Chương 54

Hắc Thiên tông phái .
Không chính đạo cũng không phải tà đạo , chẳng phải kẻ tốt cũng không phải là người xấu .
Đối với Hắc Thiên tông phái việc của thiên hạ đều không đáng đặt vào tầm mắt , nhưng ngươi phạm ta khẳng định sẽ nhận lấy hậu quả .
Nháy mắt có thể cứu người nhưng giây sau lập tức đem một mạng người bỏ đi .
Tồn tại lâu đến vậy đều là để duy trì sự hưng thịnh độc nhất dành cho Hắc Thiên tông phái , nhưng đối với vài tông phái khác chính là cái gai trong mắt .
Việc mất đi vài thủ hạ đều là chuyện thường thấy , đều có thể được Tông Chủ nhắm mắt bỏ qua.
Chính là không muốn làm mất đi cân bằng giữa các tông phái , vì vậy là đang dung túng quá đi ?
Bọn chúng hiện tại là đang chán sống mà muốn nhằm đến cả Tông Chủ đời sau là nàng .
Nhược Hoa ánh mắt sớm đã trở thành một tia lãnh khốc , ngón tay thon dài khẽ gõ vào thành cửa sổ .
Sáng đã nghe Hồ Nguyệt cùng Liễu Nhạc nói về một đám người bám theo , chủ ý cũng rõ ràng.
Tâm nổi lên một mảng phẫn nộ hiếm có , bình thường phụ thân là nhắm một mắt tha tội , hiện tại là đang xem thường Hắc Thiên tông phái các nàng đi ?
Cố ý tha mạng , hiện tại là đang muốn nàng ra tay hạ sát toàn bộ gốc rễ ?
Hảo ! Các ngươi khẳng định sẽ chết trong đau đớn !
Nhược Hoa tay đưa cho Hồ Nguyệt một cái hộp nhỏ , lãnh đạm nói :
- Đem cái này rải trên đường đi của bọn chúng . Tuyệt đối không được ngửi nó .
Hồ Nguyệt tay nhận lấy cái hộp kia , lại hướng đến Liễu Nhạc khẽ gật đầu ăn ý .
Chỉ thấy Hồ Nguyệt giây sau hướng vào cánh rừng mà khuất dạng .
Nhược Hoa hướng mắt ra bên ngoài , tay như cũ gõ từng nhịp .
Hiện tại là không thể đánh rắn động cổ được , mặc dù có Hồ Nguyệt bảo hộ nhưng nàng cũng không thể vì vậy làm tổn hại đến an nguy của nàng ta được .
Hơn nữa nếu biết được Thanh Nha Kĩ tông phái là vì bảo hộ nàng mà tận diệt một môn phái khác , khẳng định sẽ xảy ra biến cố .
Bất quá nếu liên thủ hai môn phái với nhau , lập tức có lợi thế đồng thời khiến cho vài kẻ giảo hoạt kia chùn bước lo nghĩ .
Lúc đó nàng sẽ có đủ thời gian để tìm ra cách giải quyết loại sự việc này trong âm thầm .
Nàng khẳng định sẽ không để Hồ Nguyệt nhìn thấy dáng vẻ âm lãnh và ngoan độc này của nàng , tay nàng không dính huyết tanh nhưng thử hỏi có bao nhiêu kẻ chết vì nàng ?
Vì vậy chính là ngàn vạn lần không muốn Hồ Nguyệt nhìn thấy , thậm chí thuốc độc đưa cho Hồ Nguyệt cũng là độc tính rất nhẹ .
Nàng vĩnh viễn muốn lưu lại trong mắt Hồ Nguyệt là một cái nữ nhân bạch nguyệt quang.
Thực sự muốn đám người kia nhanh chóng chết đi .
Chuyến đi vui vẻ đến vậy lại để Hồ Nguyệt nhìn thấy loại chuyện không sạch sẽ này .
Thật may là lúc nãy đã kịp đem Lãnh Hà tỷ cùng Liễu Nhạc đẩy ra ngoài , hiếm hoi có chút thả lỏng .
Nếu hiện tại nàng kêu Hồ Nguyệt đem lũ người kia giết sạch , như vậy Hồ Nguyệt liền sẽ làm theo ?
Hay lại nghĩ rằng nàng là kẻ tàn nhẫn?
Lại nghe thấy tiếng Hồ Nguyệt từ bên ngoài vọng vào , là đang nói chuyện với Liễu Nhạc .
Nhanh như vậy liền đã làm xong ?
Có nên nói Hồ Nguyệt là có thiên phú về những việc này ?
Nhược Hoa khẽ dùng tay xoa lấy mi tâm của chính mình , khắc chế loại cảm giác mệt mỏi xuống .
Đúng lúc lại nghe thấy tiếng sột soạt từ tấm màn mỏng manh được kéo lên , cùng với đó là cỗ mùi hương quen thuộc .
Nhắm mắt nàng cũng biết được người vừa tiến vào là ai , nếu cả ý trung nhân của mình mà cũng không nhận thức được quả thực là nên xem xét lại .
Lập tức môi kéo thành đường cong , chất giọng đều đều như cũ nói :
- Lại khiến ngươi làm mấy việc không sạch sẽ rồi . Sau này khẳng định sẽ không lặp lại cố sự .
Ngước lên nhìn Hồ Nguyệt thân bạch y đang đứng gần .
Ai~ Loại dung nhan này càng nhìn lại càng thêm yêu thích .
Quả thực Hồ Nguyệt vận nam trang hay nữ trang đều cực kì hợp mắt , thậm chí so với nam nhân là phi thường anh tuấn .
Nhưng nàng lại thích dáng vẻ mặc nữ trang của Hồ Nguyệt hơn , mang lại cảm giác rất chân thật .
Hồ Nguyệt một cái nhướn mày cũng không có , tay vươn tới ôm lấy Nhược Hoa vào lòng .
- Không cần ép buộc bản thân đến như vậy . Ngươi cảm thấy mệt liền có thể nói với ta , ta sẽ thay ngươi giải quyết mọi thứ . Xem như đây là thỉnh cầu của ta với ngươi đi , không cần phải ngại ngùng.
Lực đạo nhẹ nhàng vỗ trên lưng Nhược Hoa .
Hồ Nguyệt so với các loại hành động biểu thị cảm xúc đều cực kì mờ mịt , ôm là thứ duy nhất nàng ta có thể làm . Cũng xem như là lời an ủi chân thành duy nhất mà nàng ta có thể biểu lộ ra được
Thẳng thắn mà nói thì Hồ Nguyệt là cực kì thích việc ôm ấp .
Ngày trước nếu có bạn gái thậm chí là ngày nào cũng chui vào lồng ngực mà ôm ấp .
Nhưng lại ngại ngùng khi bị người khác phát hiện ra , cảm thấy bản thân thực quá ấu trĩ .
- Ta không phải nữ nhân tốt bụng như ngươi nghĩ đâu . Kẻ chết vì mưu kế của ta rất nhiều , tựa như một con rắn độc vậy . Ngươi nói sẽ yêu kẻ như ta sao ?
- Vậy thì ngươi càng phải bên cạnh ta mới đúng . Hơn nữa ta thấy ngươi có là rắn độc cũng không sao , miễn sao có thể đem bản thân bảo hộ tốt là được . Còn lại đều không đáng để ta phải rời xa ngươi .
- Không sợ ta ngày nào đó sẽ cắn ngược lại ngươi sao ? Sẽ đem ngươi đẩy vào chỗ chết ? - Nhược Hoa vừa nói tay siết chặt lấy vai của Hồ Nguyệt mà cấu .
- Ta là rất yêu thích việc ngươi cắn ta a , cắn mạnh một chút cũng phi thường tốt . Nếu là ngươi thì việc gì ta cũng ưng thuận . - Hồ Nguyệt nhẹ nhàng nói ra .
Quả thực bản thân ngày càng có xu hướng thích bị bạo ngược mà .
Chỉ là nhìn thấy cái khuôn mặt mệt mỏi đó của Nhược Hoa , bao nhiêu cái tàn nhẫn dành cho lũ người theo sau trước đó đều hóa thành thương xót .
Thành tâm muốn Nhược Hoa lẫn Lãnh Hà dựa vào nàng , không để hai nàng ấy mệt mỏi nữa , cũng không cần phải lưu lại bộ dáng gắng gượng đến như vậy , càng cẩn trọng bảo hộ hai nàng ấy .
Lãnh Hà cùng Nhược Hoa đối với kẻ khác là mạnh mẽ cùng kiên cường , nhưng thử hỏi xem ai sẽ giữ lấy sự mạnh mẽ ấy đến tận cuối đời ?
Hồ Nguyệt muốn bản thân là chỗ dựa cho hai nàng ấy lúc yếu mềm nhất , không phải là hoàn hảo nhất nhưng là chân thật nhất .
- Ngu xuẩn . - Nhược Hoa chỉ lặng lẽ nói ra hai từ duy nhất .
Hồ Nguyệt có tia ủy khuất nói :
- Ta không có ngu , tại vì có ngươi cùng Lãnh Hà nên ta mới ngu thôi .

IQ ngày thường của nàng khẳng định là hơn 130 , nhưng mỗi lần tiếp xúc với hai người kia lập tức trở về số âm.
Thậm chí da mặt ngày thường dày hơn người , vậy mà có lúc lại mỏng không tưởng .
- Sau này đành nghe theo ý của ngươi. - Nhược Hoa khẽ dụi đầu vào lồng ngực người kia , lặng lẽ thưởng thức nhịp tim của Hồ Nguyệt .
Cứ như vậy sớm hay muộn nàng khẳng định sẽ bị Hồ Nguyệt chiều đến hư hỏng mất .
Hơn nữa khẳng định Hồ Nguyệt là cái dược liệu duy nhất khiến nàng khỏi bệnh , tác dụng là rất lâu dài.
Loại hơi ấm này duy nhất là thuộc về nàng mà thôi .
- Cái này là điều nên làm .
- Ngươi nói xem là có nên đem đám người kia giết sạch ? Hay là nên nhẫn nhịn một chút đợi bọn chúng lộ đuôi cáo rồi mới giết ?
- Giết chúng quá sớm lại đánh động dây rừng . Ta nghĩ nên đợi một chút , như vậy liền có cớ để hành động . - Hồ Nguyệt đặt cằm của mình lên đỉnh đầu người trong lòng , chán ghét nói ra .
Đang ôm ấp thế này lại nhắc đến lũ người kia thực làm mất hứng mà .
- Vậy có lẽ phải nhờ ngươi đóng giả một chút rồi . Ta muốn mượn tay Hoàng Xa tộc để làm sạch đám người này , vì vậy ngươi tạm ẩn đi thực lực một chút . - Nhược Hoa nghe chất giọng người nọ , cảm thấy có chút buồn cười .
Người này đối với ngoại nhân lạnh nhạt cùng tàn nhẫn bao nhiêu thì đối với nàng cùng Lãnh Hà lại thực khác xa .
Ham muốn chiếm giữ , ấu trĩ cùng với cái bộ dạng hệt như hài tử lên năm vậy .
- Đều nghe theo ngươi cả .
- Ta bảo ngươi sau này ngủ chung với ta cùng Lãnh Hà tỷ thì sao ? Ngươi sẽ làm theo ? - Nhược Hoa môi kéo thành nụ cười ý vị thâm tường hỏi .
Nghe được chính là nhịp tim Hồ Nguyệt bất ổn .
Ngủ chung là có gì khó khăn sao ? Nàng là có chút đố kị với Lãnh Hà tỷ vì tỷ ấy đã từng ngủ chung với Hồ Nguyệt rồi , lại còn ở chung một chỗ rất lâu nữa .
- Trường kỉ là không rộng đến vậy . Sợ là rất chật . - Hồ Nguyệt lập tức nghĩ ra một cái lí do .
- Ta sẽ nhờ Tiểu Hoa làm lại một cái trường kỉ mới .
- Ta lúc ngủ thường hay động tay động chân .
- Ta cũng vậy . Không cần lo lắng .
- Ta đối với hai ngươi tuyệt đối không thể giữ loại suy nghĩ trong sạch mãi được . Vì vậy đừng khiến ta mất kiểm soát , lúc đó ngươi cùng Lãnh Hà có tránh cũng vô dụng . - Hồ Nguyệt kiếm không được một cái lí do nào nữa , liền ẩn ý nói ra cái khổ tâm của mình .
Sợ rằng nàng sẽ không thể nhắm mắt mà ngủ ngon được , huống hồ là kì động dục lại không hề theo một quy tắc hay chu kì nhất định nào cả nếu đột ngột xuất hiện nhất định sẽ đem người bên cạnh ăn sạch sẽ.
Lúc đó lại mất kiểm soát lộ ra đuôi khẳng định sẽ thập phần cực khổ .
Loại sự tình thập diện khó đoán như vậy Hồ Nguyệt không thể để nó xảy ra được .
Nhược Hoa nghe đương nhiên là hiểu được lời nói này của Hồ Nguyệt .
Quả thật là điều này không phải là không đúng .
Nếu là các nàng vượt quá giới hạn sẽ có vài cái khó xử .
Hơn nữa là các nàng vẫn chưa thể công khai ở bên nhau được , lộ ra khẳng định sẽ bất lợi .
Nhưng nàng vẫn là muốn ngủ cùng Hồ Nguyệt .

- Vậy thì ôm nhau mà ngủ đi là được rồi .

Là nên nói Nhược Hoa với nàng là thập phần an toàn , hay là nói nàng ta với đối với sự tự chủ của Hồ Nguyệt là cực kì tin tưởng ?
Như vậy thực là đang hành hạ nàng mà.
Hồ Nguyệt lặng lẽ hít một ngụm khí thật sâu , cắn răng nói ra :
- Nghe lời ngươi .
Nỗi đau này ai thấu được ?
Hơn hết là biết Lãnh Hà đã nghe được , lại càng khó xử nha .
Lại thêm cả Liễu Nhạc nữa , nàng ta thế nào cũng mang nàng ra làm trò cười cho xem .
Thực muốn giết phách tên Nam Chính rồi mau mau đem hai người này nhanh chóng thành thân , lúc đó khẳng định sẽ không còn phải kiềm chế .
Hiện tại nếu như không gặp trở ngại thì Hồ Nguyệt dám chắc bản thân là đã bị Nhược Hoa đè ra chiếm tiện nghi sạch sẽ .
Vừa lo lắng chuyện chính sự lo hơn là chuyện bản thân sau một trăm năm gìn giữ sẽ bị ăn , thực đau hết đầu .
Hồ Nguyệt , ngươi thực là con Cửu Vĩ biết cam chịu .
--------------------
Liễu Nhạc bên ngoài đương nhiên là nghe được cuộc đối thoại này .
Tấm màng mỏng như vậy chỉ có kẻ lãng tai mới không nghe được thôi .
Mà khẳng định cái vị cô nương Lãnh Hà này cũng nghe được đi .
Còn tên phu xe kia là không nghe được rồi , tiếng vó ngựa đan xen vào như vậy là khó mà nghe rõ được .
Mặc dù hai người nọ là vài câu đầu nói rất nhỏ , cũng khó khăn nghe lén nhưng tám câu dù nhỏ nhưng lại có thể nghe rõ mồn một .
Lời cần nghe rõ cũng nghe rất rõ nha.
Xem như cuộc trò chuyện này Lãnh Hà cô nương kia đã nghe được trọng điểm là tám câu sau .
Tai cũng đã đỏ thành một mảng cả rồi , thực dễ nhận biết .
Loại ân ái tình nàng ý thiếp thế này nhìn qua thực chói mắt mà .
Liễu Nhạc nháy mắt cảm thấy bản thân có phải là đang xem một cái bộ phim tình cảm đầy màu hồng phấn mà nhân vật chính trong đó lại là một con cẩu đần độn kiêm bằng hữu của nàng .
Da gà đều đã nổi lên cả rồi , Hồ Nguyệt ngươi như vậy cũng có thể nói ra những lời âu yếm đó .
Xem như mở mang được tầm mắt .
Sau này khẳng định Liễu Nhạc tai không nghe , mắt không thấy với những loại tình huống phi thường chướng mắt như thế này .
Lại có chút hả hê vì Hồ Nguyệt là đang bị hành hạ .
Miếng mồi ngon đến như vậy , đặt gần trước miệng đến như vậy , nhưng không thể ăn là loại cảm giác bức bách thế nào .
Nhược Hoa cô nương quả thực cao tay mà.
Sắp tới nàng sẽ vô cùng thưởng thức dáng vẻ khổ sở của Hồ Nguyệt , càng cảm thấy có thêm tia hả hê .
Là ai nhưng nếu là Hồ Nguyệt gặp nạn , Liễu Nhạc nàng khẳng định là sẽ hả hê cùng vui sướng .
Loại đần độn như vậy bị hành hạ chính là cực kì xứng đáng .
Người xưa có câu " chọn bạn mà chơi " quả thực không bao giờ sai lệch cả .
------------------------------------------
- Kỳ Âm !!! Tỷ mau thả ra cho muội .
Dạ Y vừa nói tay mạnh mẽ mà giữ lấy lớp trung y cuối cùng của bản thân .
Như thể đó chính là sinh mệnh của nàng ta vậy .
Kỳ Âm nghe được tay càng mạnh mẽ mà nắm lấy vạt áo người nọ mà kéo lên , mặt sớm đã là biểu tình cực kì âm lãnh .
- Buông .
Giọng điệu này Dạ Y lần đầu cảm thụ được , chính là cực kì lạnh lẽo khiến nàng ta hoảng sợ .
Kỳ Âm tỷ là đang cực kì giận . Nếu không sao lại dùng loại ngữ điệu ấy nói với nàng được .
Kỳ Âm dịu dàng lắm cơ mà .
Tay run rẩy cũng phải chịu thua mà thả ra , xem như việc nàng là nàng có lỗi .
Nàng thà xấu hổ một chút còn hơn là để Kỳ Âm giữ bộ mặt đáng sợ ấy với nàng .
Kỳ Âm tỷ không vui nàng khẳng định sẽ không vui thậm chí lại còn vì tỷ ấy mà đau lòng .
Kỳ Âm tỷ vui vẻ nàng cảm thấy tựa hồ như gió xuân vậy , chính là thực hạnh phúc .
Có thể nói Kỳ Âm sớm đã chiếm một cái vị trí đặc thù trong tim Dạ Y nhưng nàng ta lại còn quá nhỏ để hiểu được thế nào là chân ái .
Dạ Y chỉ có thể ngây ngốc mà ngộ nhận bản thân đối với Kỳ Âm chỉ là bằng hữu cùng tỷ muội thân thiết .
Cùng sớm chiều ôm nhau mà ngủ , ăn cơm cùng luyện tập . Nhưng hoàn toàn chưa thấy qua người kia lõa thể cũng không có việc tắm chung .
Bất quá đêm nay Dạ Y khẳng định bản thân không một mảnh vải che thân trước mặt Kỳ Âm tỷ .
Sáng năm ngày trước nàng cùng Kỳ Âm tỷ được Trưởng Lão Trì Kiêm nhờ xuống núi diệt cường đạo .
Vốn dĩ là giao cho Hồ Nguyệt muội nhưng Hồ Nguyệt muội cùng Lãnh Hà Đồ Đệ xuống núi từ lâu , lập tức đẩy sang cho Kỳ Âm tỷ .
Vì Kỳ Âm tỷ suy cho cùng là người theo Hồ Nguyệt , cấp bậc chính là đã tăng nhanh rất nhiều so với các đồng môn còn lại , hơn nữa đối với hai người kia thì Kỳ Âm tỷ chính là chưa có kinh nghiệm xuống núi .
Dạ Y vốn dĩ là không thể đi theo , nhưng Kỳ Âm tỷ lại hỏi nàng một câu :
- Đi xuống núi với tỷ không ?
Nàng cũng không do dự mà gật đầu , Kỳ Âm tỷ như vậy lại đi xin đem theo nàng.
Hai người xuống núi cũng mất vài ngày để tìm đến hang ổ của bọn cường đạo kia , Kỳ Âm tỷ thì thực uy mãnh mà giao chiến thậm chí ngoại bào là không một chút huyết tinh .
Đem nàng hảo bảo hộ phía sau lưng , nàng lại không đề phòng bản thân là đang bị nhắm tới .
Vô tình lại bị một kẻ dùng roi mà đánh vào bụng , chính là cực kì đau .
Lần đầu tiên thụ thương nặng đến như vậy , đến cả trung y cơ hồ đã dính đầy mồ hôi lạnh cùng máu , nhớp nháp đến khó chịu .
Nhưng nếu nàng tránh đi đòn đó người thụ thương sẽ là Kỳ Âm tỷ , vì vậy phút chốc liền cắn răng chịu đau nắm chặt lấy dây roi giật mạnh lại .
Lòng bàn tay vì vậy cũng bị trầy xước không ít .
Không ngờ lại chọc giận Kỳ Âm tỷ , làm cho tỷ ấy nháy mắt kích động mà đem lũ người nọ hạ sát tàn nhẫn .
Dạ Y nhớ lại cảm thấy rùng mình một trận , lại cảm thấy có chút hạnh phúc .
Kỳ Âm tỷ là vì nàng mà tức giận , biểu thị là quan tâm nàng a~
Nữ nhân tức giận mà vẫn có thể đẹp đến mê hồn như vậy độc nhất chỉ có Kỳ Âm tỷ .
Đau một chút lại thấy Kỳ Âm tỷ ngày thường lãnh đạm vì nàng mà lo lắng đến tức giận , có chút xứng đáng .
- Hay cho một Dạ Y ! Đau đến như vậy còn có thể thơ thẩn mà nghĩ chuyện khác! - Kỳ Âm phẫn nộ mà hỏi .
Thấy nàng tức giận thì thôi đi , lại còn đem đầu óc quăng đi nơi khác .
Cảm thấy nha đầu này là thụ thương chưa đủ đi .
Đại phu chính là dặn ngày đêm phải bôi thuốc cùng uống thuốc , mà nha đầu này đừng nói đến bôi thuốc mà chén thuốc cũng không thèm động tới.
Chính là lần nữa chọc giận Kỳ Âm nàng , cứ nghĩ bản thân sẽ không bị chọc giận dễ dàng đến như vậy .
Hóa ra là nàng đang xem thường nha đầu Dạ Y này .
Xem thường sự ngu ngốc của cái nha đầu này .
Hảo ! Giờ này chính là cảm giác giận đến độ muốn đem cái trung y vướng víu này xé rách .
Tay vạch vạt áo Dạ Y ra , thấy vết thương mang màu đỏ thẫm chói mắt ở bụng nhỏ trắng nõn sớm đã rỉ máu , đau lòng cùng tức giận đan xen .
Vết thương tuy chỉ là ở ngoài da nhưng là thực nặng , đại phu đã bảo chỉ cần bôi thuốc cùng uống thuốc đầy đủ sẽ mau lành .
Vì vậy nàng liền báo cho Trì Kiêm kiếm cớ là sẽ nán lại ở khách điếm này vài hôm để tìm kiếm tàn dư của đám cường gian nọ . Chính là đem Dạ Y mau mau lành lại , nếu mang vết thương về thì khẳng định lần sau nàng xuống núi không thể đem theo Dạ Y .
Không phải là vì nha đầu này dùng loại ánh mắt van nài kia nhìn nàng thì nàng sớm đã đem người quay về Thanh Nha Kĩ tông phái , không để bước chân xuống núi lần nữa .
Càng nghĩ lại càng thêm tức giận nhưng lực đạo trên tay là không hề thay đổi .
Tay đổ một ít thuốc mà nhẹ nhàng bôi cho Dạ Y , cũng đem ít tâm tình bản thân bình tĩnh lại .
Da dẻ con người như vậy thực mỏng manh , nhưng cũng thực mềm .
- Là đang giận muội ? - Dạ Y nhỏ giọng mà lo lắng hỏi .
Bị Kỳ Âm giận qua vài lần đây chính là lần đầu nặng lời đến vậy , nàng không khỏi không lo lắng .
Thực sự là giận rồi ?
Việc đầu tiên nghĩ tới chính là nhanh chóng làm lành , Kỳ Âm tỷ đối với nàng lãnh mạc đến như vậy cảm thấy thực đau lòng .
- Ngươi biết điều thì im mồm lại và mau uống thuốc . - Kỳ Âm lửa giận lần nữa bùng lên .
Tức giận ?
Chính là bị ngươi làm cho tức giận đến mức muốn giết người đấy !
- Là muội sai , muội xin lỗi tỷ . Là muội không đề phòng để bị đánh trúng , là muội không bôi thuốc cùng uống thuốc . Là muội sai tất cả . Tỷ đừng giận muội . - Dạ Y nắm lấy bàn tay đang bôi thuốc của người nọ dùng hết chân thành nói ra .
Thà gom hết tội về phía nàng , chịu thiệt thòi một ít còn hơn để Kỳ Âm tỷ cùng nàng lạnh lùng .
Nàng là ai ?
Nàng là Dạ Y của Thanh Quan đại nhân trong triều , là cái tiểu nữ nhìn qua đống kinh thư của phụ thân thuộc làu , ngày thường có thể cùng phụ thân đối đáp văn thơ .
Vì vậy sớm đã nhận thức được muốn dỗ dành người khác đặc biệt là nữ nhân thì chỉ có thể đem hết tội giành về phía mình .
Nhưng là chưa từng áp dụng qua , hiện tại chính là đem toàn bộ chân thành ra để dỗ dành Kỳ Âm .
Đương nhiên Kỳ Âm xưa nay đều thuộc dạng khó xơi , chút ít này làm sao có thể khiến nàng nhanh chóng mà bỏ qua được?
Bất quá cũng cảm thấy có tia vừa lòng , nói tiếp :
- Vậy ngươi nói xem lần sau ta cớ gì phải đem ngươi xuống núi lần nữa ?
Dạ Y nghe được tay không tự chủ xiết lấy cổ tay Kỳ Âm .
Cảm thấy thực lo lắng , bình thường nhiệm vụ của Thanh Nha Kĩ tông phái đều là được tổ hợp hai người làm .
Lại nghĩ đến Kỳ Âm cùng một cái môn sinh xa lạ xuống núi tận vài ngày có khi lại vài tháng , khiến cho tâm tình của Dạ Y lập tức tệ đi .
Kỳ Âm tỷ chỉ có thể ở bên nàng !
Khẳng định là Kỳ Âm tỷ lãnh mạc như vậy chỉ có thể ôn nhu dịu dàng chỉ đối với nàng.
Quả thực Dạ Y chỉ mới mười lăm tuổi , đọc qua nhiều sách thì so với bạn cùng trang lứa là sự khác biệt nhưng suy cho cùng vẫn có vài tia ấu trĩ .
Mà ngay lúc này là thể hiện rõ ràng nhất , đó là ích kỉ chiếm giữ thứ của riêng mình .
Việc để Kỳ Âm " người của nàng " xuống núi cùng với xú nam nhân xa lạ là điều cực kì khó chịu , chính là cảm giác đồ của nàng sắp bị cướp đi .
Do dự một hồi cũng không thể nghĩ ra một cái lí do nào không ấu trĩ hơn , thở dài nói :
- Tỷ đừng có giận ta được không ? Tỷ muốn ta làm gì ta cũng đều nguyện ý .
- Xú nha đầu , ngươi học ai nói lời bậy bạ như vậy ?
- Là muội học Thiên Ngạo sư huynh , huynh ấy bảo muốn làm Bạch Phong sư huynh hết giận chỉ có nói như vậy . Tỷ không thích sao ? - Dạ Y nghiêng đầu thành thật nói .
Là một lần nàng vô tình nghe được Thiên Ngạo sư huynh nói với Bạch Phong sư huynh như vậy , chỉ thấy Bạch Phong sư huynh từ khuôn mặt lãnh cảm trở nên nhu hòa hơn sau đó cũng rời đi .
Nàng bị Thiên Ngạo phát giác , không bị trách mắng mà còn cười trò chuyện với nàng .
Dạ Y đối với Hồ Nguyệt là vài lần gặp mặt tương đối có thể xem là bằng hữu , hơn nữa cùng Kỳ Âm là tỷ muội cũng tự nhiên là có hảo cảm với ba người còn lại , trong đó ngoại trừ Hoàng Long sư huynh ra thì vẫn có thể trò chuyện vài câu thân thiết.
Huynh ấy bảo cái này là được Hồ Nguyệt dạy cho , hiện tại là đem nói với nàng xem như truyền thụ lại .
Kỳ Âm nghe được không khỏi hít một ngụm khí thực sâu , dùng hết loại kiên nhẫn hiếm có mà nói dài một hơi :
- Tên đần đó ? Ngươi học ai không học lại học cái tên đó ? Ngươi biết giữa hắn với Bạch Phong cùng ta với ngươi là khác thế nào không ? Loại lời nói đó chỉ hợp với vài loại quan hệ thôi . Ngươi như vậy sau này khẳng định là bị kẻ khác lừa làm không ít loại chuyện xấu xa .
Chốt lại ý tứ là đang mắng Dạ Y ngu ngốc .
Dạ Y ngay lập tức hỏi lại :
- Quan hệ phù hợp ? Là loại quan hệ nào ? Muội với tỷ khác như thế nào với Thiên Ngạo cùng Bạch Phong sư huynh ?
- Là dạng quan hệ thân thiết , đến mức ngươi có thể giao phó tính mạng cho người khác . Còn lại ngươi đi mà hỏi Hồ Nguyệt hoặc Bạch Phong , muốn chính xác và đầy đủ thì hỏi Hồ Nguyệt . Nha đầu đó đối với mấy câu hỏi của ngươi khẳng định là có câu trả lời .
Kỳ Âm nói như vậy liền im lặng , chú tâm mà bôi thuốc .
Nàng đối với phương diện này là không thể thấu hiểu như Hồ Nguyệt vì vậy quăng cho Hồ Nguyệt là tốt nhất .
Con hồ ly đó lắm mưu nhiều kế như vậy không sợ không đem Dạ Y chỉnh đốn tư tưởng .
Bôi thuốc như vậy cũng rất nhanh , nhưng Kỳ Âm lúc này là mới nhận thức được .
Nàng lúc nãy là đem trung y của Dạ Y kéo thẳng xuống , chính là kéo đến tận thắt lưng .
Mà Dạ Y không mặc yếm lại tự dùng vải quấn quanh ngực mình , nàng ta như vậy là không thích loại đồ như yếm mà đám trẻ cùng tuổi vốn đã mặc .
Nay lại bị Kỳ Âm kéo trung y đến tận thắt lưng ngoài lớp vải che đi vài thứ thì may ra còn có thắt lưng giữ lấy , phần trên là bị Kỳ Âm nhìn rõ .
Trung y kéo đến một nữa lại khiến cho Kỳ Âm cảm thấy chướng mắt .
Thân hình đầy đặn , da dẻ lại trắng hồng nay bị xấu hổ xâm lấm cơ hồ cảm thấy vài tia ửng đỏ , tóc mềm mại thả về sau lưng lại có chút rối vài cọng tóc lại vương trên vai , vô tình hữu ý lại nhìn đến cái cổ trắng nõn kia .
Kỳ Âm nháy mắt cảm thấy ngọn lửa trong mình bị Dạ Y đốt cháy lên , hơn nữa là càng lớn hơn .
Móng tay cấu vào da thịt bản thân , đem tâm trí lập tức thanh tỉnh lại tránh đi loại suy nghĩ muốn đem Dạ Y đè ra mà làm vài điều .
Cơ mà nữ nhân cùng nữ nhân là làm như thế nào ?
Nàng đối với nam nữ là đã từng nghe qua nhưng giữa nữ nhân cùng nữ nhân lại chưa bao giờ nghe qua .
Nhưng nàng là đáp ứng Hồ Nguyệt chờ đợi Dạ Y ba năm rồi , tuyệt đối không thể đi quá ranh giới được .
Nàng không thể để Dạ Y có một cái nguy cơ nào rời khỏi nàng , một lòng một dạ mà đi theo nàng .
Cổ họng có chút khô lại , hắng giọng nói :
- Mau kéo lên .
Mắt cũng đã dời đi chỗ khác , tận lực không nhìn đến .
Dạ Y cũng xấu hổ mà nhanh chóng kéo trung y lên sau đó chỉnh lại ngoại bào của mình , đem nó trở lại y phục bình thường nhất có thể .
Nàng nhiều thịt như vậy , là Kỳ Âm không thích sao ?
Có cần chán ghét mà lập tức quay mặt nhìn chỗ khác hay không ?
Có chút giận dỗi hướng đến Kỳ Âm làm ra mặt quỷ .
- Ngươi như vậy làm sao ? Cư nhiẻn lại giận dỗi ta ? - Kỳ Âm có chút khó hiểu hỏi .
Đáng lí phải là nàng giận mới đúng , tại sao bây giờ lại là Dạ Y giận ngược lại nàng ?
- Muội mới không cần giận dỗi , nhiều thịt như vậy mới là vương đạo . - Dạ Y vỗ vỗ lấy ngực mình tự hào nói .
- Ngươi là bị thương thành ra bị dọa ngu đi rồi ? - Kỳ Âm khó hiểu hỏi .
Nhiều thịt ? Vương đạo ?
Là cái quỷ gì ?
...
Là đang nói nàng ta nhiều thịt ? Nhưng là nàng cùng nàng có quan hệ ?
Cũng lười nghĩ đến liền nói :
- Nhiều thịt hay không thì mặc kệ . Mau uống thuốc cho tỷ .
Dạ Y nhìn đến chén thuốc trên bàn đen kịt cùng một mùi khó chịu , cảm thấy uống vào vị giác bản thân khẳng định sẽ gặp vấn đề .
Nhưng thà nàng bị hỏng vị giác còn hơn để Kỳ Âm tỷ giận lần nữa , vài ba bước đã đến bàn gỗ mà Dạ Y cảm thấy thực gian nan .
Cầm lấy chén nhỏ lại liếc mắt đến Kỳ Âm đang nhìn vào nàng trên truờng kỉ liều mạng mà uống vào .
Giây sau nuốt xuống xong chính là nhắm chặt mắt lại , chuẩn bị đón nhận lấy vị đắng quen thuộc .
Thuốc là có vị ngọt ?
- Ngon không ? Ta bỏ thêm ít đường vào đấy , hài tử các ngươi đều là hảo ngọt mà . - Kỳ Âm nhận thấy sự ngạc nhiên của người nọ mà nhướn mày nói.
Quả nhiên con hồ ly kia đưa ra biện pháp bỏ ít đường vào thuốc cũng thật không tồi .
Tiếp đó liền kêu tiểu nhị chuẩn bị vài món ăn tối .
May mắn là lúc trước Kỳ Âm đã kịp xin lấy một vài ngân phiếu , đủ để nàng cùng Dạ Y trụ ở khách điếm này bảy ngày tới , nếu thiếu thì xin Hồ Nguyệt thêm một ít nữa .
Hồ Nguyệt không giàu nhưng Lãnh Hà cùng Nhược Hoa khẳng định giàu . Vì vậy Kỳ Âm cho rằng bản thân xin một ít từ Hồ Nguyệt cũng không sao cả .

Câu nói " chọn bạn mà chơi " lần nữa lại vang lên .
Hồ Nguyệt cũng lập tức phải khịt mũi , cảm thấy là thực quái lạ .
Mũi nàng nãy giờ chính là phi thường ngứa , là ai nhắc đến nàng sao ?
—————————————
Chúc Mừng Năm Mới .
Tuy hơi muộn một tí nhưng mong các ngươi đón nhận .

loading...

Danh sách chương: