Bjyx Bac Chien Trans Edit Nhan Gian Day Bien 2 An Tinh 19 Huan Luyen Vien Tennis 2



Câu lạc bộ tennis Green Bay nằm ở vùng ngoại ô Đông Bắc thành phố, được bao bọc bởi vùng đất ngập nước (25) và công viên rừng (26) có diện tích lớn nhất tỉnh, xe còn chưa đến cổng, Tiêu Chiến đã rõ ràng cảm nhận được không khí trong lành tươi mát ẩm ướt hơn so với khu vực nội thành, thậm chí còn phảng phất cuốn theo hơi thở của bùn đất và cây cỏ, nếu đổi lại trước kia, anh tất nhiên muốn mạnh mẽ hít vào vài ngụm tiên khí dưỡng phổi mình một chút, nhưng bây giờ nghệ nhân hoa 'chết đi sống lại', làm cho Tiêu Chiến không còn tâm trạng tốt như thế.

Chờ ở đại sảnh tiếp khách chính là ông chủ câu lạc bộ Trần Lãng, tiểu Mẫn đã tra qua bối cảnh của anh ta từ sớm, cũng là vận động viên tennis đã giải nghệ, đã từng tham gia tứ đại Grand Slam (27), thành tích tốt nhất là top 16 giải Úc mở rộng. Trần Lãng một thân áo thể thao tennis, thoạt nhìn không giống cách ăn mặc của một ông chủ, Vương Nhất Bác hỏi ra như vậy, Trần Lãng đã giải thích nói mình cũng kiêm luôn vị trí huấn luyện viên, một kèm một dẫn dắt một vài khách hàng VIP luyện banh.

"Thực sự rất đáng tiếc, tôi thật khó mà tin được". Trần Lãng so với Tiêu Chiến còn cao hơn một chút, hình thể tương đối thiên về gầy trong số các vận động viên, đứng đó vẻ mặt tràn đầy mất mát tiếc nuối, "Diệc Hiên là người rất tốt, quan hệ với đồng nghiệp khách hàng đều rất hòa hợp, tôi không thể tưởng tượng được có ai lại muốn làm hại anh ấy".

"Hôm qua anh ấy đi làm tan ca như thường phải không? Có chuyện gì bất thường xảy ra hay không?". Vương Nhất Bác hỏi.

"Hôm qua tôi cũng ở đây, tất thảy đều bình thường. Diệc Hiên chín giờ rưỡi đến, buổi tối bảy giờ rời đi, tôi biết ngài có thể cần đến, cho nên từ sớm tôi đã đem tất cả thông tin dữ liệu quét thẻ chấm công của toàn bộ nhân viên in ra rồi, ngoài ra còn có danh sách khách hàng của Diệc Hiên, ngài xem xem".

"Cảm ơn". Vương Nhất Bác nhận lấy hai tờ giấy kia, lại hỏi: "Gần đây anh ấy có xảy ra xung đột với ai không? Hoặc là bắt đầu một số mối quan hệ xã giao mới, chẳng hạn như chuyện yêu đương?".

"Anh ấy ở đây làm việc ba năm, chưa từng xảy ra xung đột với bất kỳ ai, anh ấy là huấn luyện viên được khách hàng hài lòng nhất ở câu lạc bộ chúng tôi, và là nhân viên kiếm nhiều tiền nhất của tôi". Trần Lãng kiên định mà nói, "Về phần quan hệ xã giao, cuộc sống riêng tư của nhân viên tôi không can dự, anh ấy cũng không nói qua với tôi, cho nên thật xin lỗi, tôi không rõ lắm".

"Không vấn đề gì. Anh có thể đưa chúng tôi đến chỗ làm việc của anh ấy không?".

"Đến phòng làm việc xem trước đi," Tiêu Chiến xen vào nói, "chính là chỗ mà mọi người thường xuyên gặp nhau".

Trần Lãng lập tức trả lời: "Không thành vấn đề, vậy thì đầu tiên là đến phòng họp, sau đó đến sân tập".


Phòng họp không tính là rất lớn, ở giữa một dãy bàn dài, ước lượng có thể ngồi khoảng mười người, ngay trước chính diện là bảng trắng di động, bên trái dán đủ loại tờ rơi tuyên truyền, thời khóa biểu, bên phải là bảng viết tay, tiêu đề là: người hùng bán hàng của tháng. Tên của Đổng Diệc Hiên rõ ràng đứng vị trí đầu bảng xếp hạng.

Vương Nhất Bác nhìn thấy danh sách phân hạng kia hỏi: "Huấn luyện viên ở đây không chỉ phải lên lớp huấn luyện, mà còn phải bán hàng sao?".

"Đúng vậy, thật ra có chút giống với hình thức phòng tập thể thao, chủ yếu là dựa vào bán các khóa học để kiếm lời". Trần Lãng trả lời, "Danh sách này mỗi tháng được cập nhật một lần, Diệc Hiên có thể lên top 1 mười lần một năm".

"Lợi hại như vậy?". Tiêu Chiến như đùa vui nói: "Các nhân viên khác có đố kị không a?".

Trần Lãng cười nói: "Tập thể chúng tôi là cạnh tranh lành mạnh, bán không được khóa học cũng sẽ không bị sa thải, chỉ là thu nhập ít đi một chút, không có phần trăm hoa hồng, nhưng không đến nỗi thất nghiệp. Chỉ có thủ đoạn giở trò cướp khách hàng của huấn luyện viên đồng nghiệp mới sẽ bị ngay lập tức khai trừ, cho nên tuyệt đối sẽ không tạo nên bất hòa giữa các nhân viên".

Cửa phòng họp mở ra, bên cạnh là gian trà nước, lúc này có người sang đây rót nước, nhìn cách ăn mặc cũng là một huấn luyện viên, trông thấy bọn họ sững sờ một nhịp, Tiêu Chiến cười chào hỏi đối phương, Trần Lãng giới thiệu: "Vị này là Tống Lễ Huân huấn luyện viên Tống, tiểu Tống, hai vị này là đồng chí cảnh sát".

Tiêu Chiến ngay tức thì sáng tỏ: "Nha, thì ra là huấn luyện viên đoạt giải á quân bán hàng tháng này".

Tống Lễ Huân dường như có chút khẩn trương, đứng ở cửa không biết có thể đi hay không, Vương Nhất Bác dứt khoát đi qua hỏi cách nhìn nhận của anh ta về Đổng Diệc Hiên, Tống Lễ Huân nói Đổng Diệc Hiên rất nỗ lực trong công việc, rất biết cách xử lý mối quan hệ giữa người với người, nhưng bọn họ qua lại riêng tư không nhiều lắm, cho nên Tống Lễ Huân cũng không rõ đối phương có đang yêu đương hay không.

Tiêu Chiến hỏi: "Vậy còn khách hàng của anh ấy thì sao? Đã chuyển giao cho ai rồi?".

"Hai người đã chuyển giao cho tôi, còn một người là ông chủ Trần tự mình dẫn dắt".

"Thật có lỗi a tiểu Tống," Trần Lãng nói, "để cậu dẫn nhiều khách hàng như vậy. Chính là gần đây cũng không biết tại làm sao nữa, mỗi người đều không may như vậy".

Tiêu Chiến nhướng mày hỏi: "Còn ai xảy ra chuyện nữa?".

"Cũng không tính là xảy ra chuyện, có hai huấn luyện viên bị viêm dạ dày nghỉ ngơi đứt quãng nửa tháng cũng chưa khỏi, không thể lên lớp, Diệc Hiên lại... aiz, nhân lực thiếu thốn, nếu không tôi cũng không đến nỗi tự mình xuất thân dẫn dắt khách hàng".

Vương Nhất Bác quay sang hỏi Tống Lễ Huân: "Bây giờ anh đang tập luyện cho khách hàng của Đổng Diệc Hiên sao?".

"Đúng rồi". Tống Lễ Huân nói, "Trạng thái khách hàng không tốt, muốn nghỉ ngơi một chút, cho nên tôi lên đây rót chút nước".

Vương Nhất Bác cẩn thận xem xét tài liệu Trần Lãng vừa giao cho mình, "Tên của khách hàng là?".

"Viên Lộ". Tống Lễ Huân dừng một chút, "Là một nữ minh tinh".


Thời điểm chỉ nói họ tên, Vương Nhất Bác còn tưởng rằng trùng tên trùng họ, không ngờ thật sự là tiểu hoa lưu lượng hồng lên nhanh chóng hai năm gần đây kia, cho dù cậu không truy tinh cũng đã từng nghe qua cái tên này, bởi vì đại ngôn quảng cáo của Viên Lộ khắp nơi đều có thể nhìn thấy.

Dưới sự hướng dẫn của Trần Lãng, bọn họ rời khỏi phòng họp, đi tới sân tập luyện ngoài trời, nơi này bị lưới sắt và vải bạt xanh lá cây chia thành sáu khu vực sân bãi, Viên Lộ đang ngồi trên ghế xếp màu trắng ở sân trong cùng, đang cầm bông dặm phấn chỉnh trang, đứng bên cạnh là một cô gái trẻ tuổi, nâng quạt cầm tay thổi gió cho Viên Lộ, nhìn bộ dáng rất giống trợ lý minh tinh.

Sau khi Trần Lãng giới thiệu ngắn gọn, Vương Nhất Bác cũng đưa ra thẻ công tác bày rõ mục đích đến, nhưng Viên Lộ phản ứng lạnh nhạt, nói mình là vì vừa mới tiếp nhận một vai diễn vận động viên tennis nên mới đến học đánh tennis, một tuần ba buổi học, mỗi buổi chín mươi phút, ngoài những lúc đó ra thì hoàn toàn không có qua lại riêng với Đổng Diệc Hiên, cho nên không cung cấp được manh mối gì có giá trị cho cảnh sát.

Đơn giản ứng phó xong câu hỏi của Vương Nhất Bác, Viên Lộ cầm vợt đứng lên, nói với Tống Lễ Huân: "Chúng ta tiếp tục đi, huấn luyện viên Tống".

Cô đang luyện tập tiếp trả bóng thuận tay, điểm rơi khi giao bóng của Tống Lễ Huân vô cùng chuẩn xác và tập trung, chỉ có sự khác biệt về lực, mà động tác của Viên Lộ rõ ràng là còn non nớt, trong mười quả giao nhiều nhất chỉ tiếp được một nửa, đủ lực để có thể hiệu quả đánh trả về khu vực đối diện chỉ có hai ba quả mà thôi.

Những người còn lại đứng bên hông khu vực sân Viên Lộ tiếp bóng, Trần Lãng nhẹ nhàng nói cho bọn họ biết, Viên Lộ lại không ngờ không có cái gì mà dáng vẻ kiêu ngạo của minh tinh, chỉ là có một người đại diện thập phần khó tính, mới đầu thậm chí còn đề cập qua một yêu cầu vô lý là thời điểm Viên Lộ đến luyện banh toàn bộ câu lạc bộ đều phải được thanh trường.

Vương Nhất Bác đang cân nhắc có nên bảo tiểu Mẫn điều tra người đại diện kia hay không, đã nghe Tiêu Chiến bên cạnh kêu to: "Viên tiểu thư! Tôi có một vấn đề muốn hỏi cô!".

Viên Lộ chuyên tâm tiếp bóng, không mảy may đoái hoài đến bên ngoài, Tiêu Chiến lại hô: "So với bạn trai đã từng qua lại trước đây của cô, Đổng Diệc Hiên có gì đặc biệt a?!".

Động tác Viên Lộ cứng đờ, theo bản năng mà nhìn qua đây, ánh mắt hoảng sợ, Tống Lễ Huân vừa mới phát ra một quả bóng sau khi rơi xuống đất liền bật lên, trực tiếp đập vào ót Viên Lộ, cô gái 'a' lên một tiếng chói tai, nghiêng người ngã xuống đất.

"Xin lỗi..." Tiêu Chiến thè lưỡi, nhỏ giọng biện giải: "Thật ra cô có thể tiếp bóng đánh trả lại trước...".


"Làm sao anh biết... tôi và Diệc Hiên..." Viên Lộ quấn chặt áo chống nắng trên người, ngồi trong phòng họp thanh âm run rẩy, "ngay cả phóng viên cũng không biết, sao anh phát hiện ra?".

Tiêu Chiến khoanh tay đứng bên cạnh bàn, thanh âm rất ôn hòa: "Huấn luyện viên Tống nói trạng thái của cô không tốt, cô căn bản không đổ mồ hôi, lại đang chỉnh trang, chỉnh trang cũng có thể nhìn ra mắt bị sưng lên, bởi vì cô vừa mới khóc xong. Ông chủ Trần nói tính cách của cô rất tốt, nhưng cô cố ý lảng tránh câu hỏi của cảnh sát, giả vờ lạnh nhạt giả vờ đến quá mức, diễn xuất còn cần phải cải thiện hơn".

Vương Nhất Bác ngồi đối diện cô gái, hỏi: "Hai người đã qua lại bao lâu rồi?".

"Ba mươi lăm ngày, cho đến ngày hôm qua. Hai tháng trước lần đầu tiên tôi đến lớp của anh ấy, sau khi kết thúc buổi học có một nam tư sinh giả trang thành một nhân viên giao đồ ăn mang đi xông tới muốn ôm tôi, là anh ấy kịp thời bảo vệ tôi... Anh ấy đặc biệt tốt, ở bên cạnh anh ấy tôi cảm thấy mình rất an toàn, rất thư thái...". Viên Lộ thanh âm bi thương, mơ hồ lại có ý cầu xin: "Các anh có thể đừng nói cho người đại diện của tôi biết không? Hợp đồng quy định tôi trong vòng năm năm không được yêu đương, công ty biết rồi sẽ phạt tôi...".

Vương Nhất Bác không trả lời, lại hỏi: "Hôm qua cô đã ở đâu?".

"Đoàn làm phim... Đoàn làm phim Hoành Điếm, tối hôm qua hơn mười một giờ tôi đáp máy bay, về nhà gọi điện thoại cho anh ấy nhưng anh ấy không nghe máy, tôi cho rằng anh ấy đã ngủ rồi... Buổi chiều sang đây mới biết anh ấy...". Viên Lộ nghẹn ngào rơi lệ, "Có thể là một fan cực đoan nào đó của tôi phát hiện ra quan hệ giữa tôi và anh ấy hay không, cho nên...".

"Không loại trừ khả năng này". Vương Nhất Bác nói như vậy, sau khi cẩn thận hỏi số hiệu chuyến bay Viên Lộ ngồi liền gửi cho tiểu Mẫn kiểm chứng, tiếp tục nói: "Gần đây hai người có xảy ra chuyện gì không vui không? Hoặc cô có biết anh ta từng có mâu thuẫn cãi nhau với người nào đó không?".

"Tôi có một bộ phim đang phát sóng, trong đó có một cảnh thân mật bị Diệc Hiên nhìn thấy, anh ấy có chút không vui, hỏi tôi sau này có thể đừng lại quay những cảnh tương tự nữa hay không, tôi nói tôi sẽ tận lực thương lượng với công ty, chỉ có như vậy thôi, chúng tôi không cãi nhau, anh ấy chưa bao giờ nổi giận với tôi. Tôi cũng chưa từng nghe anh ấy than phiền ai".

Lúc này ngoài cửa có người gõ cửa, không đợi bọn họ lên tiếng, cửa phòng liền bị đẩy ra, lộ ra một khuôn mặt biểu tình lạnh lùng, vừa mở miệng liền làm cho người ta cảm thấy chính là giọng nói lại càng lạnh hơn một chút.

"Tôi là người đại diện của Viên Lộ - Dư Triết, luật sư đang trên đường tới, hai vị cảnh quan có gì muốn nói thì nói chuyện với tôi trước đi, buổi tối Lộ Lộ còn có công việc, không thể vắng mặt, bây giờ phải rời khỏi đây đi tạo hình rồi".

Đúng lúc tiểu Mẫn cũng gửi tin nhắn đến, xác nhận Viên Lộ tối hôm qua 11h30 mới đáp máy bay đến thành phố này, khoảng cách từ sân bay đến nhà Đổng Diệc Hiên là một giờ đi xe, Viên Lộ đến cả thời gian gây án cũng không có, Vương Nhất Bác không có lý do giữ lấy cô không buông, đành phải để người rời đi.

Dư Triết ngồi vào chỗ Viên Lộ, thần thái vô cùng thành thạo thuần thục, "Xảy ra loại chuyện như thế này, thật sự là không may, nhưng nghệ sĩ nhà chúng tôi chỉ tình cờ là khách hàng của vị huấn luyện viên này mà thôi, không có nửa điểm quan hệ với vụ án này, hy vọng phía cảnh sát không mở rộng ảnh hưởng, nếu có thể, xin đừng công bố tên Viên Lộ ra bên ngoài, điều này sẽ ảnh hưởng đến hình tượng của cô ấy".

Tiêu Chiến cười hỏi: "Nếu đã không có quan hệ, như thế nào lại có thể ảnh hưởng đến hình tượng đây?".

"Ngài không biết giới giải trí, bắt gió bắt bóng, đổi trắng thay đen, là chuyện bình thường trong giới. Lộ Lộ đang lúc hồng, không biết có bao nhiêu ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào nhất cử nhất động của cô ấy, thủy quân truyền thông giỏi nhất chính là châm ngòi thổi gió, không liên quan cũng có thể kéo ra chút quan hệ".

"Dư tiên sinh hình như có chút khẩn trương nha".

Sắc mặt Dư Triết trầm xuống, "Tại sao tôi phải khẩn trương?".

"Thanh giả tự thanh, những lời đồn vô căn cứ đứng trước sự thật từ đầu đến cuối đều không chịu nổi một kích, cho nên đúng là như vậy a, tại sao anh phải khẩn trương nhỉ?". Tiêu Chiến đi đến trước mặt Dư Triết, dựa vào mép bàn, cười tủm tỉm nhìn đối phương, nghe thấy Vương Nhất Bác ở phía sau lạnh nhạt tiếp lời: "Bởi vì anh biết mối quan hệ thật sự giữa Viên Lộ và nạn nhân, anh biết chỉ cần nghiêm túc đi đào, luôn có thể tìm được dấu vết để lại".

Dư Triết mặt không chút thay đổi cùng Tiêu Chiến đối mặt trong khoảnh khắc, lạnh giọng trả lời: "Vậy thì lại làm sao? Viên Lộ là nghệ sĩ kiếm tiền nhiều nhất của tôi, tôi theo dõi chặt một chút cũng không có gì đáng trách".

"Vậy anh nhất định cũng biết chuyện Đổng Diệc Hiên không tán thành việc cô ấy quay cảnh thân mật ha?". Tiêu Chiến nói, "Anh rất tức giận đi?".

"Đổi lại là anh không tức giận sao? Dựa theo yêu cầu kịch bản, quay phim là chức nghiệp phải rèn luyện hằng ngày của diễn viên, cái này không thể quay cái kia không thể lộ, muốn diễn viên làm cái gì? Tìm một người mẫu đến đối diện ống kính đọc một hai ba bốn năm là được rồi. Tiền dễ kiếm như vậy sao? Nếu không có công ty nâng đỡ cô ấy, cô ấy không là gì cả".

Tiêu Chiến nhíu nhíu mày, nói: "Viên tiểu thư vừa rồi còn năn nỉ chúng tôi đừng đem chuyện này nói cho anh biết, xem ra cô ấy vốn không biết anh đã sớm biết rõ sự tình, chứng tỏ anh không vì chuyện này mà mắng cô ấy, anh thậm chí còn chưa từng tỏ rõ thái độ phản đối, tại sao? Cô ấy làm như vậy là trái với thỏa thuận, anh nếu đã tức giận như vậy, tại sao không bắt cô ấy chia tay?".

"Bởi vì anh biết tiểu nữ sinh khi rơi vào bể tình sẽ luôn tràn đầy dũng khí, sẽ không tùy tiện buông tay người yêu, nếu bị chèn ép quá dữ còn có khả năng bị phản tác dụng". Vương Nhất Bác thuận theo đó tiếp lời: "Cho nên anh dứt khoát lựa chọn một con đường khác, ví dụ như trực tiếp giải quyết sạch sẽ người nam kia".

Dư Triết cười nhạo thành tiếng, lắc đầu nói: "Đổng Diệc Hiên chỉ là một huấn luyện viên tennis không tiền không thế, tôi muốn trị anh ta có hàng vạn phương thức, tội gì phải vì anh ta mà khiêu chiến pháp luật. Sở dĩ còn chưa ngả bài với Viên Lộ, là bởi vì cô ấy có phim đang phát sóng, cũng như ngài đã nói, não yêu đương của tiểu nữ sinh nếu chèn ép quá dữ không biết sẽ làm ra chuyện ngu ngốc gì, để cho ổn thỏa, tôi không muốn trong khoảng thời gian này xảy ra mâu thuẫn với cô ấy, tôi định sau khi bộ phim được chiếu xong sẽ chính thức nói chuyện với cô ấy".


Sau khi Dư Triết rời đi, cũng gần đến giờ cơm chiều, mấy huấn luyện viên phụ trách sân đêm nhao nhao đến gian trà nước ăn cơm, có người gọi đồ ăn giao ngoài, có người thì từ trong tủ lạnh lấy bữa tối tự chuẩn bị ra hâm nóng. Tiêu Chiến ngồi trong phòng họp, cách cánh cửa thủy tinh quan sát mấy huấn luyện viên bên ngoài, hỏi Vương Nhất Bác: "Em định đi điều tra fan biến thái lần trước đột nhập có ý đồ quấy rối Viên Lộ sao?".

"Không cần thiết". Vương Nhất Bác trả lời, "Hiện trường vụ án không có dấu vết đánh nhau, Đổng Diệc Hiên cũng không có ngoại thương khác, rất rõ ràng là người quen gây án, anh ta lại thiếu phòng bị nên mới có thể bị người ta tùy thời đắc thủ, bằng không với hình thể của anh ta, sao có thể dễ dàng bị người ta hạ gục như vậy?".

"Người mưu trí trong thiên hạ có cách nhìn giống nhau a Vương Bo Bo". 

Thanh niên cười cười, "Em đã đem danh sách khách hàng mà nạn nhân phụ trách gần một năm qua gửi cho tiểu Mẫn rồi, cô ấy và Thiêm Thiêm chịu trách nhiệm sàng lọc điều tra chứng cứ ngoại phạm".

"Được rồi". Tiêu Chiến sờ sờ bụng, "Anh cũng đói rồi, muốn ăn lẩu".

Hai người ở trên mạng tìm được quán lẩu gần nhất, lái xe đến, Vương Nhất Bác nói: "Ăn súp thanh (28) thôi nhé".

"Tại sao?". Tiêu Chiến cực không vui, "Anh thích ăn cay, càng cay càng tốt!".

"Lần trước là ai ăn xong nồi lẩu cay buồn nôn tiêu chảy nửa đêm đi bệnh viện a?".

"Lần trước..." Tiêu Chiến chột dạ nói: "Hoàn toàn là ngoài ý muốn".

Thanh niên ngữ khí nghiêm túc, "Anh cần phải chú ý bảo dưỡng".

"Bảo dưỡng cái gì?".

Vương Nhất Bác khóe miệng ngập ý cười, trả lời: "Đương nhiên là cái cối giã của anh rồi".

Tiêu Chiến ngây người hai giây, đỏ mặt giận dữ: "Em ít giã một chút chính là giúp anh bảo dưỡng rồi!!".

Xe dừng trước đèn đỏ, Vương Nhất Bác vịn lấy vô lăng cười ra tiếng ngỗng.

--------

(25) vùng đất ngập nước (湿地 shī dì): là khu vực chuyển tiếp giữa hệ sinh thái trên cạn và thủy sinh, theo Công ước RAMSAR (Iran, 1971) thì "Đất ngập nước bao gồm: những vùng đầm lầy, đầm lầy than bùn, những vực nước bất kể là tự nhiên hay nhân tạo, những vùng ngập nước tạm thời hay thường xuyên, những vực nước đứng hay chảy, là nước ngọt, nước lợ hay nước mặn, kể cả những vực nước biển có độ sâu không quá 6m khi triều thấp".

Vùng đất ngập nước cung cấp nhiên liệu, thức ăn, là nơi lưu trữ các nguồn gen quý hiếm, là nguồn sống của rất nhiều loài chim và đóng vai trò rất quan trọng đến thiên nhiên, môi trường và sự phát triển kinh tế xã hội, như: bảo tồn đa dạng sinh học, lọc nước thải, điều hòa dòng chảy, điều hòa khí hậu, chống xói lở bờ biển, ổn định và tích lũy nước ngầm, sản xuất nông nghiệp, thủy sản.

(Nguồn: baidu; kinhtemoitruong.vn)

(26) công viên rừng (森林公园 sēnlín gōngyuán): là dạng công viên phức hợp được thành lập và xây dựng với mục đích bảo tồn tài nguyên rừng và các hệ sinh thái liên quan đến rừng, trong đó có cả rừng tự nhiên hoặc rừng trồng và cải tạo. Ngoài ra có thể cung cấp môi trường nghỉ ngơi, giải trí và nghiên cứu khoa học sau khi đăng ký thủ tục pháp lý và được phê duyệt. (theo baidu)

(27) tứ đại Grand Slam (四大满贯 Sì dà mǎn guàn): là 4 giải đấu quần vợt lớn nhất trong một năm dương lịch, là 4 giải đấu có mức tiền thưởng cao nhất, mang nhiều điểm xếp hạng nhất và cũng là những giải đấu được biết đến nhiều nhất, bao gồm: giải Úc mở rộng (Australian Open), giải Pháp mở rộng (France Open), giải Anh mở rộng (Wimbledon) và giải Mỹ mở rộng (US Open). 

(28) súp thanh (清汤 Qīngtāng): chữ này dùng riêng là một món ăn nhẹ truyền thống phổ biến ở tỉnh Giang Tây, Trung Quốc (baidu). Trong ngữ cảnh này theo mình thì ý Bo là chỉ ăn lẩu nước dùng không cay.











loading...