6. Mèo và Chuột

Binz POV:

"Bọn mày nghĩ có thể làm chuyện đó sau lưng tao hả?" Tôi hỏi, nhìn trừng mắt và hai người nhìn tôi với ánh mắt trợn lên.

"Ơ anh Đan, tụi em..." Tiến Thành nói lắp bắp và tôi đi theo.

"Bọn mày quả thực là thô lỗ đấy. Sao bọn mày không dám rủ tao đi?" Tôi hỏi, và giật cây đánh bóng bàn từ tay Việt Hoàng.

"Tụi em tưởng anh đi họp rồi ạ..." Hai đứa đồng thanh nói và lùi một chút.

"Tao sẽ không để cho chuyện đó xảy ra tiếp đâu." Tôi cười và nhìn Tiến Thành.

"Vô đấu team công ti kế bên thua chắc đó anh Đan à." Việt Hoàng nói và cầm cái quả bóng bàn.

"Tao không bao giờ để thua đâu. Vì tao giỏi đánh bóng bàn đấy! Xem đây..." Tôi nói và cho tay vào trong áo khoác của mình.

Tôi bỏ cái cà vạt của mình, xoắn tay áo lên, cầm cái quả bóng bàn thật kĩ và nhìn hai đứa kia. Cả ba người bọn tôi đánh qua đánh lại bất chấp trò này không hẳn nổi tiếng gì mấy, dù gì đây cũng là thể thao và tôi rất là cạnh tranh từng môn một, dù người khác coi tôi là một kẻ thua cuộc nhưng tôi chẳng ngại gì mà bất chấp. Sau khi tôi đánh bại liên tiếp Tiến Thành ba lần và Việt Hoàng bốn lần, chúng nó chịu đầu hàng mà vỗ tay cảm phục tôi.

"Được rồi, không cần vỗ tay. Bọn mày làm tao đỏ mặt rồi đấy." Tôi nói và đứng dậy.

"Ha ha, vui quá đúng không ạ." Tiến Thành nháy mắt cười tôi nói.

"Tao biết, trò chơi giờ đã xong. Giờ cút ra khỏi phòng trò chơi và về làm việc đi hai thằng bây." Tôi nói rồi lấy cái áo khoác của mình.

"Dạ thưa anh Đan." Hai đứa đồng thanh nói rồi rời khỏi phòng.

...

Tôi đi dọc hành lang đến thang máy, miệng nở một nụ cười đáp lại mọi người khi họ chào tôi. Hôm nay là một ngày thứ Tư thoải mái như bất cứ tuần lễ nào khác. Mọi người đều biết tôi không bắt nộp công việc vào thứ Năm và cho phép thoải mái vào thứ Tư, đó là vì tôi không muốn ngày nào cũng phải căng thẳng cả, cách vài hôm lại là một ngày thảnh thơi. Tôi quét thẻ chìa khoá qua bộ đọc thang máy riêng tư, tôi âm thầm bước vào rồi bấm nút lên lầu trên. Tôi nhìn cái bảng đếm số đang tăng dần, miệng lẩm bẩm vài bài rap và "021" đích thực là bản rap tôi khoái nhất.

"Tự nhiên mắc tiểu quá..." Tôi thì thầm chính mình, tự dưng nhu cầu giải toả lại đột ngột làm đầu tôi phải suy nghĩ đến.

Khi thang máy mở cửa, tôi bước ra và vào văn phòng của mình. Cô Trang Anh đang ngồi tiếp chuyện trong khi vẫn còn đang ghi chú trên iPad, nên tôi chỉ đơn giản cúi đầu chào cô ấy một cái rồi bước đi. Tôi máng cái áo khoác lên ghế, đi dọc căn phòng làm việc và vào phòng nghỉ ngơi tại công sở. Tôi vào nhà tắm và mau chóng giải toả hết bàng quang của mình. Sau đó tôi rửa tay, làm khô bằng máy và rời khỏi phòng nghỉ.

"Cô Trang Anh, nhắc tôi tiếp công việc được chứ?" Tôi hỏi rồi dựa vào ghế ngồi.

"Vâng thưa anh Đan, cuộc họp bữa nay anh đã xong rồi, cuộc gọi phiên họp thì bên công ti kế bên xin dời lại vào sáng thứ Hai. Cho nên là anh vẫn... làm tiếp tập hồ sơ và trả lời thư từ như mọi khi thôi. À quên, anh Hoàng có gọi cho anh đấy. Anh ta muốn anh gọi lại cho anh ta khi anh biết được, ảnh nói đấy chứ không phải tôi nói." Cô ấy nói thêm và tôi nháy lông mày.

"Nó có nói vì sao không?" Tôi hỏi vì Touliver xưa giờ ít khi gọi điện cho tôi khi tôi đi làm lắm.

"Không thưa anh Đan, ảnh chỉ kêu là hãy gọi lại càng sớm càng tốt." Cô ấy nói làm cho tôi phải có chút thất vọng.

"Tôi sẽ nghe. Cảm ơn cô Trang Anh." Tôi nói và lại chỗ làm việc của mình, rồi đóng cửa lại.

Tôi ngồi lên bàn, lấy điện thoại ra từ túi áo. Trời đất ơi, 15 cuộc gọi nhỡ, đều là từ Touliver cả. Có chuyện gì mà nó gọi gì cả chục cuộc thế này. Tôi nhấn nút Gọi lại, bật loa ngoài lên trong khi tôi mở email. Điện thoại đổ chuông mấy bản nhạc xập xình rồi chuyển sang mục Lời nhắn thoại MobiFone. Lời nhắn thoại gì kì cục, toàn tiếng thì thầm khó nghe.

"Chào, đây là Soobin! Touliver không thể trả lời được đâu vì tui trộm điện thoại của ảnh rồi! Hãy để lại... á á á! Thôi nào..." À ra giọng thằng Sơn, tôi mỉm cười trước khiếu hài đó.

"Em yêu, em lại nghịch gì với điện thoại anh đó?" Touliver khúc khích cười hỏi, sau đó đầu bên kia có tiếng hôn hít.

"Không có gì đâu anh... hãy để lại lời nhắn sau tiếng bíp!" Soobin nói nhanh và tôi còn nghe tiếng tụi nó ân ái cười đùa rồi kết thúc là tiếng "bíp" dài.

Tôi không để lại lời nhắn gì, chỉ đơn giản là ấn cúp máy. Tôi dựa vào ghế và xoa tay lên mặt của mình mà thở dài. Thằng Sơn... lâu lắm rồi tôi cũng chưa gặp nó. Tôi lắc đầu của mình và thử gọi lại, tôi nhắm mắt khi điện thoại đổ chuông. Lỡ mà Touliver không nhấc máy nữa, tôi sẽ cho rằng nó cố tình làm việc này hoặc nó giận tôi vì không trả lời nó ở 15 cuộc gọi đầu tiên. Lần này hên quá, nó nhấc máy.

"Binz, xin lỗi nãy tao đau bụng và bị Tào Tháo đuổi." Nó trả lời làm cho tôi nháy mắt.

"Gì vậy? Mày gọi tao tới 15 cuộc." Nó nói trong khi tôi đang soạn email gửi cho giám đốc điều hành.

"Có chuyện đấy. Tao muốn hỏi là ngày nghỉ sắp tới, mày có muốn xuống Nhà Bè chơi không. Rồi tao với mày có thể đi chơi ở đó, rồi cũng như ở gần nhau hơn." Nó đề nghị và tôi phải nháy lông mày.

"Ủa sao không tới nhà tao ở thành phố này? Hoặc là qua nhà mày cũng được mà?" Tôi hỏi rồi quay sang giải quyết công việc máy tính của mình.

"Vì hồ bơi nhà tao phải lau chùi rồi. Còn hồ bơi mày quá "tinh khiết" và "sạch sẽ"!" Touliver than thở, tôi biết nó đang giậm chân mình năn nỉ tôi.

"Haizzzzz, mày đang ở đâu?" Tôi hỏi một cách tò mò.

"Tao mắc làm rồi, tao đang nghiêm túc như chủ thầu đấy để mà không gặp chuyện." Nó cười đùa nói.

"Mày không giống chủ gì cả. Tao thấy mày làm việc chung với chủ công ti giải trí dễ gặp chuyện hơn đấy." Tôi cười nói lại làm cho nó phải im ngay.

"Sao cũng được, vậy chuyện hồi nãy, mày đi hay không đi?" Nó hỏi lại làm cho tôi thở dài.

"Được rồi, tao đi Nhà Bè được. Nhưng mà mắc gì gọi tao tới 15 cuộc thế, đã vậy còn gọi đúng số đi làm của tao nữa." Tôi nói, Touliver im một chút.

"Tại tao muốn đi ra ngoại thành chơi chút." Nó thở dài và tôi từ từ gật đầu.

"Thôi được, tao với mày ra ngoài ngoại thành chơi. Nếu cần thì cứ ghé nhà tao luôn, tao cho mày mượn chìa khoá rồi đó." Tôi đáp rồi xoa cổ của mình.

"Hay quá cảm ơn mày! Tao sẽ tới lúc 8 giờ tối, tại chút tao về ăn cơm rồi thu dọn hành lí bỏ vào cái ba lô. Gặp mày sau nha Đan." Nó nói gấp rồi cúp máy.

Tôi kết thúc cuộc gọi rồi quay sang nhìn máy tính. Vài tiếng sau, tôi thu dọn đồ đạc và về nhà. Đã là 7:30, tôi chỉ việc tới thẳng cái căn nhà ngoại ô của tôi thôi, vì mấy vật dụng cơ bản gì tôi đã có hết ở đó rồi. Tôi mặc cái áo khoác lại và cầm cặp công văn đi xuống. Trang Anh đã về trước lúc 7 giờ rồi nên tôi sẽ khoá cửa lại, đi thang máy xuống dưới. Tôi vào trong xe thì điện thoại đổ chuông.

"Dì ơi, có chuyện gì thế?" Tôi trả lời thật nhanh khi tôi nhìn thấy tên của dì tôi.

"Con yêu, dì muốn nhờ con đến đón dì. Sáng nay xe Honda của dì bị bể bánh, và dì chưa kịp đi thay. 9 giờ tối dì mới ra, nhưng dì với báo con biết trước khi con về nhà." Dì tôi nói, thở dài và tôi cảm thấy có chút mất hứng.

"Được rồi, con sẽ tới đón dì, con chỉ vừa mới rời công ti thôi. Con sẽ tới rước." Tôi nói rồi bảo Rhymastic dẫn tôi đến chỗ dì tôi làm, và cậu ấy gật đầu.

"Cảm ơn con yêu nhiều lắm." Dì tôi mỉm cười đáp làm cho tôi vui.

"Không cần đâu dì ơi. Xíu nữa con gặp dì. Con yêu dì nhiều nhất." Tôi nói.

"Dì cũng thương con nữa, cục cưng à." Dì tôi cười rồi cúp máy.

Hên quá chỗ dì tôi làm không xa, cái Thư viện Khoa học Tổng hợp ở quận 1 đây mà. Tôi dựa ghế chút rồi nhắm mắt. Trong đầu tôi chỉ còn hình bóng của em khi đang đi ngang cửa sổ. Môi của em khá mềm, đầu cổ màu đen dài nhưng vẫn đáng yêu chết đi được. Với lại nước da trắng hơi tái tái của em nữa, như đã không bị Mặt Trời rọi xuống lâu ngày. Trời ơi, tôi chỉ muốn nhào lấy và chạm vào đôi má đó để mà kiểm tra xem nó búng ra sữa được tới đâu.

"Mình đến rồi thưa anh Đan." Rhymastic thông báo.

Tôi nhìn xung quanh và xe của tôi đã dừng lại ngay con hẻm chỗ đổ rác, kế bên là bãi giữ xe mà dì tôi hay đậu chiếc Honda của mình ở đó. Khi tôi vừa mới ra khỏi xe thì trời Phật ơi, phù hộ con quá, "thiên thần nhỏ" trong mộng của tôi đã hiện ra trước mắt và lại còn nhẹ nhàng nữa. Tôi nhìn thấy em đang ôm đống thùng các-tông bị đè dẹp lép ra bãi phế liệu. Tôi thậm chí còn thấy người em mệt mỏi và đi đứng không vững nữa, tôi cảm thấy có chuyện liền phải chạy lại chỗ em đang đứng để giúp đỡ. Tôi cảm thấy sốc khi tôi phải chứng kiến em bây giờ đã bọc xương cỡ nào rồi, quần áo thì chỗ rách, chỗ bẩn giống hệt ăn mày vậy.

"Em trai cần anh giúp không?" Tôi hỏi, rồi khẽ chạm vào em nhưng em phản kháng lại như thể tôi đã làm em giật điện đến bắn mình.

Em chao đảo, rồi nhìn tôi với ánh mắt màu đen hơi nâu ảm đạm đó. Tôi lo lắng, khi mặt em đã xanh xao rất nhiều rồi. Hơi thở của em lại không đều nữa, và khi tôi nhìn em điều tiếp theo mà tôi biết bây giờ đó chính là em ngã xuống và nôn đầy lên trên cái giày cao cấp tầm 30 triệu của tôi. Tôi hoảng đến rớt cả hàm khi tôi nhìn từng dịch dạ dày đang rơi đầy lên trên áo sơ mi, quần và giày tôi. Tôi gầm lên một tiếng, rồi một tay ra đỡ em khi em chuẩn bị ngã xuống đất.

"Trời Phật, bồ tát cho con tưởng tượng những điều hay lẽ phải mà cuối cùng thực tế lại thế này..." Tôi lẩm bẩm chỉnh mình trong khi vẫn còn đang đỡ người con trai kia theo kiểu dáng chú-rễ-ôm-cô-dâu.

Tôi dẫn em vào trong chiếc SUV và đặt vào hàng ghế sau, tôi cũng leo lên theo và đóng cửa. Rhymastic nhìn tôi với vẻ mặt trống rỗng rồi nhìn "thiên thần" của tôi đã ngất xỉu đi, đầu đặt lên đùi tôi. Cậu ấy quay sang nhìn tôi và tôi đóng cửa lại. Chúng tôi nhìn nhau không biết nói gì. Tôi nghiến môi mình nhìn ra ngoài cửa sổ, rồi thở dài.

"Dẫn bọn tôi tới Nhà Bè đi Rhymastic. Cậu thả tôi ở đó xong quay về đây đón dì tôi về nhà." Tôi nói, Rhymastic gật đầu rồi quay người lại chở tôi đi.

Tôi nhìn "thiên thần" tóc màu đen dài của mình và lấy ra cái khăn ướt từ túi áo ngực trái, tôi giúp em lau nốt vệt ói còn trên miệng em. Bây giờ tôi đã có thể nhìn thấy được em gần hơn, với gương mặt chỉnh tề hơn, tôi sắp sửa tắt thở tới nơi rồi. Em đẹp lắm luôn, nước da trắng như ngọc và gò má tươi tắn nữa. Tóc em cực mềm, và cái mũi thì bé xinh nữa.

Chúng tôi đến nhà khoảng 30 phút sau, cổng được từ từ mở ra và Rhymastic lái xe vào khu vườn. Cậu ấy mở cửa cho tôi trèo xuống, tôi phải cẩn thận không làm cho người đẹp ngủ trong rừng phải thức giấc trong vòng tay của tôi. Em công nhận nhẹ hơn tôi tưởng nhiều. Tôi đành phải bặm môi và bồng em thẳng lên phòng ngủ của tôi. Tôi đẩy cửa đi vào trong phòng, và từ từ đặt em xuống.

"Ê mày, hên quá mày tới kịp. Tao đang..." Touliver nói, nhưng dừng lại ngay sau khi nó nhìn thấy một cơ thể bất tỉnh nằm trên giường.

"Xuỵt, đừng làm ẻm thức..." Tôi thì thầm rồi cởi cái giày rách rứa của người đẹp ra, và đặt lên cái ghế kế bên. Ừ có cái ghế nhưng chẳng mấy khi ngồi đâu, sao cũng được.

"Ai vậy hả mày, mà sao người mày mùi như mới ói vậy?" Nó hỏi rồi bịt mũi lại, rồi nhìn xuống cái giày của tôi.

"Em ấy ói hết lên người tao rồi này. Đây là người tao theo đuổi vào hôm thứ Bảy vừa rồi đó. Tao đã nhìn thấy em ấy, cố gắng bắt chuyện làm quen thì tự nhiên trời Phật phù hộ cho em ấy ói đầy lên người tao rồi ngất đi. Giờ mày lại tủ lấy giúp tao cái quần và cái áo sơ mi mới nhé, đồ em ấy bị ói đầy lên rồi." Tôi nói, rồi Touliver lại tủ đồ.

Tôi từ từ tuột cái quần rách của em ra và nhìn. Trời đất quỷ thần ơi, em có cái cặp chân thật dài và vô cùng khiêu gợi nữa, nhìn ngon hơn bất cứ người đàn ông hay người phụ nữ nào mà tôi đã từng thấy! Tôi ném cái quần bẩn xuống nền nhà đi, rồi tôi kéo tấm chăn lên một chút để chân em bớt lạnh lại, rồi từ từ giúp em cởi cái áo sơ mi dính đầy vệt ói trên đó. Tôi cảm thấy sốc khi phải chứng kiến từng đốt xương và thịt mềm trên người em, đúng là bị suy dinh dưỡng nặng thật. Em hẳn là vô cùng đói bụng rồi.

"Của mày đây Đan." Touliver nói rồi đưa cho tôi bộ đồ.

"Cảm ơn mày đã giúp tao, và tiện tay làm đồ ăn nữa. Nhìn em ấy bây giờ... chắc chưa ăn gì cả." Tôi nói trong khi còn đang tiếp tục cởi đồ, và Touliver nhìn "thiên thần" đó mà thở dài.

"Tội cậu ta thật, thôi tao đang nấu đồ ăn ở dưới đấy. Để tao xuống xem là đã xong chưa." Nó thì thầm rồi ra khỏi phòng ngủ.

Tôi lồng cái áo sơ mi qua người em, và tôi nghe được tiếng em lẩm bẩm thứ gì đó mà tôi không hiểu nổi. Tôi kéo chăn xuống để lồng tiếp cái quần thun của tôi vào người em. Đây là cái bộ đồ nhỏ nhất rồi, hên là nhờ cái cặp chân dài của em nên lại vô cùng vừa vặn, dù cái quần này rộng thùng thình với em. Tôi lại cái quần jean dơ, kiểm tra CMND trong ví tiền của em để tôi có thể biết tên em là gì, nhưng đến cuối cùng thì tôi chỉ nhìn thấy cái điện thoại cục gạch cũ kĩ trầy xước như thể đã bị rơi đập đến mấy chục lần. Em không hề có ví tiền sao? Tôi nháy mắt của mình, đành phải quay người đi, cởi đồ của mình và mặc lại bộ đồ mới cho sạch sẽ. Vì giày tôi là hàng xịn nhất nên tôi chỉ việc cho qua nước rửa bình thường là có thể sạch ngay, tôi đành để giày của tôi ở trong nhà tắm chờ cho khô.

Tôi thở dài vác theo quần jean và áo sơ mi bẩn của em cũng như bộ đồ của tôi nữa, bỏ vào trong máy giặt để tự giặt, khi em thức rồi thì em có thể mặc lại. Với em thì em mặc quần áo của tôi không có vấn đề gì cả, nhưng tôi biết em sẽ thoải mái khi mặc chính bộ đồ của mình hơn. Sau khi tôi bỏ vào trong máy giặt mấy bộ đồ dơ, tôi xuống bếp để xem Touliver đang làm món ăn tối nào. Nó đang đứng ở kế bên bếp hồng ngoại, đang chiến đảo đều món gì đó mà nồng nặc mùi nước mắm, miệng lẩm bẩm.

"Ê mày đang làm món gì thế?" Tôi hỏi trong khi còn đang dựa vào cái quầy ăn.

"Món đùi gà chiên nước mắm, tao giỏi làm món này nhất đó." Nó mỉm cười rồi quay qua tập trung vào bếp hồng ngoại.

"Rất tốt." Tôi gật đầu và thở dài.

"Nãy quên hỏi, có chuyện gì vừa mới xảy ra vậy." Nó hỏi làm cho tôi phải nháy mắt suy nghĩ.

Tôi kể cho nó nghe chuyện tôi đi dón dì tôi, vì cái xe Honda của dì bị bể bánh xe. Lúc tôi vừa bước xuống thì tôi tình cờ gặp lại được "thiên thần nhỏ" của tôi đang đi bỏ mấy cái thùng các-tông đi. Khi tôi lại gần để làm quen thì em nhìn tôi một cách say đắm, rồi sau đó ói đầy lên người tôi. Touliver nghe xong liền cà khịa tôi có cái bản mặt nhìn thấy là người ta muốn ói thật, sau đó nó cười lăn cười bò về chuyện đó. Sau đó, nó ngưng cười cho sự xui xẻo của tôi, rồi bảo tôi tiếp tục kể chuyện. Tôi mới nói là sau khi "thiên thần" đã xỉu rồi, tôi đã dẫn em về đây.

"Ủa, sao mày không dẫn cậu ta về thư viện đi, mắc gì phải lôi về đây?" Touliver nháy lông mày hỏi.

"Hả, mày hỏi vậy giờ tao không muốn đấy thì sao? Tao đã tìm được em ấy rồi, suốt một tuần khó khăn đấy và tao sẽ không định để cho em ấy đi dễ dàng như vậy đâu. Khi em ấy thức dậy, tao sẽ nói chuyện với em ấy, đồng thời sẽ "vỗ béo" cho em ấy chút. Nhìn đi, người ta ốm nhom còi xương như vậy, tao chẳng hề thích chút xíu nào. Ít ra phải "bự con" giống tao thì đỡ đó." Tôi khẩn trương nói, Touliver liền gật đầu ngay.

"À à, nhìn cậu ta cũng dễ thương phết đấy, lại còn trắng nõn như Bạch Tuyết ấy. Chúc mừng mày." Nó hiểu ra làm cho tôi bật cười.

"Cảm ơn nhưng mà nhớ khen trước mặt em ấy, sau khi tao rủ em ấy xuống nói chuyện." Tôi nói rồi đứng dậy, trong khi Touliver thì bận làm tiếp đồ ăn, cơm đã nấu chín rồi nên nó tranh thủ dọn ra bàn.

"Ừ nhớ mà, lên kêu dậy đi, đồ ăn sắp xong rồi. Tao đi tắm cái, nước mắm dính đầy người rồi." Touliver nói, rồi tôi mau chóng lên lầu.

Khi tôi mở cửa phòng ngủ, mặt mày tôi trở nên tái sắc khi thấy cái giường trống không. Tôi nhìn xung quanh thì thấy cái giày của em cũng biến mất nữa. Tôi hoảng quá liền chạy vào nhà tắm, cũng không có ai. Không thể nào mà em đào thoát ra nhanh như vậy, từ đây xuống mấy cái cầu thang phải đi ngang cái bếp. Tôi đành phải lại chỗ tủ quần áo và từ từ mở ra. Cái tủ quần áo này bự lắm, cỡ cái nhà tắm xịn xò của tôi nữa. Nên tôi có thể chui vào trong và từ từ dò xét. Khi tôi nhìn xuyên đống móc treo quần áo ở phía bên trái, tôi cuối cùng bắt gặp cái cặp mắt ảm đạm màu đen hơi ngả nâu đó, làm cho tôi thở dài nhẹ nhõm.

"À... em đây rồi..." Tôi bật cười nói và chuẩn bị đưa hai tay nhẹ nhàng bồng em ra mà không làm em đau hay gì hết.

"THẢ TÔI RA... THẢ TÔI... THẢ TÔI..." Em nổi giận quát lên và chuyện tiếp theo mà tôi biết đó chính là cái trán của tôi sưng một cục, người thì nằm bẹp dưới sàn. "Xin... xin lỗi! Tôi hoàn toàn xin lỗi! Anh có sao không?" Em hỏi, trong khi tôi kêu lên vì đau điếng và ôm đầu của mình.

"Tôi xin lỗi anh nhiều lắm. Tôi không biết anh là ai cả! Hơn nữa, tôi có việc bận rồi! Tôi phải đi thôi! Nếu anh muốn lau vết thương, xin hãy chườm đá lại." Em kêu lớn rồi chạy đi.

"ĐỢI VỚI!" Tôi kêu lên và nhìn xem em đã đánh tôi bằng cái gì.

Là cái giày của tôi! Em chọi vào mặt tôi bằng cái giày của tôi luôn ư?! Sao giống truyện cổ tích thế này, tôi bật cười và lắc đầu của mình, cứ thong thả đứng dậy và chạy theo thôi. Tôi nghe được tiếng bước chân của em, và em đã ra khỏi phòng ngủ rồi, tôi cứ tăng tốc về phía em để tóm em lại. Khi tôi xuống tầng hai, tôi nhìn xung quanh thì thấy một cái cửa phòng ngủ cho khách được hé mở. Tôi chạy vào xem thì có đèn được mở. Tôi nhanh chân đi vào trong thì thấy có cửa đèn nhà tắm được mở.

Tôi từ từ lại gần và đẩy cửa ra, tôi hoá đá vì Touliver đang ở trong đó. Tôi nhanh trí đóng lại khi nó nhìn tôi khó hiểu. Tôi quay đầu lại thì tôi phát hiện ra "thiên thần nhỏ" của tôi đã chạy ra khỏi chính căn phòng này. Tôi tiếp tục rượt theo nhưng mà sao lẹ vậy. Em giống như là loài cáo ma mãnh nhất mà tôi đã từng đọc truyện Cửu Vĩ Hồ, đôi chân dài đó làm cho em chạy nhanh như tên lửa. Nhưng tôi sẽ là một thợ săn để bắt gọn em lại.

"Ê ĐỨNG LẠI!" Tôi gào lên khi nhìn thấy em xuống dưới cầu thang.

Em nhìn lại tôi và tôi cảm thấy hụt hẫng khi chứng kiến nổi sợ toát lên từ đôi mắt của em. Chỉ một tiếng la lớn, em mau chóng tuột từ cầu thang xuống mà chạy bạt mạng. Tôi cuối cùng cũng bắt kịp và xuống hành lang, thì thấy em đã phi nhanh ra cửa trước. Khi tôi chạy ra khỏi cửa thì tôi nhìn thấy em đã đến được cái cổng rồi. Tôi mới tăng tốc về phía trước và tóm em lại.

"ĐỢI ĐÃ!" Tôi gào lên nhưng chỉ khiến em chạy nhanh hơn nữa.

Tôi cảm thấy bất lực khi nhìn thấy thân hình ốm yếu của em dễ dàng chui lọt qua khe cánh cổng, làm tôi nãy giờ tưởng nó cản được em rồi. Em chạy thêm một đoạn qua lề đường một chút, rồi đặt hai tay lên đầu gối thở gấp. Tôi dừng lại ở cổng và mau chóng gọi cho Rhymastic biết, cậu ấy đang đâu đó vệ sinh chiếc SUV của tôi. Rhymastic biết tin liền mở cổng ra. Cổng được toang mở, "thiên thần nhỏ" run quá đành tăng tốc bỏ chạy nhưng mà tôi sẽ không bao giờ để em thoát thân, nên tôi sẽ chạy theo em đến khi em bỏ cuộc thì thôi.

Trò chơi mèo vờn chuột bắt đầu rồi đây.

-HẾT CHAP 6-

28/10/2020

loading...

Danh sách chương: