Chương 56

Ngôn Phi lười biếng mà nâng khóe mắt nhìn cái thư sinh trước mặt .
Hắn ta tự tiện đi vào thư phòng của nàng , lại còn ngang nhiên cầm sách của nàng lên đọc .
Này , không biết lại là cái nô tài nào ngu xuẩn lại đi vào đây.
Ngôn Phi thực sự là bị nơi này làm cho tức đến thổ huyết.
Nàng là dùng ba ngày ròng rã mới về đến đây , ngày hôm qua là bị đám gia nhân kia chọc giận , nay lại đến một tên cẩu nô tài này .
Đám gia nhân kia không biết điều nàng chấp nhận , nhưng hiện tại thậm chí là cả tên nô tài này cũng là đang khinh mà khi dễ nàng?
Chỉ thấy tên nô tài kia lúc này mới nhận thức được nàng , liền hạ quyển sách xuống , luống cuống mà cất đi.
- Thực xin lỗi , ta là đi lạc .
Ngôn Phi nhìn qua một lượt cái tiểu bạch kiểm này .
Ngũ quan có chút vừa mắt , làn da trắng thực không khỏi làm nàng nhớ đến đám tử thi nọ .
Là nữ cải nam trang đi.
Mặc dù là đã dịch dung rất tốt , nhưng ở yết hầu vẫn là khác với nam nhân .
Hơn nữa đừng nói đến công tử trong nhà quan , thậm chí đến nàng còn chưa thể trắng đến vậy.
Thực giống đám tử thi mà nàng từng thấy qua , không một tia hồng hào nhiệt khí.
Khoảng khắc đem viễn cảnh năm nào tái hiện lại.
Lúc đó nàng cũng chỉ là một cái quân binh nhỏ , vẫn là được đưa ra chiến trường năm lên mười sáu .
Là nơi này đẩy nàng vào chốn địa ngục ấy , là nơi này phần nào tạo nên nàng.
Hoàng Xa tộc vốn dĩ là xưa giờ không hiếm lạ việc đưa nữ nhân ra chiến trường , càng không xa lạ khi số ít trong đó trở thành danh tướng.
Nhưng nàng lúc ấy sao có thể nghĩ như vậy được?
Lúc đó cũng đã sắp đến hồi kết chiến tranh của Gia Long Đế Quốc cùng Mãn Lưu Đế Quốc .
Nói chỉ là hồi kết nhưng thực sự lại kéo dài tận năm năm , là năm năm đó nàng đã phải gắng gượng mới có thể sống sót đến tận bây giờ.
Lần đầu cảm nhận được cái lạnh lẽo từ binh khí , cái tàn nhẫn xuất phát từ con người và cả đau đớn đến mức muốn chết quách đi cho xong.
Khung cảnh đó , đến chết nàng mới có thể quên đi.
Tuyết lạnh rơi khắp mặt đất , huyết tinh rơi lên tạo thành một bức màn diễm lệ nhưng ngập mùi tanh nồng.
Nàng nằm đó , bên cạnh là thân thể của đồng bạn lẫn quân thù sớm đã mất đi linh hồn cùng hơi ấm , chỉ có thể xót lại một cái thân thể không vẹn toàn .
Hỏi thử kẻ sắp đến cửa tử như nàng nhìn thấy gì?
Chỉ có một sắc trắng và mùi hôi thối hòa lẫn mùi máu tanh nồng .
Hơn hết là cảm giác lạnh lẽo thấu xương đó , và hận .
Phải , nàng hận nơi này .
Chính là cái hận từ trong cốt tủy , thấm đến cả linh hồn.
Hiện tại tâm tình vì kẻ này lại bị khơi dậy , nhưng giây sau lập tức kiềm lại.
Nàng là tướng quân , không thể tùy ý mà dùng một kẻ nô tài như thế này mà trút giận.
Không ngờ tùy ý nhìn một kẻ trắng như thi thể lại có thể mang lại cảm xúc như vậy , quả thực nàng cũng bên chỉnh đốn lại cảm xúc.
- Có thể cho ta rời đi ?
Sớm đã thấy hắn ta từ lúc nào đã đến trước mặt mình .
Vốn dĩ nếu là kẻ gian , Ngôn Phi liền đứng sẵn ở đây chặn đường thoát vì vậy chính là không còn đường đi ra ngoại trừ cửa chính bị Ngôn Phi đứng chặn lại.
Nghe qua chất giọng này , lại càng thêm khẳng định kẻ trước mặt là nữ nhân phẫn nam trang .
Giọng không khỏi có tia khó chịu hỏi :
  - Ngươi là nô tài của kẻ nào ? Tự tiện chạy vào thư phòng của ta , là muốn chết?
Đừng nói là chủ tử ra mặt , nàng vẫn có thể mắng .
Đây là thư phòng của nàng , là nơi để những quyển sách nàng yêu thích cũng như chứa thanh bảo kiếm mà Hoàng Thượng trao tặng . Chính là không thể tùy tiện vào , huống hồ là cả đám tiểu thư nọ lẫn phụ thân nàng.
- Ta thực sự là đi lạc . Mong cô nương nhìn lại , ta trông có giống nô tài ở đây không ?
Thư sinh nọ lúc này mới ngẩng đầu nhìn nàng , không nhanh không chậm nói ra.
Loại ngữ khí này , nàng không nhìn ra là kẻ đang nói dối , không nhịn được mà ngẩn người.
Thế nào lại sở hữu đôi đồng tử tựa như huyết tinh?
Da mang màu trắng hệt như những cỗ thi thể , mắt lại đỏ như máu.
Kẻ này thực sự là giống mà .
Bất quá cũng vì vậy mà không thể thất lễ , giọng đều đều hỏi:
- Ngươi là kẻ nào ? Tại sao lại xuất hiện ở Hoàng Xa tộc thành ?
  - Ta tên là Bạch Phù . Là đi theo nhóm người của Thanh Nha Kĩ môn phái . Ta vô ý lại đi lạc vào đây , mong cô nương bỏ qua .
Thư sinh nọ hướng đến nàng mà nỏi , bất quá trên khuôn mặt nọ vẫn không lấy một chút biểu tình nào.
Ngôn Phi lúc này mới nhận ra , từ đầu đến cuối nàng ta ngay cả cái nhướn mày hay lo lắng đều chưa hề biểu lộ .
Vẫn giữ nguyên chất giọng đều đều giống nàng , nếu có chỉ là hành động luống cuống khi phát hiện ra nàng , còn lại đều rất lãnh đạm.
Không sợ nàng một quyền đánh chết nàng ta?
Không khỏi cảm khái , nữ nhân này nếu là binh sĩ dưới trướng nàng khẳng định sẽ rất ưu tú.
Bất quá cũng không dẹp đi cảnh giác , lập tức hỏi lại:
- Kẻ như ngươi cũng là muốn mạo danh Thanh Nha Kĩ môn phái ? Là có gì để chứng minh thân phận?
- Cô nương nếu muốn liền đem ta đến gặp bọn họ , lúc đó liền biết ta có phải giả danh hay không.
Chỉ thấy thư sinh nọ hướng đến nàng mà cau mày.
Nàng biết hôm nay chính là có một đám người từ Thanh Nha Kĩ tông phái đến , chính là giao Đan Dược cho thúc thúc nàng.
Nhưng nếu là kẻ mạo danh trà trộn , thì nàng khẳng định sẽ bị chịu tội nếu xảy ra cố sự.
Cũng lập tức gật đầu , nhường đường cho kẻ tên Bạch Phù đi ra.
Cả tên cũng mang sắc trắng , thực không khỏi cảm khái một chút.
Bạch Phù thong thả đi trước , Ngôn Phi lại cảnh giác theo sao .
Nhìn qua thực không thể đoán được cái cấp bậc Huyềt Chiến của kẻ này , vì vậy nàng không thể không cảnh giác .
Ngôn Phi là một trong số ít Tướng Quân có cấp bậc Huyết Chiến cao , bởi lẽ việc này ít khi được dùng đến trong chiến trường .
Đa số đều cho rằng là vô dụng , bởi lẽ ngươi chưa kịp huy động Linh Lực đều đã bị quân địch đâm chết .
Nhưng nàng lại cho rằng đây chính là thứ sẽ cứu nguy nàng trong tình huống nguy hiểm.
Vừa có thể gia tăng thể lực , lại còn có thể nâng cao giá trị bản thân đối với những kẻ khác , Ngôn Phi có ngu mới không làm.
Vì vậy tám năm qua tu luyện không ít , là đã đến Thiên Tông Huyền Nhất Trung Cấp .
Có thể xem là cao nhất trong những vị Tướng Quân khác ,
Nhưng là vẫn không nhìn thấu cấp bậc của kẻ tên Bạch Phù này .
Chẳng lẽ là người này hơn cấp bậc của nàng?
Bảo sao lại không sợ nàng , hóa ra là ỷ bản thân có cấp bậc hơn nàng.
Chỉ thấy Bạch Phù thoáng chốc lại dừng bước , quay đầu nhìn nàng nói:
- Chỉ đường .
Hiện tại là đổi thành nàng cùng Bạch Phù đi ngang nhau , cước bộ lại không nhanh không chậm.
Nhưng Ngôn Phi là để ý được , bước chân của người kia nhìn qua là giống kẻ tập võ.
Cũng dẫn đường nàng ta đến với Chính Phòng.
Chỉ thấy trên ghế gỗ sớm đã có ba cái nữ nhân mang bạch y ngồi đó , đều là những cái nữ nhân xinh đẹp.
Chính giữa là thúc thúc nàng đang ngồi cùng phụ thân , trên bàn chén trà vẫn còn phát ra nhàn nhạt cột khói.
Phụ thân thấy nàng cũng tò mò hỏi một câu:
- A Phi là có chuyện gì ?
- Bắt được kẻ này trong thư phòng . Hắn ta nói là người của Thanh Nha Kĩ môn phái , ta liền đem tới đối chứng . - Chính là vắn tắt tình hình lại , lạnh nhạt nói ra.
Cũng không tiện nói ra việc Bạch Phù là nữ cải nam trang. Nàng ta muốn giấu thì nàng cũng không muốn vạch trần , tất cả đều có lí lẽ.
- Bạch Phù ngươi như thế lại đi lạc sao? Lại còn chọc giận Ngôn Tướng Quân.
Ngôn Phi liếc mắt , là cái nữ tử mang dung mạo yêu kiều trêu chọc mở giọng.
Bạch Phù bên cạnh nàng cũng sớm đã mở miệng :
- Ngươi im lặng cũng không ai nói ngươi bị câm cả .
Sau đó nhìn nàng một cái liền đi đến ghế trống bên cạnh nữ nhân khi nãy mà ngồi xuống .
Ngôn Phi trong giây lát khuôn mặt người nọ thực sự đã mỉm cười nhu hòa , giây sau đã bị thay thế bởi khuôn mặt lãnh đạm .
Như thế liền đã nở nụ cười ?
- Thực xin lỗi Ngôn Tướng Quân . Hắn đã làm phiền ngài rồi . - Nữ tử ngồi ở phía trước liền hướng đến nàng mà cười cáo lỗi .
Đây có lẽ là Nhược Hoa , tiểu thư của Hắc Thiên Tông Phái?
Hôm trước nghe thúc thúc khoe khoang rằng đây chính là người luyện đan cho hắn .
Là Thiên Tài Luyện Dược Sư của Hắc Thiên tông phái .
Nhìn qua kì thực vẫn có chút không thể tin nỗi , trẻ tuổi như vậy mà đã có thể làm Luyện Dược Sư Đỉnh Hoàng Ngũ Phẩm.
Có thể nói là cái vưu vật quý giá nhất Gia Long Đế Quốc .
Nếu để người này tiếp xúc với Hoàng Thượng , khẳng định sẽ bị hắn ta nhìn trúng mà bắt về làm phi.
Ngôn Phi cũng không còn cảm thấy lạ lẫm gì với bản tính háo sắc lẫn bại hoại của vị Đế Vương kia .
Nàng chỉ thấy kính trọng hắn ta bởi vì hắn ta có Hoàng Hậu phò trợ mà thôi, nếu không có Hoàng Hậu hắn ta sớm hay muộn sẽ bị đám gian thần làm cho thoái vị.
Còn tiếp đến có lẽ Lãnh Hà , đại đồ đệ của Thanh Nha Kĩ tông phái đi?
Ngôn Phi đương nhiên là nhận thức được , bởi lẽ Lãnh Hà sớm đã nổi danh trong giới tu luyện bởi khí chất băng lãnh tựa tiên tử .
Thậm chí còn có lời đồn rằng , Lãnh Hà chưa chân chính cười qua bao giờ , nếu có cười đều là nụ cười nhàn nhạt vô vị .
Vậy thì hai người còn lại là ai?
Liếc mắt đến Bạch Phù nọ,đồng dạng là bắt gặp ánh mắt nàng ta nhìn về phía mình.
Ngôn Phi không chút kiêng kị hay ngại ngùng mà tiếp tục nhìn thẳng.
Nhưng chỉ thấy Bạch Phù giây sau lập tức cuối đầu , sau đó hướng đến nữ nhân trêu chọc lúc nãy ghé tai nói nhỏ.
Khẳng định mặt nàng là không có dính bất cứ thứ gì .
Sau đó cũng hướng đến hàng ghế đối diện mà ngồi xuống , mà phía trước không ai khác chính là Bạch Phù .
Để ta xem , các ngươi là đang bàn tán gì về ta.
Cũng mở miệng nói :
- Không sao , chỉ là đi lạc .
------------------
Liễu Nhạc huých vai của Hồ Nguyệt hiện là Bạch Phù bên cạnh , nhỏ giọng hướng đến lỗ tai Hồ Nguyệt nhỏ giọng trêu chọc :
- Ngươi xem , nữ phụ là bị ngươi hấp dẫn chú ý rồi.
Khiến Hồ Nguyệt hướng đến Liễu Nhạc trợn mắt , gằn nhỏ giọng đe dọa nói:
- Làm như ta biết nàng ta là nữ phụ vậy , ngươi mau mau nghỉ cách.
Chỉ thấy Liễu Nhạc giây sau nhìn vào nàng mà híp mắt lại , sau đó nhún nhún vai.
Biểu lộ ý tứ cũng rất rõ ràng , chính là không muốn giúp .
Làm Hồ Nguyệt không khỏi cảm khái , đây là người nàng lúc trước một mực yêu thích sao ?
Sai lầm !
Lại ngước mắt nhìn Ngôn Phi nọ , không khỏi phỉ nhổ trong lòng .
Chẳng phải người này là đang ở chiến trường hay sao ?
Tại sao lại có mặt ở đây ?
Tướng Quân như vậy cũng có kì nghỉ dưỡng à ?
Tại sao nàng lại gặp được nàng ta trong cái phòng đọc sách đó ?
Có chút tự trách mình ham vui , liền xin Nhược Hoa cho đi dạo một chút.
Không ngờ lại đi lạc vào thư phòng của Ngôn Phi , mà bi ai ở chỗ nơi đó sau này sẽ trở thành cái địa điểm ân ái đầu của nàng ta với Nam Chính.
Không khỏi rợn người mà đưa tay chà chà lòng bàn tay cùng bả vai mình, nàng là có khiết phích nha.
Lại nhìn đến Ngôn Phi đang không kiêng kị mà nhìn chằm chằm vào mình , có chút mất tự nhiên.
Không lẽ là đang nghĩ nàng cùng Liễu Nhạc nói xấu về nàng ta?
Không phải a!
Ngôn Phi , ngươi tuyệt đối đừng có hướng đến ta mà sinh ra hứng thú.
Mà nhìn đi cũng phải nhìn lại , Ngôn Phi này cũng thực đẹp.
Không phải nét đẹp dịu dàng của Lãnh Hà cũng không phải nét đẹp yêu kiều bí ẩn của Nhược Hoa , mà là nét đẹp đến bỏng cả con mắt.
Toàn thân một cỗ hồng y chói mắt , thân hình quả thực lại không thể chê được.
Đường nét khuôn mặt cũng không thể chê bai , đôi mắt đen tuyền không nhìn rõ , môi mỏng lại khẽ mím lại .
Tóc đen được buộc cao , tôn lên cái cổ trắng nõn của nàng ta .
Một thân khí thế uy nghi lẫm liệt , thực không hổ danh là Tướng Quân ở chiến trường.
Chính là cao ngang Hồ Nguyệt nàng , so với Nhược Hoa cùng Lãnh Hà là đầy đặn hơn .
Đối với thành tích học Văn thấp hơn cả số tuổi như Hồ Nguyệt , đại khái chỉ có thể sơ sài mà miêu tả như vậy.
Tóm gọn lại là có thể nói : Ngôn Phi đẹp , là rất rất đẹp nhưng lại mang theo hơi thở của quân binh nghiêm nghị.
Thậm chí cả sải bước chân cũng có độ dài bằng nhau .
Cỗ khí thế mạnh mẽ uy áp người khác lại không có chút giấu diếm thế này quả thực so với papa nàng chính là có phần giống nhau.
Nhưng vận thêm bộ hồng y đỏ rực thế kia,không khỏi tiếc hận một phen .
Đẹp như vậy , có khi vẻ đẹp này ngang bằng với Nhược Hoa cùng Lãnh Hà của nàng , hóa ra cũng lại là một trong những mối tình của Nam Chính .
Uy nghi lẫm liệt lại ngang tàng như thế , không nhờ lại đại bại trên tình trường , sau này chết nơi chiến tuyến lạnh lẽo kia.
Một bông hoa đẹp như vậy , nở rộ cũng đẹp đến chói mắt , hóa ra khi chết đi cũng là cô độc đến vậy.
Nỗi tức giận dành cho Nam Chính lại không khỏi tăng thêm vài chục phân.
Nhịn không được mà âm thầm thở dài tiếc hận.
- A Phù ngươi có thể đi ra ngoài mua vài thứ hộ ta được chứ ? - Nhược Hoa hướng đến nàng hỏi .
Nàng đương nhiên là hiểu ý , hướng đến Liễu Nhạc khẽ trừng mắt .
Ý tứ chính là : Ngươi khôn hồn thì bảo vệ lão bà của ta thật tốt !
Bên kia đồng thời cũng nghe được một cái lời nói:
  - A Phi , con cũng đi theo Bạch Phù công tử đi . Gia sợ hắn ta không quen thuộc địa phương này .
Ngôn Phi nhướn mày hướng đến cái vị lão gia nọ .
Sau đó lại hướng về nàng mà nhìn tới , giây sau cũng đứng lên mà nói:
- Vậy thì đi , ta cũng là muốn ôn lại vài chuyện cũ .
Tiếp đó liền hướng ra cửa mà đi tới , Hồ Nguyệt cũng lẽo đẽo theo sau.
Trước khi đi còn ngoái đầu nhìn lại Nhược Hoa cùng Lãnh Hà , luyến tiếc mà rời mắt .
Ngôn Phi hiện tại mặc dù là không có tai hại gì với nàng , nhưng là đề phòng vẫn hơn .
Nàng ta mà lỡ yêu thích nàng thì khẳng định nàng sẽ khốn đốn một phen , hoặc là có thể kết giao bằng hữu càng tốt .
Tuy vậy lo sợ vẫn tốt hơn , nàng chân chính vẫn không tin với cái khuôn mặt này mà không gây ra ám muội cùng gian tình.
----------------------
Ngôn Phi hướng đến phiên chợ mà tiến sâu vào.
Việc nàng về đây vẫn là chưa ai biết được , vì vậy có chút thoải mái.
Mắt cũng lần lượt mà nhìn hai bên gian hàng được bày biện.
Sớm đã quên mất người tên là Bạch Phù đang lẽo đẽo theo sau .
Lúc nhớ ra cũng là đem người nọ lạc vào dòng người , có chút tự trách.
Nàng ta là cái mỹ mạo thiếu niên , lơ sợ sẽ bị vài kẻ nhìn trúng.
Vội vã mà đi tìm , tìm một cái bạch y và mỹ mạo thiếu niên trong đám người không phải là khó đối với Ngôn Phi .
Nhưng là lúc tìm thấy lại cảm thấy kinh ngạc,hóa ra nàng đoán không hề sai .
Chỉ là sai ở chỗ , kẻ nhìn trúng ở đây cư nhiên lại là đám tặc tử nổi danh trong thành .
Nàng lúc trước là đã suýt diệt tận gốc đám người này , tránh gây họa cho người dân nhưng là đột ngột bị gọi ra chiến tuyến .
Mà Hoàng Xa tộc cũng vốn cho người dọn dẹp , nhưng mà đến tận bây giờ vẫn không dọn được .
Đại khái là một đám người gồm năm kẻ thuộc Thiên Tông .
Vì vậy đối với người dân chính là ra oai , giương ra võ nghệ đáng giá chỉ có ba xu.
Chính vì vậy Bạch Phù cùng đám năm người sớm đã bị bao quanh bởi dân chúng.
Mà nàng đến đúng lúc bọn họ vừa động thủ .
Kẻ nhìn thư sinh hóa ra lại có thể ra đòn tàn nhẫn đến vậy .
Ngôn Phi nhìn ra Bạch Phù thường nhắm vào yết hầu , bụng và cả địa phận hiểm nhất của nam nhân mà đá tới.
Cảm khái cái vị cô nương này ra tay liền mạnh bạo như vậy , thậm chí huy động cả Linh Lực mà đàn áp đám người nọ .
Là Thi Tông Huyền Thập Ngũ Trung Cấp , cao như vậy bảo sao nàng nhìn không thấu.
Nháy mắt cũng thấy năm kẻ gây rối kia run rẩy mà nằm trên mặt đất , có kẻ lại ngất lịm đi .
Ngôn Phi lúc này mới tiến vào , hướng đến đám đông nói lớn :
- Mau gọi Hoàng lính tới đây !
Nói xong cũng liền nắm lấy vạt áo Bạch Phù kéo đi , rất nhanh đã tách khỏi đám đông mà chạy đi .
Nàng vẫn còn muốn thong thả dạo chơi một lúc.
Kéo Bạch Phù vào một cái khách điếm liền vội vã mà ngồi xuống .
- Ta là gây rối cho Ngôn Tướng Quân sao? - Bạch Phù nhỏ giọng hỏi .
Cũng nhìn đến người kia là bị nàng kéo nên y phục nhìn có chút lộn xộn , có chút buồn cười nói :
- Ngươi là mới giúp bọn ta bắt đám tặc tử đó . Không sao , ngươi muốn gì liền nói xem như ta sẽ trả tiền thay cho lời cảm ơn.
Nói xong còn mạnh mẽ kêu gọi tiểu nhị ra , một hơi liền gọi năm món thịt một món canh.
Liếc mắt lại thấy Bạch Phù hướng đến nàng sùng bái .
Không nhịn được tò mò hỏi hòng kiểm chứng suy nghĩ của mình:
- Ngươi là nữ nhân đúng không ?
Chỉ thấy Bạch Phù nháy mắt liền mở to mắt nhìn nàng , giây sau liền gật đầu nói:
- Không hổ danh là Ngôn Tướng Quân . Như vậy cũng có thể nhận ra , ngài là có ý kiến ?
Loại thay đổi thái độ trong nháy mắt này đã khiến nàng giật mình.
Người sinh tồn ở chiến trường khẳng định sẽ khác với người sinh tồn trong Hoàng Cung.
Nàng chẳng qua cũng không phải là dạng thâm mưu như đám người nọ , càng không am hiểu lòng người.
Bạch Phù thay đổi như vậy , thực khiến nàng trở tay không kịp.
Bảo sao nàng vẫn luôn thù ghét đám người tâm cơ này.
  - Ta chỉ hơi tò mò một chút mà thôi . Ngươi tại sao lại giả thành nam nhân?
- Ngôn Tướng Quân thấy ta có đẹp không ?
Không ngờ bản thân lại bị hỏi ngược lại , cũng lập tức trả lời .
- Ta thấy rất đẹp .
- Ta ở bộ dạng này đã đẹp , nếu ở bộ dáng nữ nhân thì Ngôn Tướng Quân nghĩ sẽ thế nào ? Huống hồ chi là ta đi theo bọn họ.
Chỉ thấy Bạch Phù là mỉm cười nhàn nhạt nhìn nàng , lập tức hiểu ra mà khẽ gật đầu .
Hóa ra là vì an nguy của đám người Thanh Nha Kĩ tông phái.
Nàng lại tưởng cái vị Bạch Phù này là có sở thích quái lạ như vậy .
- Ngôn Tướng Quân là đoán không ra?
- Ta nghĩ ngươi là vì sở thích . - Ngôn Phi gãi đầu ngại ngùng nói.
Có chút hổ thẹn khi đã nghĩ xấu về Bạch Phù này.
- Uy , ta bình thường câu nhân đến như vậy không cần thiết giả thành nam trang.- Bạch Phù khẽ phẩy tay kiêu ngạo nói .
Ngôn Phi cảm thấy bản thân mình là bị cái Bạch Phù này xoa như chong chóng.
Mới vài lúc khắc trước nàng nghĩ con người này là cái bộ dạng lãnh đạm giống Lãnh Hà .
Giây sau là trở thành cái người ra tay tàn nhẫn .
Hiện tại chính là trở thành con người kiêu ngạo không thôi .
Không khỏi có tí choáng váng , thay đổi nhanh như gió thế này thực khiến nàng không thích ứng nổi mà.
Nàng quả nhiên không hợp với loại người đầy tâm cơ thế này .
Tuyệt đối không hợp!
- Gọi là Ngôn Phi được rồi , đừng gọi là Ngôn Tướng Quân . Dẫu sao ngươi hiện tại cũng đang là khách của bọn ta .
  - Ngôn Phi , vậy ngài liền gọi ta là Hồ Nguyệt được rồi . Bạch Phù chẳng qua chỉ là tên giả mà thôi .
Ngôn Phi đồng tử có chút mở to mà nhìn người trước mặt .
Rốt cuộc là con người lời nói ra có nhiêu phần tin tưởng được ?
Đến cả tên cũng có thể là giả được , vậy mà nàng cũng không hề nhận ra , là nên khen tài nghệ che giấu của người này thực quá tốt?
- Ta cũng đâu có muốn nói dối , nhưng nhỡ đâu lại có kẻ gian hãm hại bọn ta thì sao ? Vì vậy ta liền giả làm một cái nam tử , có thể khiến đám người đó dè chừng một chút . Ngài là đã hiểu?- Bạch Phù một hơi dài liền nói .
Chính là một phần kể rõ tình huống của bọn họ .
Ngôn Phi nghe xong đương nhiên là hiểu ý của người nọ , quả thực Nhược Hoa cô nương là mục tiêu lớn để đám người kia nhắm vào .
Mà theo lời của Hồ Nguyệt nói , khẳng định là có kẻ theo đuôi bọn họ vì vậy nàng ta mới đóng giả thành nam nhân .
Đối với nàng chuyện giữa Ngũ Đại Thế Lực hoàn toàn không đáng để nàng đặt vào tầm mắt.
Nhưng với loại chuyện ức hiếp hay có ý đồ xấu với nữ nhân thế này nàng khẳng định sẽ giúp đỡ .
Làm Tướng Quân đương nhiên là phải giúp đỡ người dân , nhất là bảo vệ nữ nhân .
Ngôn Phi gật đầu nói :
- Các ngươi cứ yên tâm ở lại đây vài ngày . Ta sẽ giúp các ngươi loại bỏ đám người đó.
Nhận thấy Bạch Phù là hướng về mình , đôi mắt nhíu lại giọng có chút âm trầm nói:
  - Ngôn Phi , ta chỉ có thể mong ngài bảo hộ tốt Nhược Hoa cùng Lãnh Hà tỷ mà thôi . Việc động thủ tốt nhất vẫn là nên để ta ra tay.
Ngôn Phi tuy rất muốn phản bác , nhưng nhận thấy đây là điều mà Bạch Phù muốn cũng chỉ có thể gật đầu ưng thuận.
Nếu nàng ta đã nói vậy , nàng cũng không thể ép nàng ta nhận sự giúp đỡ được.
Đúng lúc này thì tiểu nhị đã bưng thức ăn ra , mùi thơm từ thịt sớm đã khiến không gian thêm thoải mái.
Liếc mắt nhìn Bạch Phù , người kia tay cầm đũa từ lúc nào.
Đôi đồng tử đỏ như ánh lên từng tia thèm thuồng lẫn phấn khích , cơ hồ chính là cảm thấy người này miệng đang nhỏ dãi .
Là bị bỏ đói lâu ngày hay sao ?
Tay cũng gắp một miếng thịt to vào chén người nọ , ngắn gọn nói :
  - Ăn không no cứ gọi thêm .
Bạch Phù giật mình mà ngẩng đầu lên nhìn nàng , giọng khó giấu được niềm vui mà lại e dè hỏi :
  - Được sao ? Ta ăn nhiều lắm sợ ngài không mang đủ ngân lượng.
Có chút buồn cười đáp lại :
- Ngươi cứ ăn đi , dù sao ta cũng mang theo nhiều ngân lượng.
Nói xong tay cũng tự động đũa đem cấp chính mình một chén đầy đủ thịt và rau.
Ai~ Như vậy cũng thực ngon .
Mắt không tự chủ mà híp lại đầy thoải mãn , mùi vị này thực sự khác xa với trù nghệ ở chỗ kia.
Quả thực chỉ có bản thân là yêu thích mùi vị dân dã thế này .
Ngôn Phi cũng không thể đếm nỗi số lần nàng bị đám oanh oanh yến yến trong Hoàng Xa tộc chê cười bởi vì nàng yêu thích mùi vị này.
Toàn những tiểu thư công tử sinh ra trong thời bình , cũng hoàn toàn không hiểu lễ nghi phép tắc .
Ấy vậy mà liều mạng hơn thua với nàng , vô phép với nàng .
Phải nói là bọn hắn đặc biệt ngu ngốc ? Hay là do phụ thân và phụ mẫu của bọn hắn ngu ngốc ?
Ngôn Phi cảm thấy bản thân tựa như một cái đồ vật vậy , bọn họ cần thì liền ưu ái mà kính trọng nàng , không cần thì đến cả một tên nô tài cũng có thể khinh thường .
Hiện tại nàng vì có Hoàng Hậu ưu ái nên đám người Hoàng Xa tộc này vẫn chưa thể làm càn , nhưng nếu một ngày nào đó Hoàng Hậu bị phế vị nàng khẳng định sẽ gặp khó khăn.
Ai bảo làm Tướng Quân vào thời bình là sẽ được trọng dụng?
Nàng nghe được chắc chắn sẽ dùng một cước đá chết kẻ nào nói câu đó .
Tướng Quân vào chiến tranh là chức vị cực kì quan trọng , nhưng vào thời bình chẳng khác gì một cái quân canh gác biên cương cả.
Ngôn Phi được Hoàng Cung quan tâm để mắt chẳng qua là do những chiến công nàng lập được và cả sự tín nhiệm của Hoàng Đế đời trước.
Hoàng Xa tộc này nàng sớm đã không còn hảo cảm , lưu lại mà ẩn nhẫn chịu đựng cốt chỉ là vì mẫu thân nàng.
Ai bảo mẫu thân nàng trước khi chết đã bị phụ thân ép buộc nói với nàng , đem nàng trói buộc vào Hoàng Xa tộc này.
Nghĩ lại không nhịn được mà thở dài mệt mỏi , giây sau đã nhìn thấy đầu đũa gắp vào chén mình một miếng thịt cùng rau.
Ngước lên chỉ thấy Bạch Phù đối diện khóe mắt nâng lên cười nói :
- Khi ăn sẽ giúp tâm tình người ta tốt . Vì vậy ngài nên ăn nhiều một chút .
Như vậy cũng thực biết cách quan tâm người khác ?
Ngôn Phi có chút cảm động hiếm thấy , mệt mỏi cũng có chút tiêu tan nở nụ cười nói :
- Cảm ơn ngươi .
- Ăn xong , ngài muốn đi đâu ? - Bạch Phù miệng khẽ cắn đầu đũa nghiêng đầu hỏi .
Cái dáng này thực có chút khả ái , lại trông có sức sống hơn dáng vẻ lần đầu gặp.
Ngôn Phi đưa mắt nhìn ra ngoài , nhìn thấy người người đều cầm trên tay hoa đăng nhỏ cũng sực nhớ ra , vui vẻ hỏi :
- Hôm nay trùng hợp là lễ Hoa Lãng , ngươi muốn đi xem ?
- Lễ Hoa Đãng ? Là lễ gì ?
- Ở trong Hoàng Xa thành này là có một con sông chảy dài khắp Đế Quốc , người dân tin rằng vào ngày này hằng năm thả hoa đăng có ghi ước nguyện của mình thì sẽ cầu được ước thấy . Ta không tin tưởng thứ này , nhưng con sông lúc ấy thực sự sẽ rất đẹp.
- Vậy chúng ta ăn xong liền đi xem , ta cũng muốn xem thử . - Nhìn thấy Bạch Phù là một bộ dáng hứng thú cũng cảm thấy có chút vui theo.
Nàng sinh thời đều không tin vào những thứ này , ước nguyện chỉ có thể tự mình đoạt lấy không nhất thiết phải chờ đợi ban cho .
Nhưng là mẫu thân nàng rất yêu thích lễ này , lúc chưa bị đẩy ra chiến tuyến hằng năm đều lén dẫn nàng đi xem.
Sau khi nàng ra chiến tuyến cũng là lúc mẫu thân đổ bệnh , một năm sau nàng lập tức trở về thăm bệnh cũng là lúc nhìn thấu bộ mặt của Hoàng Xa tộc này.
Mỗi năm đều cố gắng về vào ngày này , giúp mẫu thân thả một cái hoa đăng cầu bình an liền rời đi .
- Ngôn Phi , ngài có ước nguyện gì không ?
Ngôn Phi nghe được , cũng tự nhiên mà ngẩn người .
Cũng tự hỏi bản thân , nàng là mong muốn điều gì ?
Cứ nghĩ bản thân sẽ có , hóa ra đến một cái ước nguyện nàng cũng không có.
Chầm chậm mà lắc đầu , đại khái tỏ ý chính mình không có .
Nhìn đến người đối diện là đang tựa cằm vào tay , mắt không kiêng dè nhìn thẳng vào nàng lại mang theo tia khó hiểu.
Ngôn Phi tay rót cho mình chén trà , tùy tiện hỏi :
  - Ngươi thì sao ?
- Ta chỉ mong có thể cùng ý trung nhân của mình an ổn mà sống thôi . Không được xem như quá tham lam đi ?- Bạch Phù nhún vai nói , tay cũng dọn dẹp nốt chỗ thức ăn còn lại.
Ngôn Phi tựa hồ lại có chút giật mình , nhìn không ra nàng ta đã có ý trung nhân của mình .
Lại còn có vẻ rất yêu thương người đó nữa , nàng đương nhiên là nhìn ra cái loại ánh mắt đầy thâm tình cũng như ôn nhu kia.
Loại ánh mắt này so với khoảng khắc ban sáng tựa hồ rất giống nhau.
...Là vị cô nương ban sáng ?
Ngôn Phi có chút hoảng hốt , nữ nhân cùng nữ nhân ?!?
Có phải là có chút loạn rồi không ?
Giây sau là mạnh mẽ phản bác.
Không thể nào có loại chuyện khó tin như vậy được .
Nếu có khẳng định sẽ bị cả Đế Quốc chê cười cùng ngăn cản .
- Ngôn Phi , ngài nghĩ chuyện gì đến ngẩn người vậy ?
Lập tức giật mình , có chút vội vã mà nói:
- Ta đang nghĩ là nên đưa ngươi ngắm chỗ nào đẹp nhất .
Bạch Phù nhìn như vậy hẳn là không thể cùng nữ nhân sinh ra gian tình đi ?
Khẳng định là vậy !
- Không phải vội . Trời chỉ vừa sập tối mà thôi , vẫn còn sớm . - Bạch Phù cười nói .
Ngôn Phi tựa hồ là bị loại suy nghĩ vừa nãy làm cho dọa sợ , cũng lại có chút tò mò .
Xoa lấy bàn tay của mình , thực không thể hiểu nổi chính bản thân mình.
Sau khi trả xong ngân lượng liền dẫn theo Bạch Phù đi theo dòng người .

Hoàng Xa thành này ở trung tâm là có một con sông chảy ngang qua , thượng nguồn cũng không rõ là ở đâu nhưng là kéo dài đến đến tận Yêu Vực .

Vì vậy không lạ khi được người dân tôn sùng , ban đầu đám người Hoàng Xa tộc là muốn xây dựng thành ngay giữa trung tâm . Nhưng là bị người dân phản đối , cũng phải vì lợi ích lâu dài
mà e ngại mà thay đổi.
Bên đường ngày thường đã nhộn nhịp , đến nay lại càng thêm sinh động cùng sức sống.
Ánh đèn đỏ chiếu rọi xuống , đem mọi thứ nhuộm lên một màu đỏ rực đến chói mắt .
Các sạp hàng bán hoa đăng cũng không hề ít , đủ các dạng ngoại hình khác xa với dạng đơn thuần là hoa sen . Có lẽ là làm theo Mãn Lưu Đế Quốc đi.
Cũng có kẻ thông minh hơn , tạo ra một cái trò chơi nhỏ mà phần thưởng lại là một cái hoa đăng tinh xảo .
Muốn tham gia cũng phải có ngân lượng , thu về có lẽ là cao hơn so với cái hoa đăng kia .
Tụ lại cũng nhiều người , Ngôn Phi vốn dĩ là tính đứng bên cạnh xem trò vui .
Không ngờ lại nhìn đến Bạch Phù ánh mắt nóng rực mà nhìn đến cái hoa đăng phần thưởng , giây sau lại lén lút nhìn sang nàng .
Người này không phải là cũng muốn tham gia đi ?
Cũng có chút hứng thú hỏi :
- Ngươi sẽ thắng ?
Bạch Phù nhanh nhẹn gật đầu , tự tin nói :
- Ngài hãy tin ta .
Ngôn Phi cũng không có ý tứ phản đối , liền đưa cho Bạch Phù vài cái Văn Mạch.
Dẫu sao nàng cũng tương đối dư dả , Hoàng Thượng hậu đãi đối với nàng cũng là rất nhiều.
Thanh bảo kiếm hắn ta tặng , bán đi cũng đủ để nàng sống sung túc vào những năm cuối đời .
Chỉ thấy Bạch Phù cầm lấy ngân lượng hưng phấn mà tham gia , còn nàng đứng bên cạnh nhìn .
Đề tài cũng là về thơ văn , cũng quá quen thuộc đi .
Chỉ thấy Bạch Phù cầm bút lên nghĩ cái gì đó , lập tức quay sang nói :
- Ta không biết viết chữ.
Ngôn Phi nghe được có chút khó tin , không biết viết liền muốn tham gia viết thơ?
Người này cũng thật biết đùa .
Lại nghe được vài tiếng cười nhạo lẫn chê trách truyền từ phía sau , cảm thấy có chút tức giận .
Chỉ là không biết viết chữ mà thôi , không nhất thiết phải đùa cợt như vậy.
Ngôn Phi cúi người cầm lấy bút , nghiêng đầu nói :
- Ngươi đọc , ta viết.
Bạch Phù cong môi mỉnh cười càng thêm tiêu sái đọc , ngữ khí càng thêm nhu hòa lại có chút sầu bi.
Tựa như câu thơ nàng ta đọc ra đều mang nỗi lòng của mình thổ lộ .
Khuê trung thiếu phụ bất tri sầu,
Xuân nhật ngưng trang thướng thúy lâu.
Hốt kiến mạch đầu dương liễu sắc,
Hối giao phu tế mịch phong hầu.
Con người này đọc thơ thôi có cần phải nhập tâm đến như vậy?
Ngôn Phi viết xong ngẩng đầu nhìn người kia , vừa hay cũng là bắt gặp được ánh nhìn của người nọ.
Nàng thừa nhận ngay từ lúc đầu gặp gỡ Bạch Phù là đã bị thu hút bởi cái dáng vẻ lãnh đạm , màu sắc ở nàng ta nàng đã gặp qua bao nhiêu lần trên chiến trường.
Nói chán ghét cũng là cực kì chán ghét , nhưng lại thực hợp với đường nét khuôn mặt của nàng ta .
Đôi mắt kia là không biết bao lần nhìn thẳng vào nàng , không chút kiêng kị.
Nói không để tâm thì quả thực Ngôn Phi nàng quá mức sắt đá.
Không khỏi cảm thấy cổ quái lẫn khác lạ.
Lại nhìn đến xung quanh có chút hoảng hồn , nữ nhân xung quanh đều là đang nhìn vào các nàng.
Là nhìn thấy Bạch Phù sao ?
Cũng phải thôi , nàng ta quả thực rất tuấn mỹ khi cười lên càng thêm tiêu sái.
Nếu thực sự là nam nhân khẳng định sẽ được ưu ái cũng như được rất nhiều nữ nhân theo đuổi.
Nam nhân mỹ mạo như vậy , không cười thì là bộ dáng lãnh đạm một thân oai phong khí tức , cười lên lại mang theo tám phần tiêu sái hai phần ôn nhu như ngọc.
Không thèm muốn quả thực không phải nữ nhân bình thường .
Tiếc thay đó lại là nữ nhân , lại không nghĩ đến bộ dáng nữ nhân người kia lại còn yêu nghiệt đến mức nào .
Không lẽ mị hoặc thật sự lớn đến mức có thể câu dẫn cả nữ nhân?
Ngôn Phi lúc này thập phần không tin tưởng vào suy nghĩ của mình .
- Vị công tử này , ngài là học bài thơ này ở đâu ? - Có một kẻ lúc này mới dám lên tiếng hỏi .
Bạch Phù khóe môi cong lên nụ cười nhìn vào nàng nói :
- Đề xuống một cái danh Vương Xương Linh .
Ngôn Phi cũng lập tức viết xuống , lại là một cái tên khác .
  - Có thể hay không tặng cho ta bài thơ đó?- Nam nhân lúc nãy cũng chưa chịu rời đi mà đứng lại hỏi .
- Đợi ta đoạt hoa đăng về liền tùy ý của ngươi.
Bạch Phù cầm lấy bút từ trong tay Ngôn Phi , sau đó cẩn thận đem tờ giấy đưa cho kẻ kia.
Chỉ thấy những kẻ còn lại đều sớm đã đen mặt cắn bút , hoặc không đều nhìn chằm chằm vào Bạch Phù mà ai oán .
Thế nào lại có một cái thiếu gia mỹ mạo xuất chúng lại còn thông thạo thơ văn xuất hiện?
Lại còn tranh hoa đăng với bọn hắn , thực sự không có cơ hội chiến thắng.
Bài thơ hay đến như vậy , sầu bi lại tiếc nuối của người góa phụ .
Kết hợp cùng với chất giọng lúc nãy quả thực đã dẹp mất đường chiến thắng của bọn hắn .
Quả thật đoán không sai lệch , Ngôn Phi tiếp đó là thấy Bạch Phù đem tờ giấy cùng một cái hoa đăng lớn đi về phía nàng.
Lại hướng đến nam nhân nọ đưa cho tờ giấy , cười nói :
- Cho ngươi .
Cuối cùng là hướng đến nàng vỗ ngực kiêu ngạo.
Không khỏi khiến Ngôn Phi bật cười , mới như vậy đã kiêu ngạo.
- Chúng ta đi thả hoa đăng thôi.
- Ngài không thả sao ? Có thể phá lệ ước nguyện một chút . - Bạch Phù tay cầm lấy hoa đăng mới nhận , cười đến híp cả mắt nói.
Hoa đăng nọ so với bình thường quả thực rất tinh xảo .
Hoa sen được vẽ lên đó dưới ánh nến càng thêm lung linh , xung quanh là những bông hoa không tên nở rộ .
Nhìn qua là biết được đấy là tranh vẽ tay của một cái nghệ nhân vô danh , nhưng cực kì tinh xảo lại rất đáng đồng tiền.
- Nếu phu thê viết ước hẹn lên hoa đăng , sẽ thật sự sống đến đầu bạc răng long . - Nam nhân lúc nãy lúc này mới nói.
Trọng điểm ở đây là gì ?
Là xem hai người các nàng thành phu thê!
Ngôn Phi có chút khó chịu mà cau mày , hướng đến nam nhân nói :
- Ta và hắn không phải phu thê.
Nam nhân kia cũng có chút giật mình , lập tức gãi đầu ngại ngùng xin lỗi .
Sau đó cũng liền rời đi , để lại Ngôn Phi với cái cau mày khó chịu .
Bạch Phù kéo lấy tay áo nàng , im lặng mà li khai khỏi đám người nọ.
- Ngài dường như là không thích ta lắm .
- Không có . Hắn là xem chúng ta thành phu thê , nếu không nói thực sẽ khiến ý trung nhân của ngươi hiểu lầm .
- Ngài quả thực biết suy nghĩ cho kẻ khác đấy . Thực tốt bụng .
- Ngươi thấy kẻ nào cầm thương đâm từng kẻ trên chiến trường lại là người tốt không ?
- So sánh thì ta thấy Ngôn Phi Tướng Quân tốt bụng hơn . Ngài cũng đừng vì vậy mà xem thường chính mình .
Ngôn Phi tự giễu cợt mà hỏi :
- Nói như vậy , ngươi là hiểu rất rõ ta sao ?
Rõ ràng là huyết tinh tanh nồng vương đầy tay , là đạp kẻ khác xuống chỗ chết mới có thể sống sót . Là tốt bụng ở điểm nào?
Bạch Phù kẻ này là bị mù sao ?
- Ta chỉ tin những thứ ta thấy . Ngài không tin thì ta cũng không ép .
Cảm nhận thấy tay áo mình sớm đã bị thả ra , lại vô định giữa không trung .
Ngôn Phi cũng đi bên cạnh người nọ , một tay kéo người kia sát vào .
- Ngươi đừng có đi ra xa . Không thì lại xảy ra cố sự .
- Lúc đó là bọn hắn cố ý sàm sỡ một cái cô nương , ta chỉ thuận theo lương tâm mà hành đạo . - Bạch Phù bị kéo cũng không hề khó chịu , nhún vai nói.
Ngôn Phi cười nói :
- Ngày ngươi lại đi đánh người , đêm lại thả hoa đăng cầu ước nguyện . Ngươi không tự cảm thấy kì lạ sao?
- Không . Ta đẹp thế này thì ai lại dám chê trách ta . - Bạch Phù nói xong thuận tiện còn hướng đến nàng làm một cái mặt quỷ .
-----------------------
Bài thơ trên là Khuê Oán của Vương Xương Linh .
Bài này ta không tiện chép lại dịch nghĩa vì nó có khá nhiều bản dịch , vì vậy nếu có hứng thú có thể tìm trên thivien.net đọc rồi cảm nhận .
————————————————
Quà Valentine sớm đây (='ω'=)
Tận 6978 từ đó :)))
Cầu cho năm sau ai cũng đều có người yêu đón Valentine.( trong đó có cả ta )
P/s : Đừng bơ ta nha T.T Cmt đi cho ta có động lực.

loading...

Danh sách chương: