Bhtt Xuyen Tu Cau Nang Ve Lam Nuong Tu 16 Mo Ra Lai Lich Cua Bich Hu

Trần Dương Nhu nhìn Lưỡng Cự rời đi, quay sang nhìn đến sư phụ, thắc mắc của bản thân cần phải được giải đáp, hỏi:

- Sư phụ và Bích Hư rốt cuộc có quan hệ gì? Nếu như đệ tử đoán không nhầm thì Bích Hư không phải là nhi tử của Bích Hoạn Quân.

Âm Quân biết bản thân sẽ không giấu được đệ tử thông minh của mình đành trả lời:

- Vi sư trước đây cũng là người của Bích gia, hơn nữa còn là thân đệ của Bích Hoạn Quân, nhưng vi sư không được phụ mẫu yêu thương như huynh trưởng, người năm đó tiến cung phải là vi sư, nhưng không rõ tại sao huynh trưởng lại hạ dược tự đưa bản thân tiến cung thay cho ta, có một đoạn thời gian ta chính là Bích Hoạn Quân.

Tự dưng đang nói thì sư phụ im lặng hẳn, Trần Dương Nhu đoán là chuyện khó nói nên cũng không muốn biết thêm nữa, một lúc lâu thì sư phụ mới nói tiếp:

- Năm đó bôn ba bên ngoài ta gặp được huynh trưởng đi truyền khẩu dụ của hoàng thượng, cũng biết thực lực hơn người của huynh ấy nhưng nhanh như vậy đã có thể ra ngoài, vi sư có chút hổ thẹn và nhận thấy khoảng cách giữa hai người bọn ta vẫn còn đó mà còn xa hơn trước nữa, đối với quan triều đình đương nhiên lúc đó phải hạ mình hành lễ, khoảng chừng 7 ngày sau, trong đêm huynh trưởng đến và dạy cho võ công được học từ trong cung, từ đó thay thế người đi làm nhiệm vụ. Trong lần làm nhiệm vụ đã gặp được một thôn nữ, giữa hai chúng ta đều đã phát sinh tình cảm và có với nhau Bích Hư, nhưng dần sau đó vi sư phát hiện kế hoạch đảo chính, đầu tiên chính là thu lấy bình quyền của Cung Nhiên gia tộc, huynh ấy đã giả mạo rất nhiều bằng chứng nhằm quy tội nhưng cái tàn nhẫn nhất mà huynh ấy đã làm chính là chính tay hủy đi vô số bào thái của các nữ nhân của hoàng thượng, nói thêm vào những lời châm ngòi cho hoàng thượng kéo quân san bằng của gia tộc.

- Vậy tại sao nhi tử của sư phụ lại trở thành người sẽ kế vị cho hắn?

- Vi sư đã mang hai người bọn họ về phủ mà không nghĩ đến huynh trưởng sẽ lợi dụng, còn hứa hẹn cho bọn họ cuộc sống nữ nhân nào cũng muốn. Khi vừa vào phủ, trước mắt vi sư chính là một đám hắc y, phụ mẫu bị giết, nương tử đang đi song hành một bên một kiếm đã ngã xuống rời khỏi thế gian, Bích Hư bị đám bọn chúng đưa lại cho huynh ấy, vi sư đã nghĩ bản thân có thể bảo vệ ít nhất cho nhi tử của mình nhưng chỉ có thể nhìn bọn chúng rời đi. Kể từ đó ...

- Chuyện đau lòng của sư phụ, thân là đệ tử không giúp gì được thật đáng hổ thẹn, nhưng Bích Hư dưới trướng của Bích Hoạn Quân đã làm rất nhiều chuyện xấu, tại sao sư phụ lại không giống hoàng thượng vì nghĩa diệt thân?

- Đã có lỗi với nương tử, vi sư không thể nhìn hài tử duy nhất của mình xảy ra chuyện được.

- Sư phụ nghỉ ngơi đi, đệ tử còn việc phải làm.

Trần Dương Nhu có hơi khó xử bởi vì sự thật này, những gì mà bản thân đã làm với nhi tử duy nhất của sư phụ, không biết nếu sự thật này bị phát hiện thì sẽ như thế nào, đứng dậy chập chững bước chân ra ngoài, tuy tà khí đã gần như dung hoà rồi nhưng đôi chân trước mắt chưa thể đi lại như bình thường được, cần một chiếc gậy chống đi, trong đầu nghĩ kế sách làm sao có thể lấy thân phận là phu quân của người bị chém đầu đi hỏi Cung Nhiên tiểu thư đây.

Tố Nguyệt thấy người đã rời phòng cũng đi đến bên cạnh hỏi:

- Thiếu gia cảm thấy thế nào rồi?

- Đã khỏe hơn trước nhiều rồi, thời gian đó thực sự phải đa tạ các ngươi, Thạch Ấn đang ở đâu?

- Đang ơi trong phòng, có cần gọi hắn đến không?

- Tạm thời chưa cần đến, ngươi về phòng nghỉ ngơi đi, mấy ngày nữa Kinh thành không phải nơi dừng chân nữa, giao phó lại với Mạn Bảo nếu thái tử có đến đây cầu viện tuyệt đối không được tiếp nếu không cơ ngơi này sẽ bị kẻ khác thổi bay.

- Thiếu gia đang lo lắng điều gì?

- Kẻ đã triệu hồi, à không kẻ đã rèn ra thanh Huyết vương kiếm, thanh tà kiếm này tại sao lại xuất hiện ở đây? Mục đích rèn ra thanh kiếm này để làm gì? Rất nhiều chuyện ta phải xem xét, đặc biệt chuyện tức phụ của mẫu thân, mặc dù mẫu thân sớm đã viết hưu thư nhưng không thể để mất nương tử như vậy, ta thật sự không can tâm. Chuyện này sẽ gây ảnh hưởng ít nhiều đến việc làm ăn của Trần gia, bọn tham quan chuyên miệng lưỡi sẽ lợi dụng thời cơ này để làm khó.

- Vậy chúng ta có cần trở về không?

- Trần gia không yếu đuối như vậy, điều ta lo lắng nhất là Cung Nhiên hầu gia vừa được sắc phong kia, tình hình mới nổi, sẽ rất nhiều điều phiền phức, không có tiền bối hướng dẫn, nhưng ta lấy thân phận gì để bước vào đó đây? Có rất nhiều chuyện không thể ở sau lưng giải quyết được.

- Thiếu gia.

- Về phòng nghỉ ngơi đi.

Nhìn lên bầu trời màn đêm cao vời vợi, Trần Dương Nhu thầm gọi: "Cung Nhiên Lãnh Băng, nàng ở đâu?"

Phủ đệ Cung Nhiên gia đặt tại Tùng Sơn, Cung Nhiên Lãnh Băng dường như nghe thấy tiếng gọi, khi quay người lại thì lại không thấy ai, nhưng tiếng gọi vẫn rất da diết, thoảng qua, làm cho tâm nàng rộn ràng, nhìn lên cùng một bầu trời những bản thân lại có chút lãnh lẻo cô đơn.

Lúc đó khi Trần Dương Nhu ngã xuống, trong lòng nàng biết nỗi sợ là gì, vội chạy đến bên cạnh, cảm nhận hơi thở của người, cái thứ tà khí kia như muốn nuốt chửng cả cơ thể, nàng mặc kệ thứ đó sẽ ăn món và làm đau mình, ôm thật chặt lấy.

Âm Quân hét lớn:

- Kéo nha đầu ra khỏi đó, nhanh lên!

Tố Nguyệt lập tức đến kéo người ra chỉ là chạm nhẹ vào thôi nhưng cả cánh tay đã mất hết tất cả sức lực, lúc này Ảnh Dương đến phụ một tay, thuận tay đánh ngất người đi, nàng là ma quân, nàng luyện ma công đương nhiên mấy thứ đó không ảnh hưởng mấy đến nàng.

Ảnh Dương nói:

- Thiếu phu nhân xin hãy trách xa thiếu gia ra, nếu không thiếu phu nhân sẽ bị nuốt chửng mất, thiếu gia sẽ rất đau lòng nếu như thiếu phu nhân gặp chuyện!

Cung Nhiên Lãnh Đông thấy tỷ tỷ không có ý định buông tay, theo lời dặn của tỷ phu lúc mang ra, lập tức hét lớn:

- Tỷ tỷ, cứu đệ với.

Quả nhiên có tác dụng, nàng quả nhiên cứu lấy đệ đệ mình, Âm Quân lập tức đứng chắn đường quay lại của nàng, nói:

- Xin tiểu thư đừng làm ảnh hưởng đến đệ tử của ta! Trong quá trình hấp thụ không được có người khác làm ảnh hưởng, dù là nương tử đi chăng nữa.

- Âm tiền bối không lo lắng cho người của mình sao!

Theo cái nhìn của nàng, Âm Quân biết bản thân đã bị phát hiện từ xuất hiện cứu người, chỉ có thể nhịn xuống sự lo lắng của mình, trước mắt phải cản được nương tử của đệ tử vì lo lắng mà hy sinh bản thân vô cớ được.

Lấy ra một phong thư đưa cho nàng nói:

- Đây là thứ mà tiểu tử ấy đã dặn ta nếu như nha đầu ngươi cần thiệp.

Mở phong thư ra, bên trong không có gì hết, hoàn toàn không có gì, Cung Nhiên Lãnh Băng không hiểu đưa ra phong thư rỗng chất vấn:

- Âm tiền bối, phong thư rỗng!

Âm Quân cũng không biết, nhìn lại bên trong quả thực là không có gì cả, điều này ám chỉ điều gì.

- Ta chưa từng mở ra xem, nên không biết đó là ý gì!

Lúc này Tố Nguyệt lên tiếng giải thích:

- Phong thư rỗng là ám hiệu đặc biệt của thiếu gia, có nghĩa là TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐƯỢC HÀNH ĐỘNG.

loading...