Chương 56 : Cảnh còn người mất ý khó hiểu .

Chương 56 : Cảnh còn người mất ý khó hiểu .

Lạc Dương Sơn không phải là một ngọn núi , mà là một dãy các ngọn núi nhỏ , ở phía Nam sông Hà Sáo . Từ nơi này đi , xuyên qua Hoàng Hà , tiếp qua Lữ Lương Sơn , có thể đến Tấn Dương .

Còn một ngày nữa sẽ đến Lạc Dương Sơn , mọi người ở bên dòng suối dựng trại , sáng mai liền cùng hiệu buôn Mạc thị mỗi người đi một ngả . Cố Nguyệt Mẫn cùng Nguyên Thương trụ một cái lều trại , ở trong mắt người khác nhau liền có ý nghĩa khác nhau . Đám người Cổ Nghiên tràn ngập tò mò lại lo lắng tương lai hai người , bốn trăm thị vệ thì nghĩ Nguyên Thập Tam tiểu thư là sư tỷ của Phò mã , ngoại nhân thì nghĩ Nguyên công tử cùng thê tử đồng tẩm [ ngủ chung ] .

Nguyên Thương theo thói quen chùi lau Kinh Lôi đao . Mềm mại vải bố nhẹ nhàng lau , giống như đối với một món trân bảo . Đối với sát thủ mà nói , vũ khí là một phần sinh mệnh của họ , mất đi vũ khí , liền tương đương với mất đi một nửa cơ hội sống sót .

Cố Nguyệt Mẫn ngồi xếp bằng ở trên giường luyện công . Cố Nguyệt Mẫn bị thủ hạ của Sở vương là cao thủ nội công bắn trúng một mũi tên sắt gây thương tích , tên sắt hàm chứa nội kình , làm thương tổn nội phủ của Cố Nguyệt Mẫn , tục gọi là nội thương . Mỗi đêm Cố Nguyệt Mẫn đều luyện công như vậy , xuất ra một thân mồ hôi .

Kế tiếp , Nguyên Thương mỗi đêm đều thực hiện các bước sau đây , tuần hoàn lặp lại một lần : 

Bước 1 , ở đây chuẩn bị tốt nước ấm ; bước 2 , Công chúa tắm rửa ; bước 3 , thừa dịp Công chúa y phục còn không mặc tốt nhào tới ; bước 4 , bị Công chúa điểm huyệt ; bước 5 , Công chúa cởi áo tháo thắt lưng cho nàng ; bước 6 , bị Công chúa ném lên giường coi như gối ôm ngủ . Mỗi ngày đều như thế , khiến Nguyên Thương vô cùng buồn bực . Nhưng muốn võ công vượt qua Cố Nguyệt Mẫn , còn một con đường phi thường dài phải đi .

Trên quãng đường đi dài đằng đẳng này , Nguyên Thương thuộc phái hành động mục đích rất đơn giản , vì để hoàn thành tâm nguyện không đạt được ở khách điếm Cổ Lan trấn , cần cù muốn âu yếm , vu sơn mây mưa * , đáng tiếc Công chúa Điện hạ chẳng những thân thể từ từ khôi phục , công phu và nhạy bén cũng khôi phục . Nguyên Thương cường ngạnh , Công chúa trực tiếp điểm huyệt đóng gói ném lên giường ; Nguyên Thương bỏ thuốc , Công chúa cười tủm tỉm rót hết thuốc mê cho Nguyên Thương ném lên giường ; Nguyên Thương chơi ám chiêu , nhưng cao thủ như Cố Nguyệt Mẫn làm sao sợ ám toán - trừ phi Nguyên Thương muốn giết Cố Nguyệt Mẫn thì khác , cái này cũng miễn bàn luận .

------------------

( *  ) Vu Sơn mây mưa : dựa theo điển tích vua Sở Tương Vương đi chơi ở đầm Vân Mộng , mơ thấy cùng một người con gái giao hoan . Khi từ biệt vua , nàng nói : " Thiếp là thần nữ núi Vu Sơn , buổi sớm làm mây , buổi chiều làm mưa . " Người đời sau từ đó dùng chữ " mây mưa " để chỉ việc trai gái giao hợp . 

------------------

Vì thế đánh giằng co vẫn như cũ kéo dài .

Nguyên Thương dịch dung thành bộ dáng kiếp trước , kiểu dáng y phục như nam tử , bên trong là Thiên Thiền Y , bên ngoài là khôi giáp nhẹ nhàng cứng rắn cướp đoạt được từ trên tay Giang Vương Cố Duệ . Hôm nay chùi lau Kinh Lôi đao xong , Nguyên Thương không có đi kiểm tra nước ấm , mà đem Kinh Lôi đao vắt ở bên hông , đi thong thả ra khỏi lều bạt .

Mặc kệ hộ vệ của Mạc thị hay là thị vệ hai phủ , đều là binh sĩ có chút kinh nghiệm , như khi đến quan ngoại làm thế nào để bố trí lều bạt . Vì để tránh cho chủ soái bị địch nhân ám sát , lều bạt của chủ soái chưa bao giờ có dấu hiện đặc thù , cũng sẽ không bố trí ở giữa đội ngũ , mà lựa chọn một vị trí tương đối che khuất , hai mươi lều bạt của thân vệ ở bốn phía , đãi ngộ như binh sĩ bình thường , giấu diếm vết tích .

Nguyên Thương xuyên qua lều bạt đang chôn nồi nấu cơm của thị vệ hai phủ , lặng yên không một tiếng động tiêu sái đi đến đội ngũ cuối cùng , ở ven rừng dừng cước bộ , sau đó lách mình tiến vào đường nhỏ trong rừng , là đường lúc đầu bọn họ đi qua .

Nguyên Thương tay trái đặt trên chuôi đao ở thắt lưng trái , tay phải hơi nắm lại , ám khí trong cổ tay phải vận sức chờ phát động , bộ pháp đều đều , thanh âm rơi xuống đất tốc độ nặng nhẹ phảng phất như một loại nhịp điệu kỳ lạ , ở trong rừng tạo thành một loại áp lực không nhìn thấy , tựa như một con Hổ Vương đang dò xét lãnh địa của mình .

Sau một nén nhang thời gian , Nguyên Thương đã xuyên qua hơn phân nửa cánh rừng , bỗng nhiên nhảy lên một cây đại thụ bên cạnh , tay phải giơ lên , ba châm dài " Vù " xuyên qua làm tan tác hơn phân nửa cành lá , bắn thẳng đến một gò núi nhỏ cách đó không xa .

Gò núi nhỏ trong rừng , bị một tầng cành khô thật dày rũ xuống che lấp . Khi ngâm châm tiến đến , trong không khí trầm lặng đám lá khô bỗng nhiên khẽ động , một bóng người từ bên trong chui ra , mạnh mẽ nhào lộn về phía trước tránh ngâm châm , chật vật lăn xuống gò núi nhỏ .

Nguyên Thương từ trên cây nhảy xuống , rơi xuống đất , vừa vặn là hướng người kia lăn đến . Kinh Lôi đao ra khỏi vỏ , hàn quang lóe lên , chém thẳng xuống . Bóng người mắt thấy thanh đao chém xuống , nhanh chóng đưa chân , trong quá trình lăn đi bắp chân" Ba " đập vào cây khô , phát ra âm thanh gãy xương , nhưng rốt cục không bị Kinh Lôi đao chém đến , chỉ bị đao phong của lưỡi đao đang chém đứt cành khô đập vào mặt .

Nguyên Thương tiến lên một bước , không nhanh không chậm , vừa vặn giẫm lên thắt lưng của người đó , nếu người này muốn đứng lên , tất nhiên phải mượn lực ở vùng thắt lưng , nếu không đứng dậy , cũng chỉ có thể theo bên cạnh Nguyên Thương lăn lộn thoát đi . Nhưng người này còn chưa kịp động , Kinh Lôi đao đã đặt lên cổ hắn , chỉ cần hắn lăn một vòng , đầu liền rơi xuống đất .

Người đó nằm trên mặt đất , đình chỉ không nhúc nhích , nhìn nàng , ngượng ngùng nói : " Kì muội , công phu của ngươi khi nào thì tốt như vậy ... "

Lưỡi đao tiến sâu vào cổ hắn thêm nửa tấc .

" Kì ... " Chu Vân Tuyền chữ thứ hai còn chưa kịp nói , lại bị ánh mắt lạnh băng của Nguyên Thương bức trở về . Chu Vân Tuyền chỉ đành phải nói : " Nguyên cô nương ... "

Nguyên Thương hừ lạnh một tiếng .

Chu Vân Tuyền thấy Nguyên Thương sắc mặt lạnh lùng , ánh mắt lạnh nhạt , trong lòng một trận đau xót . Hắn nhìn Nguyên Thương , ánh mắt thống khổ si mê , lẩm bẩm nói , " Ngươi hãy nghe ta nói ... "

Nguyên Thương hỏi : " Thương đội Tiếu gia ở đâu ? "

Chu Vân Tuyền vội vàng đáp : " Còn ở phía ngoài năm mươi dặm , ngươi yên tâm , tuyệt đối sẽ không để Nguyên Văn phát hiện ! "

Nguyên Thương nắm chặt chuôi đao , trong lòng khẽ động , muốn hạ sát thủ . Cũng không biết vì sao , đao trên tay lại không thể đâm xuống , lúc lưỡi đao chạm đến gần động mạch cổ Chu Vân Tuyền , chuôi đao thế nhưng hơi run .

Kỳ quái , nàng giết người mười mấy năm , dạng máu tanh gì chưa thấy qua , giết người mắt cũng không chớp một chút , càng đừng nói run tay .

Nguyên Thương khẽ nhíu mày khó có thể phát hiện , giẫm lên vai hắn , đao chỉ vào cổ hắn , từng chữ nói : " Nếu ngày mai ta phát hiện ngươi còn đi theo ta , ta liền chém cổ ngươi xuống ! " Nói xong rút đao ra bỏ vào vỏ , lập tức rời đi không quay đầu lại .

Chu Vân Tuyền thấy nàng xoay người bước đi , vội trở mình đứng lên , khập khiễng ở phía sau hô : " Kì muội ! Kì muội ngươi chờ ta một chút ! "

" Xoát —— " Kinh Lôi đao xuất ra khỏi vỏ ma sát gây ra tiếng chói tai , đao phong ở trên trán hắn vạch ra một đạo vết máu nhợt nhạt .

" Cách ta xa một chút ! " Nguyên Thương trong nháy mắt lóe ra nồng đậm sát khí , hàn khí lãnh liệt đem Chu Vân Tuyền đông cứng tại chỗ , không thể nhấc chân , trơ mắt nhìn Kinh Lôi đao lưu loát gọn gàng rút ra khỏi vỏ , xuất máu , cho vào vỏ , sau đó biến mất xa xa khỏi cánh rừng .

Chu Vân Tuyền nhìn theo bóng dáng nàng biến mất , như trước vẫn không nhúc nhích nhìn theo hướng đó .

" Lục sư huynh . " Không biết qua bao lâu , Đan Tự Nam xuất hiện ở phía sau hắn , theo ánh mắt hắn nhìn phía xa , nhưng cái gì cũng không có , nghi hoặc hỏi hắn , " Lục sư huynh , ngươi làm sao vậy ? "

Chu Vân Tuyền vẫn nhìn theo hướng đó , máu tươi trên trán hắn chảy xuống nhưng lại như không có cảm giác , trên đùi gãy xương tựa hồ cũng không hay biết , chỉ thì thào nói , " Nàng đi rồi . "

Đan Tự Nam không nghĩ ra , hỏi : " Ai đi rồi ? " Bỗng nhiên thấy vết máu trên trán hắn , cả kinh nói , " Sư huynh , ngươi cùng ai đánh nhau ? "

Chu Vân Tuyền thở dài một tiếng , xoay người hướng đường về chậm rãi đi , lẩm bẩm nói : " Cùng ai đánh nhau ? Cùng ai đánh nhau ? Nàng thế nhưng muốn giết ta ... Nàng thật sự muốn giết ta ... "

Đan Tự Nam đi theo phía sau hắn , lo lắng nói : " Lục sư huynh , rốt cuộc xảy ra chuyện gì ? " Đan Tự Nam nhìn sắc mặt hắn , trong lòng vừa động , hỏi , " Chẳng lẽ là tiểu sư muội ? "

Chu Vân Tuyền im lặng đi không nói chuyện , Đan Tự Nam tay chạm vào vết thương trên trán hắn , " Làm sao như thế được ? Tiểu sư muội làm ngươi bị thương sao ? " 

Tiểu sư muội cùng Lục sư huynh là thanh mai trúc mã , tình cảm vô cùng tốt . Tiểu sư muội thân thể yếu đuối , tính tình dịu dàng , cư xử với mọi người luôn hòa nhã , cũng chưa từng đối với Lục sư huynh nói một câu nặng lời . Lúc này , tiểu sư muội làm sao có khả năng làm Lục sư huynh bị thương ?

Chu Vân Tuyền dùng sức đẩy tay hắn ra , thất hồn lạc phách đem chuyện vừa rồi đơn giản nói một lần , trong ánh mắt tràn ngập một cỗ tử khí , nói : " Chút thương ấy thì là cái gì ? Vừa rồi ánh mắt nàng nhìn ta , nhìn ta , thật sự là muốn giết ta ... Giống như hoàn toàn không quen biết ta ... "

Mặc kệ trên người thương tích ra sao , so ra đều kém vết thương trong lòng . Ánh mắt Nguyên Thương nhìn hắn , so với ở trên người hắn chém một ngàn đao một vạn đao còn đau triệt để hơn .

Đan Tự Nam kéo hắn lại , lớn tiếng nói : " Lục sư huynh , ngươi bình tĩnh một chút đi ! Tiểu sư muội làm sao có khả năng muốn giết ngươi ? "

Chu Vân Tuyền hất tay hắn ra , quát : "Làm sao không có khả năng ? Nàng đã muốn làm , còn có cái gì không có khả năng ? Nàng cầm đao cắt vào cổ ta , nàng muốn giết ta ! Sát khí trong mắt nàng ta còn không phân biệt được sao ? Đó thật sự là động sát tâm ! Kì muội nàng không có niệm chút tình xưa nào ! Không có , một chút cũng không ... "

Đan Tự Nam chỉ nói một câu : " Nhưng nàng đã giết ngươi sao ? "

Chu Vân Tuyền sửng sốt .

Đan Tự Nam tiếp tục nói : " Nàng giết ngươi sao ? Nàng có làm ngươi bị thương gì không ? Ngoại trừ cái này ... " Đan Tự Nam chỉ vào vết máu trên trán hắn , " Ngoại trừ một chút ngoài da này , tổn thương gì cũng không có ? "

Chu Vân Tuyền giật giật môi , " Ngươi , ngươi là nói ... "

" Ta là nói ngươi đầu heo ! " Đan Tự Nam vẻ mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép , " Tiểu sư muội tính tình gì ngươi còn không hiểu được ? Khi còn nhỏ , mặc kệ chịu bao nhiêu khổ , cũng không lên tiếng , đơn giản như nếu không uống thuốc thật tốt , hạ nhân sẽ bị trách phạt , nàng thà rằng chính mình chịu khổ , cũng không muốn thấy người bên cạnh chịu khổ . Lúc trước vì sao tiểu sư muội rời đi ? Đơn giản là gia tộc phụ thân của tiểu sư muội định hôn sự cho nàng ! Nàng không muốn khó xử phụ thân nên cùng ngươi chia lìa , cũng không muốn ngươi vì nàng mà gặp nguy hiểm , lại buộc mình gả cho một kẻ không quen biết Nguyên Văn ! Nàng tính tình yếu đuối lại biết quan tâm , lòng dạ không ngoan độc , lại ra vẻ tuyệt tình như vậy , không phải vì muốn ngươi rời đi bảo vệ an toàn cho ngươi sao ? "

" Không sai , không sai ... Nàng thủ hạ lưu tình với ta , có thể thấy được đối với ta còn có tình nghĩa ! " Chu Vân Tuyền mắt sáng ngời , " Là như thế , nhất định là như thế ! Ta tại sao đần như vậy ? Tiểu sư muội bị Nguyên Văn kia hiếp bức , làm sao dám cùng ta nhận quen biết ? "

Đan Tự Nam thấy trong mắt hắn khôi phục thần thái , thở dài nhẹ nhõm một hơi , nói : " Lục sư huynh , ngươi không nên tùy tiện tiếp cận , Nguyên Văn kia cũng là một cao thủ , tiếp cận quá gần rất dễ bị phát hiện ... A , đúng rồi , tiểu sư muội làm sao phát hiện ra ngươi  ? Ngươi không phải đi theo doanh trướng Mạc gia cách ngoài ba dặm sao ? "

Chu Vân Tuyền an tâm một chút , tâm trí cũng khôi phục bình thường , suy tư nói , " Ta cũng không biết vì sao , chỉ thấy nàng bỗng nhiên từ trong doanh trướng đi ra ... "

Khi đó , Chu Vân Tuyền liền có một loại cảm giác - Tiểu sư muội biết hắn ở trong này , nên đến đây tìm hắn !

" Chính là ta lo lắng nàng không tiếp nhận ta , nên cũng không vội vã cùng nàng gặp mặt , tránh ở trong đám cành khô không nhúc nhích . Cũng không biết tại sao nàng lại biết chỗ ẩn thân của ta ! "

Chu Vân Tuyền tránh ở trong đám cành khô , nín thở , lẳng lặng nhìn người trong lòng , nhưng ai biết Nguyên Thương còn chưa đến gần , đã nhảy lên cành cây trên không hướng hắn bắn ám khí .

Đan Tự Nam cười nói : " Chẳng lẽ là các ngươi lòng có linh tê  [ thần giao cách cảm ] ? "

Bất quá chỉ là nói giỡn , Chu Vân Tuyền lại coi như thật , nói : " Đúng rồi , đúng rồi ! Nàng biết ta sẽ đến , nàng biết ta nhất định sẽ không bỏ lại nàng , tất nhiên là tới gặp ta ! Võ nghệ của nàng cũng không phải vô cùng cao , nội lực cũng không cường , không có khả năng phát hiện sự tồn tại của ta , nàng có thể tìm được ta , chỉ có thể là như thế . "

Đan Tự Nam líu lưỡi nói : " Võ nghệ của nàng không cao ? Vậy ngươi sao còn bị nàng làm bị thương ? "

Chu Vân Tuyền cười khổ nói : " Ta vừa nhìn thấy nàng , thì kích động tay chân rối rắm , thấy trường đao của nàng chém tới , chỉ có thể miễn cưỡng tránh né , làm sao có thể cùng nàng đánh nhau ? Nói đến võ nghệ quyền cước , so với tiểu sư đệ cũng kém rất nhiều . "

Đan Tự Nam bất mãn nói : " Ngươi đây là so sánh cái gì ? Công phu của ta rất kém cỏi sao ? " Nghĩ nghĩ , nói , " Tiểu sư muội có khả năng mới bắt đầu tập công phu quyền cước một năm nay , đương nhiên có chút kém . Lúc trước khi sư phụ đưa tiểu sư muội trở về không phải đã nói sao , gia tộc cưới tiểu sư muội có dược vật trân quý có thể duy trì thân thể yếu nhược bẩm sinh của nàng . Hiện tại nghĩ đến , trừ bỏ Thần Y Môn , thiên hạ còn có môn phái gì có dược liệu trân quý ? Chắc là Nguyên Văn này dùng thuốc tốt trị bệnh cho tiểu sư muội , tiểu sư muội vì trả ân tình mới gả cho hắn . Ngươi tạm thời đừng ầm ĩ muốn tiểu sư muội rời đi , Thần Y Môn thế lớn , nếu như ngươi không biết nặng nhẹ như thế , tiểu sư muội làm sao yên tâm để ngươi đi cứu ? Trước bình tĩnh xem biến , tìm cơ hội hành sự đi ! "

Chu Vân Tuyền thở dài một tiếng , nói : " Cũng chỉ có thể như thế . "

---------------------

Nguyên Thương đi trở về doanh trại , vừa đi vừa lau vết máu trên lưỡi đao , cảm thấy có chút buồn bực . Cảm giác không hạ thủ được này , Nguyên Thương là lần đầu tiên gặp phải . Rất kỳ diệu , nàng không thể lý giải . Tựa hồ thân thể này có cái gì đó ngăn trở nàng .

Chu Vân Tuyền cùng chủ nhân thân thể này ràng buộc quá sâu , thậm chí ảnh hưởng đến nàng hiện tại . Như vậy không tốt . Nguyên Thương không thích loại cảm giác này . Nam nhân kia rất nguy hiểm .

Nhưng người kia hẳn sẽ không đến đây . Chu Vân Tuyền thấy sát ý trong mắt mình , tràn đầy khó tin cùng bi thương , tâm bị phá , hẳn sẽ không lại đến dây dưa . Nguyên Thương tuy rằng không thể hiểu được đau đớn trong ánh mắt kia , nhưng lúc trước đã thấy qua một lần . Có một lần , nàng nhận lệnh ám sát người thừa kế của một gia tộc thương nghiệp , khi thi hành nhiệm vụ nàng thành công cùng đối phương thiết lập quan hệ vượt hơn bạn bè , lúc tên thừa kế đó chết trong tay nàng , chỉ là che vết thương đạn bắn ở ngực , lẳng lặng nhìn nàng , thần sắc trong mắt cũng giống như vậy . Nghe nói , ánh mắt kia gọi là tuyệt vọng .

Nguyên Thương không hiểu được , dứt khoát không thèm nghĩ đến nữa .

Thị vệ doanh trại nhìn thấy Nguyên Thương , đều hướng nàng hơi cúi đầu hành lễ . Nguyên Thương gọi một người lại nói : " Phong Nhị ở đâu ? "

Thị vệ kia chỉ vào một góc lều bạt gần đó nói : " Phong Nhị ca đang huấn luyện đội thám báo . "

Nguyên Thương nhìn thoáng qua , chậm rãi đi tới . Bên ngoài làm rào chắn đơn giản vây xung quanh , rào chắn còn có một ít tiểu cạm bẫy , cùng với một chút thủ đoản nhỏ báo động trước . Này đều là bọn hắn căn cứ theo phương pháp truyền thụ của Nguyên Thương cùng kinh nghiệm ở chiến trường của mình mà làm ra , nhưng ở trong mắt Nguyên Thương rất ấu trĩ , dễ dàng tránh được đi vào trong , bước vào lều bạt .

Trong lều bạt , Phong Lão Nhị đang dùng tay chỉ dạy bốn người . Trên mặt đất là tấm bản đồ nhỏ , nói cho bọn hắn biết dạng địa hình gì phải làm thế nào để điều tra , làm thế nào để phòng bị , làm thế nào để lợi dụng hoàn cảnh .

" Tại sao không có lính gác ngầm ? " Nguyên Thương xốc rèm lên , làm cho cạm bẫy trên rèm rơi xuống , mới đi vào chất vấn .

Phong Lão Nhị cùng bốn thuộc hạ của hắn rút chủy thủ cùng cung nỏ ra vây quanh cửa muốn công kích , Phong Lão Nhị biết Nguyên Thương là Phò mã , thấy Nguyên Thương đến đây , nhanh chóng thu vũ khí , hướng mông một thuộc hạ đạp một cước , sau đó nói : " Nguyên cô nương , bên ngoài doanh trướng của Lam gia đã sắp xếp rất nhiều lính gác . "

Bốn thuộc hạ nhìn Nguyên Thập Tam,  trong mắt mang theo kính sợ .

Bọn họ lúc đầu từng tham gia cuộc chiến ở kinh thành , hơn nữa bốn người từng ngụy trang thành Thanh Lang kỵ . Biết vị Nguyên cô nương này rất lợi hại , ngay cả Trưởng Công chúa cũng có thể giả bộ giống , một tiểu kế , mang mọi người từ mật đạo phủ Công chúa tiến vào hoàng thành , chỉ bằng hai trăm nhân mã , liền đảo điên chiếm lĩnh một vạn tinh binh kinh thành ! Thị vệ Đại Yến hoàng triều , người nào không phải tinh binh được tuyển chọn kỹ càng ? Càng là người tự tin cao cường , càng muốn kiến công lập nghiệp , mỗi quân nhân này mỗi người đều có thực tài , ai không muốn làm một phen sự nghiệp oanh oanh liệt liệt ? Ai không muốn lưu danh sử sách ?

Mà trận chiến ở kinh thành ấy , không hề nghi ngờ sẽ trở thành một chuyện có ý nghĩa đáng giá khoe khoang cùng nhớ lại nhất trong đời bọn họ . Thử hỏi , có ai lại không tôn kính Nguyên Thập Tam ?

" Vậy là bên trong không có ? " Nghe được Phong Lão Nhị trả lời , nhiệt độ âm thanh Nguyên Thương hạ thấp xuống một chút , " Ta mặc kệ các ngươi trong quân doanh là thám báo như thế nào , thám báo của phủ Phò mã , thời điểm nào cũng phải là một thám báo vĩ đại ! Mặc kệ là ăn cơm hay là nghỉ ngơi , là ở chiến trường hay là ở trong thành , đều phải bảo trì cảnh giác cơ bản của thám báo . " Nguyên Thương nhìn cạm bẫy bị hư hại ở cửa lều bạt , lãnh đạm nói , " Nơi này là đại bản doanh của các ngươi , là chỗ ẩn thân của các ngươi , các ngươi đang thảo luận chuyện cơ mật , nhưng không có ai canh gác . "

Phong Lão Nhị nghe giáo huấn , bỗng nhiên nhớ lại bản ' Bí tịch ' Nguyên Thương lưu lại phía trên có viết : Bất kể thời điểm gì , mặc kệ đang ở nơi nào , mặc kệ bên ngoài có người hay không , đều phải có người của mình canh gác . Lính gác chia làm lính gác ngoài sáng và lính gác ngầm , đặc biệt lính gác ngầm là quan trọng nhất .

Lính gác trong quân đội cổ đại rất được coi trọng , nhưng không hiểu tác dụng của lính gác ngầm . Lính gác ngầm là lực lượng trọng yếu nhất để phòng ngừa đánh lén .

Phong Lão Nhị vẻ mặt nghiêm túc , tự kiểm điểm nói : " Vâng ! Là thuộc hạ sơ sót . Thuộc hạ lập tức dựa theo tiêu chuẩn thời chiến trang bị lính gác . "

Nguyên Thương nói : " Vừa rồi có người ở phía sau chúng ta , các ngươi chú ý một chút , xử lý dấu vết chúng ta đã đi qua . Tuy rằng không thể hoàn toàn tiêu trừ dấu vết , cũng không thể để cho người khác biết nhân số của đội ngũ chúng ta . "

Sinh tồn cùng chiến đấu trong rừng là một môn bắt buộc mà lúc nhỏ ở kiếp trước Nguyên phải học . Tuy rằng nhân số khi đó ít hơn , nhưng gặp phải địch nhân lợi hại hơn , thậm chí gặp phải người so với sát thủ là nàng lợi hại hơn nhiều lắm . Linh đại nhân vận dụng kiến thức của bộ đội đặc chủng , dẫn dắt mọi người tạo thành đoàn đội , lấy phương thức đoàn đội mà phòng bị đánh lén cùng công kích người khác , Nguyên Thương đến bây giờ đều nhớ rõ ràng , tiêu chuẩn huấn luyện thị vệ hai phủ cũng xuất phát từ sở học năm đó của Nguyên Thương .

Phong Lão Nhị nghe thấy có người theo dõi , nhưng mình lại không biết , trán đổ mồ hôi lạnh , nói : " Là thuộc hạ sơ suất ! Thuộc hạ lập tức ... "

" Không cần . " Nguyên Thương khoát tay áo , " Ở cách đây ba dặm , ta đã xử lý . Các ngươi làm tốt nhiệm vụ của mình đi . "

Phong Lão Nhị không phục hồi tinh thần lại - ngoài ba dặm ? Người theo dõi xa như vậy còn có thể tra được ? Phò mã gia có thiên lý nhãn ?

Nguyên Thương không có thiên lý nhãn , chính là chưa bao giờ thiếu cảm giác nguy cơ , cũng chưa từng có cảm giác an toàn , nàng luôn giả tưởng sẽ xuất hiện nguy cơ cùng địch nhân , thời điểm gì cũng thiếu khuyết cảm giác an toàn , theo thói quen sẽ cách một đoạn thời gian đi đến phía trước điều tra một phen , hoặc là theo phía sau thanh trừ một ít dấu vết để lại trên đường đi . Nên trùng hợp phát hiện thấy dấu tích có người trốn vào cành khô , lúc ấy cũng không quản có phải hay không là địch nhân , không hỏi xanh đỏ trắng đen liền phóng ám khí đả thương người .

Chu Vân Tuyền cho rằng là ' lòng có Linh Tê ' , chỉ là nói lung tung .

Nguyên Thương nhìn Phong Lão Nhị an bài lính gác tốt , liền trở về lều bạt của mình .

Trong doanh trướng , không có nhìn thấy Cố Nguyệt Mẫn tắm rửa như trong dự định , mười thị vệ của phủ Công chúa cũng không thấy . Một thân vệ của phủ Phò mã tựa hồ đã sớm ở đó chờ nàng , nói : " Nguyên cô nương , vừa rồi đại công tử nhận được cấp báo , nói là có chuyện khẩn cấp , đã lên núi ! "

Nguyên Thương đuôi lông mày không tự giác giật giật , " Lên Lạc Dương Sơn ? Đi làm cái gì ? " Bầu trời cuối thu đã sớm tối đen , bây giờ còn chưa ăn cơm chiều , trời đã tối rồi . Cố Nguyệt Mẫn lúc này rời đi ...

Thân vệ nói : " Đại công tử nói việc này không tiện nói , chờ ngài trở lại , đi lên núi liền biết . " Nguyên Thương nắm chặt chuôi đao , gật đầu .

Giờ phút này bọn họ đang ở bên dòng suối cách Lạc Dương Sơn không xa , nước suối từ trên núi róc rách chảy xuống . Lạc Dương Sơn trên đỉnh núi đã bịt kín tuyết sắc , càng đi lên núi , trời dần dần trở nên rét lạnh hơn .

--------------------

P/S : Nguyên Thương ' ngây thơ ' . Hai vị huynh đài này thật ảo tưởng ! 

Đầu tuần may mắn ! Hàng tồn kho , không phải ta siêng ! >.<


loading...

Danh sách chương: