đỏ là một dạng trường học dành cho con em người lao động nhập cư (5), nhưng tỷ lệ trúng tuyển đại học chính quy vượt xa các trường ngoài cao trung đồng dạng khác, đã nhận được không ít giải thưởng từ Bộ Giáo dục. Bởi vì họ nổi danh với chính sách quản lý chuẩn quân đội, 8 giờ tối là giờ giới nghiêm, 10 giờ tắt đèn. Sau giờ giới nghiêm không học sinh nào được phép rời khỏi ký túc xá. Hơn nữa mọi người có thể nhìn một chút vẻ ngoài của hoa viên nhỏ này," Phí Thần ấn mở thêm ảnh chụp hiện trường, "chỗ này cây cối tươi tốt, trông giống như một rừng cây nhỏ hơn, tôi đã thử xem qua ký túc xá học sinh, từ trên sân thượng có thể nhìn thấy cây trong hoa viên, nhưng nhìn không thấy người ở dưới táng cây đang làm cái gì, huống chi thời điểm xảy ra vụ án là buổi tối, tầm nhìn càng kém".

"Nếu đã có giờ giới nghiêm, bị hại làm sao có thể ra ngoài được?".

"Mỗi tháng học sinh có thể nộp đơn xin về nhà một ngày, đơn của Đoàn Hằng cùng ngày được chấp thuận, bởi vì ngày hôm sau là thứ bảy, cũng là sinh nhật của mẹ cậu ấy. Quản lý ký túc xá xác nhận lúc 7h30 cậu ấy đã thu dọn xong đồ đạc và ký tên rời khỏi ký túc xá rồi, sau đó cũng không trở lại".

"Học sinh có giờ giới nghiêm, vậy giáo viên thì sao?". Trúc Can hỏi: "Nhà trường cũng phải có nhân viên bảo vệ đi tuần tra chứ?".

Phí Thần nói: "Ký túc xá giáo viên nằm ở phía bên kia trường học, cách hiện trường vụ án một khoảng, hơn nữa vào chiều thứ sáu, rất nhiều giáo viên đều đã về nhà rồi. Thi thể Đoàn Hằng được nhân viên bảo vệ khoảng 11h30 tối hôm đó trong lúc tuần tra phát hiện ra, cổng trường không có dấu vết xâm nhập của người ngoài, tường bao rất cao, hơn nữa còn được trang bị hàng rào điện, cảnh sát địa phương cơ bản xác định là người bên trong gây án".

Tiểu Mẫn cầm pad của mình thao tác một chút, nghi hoặc hỏi: "Trường trung học Sao Đỏ là một ngôi trường ở khu vực lân cận của thành phố Hoài Ngọc, vì sao vụ án này không giao cho cảnh sát địa phương?".

Vương Nhất Bác biểu tình trầm ổn mà nói: "Cảnh sát địa phương gặp trở ngại mới chuyển giao cho chúng ta xử lý".

"Nhất Bác không cần khiêm tốn như vậy," Phí Thần mỉm cười nói, "cảnh sát địa phương trước sau vẫn không có tiến triển nào mang tính đột phá. Hơn nữa hôm kia sở trưởng Lưu Phó trong lúc đang tiếp đãi đoàn kiểm tra từ tỉnh ủy tới, mẹ Đoàn Hằng trà trộn vào làm nhân viên vệ sinh, ở trước mặt đoàn kiểm tra một hơi một hồi khóc lóc kể lể, sở trưởng Lưu bị bẽ mặt ngay tại chỗ, trở về liền nổi trận lôi đình, yêu cầu đem vụ án giao cho đội ngũ ưu tú nhất tỉnh, kỳ hạn năm ngày phá án".

Mặc dù cô không nói thẳng, nhưng tất cả mọi người đang có mặt đều hiểu 'đội ngũ ưu tú nhất tỉnh' là chỉ ai, các tiểu bằng hữu đều còn trẻ, khó nén vẻ đắc ý, Vương Nhất Bác lại vẫn trước sau đúng mực không kiêu ngạo, tiếp tục hỏi lấy vấn đề: "Đối với vụ án này, mọi người có thắc mắc gì không?".

Tiêu Chiến nâng tay nói: "Anh có một câu hỏi".

Phí Thần mỉm cười nhìn anh, "Đã sớm nghe nói cố vấn Tiêu cực đỉnh cao siêu, tôi vẫn luôn đợi anh mở lời".

"Cự tuyệt tâng bốc cảm ơn". Tiêu Chiến giả cười một cái, hỏi: "Mẹ của Đoàn Hằng là làm công việc gì?".

Phí Thần hơi ngẩn ra, "Nấu cơm cho kỹ sư và thợ xây dựng ở công trình, ba cậu ấy cũng làm việc ở đó, là một thợ xây". Phí Thần hỏi: "Có vấn đề gì sao?".

"Không có, không khác với những gì tôi suy đoán cho lắm. Từ cặp xách, quần áo và giày dép của cậu ấy có thể nhìn ra được hoàn cảnh gia đình cậu ấy khá khó khăn". Tiêu Chiến hỏi: "Có ảnh của cậu ấy khoảng nửa hoặc một năm trước có thể xem không?".

Phí Thần gương mặt lộ vẻ nghi hoặc, nhưng vẫn từ trong ổ cứng máy tính tìm chiếu ra mấy tấm ảnh.

"Phiền cô đem ảnh chụp gần thời điểm xảy ra vụ án nhất đặt ở bên cạnh để so sánh". Tiêu Chiến nói.

Phí Thần y lời làm theo, ảnh dùng để so sánh chính là một bức ảnh cắt ra từ màn hình video giám sát khi Đoàn Hằng đi qua tòa nhà giảng dạy một ngày trước khi vụ án xảy ra.

"Hừmmm..." Tiêu Chiến dùng ngón tay gãi gãi chóp mũi, "có chút thú vị".

Các bạn nhỏ đưa mắt nhìn nhau, Tiêu Chiến lại nhìn qua Phí Thần: "Mời chuyên gia tâm lý tội phạm cấp tỉnh giáo sư Phí đến nói qua một chút, ngài đã nhìn ra điểm khác biệt nào rồi?".

"Tôi vẫn chưa là giáo sư, cự tuyệt tâng bốc cảm ơn". Phí Thần cười nói xong, vừa nghiêm túc nhìn ảnh trên màn chiếu vừa thử trả lời: "Tóc cắt ngắn, trông có tinh thần hơn so với một năm trước. Cặp xách đã phai màu, rất bình thường do được dùng cả năm rồi. Hình như ... hơi gầy đi một chút, một năm trước còn có hai cằm. Nhưng những chuyện đó có thể chứng minh được điều gì đây?".

"Không ai lại vô duyên vô cớ mà thay đổi. Hình ảnh tại hiện trường vụ án kia cho thấy, cổ áo của Đoàn Hằng đã được giặt đến bạc màu, nhưng rất sạch sẽ, không có vết mồ hôi màu vàng thường thấy ở nam sinh tuổi dậy thì. Nhưng bức ảnh một năm trước này cho thấy, tôi có thể nhìn thấy cả vết dầu mỡ trên áo sơ mi của cậu. Cậu ấy bình thường đều ở nội trú tại trường, quần áo đều là bản thân tự giặt, một cậu nhóc mười sáu tuổi không có khả năng đột nhiên dụng tâm quá mức ở chuyện giặt quần áo này, trừ phi...".

Tiêu Chiến dừng lại ở đây, nghe thấy Vương Nhất Bác một cách tự nhiên mà tiếp lời: "Trừ phi cậu ấy đã có đối tượng mình ngưỡng mộ, mới có thể đột nhiên bắt đầu chú trọng dáng vẻ bên ngoài".

"Bingo". Tiêu Chiến nhìn thấy Phí Thần mở to hai mắt, liền cười nói: "Xem ra cảnh sát thành phố Hoài Ngọc không điều tra được chuyện tình cảm mới chớm yêu của tiểu nam sinh a".

"Giáo viên nói rằng cậu ấy là một đứa trẻ rất an tĩnh, thành tích học tập bình thường, ngoại hình bình thường, không có sở trường, không có bạn bè, không có cảm giác tồn tại. Cảnh sát địa phương cũng đã từng nghi ngờ mâu thuẫn xảy ra do yêu sớm, nhưng các bạn học trong lớp đều nói rằng cậu ấy vẫn luôn độc lai độc vãng, chưa từng cùng bạn học nữ nào gần gũi tiếp cận".

"Không phải bọn trẻ ai cũng đều có dũng khí để nói ra những lời từ trái tim đâu". Tiêu Chiến đứng lên nói: "Các em không hiếu kỳ sao? Anh đã cảm thấy khó chịu rồi đây này, mấy giờ khởi hành đến trường trung học Sao Đỏ?".


Tiểu Mẫn ở lại trực tại đơn vị, năm người còn lại lái hai chiếc xe. Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đi ở phía trước, liền ở bên tai người yêu trầm giọng uy hiếp: "Vương Bo Bo, thẳng thắn mới có đường sống, em hiểu chứ hả?".

Vương Nhất Bác nhìn anh một cái, nhanh chóng dời đi tầm mắt, "Cái gì a...".

"Hai người quen biết nhau".

Thanh niên nhỏ giọng nói thầm: "Bạn học cùng trường cảnh sát a, cô ấy là sư tỷ của em".

"Hai người có phải rất thân thiết không?". Tiêu Chiến nghiến chặt răng hỏi.

Thanh niên càng lộ vẻ chột dạ, "Chỉ là ... cũng không tính đi ...".

---- Mẹ kiếp quả nhiên là rất thân thiết!.

Vương Nhất Bác vội vàng kéo anh sang một bên, ở dưới chân tường vừa cuống vừa hoảng hấp tấp giải thích: "Chuyện cụ thể như thế nào em sẽ tự mình rõ ràng kể anh nghe sau, nhưng này thật sự không tính, chưa tới một tháng đã kết thúc rồi, ngay cả hôn cũng chưa từng hôn qua, em có thể thề với trời!".

Tiêu Chiến lại cắn mãi không buông: "Vậy thì nhất định là đã ôm qua, nắm qua đôi bàn tay bé nhỏ".

Vương Nhất Bác vừa như không còn gì để nói vừa buồn cười: "Hôm qua anh tự mình nói gì đã quên rồi sao? Mãnh nam thành thục thì sẽ không ghen tuông vớ vẩn".

"Nhưng mãnh nam thông minh sẽ ghen".

Vương Nhất Bác: "...".


Đi thành phố Hoài Ngọc cả lộ trình cần hai giờ lái xe, Phí Thần dù sao cũng là khách, không cách nào lại để cho Thiêm Thiêm chở cô, Vương Nhất Bác đành phải để cô lên xe mình. Trên đường đi Phí Thần hưng trí bừng bừng cùng cậu tán gẫu chuyện cũ thời điểm còn đến trường, cậu xuất phát từ lễ độ, cũng không thể không đáp lời, kết quả vừa mới ra khỏi nội thành, Tiêu Chiến liền mở đài phát thanh trong xe, chuyển đến kênh khoa học nông nghiệp, tiếng phát thanh viên đang thảo luận một cách sôi nổi với khách mời nhất thời tràn ngập cả không gian trong xe, Phí Thần ngượng ngùng ngậm miệng lại.

Ba người vừa nghe một mạch những điểm chính trong việc nuôi heo và phòng chống bệnh cho heo xong, cuối cùng cũng đã đến trường trung học Sao Đỏ.

Họ đã đánh tiếng chào hỏi trước khi đến, cho nên ngay sau khi vừa xuống xe bọn họ đã được nghênh đón dẫn đến văn phòng hiệu trưởng. Lục Hải Trung năm nay bốn mươi tám tuổi, đã làm hiệu trưởng trường trung học Sao Đỏ được ba năm, rất được thầy cô và các bậc phụ huynh học sinh kính trọng. Dáng người vừa phải, không có bụng bia tiêu biểu của các chú tuổi trung niên, mặc bên ngoài áo sơ mi kẻ sọc trắng là một chiếc áo len gile, khuôn mặt lộ vẻ ân cần.

"Đoàn Hằng là một đứa trẻ rất có nề nếp, chưa bao giờ sinh sự gây rắc rối". Hiệu trưởng Lục nói: "Thành tích của cậu ấy nằm ở mức trung bình, tôi vẫn luôn cổ vũ cậu ấy, nếu cố gắng nỗ lực hơn nữa vẫn có cơ hội học lên đại học chính quy. Ai ngờ ...". Người đàn ông thở dài, biểu tình đau xót: "Nhóm các sĩ quan cảnh sát lần trước đến đây nói là người trong trường gây án, tôi vẫn là không tin nổi ... làm sao một học sinh có thể làm ra loại sự tình này a?".

Tiêu Chiến dạo bước quan sát phòng làm việc của hiệu trưởng, thuận miệng nói: "Chưa chắc đã là học sinh, cũng có thể là giáo viên, hoặc có thể là bản thân hiệu trưởng đây a".

Lục Hải Trung nghẹn họng nhìn trân trân: "Cái ... cậu...!".

"Thật ngại quá, tôi chỉ là đem toàn bộ những khả năng có thể liệt kê ra thôi". Tiêu Chiến đưa tay vỗ vỗ hai màn hình máy tính trên mặt bàn, hỏi: "Hiệu trưởng Lục dùng hai máy tính?".

"Cái màn hình kia đã quá cũ rồi, thường xuyên bị treo, nên tôi đổi cái mới, cái cũ vẫn còn chưa kịp thanh lý".

Vương Nhất Bác hỏi: "Vừa mới nhìn thấy mấy cô gái ở dưới lầu, đều là tóc ngắn, là quy định của trường sao?".

"Năm ngoái có quy định này, nhưng một nữ giáo viên cho rằng không có tính nhân văn nên dần dần cũng thả lỏng rồi, chỉ cần không ảnh hưởng đến việc học, để tóc dài cũng không sao".


Kết thúc cuộc nói chuyện với hiệu trưởng Lục, bọn họ lại đến phòng làm việc của giáo viên tìm giáo viên chủ nhiệm của Đoàn Hằng, Lý Vũ Phong. Lý Vũ Phong ba mươi tuổi, tốt nghiệp nghiên cứu sinh đại học sư phạm, tại trường trung học Sao Đỏ dạy toán được bốn năm, năm nay là năm đầu tiên giữ vị trí giáo viên chủ nhiệm. Nam nhân đeo kính, lời nói ra đều một nét nhu thanh tế khí, là một kiểu mẫu thư sinh điển hình. Đối với Đoàn Hằng, người này có ấn tượng tương tự như hiệu trưởng.

"Nề nếp, tốt bụng, yên tĩnh. Ít nói, nhưng rất lương thiện, tôi không thể tưởng tượng được sẽ có bất cứ ai làm tổn thương cậu ấy".

Vương Nhất Bác hỏi: "Ngài có chú ý đến việc cậu ấy đối với một vị bạn học nào đó tỏ ra có hảo cảm hơn không?".

"Vị cảnh sát lần trước đến đây cũng hỏi rồi, tôi đối với loại chuyện yêu sớm của học sinh đều quản rất chặt, cho nên có thể rất chắc chắn mà rằng, Đoàn Hằng chưa từng bày tỏ ái mộ với bất kỳ nữ sinh nào".

"Vậy còn nam sinh thì sao?".

Lý Vũ Phong cười lắc đầu: "Không thể nào. Cậu ấy sống nội tâm đến mức ngay cả bạn bè cũng đều không có. Trừ khi là chuyện ở bên ngoài trường, thì tôi không thể biết được rồi".

Tiêu Chiến đem một tờ giấy in trong tư liệu vụ án bày ra, "Đây là cái mà cảnh sát phát hiện trong sách giáo khoa của Đoàn Hằng, có người viết một đoạn dài mắng cậu ấy, thầy Lý có nhận ra đây là bút tích của ai không?".

Lý Vũ Phong nhìn kỹ lưỡng xem nửa phút, ngẩng đầu nói: "Đây không phải bút tích của học sinh lớp chúng tôi, tôi có thể giúp cậu hỏi thử giáo viên chủ nhiệm các lớp khác".

"Không cần đâu". Tiêu Chiến thu hồi tờ giấy, "Hiệu trưởng Lục nói đợi lát nữa ở chỗ hội trường (6) sẽ có hoạt động tưởng niệm, học sinh cao nhất đều sẽ tham gia, tôi đến đó hỏi là được rồi".

Lý Vũ Phong nâng tầm mắt, ngạc nhiên hỏi: "Cậu cảm thấy người viết những lời này sẽ chủ động thừa nhận?".

"Cậu ta không thể không thừa nhận". Tiêu Chiến cười nói.


"Chào các bạn học. Tôi là Tiêu Chiến, là cố vấn ngoài biên chế của cục cảnh sát". Tiêu Chiến đứng trên bục giảng trong hội trường tự giới thiệu bản thân, hướng tay về phía Vương Nhất Bác và Phí Thần đang đứng bên cạnh, "Hai vị này là đồng nghiệp của tôi, chúng tôi đến đây là để điều tra vụ án của Đoàn Hằng, thật lấy làm tiếc khi các bạn đã mất đi một người bạn học tuyệt vời. Chúng tôi tìm thấy một tờ giấy như thế này trong sách giáo khoa của cậu ấy, trên đó viết: 'Mày là một con heo vừa ngu xuẩn vừa hèn hạ, là tên --- bíp dốt nát không có cốt khí chỉ biết mách lẻo, đừng để tao dễ dàng bắt được mày, nếu không liền sẽ đem --- bíp của mày từ trong chỗ --- bíp của mày ra mà đánh, lại đem --- bíp của mày sau khi giẫm nát nhét ngược vào miệng mày'. Thật ngại quá, những từ ngữ nhạy cảm cần được nỗ lực xử lý loại bỏ bằng nhiều cách thức, nếu không hiệu trưởng của các bạn sẽ gây áp lực cho tôi". Tiêu Chiến giơ giơ tờ giấy kia lên, "Bây giờ mời tác giả sáng tác đoạn văn này đứng lên để tôi nhìn thấy".

Trong hội trường một mảng ồn ào náo động, học sinh nhao nhao nhìn bốn phía xung quanh mình, nhưng từ đầu đến cuối cũng không có ai đứng lên.

Tiêu Chiến xuống khỏi bục giảng, lần lượt rõ ràng tỉ mỉ quan sát mỗi hàng học sinh, cuối cùng đã dừng lại ở hàng thứ ba từ dưới đếm lên.

"Bạn học mặc áo hoodie màu đen, đúng chính là cậu".

Nam sinh bị Tiêu Chiến chỉ đến lộ ra vẻ mặt khẩn trương, tư thái cứng ngắc ngồi ở đó, "Tại sao là tôi?".

"Tất cả mọi người đều tò mò nhìn ngó xung quanh, chỉ có cậu vẫn ngồi im không nhúc nhích, bởi vì cậu biết là ai viết, bởi vì chính bản thân cậu viết, đúng không?".


"Cậu ta tên là Tạ Tử Huy, học sinh có tiếng gây rắc rối trong trường, học kỳ trước trộm điện thoại apple của giáo viên chủ nhiệm bị hiệu trưởng Lục đúng lúc bắt được ...".

Học sinh đều chưa thành niên, Lục Hải Trung yêu cầu các bạn học khi nói chuyện với cảnh sát cần phải có giáo viên chủ nhiệm hiện diện, nhưng hôm nay giáo viên chủ nhiệm Tạ Tử Huy có việc đã ra ngoài, thế là Lý Vũ Phong thay mặt đại diện. Trên đường dẫn Tạ Tử Huy về lại văn phòng, Lý Vũ Phong đi bên cạnh Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến nói về bối cảnh bạn học kia.

"...... Đứa trẻ này chỉ có thành tích môn tiếng Anh là còn chấp nhận được, các môn học khác đều rối tinh rối mù. Trong trường có vài tiểu lâu la, thường cùng nhau trốn học, rồi lại còn cùng học sinh lớp trên đánh nhau".

Phòng làm việc giáo viên không có ai khác, Tạ Tử Huy ngồi trên ghế dựa, biểu tình tựa như một vị liệt sĩ trước khi anh dũng hy sinh vì đại nghĩa.

"Viết giấy mắng chửi người khác lại không vi phạm pháp luật," Tạ Tử Huy nói, "các anh đừng nghĩ đến chuyện dọa nạt tôi!".

Vương Nhất Bác chú ý tới một chiếc vòng nhựa màu vàng lộ ra từ túi quần của cậu ta, vì vậy hỏi: "Đây là cái gì?".

Tạ Tử Huy cười khẩy nắm lấy vòng khoen kéo ra, phía dưới cư nhiên lại có thế treo một bộ flashcard từ vựng tiếng Anh.

"Mang theo flashcard học từ vựng hẳn là cũng không phạm pháp chứ?".

Đang căng thẳng thì có một vị nữ giáo viên mặc váy bước vào văn phòng, hiếu kỳ mà nhìn bọn họ một cái, nhưng rất nhanh từ trên bàn của mình cầm lấy sách giáo khoa tiếng Anh và giáo án, đã lại rời đi.

Tạ Tử Huy lại giống như thẹn quá hóa giận, "Đoàn Hằng xảy ra chuyện không liên quan đến tôi! Tôi phải quay lại lớp học rồi!".

Nam sinh mười sáu tuổi đã có chút khí lực, Phí Thần ngăn không được cậu ta, Vương Nhất Bác cũng không tiện dùng vũ lực, mắt thấy người sắp đi, Tiêu Chiến ở phía sau chậm rãi nói: "Cũng không có nữ sinh nào sẽ đi thích cậu loại nam sinh ở sau lưng mắng chửi người khác, vừa ích kỷ lại nhỏ nhen nha".

Tạ Tử Huy lạnh mặt quay đầu nhìn sang: "Một đám quỷ ấu trĩ, ai muốn bọn nó thích?".

"Giáo viên tiếng Anh cũng sẽ không thích nha".

Gương mặt nam sinh ngay lập tức đỏ thành gan heo: "Anh ... anh nói cái ... Đừng có nói nhảm!".

"Không cần xấu hổ, thích một người là chuyện tốt, không có gì đáng để thẹn thùng cả. Cậu vì người mình thích mà dụng tâm học tiếng Anh, muốn vì cô ấy mà giành lấy vinh quang, muốn để cho cô ấy nhìn thấy cậu, đây chính là điểm tốt hơn chữ tốt. Nhưng cậu nhục mạ bạn học, biết rõ bạn học vô tội chết thảm cũng không chịu hỗ trợ cảnh sát phá án, đó không phải là cách hành xử của một nam nhân".

Tạ Tử Huy siết chặt hai tay thành nắm đấm, sắc mặt thay đổi rồi lại thay đổi, mới cắn răng nói: "Là cậu ta chọc tôi trước. Cậu ta là tai mắt của hiệu trưởng, cả ngày chỉ biết mách lẻo! Tôi coi thường cậu ta!".

"Nói chi tiết một chút".

"Tháng trước tôi nhìn thấy có mấy bao xi măng chất thành đống bên chân tường rào trường học, nam sinh cao lớn hoàn toàn có thể giẫm lên đống xi măng trèo ra ngoài. Tôi liền nói với mấy đứa bạn trong nhà vệ sinh nam, mọi người hẹn nhau thứ sáu trước giờ giới nghiêm trèo tường ra ngoài chơi điện tử, ở tiệm cà phê internet ngủ qua đêm. Nhưng khi chúng tôi lên kế hoạch xong mới phát hiện, Đoàn Hằng ở ngay phòng vệ sinh bên cạnh, lúc ấy cậu ta cái gì cũng không nói liền rời đi, tôi cho rằng cậu ta sẽ không chơi đểu như vậy, kết quả vào buổi tối ngày hôm sau khi đang trèo tường ... chúng tôi liền bị hiệu trưởng Lục bắt tại trận. Mấy người chúng tôi bị cấm túc đến hai tuần, viết kiểm điểm ba ngàn chữ, ngay đến cả căn tin trường cũng không thể đi! Ngoại trừ cậu ta thì còn có thể là ai?! Còn có chuyện bị hiệu trưởng bắt được ở học kỳ trước kia, khẳng định cũng là cậu ta mách lẻo!".

Tiêu Chiến gật đầu: "Thì ra là như thế".

Phí Thần nói ra thời gian xảy ra vụ án, hỏi Tạ Tử Huy: "Thời điểm đó cậu đang ở đâu?".

"Ở ký túc xá, đã đến giờ giới nghiêm không ai có thể ra ngoài. Bạn cùng phòng đều có thể làm chứng cho tôi".

Tạ Tử Huy được cho về lớp, Phí Thần tỏ vẻ muốn đi nói chuyện với bạn cùng phòng của Tạ Tử Huy, cô rất tự nhiên mà nhìn về phía Vương Nhất Bác: "Cùng nhau đi?".

Thanh niên nhìn anh như cầu cứu, Tiêu Chiến lại lãnh khốc vô tình: "Hai người đi đi, tôi còn có việc phải làm".

Vương Nhất Bác hỏi: "Anh muốn làm gì?".

"Vì huyết áp của cục trưởng Lộ, tốt nhất em không nên biết". Tiêu Chiến nói xong, thần thần bí bí kéo Lý Vũ Phong sang một bên hỏi: "Thầy Lý, nhà vệ sinh nam ở đâu?".

==================

Tiêu mãnh nam muốn đi nhà vệ sinh làm một chuyện phi thường ấu trĩ ha ha ha ha ~

--------

(5) Trường dành cho con em người lao động nhập cư (民工子弟学校 Míngōng zǐdì xuéxiào): việc đi học ở Trung Quốc liên kết với hệ thống đăng ký hộ tịch, trên cơ sở địa giới hành chính từng tỉnh thành riêng biệt, nghĩa là muốn đi học ở một trường thuộc tỉnh A, phải có hộ khẩu gia đình ở tỉnh A. Cho nên đối với người lao động nhập cư (từ tỉnh này qua tỉnh khác thì đã xem như là lao động nhập cư nhé, không phải là từ quốc gia này đến quốc gia kia đâu), họ có thể cho con cái đi học ở những trường dành cho con em người lao động nhập cư. Vấn đề của những trường này đó là đa số giáo viên nhà trường cũng là dân nhập cư nốt, đa phần có nền tảng kiến thức không cao, lớp học thường rất đông, cơ sở vật chất kém do học phí cũng như thu nhập của phụ huynh thuộc tầm thấp, đa phần đều dưới mức trung bình. (Tham khảo nhiều nguồn)

(6) Hội trường (阶梯教室Jiētī jiàoshì): sát nghĩa 1 chút thì là giảng đường dạng bậc thang, phía trước là bục giảng, khu vực bàn học thì bàn phía sau cao hơn bàn phía trước, bên mình thường gọi là hội trường á. 










loading...