38. Cuộc đời là tàn nhẫn

Binz POV:

"Vậy khi nào anh mới về Sài Gòn đây? Anh ở với em được 3 tháng rồi đó!" Bảo Châu hỏi, tôi nhìn lại.

"Mới có nhiêu tháng đã đuổi anh đi rồi sao? Anh khoái ở đây lắm đó!" Tôi hỏi khéo làm cô ta cười một cái.

"Không, em chỉ tò mò thử." Cô ta nói với một nụ cười.

"Anh không biết nữa. Khi anh đã đến đây rồi, anh có cảm giác như mình đã dần quên lửng Khoa rồi, anh cũng không biết vì sao. Anh cứ bị phân tâm bởi những người đàn ông khác. Nhưng mà thôi, anh mặc kệ coi như không có gì. Anh ở đây bao lâu cũng được, khi nào Khoa cần anh thì anh chỉ việc bay một phát là tới Sài Gòn luôn. Mỗi tội là anh về thì bệnh tình của Khoa ngày càng nặng hơn." Tôi thở dài rồi ngước nhìn lên bầu trời đầy sao.

"Khổ sở thật, em ngồi nghe anh kể mà em có cảm giác như anh đã muốn quên cậu ta luôn rồi đấy, ngồi đợi cậu ta gọi thì biết khi nào mới đổ chuông hả anh? Cậu ta chỉ là một tên nghèo quèn tự kỉ ám thị, sống cực đoan bảo thủ, cô lập trong cái nhà sách, làm anh thêm khổ sở thôi! Là em thì em sẽ cắt đứt liên lạc cậu ta ngay và luôn. Một ngày nào đó, em cần phải gặp cậu ta để hỏi chuyện mới được." Cô ta lắc đầu nói và tôi nhìn ngay.

"Đúng là... cậu ta khốn nạn thật." Quỳnh Anh từ phía sau bổ sung thêm.

"Ừ, Khoa là vậy, nhưng em ấy là tình yêu của cả đời anh, được chứ? Anh không muốn buông tay Khoa chỉ vì em ấy bị bệnh tự kỉ đâu, anh sẽ tìm nhiều bác sĩ để chữa trị cho em ấy khỏi." Tôi thẳng thắn nói rồi đứng dậy.

"Nói gì thì nói anh Đan, nhưng anh cũng phải biết..." Bảo Châu nói, tôi đi ngang qua và để ý một chuyện gì đó.

"À em quên mặc áo ngực rồi kìa..." Tôi nói, cô ta móc áo thun ra nhìn vào.

"Nói xạo!" Bảo Châu đỏ mặt xong chui vào trong toilet.

Đi vào trong bếp, tôi lấy chai nước lạnh, dựa lưng vào quầy đồ ăn và tu một cái. Tôi đã ở lại đây quá lâu rồi, 4 tháng trời nhưng mà thật thư thái biết bao. Cô Trang Anh thì có gửi hết tài liệu qua email cho tôi, nên tôi cũng làm việc ở đây được luôn, đỡ mất công phải về. Tôi có trụ sở ở Hà Nội nhưng ở đây quả thực là mọi người làm việc rất thoải mái, khác với ở Sài Gòn là ai nấy đều rất căng thẳng và ra dáng như muốn "phục tùng" tôi vậy. Nếu những người đi làm ở đây làm ăn chân chính, không vụ lợi và không tham nhũng thì tôi cũng không mấy quan tâm họ làm thế nào đâu.

4 tháng đó cũng hết 1 tháng tôi ngừng gọi điện thoại cho Khoa rồi, nghe có vẻ rất bi hài nhưng mà nếu tôi cứ gọi, người thiệt thòi nhất vẫn là tôi. Mặc dù em không bao giờ chịu nghe máy nhưng việc cố gọi cho em, tôi có thể sẽ nhớ em sâu đậm hơn nữa. Tôi ngầm hiểu cái iPhone 12 Pro Max đã bị em đập bể rồi (dù thực sự nó cứng hơn iPhone 11 Pro Max gấp 4 lần), hay là em tắt nguồn để không phải nhận cuộc gọi của tôi. Hoặc là vô tình hơn là em chặn số điện thoại của tôi luôn, nhưng tôi có mua hàng chục SIM rác để gọi cho em thì kết quả là em vẫn không nghe máy đều như nhau. Tệ hơn, tôi nghĩ là Khoa đã hắt hủi cả Hải Minh và Tuấn Kiệt, kêu họ làm gì thì làm nhưng không đụng tới em nữa. Dù sao thì tôi có niềm tin, việc Khoa cô lập chính mình như vậy mới có thể cải thiện cảm xúc của mình được nên tôi có dự cảm mai này mình sẽ gọi lại được cho em. Anh sẽ đợi em Khoa à, không cần biết là bao lâu. Anh sẽ không từ bỏ quá dễ dàng như vậy. Anh chưa bao giờ là một người từ bỏ vì tình yêu của mình. Khoa cần có tôi, chắc chắn, giống như tôi cần có Khoa vậy. Tôi sẽ không bao giờ từ bỏ, nhất là tình yêu của cả đời mình. Chúng tôi sẽ trở về bên cạnh nhau sớm thôi. Tôi cần em, không quan trọng tôi sẽ làm gì, tôi sẽ mang em trở về!

Tôi ngưng dựa vào quầy đồ ăn, và bắt đầu ra ngoài trời để ngồi kế bên lửa trại thì điện thoại tôi đổ chuông rất lớn. Tôi tức mình vì đã để quên trên lầu. Tôi đặt chai nước trở lại bàn rồi chạy đi lấy điện thoại, mong là điện thoại đừng ngưng chuông bởi vì sẽ phí thời gian. Tôi vào phòng khi đã lên tầng hai và tôi lấy điện thoại ra khỏi quầy, quẹt qua bên phải.

"Trung Đan nghe đây." Tôi mặc định nói, không quan tâm ai đang gọi mình.

"Binz, mày... về... đây... đi!" Touliver khóc thảm thiết qua điện thoại làm cho tôi hốt hoảng.

"Tou, bình tĩnh, bĩnh tĩnh. Có chuyện gì từ từ nói..." Tôi nói rồi tức tốc chạy lại tủ quần áo, thu dọn toàn bộ đồ đạc, tư trang bỏ vào trong hành lí hết.

"Xin... xin đó! Tao... tao cần... mày..." Nó khóc rồi tôi nghe tiếng nhiễu sóng.

"Alo alo, có chuyện gì mới được?" Tôi lo lắng nói rồi áp điện thoại chặt tai hơn. "RHYMASTIC, GỌI PHI CÔNG CHUẨN BỊ, VÌ CÓ VIỆC GẤP CẦN PHẢI VỀ SÀI GÒN!"

"Người đó... Binz..." Touliver định nói nhưng cứ nghẹn ngào liên tục, tôi không quan tâm người đó là ai hết.

"Được rồi Tou, thở đều vào. Tao tới chỗ mày đây? Xíu gặp lại. Mà ở nhà có ai không?" Tôi hỏi và cầm hành lí, chạy ùa xuống dưới.

"Không ai..." Nó làm cho tôi lo lắng dữ dội hơn nữa.

"Tao sẽ tới đó liền đây. Mày ngủ trước cho khoẻ đi, rồi tao về tới nhà hẵng nói." Tôi nói.

"Ok...ok..." Nó vừa nói vừa nấc nghẹn.

"Thương mày nhất!" Tôi thì thầm và nó cũng đáp lại, rồi tôi cúp máy.

"Anh Đan có chuyện gì? Sao cuốn gói nhanh vậy?" Bảo Châu hỏi và Rhymastic lên xách hộ tôi hành lí. Chúng tôi đã ra trước cửa.

"Anh không biết, Touliver vừa gọi anh, nó khóc quá dữ và anh không biết chuyện gì nữa. Anh phải đi rồi." Tôi nói và bắt tay Bảo Châu và Quỳnh Anh rồi lên đường.

"Nhớ gọi để tụi em biết anh đã về nhà rồi!" Cô ta dặn và tôi vẫy tay chào không nhìn lại, rồi tôi đi vào xe SUV ngồi.

"Từ đây tới Nội Bài mất bao lâu?" Tôi hỏi và Rhym nổ máy xe SUV và chạy nhanh.

"10 phút." Cậu ấy nói rồi tăng tốc xuống con đường còn trống rồi đi thẳng đến pho trường, tôi áp điện thoại vào tay khi lục danh bạ tìm tên Tất Vũ xong.

"Nhanh lên, mau nghe máy đi..." Tôi thì thầm và chân cứ run lắc.

"Alo?" Cuối cùng cũng trả lời làm cho tôi thở phào.

"BigDaddy!!! Cậu đang ở đâu, có chuyện gì xảy ra vậy?" Tôi quan ngại hỏi rồi đưa tay lên xoa đầu.

"Tôi đang chợp mắt ở phòng chỉnh âm bên SpaceSpeakers một chút, anh hỏi chuyện gì đang xảy ra là sao?" Cậu ta bối rối hỏi làm cho tôi nhăn mặt.

"Cậu và Touliver không có cãi nhau hả?" Tôi bối rối hỏi, vì tôi tưởng là có cãi nhau.

"Làm gì có! Tụi tôi hôm qua còn ăn tối, còn soạn rap với nhau rất vui vẻ hạnh phúc nữa, làm sao mà có cãi nhau được. Anh Tou đã xảy ra chuyện gì? Oh no... chắc ảnh muốn bỏ tôi để đi về với..." Cậu ta hoảng hốt theo tôi làm cho tôi phải chớp mắt.

"À thôi không có gì! Đừng bận tâm. Mà cậu có thể bỏ ghi âm mà tới chỗ của nó, kiểm tra giúp tôi được không. Nó mới gọi cho tôi mấy phút trước, khóc bù lu bù loa đây này. Tôi không biết vì sao thằng Tou nó khóc dữ dội như vậy. Tôi đã trên đường quay lại Sài Gòn, nhưng tôi sẽ không kịp thời tới trong vòng 1 tiếng đâu, tôi không muốn nó ở đó một mình nên tôi hi vọng cậu giúp tôi chăm sóc cho nó nhé?" Tôi hỏi dù biết sự nghiệp âm nhạc của cậu ta vẫn quan trọng hơn, có lẽ sẽ không rời đi đâu được.

"Được rồi, tôi tới chỗ ảnh đây. Tôi sẽ gọi lại sau." Cậu ta nhất kiến rồi cúp máy.

Tôi từ từ đặt điện thoại kế bên và đưa tay lên xoa trán của mình. Nếu không phải là chuyện cãi nhau với BigDaddy thì còn chuyện gì khác? Tôi không biết nữa, nhưng mà nghe nó khóc vậy, trong lòng tôi hết sức sốt sắng. Ngồi trên máy bay rồi mà tôi có cảm giác 1 tiếng nó lâu hơn 10 tiếng, tôi đã cố tập trung nhưng không được, cố ngủ nhưng không được nốt.

Tôi dành thời gian trên máy bay chỉ để đứng ngồi không yên và hoang mang tột độ. Tôi nhìn ra cửa sổ, bấy giờ trời đã tối nên ngoài trời chẳng có thấy mây để quan sát nữa, ngoài những ánh sao lấp lánh trên nền trời. Nó quả thực mang lại nhiều kỉ niệm giữa tôi và Khoa, là đi tìm chòm sao cùng nhau.

Khi máy bay đến Tân Sơn Nhất, tôi và Rhym cùng nhau cho xe chạy ra khỏi máy bay và đến chung cư của Touliver ở Vinhomes. Từ đây ra nhà nó phải tốn thêm 40 phút nữa. Thành thử đến nơi thì đã là hơn 10 giờ rồi. Khi xe SUV dừng lại, tôi dặn Rhym đi đậu xe và đợi tôi báo cáo tình hình. Gác cổng ca đêm gật đầu chào tôi và tôi bấm thang máy, lên tầng thứ 35.

Vì tôi có vân tay cửa nhà nó nên tôi có thể mở được và lặng lẽ đi vào trong. Tôi đóng cửa lại rồi đi thẳng tới phòng ngủ của Tou. Cửa thì không đóng, tôi nhẹ nhàng đẩy một chút để bước vào trong. Đập vào mắt tôi thì cửa sổ cũng không đóng nốt nữa, để rọi vào trong nhà là ánh trăng sáng, nhìn phía giường thì thấy thằng Tou đã nằm thiếp ngay giữa trong sự buồn tủi. BigDaddy sao vẫn chưa tới vậy? Tôi bây giờ mới nhắn Rhym đi về biệt thự trước rồi sau đó gạt rung điện thoại, rồi ngồi kế bên Touliver.

"Cưng à, tao về rồi này..." Tôi thì thầm, và tôi nghe được tiếng Touliver lẩm bẩm trong lúc ngủ.

Nó từ từ mở mắt, và tôi nhìn ánh mắt đẫm nước của nó một cách hết sức lo lắng. Sau đó Touliver bọc tay mình quay người tôi và vùi mặt mình vào cổ tôi, rồi người nó lại rã rời nằm xuống ngủ tiếp. Tôi thở dài thật nhẹ và cố chỉnh người sao cho tôi nằm được thoải mái nhất, cũng như không làm lay động nó. Hơi thở nặng nhọc của nó phì phào lên cổ tôi, và tôi nằm im thả lỏng. Nó đã buồn tủi đến mức tim đã đập nhanh, chính tai tôi còn nghe được, và lần đầu tiên sau ba ngày không thể ngủ được vì nỗi nhớ, tôi đã có thể bình yên chìm vào giấc mơ đẹp.

...

"Anh Trung Đan, anh dậy đi." Có ai đó thì thầm gọi tôi làm cho tôi cáu lên, tôi muốn ngủ nướng nữa lắm, nhưng đành phải hé mắt ra nhìn xem ai đang nói với tôi.

"Hả?" Tôi hết hồn khi thấy đó là BigDaddy, đang nhăn mặt nhìn tôi.

"Hả là sao, ngủ sướng quá rồi chứ gì, tốt hơn anh nên đi ra khỏi giường bồ tui. Để anh Tou cho tui đi!" Cậu ta kêu tôi rồi khoanh tay ngang ngực.

"Bình tĩnh, đừng giận mà." Tôi nói trong khi nhìn thằng Touliver, nó vẫn ôm tôi cứng ngắc. "Thôi thì để tranh thủ trong lúc tôi tìm cách ra khỏi đây, cậu đi pha chocolate nóng mang lên, Tou nó thích uống lắm."

"Định hối lộ tui sao?" Cậu ta dí dỏm hỏi làm cho tôi nhìn một cái.

"Ừ ừ, đi đi." Tôi thì thầm nhắc lại, chúng tôi nhìn nhau vài giây rồi cậu ta thở dài, quay lưng lại và ra khỏi cửa.

Công nhận là BigDaddy của mấy tháng sau (sau khi biết yêu là gì) đã khác hẳn hoàn toàn, không còn kiểu lần đầu gặp nhau thì gượng gạo nghiêm túc nữa.

Tôi nhìn cậu ta rời khỏi phòng ngủ và tiếng dép lào trong nhà đã im trở lại. Đúng là sáng sớm bị đánh thức kiểu này, thiệt là mỏi. Tôi quay qua nhìn cái cánh tay của Touliver, rồi từ từ gỡ ra khỏi người tôi. Nó kêu lớn như sợ mất cái gì đó, rồi lại tiếp tục bấu chặt tôi dữ hơn nữa, tôi thở dài. Đúng là nó có lúc cũng khó chịu thiệt, nhưng đó là ngày xưa thôi, từng làm cho tôi phát khùng dữ dội nhưng giờ tôi quá quen rồi, để cho nó vui vẻ thì tốt hơn là chịu khó kiên nhẫn. Cách này với tôi cực kì thông dụng để đánh thức ai đó tỉnh ngủ: Tôi lấy ngón tay mình xoa trán nó trong vài phút cho nó rùng mình vì nhột, rồi sau đó tôi búng một cái làm cho nó giật mình mở to mắt ra.

"Hả gì vậy?" Nó hỏi rồi quay qua nhìn tôi, xong co mình lại chút.

"Dậy đi nào," Tôi cười với nó rồi đứng dậy, giãn cơ của mình. "Mày không sao là được rồi, tối qua chuyện gì khóc dữ vậy?"

"Chết rồi." Nó lắc đầu thì thầm làm cho tôi lo lắng.

"Chết? Ai vậy?" Tôi hỏi.

"Ông Hồng Đức, cha dượng của tao, đã đỡ đần tao từ cái ngày tao còn bé xíu, chung xóm với mày." Nó thở dài làm cho tôi nhắm mắt, tôi cũng nghẹn ngào giống như nó. Thì ra là ba nuôi của nó mất, nó khóc. Tôi cứ tưởng là nó nhớ tôi, nhưng không, chuyện này còn buồn hơn nữa.

"Tao lấy làm tiếc, Tou ạ." Tôi thì thầm rồi vỗ lưng, xoa bóp nó, nó thở dài run rẩy.

"Chuyện gì đến rồi sẽ đến..." Touliver nói rồi đứng dậy theo tôi. "Bữa nay phải lo làm đám rồi, mày có thể...?"

"Được rồi, tao sẽ hộ mày cho." Tôi gật đầu, nó cười nhạt với tôi một cái, trong lòng còn đang rất buồng.

Bên ngoài, do cửa chưa đóng nên mùi cà phê và mùi kem đánh bông ở dưới bếp đã bay vào phòng, tôi đoán ở dưới BigDaddy đã pha chocolate nóng xong rồi, đúng là cậu ta... giỏi chiều chuộng người mình yêu thật. "Mày có pha chocolate nóng cho tao hả?" Touliver hỏi, nó cũng giống tôi là bắt được mùi li chocolate nóng và tôi bật cười lắc đầu.

"Không, là em làm cho anh đấy." Tất Vũ dựa cửa, tạo dáng vui vẻ ngày mới như Về Nhà Ăn Tết, một tay cầm cái li màu xanh dương đem đến tận phòng của Touliver.

"Vũ, cục cưng của anh, em làm gì ở đây thế?" Touliver hỏi bất ngờ, rồi đứng dậy lại gần nhìn chằm chằm vào Tất Vũ.

"Hôm qua thiệt tình, em đang ngồi làm đoạn rap nhạc Tết tự nhiên anh xin em bỏ về nhà luôn, sau đó anh Trung Đan gọi điện cho em làm em tưởng anh chán em, nên mới trốn chứ! Nhưng mà dù sao thì... anh có chạy xa cỡ nào thì em cũng sẽ tóm lại được anh thôi!" BigDaddy hài hước nói làm cho tôi cười to, sau đó cậu ta đưa cho Touliver cái li làm nó đỏ mặt ngại ngùng.

"Anh xin lỗi vì đã bỏ về đột ngột, anh đã không nghĩ chín chắn." Nó thở dài và tôi run lên khi biết đó là lối suy nghĩ của tôi và Khoa khi đường đột xa cách nhau.

Chúng tôi xuống dưới nhà và cùng nhau lấy đồ ăn. BigDaddy đã chế biến sẵn đồ ăn sáng từ sớm, nên chỉ việc hâm và lấy ra, cả bọn vào ăn. Sau nửa tiếng, cậu ta bắt đầu lại bàn và ngồi kế bên Touliver, tôi nhìn hai người.

"Giờ hết giấu em chuyện gì rồi chứ? Kể nghe coi nào." Tất Vũ hí hửng hỏi trong lúc ăn.

"Cha dượng anh mới bệnh mất tối qua." Touliver thì thầm uống li chocolate nóng của mình, tôi trong lúc đang ăn đành phải nhăn mặt lại ngay từ lần nhắc thứ hai đó, rốt cuộc Tất Vũ đã hết vui và cứng đơ hoàn toàn. Cậu ta đã thở dài và hết sức buồn bã trước chuyện kể vừa rồi.

"Thôi chết, cho em xin lỗi." BigDaddy thờ thẫn, cảm thấy mình trở nên lố bịch khi đã lỡ vui vẻ quá đà.

"Không sao đâu mà, anh biết trước sau gì ổng cũng chết thôi. Ổng bị bệnh ung thư hồng cầu liềm giai đoạn cuối mấy chục năm nay rồi, bữa nhập viện bác sĩ bảo là ổng bị chèn ép mạch máu gây chết não không thể chữa được, đành phải an tử thôi, cũng rất đột ngột nhưng mà đó là quy luật của sự sống." Touliver nói, trong lòng tôi đã hết sức xót xa. Làm cho tôi liên tưởng đến bệnh tình của Khoa, rằng em đang bị tổn thương sâu sắc.

"Xíu nữa tao về nhà, đi tắm, bận đồ đẹp rồi tới chỗ đó." Tôi nói rồi đem đĩa đồ ăn để ra ngoài bồn rửa.

"Ừ được, để tao chuẩn bị, mày tới thì báo, sau đó cùng nhau đi." Touliver nói rồi tôi đột ngột ra cửa. Tôi tranh thủ nhắn Rhym đến đón.

"Ủa hai người tính đi đâu vậy?" Tất Vũ bối rối hỏi.

"Tụi anh về nhà mẹ để phụ làm đám," Touliver thở dài nói.

"Em sẽ đi chung với anh." Cậu ta đề nghị khi tôi vừa ra cửa.

"Không cần đâu cục cưng, bài 'Về nhà ăn Tết' quan trọng hơn, Mùng 1 sắp tới nơi rồi." Touliver nói làm cho Tất Vũ bĩu môi nhăn nhúm, ra vẻ giận.

Tôi đóng cửa lại ngay khi tôi nghe thấy tiếng hai người bắt đầu cãi nhau, nhưng tôi không quan tâm cho lắm, dù sao thì họ yêu nhau nên chắc chắn phải có cãi nhau, cãi nhau xong thì mọi chuyện sẽ lại đâu ra đó, cặp đôi mà!

Khi tôi ra ngoài rồi, Rhym vừa cho xe chạy tới và tôi chỉ việc đi vào trong. Bữa nay kì lạ là cậu Rhym nhìn tôi hết sức cầu xin bằng kiếng chiếu hậu và tôi chỉ lắc đầu kêu cậu ấy chở tôi về nhà, sau đó phải sửa soạn xuống dưới Bến Tre, nhà mẹ đẻ của Touliver. Cậu ấy không nói gì, chỉ là có chút không vui lắm. Tôi thậm chí còn không có sức để quan tâm đến chuyện khác nữa. Hai người quan trọng của người thân tôi đã ra đi trong vòng mấy tháng ngắn ngủi. Cuộc đời là tàn nhẫn.

"Có chuyện gì thế?" Tôi hỏi Rhym sau khi tôi cảm thấy có chút ngột ngạt vì bồn chồn.

"Cô hot girl Facebook Thanh Huyền vừa mới gọi cho tôi," Cậu ấy cúi đầu đáp làm cho tôi phải trợn lên. "Cô ta nói là vừa mới hạ sinh cho tôi xong một bé trai, rất khoẻ mạnh, cần tôi đưa 500 triệu tiền mang thai giùm!"

"Vậy thì cuối tuần này cậu có thể nghỉ rồi, Rhym, đến đón em bé về nhà đi và đừng xin trước..." Tôi mỉm cười, vì đã lâu rồi Rhym chưa về với gia đình, quan trọng hơn là phải đi đón cậu con trai đầu lòng nữa.

"Dạ cảm ơn anh Đan..." Cậu ấy thở dài và tôi cảm thấy cậu ấy đã nhẹ nhõm.

"À Rhym này, giờ đi qua chỗ em bé đi. Tôi tự lái đến nhà của Touliver được... và qua nhà mẹ nó ở Bến Tre." Tôi đề nghị làm cậu ấy lắc đầu.

"Có được không đấy?" Cậu ấy hỏi và tôi cảm thấy chất giọng có chút không yên từ Rhym.

"Được, tin tôi đi." Tôi gật đầu, không đợi thêm giây nào nữa, cậu ấy dừng xe lại và chạy ra ngoài nói lời cảm ơn chân thành.

Mặc dù tôi đắn đo thật nhưng tôi vẫn cười lấy vì đã giúp đỡ được một người. Tôi quay qua ngồi ở hàng tài xế, lên đường về nhà mình để sửa soạn. Sau đó đến thẳng nhà của Touliver tiếp. Tôi lái chậm rãi và trong lúc đó tôi ngồi nghĩ đến chuyện đã xảy ra trong suốt một năm vừa rồi. Tôi đã bị bạn trai bỏ và bây giờ anh em kết nghĩa của tôi có cha dượng mất. Tôi chỉ mong nỗi đau đó sẽ tan biến vì sẽ không đáng phải nhớ lại. Tôi tin Khoa sẽ gọi lại cho tôi và nói chuyện với tôi, thổ lộ cho tôi biết em bây giờ thế nào. Tôi không quan tâm nếu em không cho tôi hôn hít nữa hay không, nếu em không cho tôi ôm một cái nữa hay không, kể cả khi em không cần tôi nữa cũng được, ít ra tôi chỉ mong mình được lặng lẽ đứng từ phía sau để đảm bảo em được bình an nhất. Vì tôi không muốn Khoa xảy ra bất cứ mệnh hệ gì cả.

Ai biết tình yêu sẽ là một nỗi đau vô cùng xót xa nhưng lại đáng để được trân trọng và giữ gìn chứ?

Khi tôi quay lại chung cư của Touliver rồi, sau khi tắm rửa thay đồ xong cả, tôi thấy Tất Vũ đã đi mất rồi và Touliver thì đang ngồi trong phòng ngủ mình để mặc áo đẹp. Tôi không hỏi cậu ta đã đi đâu hoặc có chuyện gì xảy ra cả, vì tôi biết Touliver vốn đã tan nát con tim của mình từ vụ cha dượng mình mất rồi.

Chúng tôi xuống xe SUV và tôi cho xe chạy ra khỏi Sài Gòn. Sự tĩnh lặng và thờ ơ của Touliver suốt dọc đường làm cho tôi phải đau thương. Touliver chưa bao giờ là một người nhịn nói cả. Chỉ có lần mà nó im lặng nhất, đó chính là lúc nó đã chán ghét cuộc đời này rồi, và đó cũng là chuỗi ngày sau khi nó chia tay Soobin Hoàng Sơn, buồn bã tới tận một năm sau mới hết. Tôi thiệt tình không mong nó phải suy sụp nữa và tôi sẽ cố gắng chiếu cố cho nó...

Cũng như cho... Khoa.

Làm Binz sao mà khổ sở thế này? Hai người quan trọng nhất đời tôi lại khóc lóc sướt mướt với tôi, làm khổ tôi thật.

Chúng tôi tới nhà ở Bến Tre sau cỡ gần hai tiếng, và tôi đậu xe ngay trước cửa nào. Chúng tôi trèo ra và đi vào trong nhà một cách đầy tĩnh lặng.

Tôi nhìn xung quanh và đi theo Touliver vào trong, chỗ này cũng như lúc xưa tôi còn nhỏ vậy. Tôi mỉm cười có chút hoài niệm hồi còn nhỏ. Touliver và tôi nhìn nhau rồi đi vào trong gian bếp thì gặp được mẹ của nó, là dì Hiền, đang ngồi xắt rau và chẻ cá.

"Mẹ ơi, con về rồi này," Touliver ùa tới gặp mẹ mình, dì Hiền nhìn lại liền mừng rỡ hết sức và ôm chằm lấy nó, dì đã khóc vì đã từ lâu lắm rồi nó mới về đến nhà.

"Hoàng, con về rồi!" Bà mẹ mỉm cười khi ôm đứa con trai của mình, tôi lại gần. "Lâu rồi con chưa về, mẹ nhớ con lắm con có biết không." Bà nghẹn ngào nói sau khi ôm Touliver thật chặt.

"Dạ con xin lỗi. Con xin lỗi vì đã không về được, con dạo này bận quá phải lăn lộn cực khổ lắm ạ..." Touliver nói, và chảy nước mắt.

"Được rồi nín, đừng có khóc hoài..." Dì Hiền xoa lưng và vỗ nó giúp nó dịu lại.

"Dạ... con biết rồi." Touliver nói liền buông người mẹ ra và lấy khăn tay lau mắt của mình.

"Dạ con chào dì Hiền, dì sao rồi ạ?" Tôi hỏi lo lắng rồi ôm lại dì Hiền.

"Chào con Đan, dì vừa mới buồn xong, ông Đức chết rồi con ạ, con trai riêng đã đem ổng về nhà kia, vài bữa nữa sẽ sang làm đám ở đây." Dì ấy thì thầm và tôi chủ động buông ra. Dì Hiền còn thực sự rất nhớ tôi nữa, không chỉ riêng gì thằng Tou.

Touliver và tôi ngồi bên cạnh dì và dì Hiền đã tâm sự về người mẹ ở tuổi gần 60. Có ông chồng sau này là ông Đức, vừa mới mất. Dì cũng rất đau xót và đành phải ở một mình, trông cậy miếng cơm manh áo của mạnh thường quân. Ông Đức còn sống thì đi ra ruộng cấy lúa, nuôi heo kiếm cơm, bây giờ ông Đức đã mất rồi thì ai sẽ nuôi cho dì khi về già. Gặp được Touliver là điều dì Hiền đã chờ đợi xuống mười mấy năm qua. Và bây giờ có nó giúp dì dọn dẹp nhà cửa, làm một cái bàn thờ thật lớn và chuẩn bị cho tang lễ. Ông Đức từ lâu muốn được thiêu để vào chùa nên hai mẹ con họ sẽ thực hiện điều cuối cùng của người cha dượng này. Một ngày buồn thật nhưng cũng sớm trôi mau. Lúc dì Hiền quay lại bếp làm đồ ăn trưa cho tụi tôi, điện thoại tôi reo lên làm cho tôi phải nghe máy.

Là Andree gọi tôi.

"Trung Đan nghe đây." Tôi trả lời trong khi nhìn hai mẹ con Touliver đang nấu ăn với nhau.

"Chúng ta có chuyện cần phải nói." Anh ta nói làm cho tôi bặm môi.

"Gì vậy?" Tôi hỏi và thở dài.

"Cậu rõ đã biết rồi. Khi nào cậu tới thì tôi sẽ nói kĩ." Anh ta trả lời và tôi nhìn đồng hồ của mình.

"Tôi đang ở dưới Bến Tre. Một tiếng nữa mới trở lại Sài Gòn." Tôi nói và Andree cúp máy.

Sau khi nói cho hai mẹ con Touliver biết tôi có chuyện, tôi xin đi trước, vài bữa sẽ lại đây đón. Touliver nhất kiến ở lại nhà mẹ vài hôm nữa.

Tôi tạm biệt rồi lên xe SUV đi về Sài Gòn. Chuyến đi ở giờ trưa thì có vẻ kẹt xe chút nhưng tôi vẫn ráng tăng tốc về nhà thật nhanh. Khi tôi lại chỗ bệnh viện, tôi ngồi ở ghế chờ mà ôm đầu của mình. Lúc Andree tới, tôi mới đứng dậy.

"Binz, dạo này khoẻ không?" Andree chào tôi và dẫn tôi đi vào trong phòng của mình.

"Còn đang mệt nhưng đỡ rồi. Khoa sao rồi?" Tôi hỏi Andree, chúng tôi bắt tay nhau.

"Đỡ rồi nhưng chưa hết hẳn. Tôi không thể cam đoan là đã bình phục nhưng Khoa đã đỡ hơn trước rất nhiều rồi, so với lần đầu tôi gặp Khoa." Anh ta nói và chúng tôi xuống ghế.

"Cách trị liệu của anh hiệu quả lắm hả?" Tôi phấn chấn hỏi và anh ta cười nhạt.

"Có thể vậy, Khoa đã nhìn vào điện thoại mình mỗi ngày suốt khi biết cậu không còn gọi điện nữa, tôi biết cậu Hoàng Khoa còn rất yêu cậu mà. Việc thấy cậu không gọi lại thì làm Khoa có chút hụt hẫng vì không đúng thời điểm. Nếu không về sớm thì e rằng Khoa sẽ giận đó." Andree cười nói làm tôi lắc đầu.

"Hi vọng là em ấy giận rồi tát tôi tiếp nữa!" Tôi cười nói và Andree vỗ lưng tôi.

"Tôi không còn bổn phận để chăm sóc Khoa nữa, và cũng như không còn nhiều thời gian để chăm lo cho Khoa được nữa đâu. Tôi có giới thiệu cho Khoa ra ngoài liệu pháp để điều trị thêm, mặc dù không thể đảm bảo 100% sẽ thành công lắm. Nhưng ít ra cậu Khoa đã cần cậu trở lại và tôi biết mình đã hoàn thành xong nhiệm vụ rồi." Anh ta đáp và tôi gật đầu.

Sớm muộn gì, Khoa sẽ trở về bên tôi. Nhưng nếu tôi vội vàng ngay bây giờ thì tôi có thể sẽ làm em bị tổn thương, tôi chỉ có muốn đập đầu tự tử cho xong.

Bởi người ta nói rất đúng, cuộc đời là bể khổ, là tàn nhẫn, để qua khổ thì chỉ có đợi cho tới khi qua đời.

-HẾT CHAP 38-

10/1/2021

loading...

Danh sách chương: