Chương 55

Như vậy không nhanh cũng không chậm đã đến được Hoàng Xa Tộc.
Hồ Nguyệt trên kiệu sớm cùng Nhược Hoa đã chỉnh lại dung mạo , nháy mắt đem mình trở thành cái tiểu bạch kiểm thư sinh.
Thực giống Bạch Phong năm nào.
Còn Liễu Nhạc thì sớm đóng giả làm đồ đệ của Lãnh Hà .
Cốt yếu là để đánh lừa vài kẻ có mưu đồ .
- Ta như vầy có soái lắm không ? - Hồ Nguyệt tay sờ sờ vào cằm của mình , tò mò hỏi .
- Nhìn không ra ngươi là nữ nhân . Dáng vẻ này đi câu dẫn nữ nhân khẳng định là rất tốt . - Liễu Nhạc bên cạnh đùa giỡn nói .
Quả thực lời Liễu Nhạc nói cũng hoàn toàn không sai .
Dáng vẻ này của Hồ Nguyệt thực không nhìn ra được là nữ nhân .
Là một cái thư sinh tiểu bạch kiểm chính hiệu .
Xem ra sẽ rất vừa mắt với các vị cô nương trẻ tuổi .
Nhược Hoa ngồi cạnh cửa sổ lại nhàn nhạt kéo lên nụ cười :
- Liễu Nhạc cô nương đây là đang xúi giục Hồ Nguyệt câu dẫn người khác sao ?
- Không có ! Ta không có . - Liễu Nhạc giây sau đã lập tức phủ nhận lời mình vừa nói .
Cái nữ nhân phúc hắc đầy mình thế này có cho vàng nàng cũng không muốn chạm vào .
Ai mà biết được ngày nào đó lại bị nàng ta dùng mưu kế hại nàng một vố ra trò .
- Lãnh Hà , ta đẹp không ? - Hồ Nguyệt vui vẻ hỏi người đang ngẩn ra mà mình .
- Rất đẹp . - Lãnh Hà giật mình nói , lập tức gật đầu biểu lộ ý kiến .
Quả thực rất đẹp .
Toàn thân anh khí lại một dạng lãnh đạm , thực thu hút kẻ khác .
Lãnh Hà có tia cảm khái bản thân như vầy liệu có xứng đáng với Hồ Nguyệt hay không .
Không khỏi âm thầm thở dài .
- Vậy sau này không mặc nam trang trước mặt người khác nữa , câu nhân như vậy thực không thích hợp với ta . - Hồ Nguyệt lắc đầu cười nói , tay lặng lẽ nắm lấy ngón tay Lãnh Hà đùa nghịch .
Câu nhân như vậy để làm gì a ?
Như vậy càng khiến cho Lãnh Hà cùng Nhược Hoa hiểu nhầm thôi .
Nhưng nếu hai người họ thích thì Hồ Nguyệt sẽ chỉ mặc trước hai người họ thôi .
Lãnh Hà vì cử chỉ này cảm thấy có chút ngứa ngáy , bàn tay nắm lấy mấy ngón tay nghịch ngợm kia.
Lặng lẽ xoa nắn , cùng cảm thán .
Tay như vậy lại thon dài hơn cả tay nàng , nhưng thực mảnh khảnh lại còn mát nữa , sờ thực thích .

Liễu Nhạc đương nhiên là thu hết mọi hành động này vào mắt , lặng lẽ phỉ nhổ trong lòng .
Như vậy mà cũng có thể ân ái được , ta khinh .

Xe ngựa lặng lẽ tiến sâu vào trong thành nơi Hoàng Xa Tộc trấn giữ .
Chính là ầm suất không kém gì những thành Hồ Nguyệt ghé thăm .
Dòng người cứ như vậy mà nhộn nhịp , lặng lẽ mà bỏ quên chiếc xe ngựa nhỏ nhoi vừa tiến vào .
Âm thanh ồn ào lại hỗn tạp mùi vị , thực khiến cho Hồ Nguyệt cùng Liễu Nhạc ghét bỏ .
Hỗn tạp như vậy mới có lẽ chính là con người , thân sớm dính đầy dục vọng cùng phàm tục của riêng mình.
Đi đi lại lại sớm hay muộn đều trở về cát bụi , bất quá cát bụi dù cho có nhỏ bé cũng đều có câu chuyện của riêng mình .
Sinh mạng yếu đuối như vậy nhưng lại thực đáng trân trọng .
Tay khẽ xoa lấy tai mình , ghét bỏ mà liếc mắt ra ngoài thông qua ô cửa sổ nhỏ .
Như vậy lại thực khiến người ta chú ý đến mỹ mạo thiếu niên trên xe ngựa.
Hồ Nguyệt đáy mắt có chút chán ghét , nhưng cũng lập tức bỏ qua mà quan sát xung quanh .
Nơi này tựa như một tòa thành khóa kín vậy , thậm chí các nàng còn phải mang theo lệnh bài của Thanh Nha Kĩ tông phái mới được phép đi vào .
Lại nhìn đến ngôi phủ nằm ở vị trí trung tâm , là một cái kiến trúc hoành tráng lại có chút cổ .
Nhìn qua thực giống Hoàng Cung ở thành Long Hạo , bất quá ở nơi đó nàng chỉ cảm nhận được sự phù hoa đến lố bịch của tên Hoàng Thượng nọ .
Còn ở đây là chân chính cảm giác uy nghiêm cùng cổ kính .
Xe ngựa vì kẹt đường cũng phải tấp vào bên cạnh một cái tửu điếm , phu xe nhận lệnh cũng đã đi mua thực phẩm cùng Liễu Nhạc .
Nói đến đây cũng mới nhớ ra một cái nhân vật ảnh hưởng đến cốt truyện .
Nơi này là nơi đầu tiên nhận ra tham vọng của Nam Chính cũng như bộ mặt cặn bã của hắn , lập tức cảnh báo với Hoàng Thượng.
Buồn cười ở chỗ Nam Chính đương thời lại đang bị kẹt giữa hai tình nhân trong nhà .
Một là Nữ Chính tức Tần Nhan , hai là vị đại tiểu thư ở nơi này tức Ngôn Phi.
Chính là một hồi kịch tính nha .
Mà đương nhiên kẻ chiến thắng trong cuộc tình trường đó là Nữ Chính rồi .
Còn Ngôn Phi sau đó lập tức trở về sa trường , thậm chí sau khi Nam Chính lên làm Hoàng Đế , thống trị cả Tứ Đại Thế Lực cũng không hề đặt chân trở về .
Hiện tại nàng dám đến đây cũng là vì cái nhân vật Ngôn Phi ấy vẫn còn ở nơi sa trường tiền tuyến kia .
Còn không sớm đã ẩn nấp âm thầm bảo hộ Nhược Hoa cùng Lãnh Hà rồi , cũng không thể lộ mặt ra giống như thế này được .
Có thể ung dung mà dạo chơi với Lãnh Hà cùng Nhược Hoa , tiện thể xem xét nơi này có thể làm chỗ dựa để đấu lại Nam Chính hay không.

Loại chiến thắng vẹn toàn như vậy , Hồ Nguyệt nàng đương nhiên là thèm khát rồi .
Vừa thắng ở tình trường , vừa thắng ở quyền lực . Môi tự kéo lên nụ cười có chút kiêu ngạo .
Ai~ Vì hai lão bà nhà mình , nàng nhất định phải đạp chết tên Quang Mạch Thiên kia .

Thực không khỏi làm nhiều kẻ đang tấp nập đi tới lui phải ngẩn người mà dừng bước ngắm nhìn .
Xuân tâm không khỏi một phen nhộn nhạo cùng ngứa ngáy .
Cái mỹ mạo thiếu niên trên xe ngựa kia quả thực rất mỹ , thậm chí còn mỹ hơn cả đám nữ tử mà bọn hắn gặp qua .
Thậm chí cười lên cũng thập phần khí phách cùng tiêu sái .
Kẻ đẹp đến như thế này khẳng định sẽ câu dẫn rất nhiều cô nương , thậm chí là cả nam nhân .
Tiếp đó bên trong kiệu lại xuất hiện thêm một cái mỹ mạo thiếu nữ .
Có thể nói chính là dạng nữ nhân thuộc hàng cực phẩm nhất bọn hắn gặp , khẳng định nam nhân nào gặp qua cũng sẽ động sắc tâm.
Hơn nữa gia thế của vị cô nương nọ khẳng định không hề thấp kém , loại khí thế lãnh đạm như vậy chính là chỉ xuất hiện ở nơi có gia thế , hào môn.
Bằng không thì đã xuất hiện ở chốn lầu xanh sớm rồi .
Đẹp đến động lòng người như vậy , nếu không phải có gia đình bảo vệ khẳng định sẽ bị người đời khi dễ , thậm chí là đẩy vào chốn lầu xanh.
Hai kẻ mỹ mạo xuất chúng như vậy ở bên cạnh thực không khỏi khiến người ta hoài nghi .
Chẳng lẽ cái nam tử kia thực sự là đại thiếu gia đang cùng nương tử của mình đi du ngoạn ?
Lãnh Hà bên cạnh đương nhiên là có thể nhận thấy ánh nhìn đày sắc tâm của đám người nọ , nghiêng người nói nhỏ vào tai Hồ Nguyệt :
- Lui vào một chút , bọn hắn là bị ngươi câu đi hồn phách rồi .
Hồ Nguyệt là bị hơi thở của Lãnh Hà bên tai làm nhột , khẽ bật cười xán lạn mà nói vào tai người nọ :
- Nàng cũng vậy . - Xong còn nhẹ nhàng thổi một cái .
Giây sau quăng cho đám người nọ ánh nhìn đầy sát khí , vươn tay kéo màn che lại .

Không khỏi làm cho đám người nọ giật mình mà tiếp tục bước đi .
Cái kia , ánh mắt lúc nãy thực dọa người mà .
Dù chỉ là giây lát nhưng phần nào cảm nhận rõ rệt loại khí thế trên người vị mỹ mạo nam tử nọ .
Dáng vẻ thư sinh như vậy không hợp với loại khí thế lạnh lẽo ấy .
Chẳng lẽ thực sự là phu thê ?
Nếu như vậy quả thực bọn hắn lúc nãy là chọc giận vị nam tử nọ .
Cảm khái bản thân là đã may mắn rời đi sớm .
Chọc giận thiếu gia hào môn khẳng định sẽ có kết cục không lành .
Bọn hắn chỉ là dân đen mà thôi , làm sao có thể cả gan mà vuốt râu hùm ?
Nhược Hoa nhìn thấy không khỏi cảm thán :
- Ngươi thực sự ở dạng nào cũng có thể câu dẫn kẻ khác .
Đồng thời cũng đi lại ngồi gần người nọ , khẽ ôm lấy cánh tay .
Quả thực có chút lo sợ mà .
Nàng biết là Hồ Nguyệt sẽ không bỏ rơi nàng cùng Hà tỷ , nhưng nàng lại lo lắng về kẻ Hoàng Đế cùng đám người có quyền thế .
Hồ Nguyệt đẹp đến như vậy , thực lo sợ nàng ta lọt vào mắt xanh của đám người nọ .
Sẽ bị bọn hắn vũ lực tước Hồ Nguyệt từ tay nàng mà rời đi .
Lúc đó nàng sẽ thật sự chết tâm , tuyệt vọng mà chống trả .
- Ta không rời bỏ hai ngươi , sẽ không . - Hồ Nguyệt tựa vào đỉnh đầu Nhược Hoa , chắc chắn nói ra .
Cùng lắm nàng sẽ hiện nguyên hình , đem lũ người nọ đàn áp rồi dùng sức mạnh để thống trị .
Như vậy thực sẽ làm đám người trên Thiên Đình trừng phạt nàng , cùng lắm là chịu ba đợt sét đánh từ Thiên Lôi cùng vĩnh viễn mất đi ba đuôi mà thôi .
Mặc dù là chịu thiệt thòi nhưng vẫn là dễ chịu hơn việc để Lãnh Hà cùng Nhược Hoa đau lòng .
Đáy mắt hiện lên vô hạn ôn nhu cùng chân tình , nếu để Liễu Nhạc thấy được khẳng định cằm sẽ rơi xuống đất .
Lãnh Hà bên cạnh cũng lặng lẽ nắm lấy bàn tay của Hồ Nguyệt , mười ngón tay tương khấu thật chặt .
Nữ nhân cùng nữ nhân vốn là chuyện không tưởng , thậm chí cả nàng cũng rất lo sợ về điều này khi biết được bản thân chân chính đã yêu Hồ Nguyệt .
Nhưng giờ khắc này nàng muốn đem hi vọng cùng tính nhiệm của mình đặt lên lời nói đó .
Chính là mong Hồ Nguyệt nàng cùng Nhược Hoa và bản thân có thể vượt qua mà chân chính ở bên nhau.
- Ta sẽ không để hai ngươi chịu khổ , vì vậy có thể hay không tin tưởng ta ? - Hồ Nguyệt nổi lên một tia thương xót .
Lời nói khi nãy cùng cử chỉ như thế này , quả thực là đang lo sợ mất đi nàng ?
Tâm can chảy qua một dòng nước ấm , nhưng cũng hiện lên một tia đau lòng .
Để Nhược Hoa cùng Lãnh Hà lo sợ vì nàng đến như vậy , nàng quả thực đã có lỗi rồi .
Nhưng cũng cảm thán mà âm thầm hú hét một câu .
Lão bà , hai nàng quả thực là đệ nhất khả ái mà !!!
Đầu khẽ cọ xát một chút , dụi dụi nhìn qua không khác gì lấy lòng .
- Như vậy liền tin tưởng ngươi . Bất quá nếu ngươi động lòng với kẻ khác cũng nên nói qua với ta cùng Nhược Hoa . Tuyệt đối không có chuyện gì giấu diếm . - Lãnh Hà dựa vào cánh tay Hồ Nguyệt , có chút buồn cười nói .
Chuyện này nàng cùng Nhược Hoa cũng đã thử bàn bạc qua .
Nếu như Hồ Nguyệt yêu thêm một người nữa cũng không sao , miễn là nàng ta hạnh phúc .
Nàng yêu Hồ Nguyệt , vì vậy nàng sẽ chấp nhận mọi thứ để Hồ Nguyệt hạnh phúc .
Hơn nữa nếu như Hồ Nguyệt thực sự yêu thêm một người nữa , nàng ta khẳng định sẽ tự dằn vặt bản thân mình , hệt như lúc nàng ta thú nhận việc bản thân đã yêu hai người các nàng vậy .
Ánh mắt ửng đỏ mà ngập nước cùng sự đau lòng đó hiện hữu nơi đáy mắt đó , thực sự khiến nàng đau lòng không thôi .
Tuy nhiên là nên để nàng cùng Nhược Hoa nhìn qua một chút , lỡ như là kẻ có tâm cơ xấu xa lập tức khai trừ dù cho Hồ Nguyệt là không thích.
Nàng chính là như vậy , nếu để Hồ Nguyệt hạnh phíc nàng có thể chấp nhận tất cả , nhưng nếu có kẻ mưu đồ không tốt dính lên Hồ Nguyệt lập tức có thể tàn nhẫn mà khai trừ dù cho có làm Hồ Nguyệt đau lòng .
Nàng chính là đem Hồ Nguyệt đặt ở ranh giới của lí trí cùng cảm tính , có thể bảo hộ một cách vẹn toàn nhất có thể .
- Ta quả thực có chút giấu diếm về cấp bậc . Có thực phải nói rõ ? - Hồ Nguyệt có chút ngập ngừng hỏi lại .
Lãnh Hà nghe được ngẩng đầu nhíu mày , tỏ ý chính là phải nói ra .
Nhược Hoa bên kia đương nhiên là hiểu cấp bậc ở đây là gì , cũng có chút am hiểu về việc tu luyện Huyết Chiến này .
Bất quá là nàng không có thiên phú về phương diện này , thế nên Luyện Dược Sư là việc nàng có thể làm tốt được .
Huống hồ Luyện Dược Sư chỉ đơn giản là truyền Linh Lực vào hỏa lô , cẩn thận điều chỉnh một chút .
Còn tu luyện giống Hồ Nguyệt cùng Nhược Hoa lại khó hơn , đòi hỏi công pháp cùng thể lực cũng như phải cẩn thận mà điều chỉnh Linh Lực .
Có thể nói là rối rắm cùng phiền phức hơn việc Luyện Dược rất nhiều .
Nhưng nàng là sở hữu một lượng Linh Lực nhiều đến mức kẻ khác phải đỏ mắt thèm khát .
Vì vậy cũng không thể coi nàng là thua kém hai người nọ về mặt Linh Lực .
Hồ Nguyệt không khỏi cảm thấy tội lỗi nói ra :
- Là đã đến Hoàng Tông Huyền Thập Trung Cấp .
Nàng dạo này là cùng với Liễu Nhạc lén lút hằng đêm chỉ dạy tu luyện , không khỏi tránh được việc bản thân cũng đột phá lên .
Mà không ngờ lại từ Sơ Cấp lại lên thành Trung Cấp , không khỏi khiến Liễu Nhạc tức giận ném vài viên đá về phía nàng .
Ai kêu nàng ta trong lúc luyện tập lại cố ý nói đến việc bao giờ lên giường với hai nàng ta , làm nàng có chút hưng phấn mà quá đà .
Khục ,
Hưng phấn là lẽ thường mà đúng không ?
Lãnh Hà nghe được mắt chính là mở to mà nhìn lên Hồ Nguyệt , cái dảng vẻ này thực chọc Hồ Nguyệt cười lên .
Ngạc nhiên cũng có cần khải ái đến như vậy ?
Lại quay sang nhìn Nhược Hoa , chỉ là thấy nàng ta cong cong đuôi mắt nhìn về phía mình .
Tựa như là đang hài lòng ?
- Ngươi là tuyệt đối không thể đùa giỡn vào cái thời khắc này . - Lãnh Hà có chút không tin tưởng nói .
Này là cái gì a ?
Là Hoàng Tông đấy !!!
Hơn nữa còn là Trung Cấp .
Đừng nói là nàng , thậm chí là kẻ khác cũng đã cho rằng Hồ Nguyệt là đang đùa giỡn .
Thậm chí kẻ đứng đầu hiện tại cũng là chỉ mới Sơ Cấp mà thôi .
Huống hồ là nữ nhân trẻ tuổi như Hồ Nguyệt đã đạt đến Hoàng Tông Huyền Thập Trung Cấp .
Đây là loại chuyện không thể đùa giỡn .
Nếu là thực Hồ Nguyệt quả thực là một cái Thiên Tài không phải là mười năm , mà là trăm năm mới có một.
Sớm hay muộn cũng sẽ đạt tới Tông Cửu Thiên , việc mà cả trăm năm nay vẫn chưa ai làm được .
- Là thật . Lãnh Hà ngươi phải tin tưởng phu quân của mình chứ . - Hồ Nguyệt bĩu môi nói .
Sau đó tùy tiện mà thả ra Linh Khí của Huyền Tông , tất nhiên là chỉ bao quát bên trong xe mà thôi .
Uy , ngươi là phải tin tưởng thực lực của ta một chút .
Nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của người nọ , có chút kiêu ngạo nói :
- Phu quân của hai nàng có phải là rất mạnh hay không ? Khen ta đi .
Sao đó cũng mỉm cười , chờ đợi lời khen ngợi từ phía hai người nọ .
Nhược Hoa thập phần hài lòng nói , tay khẽ xoa xoa đỉnh đầu người nọ.
- Ngươi thực giỏi !
Sau này quả thực có thể đem thực lực Hồ Nguyệt ra làm một cái lớp bảo vệ , đồng thời phụ thân nàng khẳng định là sẽ sớm đồng ý .
Bởi lẽ phụ thân nàng chọn người trước tiên là phải nhìn đến năng lực tức sức mạnh .
Nàng đương nhiên hiểu rõ cấp độ của Hồ Nguyệt sớm là đã vượt xa đám người ở Tứ Đại Thế Lực còn lại.
Có thể nói vị trí độc tôn này Hồ Nguyệt hoàn toàn có thể ngồi vào.
Phụ thân nàng như vậy làm sao lại có thể không chấp nhận phu phân hoàn mỹ thế này .
Nếu phụ thân chối bỏ thì nàng cũng có thể lựa chọn rời khỏi Hắc Thiên tông phái , phụ thân nàng cũng không ngu ngốc mà cố chấp nhiều năm như vậy.
Lãnh Hà khẳng định là rất ngạc nhiên , nhưng giây sau có chút sinh khí hỏi :
- Ngươi như vậy làm sao lại giấu cấp bậc của mình ? Hơn nữa còn là với ta cùng Nhược Hoa ?
- Ta vốn định đợi đến lúc có kẻ phá đám mới lộ ra , như vậy lúc đó có thể khiến hai nàng vui vẻ . - Hồ Nguyệt có chút khó hiểu nói ra .
Nàng cũng đâu tính giấu giếm về việc này , mà là hai người nọ không hỏi tới mà thôi .
Hơn nữa là đợi đến lúc kịch tính mới lộ ra con bài ẩn của mình , chân chính làm chủ tình hình cũng như thay đổi cục diện .
Lãnh Hà nghe được lại nhìn đến cái đầu hơi nghiêng nghiêng của người nọ , không khỏi nổi lên một tầng quạ đen bay nói :
- Ngươi thực ấu trĩ .
Tay như vậy cũng xoa xoa đỉnh đầu người nọ .
Là nên nói Hồ Nguyệt thông minh hay là ấu trĩ ?
Nhược Hoa tay để trên đỉnh đầuc Hồ Nguyệt , hai mắt có chút híp lại mà cười ngọt ngào hỏi :
- Vậy phu quân còn có điều gì giấu diếm ? Tỷ như phụ thân cùng mẫu thân của ngươi ? Tỷ như việc ngươi là từ đâu đến ?
Hồ Nguyệt nghe được cảm thấy bản thân là đang bị gài bẫy .
Mà kẻ đang gài bẫy nàng lại là lão bà của nàng , thực ủy khuất .
Giây trước cao hứng bao nhiêu , hiện tại là hận không thể đem mình đánh chết .
Nhược Hoa như vậy là đã để ý đến hành tung lẫn xuất thân của nàng ?
Có chút đáng sợ nha .
Nhìn đến Lãnh Hà cũng là đồng tình với Nhược Hoa mình nhìn nàng .
Đây là hai vị lão bà này cấu kết để điều tra mình ?
Không khỏi cảm thấy ấm ức , im lặng một chút liền đã nghĩ ra một cái lí do .
- Phụ thân cùng mẫu thân ta hiện gại là đang đi du ngoạn sơn thủy rồi . Bọn họ xét cho cùng đều là cường giả nhưng lại trốn tránh ở phía Tây của đại sa mạc , nơi mà Yêu Tộc sinh sống .
Lãnh Hà nghe được đương nhiên là ngạc nhiên mà hỏi :
- Ngươi nói là nơi Yêu Tộc sinh sống ? Chẳng phải là Yêu Tộc không chứa chấp con người sao ?
- Nàng biết phụ thân ta là ai không ? Ông ấy là thuộc Yêu Tộc , còn là Long Tộc . Còn mẫu thân ta chỉ là một cái nữ nhân đang ở Thi Tông mà thôi . Ai đời sẽ chấp nhận việc họ bên nhau ? Vì vậy liền theo phụ thân ta quay về phía Tây sinh sống , mấy vị Yêu Tộc ở đó là chấp nhận bọn ta . Có thể nói ta là Yêu Tộc giống ông ấy . - Hồ Nguyệt phần nào thừa nhận việc bản thân so với Yêu Tộc là giống nhau .
Chính là sau này việc nàng là Cửu Vĩ kiêm luôn Long tộc có thể khiến hai người này chấp nhận được phần nào.
Cái gì quen thuộc một phần , dần dần dù cho thứ đó có thay đổi nhưng khẳng định là sẽ chấp nhận .
Tỷ như ngươi nuôi một con cẩu nhỏ , sau này nó sẽ bự hơn ngươi . Chính vì nó lớn lên từng ngày nên ngươi sẽ cảm thấy quen thuộc , sẽ không cảm thấy sợ hãi .
Nếu là ngươi lúc trước sẽ cảm thấy thực sợ hãi , hiện tại là không còn.
Phương thức này Hồ Nguyệt là áp dụng nhiều lần , liền cảm thấy thực dễ hiểu cũng như dễ chịu và bớt đi cảm giác tội lỗi nhất .
- Ngươi là Yêu Tộc ? Như vậy liền có Yêu Khí đi ? - Nhược Hoa cao hứng hỏi .
Quả thực là nàng chỉ hơi tò mò một chút , không ngờ lại biết được Hồ Nguyệt như vậy lại là Yêu Tộc .
Giận dữ vì nàng ta giấu nàng ?
Quả thực là có , nhưng lại nghĩ đến Hồ Nguyệt làm vậy cũng là điều hiển nhiên , là có lí lẽ .
Bởi lẽ nếu như việc nàng ta là Yêu Tộc , Nhược Hoa nàng khẳng định sẽ khó có thể yêu Hồ Nguyệt .
Ai mà lại không sợ hãi sinh vật bí ẩn như Yêu Tộc ?
Nếu như Hồ Nguyệt đã nói ra bí mật này , xem như là đã đem nàng cùng Hà tỷ một mực tính nhiệm .
Bất quá nàng lại hứng thú với năng lực của Hồ Nguyệt hơn so với việc gia đình .
- Có thể . Nhưng là không tiện bây giờ . - Hồ Nguyệt khẽ lắc đầu nói .
Cảm giác có chút thoải mái , Nhược Hoa như vậy thực dễ chấp nhận .
Quả nhiên là boss ẩn của truyện , đến tư duy lẫn cách tiếp nhận sự việc quả thực khác xa người thường .
Lại nhìn sang Lãnh Hà , chỉ thấy người nọ là đang cau mày , tiếp đó là khẽ xoa lấy mi tâm , cuối cùng là thở dài .
Nhìn nàng một lượt rồi mới lặng lẽ hỏi :
- Màu tóc của ngươi , rồi đến cả việc xuống núi chữa bệnh có thể nói thật .
- Màu tóc này thì đương nhiên là do bệnh tật mà tạo thành . Còn việc xuống núi cũng là ta nói thật , chỉ là ta tránh để các ngươi bị kinh động bởi Yêu Khí của ta .
Giây sau chỉ thấy Lãnh Hà thở hắt ra một hơi , vươn tay mạnh mẽ nhéo mũi nàng mà nói :
- Ngươi quả thực không đơn giản mà.
- Uy , nhẹ một chút . Đâu phải chỉ có ta là Yêu Tộc đâu ? Còn có Liễu Nhạc , Kỳ Âm , Thiên Ngạo cùng Hoàng Long nữa . - Hồ Nguyệt cảm tưởng như sắp rớt nước mắt liền vội vàng nói .
Mũi nàng là sắp đứt rồi !!!
Lập tức khai rõ toàn bộ sự thật , chính là hi vọng có thể hống Lãnh Hà bớt giận .
- Ngươi !!! Liễu Nhạc như vậy cũng là Yêu Tộc ? Ngươi như vậy là muốn đem người của mình rải rác khắp cả Thanh Nha Kĩ tông phái ?!? - Lãnh Hà nghe được càng thêm tức giận nói , tay cũng tăng thêm lực đạo .
Không thể nghĩ đến đám người kia đều là Yêu Tộc ?!?
Như vậy là tân môn sinh đầy thực lực của Thanh Nha Kĩ tông phái đều là Yêu Tộc , thực không khỏi khiến Lãnh Hà càng thêm tức giận .
Nhìn không ra ca ca cùng tỷ tỷ của nàng ta đều là Yêu Tộc , như vậy liền tạo thành một màn nói dối .
Cái người Hồ Nguyệt này là đang giấu diếm cái gì nữa ?!?
- Đau , đau ! Lãnh Hà ngươi mạnh tay như vậy sau này trên giường đừng trách ta . - Hồ Nguyệt hít một ngụm khí lạnh , lập tức nói .
- Ta mà sợ sao ? Ngươi như vậy liền đã đòi lên giường với ta ?!? Hồ Nguyệt nhìn không ra ngươi chính là sắc lang . - Lãnh Hà càng thêm tức giận nói .
Tay cũng không nhéo mũi nữa , thay vào đó là dùng hai bàn tay mạnh bạo nhào nặn khuôn mặt xinh đẹp nọ .
- Nàng ta không phải sắc lang , chỉ là con cẩu mê sắc mà thôi . - Nhược Hoa bên cạnh nói .
Hồ Nguyệt đương nhiên là biếy Nhược Hoa đời nào sẽ chịu cứu nàng , chỉ có thể đáng thương mà chịu trận .
Mặc cho khuôn mặt xinh đẹp của nàng là sắp bị Lãnh Hà nhéo đến đỏ ửng cả rồi .
Ai , nếu là kẻ khác nàng khẳng định là đã đánh cho tàn phế , đằng này đối phương là lão bà của nàng , đừng nói đến đánh , phản kháng nàng cũng không đành lòng.
Lãnh Hà bị nàng lừa nhiều đến vậy , chưa giết chết nàng là may lắm rồi . Vì vậy chịu đau một chút để làm Lãnh Hà bớt giận .
Chính là trút giận chán chê rồi , Lãnh Hà mới chịu tha cho khuôn mặt mỹ mạo nọ , có chút buồn bực nói :
- Ngươi còn giấu ta cùng Nhược Hoa chuyện gì nữa không ?
- Không , tuyệt đối không còn . - Hồ Nguyệt mạnh mẽ lắc đầu .
Như thể nếu chậm một chút , Lãnh Hà liền đòi mạng nàng ta .
- Sau này có dám giấu ? - Lãnh Hà liếc mắt hỏi .
- Sẽ không . - Hồ Nguyệt vội vã nói.
Chính là không dám nữa .
- Đừng để ta cùng Nhược Hoa thất vọng về ngươi . - Lãnh Hà có chút bình tĩnh lại cũng có chút ngại ngùng nói .
Nhận ra hành động vừa rồi của mình là có bao nhiêu thất thố , cảm giác có chút ngại ngùng .
Tay cũng nhẹ nhàng xoa mặt cho Hồ Nguyệt , thay cho lời xin lỗi.
Vừa đúng lúc Liễu Nhạc từ bên ngoài bước vào , tay cầm theo cây kẹo hồ lô đã ăn phân nửa .
Chính là híp mắt khinh thường hỏi :
- Nói chuyện đã xong liền có thể rời đi?
Hồ Nguyệt đương nhiên là nhận ra điều gì là đang khiến Liễu Nhạc tức giận , lúc trước nàng cũng nếm qua rồi .
Chỉ có thể trêu chọc nói :
- Ngươi có thể đi đến sáng mai cũng được , quay về làm gì ? Như vậy ta cùng lão bà có thể ân ái lâu hơn một chút .
Trọng điểm là câu sau cố ý nói nhỏ , với thính lực của Liễu Nhạc tất nhiên là sẽ nghe được .
- Ngươi muốn ta dắt phu xe đi khắp cả cái thành này đến sáng ? Hồ Nguyệt ngươi là bị điên rồi . - Liễu Nhạc có chút tức giận nói .
Nàng ta đương nhiên là biết được cái chuyện ba người này vừa nói , cũng không muốn làm phiền liền dắt phu xe đi dạo vòng quanh chợ.
May cho nàng là tên này đương nhiên là hiểu chuyện , cũng không phản đối đi theo .
Ý tứ tốt như vậy , con cẩu đần kia là còn đòi thêm ?
Một mạch liền muốn nàng đi tới sáng ? Là chán sống rồi sao ?
Nàng là bị tên này chọc đến đỏ cả người rồi .
- Uy , ngươi có cần tức giận như vậy không ? Hảo , cảm tạ Liễu Nhạc cô nương đã giúp chúng ta chuyện lúc nãy . - Hồ Nguyệt cười lấy lòng nói .
Liễu Nhạc hiện tại là cảm thấy thực muốn bay đến xé xác con cẩu đần độn trước mắt .
Tại sao lúc trước nàng lại đem lòng yêu con người này cơ chứ ?!?
Khẳng định mắt nàng lúc đó là bị vấn đề rồi !!!
Hoặc là đầu nàng lúc đó đã va đập vào chỗ nào rồi .
————————————
Hiện tại là đang có dịch bệnh , cái này thì ai cũng biết rồi đúng không .
Chỉ là ta có chút nhắc nhở mọi người đừng có tùy tiện tin vào những trang không đáng tin cậy .
P/s : Khẩu trang nơi ta ở giờ từ 35k đã lên thành 75k / 1 một hộp :)
Lòng người quả thật có chút đáng sợ.
Mà thôi , chúc các ngươi vẫn ổn và khỏe mạnh .
( '(00)')
Ta sẽ làm một con heo , vừa mập vừa ngon . Khỏi phải đi học , cũng rất dễ nuôi và dễ ăn :)))
Nên ai đó xúc à nhầm hốt ta luôn đi :<
Cmt đi cho ta có động lực :3

loading...

Danh sách chương: