Chương 27 : Tuyệt địa phùng sinh.

Chương 27 : Tuyệt địa phùng sinh.

Tuyệt địa phùng sinh : Tìm được đường sống trong chỗ chết.

"Nhưng mà Hách Liên đại nhân nói không cho chúng ta nhúng tay... Hơn nữa..." Hơn nữa, Minh Huy Công chúa dù sao cũng là người thừa kế của Trưởng Công chúa - Trấn Bắc tướng quân Cố Thường Y, ở kinh thành hô phong hoán vũ, bọn họ mấy năm trước đi theo Bộc Vương Cố Hiêu, vốn là người kinh thành, biết rõ địa vị Minh Huy Công chúa, trong tiềm thức có chút cố kỵ.

"Ngươi biết cái gì ?" Cố Hiêu tát hắn một cái, "Hắn nếu chết, ta biết ăn nói thế nào với người Hung Nô ? Cố Nguyệt Mẫn có thể chết nhưng hắn thì không thể chết !"

Mọi người cũng phản ứng lại, hiện tại bọn họ và chủ tử cùng trên một thuyền, bọn họ đã vì vinh hoa phú quý phản bội triều đình, phản bội Đại Yến, nay đập nồi dìm thuyền, nếu thuyền của người Hung Nô lật, bọn họ ai cũng không thể may mắn thoát khỏi. Sự tình liên quan đến sinh tử, bọn họ cũng bất chấp có hay không Trưởng Công chúa, đều giơ lên cung tiễn.

Nhưng Minh Huy Công chúa sớm có chuẩn bị, nàng nếu đã nắm chắc tiết tấu của trận đấu, sao có thể để cho đối phương không kiêng nể gì bắn tên ? Vừa rồi lần đầu khi bị cung tiễn bức bách, nàng cũng đã nghĩ tới đối sách. Nàng bức bách Hách Liên Cẩm, khiến Hách Liên Cẩm trong lúc đó che ở giữa nàng cùng Cố Hiêu, cung thủ ném chuột sợ vỡ bình, chậm chạp không thể đối với nàng tạo thành uy hiếp.

Lại tiếp vài chiêu thức sau, Hách Liên Cẩm cảm thấy bối rối, trong chiêu thức xuất hiện một sơ hở, Minh Huy Công chúa lập tức một kiếm đâm tới, đánh bay loan đao của hắn, mũi kiếm khí thế tiến lên không chần chừ, tiếp tục hướng hạ phúc của hắn.

Đúng lúc này, bỗng nhiên nghe được sau đầu một tiếng rít gió thổi đến, Minh Huy vội vàng nghiêng người tránh đi, liền lui ba bước. Một cái bóng màu vàng sượt qua trán của nàng bay qua, mang theo kình phong khiến thái dương nàng phát đau.

Cái bóng màu vàng vẫn bay về phía trước, chém đứt mấy bụi trúc xanh, đính thật sâu trên cây đại thụ.

Không đợi Minh Huy quay đầu, phía sau một cỗ kình phong nhanh tiếp đến, một chưởng chụp ở giữa lưng nàng. Minh Huy tâm giật nhanh quay ngược trở lại, biết viện binh đối phương đã đến, nhất định là cao thủ, nàng đã tồn chí chết, chẳng những không tránh, ngược lại đón lực này bay vọt về phía trước, một kiếm đâm về phía Hách Liên Cẩm.

Người phía sau dùng tiếng Hung Nô quát to một tiếng : "Cẩn thận !"

Hách Liên Cẩm trong tay không còn vũ khí, lại không kịp tránh đi, phản xạ có điều kiện vươn hai tay ngăn ở trước người. Mũi kiếm ẩn ẩn hiện lên bạch quang, một kiếm chém xuống, chém đứt hai tay của hắn, máu tươi phun ra, văng đầy đất. Đồng thời, phía sau Minh Huy bị một chưởng đập tới, nội lực tàn sát bừa bãi, Minh Huy há mồm phun ra một ngụm máu tươi, ngã trên mặt đất.

"Nhị ca ! Tay của ta ! Tay của ta –" Hách Liên Cẩm mặt dính đầy máu tươi kêu to lên. Đối với hắn mà nói, mất đi hai tay, không thể cầm đao, so với làm cho hắn chết còn khó chịu hơn. Trước mặt hắn là một đại hán cường tráng,  vóc dáng cao lớn, trán rộng mặt to, hai mắt như chuông đồng, quát : "Câm miệng !"

"Công chúa !" Trần Khiêm bay vọt đến, hoành đao hướng người Hung Nô tinh tráng chém tới, Cổ Nghiên ôm Tâm nhi không nói được một lời, lặng yên lăn đến bên người Công chúa, thanh âm có chút phát run, nói : "Công chúa, ngươi sao rồi?"

Minh Huy cau mày, mở miệng còn chưa nói chuyện, máu tươi trước một bước phun ra. Trên người Minh Huy khoác chiếc áo lục sắc của Nguyên Thập Tam nay đã nhiễm từng mảng đỏ, như hoa hồng nở rộ trên lá non ngày xuân, có chút thê mỹ.

"Công chúa ..."

"Đừng... đừng hoảng hốt !" Minh Huy Công chúa gắt gao nắm lấy cổ tay hắn, đem trường kiếm đặt trong tay hắn, "Nếu ta chết, các ngươi không nên vọng động. Các ngươi phải quay về, nói cho phụ hoàng việc Bộc Vương cấu kết với Hung Nô... Đi đi !"

Cổ Nghiên nam nhi bảy thước cũng nhịn không được mắt hàm lệ nóng, nhưng hắn lại không lên tiếng, nắm chặt trường kiếm, nói : "Công chúa, kiếp này ta nhất định giết sạch người Hung Nô, báo thù cho người !"

Minh Huy mỉm cười, nói : "Tốt !"

Cổ Nghiên bỏ lại Minh Huy Công chúa, cầm kiếm gia nhập cùng Trần Khiêm, cùng nhau vây công đại hán Hung Nô.

Minh Huy Công chúa nhìn trong sân đánh nhau, không biết như thế nào, nghĩ tới ngày ấy bị ám sát ở trên thuyền, nghĩ tới Phò mã tung tích còn không rõ kia, ánh mắt ảm đạm, thì thào lẩm bẩm, "Việc Phò mã gặp chuyện, là ta sơ sẩy, bảo hộ bất lực, là ta hại hắn..." Nói tới đây, bỗng nhiên dừng lại, ánh mắt lộ ra thần sắc kiên định, nhìn Tâm nhi bên cạnh, chậm rãi nói, "Tâm nhi , ngươi có sợ không ?"

Tâm nhi nhìn Minh Huy người đầy máu tươi, tuy rằng không nói ra lời, lại mím môi, không gật đầu cũng không lắc đầu.

Minh Huy biết, hai người Cổ Nghiên, Trần Khiêm nếu muốn chạy trốn cũng là cửu tử nhất sinh, làm sao còn tâm lực bảo hộ nữ hài tử ? Vì thiên hạ không bị người Hung Nô tàn sát bừa bãi, bất đắc dĩ, đành phải...

"Ta chẳng những không thể làm nữ tử đỉnh thiên lập địa, còn liên lụy thuộc hạ thân tín, trẻ nhỏ vô tội... Cô cô, ta cô phụ kỳ vọng của người, còn chưa trở thành cánh tay của người, đã chết trong tay người nhà..."

Tâm Nhi tuy rằng không hiểu trong lòng nàng giãy giụa áy náy, lại có thể nhìn thấy trong mắt nàng khổ sở. Tâm nhi tay nhỏ bé nắm lấy cánh tay nàng, cắn môi dưới, nước mắt ào ào chảy xuống.

Minh Huy Công chúa mỗi lần hô hấp, đều thấy ngực đau đớn, ho khan một tiếng, lại một ngụm máu tươi. Nghĩ đến, có lẽ phổi đã bị tổn thương nặng đi.

Minh Huy nhẹ giọng hỏi : "Hài tử ngốc, ngươi... khóc cái gì ?"

Tâm nhi lắc đầu, chỉ chỉ ngực Minh Huy, lại chỉ chỉ ngực của mình.

Minh Huy có chút hiểu được. "Ngươi là thay ta khóc, có phải không?"

Tâm nhi gật đầu. Nàng không biết hiện tại có bao nhiêu nguy hiểm, cũng không biết Minh Huy vì cái gì khổ sở như thế, nhưng, nàng có thể thấy nước mắt trong mắt Minh Huy, nàng có thể cảm thấy trong lòng Minh Huy bắt đầu tràn ngập bi thương như nước thủy triều.

Minh Huy trong lòng cảm động, bình tĩnh nhìn Tâm nhi nói : "Tâm nhi, nếu có kiếp sau, ta nhất định sẽ đối đãi ngươi như nữ nhi ruột thịt !"

Tâm nhi không hiểu ý tứ nàng nói, chính là liên tục khóc. Lần đầu nhìn thấy Nguyên Thương, nàng không khóc; ở trong sân Trần Tam bị chó hoang nhe răng trợn mắt chảy nước dãi, nàng không khóc; tìm không thấy Nguyên Thương, bị Trúc Ngữ bắt lại, nàng không khóc; nhưng thấy Cố Nguyệt Mẫn có hoa văn giống Nguyên Thương, thấy Cố Nguyệt Mẫn khổ sở, lại nhịn không được khóc. Đứa nhỏ lúc kiên cường, kiên cường đến khiến người ta khó có thể tin; Nhưng nàng một khi đã bắt đầu khóc, thì đừng mong trong thời gian ngắn có thể ngừng.

"Tâm nhi, ngươi nếu có thể nói... Gọi ta một tiếng mẫu thân đi !"

Tâm nhi vẫn khóc. Minh Huy không nhắc lại, lẳng lặng ôm nàng, nhìn trong sân sinh tử đối nhau.

Cổ Nghiên được Công chúa mật lệnh, một bên đánh một bên hướng Trần Khiêm nháy mắt, muốn hắn phối hợp cùng nhau phá vòng vây đi ra ngoài. Nhưng Trần Khiêm lại làm như không thấy, nhất định liều mạng hướng đại hán Hung Nô công kích. Đại hán Hung Nô không chút hoang mang cùng hai người so chiêu, tay nghề điêu luyện.

Bộc Vương nhìn xung quanh một phen, chỉ vào hai tên thuộc hạ bên người nói : "Hai người các ngươi, đi, đem hoàng muội của ta lại đây !"

Hai tên thủ hạ xoay người xuống ngựa , buông trường cung , rút đao ở thắt lưng ra , cẩn thận hướng Minh Huy Công chúa đi tới .

"Nhanh một chút ! Các ngươi bộ dáng như gấu thế kia ! Sợ cái gì mà sợ ? Không thấy nàng bị trọng thương sao ?" Cố Hiêu khoa tay múa chân vung roi ngựa, bỗng nhiên phát hiện chỉ còn lại một nửa, lúc này mới nhớ tới đã bị hậu vệ của Minh Huy chém đứt, vì thế quăng luôn roi ngựa, tùy tay đoạt lấy roi ngựa của tên thuộc hạ bên cạnh, lôi kéo dây cương đắc ý ở trên ngựa giật giật, cười nói, "Hừ, võ lâm cao thủ ? Đều hộc máu phun thành như vậy, ta xem nàng còn có thể chạy đi đâu !"

Hai tên thủ hạ vội vàng đi nhanh qua, kéo Tâm nhi trong lòng Minh Huy ra, nhấc Minh Huy Công chúa lên đưa tới trước mặt Bộc Vương.

Tâm Nhi đẩy tên hộ vệ như lang như hổ kia, dùng sức giãy dụa đánh đá, gắt gao giữ chặt góc áo Minh Huy Công chúa. Nhưng nàng chỉ là một đứa nhỏ hai ba tuổi, sao có thể cùng võ phu trưởng thành chống lại ? Bị kéo ra, nàng thậm chí xé rách luôn một góc áo của Minh Huy, có thể thấy được nàng dùng sức mạnh đến đâu.

Nhìn Minh Huy bị mang đi, Tâm nhi rốt cục khàn giọng hô : "Mẫu thân –"

Trần Khiêm thấy thế, quát to một tiếng : "Công chúa !" Liền muốn đánh tới. Nhưng đại hán Hung Nô như thế nào thả hắn rời đi ? Thấy hắn phân tâm, lại một chưởng chụp tới, nhất thời đem hắn đánh bay ra ngoài, rơi trên mặt đất. Trần Khiêm quỳ rạp trên đất vẫn còn giãy dụa, cắn hàm răng, miệng đầy bọt máu, bò hướng tới chỗ Bộc Vương. Bộc Vương thấy hắn bộ dáng giống như quỷ đói địa ngục, hoảng sợ, vội vàng kéo ngựa lùi về phía sau, kích động nói : "Mau, mau ! Ngăn hắn lại cho ta ! Ngăn hắn lại ! Hồ Khải, ngăn hắn cho ta !"

Hồ Khải bên cạnh hắn nói : "Vương gia, đừng sợ, hắn bị trọng thương, không di chuyển nổi !"

Bộc Vương nửa tin nửa ngờ , "Phải không ?" Lại hướng Trần Khiêm nhìn, thấy hắn vẫn như trước quỳ rạp trên mặt đất, đã ngất đi. Bộc Vương lập tức thẳng thắt lưng, hừ một tiếng.

Đang cùng đại hán Hung Nô dây dưa Cổ Nghiên thừa dịp lực chú ý của đối phương đặt trên người Trần Khiêm, lập tức lách mình chạy trốn, hướng đường phía trước chạy đi. Đại hán Hung Nô trong tay không có vũ khí, thuận tay lượm một hòn đá nhỏ trên mặt đất, mang theo nội lực ném tới. Cổ Nghiên vội chạy đi nên không kịp tránh, hòn đá đánh vào vai trái của hắn, hắn lảo đảo một chút, tiếp tục chạy về phía trước, cũng không dừng lại.

Đại hán Hung Nô cũng không truy kích, khóe miệng mang theo cười lạnh như đã dự đoán trước.

Thân ảnh của hắn còn không biến mất trong tầm mắt mọi người, liền nghe thấy một trận tiếng động xuyên đến " Vèo vèo vèo ~ ", năm mũi tên dài hướng hắn bay đến, tốc độ cực nhanh, Cổ Nghiên võ nghệ không thấp, nhưng đang chạy trốn vô pháp né tránh, chỉ có thể nghiêng thân tránh chỗ yếu hại, năm mũi tên dài màu bạc bắn vào đùi hắn, vai phải, ngực trái. Bị tên bắn ngăn trở tốc độ, lảo đảo từng bước, Cổ Nghiên ngay tại chỗ lăn một vòng, lăn đến bên cạnh rừng trúc. Mũi tên theo hắn quay đâm thật sâu vào trong thịt, máu tươi đầy người.

Ngũ kỵ phía xa, người trên lưng ngựa cánh tay vác cường cung, đầu trọc bóng loáng, có bện bím tóc nhỏ, vừa nhìn liền biết đó là người Hung Nô. Bọn họ xếp thành một hàng, theo đường núi nhỏ chậm rãi tiến đến. Đại hán Hung Nô nhìn bọn họ một bên cưỡi ngựa đến, một bên hướng trong rừng trúc bắn. Thời điểm người Hung Nô ở trên thảo nguyên vây săn cô lang * đều là như thế, từ xa bắn, cũng không tới gần, vây quanh mà bắn, thẳng đến khi nó vết thương chồng chất, kiệt sức, tẫn lực mà chết.

( * ) Cô lang : Sói tách đàn , đi săn một mình.

Đại hán Hung Nô cùng Cổ Nghiên đọ sức là lúc, Bộc Vương quan sát Minh Huy Công chúa.

Minh Huy cả người đẫm máu, có của Hách Liên Cẩ , cũng có của chính mình, đơn bạc thân mình có vẻ dị thường điềm đạm đáng yêu. Chính là mặt mày của nàng trong lúc đó, ánh mắt sắc bén kiên quyết, trong ngày thường, vẻ sắc sảo này bị che giấu ở chỗ sâu.

Bộc Vương nhìn thấy ánh mắt nàng , giận dữ nói : "Bây giờ ngươi còn tưởng rằng ngươi là người cao cao tại thượng sao, Công chúa được vạn dân kính ngưỡng sao ? Lúc này, sủng ái của phụ hoàng ngươi cũng không thể cứu ngươi ! Người tới, rót thuốc cho nàng !"

Hồ Khải lập tức từ trong ngực xuất ra một bình sứ nhỏ cầm trong tay. Minh Huy Công chúa thấy thế, lập tức cắn lưỡi tự sát. Hồ Khải thân là thống lĩnh hậu vệ của Vương gia, trước không nói đến nhân phẩm thế nào, võ nghệ ít nhất cũng có vài phần. Thấy Minh Huy Công chúa tự sát, lập tức xuất thủ kéo cằm dưới của nàng. Hai tên hộ vệ cũng giữ chặt lấy Minh Huy Công chúa.

Minh Huy mang trọng thương trong người, khó có thể giãy giụa, vẫn như cũ liều mạng toàn lực đá một cước. Minh Huy bực này cao thủ, cho dù là trọng thương, cũng là vừa ngoan vừa chuẩn, hướng phía dưới của Hồ Khải đá tới. Hồ Khải tuy rằng đúng lúc tránh được, nhưng bất đắc dĩ khoảng cách quá gần, vẫn như trước bị đá trúng hạ phúc, đau đến hắn quát to một tiếng, đánh rơi bình sứ, che đũng quần ngã trên mặt đất.

"Phế vật !" Bộc Vương chửi một tiếng, kéo một tên hộ vệ bên cạnh, chỉ vào cái lọ nói : "Đi !"

Người bị chỉ điểm rút đao trên tay, ma sát cọ cọ rồi lập tức nhảy xuống ngựa, không đợi hắn đi qua, Hồ Khải đang che đũng quần quát : "Cút ngay, để đó cho ta !"

Hồ Khải nghiến răng nghiến lợi, kẹp hai chân quỳ trên mặt đất, nhặt lên bình sứ, nhổ ra nút gỗ, một tay cầm cái lọ, một tay nắm lấy cằm Minh Huy, hung hăng đổ vào. Chất lỏng màu đỏ nhạt theo khóe miệng của nàng tràn ra.

Minh Huy thần sắc đau khổ, nhắm mắt lại, không rên một tiếng.

Bộc Vương ngồi ở trên nhìn nàng, roi ngựa trong tay chỉ vào nàng nói : "Sao ngươi không hỏi ta, vừa rồi cho ngươi uống là cái gì ?"

Minh Huy như trước nhắm mắt lại, cái gì cũng không nói.

Một tên hộ vệ bên cạnh nhắc nhở nói : "Vương gia, cằm của nàng đang bị thống lĩnh nắm !"

Bộc Vương trợn mắt nhìn : "Ta còn không biết sao ? Cần ngươi nói ?" Quay đầu đối với Hồ Khải nói, "Thuốc này khi nào thì có hiệu quả ? Xem nàng còn giả bộ thế nào !"

" Vương gia yên tâm, hiện tại đã bắt đầu có hiệu quả, cam đoan nàng không có khí lực cắn lưỡi tự sát ! Cho dù có khí lực, ta nghĩ nàng cũng không dám !"

"Hửm ?" Bộc Vương bộ dáng giả bộ kinh ngạc, biết rõ còn cố hỏi, "Vì sao không dám ?"

"Công chúa Điện hạ nếu dám tự sát , không còn cách nào khác, đành phải cởi hết quần áo của nàng treo trước cửa vương phủ chúng ta cho mọi người thưởng thức ! Nhìn xem kim chi ngọc diệp không có quần áo là bộ dáng gì !"

Bộc Vương làm ra vẻ khó xử, nói : "Để cho dân chúng xem như vậy , chẳng phải sẽ tổn hại đến uy nghiêm hoàng gia ?"

Hồ Khải ôm đũng quần, nơi đó còn có chút đau, nghiến răng nghiến lợi nói : "Vậy để ở trong vương phủ chúng ta, cho chúng hộ vệ hảo hảo nhìn xem !" Hồ Khải vừa nói vừa tiến lên, nhìn Minh Huy xoa xoa hàm dưới.

Bộc Vương thấy Minh Huy vẫn không nói lời nào, cảm thấy có chút không thú vị, bĩu môi, ngồi ở trên lưng ngựa, nói : "Ta chính là không thích bộ dáng cao cao tại thượng của ngươi... Không biết, kinh thành đệ nhất mỹ nhân người người ca tụng, ở trên giường thì có tư vị gì ?! Ta đây là ca ca, trước hết phải nếm thử !"

Minh Huy rốt cục mở to mắt, gắt gao nhìn huynh trưởng, từng chữ nói : "Ta là muội muội cùng cha khác mẹ với ngươi ! Cố Hiêu, ngươi quả nhiên cầm thú cũng không bằng !"

Cố Hiêu thấy Minh Huy tức giận, ngược lại cao hứng, ngay thẳng nói : "Phụ hoàng không phải nói ta cầm thú cũng không bằng sao ? Ta liền cầm thú cũng không bằng cho hắn xem ! Ha ha ha ha ha ha ha –"

Cố Hiêu cười ha ha, tiếng cười ở trong núi có vẻ phá lệ vang dội. Minh Huy lại không có phản ứng, không biết suy nghĩ cái gì.

Xa xa, năm kỵ binh Hung Nô từ xa tiến đến gần, không bao lâu liền đi đến phía trước. Khi bọn hắn sắp tới chỗ đám người Bộc Vương và Minh Huy Công chú , con ngựa đang đi đầu bỗng nhiên hai chân trước khụy xuống, té ngã trên đất.

-----------------------------

P/S : Thập Tam tới rồi.


loading...

Danh sách chương: