Chương 7

Đã hơn một tuần trôi qua từ ngày hôm ấy .
Tại quán của bà , Hồ Nguyệt đang ngồi trên ghế và bị một dàn nữ nhân bao quanh . Khuôn mặt bị nhào nặn đến đỏ bừng . Giọng không hề cam lòng mà rên rỉ , ôm hai má nói :
- Các tỷ tỷ tha cho muội đi .
- Muội dễ thương quá làm gì . Cho chúng ta sờ thêm đi . - Vị cô nương mặc y phục màu tím nhạt nói .
- Đúng đấy . - Vị cô nương mặc y phục màu trắng nói .
- Nhưng các tỷ đã sờ muội hơn một canh giờ rồi . Ít nhất cũng để muội phụ bà chứ . - Hồ Nguyệt phồng má nói .
Mặt nàng bây giờ rất đau nha .
Nam nhân trong quán nhìn Hồ Nguyệt với ánh mắt ghen tị . Ai cũng muốn được quay quanh bởi dàn nữ nhân . Nhưng biết trách ai được bây giờ .
Nàng ta là trẻ con lại là một tiểu mỹ nhân nữa . Lỡ làm nàng ta tức lên thì cái mạng của bọn họ không chừng sẽ mất như chơi .
Haiz...Phải chi bọn hắn là Hồ Nguyệt kia .
- Muội quá mức dễ thương rồi . - Vị cô nương mang y phục màu xanh dương nhạt nói . Hai tay không ngừng nhào nặn hai má của Hồ Nguyệt .
- Y như bánh bao ấy . Vừa trắng lại vừa tròn . - Vị cô nương mang y phục màu hồng nói . Ngón tay chọc vào cái má tội nghiệp Hồ Nguyệt .
- Nga~ ta cảm thấy muội nói đúng đấy . - Vị cô nương mang y phục màu xanh lá nhạt nói .
- Muội là Hồ Nguyệt . Không phải bánh bao nha . - Hồ Nguyệt bĩu môi nói .
Hai bàn tay nhỏ nhắn đang xoa hai má bị nhào nặn kia .
Đường đường là Cửu Vĩ Hồ mà giờ nàng phải cực khổ như vầy . Mama và papa cô nói đúng , nàng quá mức dại gái rồi . Nữ nhân chính là yếu điểm của nàng nha .
Thậm chí kêu nàng nhéo nhẹ con gái nàng còn không đành lòng huống chi đến việc đánh con gái.
- Vậy Nguyệt nhi muốn ăn kẹo hồ lô không ? - Vị cô nương mang y phục màu xanh lá hỏi . Tay cầm một cây kẹo hồ lô đưa trước mặt Hồ Nguyệt .
Tiểu hài tử nào khẳng định đều là một dạng yêu thích đồ ngọt , nàng cũng từng nhìn qua Hồ Nguyệt vui vẻ ăn kẹo hồ lô .
-...Tỷ đừng hòng mua chuộc được muội . - Hồ Nguyệt bĩu môi nói . Nàng không dễ bị mua chuộc vậy đâu . Lòng tự tôn của Cửu Vĩ Hồ rất lớn nha .
- Thật không ? - Vị cô nương kia giơ cây hồ lô qua trái qua phải trước mặt Hồ Nguyệt .
Hồ Nguyệt nhìn cây hồ lô kia .
Sao nhìn ngon mắt vậy ? Chắc cũng ngon miệng lắm . Thầm nuốt nước miếng . Cây hồ lô kia thật quyến rũ mà .
Bất giác ánh mắt không rời khỏi cây hồ lô . Trong lòng nước dãi sớm đã chảy thành dòng .
- Muội không ăn thì tiếc quá . Tỷ đành phải tự ăn thôi . - Vị cô nương kia thấy Hồ Nguyệt như vậy liền cười thầm . Giả vờ đưa cây hồ lô lên miệng .
- Muội ăn mà . - Hồ Nguyệt cắn răng nói . Lỗ tai nhỏ nhắn đỏ hết cả lên .
Lòng tự tôn của Cửu Vĩ Hồ cao quý liền bị một cây hồ lô bán đầy đường quá huỷ . Mama và papa nàng thấy được chuyện này chắc chắn họ sẽ cười nàng thúi mặt mất .
Thật muốn tìm cái địa phương vắng người mà chôn đầu xuống đất .
- Muội nói gì cơ ? Tai tỷ không được tốt lắm . Muội nói lại đi . - Vị cô nương mang y phục màu xanh lá nhạt kia cười hỏi .
- Tỷ cũng nghe không rõ nữa . Muội nói lại đi . - Vị cô nương mang y phục màu tím nhạt hùa theo trêu chọc Hồ Nguyệt .
- Tỷ cũng vậy . - Vị cô nương mang y phục màu xanh dương nhạt hỏi .
- Muội nói lại đi . - Vị cô nương mang y phục màu hồng cười nói .
- Muội muốn ăn . - Hồ Nguyệt cắn răng nói lại lần nữa với âm lượng to hơn lúc nãy .
Nhục nhã làm sao .
Một Cửu Vĩ Hồ hùng mạnh như nàng lại bị trêu chọc bởi bốn nữ nhân . Quá đáng mà .
- Đây . - Vị cô nương mang y phục màu xanh lá nói . Tay đưa cho Hồ Nguyệt cây hồ lô . Cười phi thường xán lạn .
-...- Hồ Nguyệt bĩu môi nhận lấy cây hồ lô .
Ta cắn nát hồ lô chết tiệt nhà ngươi !
Nghĩ xong lập tức ngấu nghiến cây hồ lô . Cũng không quên cảm thán cây hồ lô thật ngon và ngọt .
Nàng yêu thích đồ ngọt nhưng nếu lượng đường vượt quá tiêu chí lập tức sẽ cảm thấy buồn nôn , vì vậy đối với cây kẹo này cảm thấy thực hợp khẩu vị .
- Mà sao muội lại không mặc nữ trang mà lại mặc nam trang vậy ? - Vị cô nương mang y phục màu tím hỏi.
- Muội không thích mặc vậy đâu . Mặc cái này thoải mái hơn . Nếu mặc nữ trang thì rất khó đi lại . - Hồ Nguyệt nói . Khoé môi còn vướng ít vụn mạch nha .
- Muội thật là...- Vị cô nương y phục màu trắng cười nói . Tay lau lau khoé môi của Hồ Nguyệt .
- Nga~ Cảm ơn tỷ . - Hồ Nguyệt cười híp mắt nói . Vô tình lại câu nhân với năm vị tỷ tỷ kia .
Cả quán ăn nhỏ dường như đang ngẩn người nhìn nụ cười kia . Tuy là một tiểu la lị nhưng lại sở hữu một sự quyến rũ khó tin . Bọn hắn thừa nhận bọn hắn đã bị thu hút bởi nàng ngay từ khi gặp mặt .
Không ai dám ghét nàng cả tất cả đều nguyện ý cưng chiều nàng ta , ai lại không thích một cái tiểu hài tử hiểu chuyện lại xinh đẹp đến nhường này cơ chứ ?
- Khụ...không có gì . - Vị cô nương y phục màu trắng ho nhẹ nói . Lỗ tai có chút phiếm hồng .
Dung mạo này thực sự vượt ngưỡng chịu đựng của nàng ta mà .
Nhỏ như vậy đã câu nhân mị hoặc lại có khi khôi ngô đầy anh khí , lớn lên sẽ là loại yêu nghiệt cỡ nào ?
Thật không muốn mường tưởng đến.
- Sao lỗ tai tỷ hồng vậy ? Còn các tỷ sao lại đỏ mặt vậy ? Trời có nóng lắm đâu . - Hồ Nguyệt khó hiểu hỏi . Áp trán mình vào trán vị tỷ tỷ mang y phục màu xanh dương kia . Nhiệt độ vẫn bình thường mà .
Sao mặt lại đỏ thế kia . Hoàn toàn không để ý đến động tác có phần câu dẫn của mình .
Chẳng phải mấy nữ bằng hữu thân thiết thường làm như vậy sao ?
Vị cô nương mang y phục màu xanh dương nhạt mặt càng đỏ lên . Hồ Nguyệt suy nghĩ một chút liền cười quyến rũ hỏi :
- Không lẽ các tỷ đang bị nhan sắc của muội làm cho kinh ngạc ?
Nếu vậy cũng không có gì bất ngờ . Cửu Vĩ vốn có liên quan đến Hồ Ly nên cũng không ngạc nhiên lắm khi ai
thuộc tộc Hồ đều mang nhan sắc khuynh nước khuynh thành . Đặc biệt là a di và mama của nàng . Dì của cô thì nhan sắc có thể quyến rũ cả nam lẫn nữ trong khi mama cô lại có nhan sắc quyến rũ Yêu lẫn Nhân Loại . Nàng là Cửu Vĩ Hồ mạnh nhất nên có thể nói nhan sắc của cô đứng hàng đầu . Yêu Thú , Nhân Loại và cả Thần Tiên đều có khả năng đổ gục trước nhan sắc của nàng.
Nam hay nữ nàng đều có thể quyến rũ được . Tất nhiên là đi đâu nàng cũng được chú ý . Mặc dù nàng không hề cố ý quyến rũ họ .
- Làm...làm gì có . - Vị cô nương y phục màu tím lắp bắp nói .
- Không có ? Sao tỷ lại lắp bắp như vậy ? Muội có ăn thịt tỷ đâu ? - Hồ Nguyệt cười hỏi .
Tay nhẹ nhàng nâng cằm người kia . Nếu bây giờ mà Hồ Nguyệt là con trai thế nào cũng bị chửi là : Đăng đồ tử , Vô sỉ , Bại hoại , Sắc lang .
- Không...có thật mà . - Vị cô nương y phục màu tím mặt đỏ lên lên . Giọng có chút run rẩy .
- Vậy thôi . Muội đi phụ bà đây . -  Hồ Nguyệt cười nói .
Dẫu sao cũng không nên bức người quá đáng . Nếu vị tỷ tỷ này yêu nàng thì thật sự sẽ rất khổ . Nên thôi đã đến lúc phải dừng lại rồi . Vui thôi đừng vui quá .
Nữ nhân và nam nhân trong quán hiếm khi có một loạt suy nghĩ chung như thế này .
Yêu nghiệt !
Kiếp trước hẳn là yêu hồ câu dẫn nhân gian nên bây giờ mới có thể dụ hoặc thế này .
Chỉ là nàng không phải Yêu Hồ mà là Cửu Vĩ Hồ . Sinh vật tưởng chừng chỉ có trong truyền thuyết xa xưa.
Hồ Nguyệt phụ bà được một lúc thì thấy một nam nhân đi đến trước mặt mình . Cười hỏi :
- Ngươi đến ?
- Vâng . Tôi đến để trả nợ . - Nam nhân kia gật đầu kính cẩn nói .
Sau chuyện lần trước hắn hiện tại là không dám làm càn trước mặt tiểu cô nương này .
Có thể nói là hoàn toàn khuất phục trước Hồ Nguyệt .
- Hảo . Ngươi vào bóp tay cho bà của ta trước đi . Ta phải làm một chút việc . - Hồ Nguyệt nói . Tay chỉ vào bà cụ đang ngồi nghỉ ngơi .
Khách nhân dạo này tăng đột xuất nên báo hại bà phải thức khuya dậy sớm.
Thật có chút không nỡ .
Nàng lại không có thời gian đấm bóp cho bà nữa chứ .
- Vâng . - Nam nhân kính cẩn đáp .  Nhanh chóng đi đến nơi bà cụ đang ngồi . Nhẹ nhàng bóp tay không một lời phàn nàn .
- Là người hôm trước ? - Bà cụ ngạc nhiên hỏi .
Nam nhân trước mặt bà hoàn toàn không giống với nam nhân gây chuyện mấy hôm trước . Cư nhiên là trẻ ra vài chục tuổi . Nhìn kiểu nào vẫn không tin hai người là cùng một người .
Kẻ hôm trước thì da đen , vai hùm lưng gấu . Đôi mắt nhỏ lại có thêm một chùm râu . Kẻ hôm nay thì lại là một Tiểu Bạch Kiểm chân chính thân hình thư sinh .
Da dẻ trắng trẻo , có chút gầy . Gương mặt thanh tú . Đôi mắt hẹp , lông mày mỏng tạo cho đối phương cảm giác như đây là một con người nhu hoà , hiền lành lại có chút lãnh mạc . Nhìn tổng quan chính là một nam nhân đẹp trai . Thứ duy nhất không thay đổi chính là chiều cao vượt bậc kia .


- Vâng . Ta đến đây để đền bù ạ . - Nam nhân gật đầu nói . Nam nhân hứa là phải làm . Hắn đã hứa phải đền bù rồi cho nên dù có nhục nhã đến mấy hắn vẫn sẽ quay lại đây đền bù .
Xem như là vẫn còn giữ lại cho mình chí khí nam tử.
- Tên gì ? - Bà cụ cười hiền hỏi . Nam tử trước mặt bà xem ra không phải người xấu rồi .
- Ta không có tên . - Nam nhân lắc đầu có chút khựng lại sau đó liền tiếp tục nói .
Hắn từ nhỏ đã bị bỏ rơi . Chỉ có lão thúc thúc tốt bụng chăm sóc hắnq . Lên mười tuổi lão thúc thúc kia lâm bệnh phải nằm liệt giường . Thậm chí cả tên mình hắn cũng không quan tâm là có hay không . Hắn chỉ có thể điên cuồng tu luyện hoặc không thì cũng là đi làm vài chuyện trái với lương tâm để kiếm ngân lượng , hòng chữa bệnh cho lão thúc thúc kia .
Chỉ là khoảng ba ngày trước lão thúc thúc kia liền từ trần . Để hắn lại một mình trên cõi đời này .
Vì vậy trước khi hắn từ bõ cõi đời này , vẫn là nên đi báo ơn cho nha đầu nọ .
- Không có ? Ngươi là cô nhi à ? - Bà cụ ân cần hỏi .
- Dạ . - Nam nhân gật đầu nói .
- Hay để bà đặt tên cho ngươi đi . - Hồ Nguyệt đi lại nói .
- Ta nghĩ là không cần đâu . - Nam nhân lắc đầu nói .
- Nên nhớ ngươi là đang thiếu nợ ta . Tính ra là ngươi chính là người hầu của ta . Nhất định phải có một cái tên . Nếu không ta liền gọi ngươi là Tiểu Bạch Kiểm . - Hồ Nguyệt bá đạo nói . Ung dung ngồi xuống bóp tay còn lại của bà .
-...- Nam nhân lập tức trầm mặc . Hắn cư nhiên lại trở thành người hầu của nàng ta ?
Hắn đến để trả nợ cơ mà . Sao lại biến thành hắn đi bán thân vậy .
Kế hoạch của hắn là sau khi đền bù xong liền tìm vách đá nào đó mà nhảy xuống , hiện tại là có chút chệch khỏi suy tính .
- Tiểu Bạch Kiểm , lần trước ngươi dịch dung phải không ? - Hồ Nguyệt hỏi.
Tay vẫn dùng lực đạo đều đặn bóp tay bà .
- Vâng . Ta có thể hoá trang một chút thôi . - Nam nhân gật đầu nói . Tiểu Bạch Kiểm ?
Danh xưng này thật khó nghe mà.
- Nguyện nhi đừng gọi hắn ta là Tiểu Bạch Kiểm nữa . - Bà cụ cười ôn nhu nói .
- Thì bà đặt cho hắn cái tên đi . - Hồ Nguyệt bĩu môi nói .
- Nhưng hắn ta không có đồng ý thì cũng không nên ép hắn . - Bà cụ lắc đầu níu .
- Bà đặt đi . Đừng gọi là Tiểu Bạch Kiểm nữa . - Nam nhân vội vã nói . Hắn không muốn mang cái tên kì quặc kia suốt đời đâu .
-...Gọi là Bạch Phong được không ? - Bà cụ suy nghĩ một chút liền nói .
- Bạch Phong ?...Được . - Nam nhân gật đầu nói .
Tên này ít ra còn đỡ hơn cái Tiểu Bạch Kiểm kia .
- Vẫn có chữ Bạch đấy thôi . - Hồ Nguyệt bĩu môi nói .
- Còn hơn cái tên Tiểu Bạch Kiểm kia . - Bạch Phong nói . Tay vẫn nhẹ nhàng đấm bóp tay bà .
- Tên đó hợp với ngươi còn gì . - Hồ Nguyệt nói .
- Nhưng không hay . - Bạch Phong bĩu môi nói .
- Nhưng hợp . - Hồ Nguyệt nói .
- Thôi nào cả hai đứa . - Bà cụ cười trừ nói . Không cản hai người kia lại thì bà có cảm giác chút nữa sẽ xảy ra cãi nhau mất .
- Bà . - Hồ Nguyệt cầm cánh tay bà cụ lắc lắc .
- Nguyệt nhi có khách tới kìa . Cháu kêu Bạch Phong ra phụ luôn đi . - Bà cụ cười nói .
- Vâng . - Hồ Nguyệt bĩu môi gật đầu .
Đứng lên nhìn Bạch Phong một cái sau đấy mới nói :
- Bạch đi phụ ta .
-...Vâng . - Bạch Phong gật đầu nói .
May cho hắn là nàng ta không gọi hắn bằng cái tên kì quặc kia .
Cả hai nhanh chóng phối hợp làm việc . Tuy nhiên lâu lâu lại có những câu nói không khỏi khiến ít kẻ cảm thấy mờ ám.
Hồ Nguyệt là chưa gần gũi với bất cứ nam nhân nào , đừng nói đến cái chạm nhẹ thậm chí là cả lời nói so với nam nhân là cực kì ít ỏi .
Đa số đều là cái gật đầu đầy lãnh đạm cũng như ánh nhìn lạnh nhạt , thậm chí nếu cố ý đụng chạm khẳng định sẽ bị nàng ta động thủ .
Vì vậy hiện tại là thấy một nam nhân thư sinh đứng bên cạnh trò chuyện lại cảm thấy không khỏi nghi ngờ .
Là bằng hữu ? Hay lại là thứ gì khác?
Tỷ như huynh muội ?
Hoặc cũng có thể là một cặp đôi ý nặng tình thâm ?
Nếu để Hồ Nguyệt biết được nhất định là sẽ bị nàng ta cười cho đến đau cả thắt lưng .

loading...

Danh sách chương: