19. Siri???

Karik POV:

"Cái này xài sao hả bà ơi?" Tôi bối rối hỏi, trong khi ấn thử lên màn hình điện thoại mới siêu to siêu khổng lồ mà anh Đan tặng tôi.

"Nó không ăn thịt con đâu Khoa, con cứ cầm tự nhiên đi." Bà ngoại cười làm cho tôi đỏ mặt.

"Con sợ làm rớt lắm! Nhìn đi, nó mong manh hơn cái điện thoại cục gạch của con... lại còn đắt tiền nữa. Con thậm chí còn không biết xài ra làm sao." Tôi than thở, bà ấy cầm lên cho tôi xem.

"Con bấm vào màn hình, nó sáng lên, sau đó vuốt từ dưới lên trên là sử dụng được rồi." Bà ấy chỉ dẫn tôi.

Mắt tôi trợn lên, khi điện thoại đã vào màn hình chính. Trời ơi, nhìn màn hình nó rực rỡ kinh khủng luôn. Bà ấy đưa điện thoại lại cho tôi, tôi cầm điện thoại thật chặt và săm soi nó tỉ mỉ, vì với tôi nó rất lạ. Tôi liếm môi mình mà ngại ngùng, tôi ấn thử lên màn hình, trời ơi nó nhận chỗ ấn của tôi kìa, tôi vuốt qua bên trái thì có quá trời ứng dụng hiện lên cái khu vực là "màn hình chính". Tôi không biết có "màn hình ngủ" hay không nữa. Tôi tắt đi thì màn hình có thay đổi không nhỉ? Tôi cảm thấy rối kinh khủng.

Bà tôi chỉ tôi từng ứng dụng một: FaceTime, Tin nhắn, Lịch, Ảnh, Camera, Đồng hồ, Bản đồ, Ghi chú, Lời nhắc, Chứng khoán, Cài đặt, App Store, iTunes, Book, TV. Bên dưới ở chỗ cái thanh trong suốt bo tròn kì quặc là Điện thoại (Chỗ tôi gọi điện bằng SIM), Safari, Mail và Nhạc. Tôi gật đầu "hiểu được sơ sơ" rồi và bắt đầu vọc vạch khám phá cái "dụng cụ" thú vị này.

"Tôi có thể giúp được cho anh hả Karik?" Một chất giọng cất lên từ điện thoại làm cho tôi giật đến mức sắp xỉu luôn.

"Cái... cái... cái gì?" Tôi hỏi một cách đầy lo lắng rồi nhìn điện thoại của tôi.

"À đó là Siri..." Bà ngoại tôi nói làm cho tôi thở phào nhẹ nhõm.

"Mà ai là Siri? Công ti quản thúc điện thoại con hả bà?" Tôi tò mò hỏi, bà tôi cười ngạo nghễ trước sự... "mù công nghệ" của tôi.

Bà ngoại dành một tiếng đồng hồ dạy dỗ cho tôi mọi thứ tất tần tật về cái điện thoại này, bà tôi cũng có một cái nhưng mà đời đã quá cũ, iPhone 6. Còn của tôi là dòng điện thoại iPhone 12 Pro Max tân tiến nhất thế giới, cũng như đắt nhất thế giới nữa. Tôi phải cảm ơn anh Đan vì đã mua điện thoại mới cho tôi. Tại vì điện thoại cục gạch của tôi bị hư rồi, anh Đan sợ tôi không gọi được cho anh nên mới cho Xã hội đen mang điện thoại mới tặng tôi. Bây giờ... đây là lần đầu tiên tôi xài điện thoại "cảm ứng điện từ" nên tôi còn lúng túng run rẩy, tôi phải tập tành thao tác tùm lum các thứ trên điện thoại rắc rối này để hiểu hết cách xài. Rồi khi tôi rành rọt rồi, tôi sẽ gọi điện cảm ơn anh Đan.

Sau khi bà tôi dạy hết cho tôi rồi, bà tôi giúp tôi chuyển SIM điện thoại từ máy cũ của tôi sang cái điện thoại này, tôi nhận lấy và lên lầu nằm ngủ một chút. Ngồi nghe hết tất tần tật về "iPhone" làm cái đầu của tôi nó đau kinh khủng. À quên còn sạc điện thoại nữa, cái cọng dây sạc màu đen của tôi coi như vứt bỏ vì không vừa cái đít điện thoại mới của tôi, tôi phải chuyển sang sử dụng cái cáp màu trắng "đặc biệt" mới sạc được. Sau khi tôi thử vào danh bạ rồi, số điện thoại từ SIM của tôi đã được chuyển sang đây, tôi vuốt từ từ để tìm tên của... anh Đan. Tôi bấm vào thì thấy cái hình biểu tượng cái điện thoại bàn, và kế bên có chữ "FaceTime". Kì cục thật, tôi bấm vào FaceTime xem để xảy ra chuyện gì, chắc là phần mềm theo dõi anh đang làm gì ấy mà...

"Trung Đan nghe... ủa Khoa đó hả?" Anh réo tên tôi một cái làm cho tôi phải giật cả mình, chất giọng của anh vừa khàn đặc lại vừa có chút gợi cảm hứng tình.

"Anh Đan...?" Tôi cắn môi của mình, không biết cái nút đó thực chất là... gọi điện thoại cho anh.

"À Khoa, Rhymastic gửi quà cho em chưa?" Anh hỏi tôi, tôi gật đầu mặc dù anh không hề thấy tôi thật.

"Dạ dạ dạ, đó là lí do em gọi cho anh đây. Em muốn cảm ơn anh vì đã mua điện thoại mới cho em. Nhưng anh không cần phải cho em một cái điện thoại xịn đến vậy." Tôi thì thầm cảm thấy khó chịu khi phải cầm trên tay một món đồ thực sự quá đắt tiền giống anh.

"Trời ơi Khoa ơi... em không cần phải cảm ơn anh đâu, đó là quyền lợi của em cả đấy. Bây giờ em có điện thoại mới, và anh có thể dễ dàng gọi điện mời em đi chơi được rồi. Của em và anh điện thoại giống nhau, chúng ta đôi một như vậy." Anh cười chọc tôi vui lên.

"Sao cũng được." Tôi không còn gì để nói.

"Vậy thì... em đang làm gì thế? Giờ này cũng mới 10 giờ sáng thôi mà..." Anh hỏi, tôi đồng thời còn nghe tiếng anh đang nói chuyện với một ai đó, nhưng anh kêu người đó đi.

"Em đang..."

"ANH NHỚ EM NHIỀU LẮM HOA ANH ĐÀO ƠIIIIIIII!!!!!!!! MUA MUA MUA MUA!!!!!!!!" Ra là anh Touliver, anh ta hí hửng hân hoan gào qua điện thoại làm cho tôi muốn té xỉu tại chỗ.

"Dạ... dạ... em chào anh Touliver!" Tôi thì thầm, tôi nghe tiếng anh Đan đẩy anh Touliver ra khỏi phòng của mình và đóng cửa một cái rầm.

"À xin lỗi em, vậy bây giờ em đang làm gì thế?" Anh hỏi lại câu hỏi trước rồi cười với tôi nữa.

"Dạ em chỉ định đi ngủ chút." Tôi nói, nhưng trong lòng tôi thì: anh ơi, em không muốn buông điện thoại ra đâu, khi em được nghe lại giọng nói trầm ấm đó của anh.

"À vậy thì, chắc anh cúp máy thôi, em đi ngủ trước đi..." Anh nói, tôi có thể nghe thấy giọng nói đầy sự thất vọng của anh.

"KHÔNG! Không sao đâu anh. Em gọi điện thoại cho anh xong thì em hết buồn ngủ luôn rồi." Tôi gãi cổ cười nói, Chả Lụa nhìn tôi kiểu như "Karik ơi, anh mất hết liêm sỉ lắm rồi đó" rồi lè lưỡi quan sát tôi nói qua điện thoại.

Anh Đan hỏi lại:

"Em có chắc không đó? Anh là muốn em tốt thôi, nên em mệt thì có thể bữa khác rảnh, mình nói tiếp."

"Em cam đoan với anh luôn!" Tôi nói, rồi chúng tôi tiếp tục nói chuyện cả buổi trời từ giờ này đến giờ khác, cho tới khi anh xin dừng lại để đi họp.

...

Vài ngày tiếp theo trôi qua một cách chậm rãi, tôi cảm thấy chán nản thật. Tôi có thể nhìn thấy cả anh Đan và anh Touliver tên TV, ngầu thực sự luôn. Họ mặc bộ com-lê, tóc được vuốt kĩ. Mỗi tội hai người thì... khác chương trình. Anh Touliver thì có buổi hoà nhạc tại hội chợ, còn anh Đan thì đang làm cho một cái show thời trang trong nước và cho chương trình Victoria Secret Show, anh còn làm cho phóng viên của tờ báo Tuổi Trẻ, Thanh Niên và Dân Trí cười miết. Điều đặc biệt làm cho tôi cảm thấy áy náy nhất đó chính là anh mạnh dạn khẳng định rằng tuy rất thích buổi thời trang này nhưng mà, anh phải đi về sớm vì anh có một người đặc biệt cần gặp.

Anh đã tuyên bố tên của tôi trước công chúng, anh còn nói: "Anh không biết em có xem cái này không, nhưng nếu em có thì anh muốn nói là... anh háo hức được gặp lại em lắm Khoa ơi. Anh nhớ em nhiều như điên luôn rồi đó." Phóng viên ngạc nhiên kinh khủng trước "lời thú tội" kia liền hỏi anh tiếp, anh Đan mau chóng rời đi khi buổi biểu diễn bắt đầu. Tôi không tin được anh Đan là người đứng sau cả ngành thời trang Việt Nam như vậy, và hợp tác với cái show thời trang nổi tiếng nhất đất nước Mĩ nữa, và anh là chủ nhân của dòng thời trang đó, rất vĩ đại luôn. Nhưng thật ra, một hồi sau khi tôi không nhìn thấy anh Đan trên tivi, tôi lại phát chán và tắt luôn cái tivi, chuyển sang nằm đọc sách.

Sau khi đọc sách xong, tôi bước xuống chỗ quầy để thùng quyên góp và đem đi cất sách cũ lên kệ. Bà ngoại bữa nay có công chuyện, nên tôi ở nhà chung với con mèo Bò Sữa và con chó Chả Lụa của tôi. Tôi ở một mình không sao cả, vì tính khí tôi thích sự tĩnh lặng lắm. Tôi khiêng nốt cái hộp sang danh mục cuối để cất sách lên, rồi ra nhà kho. Đa phần ở nhà sách chủ yếu là truyện phiêu lưu, nên tôi không còn phải đắn đo suy nghĩ nên để chỗ này chỗ kia nữa. Tôi để cái thùng xuống nền nhà và về khu bán sách, tôi làm gọn sách lại trên kệ để không có cuốn sách nào phải bị vướng víu. Trong lúc đó, tôi nghe tiếng cửa kêu lên, con Chả Lụa và Bò Sữa quay sang nhìn trừng vào tôi ngay rồi tụi nó ra trước cửa, tôi đứng dậy để quan sát xem đó là ai.

"Khoa ơi..." Một cái chất giọng trầm quen thuộc đó mời gọi tên tôi, nụ cười người đó nở rộ làm cho tôi phải ngại ngùng run rẩy.

"Dạ... dạ... dạ... em chào anh Đan ạ." Ra là anh Đan, tôi lắp bắp chào khi nhận ra đó là anh.

"Khoa, nhìn em hấp dẫn thật đấy." Cái gì? Anh khen ngợi tôi làm cho tôi phải nhìn lại, tôi đang mặc cái quần jean cũ rách, cái áo thun tay ngắn màu đen đơn giản, so với anh thì trông tôi còn nghèo khổ nữa. Hấp dẫn chỗ nào?

"Dạ cảm ơn anh. Anh cũng đẹp trai nữa." Tôi thì thầm rồi nhìn anh lên xuống một cách chậm rãi.

Thực sự luôn, anh bữa nay ăn mặc rất... rất... rất đẹp luôn. Anh mặc cái áo com-lê màu đen, cùng với đôi giày màu trắng sáng long lanh lấp lánh. Trên người anh khoác lên cái áo khoác không gài nút, nên làm lộ được cả cái áo sơ mi màu trắng bên trong cũng như cái cà vạt màu hồng đầy ma mị nữa. Đôi bàn tay lịch lãm của anh được đặt trong túi quần, tôi còn để ý thấy anh đeo một cái đồng hồ gì gì đó của Apple ở cổ tay trái (theo hướng nhìn của anh), kèm theo cái vòng đeo tay đúc vàng ở cổ tay phải hết sức bắt mắt nữa. Anh đang cười khí thế khi gặp tôi, hàm răng của anh khi nhe ra cũng trắng sáng không kém gì đôi giày của anh, lại còn rực rỡ như những viên kim cương luôn nữa. Tóc của anh thì là kiểu undercut hơi vảnh chút, như thể anh đã chìa tay lên để vuốt ngược rất nhiều lần.

"Ừ em, anh vừa mới lật đật trở lại đây ngay sau khi đi làm thời trang xong. Nên là anh không có thời gian để về nhà mà thay đồ giản dị được. Anh thèm khát được gặp lại em đến phát điên luôn rồi, em có biết không hả, Khoa?" Anh Đan cười nói rồi gãi cổ, chất giọng của anh có chút đòi hỏi nịnh hót làm cho tôi phải ngượng ngùng.

"Dạ dạ, anh mặc như vậy là được rồi, hồi nãy em thấy anh trên TV." Tôi nói trong khi tôi đang hai tay dưới bụng thú tội trước bình minh, anh nghe được liền phát ngại.

"Hả, em nghe được những lời anh nói rồi?" Anh hỏi, tôi gật đầu làm cho anh phải cắn môi.

"Dạ đúng rồi ạ, anh nói thế làm cho em cảm thấy vui lắm, lại còn cực kì hạnh phúc nữa." Tôi thì thầm rồi đan chéo tay vì ngại.

"Cảm ơn em nhiều lắm Khoa, à mà... bây giờ là anh muốn rủ em đi chơi... à không.... rủ em đi hẹn hò với anh, lần này để anh đãi em mới được." Anh mỉm cười và tôi gật đầu sau một vài giây.

"Dạ hay lắm ạ. Ơ mà anh Đan ơi... (Anh Đan: Hửm?) em không có đồ đẹp đâu ạ..." Tôi thừa nhận đầy xấu hổ nhưng anh nhún vai ra dấu cho tôi.

"Không cần đâu Khoa. Đừng có lo. Em cứ việc ăn mặc thoải mái đi là được, anh thấy đủ hấp dẫn lắm rồi." Anh nói làm cho tôi gật đầu chậm rãi.

"Dạ được ạ, em sẽ ăn mặc thoải mái." Tôi thì thầm chính minh.

"Hay quá, vậy tối nay anh đến đón em nha. Hay là em muốn giờ khác?" Anh hỏi và tôi lắc đầu.

"Giờ nào cũng được ạ." Tôi nhún vai, anh cười tươi rạng rỡ gật đầu.

"Good job, vậy anh sẽ đến đón em lúc 7 giờ. Mà em muốn anh đón em ở đây hay là ở nhà em? Anh không biết em đang ở chỗ nào nữa."

"Ở đây đi anh." Tôi trả lời, anh gật đầu nhìn xung quanh.

"Chỗ này sao." Anh nhắc lại làm cho tôi gật đầu.

"Dạ đúng rồi ạ. Em sẽ sửa soạn." Tôi thì thầm, nhìn cục Chả Lụa và con mèo Bò Sữa đang nhìn chằm chằm vào tôi.

"Amazing em, mà em có thể..." Anh do dự, tôi nhìn anh mà cũng dáy lên một sự khó hiểu.

"Dạ?" Tôi hỏi lại, anh hắng giọng rồi liếm môi của mình.

"Em có thể cho anh ôm một cái được không?" Anh hỏi một cách đầy hi vọng, tôi cảm thấy người tôi đang tái trắng dần và mắt tôi trợn to hơn. "Em có thể từ chối anh cũng được, anh chỉ hỏi thế thôi. Anh đã... đã... đã thực sự rất muốn được ôm chằm lấy em rồi."

"Cứ tự nhiên ạ..." Tôi nói ngay không cần chờ đợi gì, mặc dù trong đầu tôi còn đang rối lắm.

Nụ cười làm lộ hàm răng trắng như kim cương của anh làm cho nguyên một cái nhà sách từ bóng tối trở thành ánh sáng ngay, tôi cam đoan với các reader là vậy. Tôi gãi đầu có chút do dự, và chúng tôi ngày càng đến gần hơn, cả hai chúng tôi đều bước gần hơn nữa. Anh muốn tôi cho anh ôm, nên tôi để phần lại gần của anh nhiều hơn tôi chút. Bản thân tôi cũng thật sự rất muốn ôm anh nữa. Cơ mà, tôi nên vòng tay lên ôm cổ anh, hay là để yên cho anh ôm? Tôi không biết nữa, từ thuở ban xưa đến giờ, tôi chưa biết cách để ôm một người nào cả. Bi hài thay, lúc mà anh Đan đến gần tôi rồi, tôi phát hiện anh "lùn" hơn tôi gần một cái đầu luôn. Nên để cho cảm xúc tình cảm giữa tôi và anh không bị chiều cao "giày xéo", tôi mới giả bộ hơi cúi thấp người, chân quỵ xuống một chút để người tôi ngang người anh Đan. Chỉ trong chốc lát, khi tôi mở mắt ra một lần nữa, điều tiếp theo mà tôi nhận ra đó chính là, người tôi cuối cùng cũng dựa vào lồng ngực của anh Đan, cả một cánh tay của anh bọc qua giữ chặt lấy vùng eo của tôi. Mắt tôi một lần nữa trợn lên vì ngạc nhiên, tôi còn cảm nhận được sức ép của cơ thể cứng rắn, cường tráng của anh lên cả cơ thể của tôi nữa. Không chần chừ gì, tôi đành phải theo đó mà bọc cái cánh tay lên cổ, giữ chặt lấy anh và ôm ghì anh lại. Tôi hít vào cổ anh, trời ơi mùi hương của nước hoa AXE thật ngào ngạt, hơn thế nữa, cả cơ thể của anh đều rất ấm áp. Mắt tôi nhắm lại một cách chậm rãi, tôi cảm nhận anh giữ tôi ngày càng chặt hơn... lâu hơn... tình cảm hơn, ngọt ngào hơn, si mê hơn, say sưa...

"Mẹ nó..." Anh thì thầm chửi rủa, rồi đột ngột buông tôi ra ngay.

"Hả anh Đan?" Tôi hỏi lo lắng, rồi anh nhìn xuống làm cho tôi cũng nhìn xuống theo.

Tôi giật mình khi thấy cục Chả Lụa của tôi đang... tè bậy lên trên người của anh Đan. Đôi giày và cái quần của anh giờ ngập nước tiểu của Chả Lụa. Khi nó đi tiểu xong, Chả Lụa chạy đi mất tiêu. Con mèo Bò Sữa meo meo về phía anh Đan rồi đuổi theo Chả Lụa. Tôi há hốc mồm vì sốc, rồi nhìn anh Đan. Trời ơi, anh sẽ ghét tôi mất thôi. Tôi nuốt nước bọt chờ chịu tội thay cho Chả Lụa nhưng thay vào đó là anh cười.

Anh cười đó.

Anh đã phát điên lên rồi! Đó là lí do anh cười ngạo nghễ cực kì luôn! Anh đã điên rồi và anh sắp sửa chuẩn bị đem tôi đi giết mất!

"Hì hì, con chó đó không thích anh thiệt mà." Anh cười nhẹ nhàng nói, tôi trợn mắt lên luôn.

"Anh không giận em sao?" Tôi hỏi và run rẩy.

"Trời ơi Khoa, làm sao mà anh có thể giận một người như em được chứ. Mà khai thật cho anh nghe xem nào, em kêu nó đái bậy lên người anh có đúng không đó?" Anh nhô cao lông mày hỏi.

"Dạ không hề đâu ạ..." Tôi chỉ kêu to lên, anh cười tiếp nữa.

"Không có thiệt hả, dù có hay không thì... anh cũng không giận em đâu. Bảy giờ anh gặp lại em, nhớ mặc đồ cho đẹp nha em." Anh chỉ nói đơn giản thế thôi, rồi chạy ra khỏi nhà sách.

Tôi nhìn đồng hồ trên tường thì phát hiện đã là ba giờ chiều rồi! Trời quỷ thần, thời gian gì trôi nhanh gớm quá. Tôi lắc đầu và quay sang dọn nốt sách vở. Bà ngoại trở về vào khoảng 6 giờ, tôi báo cho bà chuyện anh rủ tôi đi hẹn hò, làm cho bà mừng rỡ như mấy người nhiều chuyện ở ngoài chợ vậy. Ngay sau đó, bà tôi bắt tôi lên lầu sửa soạn ngay làm cho tôi cảm thấy bí xị nhưng tôi không nói gì cả. Tại sao tôi cần phải sửa soạn ngay trong vòng một tiếng chứ? Tôi chỉ việc tắm năm phút, thay cái bộ đồ là xong.

Khi tôi lên lầu, tôi nhìn thấy con mèo Bò Sữa với cục Chả Lụa đang ngủ say làm cho tôi mỉm cười. Chúng dễ thương thật đó. Sau khi tôi tắm và lau khô mình mẩy xong, tôi lại ngăn tủ để xem nên mặc cái áo nào cho thoải mái. Tôi mặc áo thun ba lỗ và cái quần sọt cũng được nhưng mà... đi ăn với anh thì quá kì. Nên tôi sẽ lồng quần lót và mặc cái quần jean màu xám. Bữa nay tôi mang giày mới mà tôi mua hồi ở chợ Kim Biên, rồi tôi sẽ mặc cái áo thun vừa thoải mái vừa hợp ý tôi nhất. Tôi thực sự không có nhiều áo thuin nhưng không sao cả.

Tôi chọn cái áo thun in hình Spider-Man rồi lồng vào người, tôi mang vớ vào. Tôi nhìn điện thoại khi nó đổ chuông thì thấy bà ngoại đang gọi điện cho tôi. Mắt tôi trợn lên vì sốc, thì ra đã là 7 giờ rồi. Quào, thời gian lại trôi nhanh dữ. Tôi lấy điện thoại, bóp tiền và ra khỏi phòng và xuống dưới nhà gặp bà ngoại tôi.

"Bà tin nó sẽ thích cho coi, Đan à." Bà ngoại nói với một ai đó khi tôi vừa xuống.

"Chào Khoa, nhìn em đẹp lắm đó." Anh Đan mỉm cười và tôi mau chóng nhìn sơ bộ trên người anh, là anh mặc cái áo thun có cổ, quần jean đen và cái giày thể thao đơn giản.

"Cảm ơn em, anh cũng vậy nữa." Tôi nói, anh cười.

"Cảm ơn em, em có muốn đi giờ chứ?" Anh đề nghị, tôi gật đầu và nhìn bà ngoại.

"Chìa khoá nè con, đi chơi vui nhé." Bà tôi cười rồi giao lại chìa khoá nhà cho tôi.

Tôi run rẩy vụng về đến mức cầm cũng không xong, làm chìa khoá rớt xuống sàn. Tôi đỏ mặt nhặt lên rồi bỏ vào túi quần. Anh Đan đưa cho tôi một cái khăn ướt, và tôi mau chóng lau bàn tay của mình rồi đưa lại cho anh. Anh ra hiệu rồi dẫn tôi ra cửa trước. Tôi nhìn lại rồi đi vào chiếc xe SUV màu đen đang đợi tôi chui vào trong, tôi chào bà ngoại từ đằng xa, bà mỉm cười gật đầu và đóng cửa lại.

"Chào cậu Khoa nhé." Rhymastic nói và gật đầu, anh Đan đi vào trong xe và đóng cửa lại. Xã hội đen cho xe chạy đi.

"Dạ em chào anh Xã hội đen... á... không!" Tôi vô thức nói, kịp thời nhận ra mình đã thốt ra điều gì liền lấy tay che miệng lại, mắt của anh ta trợn lên nhìn tôi, và anh Đan cười rất to.

"Xã hội đen! Ôi trời ơi, biệt danh mới này của cậu hay dữ, đúng không Rhymastic?" Anh Đan vừa cười vừa nói, tôi nuốt nước bọt nhìn Rhymastic một cách đầy lo lắng. Chỉ tại anh ta cứ đeo cái mắt kiếng màu đen giống rapper đường phố ghê, làm cho tôi tưởng là xã hội đen.

Nhưng mà anh ta chỉ gật đầu cười tôi, rồi quay lại việc lái xe. Tôi đỏ mặt hừng hực và anh Đan tiếp tục lải nhải từ khoá "xã hội đen" đó cả buổi. Mỗi lần anh cười với tôi, anh cười rất khí thế, thậm chí còn không ngần ngại cười to thành tiếng luôn đấy, các reader tin không? Anh cười vì tôi nhiều đến nổi anh không nói được nữa, và anh cười đến chảy nước mắt luôn. Tôi ngồi đó dè dặt đan bàn tay mình lại với nhau chờ đến khi anh Đan hết cười, lau mắt của mình rồi quay sang nắm tay tôi nói:

"Trời ơi hay quá Khoa ơi, em đã làm cho anh cười, mà kiểu chưa từng cười lớn đến vậy luôn đó." Anh thở dài rồi cười tôi tiếp nữa.

"Em không cố ý làm cho anh cười đâu mà..." Tôi do dự nói, nhìn thử thì thấy Rhymastic vẫn đang nghiêm nghị lái xe như thể chưa có gì xảy ra.

"Không sao đâu em ơi, anh thích lắm chứ. Good job em." Anh Đan nhún vai, và Rhymastic nhìn tôi qua gương chiếu hậu rồi quay lại tập trung lái xe tiếp.

"Anh Đan ơi, mình đi đâu thế?" Tôi hỏi trong khi vẫn nhìn qua cửa kiếng, đúng là ngoài này lạ với tôi thật, tại lâu rồi tôi ít đi lòng vòng thành phố.

"Anh tưởng là mình đi chơi thôi. Em tới Texas chơi chưa?" Anh hỏi tôi, tôi lắc đầu lia lịa.

"Không, em chưa bao giờ biết." Tôi thừa nhận, anh nhếch lông mày lên nhìn tôi.

"Hửm, em biết nhà hàng gà rán rồi đúng không, Lotteria, KFC,..." Anh hỏi và tôi gật đầu liên tục, dĩ nhiên là biết rồi! "Thì Texas cũng vậy thôi em, nhưng gà rán thì đa dạng nhiều, và chỗ đó còn có trò chơi nữa em." Anh giải thích và tôi chậm rãi gật đầu.

"Mà trò gì hả anh?" Tôi hỏi tò mò.

"Có trò chơi bắn bi-da, bóng rổ, bắn cá ăn xu, chơi xe đua vân vân, rất là vui và anh nghĩ em cũng sẽ thích." Anh giải thích.

"Nghe vui quá anh ơi, cảm ơn anh vì đã dẫn em đến đó." Tôi thì thầm rồi nghiến môi của mình.

"Em không cần phải cảm ơn anh đâu Khoa, anh cũng rất vui vì em chịu đi chơi cùng anh tối nay." Anh Đan nhún vai và chuyển sang giữ chặt bàn tay của tôi nhiều hơn nữa.

Tôi chỉ mong là tôi không làm mình cảm thấy xấu hổ thêm giống hồi nãy một lần nào nữa.

-HẾT CHAP 19-

19/11/2020

loading...

Danh sách chương: