22. Anh kết em rồi

Binz POV:

Tôi đi lang thang trong phòng, mắt của Rhymastic vẫn dõi theo từng bước đi của tôi. Tại sao em ấy vẫn chưa hề gọi tôi? Em đã bảo tôi em định đi đâu và giờ này em đã về hơn vài tiếng rồi. Tức là về nhà nghỉ ngơi hay là đi làm tiếp, cũng là chỗ nhà sách kia luôn. Tôi ấn số của em và áp điện thoại vào tai. Nó đổ chuông miết rồi liên hồi là "Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không nhấc máy. Vui lòng để lại lời nhắn sau tiếng bíp, cước gọi được tính theo cước cuộc gọi thông thường." Lặp đi lặp lại đều như vậy, tôi đã bắt đầu khổ sở hoảng loạn. Ngay cả tin nhắn tôi gửi cho em, em cũng không thèm trả lời nốt.

Liệu em ấy đã bị ai đó đánh rồi không? Hay là em không thèm nói chuyện với tôi nữa? Tôi cảm thấy tím tái mặt mày, và bụng tôi thì quặn thắt như điên vậy. Không, không phải. Khoa thì ngại chứ em sẽ không bao giờ bỏ tôi được. Sáng ngày hôm nay, là em đã hôn lên má tôi. Trời Phật ơi, cái môi mềm của em chạm vào gò má của tôi, sẽ làm cho tôi nhớ dai đến chết luôn rồi. Cái thứ nụ hôn mềm mại và ngây thơ đó đã tiếp cho tôi một luồng sức mạnh và tinh thần cho lớn để làm việc cả tuần nay, thậm chí tôi đã có can đảm hơn trong việc... tỏ tình với Khoa.

"Trời ơi Khoa ơi, nghe máy giùm anh đi!" Tôi rầu rĩ than thở khi cuộc gọi lại "Thuê bao quý khách..."

"Có lẽ điện thoại hết pin rồi anh Đan." Rhymastic nói làm cho tôi nhìn lại, tôi nhún vai.

"Làm gì hết nhanh được, cái iPhone 12 pin trâu vậy làm sao hết pin dễ dàng như vậy được. Nếu hết pin thì em phải chủ động mượn điện thoại của bà Lan để gọi tôi lúc về rồi." Tôi thầm trách, rồi lại tiếp tục gọi cho em nữa.

Lần này em bắt máy luôn.

"Có chuyện gì vậy anh?" Em thì thầm, rồi tôi từ lo lắng chuyển sang thành tức giận.

"TRỜI PHẬT ƠI KHOA! EM CÓ BIẾT LÀ ANH LO CHO EM ĐẾN MỨC NÀO KHÔNG HẢ??? EM KHÔNG GỌI CHO ANH KHI ĐÃ VỀ NHÀ, VÀ THẬM CHÍ EM CÒN KHÔNG NGHE MÁY HAY TRẢ LỜI TIN NHẮN CỦA ANH NỮA. SAU ĐÓ THÌ EM NÓI "CÓ CHUYỆN GÌ VẬY ANH?" NHƯ KHÔNG CÓ GÌ XẢY RA!" Tôi quát tháo lên trong khi ngồi xoa tóc của mình.

"Em... em xin lỗi, đừng giận em mà! Xin hãy tha lỗi cho em!" Em bắt đầu bật khóc, tôi chợt cắn rứt trong sự hoảng loạn và có lỗi.

"Ủa... khoan... Khoa ơi, đừng khóc mà! Anh xin lỗi vì đã nạt em, anh chỉ là quá lo cho em. Anh không có cố ý làm cho em buồn thiệt mà." Tôi lo lắng nói trong khi nhìn lại Rhymastic, cậu ấy còn phải lắc đầu trước hành động tức giận vừa rồi của tôi nữa.

"Em... em xin lỗi..." Em đã khóc thê thảm, rồi vừa nói vừa nấc nghẹn.

"Xin em đó... Khoa à, hãy kể cho anh nghe em đã xảy ra chuyện gì để anh biết và có thể giúp em hết khóc. Anh có thể làm được hết tất cả, chứ mỗi lần anh nghe em khóc như vậy, em có biết là tim anh đã tan nát thành trăm nghìn mảnh rồi không?" Tôi cảm thấy day dứt vô cùng.

Tôi đã không nên la hét, tôi vốn biết em rất mong manh yếu đuối, em không đáng phải để cho tôi la em. Tôi chỉ là quá lo lắng cho em trong suốt hai ba tiếng đồng hồ rồi. Việc em không gọi lại tôi đã dáy lên một sự lo lắng vô cùng to lớn, thậm chí tôi còn điên đầu nữa. Tôi cắn môi của mình khi phải ngồi nghe tiếng Khoa khóc lóc lớn tiếng, trong khi đó con Chả Lụa thì lại gần và liếm đi nước mắt của em. Ừ đó, giờ con chó kia nó ghét tôi thêm nữa rồi.

"Anh Đan, về đây với em đi..." Em thì thầm, mắt tôi trợn lên trước thỉnh cầu của em.

"Được rồi Khoa, đợi anh..." Tôi nói, tôi gạt hết cái cuộc họp trong vòng 2 giờ tới này qua một bên. "Bình tĩnh, anh sẽ tới chỗ em ngay." Tôi nói thêm mấy lời và cúp máy. "Mình về nhà thôi." Tôi bảo Rhymastic và mau chóng thu dọn laptop, điện thoại, củ sạc, quần áo, bla bla bla... và đóng lại hành lí.

"Nhưng mà anh Đan, còn buổi họp..." Cậu ấy nói rồi đứng dậy.

"Khoa cần tôi, em ấy quan trọng còn hơn là cái cuộc họp đó. Gọi cho cô Trang Anh dời lịch giúp tôi đi, và cuộc triển lãm sang ngày mai." Tôi ra lệnh, Rhymastic gật đầu lấy điện thoại ra báo cáo, còn tôi thì xách balo ra hết.

Chúng tôi trả phòng cho khách sạn ngay trong vài phút, rồi lên xe SUV lại thẳng đến cái phi cơ riêng. Rhymastic báo phi công hãy chuẩn bị cất cánh càng sớm càng tốt. Từ khách sạn đến cái sân bay riêng tốn nữa tiếng, cùng lúc chúng tôi vừa đặt chân đến thì phi công đã chuẩn bị cất cánh. Chúng tôi cho chạy xe SUV lên thẳng máy bay và máy bay đóng cửa lại rồi cất cánh bay lên. Từ Hà Nội về Sài Gòn tốn 1 tiếng, 1 tiếng chậm rãi nhất trong cuộc đời tôi đấy. Tôi ngồi run giật, chân cứ đứng không được và ngồi cũng không được, tôi không thể có tâm trạng ngồi đọc email hay xử lí tài liệu nữa, tôi cứ ngồi ngắm cái đồng hồ xem chừng nào mới tới. Mới cất cánh được có sáu, bảy phút thôi nên chưa đi đến đâu được.

Lúc mà cất cánh, tôi đã điên đến chết luôn rồi. Tôi mau chóng cảm ơn phi công, và cùng Rhymastic lại chỗ xe SUV. Tôi quăng hành lí lên xe và trèo lên, và cậu ấy tăng ga dẫn chúng tôi rời khỏi sân bay. Nhìn đồng hồ lại một lần nữa, đã là hơn hai tiếng rồi. Tôi lấy điện thoại ra và gọi cho số của em. Điện thoại đổ chuông và tiếng ring ring chờ cuộc gọi làm cho tôi run cầm cập cái răng của mình. Thiên thần nhỏ ơi, nhấc máy giùm anh đi.

Hên quá, bắt máy rồi.

"Trung Đan à, thằng Khoa khóc nhiều đến mức ngủ thiếp luôn rồi con." Bà Lan trả lời thay em làm cho tôi nhăn mặt.

"Em ấy ổn chứ? Con không có cố ý làm em ấy buồn đâu bà." Tôi hối lỗi nói.

"Không phải do con đâu mà, Đan. Nguyên ngày hôm nay là thằng Khoa nó buồn quá rồi. Bà nghĩ nếu con về thì nó sẽ hạnh phúc hơn đấy." Bà nói, tôi chợt nhận ra bà ấy không biết tôi đang về nhà.

"Bà Lan ơi, con đang về Sài Gòn. Khoa đã kêu con về đây đó bà, con sẽ có mặt tại nhà sách sau 15 phút nữa." Tôi nói, rồi ra hiệu cho Rhymastic lái nhanh hơn chút.

"Ủa về nhanh vậy. Thôi tí gặp lại con sau nha." Bà Lan nói và tôi cúp máy.

"Nhanh lên chút Rhym ơi." Tôi ra lệnh và cậu ấy nhìn tôi lại thật nhanh.

"Anh Đan, chỗ này không cho chạy quá 50km/h, nãy giờ tôi đã tăng số lên 75 rồi á. Nếu mà phóng nhanh quá thì công an thổi lại, ta lại tốn kha khá thì giờ." Cậu ấy nói làm cho tôi phải nghĩ lại.

"Tôi trả tiền phạt cho, cứ lái lẹ lên đi, né được mấy cha công an càng tốt." Tôi nói, cậu ấy thở dành đành phải gạt tần số lên.

Hên là dọc đường không có công an, có lẽ giờ này công an đi ăn trưa rồi. Rhymastic bắt đầu đi chậm lại để đổ ngay nhà sách. Tôi mở cửa và phóng ra khỏi chiếc xe SUV trước khi cậu ấy dừng hẳn. Tôi lờ tiếng trách móc bằng tiếng Anh của cậu ấy và lao vào nhà sách với tốc độ phi mã, gọi tên em liên hồi để được đi vào. Nhìn xung quanh cái nhà sách thì không có ai, hơn thế chỗ này sách vở để nhiều nên tôi phải đi chậm lại, bằng không sẽ làm đổ hết. Khi tôi lại cầu thang, tôi nhìn thấy bà Lan.

"Con lên lầu đi, chỗ phòng của Khoa ấy." Bà Lan nói trong khi nhìn tôi từ cầu thang.

"Dạ con cảm ơn bà." Tôi thở phào nhẹ nhõm và lao lên cầu thang.

Tôi mở cửa bước vào nhà, điều đầu tiên tôi nhìn thấy vẫn là cái phòng khách nhỏ xíu và ấm cúng đó. Đây không phải là lần đầu hay là lần thứ hai tôi ở đây. Hai tuần qua, tôi có ghé lại đây để ăn tối vài lần rồi. Tôi đi dọc cái hành lang nhỏ xíu và tới phòng của Khoa, tôi từ từ mở cửa và bước vào thật chậm rãi. Đầu của con Chả Lụa lú ra ngay, và nó chừng mắt nhìn đe doạ tôi. Tại sao con chó của người tôi yêu lại ghét tôi? Chỉ làm cho mọi thứ trở nên rối ren thêm.

"Xuỵt Chả Lụa, tao không làm em ấy tổn thương đâu." Tôi thì thầm, mắt nhìn thấy Khoa đang thu mình ôm con gấu Bắc Cực như thể em muốn bảo vệ nó càng chặt càng tốt vậy.

Chả Lụa ngưng sủa, và nằm xuống nhưng nó vẫn trông chừng tôi. Tôi lại cái giường đôi và ngồi xuống, xoa cái gương mặt bầu bĩnh đáng yêu của Khoa và nhận ra mặt em đã đẫm đầy nước mắt. Tôi cảm thấy vô cùng xót xa. Tôi không có cố ý làm cho em khóc. Tôi thở dài và lay người em. Giờ này đã 6 giờ rồi, nên em chắc là cần ăn uống rồi đấy. Tôi thử lại gần em để đánh thức em thật nhẹ nhàng.

"Anh Khôi..." Em thì thầm làm cho tôi nháy lông mày.

Khôi là ai thế? Tôi hỏi thầm trong bụng rồi nhẹ nhàng rung lắc vai em.

"Khoa ơi, thiên thần bé bỏng ơi, dậy nào..." Tôi nói thiệt khẽ, mắt em mở to ra ngay rồi quay người nhìn tôi.

"Ủa anh Đan?" Em bối rối hỏi, giọng em có chút vỡ tung vì khóc.

"Có anh đây." Tôi nói, em nhìn tôi mà bối rối.

"Anh đang làm gì ở đây thế?" Em hỏi, tôi chớp mắt.

"Thì em kêu anh về đây, nên anh về đây." Tôi dõng dạc trả lời, em ngồi dậy luôn.

"Em không tin anh bỏ việc để về đây ạ." Em thì thầm rồi ôm tôi một cái, sau đó dựa mặt mình vào cổ của tôi.

"Tất nhiên rồi Khoa. Anh sẽ chạy về chỗ em mỗi khi em cần anh, đừng thắc mắc nữa." Tôi thì thầm và ôm em lại.

"Chuyện này thật khó hiểu lắm anh... tất cả là lỗi tại em hết." Em run rẩy nói và chuẩn bị khóc, tôi kéo em ngồi lên đùi của tôi.

"Xuỵt, ngoan nào Khoa. Anh có em rồi nên là... em đừng khóc." Tôi khuyên can em và vỗ lưng em mấy cái.

Tôi lại cảm nhận được nước mắt của em rơi lên trên cổ của tôi, và lăn dài lên cả cái áo sơ mi màu hồng đặc trưng của tôi nữa, người em đã bủn rủn kinh khủng và em bây giờ ngồi cũng không còn vững. Con Chả Lụa nghiêng đầu thông cảm và lại gần tôi, bất ngờ thay là nó không cắn tôi mà là liếm ngón tay của tôi. Khoa từ từ bình tĩnh lại và tôi xoa lưng em, không chỉ làm cho em mau nín khóc mà còn giúp em thư giãn. Tôi đã làm việc này cho Touliver mấy năm nay rồi, chuyện tình bí mật của nó thật tréo ngoe.

"Em xin lỗi, nước mắt em làm ướt áo anh hết rồi." Khoa thì thầm sau vài phút, và tôi cảm thấy em đang xuýt xoa cái áo của tôi.

"Không sao đâu, đó chỉ là cái áo thôi Khoa. Em cảm thấy khá hơn chưa?" Tôi hỏi thật khẽ, và em tiếp tục dựa đầu mình nữa.

Kể cả khi cái mặt của em giờ đã nhăn nhúm đỏ hoe, mắt thì đầy giọt và mũi thì thút thít đầy nước bên trong nhưng mà em vẫn đẹp tuyệt. Cái tóc dài đen của em thật mãnh liệt, và em nhìn tôi bằng ánh mắt ảm đạm được che lại bởi cái mái đặc trưng đó. Tôi mỉm cười chiêm ngưỡng em và nhẹ nhàng lau đi nước mắt đang lăn dài trên má em. Em hít mũi và tôi lấy ra một cái khăn giấy, đưa cho em hỉ cho ra hết nước mũi. Sau đó, tôi lấy thêm khăn giấy để lau thêm nước mắt trên mặt em. Và tôi nhận ra em đã mẫn cảm và hết sức ngại ngùng.

Sau đó em ôm tôi nói:

"Em cảm ơn anh." Em dựa đầu mình vào ngực tôi.

"Em không cần phải cảm ơn anh đâu Khoa." Tôi nói và mỉm cười.

"Ý em là anh trở lại đây..." Em bổ sung rồi sau đó cọ mái tóc "kì bí" của mình lên ngực tôi.

"Nãy anh nói, nếu em cần anh thì anh sẽ bay đến chỗ em ngay, Khoa à. Công việc không quan trọng, em là quan trọng nhất." Tôi đáp, rồi chỉnh tư thế ngồi của em một chút sao cho em ngồi lên tôi một cách thoải mái nhất có thể.

"Vì sao? Vì sao anh lại làm vậy vì em?" Em bối rối hỏi, chất giọng có chút run run và mềm mại.

"Bởi vì anh thích em lắm Khoa, anh thích em rất nhiều. Anh đã kết em rồi." Tôi trả lời thật lòng, bàn tay của em đưa lên xoa cái cúc áo của tôi, và tôi nhận ra em thích làm điều đó với tôi.

"Em cũng thích anh nữa, anh Đan." Em thì thầm, tôi mỉm cười và xoa cánh tay cho em.

"Vậy em nhận ra được chứ?" Tôi hỏi khéo làm cho em nhìn tôi với ánh mắt bối rối.

"Không biết, gì vậy anh Đan?" Em hỏi và tôi chớp mắt.

"Em giờ có thể trở thành bạn trai của anh... à không... người anh yêu nhất." Tôi khẳng định, mắt em đã sốc nặng nhưng mà tôi nhận ra bên trong đó là cả một sự hạnh phúc của em.

"Anh muốn làm người yêu của em sao?" Em hỏi với chất giọng kinh ngạc ngây thơ làm cho tôi mỉm cười.

"Là người yêu. Em sẽ đồng ý chứ? Anh có thể là của em không?" Tôi hỏi với nụ cười hi vọng nhưng em nhìn xuống.

"Nhưng mà em chưa sẵn sàng... làm chuyện "ấy" đâu." Em nhỏ nhẹ nói làm cho tôi cười to tiếng, em giật bắn cả mình vì sự cười to của tôi.

"Chuyện "ấy" hả???" Tôi lặp lại và ôm em chặt hơn nữa, tôi không thể nào ngưng cười được nữa rồi.

"Anh Đan, đừng cười em, em không có khả năng ăn nói đâu." Em than thở, tôi vẫn không thể ngớt cười trước sự "trong sáng" to đùng trong lòng em. Hãy đợi đấy... thì từ từ... tôi tính tiếp nên không có gì phải vội cả!

"Được rồi được rồi." Tôi nói rồi cười tiếp. "Thật lòng, anh đã biết ý em muốn nói là gì, đó là chuyện xã giao của con người với nhau thôi. Nhưng em không cần phải lo cái chuyện "ấy" đó Khoa à. Anh sẽ không bao giờ ép em làm nếu em cảm thấy không thoải mái, hoặc không tự nhiên. Không phải chúng ta làm người yêu của nhau và ngày nào cũng dắt tay nhau vào "động phòng" đâu. Mà trên thực tế, làm người yêu có nghĩa là anh được cầm tay em chặt hơn, anh có thể mỗi ngày cho em từng nụ hôn, từng cái ôm vô cùng ấm áp mà em không bao giờ muốn xa rời. Anh còn có thể dẫn em vào cuộc hẹn hò vô cùng lãng mạn và cố gắng chiếu cố cho em. Anh sẽ cố hết sức giúp em trở thành một người hoàn hảo, bởi vì em là tất cả mọi thứ của anh. Em đã là của anh, của tất cả mọi thứ trong anh rồi có biết không." Tôi thẳng thắn nói và em nhìn xuống với ánh mắt còn đang sốt ruột.

"Thiệt hả anh?" Em run rẩy hỏi, tôi gật đầu rồi lau nước mắt còn sót lại và thấm thoát ra khỏi khoé mắt em.

"Thiệt mà." Tôi cam đoan lại và em gật đầu.

"Vậy em sẽ là người yêu của anh," Em nhất quyết nói, tôi mỉm cười và ôm em chặt hơn nữa.

"Anh cảm ơn em nhiều lắm." Tôi thì thầm lại trong khi ôm em thật chặt, nhưng em đã nhìn lại tôi.

"Không, em mới là người phải cảm ơn anh." Em nói, và tôi nhắm mắt bật cười.

Đột nhiên có tiếng sủa cau có làm cho tôi mở mắt ra. Tôi nhìn thì thấy con Chả Lụa đang quan sát tụi tôi, cảm thấy bực bội vì Khoa bây giờ chỉ chăm chú vào tôi mà lờ phất nó đi luôn. Khoa nhìn con chó nhà mình và nó giờ vui vẻ lè lưỡi thở làm rung cái bảng tên trên cổ. Nó ùa lên liếm vào má Khoa một cái làm cho em cười thích thú, em hôn lại lên mũi nó. May mắn là chú chó này được Khoa nuôi. Tôi cũng muốn hôn Khoa giống cách em hôn nó lắm nhưng giờ tôi biết em chưa cho phép tôi làm vậy nên... phải tiết chế lại.

"Em có muốn kể cho anh nghe lí do vì sao mà em buồn đến vậy không?" Tôi khẽ hỏi và Khoa lắc đầu rất nhanh mà không nhìn lại tôi. "Thôi không sao. Giờ mình xuống làm đồ ăn tối thôi, bà Lan đang làm ở dưới nhà ấy. Ít ra đó là việc... chúng ta có thể làm cùng nhau bây giờ vì không thể ra ngoài..."

"Nhưng mà anh và em làm gì biết nấu nướng chứ?" Em nói làm cho tôi phải nhăn mặt.

"Touché, nhưng mà anh tin chúng ta vẫn làm được khi đọc thực đơn cách làm bánh pizza tại nhà." Tôi đề nghị và em nhìn tôi với ánh mắt lo lắng.

"Anh có chắc không đó? Vì em không muốn chết bị ngộ độc thực phẩm đâu." Em nghiêm túc nói, tôi nhìn thấy được ánh mắt tinh anh ảm đạm đó làm cho tôi phải mỉm cười.

"Nếu không nấu thì... vậy em cho anh "ăn" em nha." Tôi nhào vô trêu chọc em, lấy ngón tay cù lét eo em làm cho em khoái chí cười.

"Anh... anh Đan ơi thôi mà!" Em cười trong khi cố né tôi nhưng đành nằm xuống giường, bây giờ em nằm dưới tôi thì nằm ở trên, con Chả Lụa lắc đuôi nhìn tụi tôi mà sủa mấy tiếng.

Tôi mỉm cười nhìn em mà không ngừng cù lét em, em lăn lộn nằm dưới cười đến nỗi văng cả nước mắt luôn và bây giờ mặt em đã không còn ướt bởi giọt nước mắt cũ nữa. Em ráng nhìn tôi và mọi thứ sao mà diễn ra chậm đến vậy. Em run rẩy quằn quại, môi của em toe toét cười và mắt của em nhìn tôi trìu mến hơn. Tôi nhìn lại ánh mắt ảm đạm của đó em và tôi dần cuối xuống. Mắt của em lúc bấy giờ đã nhìn vào môi của tôi và em bắt đầu nâng người lên chút. Mắt em từ từ nhắm lại và tôi cũng nhắm theo. Nhưng tự nhiên, con Chả Lụa xen giữa lấy lưỡi của mình liếm ngay môi tôi một cái làm cho tôi dứt ra nhanh chóng.

"Trời ơi ghê quá!!!" Tôi phun ra và lấy tay dụi miệng, con Chả Lụa phá đám cơ hội tốt này của tôi khoái trá cười.

"Trời Phật, cục cưng à." Khoa cũng than thở rồi nhìn tôi, mặt tôi giờ nhăn nhúm rồi em nhìn tôi cười lớn.

"Cười vui ghê ha." Tôi nói làm em cười hết hơi luôn, nhưng tôi đành mỉm cười theo vì tôi thích em được như vậy mà, để xoá đi cái vẻ mặt buồn rầu xa cách thông thường ấy.

"Vui thiệt mà anh." Em thở dài nói rồi xoa mắt mình.

"Với em thì được." Tôi thì thầm rồi nhai cục sinh gum cho miệng đỡ thấy ghê. "Thôi mình xuống bếp để làm đồ ăn thôi."

Em gật đầu và đứng dậy, tôi thì đứng dậy từ trên giường. Khoa đặt Chả Lụa lên nền nhà và con âm binh đó chạy ra khỏi phòng. Tôi chìa tay từ vai em xuống bàn tay của em và đan ngón tay của tôi vào em và dẫn em ra khỏi phòng. Nhưng em sực nhớ mình cần phải đi rửa mặt cho tỉnh táo đành phải buông tay tôi ra và đi vào nhà tắm. Tôi xuống bếp một mình và đi ngang con Chả Lụa đang chơi đùa với con mèo Bò Sữa, tụi nó thân nhau thật.

Khi tôi vào bếp, tôi lấy điện thoại ra và nhắn kêu Rhymastic trở lại biệt thự nghỉ ngơi đi, chừng nào về thì gọi lại sau. Tôi chưa làm pizza bao giờ nên tôi mở Google lên và tìm món bánh pizza dễ làm tại nhà nhưng phải ngon. Tôi chọn cái thực đơn có lượt vote cao nhất thì Khoa đã xuống bếp, lại gần tôi, trên điện thoại giờ đã có sẵn thực đơn làm món bánh pizza ngon lành rồi. Em nhìn tôi với ánh mắt tò mò và tôi để ý lúc em rửa mặt, em có cho ướt tóc mình chút nên tôi nhìn tóc em sao mà sáng bóng đến vậy. Tôi không nói gì được lúc này chỉ mỉm cười chìa điện thoại cho em xem cái thực đơn.

"Em biết nguyên liệu rồi đúng không?" Tôi hỏi làm cho em nhăn mặt bối rối.

"Anh muốn mạo hiểm tính mạng hai ta lắm sao?" Em lo lắng hỏi làm cho tôi bật cười.

"Anh tin anh và em có thể ăn được cái pizza đó." Tôi đáp trong khi lắc đầu trước sự thiếu tự tin của em, có lẽ là vì tôi không có đủ tự tin như em nhưng mà sẽ vui thôi.

"Không làm. Tụi bây ra siêu thị mua đồ ăn đi và để cho bà Lan này nấu tiếp coi." Bà Lan nói khi vừa bước vào, sau đó chúng tôi ra khỏi bếp.

"Giờ sao đây?" Tôi hỏi khi vừa xuống cửa tiệm và Khoa không muốn lãng phí thời gian lắm.

"Thì anh đọc sách thôi." Em gãi cổ nói.

"Đọc sách à..." Tôi thì thầm chính mình. Nhưng em nhìn tôi nghĩa là em nghe được rồi.

"Anh không thích đọc sách sao?" Em hỏi và tôi nghiến môi mình lắc đầu.

"Anh không hẳn thích lắm." Tôi thừa nhận và em nhìn chằm chằm vào tôi với nét mặt vô hồn.

"Đó là chuyện lớn đấy anh Đan. Không ai không thích đọc sách cả. Nhất là người yêu của em thì phải biết đọc sách!" Em nói thẳng thừng rồi đứng dậy, tôi đi theo em và mỉm cười.

Tôi không quan tâm em đưa sách gì cho tôi đọc, trong lòng em đang nghĩ nếu không có sách sẽ tồi tệ lắm. Em là người yêu của tôi và em gọi tôi là người yêu như vậy, tôi đã muốn lên Thiên Đàng luôn rồi. Khoa là người duy nhất mà tôi thực sự vô cùng quan tâm. Không ai có thể làm cho tôi yêu được như cách Khoa khiến tôi như vậy, bởi vì tính cách và ngoại hình của em tựa như một thiên thần hoàn hảo trong tôi. Em là quá hoàn hảo, hoàn hảo không còn gì để chê nữa.

Và em đã chính thức là của tôi rồi.

-HẾT CHAP 22-

25/11/2020

loading...

Danh sách chương: