Bhtt Xuyen Tu Cau Nang Ve Lam Nuong Tu 19 Noi Long Cua To Nguyet

Trần Dương Nhu cắn răng quyết định:

- Quay thuyền trở về.

Từ bậc thềm ngoài cùng Tố Nguyệt bị sương đen che mất, tận mắt nhìn thấy, nghe thấy quyết định định của thiếu gia bản thân, mặc dù chưa tiến vào nhưng cảm nhận được từng cơn lạnh rợn người, những tiếng thổi vù vù sởn gai ốc, bản thân lưỡng lự không thôi vì chiếc thuyền cuối cùng đã rời đi không còn hình bóng nữa, sương đen bắt đầu che phủ cả đằng sau, đường lui chỉ mênh mông đầy nước, cơ thể cảm nhận được sức nặng hai bên vai như có ai đó đang ngồi đó, ghì nặng lên cơ thể.

Tố Nguyệt đưa tay lên sờ nhưng không cảm nhận thấy gì, nghĩ rằng: "Chuyện quái quỷ gì đây? Tại sao lại ngày càng nặng như vậy? Ngọn lửa ngày càng yếu nếu không đi nhanh thì nó sẽ tắt mất, lời dặn của Hoa công tử vẫn ở đó, tuyệt đối không được để ngọn lửa tắt"

Dùng bằng sức mình che chở, tuy rằng có tiếng gió nhưng ngòi lửa không lung lay, không biết đã đi bao lâu, bao nhiêu bậc thang, cây nến vẫn không hề ít đi, chuyện này làm Tố Nguyệt hơi lo lắng, theo như thiếu gia nói đây là thọ mệnh của chính bản thân, không được gục ngã ơi đây, sức nặng ngày càng nặng.

Bên này sau khi trở về Cung Nhiên phủ, Trần Dương Nhu lập tức soạn hai lá thư bảo Phùng Như đưa đi, một đưa đến cho Ảnh Dương cấp tốc điều tra tất tần tật về Hoa gia, kể cả những người ngoài có quan hệ, nhưng điều này cần một đoạn thời gian. Lá thứ hai đưa đến chỗ Liên Uy, khi đọc lá thư Liên Uy sẽ biết làm gì, không phải tự nhiên bọn họ được thu nhận và giao cho những vị trí quan trọng.

Lãnh Băng im lặng quan sát, bản thân nàng lúc này vô lực không biết phải làm gì chỉ có thể nhìn tiểu tướng công đứng ra lo chu toàn mọi việc, nàng đến bây giờ vẫn chưa xác định được mục đích sống tiếp của bản thân, trước đây chính là trả thù cho 108 mạng người bị chết oan, còn bây giờ oan tình chưa được giải lại không thể tiếp tục, Bích Hoạn Quân đã chết bản thân cũng mất đi mục tiêu sống. Lúc nhìn thấy cả thuyền lẫn người bùng cháy trên sống trong lòng của nàng rất hoang mang, nếu đối phó với người sống thì nàng còn giúp được, nhưng đây là thế giới nàng không hề biết, ngay cả tiểu tướng công của nàng cũng chấp nhận quay thuyền trở về.

Tuy rằng rất lo cho thuộc hạ của mình, nhưng Trần Dương Nhu rất để ý đến suy nghĩ của nương tử, thấy nàng im lặng và không có hành động hay lời nói nào, ngồi trên trường ghế nhìn đến bản thân mình, đôi mắt tự tin ngày nào giờ đây đã không còn nữa, từng bước đi đến quỳ xuống dưới chân nàng, ân cần hỏi thăm:

- Băng, nàng cảm thấy thế nào?

- Thiếp ... không biết nữa, Nhu nhi

- Đừng hoang mang, ta biết sau cái chết của hắn, nàng dường như đã không còn biết mình sẽ tiếp tục làm gì, tiếp tục sống như thế nào, ta không thể quyết định thay cho nàng được.

- Tố Nguyệt, nàng ta tại sao lại muốn đi con đường đó? Người mà nàng ta muốn có được là ai?

- Là ta, ta biết Tố Nguyệt đã phải lòng ta và cũng biết để bên cạnh là cách làm ngu ngốc và làm hại đến cả hai nhưng ta không còn cách nào lúc đó ta cần năng lực của nàng ta.

- Đến bây giờ vẫn cần.

- Đúng vậy, nhưng Tố Nguyệt chỉ là thuộc hạ của ta.

- Nhu nhi, rốt cuộc đã giấu thiếp có những mối quan hệ mập mờ nào?

- Không phải mập mờ, ta chẳng qua là cứu được họ, bọn họ vì muốn trả ơn trở thành thuộc hạ của ta, không có bọn họ ta vẫn có thể tìm người khác, tiếp tục cứu người.

- Với Nhu nhi, thiếp là ai?

- Nàng là nương tử của ta, không phải vì tiền kiếp Trần Khải Phong nhờ cậy ta, mà xuất phát từ bên trong mong muốn của bản thân, ta muốn được ở bên cạnh, bảo hộ và yêu thương nàng suốt cả đời này, ta không biết tiếp theo sẽ phải đối diện với điều gì, sẽ phải gặp những nguy hiểm như thế nào. Trần Dương Nhu ta sống không thẹn với lòng, ta chưa lần nào có suy nghĩ sẽ đổi nương tử của mình, nếu như nàng có thể nguyện ý một lần nữa gả cho ta, gả cho một kẻ đã hưu thư tử tù, mang tiếng oán thời gian qua, một kẻ bạc tình trong miệng thiên hạ, thứ mà ta có sẽ là của nàng, cả thể xác cũng như linh hồn này. Cung Nhiên Lãnh Băng, ta thực sự yêu nàng, nàng có nguyện ý gả cho ta không?

- Nhu nhi ... thiếp nguyện ý

Nàng hạnh phúc khi tiểu tướng công thật lòng đối xử tốt, yêu thương và những hành động âm thầm bảo hộ đã nói lên tất cả, sợ rằng thế gian này bản thân nàng sẽ không tìm được một tiểu tướng công đặc biệt như vậy thứ hai, nàng hạnh phúc bao nhiêu thì giờ phút này Tố Nguyệt đau khổ bấy nhiêu, ai mà ngờ được con đường này lại cho nàng chứng kiến màn cầu hôn của thiếu gia, thứ mà cả đời này dù đổi bằng thứ gì cũng không có được.

Vừa nãy thôi khi thấy hành động vội vàng phân phó tìm người trong lòng Tố Nguyệt đã rất hạnh phúc, còn đang ảo tưởng bản thân có thể trở thành một tiểu thiếp cho thiếu gia, ước mơ hạnh phúc của nàng có thể hiện thực hoá được, đã có thêm sức mạnh để bước và rồi ngã khuỵu khi nghe những lời đó, âm khí xâm nhập cơ thể ngày càng nhiều, càng lúc bản thân Tố Nguyệt đã có thể nhìn thấy những thứ không bình thường, tại nghe được những tiếng khóc không có hồi kết, già trẻ trai gái đều có cả, tiếng uất hận, tiếng oan khuất, tất cả tập hợp tại nơi này.

- Thiếu gia, thiếu gia, thiếu gia

Tố Nguyệt dùng hình ảnh thiếu gia để gạt đi những thứ đó ra khỏi đầu, bước chân không biết đã đi bao lâu, chân rung, tay mỏi Tố Nguyệt dần thấy lại được những ký ức trước đây.

Một cô bé bị lôi ra khỏi bụng mẹ, bị ngâm trong một vại nước lớn cùng với những bào thai hình người.

Đến lúc thở được thì bị mang đi, bắt tập luyện giết thú, nếu như thú sống thì bản thân chết, uống không biết bao nhiêu bình độc thay cho bữa ăn hằng ngày.

Đến lúc chạy được khỏi đó thì gặp thiếu gia, độc chảy trong người cũng được thiếu gia giải được, vết thương rất nhanh đã lành đến cả sẹo cũng còn rất ít.

Thiếu gia tặng cho thuộc hạ của mình đồ dùng cần thiết, không cho phép giết người, chỉ là đi săn tin tức khắp nơi mà thôi.

Thiếu gia thành thân cùng với thiếu phu nhân, nhìn thấy thiếu gia ngây ngô hạnh phúc bên cạnh thiếu phu nhân, đau lòng.

Thiếu phu nhân đêm rời đi, thiếu gia lập tức cho người đi bảo vệ.

Thiếu gia cũng rời khỏi phủ đến Kinh thành, dọc đường cứu không ít người tài, quan sát thiếu phu nhân từ xa rất vui vẻ, ánh nhìn cũng rất chan hoà ấm áp.

Rồi khi thiếu phu nhân trở thành phò mã, cái đêm bản thân đã rất khao khát có được, nhưng giờ phút này ở xa bịt tai, chấp niệm của bản thân không nghe không biết sẽ không đau.

Thiếu gia xông pha trận mạc chiến thắng, công lại đều nhường lại cho thiếu phu nhân bản thân vì đại cuộc bị bắt đi, những vết thương khi bảo vệ tiểu đệ của thiếu phu nhân, dám khẳng định bản thân là người đau lòng nhất.

Khi thiếu gia bất tỉnh, bản thân là người ở bên cạnh săn sóc không phải thiếu phu nhân.

Tức giận khi thiếu gia cắt đứt liên hệ với thái tử, người sau này sẽ trở thành hoàng đế chỉ vì thiếu phu nhân, thiếu phu nhân đang cản đường thiếu gia, phẫn nộ.

Thiếu gia công khai đến đón nương tử, ghen tỵ

Thiếu gia đưa thiếu nhân đi lên thuyền, cả hai đang có hình ảnh thân mật, bản thân đau lòng.

Gặp Hoa Thế Trương, đến đây, và đó là tất cả.

Đang mơ hồ thì có tiếng vang lên:

- TỐ NGUYỆT TỈNH LẠI, ĐI TIẾP ĐI

loading...