Bjyx Bac Chien Trans Edit Nhan Gian Day Bien 2 An Tinh 14 Van Cuoc Mot Te



Viện kiểm sát và Cục cảnh sát vì phân công trách nhiệm không giống nhau, trong công việc thường xuyên phối hợp qua lại và hỗ trợ lẫn nhau, nhân sự hai bên bất kể là về công hay về tư đều quen biết nhau, cho nên Vương Nhất Bác ngày hôm sau vừa mới cùng Lộ Kiến Phong đề xuất muốn đi Viện kiểm sát đứng ngoài quan sát cuộc thẩm vấn, đã được lãnh đạo hữu hảo mà nhắc cho tỉnh ngộ.

"Kiểm sát viên phụ trách vụ án Liêu Phong giao qua kia là Lâm Thượng Mỹ, cậu hẳn là chưa quên cô ấy chứ?".

Vương Nhất Bác da đầu căng chặt, nhất thời có chút không muốn đi.

Không thể trách ý chí theo đuổi chân tướng của cậu không đủ kiên định, quả thực là Lâm Thượng Mỹ kia quá mức hung mãnh, cô có một người ba làm thẩm phán trước khi về hưu, không biết từ đâu biết được Vương Nhất Bác, nhất quyết tìm người giật dây bắc cầu giới thiệu cho khuê nữ của mình, mà kiểm sát viên Lâm đối với cậu là nhất kiến chung tình, bất kể là cậu uyển chuyển từ chối hay là trực tiếp cự tuyệt, đều là càng thất vọng càng dũng cảm, sau đó trực tiếp theo đuổi chạy tới cục cảnh sát muốn mời cậu ăn cơm. Vương Nhất Bác vậy mà suốt một khoảng thời gian kinh hãi đến nỗi chỉ dám đi làm tan sở từ cửa sau, sau đó dứt khoát bất chấp tất cả, nói với Lâm Thượng Mỹ rằng mình thích nam nhân.

Khi đó cậu đương nhiên chỉ là vì thoát thân nên mới đặt chuyện nói nhảm, không nghĩ tới trong chốn u minh tịch mịch tự có thiên định, cuối cùng cậu lại có thể thật sự thích một nam nhân, thậm chí không phải là sự yêu thích bình thường, mà là tình yêu chân thành cả đời.

Tiêu Chiến đầy hứng thú mà quan sát biểu tình của cậu, cười xấu xa nói: "Vương đội lại có chuyện cũ rồi a".

"Không có chuyện cũ". Vương Nhất Bác quang minh chính đại nghiêm nghị nói: "Cô ấy theo đuổi em em còn không thể cự tuyệt sao? Em cũng không muốn trước mặt nhiều người làm cô ấy mất mặt, là cô ấy nhất định phải gióng trống khua chiêng mà hành động, làm cho mọi người ai cũng biết".

Lộ Kiến Phong cười nói: "Tóm lại người ta chưa chắc hoan nghênh các cậu, hơn nữa cũng hoàn toàn có lý do không hoan nghênh các cậu".

"Công là công, tư là tư. Con gái thẩm phán Lâm dạy dỗ, chưa đến nỗi không chuyên nghiệp như vậy đi?". Vương Nhất Bác nói, "Hơn nữa chúng tôi chỉ là đứng ngoài quan sát, tuyệt đối sẽ không quấy rầy hoặc nhúng tay vào việc bọn họ xử lý án, vẫn là nhờ Lộ cục nói giúp một tiếng".

Lộ Kiến Phong sau một phen cân nhắc, vẫn giúp bọn họ gọi điện thoại.


"Vương Bo Bo của chúng ta tuy rằng nhìn có chút heo, không ngờ thật sự là một thân chiêu hoa gọi đào ei. Vừa mới biết được một Thần Thần sư tỷ, bây giờ lại có thêm một Mỹ Mỹ kiểm sát viên, em còn bao nhiêu kinh hỉ mà anh không biết vậy?". Tiêu Chiến không thể đợi đến lúc vào trong xe, mới trên đường ra bãi đậu xe đã bắt đầu bộc phát, nhéo hai má xúc cảm siêu tốt của người yêu uy hiếp: "Thẳng thắn sẽ được khoan hồng, mau thành khẩn khai báo cho anh".

Vương Nhất Bác làm bộ làm tịch tỏ vẻ suy ngẫm hồi tưởng suốt nửa phút, cau mày thập phần phiền não: "Nói đúng ra là còn rất nhiều, nhất thời khó có thể kể hết đó".

Tiêu Chiến cắn răng cười, "Em cái loại hành vi cố gắng làm cho anh ghen để thỏa mãn dục vọng chiếm hữu này là cực kỳ ấu trĩ đó nha, Bo Bo heo thiệt heo mà".

"Nếu cố vấn Tiêu không ghen, tại sao phải nhéo mặt em? Rất đau đó có được không?".

"Toàn thân em đều là của anh, anh muốn nhéo chỗ nào thì nhéo chỗ đó!". Tiêu Chiến tức khí nổi giận đùng đùng leo lên xe, tùy ý nói không thèm nghĩ: "Ban ngày nhéo Bo Bo heo, ban đêm nhéo tiểu Bo Bo heo, em quản anh?!".

Làm cho Vương Nhất Bác cười loạn, suýt chút nữa là bốc luôn cả lửa.


Cũng vì Lộ Kiến Phong gọi điện đánh tiếng chào hỏi trước, bọn họ có thể thuận lợi tiến vào khu vực tòa nhà hành chính của Viện kiểm sát, Lâm Thượng Mỹ tiến đến chỗ đăng ký đón người quả nhiên vẻ mặt đề phòng, theo lễ tiết bắt tay cậu, "Vương cảnh quan, đã lâu không gặp".

"Lâm kiểm". Vương Nhất Bác giới thiệu với cô: "Vị này là Tiêu Chiến, cố vấn theo hợp đồng của lực lượng cảnh sát chúng tôi".

"Là cái vị dựa vào lừa bịp gạt người liên tiếp phá được kỳ án kia đi?". Lâm Thượng Mỹ mỉm cười, "Ngưỡng mộ đã lâu".

Tiêu Chiến làm sao không nghe ra ý tứ trong lời nói của cô ta chứ? Chỉ là theo cách nhìn nhận của anh, đây càng giống như là một loại khen ngợi, bèn cười tít mắt trả lời: "Ngài quá khen rồi".

Vương Nhất Bác tiếp lời: "Lộ cục hẳn là đã nói sơ qua với cô rồi, chúng tôi...".

"Biết. Các anh muốn đứng ngoài nghe thẩm vấn". Lâm Thượng Mỹ xoay người đi vào bên trong, ngoảnh lại ra hiệu cho bọn họ đi theo, vừa đi vừa nói: "Báo cáo Liêu đội giao qua tôi sơ bộ đã xem qua, ngoại trừ bản thân hung thủ chống cự không nhận tội, về cơ bản xem như chứng cứ vô cùng xác thực, thẩm vấn cũng chỉ là một bước trong quy trình, chúng tôi sẽ chính thức khởi tố ra Tòa". Lâm Thượng Mỹ nghiêng đầu nhìn cậu, "Cho nên tôi thật sự rất tò mò vì sao các anh muốn đi một chuyến này, là quý đơn vị hiện bây giờ rất nhàn rỗi và các anh không muốn nghỉ phép?".

Dù sao cũng đang ở địa bàn của người ta, mặc dù đối phương hùng hổ bức người, Vương Nhất Bác cũng chỉ lễ độ bày tỏ: "Chúng tôi đối với tình tiết vụ án có chút nghi vấn, muốn đến làm rõ. Lâm kiểm không cần phải lo lắng, chúng tôi sẽ không quấy rầy công việc của mọi người".

Lâm Thượng Mỹ không nói nữa, tóc đuôi ngựa theo dáng đi của cô ta mà đong đưa trái phải, nhìn qua giống như một con nghé nhỏ kiêu ngạo tự mãn đắc ý lại vênh váo.

Tiêu Chiến bắt lấy cánh tay người yêu nhà mình, đem suy nghĩ trong lòng gửi đến cậu.

---- Vị nữ sĩ này quả là một mẫu người rất hung đó nha.

Vương Nhất Bác bất đắc dĩ cười cười.

---- Cũng may em sáng suốt, cùng cô ta nói chuyện yêu đương khẳng định mỗi ngày đều sẽ bị dạy thành cháu trai, nào có thể giống anh cưng chiều em thế này? Vương Bo Bo, quen anh em rõ là nhặt được bảo vật rồi!.

Vương Nhất Bác cười suốt đến khi bước vào thang máy, bởi vì Lâm Thượng Mỹ xoay người nhìn qua, cậu không thể không phối hợp với đối phương khôi phục lại biểu tình nghiêm túc.


Bọn họ được đưa đến phía sau gương một chiều của phòng thẩm vấn, xuyên qua gương nhìn thấy hung thủ Lý Phong mặc quần áo phạm nhân, anh ta ngồi tại bàn, hai tay bị còng trên mặt bàn, thần sắc hoảng hốt.

Người phụ trách thẩm vấn chính là Lâm Thượng Mỹ cùng với một vị nam kiểm sát viên khác, bọn họ tuân thủ quy trình một cách nghiêm ngặt, từng bước từng bước mà hỏi một vài vấn đề mấu chốt.

"Ngày 5 tháng 4 năm 2019 sau khi uống rượu anh đã đánh vợ Tần Trân Trân, làm mặt của Tần Trân Trân sưng lên, vết bầm tụ thành từng mảng lớn trên lưng, có thật là như vậy hay không?".

"Tôi đã đánh cô ấy, bởi vì cô ấy ở sau lưng tôi mắt đi mày lại với một người đàn ông khác, mỗi ngày đều tán gẫu weixin, tôi tức giận mới đánh cô ấy!".

"Hàng xóm nói thường xuyên nghe thấy anh và Tần Trân Trân ở nhà cãi nhau, thậm chí ném bát đập đồ, có thật là như vậy hay không?".

"Cô ấy và người đàn ông kia vẫn chưa dứt, tôi chỉ muốn bọn họ chia tay!".

"Từ 12 giờ đêm đến 2 giờ sáng ngày 2 tháng 7 năm 2021, anh ở nhà uống rượu một mình, không ai làm chứng, có thật là như vậy hay không?".

"Hàng xóm hẳn là nghe thấy tiếng tôi mở cửa mới đúng... Tôi thật sự ở nhà! Không có đi đâu hết!".

"Chiếc sedan Santana anh đứng tên được tìm thấy trong một hồ nước nhân tạo bên dưới đường cao tốc hướng đi đến thị trấn Phổ Quang, bên trong cất giấu chiếc váy mà Tần Trân Trân đã mặc thời điểm bị sát hại, mà trước đó anh chưa từng báo mất xe, có thật là như vậy hay không?".

"Thời điểm tôi phát hiện mất xe cũng là lúc đang tìm kiếm vợ tôi khắp nơi, hoàn toàn không để tâm đến chuyện đi báo mất!".

"Người thân duy nhất của anh, cũng chính là cô của anh, đang sống ở thị trấn Phổ Quang, cho nên con đường kia cứ cách vài tháng anh lại đi ngang một lần, đối với tình hình giao thông và hoàn cảnh xung quanh khu vực này đều rất quen thuộc, có đúng như vậy hay không?".

"Đúng... Nhưng điều đó không thể hiện việc tôi đã giết người! Tôi giận cô ấy, giận đến nỗi muốn giết cô ấy, nhưng tôi không giết cô ấy!".


Vương Nhất Bác biết rất rõ bọn họ đang dùng vài mánh khóe thẩm vấn để gây áp lực lên Lý Phong, muốn đánh tan phòng tuyến tâm lý của nghi phạm, ngoài ra có thể thừa nhận hành vi phạm tội. Mà Lý Phong quả là cũng càng ngày càng nóng nảy, anh ta vì dùng sức đập bàn và quá lớn tiếng bị Lâm Thượng Mỹ nghiêm nghị cảnh cáo vài lần, điều này làm cho Vương Nhất Bác rất dễ dàng liền suy ra một kết luận ---- Lý Phong khó khống chế cảm xúc hơn người bình thường. Cho nên suy luận của Tiêu Chiến là rất vững chắc, Lý Phong là một người đàn ông rất bốc đồng dễ nóng giận.

Ngay khi cậu nghiêm túc quan sát mục tiêu, Tiêu Chiến đột nhiên đứng dậy, mở cửa đi ra ngoài.

Ngay sau đó, Tiêu Chiến xuất hiện trong phòng thẩm vấn.

"Thật không phải, tôi chỉ làm phiền một phút thôi".

Bỏ qua ánh mắt bất mãn thậm chí có chút phẫn nộ của Lâm Thượng Mỹ, Tiêu Chiến lấy ra hai tấm ảnh, bày trước mặt Lý Phong.

Đó là ảnh chụp hiện trường vụ án, trên đó là hình ảnh thi thể Tần Trân Trân toàn thân chỉ mặc đồ lót.

Vương Nhất Bác chú ý tới biểu tình của Lý Phong, phản ứng đầu tiên là không dám nhìn, trên mặt tràn đầy đau buồn phẫn nộ bị kiềm nén, còn có hổ thẹn.

Tiêu Chiến thu lại ảnh chụp, hỏi: "Bao lâu anh đến thăm cô của mình một lần?".

Lý Phong khàn giọng trả lời: "Một hai tháng. Cô tôi bị phong thấp, đi lại không tiện, cần có người giúp mua gạo mua dầu".

Tiêu Chiến gật gật đầu, tiến đến bên tai Lâm Thượng Mỹ nói một câu gì đó, nữ kiểm sát viên không thể tưởng tượng nổi mà nhìn anh, nhưng Tiêu Chiến chỉ nhún nhún vai, biểu tình vô tội.


"Anh muốn chúng tôi xem xét lại vụ án, bởi vì Lý Phong không phải hung thủ?". Lâm Thượng Mỹ đi theo phía sau Tiêu Chiến trở lại phòng quan sát, thập phần buồn cười mà hỏi: "Tại sao? Là bởi vì anh ta phải định kỳ mua gạo mua dầu cho cô anh ta?".

Tiêu Chiến nói: "Bởi vì khi anh ta nhìn thấy hình ảnh của người chết, đã bộc lộ ra sự sợ hãi, bi thương còn có hổ thẹn mãnh liệt".

"Người là anh ta giết thì anh ta đương nhiên hổ thẹn!".

"Vậy tại sao anh ta không nhận tội?". Tiêu Chiến hỏi ngược lại, "Hổ thẹn là bởi vì không cách nào loại bỏ cảm giác tội lỗi trong lòng, thông thường chỉ có khả năng xuất hiện loại trạng thái này ở tội phạm chủ động tự thú và đã nhận tội. Anh ta cảm thấy hổ thẹn, là bởi vì anh ta thừa nhận những lỗi lầm mà mình đã gây ra kia, bởi vì anh ta quả thực là đã tổn thương vợ mình, lúc vợ mình còn sống đã không đối xử tử tế với đối phương".

"Chứng cứ đâu?". Lâm Thượng Mỹ hỏi, "Xem xét lại vụ án cần tiêu tốn rất nhiều nhân lực vật lực, Viện kiểm sát chúng tôi sẽ không bởi vì một biểu tình nhỏ nhặt của phạm nhân hoặc là chuyện anh ta rất yêu dì mình liền thả anh ta ra rồi lại bắt người khác trở về, chẳng lẽ Cục cảnh sát các anh phá án như vậy sao?". Cô ta nói xong lại quay sang Vương Nhất Bác: "Đội trưởng Vương, anh cứ để người của anh càn quấy? Ở nhà quấy thì cũng thôi đi, hôm nay quấy đến viện kiểm sát chúng tôi luôn rồi?".

"Thật không phải Lâm kiểm, chúng tôi không phải là muốn...".

"Tuy rằng trách nhiệm của Viện kiểm sát và Cục cảnh sát là khác nhau, nhưng mà cùng một hệ thống chính trị pháp luật, mục tiêu cao quý nhất chẳng lẽ không phải là bảo vệ công bằng và chính nghĩa sao?". Tiêu Chiến cắt ngang lời xin lỗi của Vương Nhất Bác, không tự ti không kiêu ngạo nói: "bất công trong hệ thống chính trị pháp luật chính là bất công lớn nhất của một quốc gia. Biết rõ có điểm khả nghi mà vẫn cứ sai lại càng sai, đây là chức nghiệp được tu dưỡng của kiểm sát viên Lâm từ trước đến nay sao?".

Lâm Thượng Mỹ tức giận: "Điểm khả nghi là điểm mà anh cho là khả nghi, chân tướng là cái mà anh tưởng là chân tướng, chức nghiệp được tu dưỡng của tôi nói cho tôi biết phá án là phải dùng chứng cứ".

"Chúng tôi sẽ đi tìm chứng cứ, không cần quý đơn vị hỗ trợ. Tôi cược với cô, trong vòng 24 giờ có thể tìm được hung thủ thật sự, cược một trăm vạn thế nào?".

Lâm Thượng Mỹ sắc mặt tái mét: "Tôi không có một trăm vạn".

Tiêu Chiến ở trong túi đào khoét nửa ngày, lấy ra một đồng xu, là tiền được thối lại hôm qua Vương Nhất Bác mua khoai tây chiên cho anh ở máy bán hàng tự động.

"Vậy thì cược một tệ đi". Tiêu Chiến cười nói.








loading...